Phàm nhân tu tiên - Chương 1108 - 1109

Chương 1108: Chặn giết

Bốn phía im ắng không một bóng người, dường như không có bóng dáng một
người nào. Tu sĩ nhất thời giận dữ, hừ lạnh trong lòng một tiếng, hai tay bấm
quyết, niệm thần chút, thi triển pháp thuật bức đối phương hiện ra.

Nhưng vào lúc này một âm thanh vù vù như có như không từ bống phương tám
hướng truyền đến. Hơn nữa âm thành này càng lúc càng lớn, dường như đang bay
nhanh tới đây.

Nhất thời vài tên tu sĩ rùng mình trong lòng, tất cả đều mở to hai mắt mà
nhìn.

Một lát sau nhiều điểm kim quang hiện lên trong bóng đêm. Mà mỗi kim quang
đều bao phủ một con kim sắc giáp trùng, càng ngày càng nhiều, đem mấy người vây
lại ở giữa.

Lúc này phương trận của tu sĩ che mặt không khỏi xôn xao.

Cho dù hai gã tu sĩ cầm đầu cũng âm thầm giật mình không thôi.

Đặc biệt là tu sĩ đã ra tay công kích một con linh trung, lại càng rõ loại
linh trùng này rất khó chơi. Mà trước mắt lại xuất hiện nhiều con như vậy, đối
phó chúng là tuyệt đối không phải là một chuyện thoải mái gì.

Cho nên khuôn mặt vị tu sĩ dấu mặt dưới đấu bồng cũng trầm trọng, thần thức
không ngừng hướng mọi nơi quét ra. Muốn tìm ra tu sĩ sử dụng linh trùng này.

Nhưng bất luận hắn tìm kiếm đi tìm kiếm lại như thế nào cũng không tìm được
tung tính của đối phương. Căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường.

Điều này khiến cho hắn trong lòng không khỏi trầm xuống.

Điều này cho thấy không phải đối phương có bí thuật hay dị bảo gì có thể
che dấu hành tung mà là tu vi thần thông của đối phương hơn xa bọn họ. Đây
không phải là chuyện tốt gì!

“Các hạ nếu đã để linh trùng vây khốn chúng ta, cũng nên cho chúng ta một
lý do chứ. Đến bây giờ còn không chịu hiện thân, đạo hữu là hạng người dấu đầu
lộ đuôi sao?”

Một tu sĩ che mặt vừa tung ra ngọc chùy, quát một tiếng chói tai, bảo vật
trước người rung lên, lục quang chớp động không thôi.

“Hắc hắc, muốn gặp ta dễ thôi. Ta sẽ lập tức tới ngay. Diệu Hạc đạo hữu,
lần này Hàn Mỗ tới tìm ngươi giải quyết chuyện bất hòa.”

Đột nhiên từ bóng đêm truyền tới một tràng cười lạnh, tiếp theo bốn phương
tám hướng vang lên thanh âm lạnh nhạt của một nam tử.

Nghe thì dường như người này còn đang ở nơi rất xa.

“Họ Hàn? Đạo hữu là ai, bần đạo đã đắc tội các hạ lúc nào?”

Vừa nghe lời nói của nam tử này, thân hình mông diện tu sĩ run lên, khoát
tay xé rách áo choàng trên người, lộ ra khuôn mặt nhìn qua còn trẻ, trên người
mặc trang phục đạo sĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Đúng là vị sau khi đoạt xá, Diệu Hạc chân nhân.

Tu sĩ bên cạnh cũng hạ khăn che xuống, cũng là vị Hoàng bào lão giả đi cùng
Diệu Hạc chân nhân lúc sáng. Chỉ là thần sắc âm trầm bất định, không ngừng nhìn
về phía xa xa trong bóng đêm đánh giá.

Về phần mấy tên tu sĩ ở phía sau, chính là môn hạ đệ tử của hai gã nguyên
anh tu sĩ này.

Chỉ là không biết vì sao những người này lại đang đêm lặng lẽ rời khỏi Bích
Linh đảo, lại còn mang dáng vẻ lén lút nữa.

Nghe được Diệu Hạc chân nhân hỏi, tràng cười ha hả của nam tử chưa rõ danh
tính đang từ bốn phương tám hướng truyền lại bỗng nhiên ngừng lại.

Điều này làm cho mấy người tái mặt nhìn nhau!

“Diệu Hạc đạo hữu, người nọ có mối thù với ngươi?”

Hoàng bào lão giả nhíu mày hỏi đạo sĩ.

Dù sao nghe đối phương nói như vậy, hình như là tới trả thù Diệu Hạc chân
nhân, làm cho trong lòng hắn có chút chần chừ.

“Không rõ. Ta không có ấn tượng gì với cừu gia nào họ Hàn cả!”

Diệu Hạc chân nhân phất phất trần trả lời, khuôn mặt biểu thị không biết.
Nhưng trong lòng hồ nghi vô cùng. Như thế nào lại có một vị thần thông không
nhỏ tìm tới hắn.

“Mặc kệ người nọ lai lịch ra sao. Nếu như dám chủ động tìm tới cửa, xem ra
không có ý đồ tốt gì. Đạo hữ nên cẩn thận một chút.”

Hoàng bào lão giả tựa hồ có chút kiêng kị đối với tu sĩ thần bí chưa hiện
thân. Do dự một chút rồi nhắc nhở.

“Việc này bần đạo tự nhiên hiểu rõ. Chẳng qua người này hiển nhiên cũng là
nguyên anh tu sĩ. Như thế nào là cừu gia của ta. Ta không nhớ rõ một chút nào.
Họ Hàn…”

Diệu Hạc chân nhân thì thào, nhất thời chìm vào suy nghĩ.

Trong chốc lát này, tiếng xé gió trong màn đêm truyền đến, lập tức một đạo
thanh hồng chói mắt từ phía chân trời bay nhanh đến. Qua vài cái chớp động đã
tới bên trong đám trùng.

Độn quang chợt tắt, hiện ra một thanh niêm mặc thanh sam.

Người này vừa thấy Diệu Hạc chân nhân liền cười lạnh vài tiếng.

“Không tồi. Không uổng công ta tiêu phí tâm tư chờ ngươi mấy ngày. Các
ngươi thật sự tính toán đi tới Bích Linh đảo trước. Các ngươi chủ động giao ra
linh thạch trên người hay để ta tự mình động thủ?”

Vẻ mặt thanh niên không hề để ý, đem hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là Diệu
Hạc cùng Hoàng bào lão giả coi như không vậy.

Nhưng mấy người đối diện sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia sợ
hãi.

Hai người bọn hắn không thể nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương nhưng từ
đối phương mơ hồ truyền đến linh áp đáng sợ, xem ra tu vi tuyệt đối cao hơn hai
người. Tám, chín phần mười là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối với việc
đối phương mở miệng đã nói ra bí mật của bọn họ càng làm cho trong lòng hai
người hoảng sợ.

“Vị đạo hữu này, lão phu là Hoàng Côn của Ly Long đảo! Các hạ nói cao giai
linh thạch là có ý gì? Hay là đạo hữu nghe lời đồn bên ngoài. Hiểu lầm ta có.”

Hoàng bào lão giả cũng là lão cáo già, thấy tu vi đối phương không tầm
phường, lúc này khuôn mặt tươi cười, vô cùng khách khí:

“Hiểu lầm? Hắc hắc chính tai ta nghe được hai người các ngươi truyền âm,
còn giả sao? Có oán thì oán trách ngươi không nên tìm tới Diệu Hạc, lại càng
không may đụng phải ta. Diệu Hạc, ngươi còn nhận được Hàn mỗ chứ?”

Thanh niên không nói đúng sai, châm chọc nói. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo rơi
xuống người Diệu Hạc chân nhân.

Hắn tự nhiên vận dụng thần thức Hóa thiên chi pháp, mượn sự giúp đỡ của Phệ
Kim Trùng tìm được Diệu Hạc chân nhân. Sau đó bám theo, quả nhiên chính là Hàn
Lập.

Hoàng bào lão giả nghe được lời nói không chút khách khí của đối phương,
khuông mặt đang tươi cười không khỏi ngưng lại.

“Ngươi… …Ngươi là Hàn Lập. Ngươi thế nào
lại ngưng kết thành nguyên anh.”

Trong khi Hàn Lập trả lời Hoàng bào lão
giả, Diệu Hạc chân nhìn nhìn thấy mặt mũi đối phương có chút quen thuộc, linh
quang trong đầu chợt lóe lên, cũng nhớ tới việc năm đó, rốt cuộc nhận ra Hàn
Lập. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy.

“Diệu Hạc huynh, ngươi nhận ra được người
này sao, rốt cuộc đối phương có lai lịch gì?”

Trong lòng Hoàng bào lão giả kinh sợ không
thôi, lại thấy Diệu Hạc chân nhân dường như nhận ra đối phương, vội hỏi.

Nếu đối phương đã không lưu lại đường lui
nào, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, đã không thể trốn tránh thì
trước tiên biết được lai lịch đối phương dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy rằng đối
phương là tu sĩ trung kỳ, nhưng nếu hai người bọn họ liên thủ, hắn cũng không
cần quá sợ hãi đối phương.

Mà lúc này Hàn Lập phiêu phù ở không trung,
hai tay khoanh lại, nhìn về phía này cười lạnh không thôi.

“Hoàng đạo hữu, vị này là người năm đó đoạt
được Hư Thiên Đỉnh. Không nghĩ tới mấy năm không gặp đối phương đã có thể ngưng
kết thành nguyên anh.”

Sắc mặt Diệu Hạc chân nhân âm trầm, mở
miệng nói.

“Cái gì? Chính là tên bị liên minh đưa ra
diệt sát lệnh. Thảo nào ta thấy người này nhìn có chút quen mặt. Nhưng hắn
không phải chỉ là một tiểu bối kết đan kì sao? Như thế nào trong vòng mấy năm
không gặp đã tiến giai tới Nguyên Anh trung kỳ.”

Hoàng bào lão giả nghe vậy hoảng sợ la lên.

“Bần đạo cũng không rõ nhưng Hư Thiên Đỉnh
nếu đã được xưng là đệ nhất trọng bảo, có lẽ trong đỉnh cũng có linh đan diệu
dược gì đó không thể tưởng tượng được, làm cho tu vi đối phương tinh tiến. Cho
tới bây giờ chưa có ai mở qua cái đỉnh này, cho nên cái này cũng không phải là
không có khả năng.”

Trong mắt Diệu Hạc chân nhân chợt lóe lên
vẻ tham lam, nói ra phỏng đoán của mình.

“Nếu thật sự như thế, chúng ta đã gặp phải
phiền toái lớn. Tu vi người này đáng sợ như thế, lại có Hư Thiên Đỉnh ở trong
tay, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng không đấu lại hắn.”

Hoàng bào lão giả hết sức đề phòng, hìn
chăm chăm Hàn Lập, trong miệng bỗng nhiên dùng truyền âm thuật nói với Diệu Hạc
chân nhân.

“Ta tất nhiên biết điều này. Nhưng mà cho
dù chúng ta thật sự không thể chống lại cũng có thể trốn được. Hắn thật sự có
thể lưu lại chúng ta như lời hắn nói sao?”

Khóe miệng Diệu Hạc chân nhân khẽ run lên
một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm.

Về phần mấy tên kết đan đệ tử kia, tới thời
điểm nguy cơ, bọn họ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm cố kỵ làm gì.

“Điều này cũng đúng.”

Hoàng bào lão giả nghe vậy sợ run lên, lập
tức chuẩn bị rời đi.

“Hừ, các ngươi thảo luận xong rồi chứ. Thảo
luận xong rồi ta sẽ tiễn hai người các ngươi ra đi. Còn muốn trốn sao? Mơ mộng
hão huyền!”

Phía đối diện, Hàn Lập thần sắc vừa động,
cười lạnh, mở miệng nói.

“Không tốt, chúng ta đã quên mất hắn có thể
nghe được chúng ta truyền âm!”

Khuôn mặt hoàng bào lão giả biến đổi.

Diệu Hạc chân nhân nghe vậy cũng ngẩn ra,
nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở đối diện, sau lưng Hàn Lập có tiếng sấm vang
lên, Phong Lôi Sí hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái, tiếng sét vừa vang đã
biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Cẩn thận, đối phương có pháp bảo cổ quái,
có thể thi triển lôi độn!”

Diệu Hạc chân nhân năm đó đã gặp qua Hàn
Lập vận dụng Phong Lôi Sí nên vội vàng nhắc nhở Hoàng bào lão giả. Đồng thời
bàn tay khác lật chuyển, một tấm thuẫn bài hỏa hồng hiện lên ở phía trước
người, khẽ nhoáng lên một cái hóa thành một cái quang mạc hồng quang liền bảo
vệ toàn thân.

Hoàng bào lão giả ở bên kia đưa hay tay bấm
niệm thần chú. Bạch sắc quang ti gần đó đột nhiên phá không, đan xen vào nhanh
thành một mảnh lưới rập rạp, đem chính bản thân mình gắn vào trong đó.

Ngay lúc hai người vừa làm phép xong xuôi,
cách phía trước hai người hơn mười trượng, một đạo ngân quang chợt lóe lên,
thân hình Hàn Lập chợt hiện ra.

Vừa thấy phòng ngự của hai người, trên mặt
hắn lộ ra một tia châm biếm, cũng không thấy thả ra bảo vật gì. Hai cánh tay
chỉ nhấc lên, thổi phù một cái. Một tầng tử sắc hỏa diễm (lửa tím) hiện lên
trên người. Tiếp theo đó thân hình nhoáng lên một cái, Hàn Lập liền hóa thành
một hỏa cầu thật lớn, trực tiếp đánh về phía hoàng bào lão giả.

Lão giả vừa thấy Hàn Lập hung hãn như thế,
trong lòng không khỏi run lên, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trong miện quát khẽ
một tiếng. Bạch ti trước người biến đổi phương hướng, đột nhiên bắn nhanh tới
phía hỏa cầu đối diện, giống như muốn xuyên thủng tử diễm của Hàn Lập.

Diệu Hạc chân nhân ở bên kia thấy vậy, hai
mắt cũng lộ hung quang, đưa một ngón tay ra chỉ, ngọc chuy trước người quang
mang tỏa ra bốn phía, sau đó hóa thành bích hồng phat ra tiếng nổ ầm ầm, bắn
thẳng tới phía Hàn Lập.

Hàn Lập đối với công kích của hai người như
không nhìn thấy, thân hình trực tiếp chui vào trong vô số quang ti rậm rạp kia,
khuôn mặt được tử diễm bao quanh dường như hiện lên vẻ châm chọc.

Chương 1109: Tin tức của Cực Âm

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Ngay khi bạch ti tiếp xúc với Tử sắc quang
diễm, liền như bị dính một đòn cực nặng phải khựng lại, hiện ra nguyên hình một
cây trâm giống như một sợi lông trâu màu trắng có chút mơ hồ.

Cánh tay Hàn Lập vung lên, trên người tử
diễm tăng vọt hơn một thước, đem tế châm đó cuốn vào trong.

Trên tế châm, tử mang (ánh tím) chớp động.
Nó hoàn toàn bị một tầng tử diễm bao lấy, linh tính tựa như bị mất hết, rơi
xuống.

Bích Ngọc Chuy kia cũng gặp cảnh tương tự,
Hàn Lập tùy ý phất tay áo bào một cái, tử quang hiện lên, Ngọc Chuy này giống
như bị một lực lượng to lớn tác động vào, liền quay cuồng rời ra.

Diệu Hạc chân nhân tay chân cuống quýt, bấm
đốt niệm chú muốn dừng lại, nhưng nó không có tác dụng gì. Ngược lại mặt ngoài
của Ngọc Chuy vốn có linh quang chớp động, trong nháy mắt đã bị một khối băng
màu tím đông cứng lại.

Sắc mặt đạo sĩ này trở nên khó coi vô cùng.

Lúc này, Hoàng bào lão giả thật không dám
tin vào hai mắt mình nữa.

Bình thường vốn rất tự tin vào trọng bảo
của mình, nay lại không ngờ chỉ một kích đã bị phá. Thật khiến hắn khó có thể
nào tin được.

Mắt thấy tử diễm của Hàn Lập bay thẳng đến,
hắn kinh hoàng vung tay lên, một cặp Pháp Cổn Luân bắn nhanh ra.

Nhưng động tác của Hàn Lập nhanh như gió,
trong chớp mắt tử diễm đã tới trước mặt Hoàng bào lão giả.

Còn cái ngân luân kia chỉ kịp chớp động đôi
chút, thì đã thấy kim quang lóe lên, ngân luân vô thanh vô tức đã bị chém thành
hai mảnh rơi xuống đất.

Đồng tử trong mắt của Hoàng bào lão giả khẽ
co lại, miệng há ra, hoàng mang chớp động chuẩn bị phóng ra bổn mạng pháp bảo
của mình, nhưng thật vẫn chậm một chút. Hàn Lập âm trầm cười một tiếng, một
cánh tay mơ hồ vung lên. Còn chưa kịp thấy gì, Hoàng bào lão giả đã cảm thấy
một cỗ áp lực, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình như bị kéo căng ra, bị một bàn tay
lạnh lẽo quỷ dị chụp tới, tử mang chợp lóe lên trên mắt. Bổn mạng pháp bảo vốn
định phóng ra nhưng thần thức đã bị cắt không còn liên hệ được.

“A.”

Lão giả sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng
cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thì toàn bộ thân mình bị một cổ tử diễm từ cổ
lan ra đóng băng hắn vào trong, không thể nhúc nhích được chút nào cả. Khi tinh
băng lan dần lên tới mặt, trong mắt hắn hiện ra vẻ cực kỳ kinh hoàng.

Hàn Lập cười lạnh một tiếng, một tay bắt
lấy nhân hình đã bị đóng băng toàn bộ này, một mặt xoay chuyển ánh mắt, nhìn
tới những người còn lại.

Bốn tên Kết Đan kỳ tu sĩ kia tự biết không
thể nhúng tay vào việc tranh đấu của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nên đã sớm xuất ra
các loại pháp bảo phòng thân. Và cũng chỉ có thể đứng ở xa xa tự lo thân, bàng
quang mà nhìn. Mắt thấy Hoàng bào lão giả chỉ trong nháy mắt đã bị Hàn Lập chế
trụ như vậy, liền kinh hoảng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi hô to một tiếng
lập tức tách ra, hóa thành các đạo độn quang, khu sử bảo vật chạy trốn.

Còn mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập là Diệu
Hạc chân nhân còn muốn nhanh hơn bốn tên Kết Đan kỳ tu sĩ nữa, đã lo xoay người
bỏ chạy trước.

Lão giả trong nháy mắt đã bị Hàn Lập bắt
khiến Diệu hạc chân nhân hoảng sợ đến chừng nào nghĩ cũng có thể biết, thế mới
biết thần thông của Hàn Lập mạnh mẽ cường đại, ngoài sự tưởng tượng của hắn.
Hắn tự suy nghĩ, chỉ còn lại mình hắn thì thực sự không có chút cơ may nào
chiến thắng được. Liền quyết đoán hóa thành một đạo lục hồng hướng tới Thạch
Thành mà phóng nhanh đi.

Vốn Lão đạo còn lo lắng đến việc Kim Sắc
giáp trùng còn đang phân tán ở khắp nơi sẽ dây dưa đến mình, không ngờ đám linh
trùng này cứ như những con rối, vẫn im lìm bất động trên không trung, không
nhúc nhích chút nào, tùy ý để hắn vọt ra ngoài vòng vây.

Việc này làm cho Diệu Hạc kinh hỷ không
thôi, không chút nghĩ ngợi, chỉ sau vau vài lần chớp động, độn quang đã hiện ra
cách đó hơn trăm trượng.

Hàn Lập thấy vậy cũng không nói lời nào, mà
hướng tới phía bốn tên Kết Đan Kỳ tu sĩ bỏ chạy vung tay lên, bốn đạo Kim quang
phóng nhanh ra, độn tốc cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức đã đuổi kịp bốn kẻ đó.

Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang
lên!

Bốn gã Kết Đan Kỳ tu sĩ này cùng với bổn
mạng pháp bảo sau khi bị kim quang kích trúng. Thân hình thì hóa thành một đám
huyết vụ còn pháp bảo thì bị tiêu hủy, tất cả từ trên không rơi xuống.

Lúc này, Hàn Lập lại nhìn về phía chân trời
hướng mà Diệu Hạc chân nhân độn quang biến mất, liếc mắt nhìn, cười lạnh một
tiếng, nhưng lại đứng bất động không có đuổi theo. Ngược lại, mấy tiếng sấm
thanh theo cánh tay dẫn sang bàn tay của bức tượng băng kia, mấy đạo kim hồ
mãnh mẽ xuất hiện, nháy mắt đã hóa thành kim võng đem tảng băng hình người đó
bao vây bên trong.

Điện quang chợt hiện ra, đem tảng băng hình
người ở bên trong kim quang đập nát, lúc này liền xuất hiện ra một cái Nguyên
Anh màu vàng với khuôn mặt của vị Hoàng bào lão giả.

Vẻ mặt của ngyên anh này trông thật là kinh
hoảng, hai tay vội bấm quyết niệm chú, trên người linh quang chợt lóe, ngay lập
tức đã biến mất.

Lúc này kim võng chớp động, rồi vài âm
thanh như sấm động vang lên. Nguyên Anh ở bên trong kim hồ muốn thuấn di nhưng
thuật này căn bản không xuyên qua được Tịch Tà thần Lôi khi nó biến thành cấm
chế.

Hàn Lập không nói lời nào, một tay hướng
phía kim võng chụp một cái, kim võng liền biến nhỏ lại, trong một cái hô hấp
liền hóa thành một cái kim sắc quang mang sáng bóng mạnh mẽ đem Nguyên Anh này
giam cầm vào bên trong. Rồi bàn tay vung ra đem một tấm phù triện dán lên trên
người của Nguyên Anh.

Nguyên Anh cố gắng ngưng tụ linh lực, nhưng
nhất thời không thể điều động được chút nào.

Hàn Lập chắp hai tay để sau lưng, không chú
ý gì đến Nguyên Anh này, mà hai mắt nheo lại nhìn về hướng Diệu Hạc chân Nhân
chạy trốn nhìn một cái.

Lúc này Diệu Hạc Chân Nhân đã sớm phi độn
ra ngoài mấy trăm trượng, pháp lực trong người điên cuồng lưu chuyển, tốc độ
độn tốc cực nhanh, tựa như một tia chớp vậy. Mặc dù vậy, tên Nguyên Anh sơ kỳ
tu sĩ này vẫn hay liếc mắt lại nhìn xem Hàn Lập có truy đuổi theo mình hay
không.

Khi thấy phía sau thủy chung vẫn chỉ là một
mảng tối đen, trong lòng của Diệu Hạc mới hơi buông lỏng một chút, nhưng tốc độ
vẫn không giảm chút nào. Ngược lại, một tay khẽ động, trong tay đã hiện ra một
phù triện màu xanh, một tay bấm chú niệm quyết, có vẻ định kích phát nó.

Nhưng Diệu Hạc không biết là, trong khi hắn
đang chuẩn bị những việc này thì chỉ trong nháy mắt một đạo ngân quang nhàn
nhạt chợt lóe lên, một cái bóng người màu xanh quỷ mị chợt hiện ra.

Thân ảnh của người này phiêu phù, đã tiến
tới gần sát độn quang, không chậm hơn chút nào. Kẻ này chính là khôi lỗi hình
người mà Hàn Lập đã sớm phóng xuất chờ đợi.

Còn lão đạo lúc này vẫn không hay biết gì,
vẫn tập trung vào phù triện trên tay.

Khôi lỗi hình người chợt khoát tay, một
quyền đầu (nắm đấm) màu bạc vô thanh vô tức, trực tiếp đánh thẳng về phía
trước.

“Bụp.” một tiếng giòn tan vang lên. Cái
thuẩn bài màu đỏ tạo thành một tầng phòng hộ bên ngoài cứ như giấy vậy, đã bị
quyền đầu màu bạc kia xuyên thủng, trực tiếp đánh thẳng vào sau lưng lão đạo,
hộ thể linh quang trực tiếp bị dập nát tán loạn.

Khi Diệu Hạc chân nhân phát hiện phía sau
lưng có vấn đề thì đã muộn, hắn căn bản không kịp phản ứng gì cả.

“Phốc.” một tiếng. Một cái nắm tay mang
theo máu đỏ tươi hiện ra trước ngực của lão đạo, rồi đột nhiên rút lại, rồi một
cái lỗ to lớn đầy máu xuất hiện. Diệu hạc chân nhân thét thảm lên một tiếng
kinh thiên động địa, thân thể vô lực, xụi lơ trực tiếp rơi xuống.

Khôi Lỗi hình người lạnh như băng, hai tay
khẽ chà xát với nhau, hơi hạ xuống rồi lại vung lên, hiện ra một cái quang võng
màu bạc chụp xuống. Chỉ sau một chén trà, Hàn Lập đã đứng trên một đỉnh núi gần
đó. Nhìn thấy một đạo ngân hồng xuất hiện ở phía chân trời, liền hướng nơi đó
phóng nhanh mà đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười cười.

“Phanh.” một tiếng vang lên, bị một tầng
quang thiểm màu bạc bao lại, đồng thời trên người bị đủ loại phù triện màu sắc
khác nhau dán đầy trên người, Diệu Hạc Chân Nhân từ trên không rơi thẳng xuống
trước mặt Hàn Lập.

Tiếp đó, một bóng người chợt lóe lên, khôi
lỗi hình người đã đứng ở sau lưng Hàn Lập.

Lúc này Hàn Lập mới kiểm tra lại người của
Diệu Hạc Chân Nhân, cả người hắn vết máu loang lỗ khắp nơi, đã muốn nửa sống
nửa chết tới nơi. Trên mặt hiện vẻ mặt tựa như cười mà lại không cười.

Hai canh giờ sau, một đạo thanh hồng hướng
tới Lôi Không đảo lặng lẽ bay đi. Sau đó thẳng hướng mà nhanh chóng bắn đi,
trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời.

Bên trong độn quang Hàn Lập hai tay đang
cầm hai cái túi trữ vật màu xanh ngọc bích, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

Những cái túi này chính là của Diệu Hạc
Chân Nhân và Hoàng bào lão giả. Bên trong còn có hơn một trăm khối cao giai
linh thạch. Bọn họ vốn là muốn âm thầm bay về Bích Linh Đảo.

Nguyên lai có thể thấy Diệu Hạc cùng một
thế lực khác trên đảo, sớm đã âm thầm đầu nhập vào Ngịch Tinh Minh, định tính
toán ở Nghịch Tinh Minh có thể âm thầm khống chế mấy hòn đảo nhỏ phụ cận với
Bích Linh Đảo. Lôi Không Đảo này cũng chính là một trong những mục tiêu của
hắn.

Mà tông môn của Diệu Hạc thì ở Lôi Không
Đảo mua bán các loại Linh Thạch, còn lại là các tu sĩ khác ở Nghịch Tinh Minh
trực tiếp khai thác, sau đó âm thầm đưa cho Diệu Hạc, để hắn từ từ phát triển
thế lực riêng của mình, mở rộng ảnh hưởng của bản thân tới Lôi Không Đảo. Còn
Hoàng Bào lão giả là một Nguyên Anh tán tu được Nghịch Tinh Minh mời về. Hắn
vốn phụ trách làm chủ sự một hòn đảo khác, địa vị so với Diệu Hạc cũng tương
đương.

Người này sở dĩ xuất hiện ở Lôi Không Đảo,
cũng giống như Diệu Hạc đột nhiên nhận được một cái mệnh lệnh không thể từ
chối. Vì vậy tất cả bọn họ đều thu lấy tất cả các loại cao giai linh thạch, mau
chóng lên đường tới Bích Linh Đảo. Bởi ở đây có việc cực kỳ trọng yếu cần phải
sử dụng các loại cao giai linh thạch cùng với lực lượng của các tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ, hơn nữa phải bí mật, không được kinh động tới tu sĩ của các thế lực
khác.

Bởi vì việc này thực có chút quỷ dị, hơn
nữa Hoàng bào lão giả đang chưởng quản một đảo nhỏ rất gần với Lôi Không Đảo
cho nên hắn liền hội hợp với Diệu Hạc để cùng nhau đi tới Bích Linh Đảo, để có
gì hỗ trợ cho nhau cũng tốt.

Nhưng mà bọn họ không thể nào nghĩ tới, khi
ở phường thị thu thập linh thạch và nói chuyện với nhau đã bị Hàn Lập nghe thấy
được một ít. Mặc dù không có nghe hết câu chuyện nhưng Hàn Lập cũng hiểu được
là bọn họ đã đầu nhập vào Nghịch Tinh Minh, đồng thời trên người lại mang theo
một lượng lớn linh thạch, hơn nữa lại phải xuất phát rời khỏi Thạch Thành.

Nguyên trước đây Hàn Lập cùng với Diệu Hạc
có một chút ân oán cần phải giải quyết, lại vừa hay nghe được hắn có cao giai
Linh Thạch. Cộng thêm việc hắn lại bị lớp cao tầng của Nghịch Tinh Minh phái ra
một đám lão quái truy sát một thời gian, thì tự nhiên hắn sẽ càng không khách
khí. Ngay sau khi ly khai Thạch Thành, liền thi triển bí thuật Thần Thức Hóa
Thiên, thả ra hơn một vạn con Phệ Kim Trùng phân tán ra khắp bốn phía của thành
của Thạch Thành, giám sát chặt chẻ mọi cử động của đám người Diệu Hạc.

Kết quả là ngày hôm nay, đúng như hắn dự
liệu vừa lúc bắt được mấy gã đang tính rời khỏi đảo. Lấy thần thông Nguyên Anh
hậu kỳ của hắn thì việc bắt hai gã Nguyên Anh sơ kỳ thì tự nhiên không phải mất
sức gì nhiều cả.

Mục đích ban đầu vốn đã đạt được, hắn đã có
thể lập tức phản hồi trở lại nội hải.

Nhưng sau khi hắn cố tình sưu hồn hai người
Diệu Hạc, lại thu được một tin tức trọng yếu khác. Năm xưa thiếu chút nữa cái
mạng nhỏ của hắn đã xong dưới tay của Cực Âm Tổ Sư, nhưng cuối cùng cũng đến
được phụ cận của hải vực. Người này nay đã là trưởng lão đang trú ngụ ở Bích
Linh Đảo, hiện thủ hộ mạch khoáng ở đấy.

Khỏi cần nói cũng biết, Cực Âm Tổ Sư tuyệt
đối là kẻ mà Hàn Lập hận nhất ở Loạn Tinh Hải. Năm đó ở Hư Thiên Điện nếu không
phải hắn đủ thông minh cùng với cơ duyên xảo hợp thì chỉ sợ đã bị lão ma này
tra tấn chết đi sống lại rồi, cuối cùng chắc chắn sẽ phải chết trong tay hắn mà
thôi.

Bởi vậy Cực Âm Tổ Sư chính là mục tiêu cần
phải diệt sát kế tiếp của Hàn Lập.

Hiện tại, sau khi tin tức về lão ma đang ở
một nơi không xa trên Bích Linh Đảo, đương nhiên Hàn Lập sẽ không bỏ qua cơ hội
thật tốt để báo đại thù này. Thông qua sưu hồn, hắn còn biết được hiện, tại ở
Bích Linh Đảo thì người của Nghịch Tinh Minh còn có thêm bốn nguyên anh tu tĩ,
một gã Nguyên Anh Trung Kỳ và ba Nguyên Anh sơ kỳ.

Đám người này có lẽ cũng đủ để uy hiếp hai
thế lực còn lại trên đảo, nhưng với Hàn Lập mà nói, thì thật chả đáng nhắc đến
làm gì.

Hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể lẻn
lên đảo, thần không biết quỷ không hay đánh chết Cực Âm tổ sư, rồi lặng lẽ rời
đi mà không làm kinh động bất kì kẻ nào cả.

Trong lòng cân nhắc như thế, tự nhiên Hàn
Lập sẽ không chậm trễ thêm nữa, liền trực tiếp thẳng hướng tiến tới Bích Linh
Đảo.

Ba ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc đã tới hải
vực phụ cận của Bích Linh Đảo.

Báo cáo nội dung xấu