Phàm nhân tu tiên - Chương 1112 - 1113

Chương 1112: Cầm ma

Ngũ chỉ hé ra từng con kim sắc điện giao long từ cánh tay đồng loạt lao ra,
đúng lúc va chạm với hắc mãng đang hùng hổ đánh tới.

“Ích Tà Thần Lôi!”

Cực Âm tổ sư vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, đang vội vã muốn
thi triển pháp quyết khác thì đã muộn.

Kim giao hướng lên thân hắc mãng mà đánh, vang lên âm thanh ầm ầm cực lớn.

Khi kim quang chớp động, thân thể hắc mãng đã bị vô số vòng điện sét kim hồ
bao quanh, trong chớp mắt tán loạn biến mất.

Thần thông kháng tà của Ích Tà Thần Thôi thật không phải nói giỡn.

Cực Âm tổ sư sắc mặt giận dữ, lập tức vỗ lên túi trữ vật bên hông.

Nhất thời, một tiếng xé gió vang lên. Một đạo sa thước huyết quang dài từ
trong túi bắn nhanh ra, nhoáng một cái hạ xuống, tới trên đỉnh đầu của Hàn Lập,
hóa thành một khẩu huyết sắc trường đao chém xuống.

Đao quang còn chưa chém xuống, một cỗ huyết tinh nồng đậm đã ập tới trước
mặt.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cổ gương lên, miệng hé ra, một lưỡi kim sắc
Tiểu Kiếm phóng ra bên ngoài.

Một tiếng “Coong .” Hào quang hai màu đan xen vào nhau. Sau khi lưỡi huyết
đao phát ra tiếng gào thét thì đã bị kim sắc vàng phi kiếm một nhát chém thành
hai đoạn, tàn tích rơi thẳng xuống.

“Không thể nào!”

Lúc này, Cực Âm tổ sư sắc mặt thật sự đại biến. Nhất thời từ đắc trí tỉnh
lại mấy phần.

Trong ngọc thất này, cấm chế hạn chế thần thức kia ngược lại không có tác
dụng gì.

Hắn hơi kinh nghi, vội vàng dùng thần niệm hướng về Hàn Lập dò xét một
chút.

Mà Hàn Lập đã coi Cực âm tổ sư là một kẻ đã chết, cũng tịnh không có một
chút ý tứ nào giấu diếm tu vi của chính mình. Không kiêng nể gì phát ra lực
lượng cực kỳ cường đại đang lưu chuyển không ngừng trong người.

Kết quả sau khi vị Cực Âm lão ma dò sét xong, sắc mặt tự nhiên trở lên biến
chuyển vạn phần.

Đầu tiên là ngẩn ra, liền sau đó có chút ngỡ ngàng, nhưng lập lộ ra sắc măt
không thể nào tin được. Lấy thần niệm cẩn thận dò sét lên người Hàn Lập một lần
nữa, sắc mặt lập tức phát xanh (xanh mặt).

“Người đã là Nguyên Anh hậu kỳ”

Cực Âm tổ sư cơ hồ từ trong miệng miễn cưỡng nặn ra từng chữ từng chữ nói,
sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

“Hừ, biết cái này có tác dụng gì, kỳ thật làm một tên quỷ hồ đồ còn tốt
hơn. Bất quá năm đó, ngươi đã vì Hư Thiên Đỉnh mà đối phó với Hàn mỗ, truy đuổi
không bỏ, thì nay sẽ khiến mi chết ngay dưới cái đỉnh này, cũng coi như là tác
thành cho người vậy.”

Hàn Lập nghĩ lại việc năm đó, sát khí trong lòng nổi lên, giọng cực kỳ âm
trầm nói.

Tiếp đó miệng hắn mở ra, bắn ra một đoàn thanh quang, rồi lập tức tích tụ
xoáy tròn lại, một kiện tiểu đỉnh cổ kính đã hiện ra.

Cực Âm tổ sư bởi vì Hàn Lập đã biến thành Nguyên Anh hậu kỳ, tâm thần đã
một cơn đại loạn, có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ, nhưng vừa nghe
lời này của Hàn Lập và nhìn thấy Hư Thiên Đỉnh hiện ra, thì đã biết đại sự
không ổn, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết.

Ngay tức thì cắn răng một cái, thân hình đột nhiên tại chỗ quay tròn lưu
truyển, một dòng hắc âm khí đen nhánh (đen như mực) từ trên trướt toát ra,
trong nháy mắt đã trải rộng ra hơn phân nửa ngọc thất. Tiếng động quỷ khóc thảm
thiết đồng thờI nổi lên, đồng thời có một số quỷ ảnh cao to trong hắc vụ(sương
mù màu đen) như ẩn như hiện.

Cực Âm tổ sư liều mạng đem Huyền Âm ma công vận chuyển tới cực hạn, đem cả
thập bát đô thi đã tu luyện mấy trăm năm nay đều phóng cả ra. Bất quá cũng
không dám thúc dục ma khí hướng Hàn Lập tấn công, mà lúc đó lại chần chừ.

Hàn Lập lại lạnh lùng cười.

Mặc dù bên trong Huyền Âm ma khí một phiến tối đen, nhưng ở dưới Linh Mục
của hắn, cái này lại xem như không.

Hắn cũng không có nói thừa. Một tay chạm vào Hư Thiên Đỉnh phía trước
người.

Toàn thân tiểu đỉnh thanh quang lóe lên, từ trên đỉnh bắn nhanh ra một loạt
sợi tơ thanh sắc rậm rạp, cứ như vô cùng vô tận. Trong chớp mắt hóa thành một
tấm thanh võng (lườI màu xanh) to lớn, nổi lên trong không gian của thạch thất.

Cực âm tổ sư trong lòng phát lạnh, không kịp nghĩ nhiều trong miệng hối hả
niệm chú ngữ.

Ma Ảnh ở gần chợt lóe lên, hơn mười cụ thiên đô thi cùng lúc từ trong mây
đen lao ra, vọt thẳng đến phía trước thạch thất. Song chưởng loạn vũ như muốn
đem thanh võng trực tiếp xé rách ra.

Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại hướng về tiểu đỉnh
trước người nhẹ nhẹ búng một cái.

“Loong-coong” vang lên một tiếng nhỏ. Trên
thanh võng bỗng nhiên lóe sáng chói rọi. Một tầng Lam sắc Băng Diễm bỗng chốc
hiện lên một cách quỷ dị trên tấm võng (lưới). Ngay sau đó Băng Diễm liền ngưng
đọng, lập tức biến hóa thành hơn mười con hỏa điểu xanh rực rỡ, lao thẳng đến
công kích lên người của luyện thi.

Mấy đô thi này ngay cả một âm thanh hừ hừ
cũng không kịp phát ra, ngay tại trong lam sắc hỏa diễm, đã hóa thành mười bức
tượng băng cực kì hung tợn, rồi từ trên không rơi xuống, tan xương nát thịt.

Lúc này sợi tơ trên thanh võng đột nhiên
rung lên. Lam sắc lan ra từ trên võng bắn ra vô số khỏa lam sắc hỏa cầu lớn cỡ
nắm đấm, hướng về ma khí rậm rạp vọt tới. Hắc vụ quay cuồng mãnh liệt một hồi,
hóa thành vô số hắc xà thô đen hướng tới hỏa cầu trong không trung lao tới.

Khi hai bên vừa tiếp xúc, lam sắc hỏa cầu
liền “ầm ầm.”, tự động nổ tung ra. Một phiến lớn lam sắc hàn vụ thoáng cái đã
lan ra tràn ngập khắp thạch thất.

Trong lúc nhất thời, hàn khí trong thạch
thất phát tác, vách tường bốn phía trong nháy mắt đã ngưng kết ra một lớp băng
dày.

Ánh sáng lập lòe, thạch thất đã hoàn toàn
biến thành một phiến băng hà.

Số hắc xà đang bị bao phủ trong lam sắc hàn
vụ, một chút phản kháng cũng không có từng con, từng con biến thành băng khắc
(tượng băng), ngay sau đó thì nát tan diệt vong, ma khí còn lại trong hắc vụ bị
áp chế, ào ào tiêu tán không thấy nữa. Ẩn hiện lộ ra bên trong là Cực Âm tổ sư.
Tiếp tục tình hình này, lão ma tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu nữa

Cực Âm tổ sư tự nhiên cũng biết tình hình
không ổn, không kịp nghĩ nhiều nữa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài có
chút thảm thiết. Ngay sau đó há miệng phun ra một viên trân châu tròn đen như
mực.

Viên chân trâu này vừa mới hiện hình, lão
ma liền cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên viên chân trâu.

Viên chân châu lực tức run lên, hóa thành
một đoàn tất ma diễm (ma diễm thể dịch), vây xung quanh lão ma. Một tầng hỏa
diễm đen sẫm đã đem cực âm tổ sư bao quanh trong đó.

Đây chính là tuyệt chiêu sát thủ của lão ma
“Thiên Bộ Thi Hỏa.”

Sau khi thi triển ra thần thông này, lão ma
cũng khôi phục lại được mấy phần tự tin. Thân hình nhoáng một cái, nhân tiện sử
dùng đám ma khí còn sót lại biến thành mộ đoàn ô hỏa (quạ lửa) bay vọt lên.
Cuộn vòng rồi vọt thẳng đến lối vào của ngọc thất mà đi, giống như là đang cướp
đường mà chạy vậy.

Phải nói uy lực của thi hỏa này thật không
thể coi thường. Sau khi lam sắc hàn vụ vừa tiếp xúc với thi hỏa, liền phát ra
tiếng vang trầm thấp khó chịu. Nhất thời lại lại không có cách nào đóng băng
được lão ma, khiến hắn chớp động vài cái sau đó đã lao ra khỏi lam vụ bao phủ,
trong nháy mắt đã gần tới lối vào.

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt một
chút khác thường cũng không có. Nhưng trong lòng ngầm vận Thông bảo quyết.

Chỗ cửa đá thanh quang đột nhiên đạo phát,
liên tiếp vô số điểm lại từ phụ cận trên vách tường bắn nhanh ra, đan vào lóe
ra lại nhập vào phong kín lối vào.

“A.” Cực âm vừa thấy cảnh này, trong lòng
liền trầm xuống.

Nhưng vào ngay lúc này, hắn bống cảm thấy
đỉnh đầu có một trận hàn ý truyền đến, không khỏi cả kinh ngẩng đầu lên nhìn.

Không biết từ khi nào, trên đỉnh đầu, một
đóa băng liên lớn đang ngưng tụ thành hình trên sợi võng thanh sắc kia. Cả vật
thể lam quang ngưng tụ, đẹp đẽ dị thường. Đúng lúc đem lão ma chụp xuống.

“Không ổn!” Lão ma trong lòng cả kinh. Vội
vàng độn quang trốn đi. Muốn lập tức tránh khỏi phạm vi bao phủ này.

Nhưng là ngay lúc này. Mặt đất dưới hai chân hắn bỗng nhiên bắn ra hai khóm
thanh ti (dây xanh), trái một phải một, ngay tức thì đem hai chân hắn cuốn lấy.

Cực Âm tổ sư thân hình nhất thời cứng ngắc, không thể rời khỏi chỗ cũ. Mà
thanh ti(dây xanh) lại thuận theo hai chân hướng lên tiểu thối (bắp chân) mà
lan tới. Trong nháy mắt nửa người hắn đã bị quấn vào bên trong.

Tuy rằng hắc sắc hỏa diễm vẫn còn đang bùng cháy trên ngườI lão ma, nhưng
mà đám linh ti này vẫn y nguyên lập lòe, không sợ ngọn lửa này chút nào.

Mà cơ hồ cùng một lúc một tiếng kêu vang lên, lam sắc băng liên trên thạch
thất rơi xuống, hướng phía dưới từ từ áp chế.

Lúc này, lão ma thật muốn hồn phi phách tán.

Cho dù đô thi cùng thi hỏa của hắn quả có chút uy lực, nhưng làm sao có thể
chống đỡ được với uy lực đang hạ xuống của Kiền Lam Băng Diễm

Hắn dưới tình huống cấp bách, miệng hé ra, phun ra một khối ngọc bội đen
ngòm.

Nhưng không chờ được bảo vật này phát huy, tiếng gió từ hư không đã vang
lên gàn sát, mà thanh ti rậm rạp lại bắn ra một cách quỷ dị.

Chợt lóe lên, đã khéo léo cuốn lấy ngọc bội kia

Cực Âm tổ sư hoảng sợ. Vội vàng huy động thần niệm muốn thúc dục ngọc bội.

Nhưng sau khi trên mặt thanh ti chớp động, hắn liền lập tức mất liên hệ với
bảo vật này.

Sau đó thanh ti nửa cuốn nửa lôi, đã đem ngọc bội phi nhanh về hướng Hư
Thiên Đỉnh.

Thanh ti nối liền với ngọc bội ở trên vách đỉnh dao động. Nhưng lại quỷ dị
không có nhập vào trong tiểu đỉnh, mà như là bị thu vào.

Cực Âm tổ sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng xám.

Tuy rằng hắn cố sức thúc dục thi hỏa, lại tiên tiếp khu động hai kiện bảo
vật ngăn cản băng liên trên không trung, nhưng chẳng qua chỉ là giãy dụa mà
thôi.

Lam sắc băng liên từ từ rơi xuống. Một tầng lam sắc quang diễm lấy băng
liên làm trung tâm bùng lên mạnh mẽ.

Hắc sắc thi hỏa trên người lão ma cùng số Kiền Lam Băng Diễm vừa rồi tiếp
xúc đan chéo với nhau, nghiêng lệch lộn xộn giống như bị lam diễm áp chế. Một
loạt tiếng nổ vang lên sau đó, hắc sắc thi hỏa đã bị hàn khí làm hao mòn, chỉ
còn lại thoi thóp.

Ngay trong lúc này, lão ma liên tục thi triển ra vô số loại bí thuật hòng
mong muốn thoát khỏi thanh ti trên người để chạy trốn, nhưng hoàn toàn vô vộng,
đây là việc không phải cứ muốn làm là được.

Cuối cùng, khi luồng thi hỏa bị dập tắt, lam sắc liên hoa sau cùng đã hạ
hẳn xuống.

Cực âm tổ sư mặc dù kịch liệt giãy dụa, nhưng sau khi khắp người bị cực hạn
chí lực chụp xuống thì ngay khi đó một âm thanh trong trẻo vang lên “Lách
cách…”, (lão ma) đã oàn toàn bị đông lại triệt để. Băng phong ở bên trong một
khối băng cao mấy trượng màu lam sắc trong suốt.

Từ lúc bắt đầu công kích đến lúc kết thúc đem lão ma bắt giữ. Hàn Lập ngoài
lấy ra Hư Thiên Đỉnh thì không hề có lấy một kiện bảo vật nào khác, hai chân
vẫn đứng một chỗ không hề di động chút nào. Mắt nhìn thấy đã lão ma đã bị giam
lại. Hàn Lập mới cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ hướng chiếc đỉnh búng ra.

Tất cả thanh ti có trong thạch thất run
lên. Hóa thành một dòng hào quang quay về. Bên ngoài tiểu đỉnh linh quang chớp
động không ngớt.

Nhìn thấy việc này, Hàn Lập cũng không
khách khí mở miệng ra, thì đã đem tiểu đỉnh một lần nữa hút vào trong bụng. Sau
đó ánh mắt mới hướng về Cực Âm lão tổ trong lam băng xem xét. Sau khi cười hắc
hắc mấy tiếng, trên mặt lô ra biểu tình tựa như cười mà không cười. Nhưng trong
hai mắt lại vô cùng lạnh lùng, một tia cảm tình cũng không có.

Thân hình chớp nhoáng, Hàn lập liền nhẹ
nhàng bay về phía lam băng phía trước. Không nói hai lời, tu bào rung lên. Nhất
thời một loạt tiếng vo vu vang phát ra, hơn mười lưỡi kim sắc Tiểu Kiếm bay
nhanh ra. Tất cả phi kiếm tụ lại trên không, sau đó lượn vòng. Hóa thành kim
sắc kiếm quang vài tới vài thước. Nhắm ngay lam băng phía dưới chém xuống. Bộ
dạng giống như muốn trực tiếp đem Cực âm tổ sư đang bị phong ấn phân thây muôn
mảnh.

“Chậm đã, Hàn đạo hữu! Mãn tộc của tại hạ
đều là bị kẻ này diệt chết, có thể để Man mỗ tự mình động thủ, giết người này
chăng.” Bên tai Hàn Lập vang lên một âm thanh quen tai, từ trong một góc của
thạch thất đột nhiên truyền đến.

Hàn Lập trong lòng kẽ động, dừng phi kiếm
lại. Hai mắt nhíu lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng.

Chỉ thấy từ tầng băng dày đặc do hàn phí
băng phong tạo thành, đột nhiên kim quang chớp động, một đầu quyền nhỏ trực
tiếp xuyên thủng vách băng mà ra, tầng băng cũng từ từ mà vỡ vụn.

Một Nguyên Anh khắp người một màu vàng rực
từ trong vụn băng bay nhanh ra. Sau khi xoay một vòng thì dừng lại tại không
trung. Hai mắt trực tiếp nhìn về phía Hàn Lập.

Chương 1113: Trao đổi

“Man Hồ Tử!”

Hàn Lập lúc này mới chú ý tới khuôn mặt
Nguyên Anh đó, không khỏi ngây ra.

Hắn nhớ không lầm, Man Hồ Tử năm đó cũng
sắp hết thọ nguyên, đến nay cũng đã gần hai trăm năm trôi qua, hẳn là đã tọa hóa
rồi. Tại sao nguyên anh vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn rơi vào tay Cực Âm Tổ
Sư.

Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hàn Lập cũng
không vội vã diệt sát Cực Âm, cẩn thận đánh giá hai mắt Nguyên Anh của Man Hồ
Tử.

Bỗng nhiên tay nhấc lên, hư không đánh một
trảo.

Một cái bàn tay to hiện lên ở trên Nguyên
Anh, như tia chớp chụp tới, thoáng cái liền đem Nguyên Anh mạnh mẽ cưỡng bức
bắt vào trong tay.

Năm ngón tay linh mang màu xanh chớp động
không dứt, Nguyên Anh không thể mảy may nhúc nhích một chút nào.

“Hàn đạo hữu không cần cẩn thận như vậy,
lấy tình hình hiện tại của ta, ngay cả thuấn di thuật cũng không thể thực hiện.
Còn có năng lực chạy trốn đi đâu được!” Nguyên Anh Man Hồ Tử ngay cả một chút
giãy dụa cũng không có.

“Hừ, cũng chưa biết được. Bất quá ta cũng
không nghĩ tới các hạ còn có thể sống đến tận bây giờ, năm đó ở trong Hư Thiên
Điện, ngươi đối với Hàn mỗ cũng không có hảo ý. Bây giờ lại chủ động nhảy ra,
muốn để ta tiễn ngươi lên đường sao?” Hàn Lập sắc mặt trầm xuống.

“Đạo hữu đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu
kỳ, nếu là truy cứu chuyện Hư Thiên Điện, tất nhiên có tư cách nói những lời
này. Nhưng năm đó Hàn huynh chẳng qua là một tu sĩ Kết Đan Kỳ, Man mỗ thật cũng
không có chỗ nào là không phải cả? Hơn nữa cho dù đạo hữu không động thủ, Man
mỗ vừa rồi vì tránh thoát cấm chế, cũng đã tiêu hao hết tinh nguyên còn sót
lại, căn bản không thể sống bao lâu nữa!” Nguyên Anh lộ ra ý không sợ sinh tử.

“Lời này cũng không phải là giả! Ngươi đã
suy yếu dạng này, Nguyên Anh tiêu tán chỉ là việc trước mắt. Hàn mỗ cũng không
phải là hạng người ân oán không phân minh. Ngươi tuy rằng đối ta uy bức vô lễ,
nhưng năm đó tặng âm kiện hoàng lân giáp, từng cứu ta một cái mạng nhỏ. Ta cũng
không thừa cơ hãm hại ngươi, việc này xem như huề nhau!”

Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, nói toạt
ra những gì Man Hồ Tử đã tiên đoán.

“Man mỗ cũng không phải là ý định tặng
ngươi bảo giáp, năm đó chỉ là muốn mượn dùng yêu thú của ngươi để đoạt bảo mà
thôi! Ngươi cũng không nhất định đem việc này để ở trong lòng.”

Man Hồ Tử ngẩn ra, cười khổ.

“Ta bất kể dụng ý ban đầu của ngươi như thế
nào, Hoàng Lân giáp đã cứu ta một lần thật là được. Chẳng qua, ngươi cũng đừng
trông cậy ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi.”

Hàn Lập nhàn nhạt nói, một tay vung lên,
bàn tay to màu xanh liền tiêu tán, Nguyên Anh Man Hồ Tử một lần nữa khôi phục
tự do.

Sau đó Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, một lần
nữa nhìn cự băng bên cạnh.

“Hàn đạo hữu, Cực Âm Tổ Sư này cùng ta kết
hạ huyết hải thâm cừu, có thể hay không giao cho ta xử trí, để Man mỗ trước khi
chết đạt được ước nguyện.”

Nguyên Anh Man Hồ Tử hít sâu một hơi, trợn
mắt nhìn Cực Âm Tổ Sư bị băng phong một cái, lần nữa đưa ra yêu cầu lúc trước.

“Cực Âm cùng ta thù hận cũng không nhỏ, ta
sẽ tự mình động thủ, không cần ngươi nhúng tay.”

Hàn Lập cũng không quay đầu lại, một mực cự
tuyệt.

“Ta nguyện ý dùng một ít tài liệu quý hiếm
được chính mình cất dấu cộng thêm bí thuật điển tịch của bản thân, dùng để đổi
lấy cơ hội lần này.”

Man Hồ Tử trong lòng khẩn trương, vội vàng
đưa ra điều kiện trao đổi của mình, không còn che dấu cái gì nữa.

Hàn Lập quay đầu nhìn Nguyên Anh liếc mắt
một cái, bỗng nhiên cười khẽ.

“Man đạo hữu rốt cuộc có dụng ý gì, thì nói
thẳng ra đi. Ta cũng không tin đạo hữu chỉ là vì báo thù, liền nguyện trả giá
rất lớn như thế. Nếu nói cho ta biết ngọn nguồn chi tiết trong đó, chỉ cần
không có can hệ gì tới ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng việc này. Mặt
khác, ta đối với sự tình của Man huynh, tại sao lại rơi vào tay Cực Âm, ta cũng
tò mò. Hy vọng Man đạo hữu cấp cho Hàn mỗ một lời giải thích.” Hàn Lập thản
nhiên nói.

Nghe Hàn Lập hỏi, vẻ sốt ruột trên mặt
Nguyên Anh dần dần biến mất, nhưng có chút chần chờ.

“Thôi vậy, điều này cũng không có gì để giữ
bí mật. Ta liền nói toàn bộ cho đạo hữu đây.” Man Hồ Tử thở dài một hơi, rốt
cục hạ quyết tâm.

“Hàn mỗ xin chăm chú lắng nghe!” Hàn Lập
bất động thanh sắc nói.

Lập tức ống tay áo của hắn hướng trên khối
băng phất một cái, tất cả kim sắc phi kiếm đều bị một cỗ thanh hà cuốn quay trở
về, trong nháy mắt chìm vào trong cổ tay áo không thấy bóng dáng.

“Kỳ thật Hàn đạo hữu nên biết, ngay từ lúc
hơn trăm năm trước, thọ nguyên của Man mỗ xem như đã tận, cho dù trong Hư Thiên
Điện chiếm được một ít linh dược kéo dài tuổi thọ đi, cũng chỉ như muối bỏ biển
mà thôi. Tại hạ sở dĩ có Nguyên Anh tồn tại đến nay, chẳng qua là bị Cực Âm
dùng một loại bí thuật ác độc, mạnh mẽ kích phát tiềm lực Nguyên Anh, làm cho
ta miễn cưỡng sống lâu thêm mà thôi. Vì làm kéo dài thọ nguyên đến cực đại giới
hạn, làm cho hồn lực của ta cũng vô duyên vô cớ tiêu hao hầu như không còn,
cuối cùng Nguyên Anh tán loạn, tinh hồn từ nay về sau không thể tồn tại hậu
thế, không còn có có thể chuyển thế luân hồi.” Man Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi
nói.

Hàn Lập nghe xong những lời này, cũng không
nói thêm gì nữa. Hắn biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ nói chút không đầu
không đuôi như vậy.

Quả nhiên Man Hồ Tử không cần hắn thúc
giục, liền tự nói tiếp:

“Năm đó ta có được khỏa Bổ Thiên Đan kia,
sau khi ra khỏi Hư Thiên Điện, cũng được một quãng tiêu dao. Những người khác
cũng không có ai vì một viên đan dược mà tìm ta phiền toái. Nhưng hảo cảnh
chẳng dài, thọ phương của ta mau hết, lại bị gia hỏa lục đạo kia ngăn chặn chỗ
ở, sau đó hắn lại muốn dùng thi thể ta sau tọa hóa để tu luyện ma công. Man mỗ
tự nhiên không chịu đáp ứng việc này, kết quả bị hắn dùng Lục Cực Chân Ma Công
đánh thành trọng thương. Cũng may ta cũng coi như tu vi không kém, đúng lúc thi
triển bí thuật trốn thoát, không nghĩ tới trên đường lại đụng phải lão tặc Cực
Âm này. Tặc tử này thực âm hiểm, vừa thấy ta thân chịu trọng thương, lập tức ra
tay công kích. Ta cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm, bởi vì thương thế phát tác
nên thân thể bị hủy, Nguyên Anh cũng liền rơi vào tay hắn. Lão ma này tham đồ
cất dấu của ta cùng khỏa Bổ Thiên Đan kia, liền nhốt ta bên người liên tục tra hỏi,
kéo dài cho đến nay.”

“Tra hỏi? Hắn đối với ngươi không có vận
dụng sưu hồn thuật?” Hàn Lập nghe vậy, có chút kinh ngạc.

“Hắc hắc, nếu là tu sĩ khác, thậm chí tu sĩ
Nguyên Anh hậu kỳ rơi trong tay người khác, tự nhiên khó thoát khỏi mạnh mẽ bị
kết cục sưu hồn. Nhưng Man mỗ tu luyện Thiên Ma công lại hoàn toàn không sợ
thuật này, có thể đem thần niệm thủ chặt tinh hồn bên trong, không thể nào mạnh
mẽ sưu thủ được. Nếu cố tình gia tăng uy lực sưu hồn thuật, cũng chỉ khiến cho
ta hồn phi phách tán, muốn biết bí mật của Man mỗ, quả là việc si tâm vọng
tưởng?”

Man hồ tử cười lạnh, ngạo nghễ nói.

“Có loại bí thuật này ư?” Hàn Lập đuôi lông
mày vừa động, phảng phất có chút động tâm.

“Đương nhiên, ngươi cho là Thiên Ma công
chỉ có hư danh sao? Chẳng qua là Man mỗ chưa từng có truyền ra ngoài việc này
thôi. Cực Âm không có cách nào, đành phải cách một đoạn thời gian lại dùng thi
hỏa đến tra tấn Nguyên Anh Man mỗ.

Hắc hắc, nhưng Man mỗ sao dễ dàng chịu
khuất phục vậy chứ. Huống hồ cho dù có nói ra, cũng vẫn khó thoát khỏi kết quả
hồn phi phách tán. Chẳng qua, Nguyên Anh trải qua bí thuật của hắn mạnh mẽ tăng
lên hơn trăm năm thọ nguyên sau, quả thật đã như đèn cạn dầu, trừ phi thi triển
bí thuật tái cắn nuốt tinh nguyên Nguyên Anh của một gã khác, nếu không nhất định
không thể luân hồi. Nhưng dù tính làm như thế, thật sự còn có cơ hội kiếp sau
hay không, đây đều là nói nước đôi.”

Nói tới đây, Nguyên Anh Man Hồ Tử nhìn chằm
chằm Cực Âm tổ sư trong lam băng, hận không thể trực tiếp cắn xé, nét mặt oán
độc quá khứ.

“Thì ra là thế. Ngươi tính cắn nuốt Nguyên
Anh Cực Âm, nhăm tìm cơ hội kiếp sau. Loại này bí thuật bản thân ta nghe nói
qua, bất quá là có hữu hiệu không, thật đúng là không có cách nào nghiệm
chứng.”

Hàn Lập sờ sờ cằm, thì thào nói.

“Bất kể là thật hay giả, bí thuật này cũng
là cơ hội duy nhất của ta, Man mỗ dù sao vẫn thử một lần. Dù sao những thu
hoạch này của ta về sau nói không chừng lại giúp cho người phần nào, tốt hơn
hết là đổi lấy một đường sinh cơ này.”

Man Hồ Tử bất đắc dĩ nói.

“Cũng thật chỉ có thể như vậy. Khỏa Bổ
Thiên Đan của ngươi vẫn còn chứ?” Hàn Lập trầm ngâm một chút sau, chậm rãi hỏi.

“Không còn, vừa ra khỏi Hư Thiên Điện đã
được ta nuốt luôn rồi. Nhưng không ai biết đối với ta căn bản không có nhiều
hiệu dụng. Cực Âm kia thấy ta tu vi so với trước kia vẫn vậy, lại cho rằng ta
còn giữ đan dược này chưa dùng tới, đối với ta vẫn ép hỏi tung tích của nó. Nếu
không, hắn đâu có kiên nhẫn lâu như thế tra hỏi ta, đều là chuyện nói nước đôi.”
Man Hồ Tử thản nhiên phi thường trả lời.

“Oh, có chuyện như vậy!” Hàn Lập trên mặt
hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn năm đó dùng Bổ Thiên đan, hiệu quả rõ
ràng cực kỳ. Chẳng qua, đối phương cũng đã tới nông nỗi như bây giờ, phỏng
chừng cũng sẽ không nói dối. Xem ra Bổ Thiên Đan đối tư chất tu sĩ Nguyên Anh
cải thiện cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có thể bởi vì nguyên lai tư
chất linh căn của đối phương quá kém, không có nhiều cải thiện!

Hàn Lập cân nhắc trong lòng như thế.

“Ta có thể thành toàn việc này cho ngươi.
Nhưng trước đem khẩu quyết Thiên Ma công cho ta xem xét một phần, sau đó ta đã
đem Cực Âm giao cùng ngươi xử lý. Ta đối với bên trong Khóa Hồn Bí Thuật cảm
thấy hứng thú. Cuối cùng chờ ngươi cắn nuốt hoàn toàn Nguyên Anh của hắn xong,
thì mới nói cho ta biết đồ vật khác cất chứa ở chỗ nào.”

Hàn Lập trầm ngâm một chút, liền nhìn chằm
chằm Nguyên Anh Man Hồ Tử từ từ nói.

“Được, không thành vấn đề!” Nguyên Anh nghe
vậy mừng rỡ, không thèm lo lắng nói.

Hàn Lập gật gật đầu, nhưng vừa thấy Nguyên
Anh thần sắc có chút uể oải, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, vài đạo
pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người Nguyên Anh đối phương.

Nhất thời đủ mọi màu sắc linh quang ở bên
ngoài thân chợt lóe sau, Nguyên Anh trong phút chốc tinh thần rung lên, lại tốt
lên rất nhiều.

“Đa tạ đạo hữu tương trợ!” Man Hồ Tử cảm
kích bật thốt lên lời tạ ơn.

Hàn Lập khoát tay áo, giơ tay lên, một khối
ngọc giản trống rỗng màu trắng nhạt trực tiếp ném tới.

Nguyên Anh vội vàng hé ra cái miệng nhỏ,
phun ra một cỗ kim hà nhàn nhạt, thoáng cái đem ngọc giản cuốn vào trong, làm cho
hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Nguyên Anh đưa tay bắt tới trong tay.

Sau đó nhàn nhã cúi đầu nhìn xuống, bắt đầu
phục chế pháp quyết.

Phục chế một phần pháp quyết không biết đã
ghi nhớ qua bao nhiêu lần, đối với Man Hồ Tử mà nói tự nhiên không cần tốn
nhiều sức.

Một tuần trà trôi qua, Nguyên Anh liền mở
ra hai mắt, cánh tay nhỏ bé giương lên. Một đạo bạch quang thẳng đến Hàn Lập
phóng tới.

Hàn Lập đưa tay đem bạch quang tiếp nhận,
linh quang chợt lóe, ngọc giản khôi phục nguyên lai thể tích.

“Man huynh sẽ không động tay động chân
trong pháp quyết chứ?” Hàn Lập nhìn thoáng qua vật trong tay, nhưng lại đột
nhiên lộ ra vẻ mặt giống như cười chế nhạo.

“Hàn huynh cứ nói giỡn. Lấy cảnh giới
Nguyên Anh hậu kỳ của đạo hữu hiện tại, công pháp thực giả ra sao, xem sẽ biết
ngay. Hơn nữa Man mỗ bây giờ thân đã rơi vào tình trạng như thế, sao lại gây ra
cái chuyện hại người hại mình như vậy!” Nguyên Anh nghe vậy, cũng lộ ra thần
sắc dở khóc dở cười.

Báo cáo nội dung xấu