Phàm nhân tu tiên - Chương 1138 - 1139

Chương 1138: Áp phục lưỡng tông

Hàn Lập bế quan trong mật thất đã được bốn ngày bốn đêm.

Khi hắn mang theo vẻ mặt hài lòng từ mật thất đi ra thì phát hiện Lữ Lạc
đang khoanh chân ngồi chờ bên ngoài động phủ không biết đã bao lâu.

Hàn Lập hơi cân nhắc liền rõ ràng chuyện gì, khẻ mỉm cười, lập tức khai mở
cấm chế rồi tự mình ra ngoài đón.

“Hàn sư đệ, ta nghe Điền sư điệt nói ngươi bế quan tu luyên, thiết nghĩ còn
phải chờ thêm vài ngày, không nghĩ đến sư đệ nhanh như vậy đã xuất quan.” Lữ
Lạc vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, mừng rỡ vội vàng đứng dậy chắp tay hướng Hàn
Lập nói.

“Ta vốn lấy được một chút đồ vật từ Đại Tấn, liền tế luyện lại một chút,
tưởng rằng chỉ hai ba ngày là có thể ra, không ngờ lâu hơn dự tính, làm phiền
sư huynh chờ lâu! Sư huynh lần này tới là vì việc người của Cổ Kiếm Môn và Bách
Xảo Viện tới sao?”

Hàn Lập chậm rãi hỏi.

“Không sai, tất cả trưởng lão của hai nhà hầu như toàn bộ xuất động, xem ra
bọn họ còn chưa thực sự tin sư đệ đã tiến giai tới Nguyên Anh hậu kỳ.”

Lữ Lạc cười tủm tỉm trả lời.

“Nếu đã như vậy, nhân tiện ta gặp bọn họ chút đi.”

Hàn Lập không ý kiến gì nói.

“Vậy thì tốt lắm.” Lữ Lạc tự nhiện hết sức hài lòng.

Lập tức hai người hóa thành hai đạo đôn quang thẳng đến Lạc Vân Tông.

Không lâu sau, hai người đã có mặt tại ngoài điện bên trên ngọn núi cao
nhất trong tông.

Hơn mười Trúc Cơ kỳ thủ điện đệ tử vừa thấy hai người Hàn Lập liền cung
kính tiến lên chào, vài người nhịn không được không ngừng nhìn lén Hàn Lập vài
lần.

Hàn Lập nhướng mày, khẽ hừ nhẹ.

Tiếng hừ này người khác nghe thấy thì thấy rất bình thường, nhưng khi đến
tai mấy đệ tử đang nhìn lén kia lại giống như sấm động bên tai, khiến cả đám
chấn động, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, không dám mày ngang liếc dọc cái nào
nữa.

“Các vị đạo hữu đều ở trong điện sao?” Lữ Lạc đối với hành động của Hàn Lập
coi như không thấy, thuận miệng hỏi một câu.

“Khởi bẩm hai vị sư tổ, các vị tiền bối của Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện
vẫn ngồi trong điện, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh.”

Một gã đệ tử thông minh lập tức trả lời.

Lữ Lạc gật gật đầu.

Hàn Lập thần niệm đã sớm hướng đại điện đảo qua một vòng đem toàn bộ những
người trong đại điện cùng tu vi tất cả thu vào mắt.

Hai gã Nguyên Anh trung kỳ ba gã Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra đại trưởng lão
hai nhà đều tự mình tới.

Hàn Lập trong lòng lười biếng thầm nghĩ

Lấy thực lực của hắn từng giết qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ
không đem những tu sĩ trong điện này để vào mắt.

Lúc này Hàn Lập cũng chưa nói gì, sau đó dẫn đầu hướng trong điện sải bước
đi đến.

Lữ Lạc có chút ngẩn ra, nhưng cũng chủ động đi sau Hàn Lập mấy bước.

Nhưng Lữ Lạc đi được vào bước liền ngạc nhiên khi phát hiện Hàn Lập ở phía
trước cả người biến mất.

Gọi là biến mất kỳ thật mắt thường vẫn có thể nhìn thấy Hàn Lập, nhưng là
dụng thần niệm quét qua thì lại không thấy gì, cứ như chỉ là một đoàn không khí
vậy.

Lữ Lac nhất thời hít một hơi lạnh, đồng thời trong lòng có chút lo lắng.

Thần thông triệt tiêu khí tức này chỉ có cao giai tu sĩ có thần niệm cường
đại không muốn lộ tung tích trước tu sĩ thấp giai thì mới thi triển ra.

Lấy hắn Nguyên Anh sơ kỳ thần thức cũng không thể nào cảm ứng được sự tồn
tại của Hàn Lập. Giả sử Hàn Lập muốn đánh lén hắn, thì dù đã
đến sát bên người thì hắn cũng chẳng hay biết biết gì cả.

Đương nhiên hắ cũng có chút lo lắng, Hàn
Lập dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới tiến giai, bỗng nhiên thi triển
ra thần thông này để thị uy, có thể hay không thật sự làm kinh sợ được hai đại
trưởng lão của Cổ Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện, dù sao bọn họ cũng là Nguyên Anh
trung kỳ tu sĩ, nếu lỡ như không thể áp chế được thần thức của đối phương, thì
cẩn thận lại khéo quá hóa vụng

Dĩ nhiên Lữ Lạc cũng hiểu được, Hàn Lập dám
dùng thủ đoạn này tự nhiên có vài phần nắm chắc.

Dù vậy trong lòng vị trưởng lão Lạc Vân
Tông này vẫn có chút bất ổn, lo toan được mất.

Hành lang chỉ là một đoạn ngắn, chốc lát
hai người Hàn Lập đã đi vào trong đại điện.

Bỗng chốc, mười đạo ánh mắt cùng quét qua
hai người tất cả đều rơi trên người Lữ lạc, lập tức lại giật mình chuyển đến
trên người Hàn Lập.

Lữ Lạc trong lòng buông lỏng.

Điều này chứng tỏ trong điện năm tên Nguyên
Anh tu sĩ không một ai có thể cảm ứng được sự tồn tại của Hàn Lập.

Sắc mặt năm người trong điện đại biến, liền
hiểu rõ lập tức đứng dậy.

“Hàn đạo hữu quả nhiên đã là Nguyên Anh hậu
kỳ đại tu sĩ, ngay cả ta là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không cách nào cảm
ứng được khí tức của đão hữu.”

Một lão giả to béo, tinh quang bắn ra bốn
phía, sắc mặt kinh hãi dần dần thu liễm nhưng vẫn ngưng trọng nói.

Người này chính là Cổ Kiếm Môn đại trưởng
lão Kim lão quái!

“Không tồi, cũng mới hơn trăm năm a, Hàn
huynh liền tiến giai hậu kỳ, tốc độ tu luyện quả là cực nhanh. Tuy không phải
là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng chỉ sợ cũng không kém hơn bao nhiêu.”

Một người khoác áo bào tím cũng phản ứng
lại rất nhanh, chính là Liệt Hỏa lão quái của Bách Xảo Viện.

Năm đó Hàn Lập khi dự lễ tại Bách Xảo Viện
đã từng thấy qua hai vi này, thậm chí đã cùng Kim lão quái giao thủ qua.

Hàn Lập cười nhạt trả lời:

“Hàn mỗ trong lúc xuất ngoại du lịch gặp
một chút cơ duyên thôi, kỳ thật Hàn mỗ lần này không biết hai vị đạo hữu tự
mình giá lâm Lạc Vân Tông nên làm cho các vị đạo hữu đợi lâu. Thật sự đã thất
lễ rồi.”

“Ha ha…đối với người tu đạo chúng ta mà
nói, thời gian như thế cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, có tính là gì đâu.”

Kim lão quái vui vẻ nói.

Hàn Lập nghe vậy cũng mỉm cười, tùy ý đánh
giá ba người còn lai, trong đó có hai người của hai tông là tu sĩ mới tiến giai
Nguyên Anh, còn người cuối cùng là một thiếu phụ dung mạo dịu dàng, chính là vị
nữ tu của Cổ Kiếm Viện cũng từng tham gia dự lễ tại Bách Xảo Viên năm đó, tên
gọi là Minh Hinh.

Năm đó, nàng từng không biết thế nào là
trời cao đất rộng, hướng hắn vận dụng một chút bí thuật, căn bản cũng không có
thử được hắn sâu cạn đến đâu, nhưng cũng làm cho Hàn Lập đối với nàng có chút
ấn tượng.

Thần niêm Hàn Lập đảo qua người nữ tu sĩ
này, sau trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đột nhiên hướng nàng chậm rãi
nói:

“Minh Hinh tiên tử vẫn khỏe chứ, kể từ khi
từ biệt đến nay tu vi đạo hữu tựa hồ sẽ tiến nhanh đến sơ kỳ bình cảnh, chỉ cần
khổ tu thêm mười năm, có lẽ sẽ tiến giai trung kỳ.”

Thiếu phụ thấy Hàn Lập xem xét mình sắc mặt
có hơi chút mất tự nhiên, nhưng sau đó nghe Hàn Lập thuận miệng nói ra tình
trạng tu vi của nàng thì lập tức thất sắc.

Phải nói là khi Hàn Lập không có mặt, Cổ
Kiếm Môn cùng Bách Xảo Viện hai tông thật sự không tin Hàn Lập có thể tiến giai
hậu kỳ đại tu sĩ cũng không phải là Kim lão quái hay mấy vị trưởng lão còn lại
của hai tông mà là người thiếu phụ này.

Phải biết rằng, năm đó khi dự lễ Bách Xảo
Viện, tuy rằng thiếu phụ này cũng vừa mới tiến giai Nguyên Anh kỳ không lâu,
nhưng trong người lại có một kiện dị vật phụ trợ tốc độ tu luyện cực nhanh, gấp
mấy lần tu sĩ bình thường khác, bằng vào dị vật liên tiếp đột phá bình cảnh
ngưng kết Nguyên Anh khi tuổi còn trẻ, được trên dưới Cổ Kiếm Môn coi là kỳ tài
tu luyện.

Nhưng khi dự lễ nàng đụng phải Hàn Lập nghe
nói so với nàng thời gian tu luyện càng ít hơn nhưng tu vi lại có phần cao hơn,
tự nhiên nhịn không được ra tay tỉ thí nhưng kết quả lại không thể dò ra sâu
cạn của Hàn Lập, làm cho nàng trong long cảm thấy rùng mình. Nhưng nàng cũng
chưa chịu phục, tự nghĩ rằng mình có dị bảo tương trợ, việc đuổi theo Hàn Lập
cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng hiện tại, mới hơn trăm năm trôi qua,
lại nghe nói Hàn Lập xuất ngoại du lịch trở về đã tiến giai tới hậu kỳ.

Làm cho Minh Hinh tiên tử này chấn động, tự
nhiên tuyệt đối không tin.

Chẳng qua Hàn Lập chỉ vừa đảo thần thức
cường đại qua nàng một chút, nhưng lại làm thiếu phú có cảm giác hít thở không
thông mà còn thuận miệng một lời đem tu vi cảnh giới của nàng nói ra không sai
chút nào, cứ như chính mình nói vậy.

Thiếu phụ trong lòng hoảng hốt, một lúc lâu
sau mới miễn cưỡng tiêu trừ, hiện ra vẻ tươi cười

“Hàn huynh hiên giờ quả nhiên thần thông
quảng đại, chỉ một lời đã đem tu vi của Minh Hinh nói ra không sai, xem ra quả
thật là hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, về sau Vân Mộng sơn có Hàn huynh tọa trấn,
tin tưởng bọn đạo chích không còn dám đối với tam tông có chủ ý.”

“Ha ha, Minh Hinh tiên tử lời ấy hữu lý, mà
hiện tại Hàn sư đệ niên kỷ cũng không lớn, có thể làm cho chúng ta Vân Mộng Sơn
nhất mạch bảy tám trăm năm bình yên vô sự tuyệt đối là không thành vấn đề, hắc
hắc…dám đối với tam tông có chủ ý? Ta xem tựa hồ tam tông cũng nên mở rộng thế
lực ra ngoài Vân Mộng Sơn.”

Lữ Lạc đột nhiên tiếp lời.

Đám người Kim lão quái nghe được lời ấy,
tức thì thần sắc khẽ động.

Hàn Lập lúc này cũng chỉ cười mà không nói
gì, nhưng trên người một lần nữa hiện lên hơi thở cường đại của Nguyên Anh hậu
kỳ đại tu sĩ.

Năm người bị cỗ hơi thở này làm cho thân
hình bất ổn, thần sắc khó coi, trong lòng càng không có chút nào hoài nghi.

Kế tiếp, Lữ Lạc cùng tu sĩ hai tông thương
thảo như thế nào để mở rộng thế lực, ít nhất cũng mang toàn bộ Khê Quốc tu tiên
giới đều đưa vào trong vòng khống chế của mình.

Lời lẽ trong lúc đó mơ hồ đã xem Cổ Kiếm
Môn cùng Bách Xảo Môn trở thành một tông môn phụ thuộc.

Kim lão quái cùng tử bào đại hán liếc mắt
nhìn nhau, cùng từ đối phương thấy được một tia bất đắc dĩ, mà Lữ Lạc lại làm
ra vẻ như không thấy gì.

Bên ngoài Trụy Ma Cốc, Mộ Phái Linh tam nữ
đang từ trong một động khẩu bí mật đi ra, trên mặt lộ rẻ không được tốt lắm, ẩn
ẩn vẻ lo âu.

“Nơi này là nơi cuối cùng có thể xuất hiện
Huyễn Linh Thảo, thế nhưng chúng ta vẫn là hai tay trống trơn, chẳng lẽ Huyễn
Linh Thảo đã sớm bị hái sạch rồi.” Tam nữ từ trong động đi ra, Liễu ngọc cước
bộ dừng lại, mặt mang vẻ do dự nói.

“Điều này cũng không phải là không có khả
năng, chẳng qua nếu là bên trong cốc thì tuyệt đối có thể tìm được linh thảo.”
Nữ tử họ Tống cũng không giữ được vẻ trầm tĩnh như trước, nhíu mày nói.

“Nội cốc, với tu vi của chúng ta tuyệt đối
không nên đi vào, đi vào chỉ là cửu tử nhất sinh.”

Mộ Phái Linh nghe được lời ấy, mặt ngọc đại
biến.

“Điều này không nhất định, ta từng biết
được một vị Hàn sư thúc đã từng tiến vào nội cốc an toàn, chỉ cần đi đúng lộ
tuyến không lệch khỏi quỹ đạo đường đi hẳn là không gặp phải khe không gian
liệt phùng.”

Tống Ngọc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đột
nhiên như nghĩ ra điều gì nói.

Chương 1139: Bị bắt

“Hàn sư thúc? Ngươi nói chính là…”

Mộ Phái Linh ngẩn ra, có chút ấp a ấp úng.

“Không sai, ta cũng từng nói qua cho Mộ sư
muội một lần, năm đó Tử Linh đạo hữu có nói cho ta biết, nàng từng theo sư thúc
cùng nhau xông qua nội cốc cho nên mới biết có một lộ tuyến an ổn.”

Nữ tử họ Tống dịu dàng cười nói.

“Vị Tử Linh cô nương này ta đã gặp qua mấy
chục năm trước, đích xác là một thiên tiên tuyệt đại mỹ nữ, ta là một nư tử mà
còn cảm thấy động tâm. Nghe nói không ít nam tu sĩ phải đau khổ theo đuổi nàng,
vì tranh giành tình nhân mà không biết bao nhiêu tràng đấu pháp sống mái với
nhau, thậm chí nàng còn được xưng là Thiên Nam tu tiên đệ nhất mỹ nữ. Có điều
lai lịch của nàng có chút thần bí, cùng sư thúc quen biết khá lâu, có thể là
hồng nhan tri kỷ, Mộ muội muội có thể ngươi phải cẩn thận một chút!”

Liễu Ngọc nhãn châu xoay động, cười khanh
khách, trêu đùa Mộ Phái Linh.

“Ta…có cái gì phải cẩn thận.” Mộ Phái Linh
mặt ngọc một trận ửng đỏ khẽ gắt.

“Liễu sư muội đừng trêu chọc Mộ sư muội
nữa, chúng ta bàn chính sự là hơn, hai vi sư muội tính toán đi vào nội cốc ra
sao?”

Tống nữ tử nghiêm sắc mặt hỏi.

Mộ Phái Linh cùng Liễu Ngọc nét mặt tươi
cười chợt tắt, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự.

“Tống sư tỷ, vị Tử Linh kia đưa cho ngươi
lộ tuyến đồ là năm đó thật sự là lộ tuyện sư phó năm đó đi qua sao? Nếu đúng là
như thế cũng không phải không thể thử một lần, dù sao Huyễn Linh Thảo đối với
chúng ta để đột phá bình cảnh sau này rất quan trọng, nếu như cứ như thế này
hai tay trống trơn trở về, thật sự có chút không cam lòng.”

Liễu Ngọc đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại nói.

“Nếu chỉ là tìm kiếm linh dược tại vùng phụ
cận lối vào nội cốc, ta có thể đi.”

Mộ Phái Linh sắc mặt có chút suy tư trong
chốc lát, rốt cuộc bởi vì sự hấp dẫn của đan dược, khẽ than nhẹ một tiếng.

“Tốt! nếu hai vị sư muội đều đã quyết định,
chúng ta cũng thử mạo hiểm một lần, chẳng qua chúng ta cũng chỉ tìm kiếm trong
vòng mấy trăm dặm nội cốc, nếu vẫn không thể tìm thấy Huyễn Linh Thảo, lập tức
đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Linh đan tuy là trọng yếu nhưng cũng không
quan trọng bằng sinh mạng chúng ta.”

Tống nữ tử gật gật đầu sau đó dặn bảo một
hồi.

“Mặc dù tính là có lộ tuyến đồ nhưng lấy
chúng ta tu vi Kết Đan kỳ xâm nhập nội cốc cũng coi như là tự sát mà thôi, nghe
nói trong nội cốc có một số cổ thú dù là Nguyên Anh tu sĩ gặp cũng phải kinh
hãi.”

Liễu Ngọc thản nhiên cười nói.

“Những cổ thú này bình thường đều ẩn thân ở
sâu bên trong nội cốc, chúng ta chỉ ở trong phạm vi phụ cận lối vào có lễ không
vấn đề gì, không chậm trễ nữa xuất phát thôi.”

Mộ Phái Linh quyết đoán nói.

Hai nữ nhân còn lại cũng không muốn chậm
trễ nữa, ba người liền hóa thành ba đạo ánh sáng bay sát nhau, hướng động quật
mà bay đến.

Năm ngày sau, bên trong nội cốc bên cạnh
một phiến băng tuyết thiên địa, xuất hiện thân hình ba nữ tử đứng giữa cái gió
lạnh như cắt.

Phía sau các nàng cách đó không xa có một
đạo băng kinh thật lớn, đúng là thông đạo mà Hàn Lập cùng Tử Linh năm đó đi
theo Quỷ Linh Môn tiến vào nội cốc.

Trên người tam nữ đã mở ra màn hào quang
dày đặc, cũng không sợ hãi những luồng gió lạnh này.

Các nàng khẽ nói nhỏ với nhau cái gì, trong
chốc lát, sau đó từ cách mặt đất mấy trượng, chậm rãi hướng phía xa xa bay đi,
cũng không dám một chút bất cẩn.

Phạm vi của phiến tuyết này không lớn, tam
nữ cũng chỉ mất gần nữa ngày liền bay ra khỏi khu vực này, trước mắt lại xuất
hiện một ngọn núi xanh biếc dị thường.

Tam nữ mừng rỡ, ngay lập tức thân thể mềm
mại chớp lên, tự động tách ra lấy ngọn núi này làm trung tâm hướng ra xung
quanh tìm kiếm linh thảo.

Một ngày một đêm sau, tam nữ lại hội tụ tại
đỉnh ngọn núi.

Liếc mắt nhìn nhau một cái, các nàng không
khỏi nở nụ cười khổ.

“Núi này quả thật có rất nhiều linh dược mà
ngoại giới không có, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Huyễn Linh Thảo.” Liễu
Ngọc buồn bực mở miệng.

“Ta cũng vậy, cũng không thể tìm được Huyễn
Linh Thảo. Nhưng cũng thu được một phần đan được khác còn thiếu, cũng không
phải là tay không mà về.”

Mộ Phái Linh cũng dở khóc dở cười nói.

“Xem ra sự chúng ta cùng Huyễn Linh Thảo
thực sự vô duyên, như vậy chúng ta quay về tổng nội thôi.”

Tống Ngọc khẽ thở dài, có chút buồn bã nói.

“Hay là chúng ta tìm kiếm kỹ càng lại một
lần nữa, nói không chừng còn có chỗ chưa tìm kỹ.”

Liễu Ngọc không cam tâm nói.

“Quên đi, đã là không có cơ duyên thì có
cưỡng cầu cũng không được, hơn nữa nội cốc quá mức nguy hiểm, chỉ e ở trong cốc
quá lâu sẽ gặp chuyện không may, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

Tống Ngọc lắc đầu không chút do dự nói.

Liễu Ngọc nghe được lời ấy, khuôn mặt hiện
lên vài phần không muốn, đang muốn nói

cái gì nữa thì phía xa xa bỗng nhiên truyền
đến tiếng sấm ầm ầm.

Tam nữ ngẩn ra, không khỏi nhìn lại.

Chỉ thấy ở phương hướng truyền đến tiếng
sấm một mảnh đen tuyền tựa hồ đang có một khối mây đen cực lớn hướng bên này
phóng tới với tốc độ nhanh vô cùng, trong phút chốc đã lớn hơn vài phần, mây
đen quay cuồng, tiếng sấm từng trận nổ ra thanh thế kinh người.

“Không tốt, đám mây đen này có vấn đề, có
thể là cổ thú!”

Lấy tri thức của tam nữ liếc mắt một cái
liền nhận ra sự quỷ dị này, Tống nữ tử lúc này thất thanh hét lớn.

Lập tức tam nữ liến hóa thành ba đạo độn
quang hướng phương hướng cũ chạy trốn.

Từ giữa đám mây lớn, tiếng sấm vang dội,
tựa hồ phát hiện tam nữ, liên tục biến đổi đột nhiên hướng tam nữ đuổi theo với
tốc độ còn nhanh hơn, bên trong còn ẩn hiện truyền đến tiếng cười lạnh.

“Không phải là cổ thú, hình như là ma đạo tu sĩ!”

Liễu Ngọc năm đó xuất thân ma đạo, vừa nghe tiếng cười lạnh, quay đầu lại
cẩn thận đánh giá đám may, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, nói.

“Bất kể là người hay là yêu, rõ ràng đối phương không có hảo ý, chúng ta
không thể liều lĩnh!”

Tống Ngọc thấy đám mây đen dần dần tiếp cận, liền khẩn trương quát, sau đó
vỗ vào túi đựng đồ bên hông, một viên châu mờ ảo xuất hiện trong tay.

Nàng liền niệm chú ngữ, mang viên châu nhoáng lên bột cái hóa thành một cỗ
mây mù màu trắng đem ba người bao bọc lại bên trong.

Tiếp theo bạch vân xuất kỳ bất ý run lên, liền như lưu tinh phá không bay
đi tốc độ cực nhanh.

“Chút tài mọn mà cũng dám trước mặt ta thi triển!”

Từ giữa đám mây đen lại truyền đến am thanh u ám, lập tức mây đen một trận
quay cuồng bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ.

Bàn tay chợt lóe rồi biến mất, phía sau hóa thành một đạo ô quang độn tốc
dài hơn mười trượng, cuối cùng thoáng một cái bạo tăng gấp bội, sau vài cái chớp
động đã đuổi theo được nửa đoạn đường.

“Phía sau chính là một Nguyên Anh kỳ ma tu, mau mau tìm cách ngăn hắn lại
một chút.”

Từ giữa bạch vân truyền đến tiếng nói pha lẫn sự kinh sợ của Tống nữ tử.

“Để ta liều mạng phóng linh trùng, cho dù phải từ bỏ mấy con rết này cũng
phải ngăn cản đối phương một chút.”

Liễu Ngọc khẩn trương nói.

Vừa dứt lời, vài tiếng kêu nhẹ vang lên, bảy tám con rết dài nửa thước trên
thân một màu tuyết trắng từ giữa bạch vân phóng ra giương nanh múa vuốt đánh về
phía sau ô quang.

“Lục Dực Sương Công! Ha ha ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, nha đầu
Liễu Ngọc! mấy con tiểu trùng này cũng dám đối phó với ta?”

Người bên trong ô quang vừa thấy mấy con rết không những không sợ hãi ngược
lại cười ha hả!

Từ giữa ô quang, đột nhiên phóng ra vài sợi tơ đen nhánh sau đó chợt lóe
lên xuyên thủng qua thân những con rết, mà ô quang bản thân tự mình nhoáng lên
một cái rồi hạ xuống.

Còn mấy con rết kia không chút nhuc nhích lơ lửng trên không một lúc lâu
mới phịch một tiếng, toàn thân bị một ngọn lửa màu đen bao vây lấy, trong nháy
mắt hóa thành tro bụi, biến mất không thấy.

Không rõ ngọn lửa màu đen này là thứ công pháp quỷ dị nào mà mấy con Lục
Dực Sương Công lại không thể chống cự mảy may.

Phía trước tam nữ giữa bạch vân nhìn thấy cảnh này liền kinh hồn bạt vía,
đặc biệt Liễu Ngọc trong lòng càng hoảng sợ cùng giật mình, không biết vị ma tu
phía sau rốt cuộc là ai, chỉ nhìn thấy mấy con rết liền nhận ra lai lịch của
mình, rõ ràng âm thanh đối phương cực kỳ xa lạ.

Ô quang tốc độ thật sự quá nhanh, tam nữ còn chưa nghĩ ra biện pháp lui
địch đã đuổi tới ngay phía trên bạch vân.

Lập tức xoay vòng một cái, lại hiện ra bàn tay màu đen to lớn, không chút
cố kỵ hung hăng đánh xuống.

Tam nữ cùng lúc kinh hô một tiếng, đồng thời liền xuất ra ba đạo kiếm quang
theo bạch vân bắn ra.

Bàn tay màu đen phía trên ô quang chợt lóe đã đem tất cả bảo vật thu vào
trong tay, năm ngón tay chợt hé ra, phi kiếm hay pháp vật phia dưới liền không
cánh mà bay một cách quỷ dị không biết đã được đưa đến nơi nào.

Ngay lúc đó bạch vân liền tự mình nổ tung ra, hóa thành ba đạo độn quang
hướng các phía mà phóng nhanh ra.

Tam nữ dự định chia nhau chạy trốn, thế nhưng lại xuất hiện một màn không
thể tượng tượng.

Phía trên bàn tay màu đen bỗng nhiên xuất hiện một dải màu đen bay ra hướng
về phía tam nữ độn quang mà quét, chỉ lóe lên một cái đã đem tam nữ toàn bộ
cuộn vào trong đó, sau đó quay về bàn tay màu đen phía sau đồng thời bắt được
tam nữ.

Tống Ngọc tam nữ cuối cùng bị bắt sống.

Các nàng vừa sợ lại thấy linh quang hộ thân chớp hiện không ngừng, muốn từ
bên trong bàn tay liều mạng thoát ra.

Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lanh đồng thời vang lên bên tai tam nữ.

Từ trên bàn tay to tóa ra những luồng hắc khí, tam nữ bị luồng hắc khí chạm
vào, thần thức liền tan ra hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Lúc này bàn tay màu đen mới thả tam nữ ra sau đó hóa thành một phiến hắc
khí, tiếp đó đoàn hắc khí tụ lại xoay tròn hiện ra một bóng người thân hình cao
lớn.

Người này toàn thân một màu tối đen nhưng hàn quang từ hai mắt luôn tản ra
một màu lục quang lập lòe.

“Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại là ba nữ tử này, như vậy cũng tốt, chế trụ
các nàng cũng có thể làm cho kẻ nọ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Hắc hắc ba nữ tử
này cùng ngươi cũng có chút quan hệ, mặc dù kêu ngươi xả thân cứu giúp phỏng
chừng ngươi sẽ không làm, nhưng cũng không phải không có chút hiệu quả.”

Bóng đen phát ra âm thanh khàn khàn, nhìn chằm chằm vào tam nữ nằm trong
hắc khí cười lạnh không ngừng.

Không biết qua bao lâu, tu vi cao nhất trong ba người là Tống nữ tử dần dần
tỉnh lại.

Hai mắt nàng hé mở, kết quả phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất lạnh
lẽo, phụ cận nơi nơi đều chớp động bạch quang truyền trên những cột đá, Tống nữ
tử trong lòng cả kinh ngồi dậy, đồng thời bấm tay niệm thần chú, ý đinh trước
hết xuất ra linh quang hộ thê rồi tính tiếp.

Nhưng lập tức một tiếng thét kinh hãi từ Tống Ngọc vang lên, cả người mềm
nhũn co quắp lại trên mặt đất.

Báo cáo nội dung xấu