Phàm nhân tu tiên - Chương 1148 - 1149
Chương 1148: Tái ngộ Thất Linh đảo
Lời này của Hàn Lập làm Mộ Phái Linh tam nữ
có chút khó hiểu. Nếu đã chưa từng nhìn thấy Hắc bào nhân thì vì sao Hàn Lập
lại mở miệng nói cái gì đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng Liễu Ngọc vẫn kính cẩn trả
lời:
“Bắt nhóm ta đích thật là đệ nhị Nguyên Anh
thất lạc của Sư phụ lão nhân gia, hơn nữa nó còn đoạt xá một thân thể, tu vi
đại khái cỡ Nguyên anh trung kỳ.” Nàng này vừa hồi tưởng lại vừa nói.
“Thân thể? Hình dáng nó như thế nào?” Hàn
Lập tực hồ có vài phần hứng thú, hỏi. Lúc này, hai con Kim Sắc Điện Giao đã càn
quét toàn bộ hắc khí ở phụ cận xung quanh, sau đó xoay quanh bắn nhanh quay về
nhập vào trong thân thể Hàn Lập không thấy bóng dáng.
Nhìn thần thông khu sử biến hoá điện quang
của Hàn Lập mà tam nữ trong lòng thầm hoảng sợ.
Tuy với tu vi Kết Đan kỳ của các nàng cũng
có thể sử dụng pháp thuật biến hoá hình ảnh, nhưng để giống như Hàn Lập, tay
chân bất động, tuỳ tâm sở dục thi triển, tự nhiên tuyệt đối không thể làm được
như vậy. Liễu Ngọc định thần, bắt đầu mồm năm miệng mười miêu tả hình dáng của
Hắc Bào Nhân.
Hàn Lập chỉ nghe trong chốc lát liền lập
tức kết luận thân thể mà đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá kia là của Thiên Sát Ma Thi.
Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn hơi buồn bực. Chẳng qua, lúc này,
nếu không dựa vào bí thuật Huyết Nguyệt Mịch Linh trong Đại Diễn Bảo Kinh, hắn
thật không dễ dàng tìm được Mộ Phái Linh tam nữ. Đệ nhị Nguyên Anh biết rõ về
Hàn Lập như vậy, quyết không thể đối phương tự do phát triển thêm, nếu không
tuyệt đối sẽ trở thành một đại hậu hoạn của mình.
Nghĩ đến đây, hắn chờ Liễu Ngọc mô tả xong,
lập tức phân phó:
“Ba người các ngươi lập tức rời khỏi nơi
này, trở về tông môn. Nếu đệ nhị Nguyên Anh đã quay lại Thiên Nam, nhất định ta
phải thu hồi nó lại. Còn ở Nội Cốc này, ta muốn tìm tòi cẩn thận lại một lần.”
“Hàn sư thúc, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh
không dưới người, nên cần nhân thủ để truy nã nó. Nếu không… Di! Cảnh giới hiện
tại của sư thúc…” Tống nữ do dự mở miệng nói, nhưng trong lúc thần niệm vô ý
đảo quan Hàn Lập, sắc mặt bỗng đại biến.
Nghe thanh âm kinh ngạc của Tống nữ, Mộ
Phái Linh và Liễu Ngọc cũng quét thần niệm tới, tự nhiên trong lòng cũng trở
nên chấn động.
“Công tử, hiện tại ngươi đã là Đại tu sĩ?”
Đôi môi anh đào của Mộ Phái Linh khẽ nhếch lên một lúc lâu, hỏi vẻ khó tin.
“Bản thân ta quên rắng bọn ngươi chưa biết.
Nửa năm trước ta cũng đã cử hành qua Đại tu sĩ Điễn lễ, và đã là Đại trưởng lão
của tông. Việc đối phó với một cái trung kỳ đệ nhị Nguyên Anh, tự nhiên không
có vấn đề, các ngươi không cần quá lo.” Hàn Lập cười nhẹ, nói.
Kể từ lúc này, Mộ Phái Linh tam nữ đương
nhiên kinh hỉ, vội vàng chúc mừng. Hàn Lập cười, hối thúc tam nữ lên đường. Ba
em gái xinh tươi này tự nhiên không còn ý kiến khác, bèn thi lễ với Hàn Lập,
theo Hàn Lập bay ra khỏi động quật. Sau đó không lâu, ba đạo độn quang từ trong
dung nham bắn nhanh ra, phá không rời đi.
Lại nói, Hàn Lập tiếp tục ở lại trong động
quật mấy ngày để chuẩn bị.
Nơi này bí ẩn như thế, nếu đệ nhị Nguyên
Anh chỉ rời đi tạm thời, chắc sau đó không lâu sẽ quay trở về. Nếu không thì
phải tìm nó ở nơi khác trong Nội Cốc hoặc có thể nó đã rời bỏ hẳn Trụy Ma Cốc.
Kết quả, trong sáu bảy ngày chờ đợi, bóng
dáng của Mộc Linh Anh hoàn toàn không có.
Hàn Lập không thể ngồi ôm cây đợi thỏ mãi,
bèn ly khai động quật, đem mấy vạn con Phệ Kim Trùng trên người thả ra, tảo
quét từ trong ra ngoài Nội Cốc một lần nữa. Cuối cùng đệ nhị Nguyên Anh lại
không có tung tích mà lại thấy được không ít Cổ Bảo của Thượng Cổ Tu Sĩ lưu
lại.
Tuy các bảo vật này hiện giờ hắn không thèm
để trong mắt, thậm chí còn không thể so sánh với phỏng chế Linh Bảo Tam Diễm
Phiến của hắn, nhưng quét mắt ra cả Thiên Nam thì toàn là độ vật quý hiếm dị
thường. Nhưng trong lòng Hàn Lập không hề cao hứng. Bởi vì trong quá trình tìm
kiếm tung tích của đệ nhị Nguyên Anh, cũng đã thấy không ít động phủ của Thượng
Cổ Tu Sĩ rỗng tuếch. Dĩ nhiên em đệ nhị Nguyên Anh này cũng vơ vét không ít bảo
vật.
Lúc này Hàn Lập mới khẳng định, tám chín
phần mười, đệ nhị Nguyên Anh đã thu ghém hành trang, thật sự ly khai Nội Cốc,
không biết đi đến nơi nào. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu.
Nhưng cân nhắc một chút, tung tích của vị
đệ nhị Nguyên Anh cũng không phái là không có dấu vết để truy tra. Vần đề quan
trọng là ở chỗ, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh tinh tiến như vậy, phải chống đỡ hắn
phản phệ như thế nào, năng lực ra sao để áp đảo hắn. Mà theo tam nữ kể, đệ nhị
Nguyên Anh đoạt xá thân thể của Thiên Sát Ma Thi, hoàn toàn đem Huyền Âm Đại
Pháp làm công pháp chủ tu. Mà muốn tu luyện Huyền Âm ma khí đến cực hạn, trừ
việc khổ tu, cũng không phải là không thể dựa vào huyết tế tà đạo bí thuật làm
tăng tiến nhanh tu vi.
Nhưng loại phương pháp như vậy để lại hậu
hoạn vô cùng, chính là việc tăng tiến tu vi không thể kéo dài, thậm chí không
thể mượn sức để đột phá cảnh giới bình cảnh. Tựa hồ cũng chỉ có trong Huyền Âm
Chân Kinh ghi lại phương pháp ma khí quán thể là phương pháp phụ trợ tốt nhất.
Phương pháp này có thể cường hành quán chú thân thể, hoàn toàn làm cho ma tu
trong một thời gian cực ngắn đột phá bình cảnh, đại tiến tu vi.
Đương nhiên cũng giống như nhiều loại bí
thuật khác, phương pháp này cũng để lại hậu hoạn không nhỏ. Nhẹ thì thân thể bị
ma hoá, hình dáng thay đổi, nặng thì thần thức bị lạc, trở thành nửa người nửa
ma, phi thường mạo hiểm.
Nhưng đệ nhị Nguyên Anh lại có điểm khác.
Thân thể mà nó đoạt xá là một khối Ma Thi, hơn nữa nó lại hiểu được phương pháp
tu luyện Đại Diễn Quyết, năng lực chống cự thần thức bị ma hoá cũng hơn xa so
với các tu sĩ bình thường. Nếu nó dùng bí thuật này, tính mạo hiểm cũng giảm đi
nhiều.
Năm xưa đệ nhị Nguyên Anh chỉ có tu vi sơ
kỳ nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền có tu vi trung kỳ, nói không chừng
nó đã dùng bí thuật này. Mà tại Truỵ Ma Cốc này là nơi Cổ Ma xuất thế nên có
nhiều vị trí lưu lại nhiều ma khí. Vì vậy điều này không kỳ quái chút nào.
Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa trên một đỉnh núi
một ngày một đêm, suy tưởng tự đặt mình vào vị trí của đệ nhị Nguyên Anh thì sẽ
dùng phương pháp ứng phó nào. Với phương cách này, Hàn Lập thật sự phỏng đoán
được hơn phân nửa ý tưởng kế sách của đệ nhị Nguyên Anh.
“Vạn Trượng Ma Uyên!.”
Bỗng nhiên Hàn Lập mở hai mắt, trong mắt
bắn ra tinh quang bốn phía, lạnh lùng nói. Lập tức toàn thân linh quang nhất
khởi, hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi núi, bắn nhanh về phía chân trời.
Hai ngày sau, Hàn Lập đã ly khai Trụy Ma
Cốc, lấy độn tốc bất khả tư nghị của mình tiến thẳng đến Thất Linh Đảo.
Theo trong Huyền Âm Chân Kinh, bí thuật Ma
Khí Quán Thể cần phải mất thời gian gần một năm thì mới hình thành bước quán
thể sơ bộ. Hắn cũng không muốn vừa tới Vạn Trượng Ma Uyên thì đệ nhị Nguyên Anh
đã sớm chuồn mất.
Cơ hồ cùng vào thời gian này, trong Vạn
Trượng Ma Uyên, mặc dù Hắc Bào Nhân biết tung tích của mình có thể bị Hàn Lập
phát hiện. Nhưng hiện hắn đang thi pháp tại thời điểm mấu chốt, nên không thể
bỏ dở nửa chừng để rời khỏi Ma Uyên được.
Ngoài ra đệ nhị Nguyên Anh cũng cẩn thận sợ
bại lộ hình dáng nên vừa ra khỏi Trụy Ma Cốc, đã lập tức tiềm hành ẩn nấp, căn
bản không gặp mặt các tu sĩ khác, trực tiếp tiềm nhập vào trong Vạn Trượng Ma
Uyên. Vì vậy nó đã bỏ sót một tin tức vô cùng trọng yếu, đó là chuyện Hàn Lập
đã tiến giai Nguyên anh hậu kỳ.
Cũng khó trách nó xem nhẹ việc này. Dù gì
đi nữa lúc Hàn Lập đi Đại Tấn cũng đã gặp may mới tiến giai lên được Nguyên anh
hậu kỳ, còn không thì cũng phải mất ít nhất hai ba trăm năm loay hoay tại cảnh
giới bình cảnh hậu kỳ.
Vì vậy đệ nhị Nguyên Anh không ngờ rằng Hàn
Lập quỷ dị tiến giai lên hậu kỳ như vậy. Do vậy, đệ nhị Nguyên Anh tính toán
độn tốc của Hàn Lập trên cơ sở của một Nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Theo tính
toán của nó, cho dù Hàn Lập phát hiện nó ở Vạn Trượng Ma Uyên, lập tức chạy tới
thì cũng phải mất ít nhất hai tháng. Mà Ma Khí Quán Thể của nó đã ở giai đoạn
cuối, chỉ cần khoảng một tháng là đại công cáo thành.
Cho nên cho dù trong lòng nó bất an, nhưng
vẫn cắn răng, tiếp tục mạo hiểm lưu lại nơi đây. Dù sao nếu không ráng thành
công, lần sau vào Vạn Trượng Ma Uyên, đối phương đã cảnh giác, sẽ còn gặp thiên
nan vạn trở hơn nhiều. Nhưng trong lòng đệ nhị Nguyên Anh cũng đã sớm có dự
định. Cùng lắm nó lưu lại Vạn Trượng Ma Uyên cỡ nửa tháng, vô luận quán thể có
thành hay không, liền tức rời khỏi nơi đây không chút do dự.
Thời gian nửa tháng cũng đảm bảo cho nó
bình an vô sự. Đệ nhị Nguyên Anh nghĩ như vậy, liền trầm tụ quán khí, tiếp tục
hấp thu ma khí tinh thuần quán chú pháp thể. Nhưng Hàn Lập đã là Đại tu sĩ, độn
tốc nhanh hơn gấp đôi so với thời điểm Nguyên anh trung kỳ, đáng lẽ phải mất
hai tháng thời gian thì hắn chỉ mất 1 tháng đã chạy tới Vô Biên Hải.
Hàn Lập đi trong Vô Biên Hải hết hai ngày,
liền đã tới Thất Linh Đảo.
Lại nói tiếp lúc trước, bởi vì việc trấn áp
ma khí, bọn Ngụy Vô Nhai đã đem Linh Miết Đảo tặng cho hắn, được hắn đem Đảo
này bàn giao cho Tông Môn quản lý.
Hiện tại trên Đảo này chắc hẳn đang do đệ
tử Lạc Vân Tông đồn trú.
Hàn Lập cân nhắc trong lòng như thế, nên
không lập tức phóng đến Vạn Trượng Ma Uyên, mà độn quang đến theo phụ cận hai
tòa linh đảo rồi cũng không dừng lại, trực tiếp tiến tới trên không trung của
Linh Miết Đảo trong Thất Linh Đảo.
Độn quang tắt đi, hắn liền dừng trên một
ngọn tiểu sơn trên đảo.
Hắn tìm một khối cự đại sơn thạch, khoanh
chân ngồi xuống, lập tức đem thần thức cường đại phóng xuất ra xung quanh.
Trong nháy mắt thần niệm của hắn đã đảo qua toàn bộ trong vòng mấy trăm dặm,
đồng thời tìm được hai nơi đóng quân của các tu sĩ.
Môi Hàn Lập hơi mấp máy, vô thanh vô tức
nói cái gì đó, sau đó sắc mặt bất động, ngồi nguyên tại chỗ. Hai địa phương đồn
trú trên Linh Miết Đảo liền có một trận đại loạn. Không bao lâu sau, từ hai
phương hướng phân biệt bay đến hai đội tu sĩ, rồi có hơn mười đạo độn quang bắn
nhanh đến đỉnh núi mà Hàn Lập đang đả tọa.
Hàn Lập không có ý đứng dậy, chỉ lạnh nhạt
nhìn các đội tu sĩ này.
Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, miệng
phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai đội tu sĩ đã
đến trên không chỗ đỉnh núi, vừa thấy rõ ràng Hàn Lập phía dưới, tất cả đều tắt
độn quang hạ xuống.
“Tham kiến Đại trưởng lão!”
“Bái kiến Hàn sư tổ!”
Những người này cung kính tiến lên thi lễ.
Cầm đầu là hai gã Kết Đan kỳ tu sĩ, một gã mắt hí mày thô, mặc áo vàng và một
phụ nhân khoảng ba mươi mấy tuổi. Các người còn lại cũng đều có tu vi Trúc Cơ
kỳ.
Chương 1149: Tiến nhập vạn trượng ma uyên
“Năm xưa đệ tử không biết thân phận chân
thật của Sư thúc, đã có nhiều mạo phạm. Mong Hàn sư thúc ngàn vạn lần chớ trách
đệ tử!”
Tên Hoàng Sam nhân vừa gặp mặt đã nhận ra
Hàn Lập, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Phụ nhân đứng bên cạnh thấy vậy, ngạc
nhiên. Vị Khuê sư huynh của nàng bình thường miệng mồm lanh lợi, sao bộ dáng
hiện tại lại như thế này. Nghe khẩu khí của hắn, dường như có quen biết với Đại
trưởng lão. Trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám chủ động hỏi
han điều gì.
Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra thần
sắc nửa cười nửa không.
“Người không biết là không có tội. Mà lại
do ta có ẩn tình cố ý che dấu tu vi, nên như thế nào lại so đo với huynh đệ
ngươi việc này. Nhưng Khuê sư điệt, ngươi có thể Kết Đan thật là có chút ngoài
dự liệu của ta. Còn tình hình hai người kia thế nào?.”
Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa
từng cùng Hàn Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoán, là đệ tử của Lạc
Vân Tông, tu chất linh căn xem như bình thường, nhưng hiện giờ từ Luyện Khí kỳ
tiến giai đến Kết Đan kỳ khiến cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên.
“Cơ duyên của bọn Vương sư huynh không tốt
lắm, ngay cả Trúc Cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tọa hóa từ rất nhiều năm
trước.”
Khuê Hoán thấy Hàn Lập nhớ rỡ tận chân tơ
kẽ tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn, cười khổ, trả lời.
“Điều này cũng đúng. Tư chất hai người kia
cũng không tốt lắm. Không thể Trúc Cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra Khuê
sư điệt đã gặp được kỳ ngộ.” Hàn Lập than nhẹ một tiếng, nói.
“Hơn trăm năm trước, đệt tử đã từng vô ý ăn
được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tu vi tăng mạnh.” Khuê Hoán cười
lành, giải thích.
“Hắc, hắc. Phúc duyên của ngươi quả thật
không nhỏ. Chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại chuyện cũ, có một số việc
muốn hỏi các ngươi.” Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm âm trầm.
“Đại trưởng lão cứ việc, chỉ cần đệ tử biết
liền nhất định tri vô bất ngôn.”
Phụ nhân vội cung thanh đáp. Cho dù Hàn Lập
không phải là Đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận Thiên Nam đệ nhất tu sĩ cũng
đủ cho nàng phải lấy lòng.
“Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm một
chút. Trong một năm nay, các ngươi ở Thất Linh Đảo có thấy gì biến hóa dị
thường tại phong ấn Vạn Trượng Ma Uyên không?” Hàn Lập chậm rãi hỏi.
“Phong ấn? Chúng ta thay phiên tuần tra
thất đảo, vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường. Lời của sư thúc có ý gì?” Phụ
nhân ngẩn ra, buột miệng hỏi lại.
Hàn Lập nghe nói như thế bèn nhướng mày:
“Thay phiên trông coi thất đảo? Nói như
vậy, tới phiên của tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra, không nhất định các
ngươi biết được.”
Thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm.
“Nếu trong đảo không có thông cáo, chỉ e
rằng như vậy.” Khuê Hoán và phụ nhân liếc mắt lẫn nhau, chỉ có thể kiên trì trả
lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ. Hàn Lập nghe xong vẫn không tức
giận, ngược lại ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật ở bên hông,
một bộ trận kỳ bàn đầy màu sắc xuât hiện trong tay.
“Các ngươi lập tức dẫn ba mươi sáu đệ tử
đến lối vào Ma Uyên, bày Huyền Cương Thiên Sát trận này ra cho ta. Ta muốn tiến
vào Ma Uyên một chuyến. Vạn nhất có cái gì bên trong đi ra đều phải báo cho ta
biết ngay. Ta không trông mong các ngươi giết địch mà chỉ cần các ngươi kéo dài
thời gian là được.” Hàn Lập bình tĩnh phân phó. Nghe Hàn Lập nói, hai người này
rất ngạc nhiên nhưng trong miệng khúm núm vâng dạ.
“Không nên chậm trễ nữa! Các ngươi lập tức
chọn lựa nhân thủ tốt nhất đến chỗ phong ấn, bày ra pháp trận. Ta muốn vào Ma
Uyên trước một bước. Hắc, hắc, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.”
Hàn Lập thì thào, ném khí cụ trận bàn ném
qua cho hai người, khởi thân đứng lên. Tiếp theo hắn không chờ hai người hồi
phục tinh thần, quanh thân lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn
nhanh vào không trung. Xem ra phương hướng độn quang chính là vị trí Vạn Trượng
Ma Uyên.
Phụ nhân và Khuê Hoán vội vàng cung tiễn,
rồi không dám chậm trễ, phóng ra Truyền Âm Phù, gọi các đệ tử thích hợp đến.
Một lát sau, các tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Hai người lập tức phân phát khí cụ bày
trận, sau đó dẫn đội hình rời đi. Một chút thời gian trì hoãn bọn này cũng
không dám, sợ Hàn Lập hiểu lầm. Mà lúc này, Hàn Lập cũng đang đứng phía trên
lối vào Vạn Trượng Ma Uyên.
Ngày xưa ở đây có cự đại tuyền qua (xoáy
nước lớn), hiện giờ chỉ còn rộng cỡ năm sáu chục trượng. Phân bố bốn phía tuyền
qua là mười cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết do loại tài liệu nào
chế tạo thành, tự kim phi kim (giống như vàng nhưng không phải), tự mộc phi mộc
(giống như gỗ nhưng cũng không phải), có thể nửa nổi nửa chìm, đứng bất động
trong nước biển.
Trên thạch trụ bắn ra đạo đạo nhũ bạch sắc
linh quang, vừa đủ hình thành một tầng bạch sắc quang mạc, hoàn toàn phong ấn
Đại tuyền qua. Hàn Lập huyền phù trên không, hai mắt nheo lại đánh giá phong
ấn, không nói một lời.
“Hàn tiền bối, người xem phong ấn này vẫn
hoàn hảo, không có gì tổn hao. Phải chăng tiền bối đã nghe lầm tin tức? Hơn nữa
tu sĩ thất đảo của chúng ta vẫn canh giữ ở xung quanh, tuyệt không có một phút
lơi lỏng”
Ở phía sau Hàn Lập, có bảy tám danh tu sĩ
đứng, trong đó có một gã Kết Đan kỳ mặc hồng bào đang cẩn thận hỏi, xem ra đã
biết lai lịch của Hàn Lập. Mà đám Trúc Cơ kỳ tu sĩ còn lại, biết thân phận thúc
thủ đứng chờ ở xa, không ai dám thở mạnh.
“Hừ! Lẻn vào không làm cho tổn thương phong
ấn, riêng ta cũng đã có năm sáu phương pháp. Về phần các ngươi đi tuần không
phát hiện cũng là chuyện đương nhiên “ Hàn Lập không quay đầu lại, lãnh đạm
nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Hồng Bào tu sĩ chỉ có thể đứng cười khổ mà thôi.
“Lát nữa, đệ tử Lạc Vân Tông của ta sẽ bày
ra một tòa trận pháp lâm thời, tạm thời khống chế cửa vào. Xích Liên Tông các
ngươi có thể phối hợp giúp một tay. Không có vấn đề gì chứ?” Thanh âm Hàn Lập
phát lạnh nói.
“Không có vấn đề. Tiền bối, người thật sự
muốn đi vào trong phong ấn?” Hồng Bào tu sĩ nghe ra vài phần ý tứ của Hàn Lập,
không khỏi kinh nghi hỏi.
“Tự nhiên ta phải tiến nhập Ma Uyên một
chuyến, nếu không ta đến đây làm gì. Bây giờ là thời điểm ma khí bị áp chế cực
điểm, cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào.” Hàn Lập nói không chút do dự, lập
tức ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Hiện tại đã vào chính ngọ, thái dương ở
trên cao cực nóng, có vẻ đáng chú ý dị thường. Hồng Bào tu sĩ cũng ngẩng đầu
nhìn vầng thái dương chói mắt, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình.
“Tốt lắm, các ngươi tự xử lý cho tốt đi. Ta
đi xuống trước đây.” Hàn Lập không trì hoãn nữa, tay áo bào run lên, một đoàn
tam sắc quang diễm xuất hiện trong tay hóa thành một cây Tam Sắc Vũ Phiến.
Lập tức chỉ thấy Hàn Lập nhẹ nhàng vung
quạt lên, phù văn trên mặt phiến mạnh mẽ xuất hiện, một tầng tam sắc hỏa diễm
phù hiện ở trên bề mặt của cây quạt.
Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, hóa
thành một đạo thanh hồng vọt tới bạch sắc quang mạc, đồng thời cây quạt trong
tay nhắm quang mạc quạt một cái. Một tiếng “Oanh.” vang lên thật lớn. Tam Diễm
Phiến giống như một thanh hỏa nhận vô cùng sắc bén, tam sắc quang diễm dễ dàng
khoan vào bạch sắc quang mạc tạo thành một cái khe cỡ một trượng. Bên trong cái
khe tối đen như mực, ma khí quay cuồng, muốn tuôn trào ra bên ngoài.
Hồng Bào tu sĩ thấy cảnh này, biến sắc. Còn
các Trúc Cơ kỳ tu sĩ không cầm lòng được, kinh hô lên. Tay kia của Hàn Lập đã
sớm có chuẩn bị, hung hăng phất tay áo một cái. Nhất thời một cỗ thanh lẫm hào
quang cuồng dại quét tới, trong nháy mắt đã dùng linh áp cường đại cường ngạnh
đè ép ma khí xuống.
Linh quang chợt lóe, Hàn Lập liền bắn vào
bên trong Ma Uyên, mà nhũ bạch sắc phong ấn nhanh chóng di hợp liền lại như ban
đầu, một tia ma khí cũng không có lọt ra. Lúc này Hồng Bào tu sĩ mới thả lỏng,
trong lòng tự giễu. Đối phương chính là Thiên Nam đệ nhất Đại tu sĩ, mình cũng
không nên kinh hãi mới phải. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên một gã Trúc Cơ
kỳ tu sĩ đứng phía sau, hô to lên:
“Sư bá, người xem.”
Hồng Bào tu sĩ ngẩn ra, vội uốn đầu nhìn
xem chuyện gì.
Chì thấy linh quang chớp động phía chân
trời xa xa. Lập tức có hơn mười đạo độn quang hướng nơi này bắn nhanh đến.
“Là tu sĩ của Lạc Vân Tông. Hàn tiền bối không có hư ngôn. Chẳng lẽ thật sự
có yêu ma lợi hại lẻn vào trong Vạn Trượng Ma Uyên?” Hồng Bào tu sĩ thì thào,
mặt lộ ra vẻ phức tạp.
Thân đã bị hắc ma khí bao phủ, trên thân hình Hàn Lập lóe ra kim hồ điện
quang. Hắn đã kích phát Ích Tà Thần Lôi ngăn ngừa ma khí xâm thực. Trong tiếng
oanh minh, Hàn Lập hướng vào chỗ sâu nhất của Vạn Trượng Ma Uyên đi xuống.
Kim hồ điện và ma khí không ngừng đan lại với nhau, nhưng trong tiếm sấm
thanh trầm thấp, ma khí không ngừng tán loạn tiêu thất.
Hàn Lập không quan tâm điều này, hai tay kháp quyết, một lần nữa thúc dục
khẩu quyết bí thuật Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp.
Một ngàn trượng, hai ngàn trượng, rồi ba nghìn… trong pháp quyết thúc dục
không ngừng của Hàn Lập, thần thức xâm nhập ngày càng sâu vào Ma Uyên. Nhưng
không có một phản ứng nào. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Khi thần thức đã đi sâu được bảy tám nghìn trượng, trong lòng Hàn Lập không
ngăn được một ý nghĩ. Chẵng lẽ hắn đã đoán sai. Đệ nhị Nguyên Anh vẫn chưa tới
nơi này mà đã tìm một nơi khác để tu luyện. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc,
đột nhiền thần sắc hắn biến đổi, thân hình ngừng độn quang lại.
Gương mặt hắn ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong
miệng truyền ra thanh âm chú ngữ trầm thấp, hai mắt lóe lên lam mang, nhìn chằm
chằm không chớp vào phía dưới. Nhưng bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên có vẻ kỳ
quái, tựa hồ bộ dáng có chút không xác định. Do dự một chút, hắn bèn động thân.
Chính là lúc này đây, tựa hồ Hàn Lập đã rất rõ ràng mục tiêu, độn quang thẳng
đến nơi đó.
Sau khi rơi xuống không bao lâu, từ khoảng cách ba bốn trăm trượng truyền
tới một tiếng động giống như tiếng dã thú gầm nhẹ. Hàn Lập mím môi, giảm độn
tốc lại còn phân nửa, Tam Diễm Phiến đang chuyển động quay tròn trong tay, lập
tức bị năm ngón tay hắn nắm chặt giữ lại. Lam mang trong mắt Hàn Lập lại bắt
đầu lóe lên, ngóng nhìn ma khí bên dưới, mắt cũng không chớp một cái.
Lấy tu vi hiện tại của Hàn Lập, nếu thi triển toàn lực Minh Thanh Linh Mục,
cho dù trong Vạn Trượng Ma Uyên cũng có thể nhìn xa được trăm trượng. Chính là
ở xa thêm khoảng năm mươi trượng nữa, có cái gì đó mơ hồ không rõ đang chuyển
động.
Mà ở phía dưới khoảng trăm trượng, có một nhân ảnh cao lớn dị thường đang
dương tay đánh lên trời, miệng hét điên cuồng.
Khi Linh Mục của Hàn Lập quét tới, vừa lúc tiếp xúc với hai con mắt đỏ
quạch của nhân ảnh.