Phàm nhân tu tiên - Chương 2063 - 2064
Chương 2063:
Giải Quyết
Nửa ngày sau,
trên bề mặt của cồn cát khổng lồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở
đất, một tòa kiến trúc hình tam giác vươn lên làm đỉnh cồn cát nứt toác ra. Vô
số đá vụn văng lung tung, một luồng lục diễm cuồn cuộn bay lên, nó quanh quẩn trên
không trung một lát rồi bay vụt về phía phương xa.
Bên trong lục diễm phảng phất như có một
con ma thú đầu hưu không ngừng gầm gừ, toàn thân loang lỗ vết máu đỏ thẫm, trên
người chi chít vết thương, ban đầu vốn là bốn cái thú trảo nhưng giờ lại thiếu mất
một cái. Nhưng cũng đúng lúc này, một luồng ngân quang chói mắt nhanh như tia
chớp đột nhiên từ dưới bay lên, nhanh chóng quấn lấy con ma thú khổng lồ bên
trong lục diễm.
Ngay tức khắc, một tiếng gầm đau đớn vang
lên!
Lục diễm bùng lên sau đó hóa thành một
luồng lục quang lao về phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng
dáng đâu nữa.
Trên không trung lúc này, ngoại trừ một vệt
máu đỏ thẫm cũng chỉ có nửa đoạn sừng quái dị màu tím trong suốt đang rơi
xuống, sau khi vang lên một tiếng trầm đục liền rơi xuống cát, chiếc sừng lún
sâu vào vài thước, dường như vô cùng nặng.
Lúc này, một bóng người chậm rãi bay ra từ
cái hố to nứt ra bởi kiến trúc hình tam giác, bóng người dừng lại rồi lơ lửng
trên không trung.
Người này mặc một chiếc trường bào màu
xanh, khuôn mặt vô cùng trẻ trung, chính là Hàn Lập!
Hàn Lập ngẩng đầu lướt về phía phương hướng
mà quái thú biến mất, sau đó lắc lắc đầu rồi cuối xuống liếc qua vết máu của ma
thú trên mặt đất, khi hắn nhìn thấy nửa đoạn sừng tím lún vào bên trong cát, trên
mặt lộ vẻ như cười như không.
Hắn khẽ nhấc tay trảo về phía hư không trên
mặt đất, một luồng sức mạnh vô hình lập tức phóng ra.
Một tiếng “Vèo.” vang lên! Nửa đoạn sừng
tím từ trên mặt đất bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống tay Hàn Lập, dường như không
có chút trọng lượng nào.
Hàn Lập hướng thần niệm lướt qua chiếc sừng
tím, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi,
dường như nhận ra điều gì đó, bàn tay khẽ lật, mảnh sừng lập tức lóe lên rồi
biến mất.
Ngay sau đó, bên trong cái hố to có một
bóng người thướt tha bay ra, chính là nữ tử tóc tím của Bạch gia.
Nàng ta vừa thấy Hàn Lập liền mỉm cười, môi
anh đào hé mở hỏi một câu.
“Hàn huynh, cho dù không kịp đuổi theo con
ma thú kia cũng không sao cả, con thú này đã bị năm người chúng ta hợp lực đánh
trọng thương, có lẽ sau này cũng không dám đến gần mạch khoáng nơi đây đâu.”
“Tiên tử yên tâm! Lúc con thú này b trốn đã
bị ta chém thêm một kiếm nữa, hơn nữa trước đó còn bị thương nặng, không tĩnh
dưỡng mấy trăm năm thì không thể nào khôi phục như lúc ban đầu.” Hàn Lập lấy
tay chỉ về phía vệt máu đỏ thẫm kia, thản nhiên trả lời.
“Thì ra là vậy, tốt quá, phiền toái này rốt
cuộc đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại hội hợp với đám
người gia huynh, bàn bạc một chút về việc của hắn đi.” Nữ tử tóc tím lướt qua
bãi cát mà Hàn Lập chỉ, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nhưng lập tức nghĩ tới việc
nào đó, nói.
“Được, chúng ta đi thôi.” Hàn Lập không có
ý kiến khác, lập tức gật đầu rồi bay về phía hố to.
Nữ tử nhìn về phía vết máu, nghĩ sơ một
chút rồi vỗ tay vào hư không. Một tiếng “Ầm.” vang lên, một cái hố to xuất hiện
trên cát, trong nháy mắt đã cuốn toàn bộ vệt máu của ma thú vào bên trong rồi
chìm xuống.
Sau khi thấy vậy nữ tử mới hoàn toàn yên
tâm rồi theo sau Hàn Lập bay xuống phía dưới. Mấy canh giờ sau, trong hang động
vừa kịch chiến ban nãy, Hàn Lập, nữ tử tóc tím, đại hán tóc vàng cùng ba tên Ma
tôn kia đang tụ tập lại một chỗ để bàn bạc chuyện gì đó.
Trong đó, thần quang trong mắt Loan Long
thiên quân cùng đại hán tóc vàng thì ảm đạm, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như
đều hao tổn một chút nguyên khí.
Trái lại, hai mắt lộ ra từ mặt nạ của Hàn
Kì Tử vẫn lãnh đạm như cũ, thần quang sung túc không khác gì lúc đầu.
“Phúc Thiên tiên tử! Theo lời ngươi nói,
con ma linh kia tám chín phần là thành linh tại mạch khoáng này. Nếu đã nói như
vậy, ma linh này sẽ không rời khỏi mạch khoáng, nếu không nó sẽ tự động biến
mất.” Khuôn mặt mập mạp của Loan Long thiên quân rung lên, đôi mắt ti hí chớp
chớp rồi nói.
“Con ma linh này chỉ trong khoảnh khắc đã
giết sạch sáu tên đệ tử Luyện Hư của Bạch gia chúng ta, chỉ sợ đẳng cấp cũng
không thấp, nói không chừng đã có năng lực rời khỏi nơi này hoạt động độc
lập...” Nữ tử tóc tím cũng không quá chắc chắn.
“Cũng đúng, cho dù chính ta ra tay cũng
không thể diệt sát sáu tên cấp bậc Luyện Hư nhanh như vậy được. Không biết Bạch
huynh có suy nghĩ gì không?” Loan Long thiên quân đăm chiêu một chốc rồi sau đó
hỏi một câu.
“Tuy rằng đã đánh trọng thương ma thú rồi
đuổi đi, nhưng nếu vẫn còn con ma linh kia, mạch khoáng này vẫn không thể khai
thác một cách bình thường. Chỉ sợ Bạch mỗ còn phải nhờ sự giúp đỡ của ba vị đạo
hữu lần nữa, nếu không, chỉ dựa vào ta cũng ngũ muội thì không hề nắm chắc giải
quyết được con ma linh này.” Đại hán thẳng thắn nói.
Vừa nghe xong, Loan Long thiên quân và Hàn
Kì Tử liền quay đầu liếc mắt nhau, sau đó mới nhướng mày chầm chậm nói:
“Bạch huynh, điều này e rằng không thích
hợp, trước kia ta chỉ đáp ứng việc đối phó với con ma thú tu vi Ma tôn hậu kỳ
mà thôi, còn con ma linh này cũng không phải là mục tiêu đã giao hẹn trước đó.
Hơn nữa ma linh này quỷ dị như vậy, ngay cả Phúc Thiên đạo hữu cũng thiếu chút
nữa gặp phải độc thủ, mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn hơn con ma thú kia. Vả lại,
trong hành động lần này, bởi vì có sự quấy rối của ma linh này nên ta đã phải
chịu nguy hiểm không nhỏ, nếu không tại hạ cũng không phải ăn thiệt thòi như
vậy.”
Loan Long thiên quân ho nhẹ một tiếng, bộ
dạng dường như không muốn mạo hiểm lần nữa.
Còn Hàn Kì Tử thì tuy không nói gì nhưng rõ
ràng cũng có ý kiến không khác biệt lắm.
Đại hán tóc vàng nghe xong lời này, sắc mặt
hơi trầm xuống, trong lòng nảy sinh một chút phẫn nộ nhưng vẫn nói một cách vô
cùng bình tĩnh:
“Chuyện ma linh lúc này là sai sót của Bạch
gia chúng ta, trước đó không tra xét nên không biết sự tồn tại của nó, nếu
không thì nhất định sẽ chuẩn bị pháp khí đặc thù tương ứng để đối phó với nó.
Song Loan Long huynh cứ yên tâm, chỉ cần mấy vị tiếp tục ra tay tương trợ, Bạch
gia chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi thù lao trước đó. Hơn nữa, tuy rằng con ma
linh kia có thần thông phi thường quỷ dị nhưng ma diễm của Hàn đạo hữu dường
như có thể khắc chế loại ma linh này, đồng thời còn xuất kỳ bất ý đánh chết một
cái hóa thân trong đó. Hiện giờ nó hẳn là bị thương không nhẹ, nói không chừng
thần thông trên người đã mất đi non nửa, đây chính là cơ hổi để chúng ta diệt
sát nó.”
Sau khi nói xong, đại hán hướng về phía Hàn
Lập mỉm cười rồi lẳng lặng truyền âm:
“Chỉ cần Hàn huynh đồng ý hỗ trợ diệt trừ
con ma linh này, ngoại trừ việc tặng đạo hữu một con Lục Túc Ma Tích, Bạch mỗ
xin hứa sẽ để đạo hữu lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố của Bạch gia.”
Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt lại, đương nhiên
cũng đã động tâm, tỉnh bơ gật đầu đồng ý.
Đại hán thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào
một hơi.
Nếu đối phó với con ma linh kia, việc Hàn
Lập có thần thông ngân diễm có thể khắc chế nó đương nhiên là không thể thiếu.
“Thù lao gấp đôi! Bao gồm cả Huyết Nha mễ
sao?” Loan Long thiên quân vừa nghe đại hán nói xong, sắc mặt lập tức trở nên
hớn hở vội vàng hỏi.
“Thật không phải! Bạch gia chúng ta quả
thực đã không còn Huyết Nha mễ, nhưng Bạch mỗ nguyện dùng một khối huyết luyện
tinh kim xem như thay cho thù lao, Loan Long huynh thấy như thế nào? Ta nhớ
dường như đạo hữu cũng đã tìm vật đó trong một khoảng thời gian.” Đại hán tóc
vàng tựa hồ đã dự tính trước, không lưỡng lự trả lời.
“Huyết luyện tinh kim. Vật này tuy không
bằng Huyết Nha mễ nhưng đối với ta quả thật cũng đủ để đền bù thù lao.” Loan
Long thiên quân trước tiên là ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát,
sau đó hơi miễn cưỡng đáp ứng.
“Tốt. Hàn Kì Tử đạo hữu và Hàn huynh cũng
không có ý kiến gì khác chứ?” Đại hán mừng rỡ, quay đầu hơi Hàn Kì Tử.
Sau khi chớp mắt vài cái, Hàn Kì Tử chậm
rãi gật đầu. Còn Hàn Lập thì đương nhiên là mỉm cười, trực tiếp tỏ vẻ đồng ý.
Vì thế bọn hắn bắt đầu bàn bạc phương pháp
đối phó với con ma linh kia, cuối cùng cũng thống nhất đưa ra một phương pháp
có khả thi.
Khoảng thời gian sau đó, những người có
liên quan bắt đầu cầm ma thạch trong tay, đả tọa điều tức ngay trong hang động,
không hề vội vàng lập tức hành động. Mấy ngày sau, khi mọi người đã hồi phục
một phần pháp lực tiêu hao liền chia binh thành hai đường bắt đầu hành động.
Hàn Lập cũng nữ tử tóc tím tiếp tục cùng
một tổ, đại hán tóc vàng thì đi cùng Loan Long thiên quân, Hàn Kì Tử, hai nhóm
xuôi theo mạch khoáng theo hai hướng khác nhau để lục soát hầm mỏ.
Hai ngày sau, ở bên trong một cái hầm mỏ vô
danh, nữ tử tóc tím tay cầm viên bàn (đĩa tròn) đi ở phía trước, còn Hàn Lập
thì thủng thỉnh theo sau.
Tốc độ của nàng cũng không nhanh lắm, thỉnh
thoảng lại cúi đầu nhìn gì đó trên viên bàn nhưng vẫn không có vẻ gì là có phát
hiện mới.
“Cái linh bàn này thật sự có thể cảm ứng
được vị trí của ma linh sao?” Cuối cùng thì Hàn Lập cũng mở miệng hỏi.
“Hàn huynh cứ yên tâm, tuy rằng linh bàn này
không phải là ma khí chuyên để đối phó với ma linh, ban đầu vốn chỉ dùng để tra
xét một vài loại tài liệu hiếm thấy, nhưng trong tình huống này vẫn có thể dùng
được một chút. Chỉ cần ma linh đến gần chúng ta trong vòng một trăm trượng, ta
lập tức có thể phát hiện ra. Nếu không thì với đặc tính của ma linh là có thể
hòa hợp thành một thể với mạch khoáng này, cho dù dùng thần niệm căn bản cũng
không thể rà soát được.” Nữ tử tóc tím quay đâu lại mỉm cười ngọt ngào rồi trả
lời.
“Nhưng linh trí của ma linh này cũng không
thấp, chỉ e sẽ không chủ động đến gần chúng ta.” Hàn Lập lắc đầu nói.
“Vậy chúng ta sẽ trực tiếp tìm kiếm căn
nguyên của ma linh này. Cho dù nó là một tia linh tính của mạch khoáng biến ảo
mà thành, một khi căn nguyên bị hủy đi thì cũng sẽ tự động tiêu vong.” Nữ tử
trả lời không chút do dự.
“Tuy là nói vậy nhưng mạch khoáng rộng như
thế này, việc tìm kiếm căn nguyên chỉ e cũng chẳng dễ dàng chút nào, nói không
chừng còn phải bận rộn hơn bảy tám ngày!” Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói.
“Hàn huynh nói vậy có chút trái lương tâm
đấy, Bạch gia chúng ta đã phải trả một cái giá lớn, chẳng lẽ ngay cả thời gian
sáu bảy ngày cũng không đáng sao?” Nữ tử khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ
quyến rũ.
“Hắc hắc, việc này nếu tính toán quả thật
là thất lễ.” Hàn Lập cười khà khà, nói một câu rất thâm ý.
Nữ tử chớp chớp đôi mắt long lanh, đang
muốn nói gì đó thì trên người đột nhiên vang lên tiếng vù vù trầm đục, nàng
giật mình ngẩn người một chút rồi lập tức vỗ vào giữa eo, ngay lập tức có một
vật bay ra.
Đó chính là một kiện ma khí có hình dạng
chiếc lệnh bài.
Khi nữ tử lấy tay điểm vài cái lên chiếc
lệnh bài, từ giữa liền truyền ra giọng nới vui mừng của đại hán tóc vàng:
“Ngũ muội, nhanh chóng quay về đi, chúng ta
đã tìm ra được con ma linh kia, hơn nữa đang liên thủ diệt sát nó. Quả nhiên
giống với suy đoán trước đó, ma linh này vô cùng yếu ớt, căn bản không cách nào
tranh đấu trong thời gian dài.”
Nữ tử nghe xong không khỏi có chút giật
mình, mà Hàn Lập ở bên cạnh cũng nghe thấy, khẽ cười nói:
“Xem ra chúng ta không cần phải ở lại đây
mười ngày nửa tháng, có thể nhanh chóng trở về Huyễn Dạ thành rồi.”
Chương 2064:
Tái Kiến Dị Ma Kim
Một tháng sau
tại phía ngoài Huyễn Khiếu Sa Mạc có một đoàn Bát Túc Ma Tích từ trong bão cát
mịt mù hiện ra, trên mỗi đầu ma tích đều có một người ngay ngắn ngồi.
Đúng là đám người Hàn Lập theo Bạch gia
phản hồi từ khoáng mạch trở về.
Lúc trước, Hàn Lập biết được ma tinh kia bị
đám người theo đại hán tóc vàng giết chết, lập tức từ trên đường truy đuổi cùng
nữ tử tóc tím và đám ma tôn còn lại hội hợp cùng nhau, cuối cùng tại chỗ của ma
tinh kia tìm được một khối lớn tinh thạch màu xám trắng.
Tuy rằng linh tính của khối tinh thạch bị
mất gần hết, nhưng vẫn là một kiện tài liệu luyện khí cực kỳ trân quý, cuối
cùng bị đại hán tóc vàng không khách khí thu lại.
Về phần quá trình chém giết ma tinh nọ, Hàn
Lập không một lời hỏi qua, đám người Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử cũng
không có ý tứ muốn nhắc lại.
Nhưng bởi Hàn Lập chủ động yêu cầu, đám
người này thành thành thật thật chờ tại nơi ma tinh bị tiêu diệt, hai ngày sau
liền hội họp rồi cùng nhau tiêu sái một đường thuận tiện ra đi ra khỏi Huyễn
Khiếu Sa Mạc.
Vừa ra khỏi sa mạc, Hàn Lập chỉ cẩm thấy
thân thể nhẹ lâng lâng, cỗ lực lượng thần bí bao quanh cơ thể liền tán đi sạch
sẽ, đồng thời trong cơ thể pháp lực nguyên bản bị áp chế chín phần lại nháy mắt
khôi phục như cũ.
Cảm nhận được pháp lực trong cơ thể tràn
đầy trở lại, Hàn Lập không khỏi thở nhẹ một hơi.
Lúc trong Huyễn Khiếu Sa Mac, cảm giác pháp
lực bị áp chế rất khó chịu, hắn nghĩ đến việc sau này có thể phải ở trong sa
mạc này mấy chục năm trong lòng liền âm thầm cười khổ không thôi.
Bất quá mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi,
thậm chí còn có thể thu đến tay một đầu Bát Túc Ma Tích. Thu hoạch này cũng xem
như không nhỏ đi, giờ đây chỉ cần chờ đám người Lũng gia lão tổ hội họp nữa
thôi.
Nhưng hiện tại, Bạch gia chấp nhận cho hắn
lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố, chắn chắn sẽ đem lại một sự kinh hỷ nho
nhỏ đi.
Hàn Lập thầm nghĩ vậy, trong lòng lại không
khỏi có một tia chờ mong.
Sau khi pháp lực không còn bị áp chế thì
với tộc độ phi hành của đám người Hợp thể kỳ, chỉ mất nữa ngày là có thể nhìn
thấy được bóng dáng của Huyễn Dạ Thành.
Mấy canh giờ sau đám người Hàn Lập, Loan
Long Thiên Quân, Hàn Kỳ Tử ba người đã an vị trong một căn phòng sang trọng
mang chút phong cách cổ xưa, cùng với một nữ tử chủ tọa thần thái thoải mái đàm
đạo cùng nhau.
Nhưng lúc này nam tử tóc vàng lại vô ảnh vô
tung, tựa như đang phải sử lý sự tình nào đó quan trọng hơn nơi khác.
Điều này cũng khó trách. Toàn bộ Bạch gia
đều dựa vào hai gã ma tôn tọa trấn, nay cùng lúc rời bỏ gia tộc đi liền hai
tháng, nay tự nhiên phải có một ít sự tình cần sử lý.
Qua thời gian khoảng một bữa cơm, nơi cửa
lớn gian phòng chợt nhoáng lên một cái tiếp theo chính là hán tử tóc vàng đang
chậm rãi đi đến.
Vị Bạch gia lão tổ này bộ dáng tươi cười,
tựa như gặp chuyện gì cực kỳ vui mừng.
“Bạch huynh, ngươi sử lý chuyện trong tộc
thật nhanh a.” Loan Long Thiên Quân khẽ liếc nhìn đại hán một cái, gò má béo
úng trên mặt rung lên, hỏi một câu.
“Ha hả, chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi. Bất
quá, ngoài việc sử lý một chút công việc ra, ta cũng đem tất cả thù lao đã đáp
ứng các vị đạo hữu đến đây. Ba vị hãy lại nhìn xem một chút đi!” Đại hán cười
lớn hàm hồ đáp lại vài câu, tay áo hướng về phía ba người vung lên ngay lập tức
tả hữu mỗi bên một kiện viên hoàn màu đen bay ra.
Ba người Hàn Lập thủ trảo khẽ động liền đem
viên hoàn nhiếp vào, sau đó dùng thần niệm đảo qua.
Một lát sau, Loan Long Thiên Quân cùng Hàn
Kỳ Tử ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, cùng đem vòng trữ vật thu lại rồi đứng lên.
Mà Hàn Lập sau khi xem xong, trên mặt bất
động thanh sắc, thanh quan liền chớp lên viên hoàn trong tay liền biến mất
không thấy bóng dáng.
“Lần này ra tay tương trợ, tại hạ bị tổn
hao một ít nguyên khí cần phải trở về động phủ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
Bổn tọa không quấy rầy nhị vị đạo hữu nữa.” Loan Long Thiên Quân không khách
khí một tay thu lấy thù lao, liền đứng dậy cáo từ rời đi.
“Nếu Loan Long huynh đã ly khai vậy thì tại
hạ cũng không ở lại đây lâu.” Hàn Kỳ Tử cân nhắc một chút, liền đồng dạng khàn
khàn nói.
Hàn Lập thấy vậy ánh mặt chớp động, nhưng
vẫn ngồi im trên khế một ly không động.
Mặc cho Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử
thần sắc ngạc nghiên nhìn qua.
Nhưng Hàn Lập trên mặt không lộ ra lấy một
tia dị sắc.
Nam tử tóc vàng thấy vậy tự nhiên khách khí
mời lại đôi câu, nhưng gặp hai kia người không có ý tứ ở lại, liền đưa họ đến
cửa đại sảnh rồi phân phó đám đệ tử tiễn họ đến cửa thành rồi mới quay lại.
Lúc này Hàn Lập trong phòng bộ dáng thản
nhiên nhấm nháp một ly linh trà.
“Hàn huynh, ngươi thật phi thường điềm tĩnh
đi! Hiện tại hai vị đạo hữu Loan Long cùng Hàn Kỳ Tử đã không còn ở lại, chẳng
nhẽ đạo hữu không sợ hai huynh muội đem ba kiện bảo vật lưu lại sao?.” Nam tử
tóc vàng thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy con mắt lưu chuyển, thâm thúy hỏi một
câu.
“Bạch huynh nếu thực sự keo kiệt như vậy,
chỉ sợ Bạch gia đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay a.” Hàn Lập nghe xong
không hề tức giận ngược lại trên mặt đầy tiếu ý đáp lại.
“Hắc hắc, lời này thật không giả đi. Bạch
gia nếu chỉ vì vài kiện bảo vật mà thất tín như vậy, há có thể bình yên đứng
vững tại Huyễn Dạ Thành sao. Ngũ muội, ngươi đưa Hàn huynh đên bảo khố của
chúng ta lựa chọn ba kiện bảo vật đi. Vô luận là loại bảo vật nào, chỉ cần Hàn
đạo hữu nhìn trúng thì cứ việc thu lấy là được.” Nam tử tóc vàng phất tay, hào
phóng dị thường nói.
“Vâng, đại ca. Hàn huynh, mời theo thiếp
thân.” Tử phát nữ tử đáp ứng một tiếng rồi hướng Hàn Lập thản nhiên cười nói.
Hàn Lập cũng không khách khí hướng phía đại
hán chắp tay một cái, liền theo nữ tử ra khỏi cửa phòng.
Đại hán thấy Hàn Lập bóng dáng biến mất sau
cánh cửa trên mặt nét tiếu ý liền biến mất, thay vào đó là nét trầm ngâm rồi
lắc đầu thì thào vài câu tự nói:
“Thật có chút đáng tiếc. Sớm biết đầu ma
linh kia dễ giải quyết như vậy thì đâu cần mất đi số thù lao hậu hĩnh kia. Bất
quá, cũng may chuyện khoáng mạch đã được giải quyết hoàn toàn, số tổn thất này
sau này có thể bù lại.”
Khoảng nữa khắc sau Hàn Lập xuất hiện trước
cửa một tòa lầu các bị cấm chế bao phủ.
Ở phía ngoài lầu các có ít nhất khoảng mười
tên đệ tử tinh nhuệ của Bạch gia ẩn nấp canh giữ.
Bất quá có nữ tử tóc tím dẫn đường, Hàn Lập
tự nhiên có thể tiến vào một cái đại sảnh bên trong mà không chút trở ngại nào.
Ở bên tường đại sảnh có tám bức tượng ác
quỷ bằng Thanh Đồng tư thế dữ tợn, đứng ở hai bên như là một đám thủ vệ.
Mà ở giữa các bức tượng được chia ra làm
mười hai chiếc giá gỗ, trên mỗi giá gỗ hào quang chớp động, phân biệt là một
đám ma khí hoặc tại liệu có bộ dáng kì lạ, ngoài ra còn một số lớn nhỏ bất đồng
hộp ngọc, thậm chí là vài cái chai lọ gì đó.
Nữ tử tóc tím không tiến vào đại sảnh mà
đứng ngay lối vào, hướng tới tám bức tượng thanh đồng một tay bấm quyết sau đó
há mồm phun ra một cái tử sắc ngọc bội.
Ngọc bội vừa hiện ra liền hướng phía đại
sảnh một tia bắn đi, một tiếng muộn hưởng vang lên sau đó nhập vào hư không
không thấy bóng dáng.
“Hàn huynh, nơi này chính là một tàng bảo
khố của Bạch gia chúng ta, ngươi ở đây có thể lựa chọn lấy ba kiện bảo vật đi.”
Nữ tử pháp quyết trong tay buông lỏng xong lại nhìn Hàn Lập khẽ cười nói.
“Vậy Hàn mỗ sẽ không khách khí.” Hàn Lập
hướng vào đại sảnh nhìn qua lãnh đạm trả lời.
Lấy mức độ thần niệm cường đại cùng kinh
nghiệm phong phú, vừa đảo qua đã đem tám chín phần tên tuổi cùng công dụng đám
bảo vật hiểu rõ. Số còn lại hầu hết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nên phải cẩn
thận xem xét một chút, trong lòng hắn cũng có chút hứng thú.
Hàn Lập thân hình vừa động, bước lại một
cái giá gỗ cách đó không xa, bàn tay chớp động nhắm một kiện tài liệu giống
miếng gỗ cháy cầm lên cẩn thận xem xét.
Nữ tử tóc tím đứng nơi cửa nét mặt mỉm cười
cũng không có giảng giải điều gì, cũng không đưa ra lời đề nghị nào. Hiển nhiên
ba kiện bảo vật kia đều mặc cho Hàn Lập tự mình lựa chọn.
Hàn Lập nhìn kiện tài liệu trong tay một
lát liền bất động thanh sắc thả trở về, đôi mắt cũng không thèm chớp động hướng
những vật phẩm còn lại trên giá gỗ một cái, lại đi về chiếc giá gỗ bên cạnh lấy
một cái hộp ngọc được dán bùa phong ấn gắt gao lên xem.
Hộp ngộc này chi chít dày đặc kí hiệu ngân
quang như ẩn như hiện lưu chuyển không ngừng.
Hàn Lập hướng hộp ngọc ánh mắt lướt quá,
lại dùng thần niệm mạnh mẽ tra xét cẩn thận sau đó không nói lấy một lời đem
vật này thu vào vòng trữ vật.
Ở chỗ cửa, thấy Hàn Lập hành động như vậy
nữ tử tóc tím trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc.
Mà lúc này Hàn Lập lại đem mở nắp một cái
bình lớn cỡ bàn tay khẽ ngửi rồi hạ xuống, trên mặt thoáng một tia do dự nhưng
rồi cũng trả lại chỗ cũ.
Cứ như vậy Hàn Lập xem qua một mạch hơn
phân nữa giá gỗ, nhưng vẫn chưa lấy thêm bất kỳ món bảo vật nào nữa.
Điều này làm cho nữ tử hiện lên một vẻ ngạc
nghiên, dù sao thì mấy giá gỗ vừa rồi cũng có mấy món bảo vật có giá trị không
dưới hộp ngọc mà Hàn Lập đã thu khi nãy.
Khoảng một tuần trà sau Hàn Lập bước đến
hai cái giá gỗ sau cùng, thần sắc vừa động, nhìm chăm chú vào một vật trên đó
không dời đi.
Đó là một khối khoáng thạch lớn bằng đầu
người m trắng đen, phát ra hào quang chớp động không ngừng.
Đây đúng là một khối Dị Ma Kim mà Hàn Lập
đã từng gặp qua ở Huyết Nha Thành, chẳng qua là thể tích lớn chừng gấp mười lần
khối trước đây.
Hàn Lập đứng nhìn một hồi lâu bỗng nhiên
tay áo hướng đến rung lên một cái, một cỗ thanh quang đảo qua, giá gỗ đang chứa
khối khoáng thạch liền trở nên trống rỗng.
Ở ngoài của, nữ tử tóc tím thấy một màn như
vậy đôi mắt đẹp không khỏi chớp động, gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc
không thôi.
Khối Dị Ma Kim to lớn như vậy cũng có thể
xem như vật hy hữu, nhưng so với các loại bảo vật khác trong bảo khố thì đây
hẳn là loại tài liệu có giá trị thấp nhất.
Hàn Lập tuy là một gã Ma Tôn thần bí, nhưng
một tay lấy đi vật này đối với nàng quả là một điều ngoài ý muốn.