Phàm nhân tu tiên - Chương 1124 - 1125

Chương 1124: Kim Hoa lão tổ

“Không tốt. Có cao giai tu sĩ tới.” lão giả thét lên kinh hãi.

“Nơi tiểu đảo hẻo lánh như thế này sao lại xuất hiện cao giai tu sĩ? Thủ hạ
của ngươi chắc đã để lộ thông tin.” Diễm lệ nữ tử sắc mặt đại biến, kinh sợ hỏi
Hôi bào lão giả.

“Ta chưa từng đề cập mục đích này với bất cứ môn nhân nào, làm sao lộ
được?” Lão giả vội vàng lắc đầu, ngưng trọng.

“Đừng mất bình tĩnh, không chừng người này chỉ đi ngang qua. Chúng ta tùy
cơ ứng biến đi.” Lam bào thanh niên bình tĩnh nói.

Diễm lệ nữ tử và lão giả nghe như vậy bèn hồi phục sự trấn định.

Lúc này thanh quang đang tiến đến gần. Bọn họ thậm chí còn có thể nhận thấy
bóng một nam tử ẩn hiện bên trong.

“Độn tốc nhanh quá!”

Ba người không cầm được lại biến sắc, trong lòng dự cảm có điều bất hảo.

Sau vài cái chớp động, thanh quang đã đến trên đỉnh đầu ba người, hào quang
chợt tắt, hiện ra một gã thanh bào tu sĩ, khuôn mặt chỉ cỡ hai mươi mấy, làm
cho đám Hôi bào lão giả không khỏi ngẩn ra.

“Nơi này là Ma Hồ Đảo?” Thanh niên hướng ba người hỏi, khẩu khí mang vẻ sai
khiến.

Ba người lòng trầm xuống, lại dùng thần niệm hướng nam tử này đảo qua, lập
tức hoảng sợ.

Linh lực trên thanh niên này viễn siêu so với bọn họ, chính là tu sĩ Nguyên
anh kỳ. Tình huống này có vẻ xấu đi dây.

“Nơi ày đích thực là Ma Hồ Đảo, xin hỏi tiền bối có gì phân phó, ba người
vãn bối nguyện ra sức khuyển mã.” Hôi bào lão giả thu lại tâm tư rối loạn, vội
vàng cuốu người thi lễ, cười lành.

“Là Ma Hồ Đảo, vậy không có đi sai. Di, các ngươi ở đây…” Thanh niên liếc mắt nhìn đám thấp giai tu sĩ bên bờ hồ, lộ vẻ
cười chế nhạo.

“Vãn bối cần phải luyện chế vài món pháp
khí đặc thù, cần số lượng nhiều Thúy Đồng, nên sai môn nhân vớt nhiều một tí.”
Hôi bào lão giả rùng mình, nhưng chỉ có thể cứng rắn đáp lời.

Tu sĩ trước mắt tựa hồ không phải là tu sĩ
Nguyên anh bình thường, mặc cho thần niệm của lão đảo qua như thế nào cũng
không thể phán đoán được chuẩn xác tu vi đối phương. Loại chuyện này, trước đây
lão chưa từng trải qua.

Phải biết rằng lão chính là tu sĩ Kết đan
hậu kỳ, theo lý thuyết cho dù là tu sĩ Nguyên anh trung kỳ cũng vô pháp dấu
giếm được thần thức của lão.

“Thúy Đồng? Chẳng lẽ các người dùng bài trừ
cấm chế pháp trận để vớt loại tài liệu này?” Thanh niên khoanh tay trước ngực,
nhìn nhìn các thấp giai tu sĩ đang làm việc, lại cuối đầu nhìn mặt hồ xanh
biếc, cười hắc hắc vài tiếng vẻ không tin ai cũng có thể thấy.

Hôi bào lão giả đổ mồ hôi lạnh. Lão tuyệt
đối không nghĩ ra đối phương cũng là Đại hành gia trong trận pháp. Phải biết
rằng, các trận pháp Sư tinh thông trận pháp thường tu vi không cao, mà các tu
sĩ cao giai bình thường cũng không lãng phí tâm lực vào chuyên môn nghiên cứu
trận pháp. Mà trận pháp lão bố trí đâu phải trận pháp bình thường, có thể coi
là trận pháp hiếm thấy khó gặp. Mà đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Chứng minh tạo nghệ trận pháp của hắn tuyệt đối không thấp.

Diễm lệ nữ tử cùng Lam bào thanh niên trong
nháy mắt thành thật cuối đầu, bộ dáng bức Hôi bào lão giả là vị đầu lĩnh.

Hôi bào lão giả âm thầm kêu khổ, nghiến
răng căm hận hai tên này.

Dù sao các lão quái vật Nguyên anh kỳ đều
không bao giờ có hảo ý, tình hình hiện tại đối với lão hết sức nguy hiểm.

“Tiền bối hiểu lầm. Chỉ là vãn bối đối với
pháp trận cảm thấy hứng thú, thậun tiện bố trí để thí nghiệm hiệu quả mà thôi.”
Lão giả dưới tình huống cấp bách như thế, đọt nhiên nảy ra được một lý do hết
sức thông suốt.

Thanh niên nghe vậy, mặt không đổi sắc, ánh
mắt tỉ mỉ đánh giá ba người, bỗng nhiên nói một câu làm ba người nhảy dựng:
“Các ngươi cùng Man Hồ Tử các quan hệ gì?”

“Tiền bối, lời này là có ý gì? Vãn bối chưa
hiểu.” Diễm lệ nữ tử nhấc tay, nhịn không được mở miệng.

“Các ngươi tu luyện công pháp bất đồng,
nhưng đều có bóng dáng Thiên Ma Công của Man Hồ Tử. Người khác thì không thể
phát hiện nhưng còn ta… hắc.. hắc.” Thanh niên cười nhạt.

“Tiền bối biết gia sư?” Thấy không thể lừa
dối, Lam bào thanh niên hít sâu một hơi, rốt cuộc thừa nhận.

Nghe vậy, hai người còn lại lộ ra vẻ bất
an.

“Chỉ có duyên gặp mặt mà thôi. Các ngưoi
muốn lấy bảo khố ở đáy hồ. Man Hồ Tử tự xưng bảo tàng động phủ chỉ có duy nhất
mình hắn biết được. Các ngươi lại đông như vậy, xem ra hắn không nói ngoa. Hẳn
các ngươi đã dùng cách nào đó để biết được địa điểm bảo tàng” Thanh niên lẩm
bẩm.

Nhưng nghe lời này, ba người giống như sét
đánh ngang tai, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

Dù đã có dự cảm không ổn, nhưng đối phương
đã nói thẳng thừng ra bí mật làm cho ba người tay chân trở nên luống cuống.

Nếu gã này chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ, lập tức
bọn họ liên thủ giết chết ngay. Nhưng đối phương lại là tu sĩ Nguyên anh kỳ,
bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hơn nữa nghe khẩu khí đối phương, địa điểm
này là do Man Hồ Tử nói cho, điều này làm cho bọn họ không biết làm sao.

“Chẵng lẽ sư phụ còn chưa chết?.”

Ý nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt ba người đều
âm tình bất định.

“Đích xa ba người vãn bối đều là môn hạ đệ
tử của Man sư. Không biết tiền bối xưng hô thế nào với gia sư?” Diễm lệ nữ tử
trước hết khôi phục trấn định, lộ vẻ tươi cười nói.

“Đương nhiên gọi hắn là Man Hồ Tử! Ba
ngươi…Ủa, không nghĩ tới tại tiểu đảo nho nhỏ này, lại thật náo nhiệt, là ai
nấp, lăn ra đây cho ta.”

Hàn Lập vừa mới lạnh nhạt nói nửa câu, bỗng
nhiên sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay một đồi bên cạnh hồ, năm ngón tay tùy ý nhẹ
nhàng bắn ra.

Mấy đạo thanh ti bắn ra, nhoáng lên một
cái, biến thành mấy đạo thanh quang dài hơn trượng, hung hăng bắn tới.

Nữ tử thấy cảnh này, tái mặt.

“Ầm, ầm.”, mấy đạo thanh quang đem ngọn đồi
chém mất phân nửa. Nhưng lại làm cho lão giả cùng lam bào thanh niên khiếp sợ
chính là bên trong lại hiện ra một gã đại hán đầu bóng lưỡng.

Người này thần tình dữ tợn, toàn thân kim
quang sáng giới, vận trường bào mà trường bào này giống như được làm ra từ vàng
ròng.

Lúc này, một tay đại hán giơ lên xuất ra
một cái Kim Thuẫn bài, thả ra một cái Kim Trảo hình bán nguyệt đỡ các đạo Thanh
Quang, thần tình có vẻ như đang giật mình nhìn về phía Hàn Lập.

“Kim Hoa lão Tổ!”

Vừa thấy trang phục màu vàng của đại hán,
Hôi bào lão giả thất thanh kêu lớn.

Mà đúng lúc này một đạo hồng quang loé lên
bắn nhanh về hướng đại hán, qua hai lần chớp động, đã xoay một cái dừng phía
sau đại hán, hiện ra một thân ảnh. Đích thị là diễm lệ nữ tử.

“Thái sư muội, ngươi đã cấu kết với Kim Hoa
Lão Tổ!” Hôi bào lão giả là người có kinh nghiệm trải qua bao nhiêu sóng gió,
thấy cảnh này tâm niệm chuyển động liền kinh sợ hét lên.

Lam bào nam tử đứng kế bên cũng trầm sắc
mặt.

Hiển nhiên nữ tử này đã liên thủ với Kim
bào đại hán, khi động phủ mở ra liền liên thủ diệt trừ bọn họ, chiếm hết bảo
vật.

“Hai ngươi không có tư cách nói với ta. Ngô
sư huynh, không phải ngươi đã âm thầm thông tri cho người Huyết Quang Môn,
chuẩn bị trên đường về giết người cướp của sao. Về phần Lôi sư đệ, ngươi cũng
đã gia nhập Mộc Kiếm Các, mà còn chuẩn bị là rể của Mộc Kiếm Các các chủ nữa
chứ. Sính lễ hẳn là tất cả bảo vật ở động phủ này. Nếu ta không đủ thông minh,
chỉ sợ lúc cấm chế động phủ bị phá, chính là lúc mạng ta đã điểm. Chẳng qua bọn
ngươi không cần phải trông cậy vào đám viện binh này. Lão tổ đã sớm an bài nhân
thủ, trên đường về ngăn chặn lại. Ta từng bối tiếp Man Hồ Tử nhiều năm như vậy,
bảo vật hắn lưu lại thuộc về ta cũng là hợp lý. Mà lão Tổ cũng đã đáp ứng chính
thức cưới ta làm vợ.” Diễm lệ nữ tử đắc ý cười khanh khách, đứng sóng vai cùng
Kim Bào đại hán dáng vẻ vô cùng thân thiết.

“Một khi đã như vậy. Thái sư muội, ngay từ
đầu ngươi đâu cần chủ động tìm đến bọn ta, tự mình thủ bảo là được.” Lam bào
thanh niên nghe nữ tử vạch trần kế hoạch của hắn, mặt hơi hoảng hốt, nhưng liền
trấn định, âm trầm hỏi.

“Nếu cấm chế nơi đáy hồ không thâm ảo dị
thường, không dễ mở ra, mà chỉ có hai ngươi đã chân truyền được một ít trận
pháp đạo của Man Hồ Tử, nếu không ta đời nào lại nói cho hai ngươi biết.” Nữ tử
giờ phút này bất chấp thể diện của sư đệ, sư huynh, không kiêng nể gì nữa, lạnh
lùng nói.

Hôi bào lão giả cùng thanh niên sắc mặt trở
nên khó coi dị thường.

“Tốt lắm. Sự tình các ngươi để sau hẳn nói.
Trước hết ta nên cùng vị đạo hữu này tán gẫu vài câu.”

Kim bào đại hán nhướng mày, ngăn nữ tử đang
còn muốn nói cái gì nữa. Diễm lệ nữ tử nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn vâng lời
im lặng.

“Vị đạo hữu này cũng vì bí mật động phủ của
Man Hồ Tử mà tới?” Kim Hoa lão Tổ trước tiên đánh giá Hàn Lập vài lần, chậm rãi
hỏi.

Thân là tu sĩ Nguyên anh sơ kỳ, hắn đồng
dạng nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, trong lòng phát sinh sự kiêng
kị.

“Đúng vậy. Đồ dưới đáy hồ là ta muốn. Đạo
hữu nói xong có thể đi được rồi.”

Hàn Lập huyền phù giữa không trung, mở
miệng nói.

Lời nói vừa phát ra khiến mọi người nhìn
nhau ngờ vực.

Kim Bào đại hán nghe vậy, nhất thời giận
dữ, đồng thời trong lòng cũng rùng mình. Đối phương khẩu khí to lớn đến thế
chắc bãn lãnh không vừa.

Nghĩ đến đây, hắn liền nén giận, mặt nghiêm
nghị nói: “Đạo hữu thật là hào sảng, chẳng lẽ bắt tại hạ quay về, chính mình
độc chiếm bảo vật nơi đây?” Kim Hoa Lão Tổ khẩu khí bất thiện nói.

Chương 1125: Kim Hoa, Quỷ Cưu

“Như thế nào, các hạ ban bố sắc lệnh đấy à.”
Hàn Lập hơi cười cười.

“Tu sĩ nổi danh ở Loạn Tinh Hải, cho dù là
nhận chưa đầy đủ nhưng lão phu cũng biết bảy tám phần giọng nói cùng dáng vẻ.
Nhưng tựa hồ chưa nghe nói qua nhân vật như các hạ. Di! Không đúng, tựa hồ có
chút quen mắt.” Đại hán đầu bóng trước là lạnh lùng, nhưng sau khi ánh mắt đánh
giá lại cẩn thận, liền nhướng mày, có chút kinh nghi thì thào nói.

Hàn Lập nghe được lời này, đồng tử co rụt
lại, trong mắt hiện lên hàn mang đao phong.

“Nếu đạo hữu nói như thế, vậy nhượng cho
đạo hữu. Chúng ta đi!”

Đại hán âm tình bất định, suy nghĩ trong
chốc lát, chợt nhớ ra cái gì, thần sắc khẽ biến, lùi lại nói ra như vậy.

Ba người bọn diễm lệ nữ tử nghe vậy, không
khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Quanh thân đại hán đầu bóng chợt loé lên
kim sắc, cuốn lấy nữ tử bên cạnh, định dùng độn quang rời đi.

Nhưng vào lúc này, Hàn Lập không có chút
dấu hiệu, một tay nhấc lên, một đạo thanh quang bổ ra, loé lên lướt tới nhắm
đầu đại hán hung hăng chém xuống.

Vị Kim Hoa Lão Tổ này không thể bỏ chạy,
kinh sợ thét lớn, vội tế ra Kim Sắc Thuẫn bài hoá thành một mảng kim hà bảo vệ
toàn thân.

“Oanh.”, một đoàn kim quang trong không
trung bạo liệt mở ra, hào quang chói mắt, làm cho đám người lão giả phải nhắm
chặt hai mắt, không dám mảy may nhìn thẳng.

Sau khi quang hoa tắt đi, hiện ra Kim Hoa
lão Tổ có vẻ đã bị thương, Kim Thuẫn có chút bị tàn phá, nhưng nữ tử đứng phía
sau thì vẫn bình yên vô sự.

Hắn đã ngăn được cú đánh của Hàn lập.

“Đạo hữu sao lại như vậy? Ta đã nhượng nơi
này cho các hạ rồi mà, vì sao còn xuất thủ?” Kim Hoa lão Tổ thần tình tức giận,
gầm nhẹ.

“Ý gì à? Ngươi đã nhận ra ta, ta còn thả
ngươi đi nữa sao?” Hàn Lập khoé miệng hơi động, cười lạnh một tiếng.

Sát tâm nổi lên, lập tức hắn không nói hai
lời, một tay vỗ vào túi trữ vật ở thắt lưng, một kiện Hàng ma trượng bắn ra,
nhoáng một cái trên không trung liền biến mất, sau đó liền quỷ dị xuất hiện
trên đỉnh đầu đại hán.

Hàn Lập hai tay kháp quyết, miệng lẩm bẩm
niệm chú, Hàng Ma trượng hoàng mang đại phóng, nghênh phong hoá thành mười đoản
trượng hung hăng đập xuống dưới.

Khí thế phảng phất như một toà núi nhỏ trực
tiếp áp xuống, chưa thực hạ xuống mà không khí ở phụ cận xung quanh đã có chút
vặn vẹo, không trung thậm chí truyền ra tiếng rung động dữ dội.

Tu vi tăng tiến, hiện giờ Hàn Lập sử dụng
pháp bảo của Côn Ngô Tam Lão uy lực viễn siêu hơn xưa.

Kim Hoa lão Tổ phía dưới kinh hãi.

Đối phương thật là một gã tâm ngoan thủ
lạt, chỉ dựa vào một ít phán đoán đã lập tức ra tay hạ sát thủ, căn bản chẳng
muốn nghe hắn giải thích. Uy lực bảo vật này quá lớn, vuợt xa tưởng tượng, đỉnh
đầu đã thấy tê dại, Kim Sắc Thuẫn Bài tuyệt không thể ngăn đỡ được.

Rơi vào đường cùng, đại hán không có phóng
thích pháp bảo, hai tay chuyển động, xuất ra một kim sắc phù triện. Tay múa
lên, miệng phun tiếng chú ngữ cổ quái, thân hình quay tròn, nhất thời toàn thân
xuất ra đại phiến kim hà, xem diễm lệ dị thường.

Hàng ma trượng kích xuống một cái, “Phốc.”,
kim sắc hà quang hoá thành dày đặc vô số tiểu kim hoa bay đầy trời, đem đại hán
và nữ tử toàn bộ bao phủ bên trong.

Hoàng mang kim quang tùy ý đan dệt lại với
nhau, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tất cả hào quang
đều thu liễm, tại chỗ hiện ra một cái cự đại thạch khanh. Bóng dáng đại hán và
nữ tử hoàn toàn biến mất.

Hàn Lập thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, nhưng
lập tức hừ lạnh một tiếng, thần niệm đảo qua, một tay mặc nhiên hướng về phía
sau trảm một cái, một đạo cự đại kiếm khí chém thẳng vào hư không.

“Phanh.”, thanh âm trầm muộn truyền đến,
nhiều đoá kim hoa hiện ra, từ trong hư không xuất hiện đại hán đầu bóng một tay
đang ôm diễm lệ nữ tử, kim hoa quanh thân bay hoảng loạn, thân hình đang hạ
xuống.

Kiếm khí này thật kinh khủng.

Hàn Lập nhướng mày, ngưng thần liếc nhìn
các kim hoa, mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

Phải biết rằng do tu luyện Thanh Nguyên
Kiếm Quyết, tu vi hắn hơn xa so với tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ bình thường, đạo
Thanh Nguyên Kiếm Khí bắn ra vừa rồi, cho dù là tùy tay nhưng uy lực không nhỏ
tí nào.

Nhưng Kim Hoa lão Tổ chỉ dựa vào một cái uy
năng phù triện, đã dễ dàng ngăn chặn. Cái này thật là cổ quái.

“Không có khả năng, tại sao ngươi có thể
nhận thấy được ta ở nơi nào? Cả trung kỳ tu sĩ cũng không có thần thông như
thế” Đại hán thấu chuyện ngoài ý muốn càng thêm giật mình.

“Hừ! Phù triện của ngươi cũng có chút ý tứ,
nhưng chỉ bao nhiêu đó mà muốn bỏ chạy, nằm mơ đi em.” Hàn Lập nhàn nhạt nói,
một tay hướng về Hàng Ma Trượng, nhất thời bảo vật này lại hướng Kim Hoa lão Tổ
phóng tới.

Đại hán thấy tình hình như vậy, trên mặt
hung quang chợt loé, Kim phù trong tay lại vung lên, lại hoá thành hàng hàng
phiến kim hoa, xuất hiện trên không trung, một tay ném diễm lệ nữ tử qua một
bên, mặt dữ tợn gầm thét: “Họ Hàn, ta đã lùi bước nhiều lần, ngươi sợ lộ tin
tức Hư Thiên Đỉnh muốn giết lão phu sao. Hôm nay nhất định Kim mỗ phải đấu với
ngươi một trận.”

Tiếp theo đại hán vỗ vào eo lưng, một cỗ
hắc khí hôi tanh phi xạ mà xuất ra, sau một trận quay cuồng liền hiện ra một
con quái ô hơn trượng hình thể kỳ dị.

Con chim này hắc khí quấn quanh thân mình,
hai mắt xanh biếc, trên đầu có một cái mào gà đỏ như máu, nhìn trông thật hung
ác xấu xí dị thường. Vừa khi xuất hiện, nó gáy lên tiếng kêu huyên náo hung tợn
cực kỳ khó nghe hướng về phía Hàn Lập, tựa hồ có chút thông linh.

“Quỷ cưu! Không nghĩ ra ngươi vẫn nuôi
duỡng loại quỷ cầm này.”

Hàn Lập chậc chậc vài tiếng trong miệng lấy
làm kỳ lạ, nhưng thần sắc không hề hoảng loạn, hắn đồng dạng sờ vào eo lưng.

Một tiếng vượn kêu thanh thúy truyền ra,
một đạo hắc mang bắn ra, xoay một cái liền hiện ra một con tiểu hầu lông đen
lấp lánh, nằm úp sấp giữa không trung.

Chính thị là Đề Hồn Thú.

Con thú này lúc lắc đứng lên, vẻ còn ngái
ngủ, nhưng chiếc mũi to khịt khịt vài cái, nhất thời hai mắt sáng ngời nhìn quỷ
cưu trong không trung, mặt hiện vẻ vui mừng.

Trong hắc quang chớp động, thân hình con
thú cuồng trướng, nháy mắt biến thành một con hắc viên thân cao mười trượng.

Cự viên răng nanh lòi ra, mắt phóng hàn
quang, hai tay vỗ ngực thùm thụp, miệng phát ra tiếng rống thấu trời, phảng
phất như ma thần giáng thế.

Kim Hoa Lão Tổ nhất thời hút vào một khẩu
lương khí.

Mà Quỷ cưu đang hùng hổ, vừa nghe tiến vuợn
hú, hai cánh đập loạn, trong mắt lộ ra vẻ e ngại, bay quanh khôn chừng trên
đỉnh đầu đại hán, không dám phát tác.

Lúc này Hàn Lập đã chuẩn bị môt kích nhất
sát, tay áo vung lên, hai khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, hóa thành lưỡng đạo
kim quang dài hơn trượng, giao nhau hướng đại hán chém tới.

Đồng thời Hàng Ma Trượng dưới sự khống chế
của hắn, vô thanh vô tức bay về phía đại hán.

Kim Hoa Lão Tổ trong lòng trầm xuống, cắn
răng, lập tức há miệng phun ra một kiện Kim Sắc Tiểu Chung. Đồng thời hắn ấn
một cái bên hông, liền có hai đạo thúy mang bắn nhanh ra, xoay vòng một cái,
liền hóa thành hai thanh Lục Sắc Ngọc Câu.

Một mũi Ngọc Câu chợt lóe lướt qua một tay
của đại hán, liền có hai đoạn ngón tay vô thanh rơi xuống, lạ ở chỗ vết thương
lại không có một giọt máu nào. Đại hán vội thúc giục pháp quyết, hai đoạn thủ
chỉ háo thành hai điểm huyết quang bắn thẳng đến trên đầu Quỷ Cưu.

Quỷ Cưu gáy lên một tiếng quái lạ, đem
huyết quang hút vào trong miệng, hắc khí trên người liền một trận quay cuồng, hình
thể trở nên cuồng trướng gấp hai lần, đôi mắt đang có màu lục lập tức biến
thành màu đỏ.

Con chim này không còn vẻ e sợ Đề Hồn Thú,
hai cánh mở ra, miệng phun hắc khí đánh về Đề Hồn Thú.

Mà hai thanh Lục Sắc Ngọc Câu đã hóa thành
hai đạo thúy mang giao vào hai đạo Kim Sắc Phi Kiếm. Còn Kim Sắc Tiêu Chung “tắc.”
một tiếng giòn vang, một cỗ Kim Sắc Âm Lãng hướng không trung phóng đi, đúng
lúc chặn Hàng Ma Trượng lại.

Kim Hoa Lão Tổ lúc này mới tạm an lòng, thở
một hơi nhẹ nhõm.

Hàn Lập đứng đối diện, khóe miệng nổi lên
một tia cười châm biếm.

Chỉ thấy con Quỷ Cưu bay đến phía trên Đề
Hồn Thú, đứng trên cao nhìn xuống, phun ra hai đạo hắc khí.

Cự viên liền hừ mũi một cái, trong cái mũi
lớn đột nhiên bay ra cuộn cuộn một cỗ hoàng sắc hà quang. Hào quang lóe lên đã
cuốn Quỷ Cưu vào bên trong.

Bên trong hà quang thấp thoáng bóng Quỷ Cưu
quay cuồng kịch liệt, con chim chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền hóa thành một
đoàn hắc khí bị Cự viên hút vào trong bụng.

Đại hán thấy cảnh này đại kinh thất sắc.

Tuy rằng gã đã dự đoán Quỷ Cưu tựa hồ chưa
phải là đối thủ của Cự Viên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả nhất thời
đối mặt đã không thể chống đỡ, bị Cự viên nuốt vào trong bụng.

Con Quỷ Cưu này chính là do hắn trong lúc
ngẫu nhiên lấy được Quỷ Tu Bí Thuật, bồi dục, tốn kém không biết bao nhiêu tâm
huyết mới tế luyện thành công. Mà Quỷ Cưu này trời sinh có đôi mắt có khả năng
khắc chế âm linh tà quỷ, lại tinh thông Câu Hồn Bí Thuật, khả năng vô hình đả
thương địch thủ. Tu sĩ bình thường chỉ cần bị phi đến đỉnh đầu, dính phải âm
khí phun ra, liền nguyên thần hoảng loạn, bị câu dẫn mất non nửa tinh hồn.

Quỷ Cưu chết khiến Kim Hoa Lão Tổ không
khỏi cực kỳ đau lòng.

Tuy nhiên nỗi khiếp sợ còn chưa kịp nguôi,
hai thanh Lục Sắc NGọc Câu đang đánh với Kim Sắc Tiểu Kiếm đột nhiên kim quang
đại phóng, bị hai khẩu tiểu kiếm đánh cho vỡ vụn hóa thành hư ảo.

Lưỡng đạo kim quang không còn gì ngăn chặn,
sau một tiếng thanh minh, liền phi thẳng tới hắn mà trảm xuống.

Đại hán hoảng hốt, quơ tay tính sờ vào thắt
lưng định lấy ra bảo vật khác đối phó, đột nhiên nghe đỉnh đầu truyền đến một
trận Phạn âm hạ xuống. hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn, kết quả mặt không còn chút
máu.

Chỉ thấy Hàng Ma trượng phát ra tiếng Phạn
âm, thất sắc phật quang tỏa ra, đè xuống, linh áp nặng tựa ngàn cân.

Kim sắc âm lãng đang miễn cưỡng ngăn cản,
nhất thời một trận quay cuồng, vẻ chống đỡ hết nổi, Hàng Ma Trượng từ từ ép
xuống, chỉ cách đỉnh đầu đại hán có ba bốn trượng mà thôi.

“Bất hảo!” Đại hán thét lên kinh hãi, không
lưỡng lự lại vung tay xuất ra Kim Phù, lập tức hóa thành muôn đạo Kim Hoa, thân
ảnh tại chỗ biến mất vô tung tích.

Chính lúc này đây, Hàn Lập đã sớm phát động
Phong Lôi sí, sau lưng ngân quang chớp động, sau một tiếng sét đánh, đồng thời
biến mất cùng với đại hán

Báo cáo nội dung xấu