Phàm nhân tu tiên - Chương 1140 - 1141

Chương 1140: Nguyên Anh và Thiên Sát ma thi

“Ngươi đã bị ta hạ một loại cấm chế, khỏi cần vọng tưởng vận dụng pháp lực,
hiện tại ngươi cùng hai người cũng không việc gì cả.”

Một âm thanh lười biếng bỗng nhiên truyền đến, Tống nữ tử cả kinh nhìn lại.

Ở góc của động quật, một bóng đen cao lớn đang ngồi xếp bằng, nhưng bởi vì
không nhúc nhích nên nàng không phát hiện ra.

Đồng thời, nàng cũng phát hiện pháp lực trong cơ thể quả thật không thể
ngưng tụ, hẳn là khi hôn mê đã bị hạ một loại cấm chế lợi hại nào đó, trong tâm
bất giác trầm xuống.

“Các hạ là ai? Vì sao lại bắt tỷ muội bọn ta tới đây?”

Nữ tử họ Tống nhìn lướt qua bên cạnh, thấy Mộ Phái Linh và Liễu Ngọc đang
nằm phía sau mình, tuy rằng hôn mê nhưng cũng không có gì nguy hiểm, trong lòng
nhất thời khẽ buông lỏng.

“Hắc hắc…không nghĩ tới trong nội cốc sẽ gặp được ba người các ngươi, muốn
trách thì trách tại sao ba người các ngươi lại gặp ta vừa đúng lúc đối với ta
có chút tác dụng. Tống sư điệt, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này, ta
cũng sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ, không làm khó các ngươi, nhưng nếu muốn trốn đi
thì cũng đừng trách ta sao lòng dạ độc ác.”

Bóng đen cao lớn lạnh lùng nói.

“Sư điệt? Tiểu nữ tử không nhớ rõ như thế nào lại có một sư môn trưởng bối
như tiền bối, có thể tiền bối đã nhận lầm người.”

Tống Ngọc cả kinh hỏi ngược lại.

“Không nhận ra ta cũng không có gì là lạ, ta nhận ra sư điệt ngươi là được
rồi. Tử Linh nha đầu kia có khỏe không?”

Bóng người cao lớn nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi biết Tử Linh? Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”

Tống Ngọc càng hoảng sợ quát lớn hỏi.

“Muốn biết ta là ai, cái này cũng đơn giản thôi.”

Bóng đen nói một tiếng đột nhiên đứng lên, nhấc chân hướng Tống nữ tử đi
tới.

Chỉ sau vài bước liền từ trong bóng đêm đi ra, thân ảnh tướng mạo đều rơi
vào trong mắt Tống Ngọc.

Toàn thân là trường bào màu đen bao bọc bên trong là một bộ khô lâu, trong
miệng lộ ra một cặp răng nanh trông rất khủng khiếp, hơn nữa trên người còn lộ
ra một cánh tay tựa hồ như được vàng bạc tạo thành, phát ra ánh sáng chói mắt
hết sức yêu dị.

“Ngươi là ai? Ta tuyệt nhiên chưa từng thấy qua?”

Tuy rằng dung mạo đối phương làm cho Tống nữ tử trong lòng cảm thấy kinh
hãi nhưng vẻ mặt vẫn thu lại bình tĩnh hỏi.

“Phải không? Bộ dáng ta đây ngươi thực sự không nhận ra?”

Hắc bào nhân cũng không tức giận ngược lại bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn về
phía Tống nữ tử tựa hồ có chút kỳ quái.

Tống nữ tử vừa nhìn thấy ánh mắt này liền cảm thấy ánh mắt đối phương quen
thuộc dị thường, đột nhiên nhớ tới một người.

“Ngươi…ngươi là…không có khả năng!” Tống nữ tử nhất thời kinh hô lên.

“Ngươi rốt cuộc đã nhận ra, cũng không cần kinh ngạc, hiện tại ta chưa phải
là người kia nhưng sẽ không lâu nữa ta sẽ trở thành hắn.”

Hắc bào nhân phát ra một tiếng cười nhẹ thập phần quỷ dị sau đó lại nhoáng
lên một cái lui trở về trong góc động quật không hề để ý tới Tống nữ tử.

Còn cung trang nữ tử, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng không thể
bình tĩnh được, thỉnh thoảng trong thần thức lại hiện lên bóng dáng một người
thanh niên cùng với hắc bào nhân trước mắt hợp thành một rồi lại tách ra làm
hai.

“Chẳng lẽ thật sự là Hàn sư thúc, nhưng rõ ràng bộ dáng hắn không phải như
vậy, không lẽ khi ở ngoài du lịch đã gặp phải kiếp nạn gì? Không đúng, sư thúc
mặc dù tu vi chỉ là Nguyên Anh trung kỳ nhưng một thân thần thông cũng không
dưới Hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao có thể gặp phải chuyện xấu được. Hơn nữa cho dù
thân thể thực sự bị hủy nhưng còn Nguyên Anh tại sao lại không quay về tông môn
tĩnh dưỡng mà phải trốn trong Trụy Ma Cốc còn đối với ba người bọn ta không
chút khách khí ra tay, cuối cùng còn nói mấy câu kia là có ý tứ gì?”

Tống nữ tử mặc dù thiên tư hơn người nhưng giờ phút này cũng trong đầu cũng
hỗn loạn, kinh ngạc nhìn bóng đen.

“Hừ…hai người các ngươi cũng đã tỉnh, còn làm bộ hôn mê làm gì?” Hắc bào
nhân liếc mắt nhìn đột nhiên mở miệng nói.

Tống nữ tử nghe lời này chợt ngẩn ra, vui mừng quay đầu lại thì âm thanh Mộ
Phái Linh từ phía sau đã vang lên.

“Ngươi không phải là công tử, người là đệ nhị Nguyên Anh của công tử! Sao
ngươi có thể thoát ra khỏi sự khống chế giành được tự chủ thần thức. Công tử
hiên tại đang ở đâu?”

Lời nói của nàng có chút lo lắng pha lẫn chút hoảng sợ.

“Mộ sư muội, ngươi thực sự không lầm chứ, người này thực sự là đệ nhị hóa
thân của sư phó?”

Âm thanh kinh ngạc của Tống nữ tử truyền tới, đồng dạng có một bộ dáng khó
tin.

Tống nữ tử liền quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên nhị nữ cũng đã ngồi dậy,
Liễu Ngọc lại một tay che miệng thần tình khiếp sợ.

“Ta cũng không biết rõ ràng, nhưng nghe nói công tử tu luyện một loại bí
thuật mà nhân giới hiếm có, có thể cô đọng thành đệ nhị Nguyên Anh. Chẳng qua
đệ nhị Nguyên Anh này cũng nguy hiểm dị thường, chỉ cần một chút vô ý thì có
thể tự sinh thần thức quay lại phản phệ bản thể chính.”

Mộ Phái Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đen vẫn đang âm trầm bất động
nói.

Tống nữ tử cùng Liễu Ngọc nghe vậy không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn
nhau.

“Ngươi có thể nhận ra? À ta nhớ rồi, hẳn là nha đầu Ngân Nguyệt kia đã từng
nói ra. Bất quá, ta cũng không định giấu diếm gì cả, ta xác thực chính là đệ
nhị Nguyên Anh của người kia, chỉ có điều chờ đến khi ta tu luyên đại thành sẽ
trở về cắn nuốt Nguyên Thần hắn, sau đó thì ta chính là hắn mà hắn chính là ta,
các ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này đi, nếu sự tình thuận lợi thì ta sẽ tha
cho các người. Nơi này là địa phương cực kỳ bí mật do ta tìm thấy, cho dù người
kia có tự mình tìm tới cũng tuyệt đối không tìm được các ngươi.”

Hắc bào nhân cũng chẳng buồn che dấu cái gì, liền thoải mái thừa nhận.

Quả đúng là vậy, hắn chính là đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập sử dụng cô mộc
linh anh hóa thành trong lúc xảy ra xung đột với đám người Đột Ngột.

Năm đó, Nguyên Anh này bị một gã đại tiên sư đánh trọng thương, đáng lý hắn
đã tiêu thất nhưng chính là hắn đã tu luyện một chút Huyền Âm ma khí do Hàn Lập
truyền thụ. Kết quả là bị vạn trượng ma khí quán trú, may nhờ thần thông hộ chủ
của Quỷ La Phiến, chủ động hấp thu ma khí vào phiến rồi chuyển thành tinh thuần
ma khí tiến hành cứu trị.

Nếu như Hàn Lập không cách Nguyên Anh này quá xa, thì sau khi tỉnh dậy đệ
nhị Nguyên Anh cảm ứng được sẽ tự động trở về bên người Hàn Lập.

Nhưng thật sự trùng hợp, ngay lúc đó Hàn Lập cũng thân mang trọng thương,
bắt buộc phải trốn vào trong dòng nước tự đóng băng bản thân xuôi theo dòng
chảy tới Đại Tấn.

Kể từ đó đệ nhị Nguyên Anh không thể cảm ứng được khí tức của Hàn Lập, khi
đó đành phiêu bạt khắp nơi trên thảo nguyên.

Sau khoảng hai mươi đến ba mươi năm, cuối cùng sinh ra tự chủ ý thức, sau
đó lặng lẽ quay về Đại Tấn lẻn vào trong Trụy Ma Cốc và dễ dàng tìm được cái
xác không hồn Thiên Sát ma thi.

Khối ma thi này tuy rằng bị Cổ Ma hư hại quá nặng nhưng thân thể không vì
thế mà theo thời gian tiêu biến mà chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu.

Có điều khối ma thi này mất đi Hàn Lập chưởng ứ nên tất cả mọi hoạt động
đều phải dựa vào bản năng, nếu tiếp tục như thế khoảng mấy trăm năm sau cũng
không phải không thể lại sinh ra thần trí chính mình.

Nhưng bị đệ nhị Nguyên Anh tìm được, dựa vào cấm chế năm đó Nguyên Anh này
không cần tốn nhiều sức lực liền chiếm cứ thân thể ma thi, cắn nuốt hết một
chút căn nguyên linh hồn còn lại.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao đệ nhị Nguyên Anh không tìm những tu sĩ khác
đoạt xá mà lại trực tiếp đến Trụy Ma Cốc.

Dù sao việc đoạt xá của một vị Nguyên Anh tu sĩ cùng cấp là không dễ dàng
nếu không cẩn thận ngược lại có thể bị đối phương giết chết, còn khối ma thi
này, bản thân chính là Nguyên Anh tu sĩ nhưng lại không có thần thức tự chủ,
chính là đối tượng đoạt xá hoàn mỹ nhất.

Đệ nhị Nguyên Anh tự nhiên không chút lo lắng mà tìm đến.

Nguyên Anh này nhờ vào ma khí còn sót lại cùng bản thân thi khí Thiên Sát
ma thi làm cơ sở cùng với Âm La Phiên tương trợ, liền ngắn ngủn mấy chục năm đã
đem Huyền Âm ma khí tu luyện được hơn phân nửa, cũng thuận lợi đột phá lên
Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới.

Sau đó từ trong ma cốc muốn tìm một số bảo vật vô chủ nhằm tế luyện một
phen rồi chuẩn bị xuất cốc, kết quả vừa lúc bắt gặp Mộ Phái Linh tam nữ.

Hắn nguyên bản không biết là tam nữ, bởi vì tu luyện Huyền Âm ma khí, lại
bị tinh thuần ma khí quán thể đồng thời cắn nuốt một chút tinh hồn Nguyên Anh
còn sót lại của Thiên Sát ma thi, nhất thời hung tính nổi lên, chỉ nghĩ là đem
ba gã Kết Đan Kỳ này một đao giết chết tránh cho bị tiết lộ hành tung thêm vào
đó cũng muốn sơ giải một chút hung sát chi khí tồn tại trong lòng.

Nhưng khi phục chế lại trí nhớ của Hàn Lập nhận ra tam nữ, liền thay đổi
chủ ý đem tam nữ bắt lấy, lại hạ cấm chế nhốt ở nơi này.

“Ngươi muốn nhốt chúng ta tới khi nào?”

Mộ Phái Linh âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn cố lấy chút dũng khí hỏi.

Nữ tử này sở dĩ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đệ nhị Nguyên Anh là
vì năm đó Ngân Nguyệt từng đưa nàng một cái ngọc bội đến giờ vẫn giữ kín bên
người.

Mà ngọc bội kia từng được Ngân Nguyệt cất giấu một tia khí tức của đệ nhị
Nguyên Anh, có thể dễ dàng cảm ứng phát hiện được sự tồn tại của Nguyên Anh
này.

Lúc đó Mộ Phái Linh cũng cảm thấy khó hiểu, hiện tại mới hiểu được dụng ý
của đối phương.

Đối phương đại khái dự liệu được đệ nhị Nguyên Anh có thể bị mất đi khống
chế nên cho nàng ngọc bội này để đề phòng vạn nhất có gì xảy ra. Hiện giờ dựa
vào bảo vật này quả nhiên ngay lập tức nàng liền nhân ra thân phận đối phương.

Hắc bào nhân nghe được Mộ Phái Linh hỏi câu này, lạnh lùng liếc mắt nhìn
nàng một cái rồi nói:

“Đương nhiên là tới lúc trên đời này chỉ còn tồn tại một Hàn Lập duy nhất.”

“Lấy thần thông cùng tốc độ tu luyện của sư thúc các hạ cảm thấy có hy vọng
sao?”

Tống nữ tử cũng trấn định lại, phân tích rõ ràng ngọn nguồn, chậm rãi nói.

“Hiện tại, ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu là chạy trối
chết thì vẫn còn vài phần nắm chắc, huống hồ ba người các ngươi còn trong tay
ta, dù thế nào hắn cũng sợ ném chuột vỡ đồ, về phần ta làm như thế nào đắc thủ
cũng không cần các ngươi bận tâm.”

Hắc bào nhân cười lạnh một cái, âm hiểm nói.

Liễu Ngọc nhãn châu xoay động cũng muốn mở miệng nói, nhưng hắc bào nhân
không khách khí nói tiếp:

“Được rồi, chủ ý trong lòng các ngươi ta rất rõ ràng, các ngươi đừng vọng
tưởng có thể đi ra khỏi nơi này. Nếu ta không thể cắn nuốt người nọ thì chính
ta sẽ bị hắn hủy diệt than thức, biến trở lại thành đệ nhị Nguyên Anh của hắn,
hiện tại các ngươi cứ ngủ một hồi đã rồi nói sau.”

Hắc bào nhân lời vừa nói ra, liền bấm tay niệm chú ngữ.

Nhất thời, mặt đất phụ cận tam nữ linh quang chớp động, một lượng lớn hắc
khí xông ra.

Mộ Phái Linh ba người trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện các nàng ở
trong một pháp trận thật lớn.

Kết quả hắc khi bao phủ các nàng, tam nữ liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt
lại hôn mê lần nữa.

Lúc này hắc bào nhân ngồi trong góc mới dừng niệm chú ngữ, buông lỏng pháp
quyết nhìn vào hắc khí, ánh mắt chớp động không chừng, bỗng chốc trở nên cực kỳ
phức tạp.

Chương 1141: Uy chấn Thiên Nam

Một tháng sau, tại Huyền Vũ đại điện bên trong Thái Chân Môn, môn phái được
xưng là Thiên Nam đệ nhất tu chân phái. Một lão đạo mặt như trẻ con nhưng râu
tóc lại bạc trắng chau mày nhìn ngọc giản màu trắng trong tay, thần sắc âm trầm
bất định.

Một hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi rồi đột nhiên hướng về phía ngoài điện
phân phó: “Người đâu!”

Âm thanh vừa dứt, lập tức từ bên ngoài điện đi vào hai gã đạo sĩ trung
niên.

“Không biết chưởng môn có gì phân phó.” Hai gã đạo sĩ trúc cơ kỳ cúi người
hành lễ.

“Đem thư mời này đến phía sau núi Kim Hà Cốc, nói rằng tiêu quốc xuất hiện
một gã đại tu sĩ thứ tư, hiện giờ Lạc Vân Tông đưa tới thư mời, hỏi thái công
trưởng lão có muốn hay không tự mình đi một chuyến, hay là mấy vị sư tổ tự mình
đi một chuyến.” Lão đạo đem ngọc giản đưa tới, có chút ngưng trọng nói.

“Tuân mệnh chưởng môn. Đệ tử nhất định tự mình giao đến cho sư tổ.” Hai gã
đạo sĩ biến sắc, lập tức cung kính đáp.

Lập tức hai người tiếp nhận ngọc giản, liền hóa thành hai đạo độn quang bay
khỏi đại điện thẳng đến Kim Hà Cốc.

Thiên Dương Đàm, là cấm địa của Hợp Hoan Tông tiếng tăm lừng lẫy, tuy diện
tích không lớn, chỉ khoảng mấy trăm trượng, nhưng quanh năm bị đám sương mù màu
xám nồng đậm bao phủ, bất luận là kẻ nào cho dù là mấy tên Nguyên Anh trưởng
lão trong tông cũng không dám tùy tiện tiến vào đoàn sương mù này một bước.
Bình thường, phương viên hai mươi dặm bên trong Thiên Dương Đàm đều không có
dấu vết có người.

Nhưng giờ phút này, cách đám sương mù khoảng mười trượng, có năm sáu tu sĩ
phục sức khác nhau đứng, nữ có nam có, có điều mỗi người đều nhìn đám sương mù,
một tiếng không nói.

“Đại tu sĩ thứ tư, Hàn tiểu tử này tu luyện quả thật là rất nhanh. Mặc dù
đã sớm đoán được hắn sớm muộn cũng đến được bước này, nhưng không nghĩ tới vẻn
vẹn gần trăm năm thời gian đã tiến giai. Bất quá, hiện tại hắn đã đến được bước
này, xem ra đại điển lần nay, ta cũng phải tự mình đi một chuyến.”

Trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Bên ngoài đám sương mù, mấy tên tu sĩ vẫn ôm tay đứng đó, không ai dám lên
tiếng đáp lời.

Thất linh đảo, một thanh sam lão giả với khuôn mặt bình thường, đứng một
chỗ bên vách núi, hai tay để sau lưng, nhìn về phía biển cả mênh mông, sắc mặt
bình tĩnh dị thường. Nhưng trong bàn tay đặt phía sau lưng, lại đang nhẹ nhàng
cầm lấy một khối ngọc giản màu trắng, linh quang nhàn nhạt chớp động.

Bắc Lương quốc, trong lầu các tại một chỗ trên lung linh sơn, một nữ tử còn
trẻ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cả người phát ra cỗ âm hàn chi khí, cùng
một gã bàn lão giả, ngồi đối mặt với nhau.

Lão giả kia hướng nữ tử cẩn thận hỏi: “Tiền bối, hiện tại việc đại điển của
Lạc Vân Tông, phải chăng là người nên tự mình đến xem lễ. Người kia tuổi còn
trẻ như vậy đã tấn giai Nguyên Anh hậu kỳ, với thọ nguyên của hắn cũng đủ để
hắn chấn nhiếp Thiên Nam bảy tám trăm năm, nếu là có thể cùng hắn nối lại tình
xưa, sáu phái chúng ta sau này có thể yên ổn.”

“Sao vậy. Lôi sư điệt sau khi chấp chưởng tông môn, hôm nay lại muốn mời
người kia quay lại Cốc của các ngươi.” thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nghe vậy
sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

“Tiền bối hiểu lầm. Lấy thân phân đối phương hiện nay, như thế nào có thể
quay lại một cái Hoàng Phong Cốc nho nhỏ. Nhưng bổn môn cùng quý cung dù sao
cùng đối phương cũng có chút quan hệ sâu xa, chỉ là kiếm một chút giao tình mà
thôi, đối với sáu phái chúng ta cũng không ít chỗ tốt.”

Bàn lão giả bị ánh mắt băng lãnh của nữ tử đảo qua, ngượng ngùng nói.

“Muốn cùng hắn có chút quan hệ, không nên chỉ trông cậy vào ta. Lần này dự
lễ, sư đệ ta sẽ đi một chuyến. Hắn cùng sư muội của ta quan hệ cũng không tệ,
so với ta đi thì càng thêm thích hợp hơn.” Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần trầm tư
trong chốc lát, sắc mặt không chút thay đổi nói.

“Nguyên lai là Ngô tiền bối, như vậy cũng tốt.” Bàn lão giả nghe vậy cũng
vui vẻ nói.

“Hừ, khó trách Hoàng Phong Cốc các ngươi lại khẩn trương như thế, sau khi
Từ Lệnh Hồ đạo hữu tạo hóa, các ngươi trong cốc cũng không có thấy một tên
Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn. Nếu không Từ Lệnh Hồ đạo hữu cùng mấy người từng có
ước định viện thủ, cũng báo cho ngũ phái chúng ta biết, chỉ sợ Hoàng Phong Cốc
các ngươi đã không thể yên ổn ở Bắc Lương quốc này rồi.”

Nữ tử liếc mắt nhìn bàn lão giả một cái, hừ lạnh một tiếng nói.

Lão giả nghe được lời ấy, trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ.

Hai tháng thời gian này, cả Thiên Nam thật sự chấn động.

Toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới, chỉ cần là một tông môn hơi lớn một chút,
liền không ngoại lệ nhận được thiệp mời của Lạc Vân Tông, nói là bọn họ có một
vị trưởng lão đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, đặc biệt tổ chức một buổi lễ long
trọng, chúc mừng sự kiện này. Mời các đại tông môn phái đến dự lễ.

Mặc dù trong thư không nói rõ là vị trưởng lão nào. Nhưng năm đó lấy tu vi
Hàn Lập đã làm cho những tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác chấn kinh, mọi người cơ
hồ không cần đoán cũng nhận định ngay là Hàn Lập.

Lần này, vô luận là tông môn lớn nhỏ nào, tự nhiên tất cả đều một trận xôn
xao.

Những môn phái nhỏ hết sức lo sợ, tự nhiên liền đáp ứng đến dự lễ. Tông môn
đại phái tuy rằng trong lòng nói thầm không ít, nhưng cũng đồng dạng đáp ứng
phái một vị trưởng lão tham gia điển lễ.

Nhất thời, cái tên Hàn Lập chấn kinh cả Thiên Nam, vô luận là tán tu ẩn cư
nơi núi cao hay thâm sơn cùng cốc, hay các nơi linh mạch tụ tập các tu tiên gia
tộc hay tông môn lớn nhỏ đều nghe đến.

“Hàn Lập.”

Chỉ sợ là trong vòng trăm năm trở lại là cái tên bị nhắc tới nhiều nhất.

Tất cả mọi người đều nồng nhiệt nghị luận vị này tuổi còn trẻ đã tiến giai
Nguyên Anh hậu kỳ, Thiên Nam bài danh vị trí thứ tư đại tu sĩ.

Cứ như vậy, ba tháng sau, Lạc Vân Tông tổ chức điển lễ.

Nguyên Anh tu sĩ có mặt cũng gần trăm người, đồng thời còn có Kết Đan kỳ tu
sĩ cũng đến Vân Mộng Sơn dự lễ.

Hàn Lập thân là nhân vật chính, cũng chỉ ở trước điển lễ lộ mặt một chút và
nói vài ba câu với mọi người, sau đó liền mời hơn mười Nguyên Anh trung kỳ là
trưởng lão các phái trong đó còn có cả Hợp Hoan Lão Ma cùng Hóa Ý Môn Ngụy Vô
Nhai hai gã Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tụ họp tại một nơi bí mật ở Lạc Vân
Tông.

Kết quả là, sau ba ngày ba đêm, những Nguyên Anh lão quái này lần lượt từ
đại điện đi ra, mà sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, mỗi người đều ẩn hiện vẻ kinh
sợ, ngay cả Hợp Hoan Lão Ma cùng Ngụy Vô Nhai hai người ánh mắt cũng ảm đạm rất
nhiều, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Một số người để ý thấy vậy, liền tò mò tiến lên hỏi, nhưng câu trả lời nhận
được cũng chỉ là cái cười khổ hoặc là vẻ mặt sợ hãi liên tục lắc đầu, tất cả
đều ấp úng không chịu nói ra cái gì.

Điều này càng khiến cho những tu sĩ khác càng cảm thấy nghi hoặc.

Điển lễ diễn ra trong vòng nửa tháng, Hàn Lập cũng không có xuất hiện trước
mọi người thêm nữa, mà hơn mười vị Nguyên Anh lão quái tu vi cao nhất cũng
không thấy có chút ý kiến gì, hơn nữa điển lễ vừa kết thúc, liền mang theo tâm
lý không yên ly khai Lạc Vân Tông, không một ai ở lại dù chỉ một lát.

Kể từ đó, những tu sĩ khác càng cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc trong đại điện
đã sảy ra chuyện gì? Thậm chí có thể đem hai gã đại tu sĩ trước mặt mọi người
biến thành bộ dạng như vậy.

Những lão quái tham gia cuộc họp bí mật trong điện tuy rằng bọn họ cũng
không muốn nhiều lời về việc sảy ra trong điện, nhưng bọn họ cũng có vài người
bạn tri kỉ hoặc là người thân cận, kết quả không bao lâu sau, cũng truyền ra
ngoài được một ít tin tức.

Nhưng nội dung tin tức lại làm cho Thiên Nam tu tiên giới một phen nữa chấn
động.

Theo những gì mấy lão quái này để lộ ra, vị trưởng lão của Lạc Vân Tông vừa
mới tiến giai đại tu sĩ cũng là người tứ thư của Thiên Nam, vậy mà ngay trong
điện chủ động đưa ra ý kiến cùng Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoan Lão Ma hai người luận
bàn một phen. Thực ra chuyện này cũng là bình thường, vị Hàn trưởng lão này vừa
mới tiến giai thừa dịp điển lễ cùng những đại tu sĩ khác luận bàn mặt khác cũng
là lập uy trước những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ khác, điều này thì cũng không
có gì.

Nhưng cái chính là, vị Hàn Trưởng lão này lấy sức một người đồng thời khiêu
chiến cùng lúc hai người Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoan Lão Ma. Quả là một chuyện
kinh thiên.

Cũng không biết hai người Ngụy Vô Nhai cân nhắc như thế nào, do dự một
chút, cuối cùng cũng đáp ứng.

Mà kết quả luận bàn càng làm cho hơn mười lão quái này trợn mắt há mồm, Hàn
Lập trong luận bàn thi triển ra nhiều loại thần thông không thể tưởng tượng
đượng, đồng thời sử dụng vài món bảo vật uy lực kinh người đánh bại hai gã đại
tu sĩ dễ dàng.

Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoan Lão Ma này uy chấn Thiên Nam đã mấy trăm năm
cùng liên thủ cũng không thể phản kháng lại Hàn Lập, còn phân biệt chịu tổn
thương chút ít nguyên khí.

Những lão quái có mặt tại đây còn hoảng sợ phát hiện, lấy biểu hiện nhàn
nhã cùa vị Hàn trưởng lão này, tựa hồ còn chưa vận dụng hết toàn bộ thần thông.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời.

Trước mắt cũng chính Hàn Lập chủ động, cùng Nguyên Anh lão quái liên quan
chỉ là trao đổi tu luyện tâm đắc, cũng chỉ chú trọng giao lưu mà thôi, có điều
lại làm cho những lão quái ở đây đứng ngồi không yên, do không khác ngồi trên
bàn chông là mấy.

Ba ngày trôi qua, những lão quái này đi ra từ mật điện, liền sau đó những
tin tức kinh người bắt đầu từ đó lưu truyền ra ngoài. Ban đầu đại đa số mọi
người đều bán tin bán nghi, căn bản không tin, thậm chí còn cho rằng lời nói vô
căn cứ, nhưng tin tức lưu truyền theo thời gian càng ngày càng rộng, hơn nữa
hơn mười lão quái tham gia buổi mật đàm tất cả đều bảo trì sự im lặng, không có
người nào đứng ra phản bác những lời nói ấy.

Lúc này mọi người mới ý thức được không ngờ việc này lại có thể là sự thật,
nhất thời làm cho toàn bộ Thiên Nam trầm xuống một chút. Dù có người đề cập đến
Hàn Lập, hoặc là nghị luận sự việc liên quan đến hắn, thì cũng chỉ dám nhỏ
giọng nói chuyện với nhau, cho dù là đang tu luyện tại mật thất hay vùng hoang
giao dã ngoại cũng không dám có ý bất kính tùy ý mà nói.

Mà Thiên Nam đệ nhất tu sĩ, cũng lẳng lặng như vậy ở trong Thiên Nam tu
tiên giới lưu truyền ra.

Tại một nơi trên khoảng phụ cận Thất Linh đảo, một gã trung niên đạo sĩ có
làn da trắng noãn cùng một thanh sam lão giả đang huyền phù tại đó, hai người
sắc mặt âm trầm dị thường, không ai nói với ai câu gì im lặng đứng đó.

Không bao lâu sau, thanh sam lão giả sắc mặt mới khẽ động nói:

“Chí Dương huynh đột nhiên giá lâm, truyền âm hẹn ta đến đây, không phải là
có cái gì đó bí mật chứ? Có lời gì, cứ việc nói thẳng là được.”

Thanh sam lão giả này chính là một trong tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai.

“Ngụy huynh rõ ràng đã biết, còn giả ngây giả dại. Ta tìm ngươi với mục
đích gì, ngươi có lẽ cùng đã rõ.” Trung niên đạo sĩ nhàn nhạt nói.

“Ha hả, xem ra Chí Dương huynh nghe được tin đồn rốt cục cũng ngồi không
yên!”

Ngụy Vô Nhai cười hắc hắc, khóe miệng nổi lên một tia châm chọc.

“Nói như vậy lời đồn thậm chí cũng có vài phần là thật? Ngươi cùng Hợp Hoan
Lão Ma thực sự là bị người kia làm cho có chút ăn không tiêu sao?” Đạo sĩ thần
sắc hiện lên một chút ngưng trọng, chậm rãi hỏi.

Báo cáo nội dung xấu