Phàm nhân tu tiên - Chương 1168 - 1169

Chương 1168: Linh căn và ngũ hành hợp nhất

Ba đầu khô lâu lại còn kém hơn Hắc Giao.
Hắc khí phun ra vừa tiếp xúc với Ngũ Sắc Hoả Diễm, đồng dạng bị trì trệ, lập
tức bị hoả diễm quay cuồng càn quét một phen, toàn bộ không còn. Ba cái đầu khô
lâu thấy Ngũ Sắc hoả diễm dần dần tiến gần, tuy trong miệng hắc khí không ngừng
phun ra, nhưng rốt cục có phần sợ hãi, phát ra tiếng ô ô không ngừng.

Nhìn thấy cảnh này, Ngũ Ma phát ra tiếng
cười quái dị, Ngũ sắc hoả diễm dừng phun, thân hình bỗng hoá thành năm cỗ khí
xám trắng nhảy vào Hoả hải (biển lửa). Ngay sau đó, Ngũ Sắc Hoả Diễm đã dồn đến
đỉnh Cốt Phiên, tới gần ba đầu khô lâu trong gang tấc, năm cỗ hôi sắc bạch khí
từ trong Hoả hải bắn ra, chớp mắt đã biến thành năm cái cự đại xa luân mặt quỷ
nanh nhe.

Tựa hồ Ngũ Ma hưng phấn dị thường, răng
nanh một trận loạn toả, cũng không cần dùng thần thông chi cho phức tạp, trực
tiếp nhào xuống.

Thanh âm “Dát…. băng” vang lớn.

Năm con quỷ hung tợn há miệng cắn xé ba cái
đầu khô lâu. Tam khoả đầu khô lâu tự nhiên không đứng im chịu chết. Đồng dạng
há miệng cắn ngược lại Ngũ ma. Nhất thời một màn điên khùng diễn ra, âm thanh
điên cuồng kêu thét không ngừng, năm con quỷ cùng ngũ ma điên loạn cắn xé lẫn
nhau.

Nhưng bởi vì lúc trước đã tiêu hao quá
nhiều hắc khí, tựa hồ ba đầu khô lâu đã không còn đủ nguyên khí, hơn nữa lấy ba
địch năm, tự nhiên lâm vào tình thế bất ổn. Trong nháy mắt, hai đầu khô lâu bị
bốn con quỷ phân ra hai bên cắn nuốt sạch sẽ. Đầu khô lâu cuối cùng bị con quỷ
còn lại cưỡng hiếp chỉ còn nước chống đỡ.

Thấy vậy Hàn lập mỉm cười, lộ vẻ hài lòng.
Cùng lúc đó, trong tiểu đỉnh truyền ra một tiếng thở dài sâu kín.

“Như thế nào? Đối với Ngũ Sắc Hàn Diễm của
ta, Thiên lan đạo hữu có diều gì chỉ giáo sao?” Hàn Lập ánh mắt chớp động, mở
miệng hỏi.

“Không dám. Chẳng qua Ngũ Sắc Hàn Diễm của
ngươi làm ta chợt nghĩ tới vài loại ngũ hành công pháp ở Linh Giới. Công pháp
này sau khi thi triển, đồng dạng cũng phát ra ngũ sắc, thật có chút giống hàn
diễm của ngươi. Nhưng hàn diễm của ngươi cũng là cực hàn chi vật, nếu đối thủ
không biết nhận định sai là ngũ hành công pháp, chỉ sợ chịu thiệt thòi không
nhỏ?”

Thanh quang loé lên, trên Hư Thiên Đỉnh
hiện ra một tiểu đồng môi hồng răng trắng, thân vận thanh sam, tóc đỏ quấn
thành hai trái đào, chân trần, trông thật mập mạp bụ bẫm đáng yêu. Thân đứng
trên nắp đỉnh, tiểu đồng nói xong, bèn hướng mắt nhìn về phía Ngũ ma quan sát.

“Ngũ hành công pháp?” Nghe xong Hàn Lập
ngẩn ra.

“Đúng vậy. Ta đến Nhân Giới các ngươi kỳ
thật cũng đã phát hiện công pháp các ngươi tựa hồ ít có nhiều thuộc tính kiêm
tu. Phần lớn chỉ là công pháp một thuộc tính. Hắc, hắc, nếu đúng là như vậy,
cho dù ngươi có thể phi thăng Linh Giới, chỉ sợ không có hy vọng tiến giai đến
Luyện Hư Kỳ” Đồng tử cười cợt, mặt lộ ra vẻ châm chọc.

“Ý đạo hữu là gì?” Hàn Lập rùng mình bèn truy vấn.

“Không có gì, nói chuyện Luyện Hư Kỳ bây giờ đối với ngươi còn quá sớm. bất
quá ta có thể chỉ điểm ngươi đôi câu. Mấu chốt tiến giai Luyện Hư Kỳ chính là
ngũ hành hợp nhất. Nếu ngươi có thể tiến giai Hoá Thần Kỳ. Tốt
nhất lập tức đem chủ tu công pháp đổi thành tu luyện nhiều loại thuộc tính.
Không được chỉ tu luyện đặc thù một hệ Phong hoặc hệ Lôi. Như vậy cơ hội đột
phá Luyện Hư Kỳ mới có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên việc tu luyện công
pháp đa hệ khó khăn hơn nhiều so với tu luyện chỉ một hệ, thậm chí rất khó tăng
tiến pháp lực. Nên nếu thấy không có khả năng đột phá Luyện Hư Kỳ thì nên tập
trung tu luyện công pháp đơn hệ là tốt hơn cả. Như vậy pháp lực mới tăng trưởng
mau, đủ sức đối phó với tiểu Thiên Kiếp ba trăm năm gặp một lần.” Đồng tử thuận
miệng nói một hơi. Hàn Lập nghe vậy, mắt chữ A mồm chữ O, sau một lúc lâu mới
giật mình nghi hoặc:

“Ngũ hành hợp nhất? Thật là phiền toái.
Thanh Nguyên Kiếm Quyết của tại hạ chỉ là công pháp hệ Mộc. Mà ta tu luyện thêm
Phong hê và Lôi hệ chỉ là phụ trợ mà thôi. Dù sao dung hợp nhiều thuộc tính
nguyên cũng chỉ là thuộc tính biến dị. Nhưng việc tu luyện thuộc tính nào không
phải là do linh căn của bản thân đã định trước hay sao? Chẳng lẽ linh căn của
tu sĩ ở Linh Giới các ngươi đều là loại Linh căn gồm đủ các thuộc tính, đều là
Thiên Linh căn? Còn nữa cái gì gọi là tiểu thiên kiếp? Nhân loại ở Linh Giới
của giống như yêu tu, phải độ lôi kiếp?”

“Hắc, hắc, không tưởng được lão phu chỉ mới
nói có một câu, lại đưa đến cho đạo hữu nhiều vấn đề như vậy. Nếu như vậy, tiện
thể lão phu sẽ giải thích thêm đôi điều.” Đồng tử hướng Hàn Lập nói, vẻ nửa
cười nửa không.

“Thật ra Thiên Linh căn ở Linh Giới cũng
rất là thưa thớt, không phải toàn bộ như ngươi nói. Cũng giống như ở Nhân Giới,
người có Thiên Linh căn đều được đồng loạt các môn phái cùng các thế lực lớn
nhỏ muốn thu nhận làm môn hạ đệ tử. Dù sao vấn đề Linh căn, chỉ có ở giai đoạn
đột phá Luyện Hư Kỳ, cần phải ngũ hành hợp nhất thì mới xem là vấn đề lớn.
Người có Thiên linh căn khẳng định mạnh hơn nhiều so người có linh căn bình
thường. Ở Linh Giới, các Luyện Hư Kỳ tu sĩ cũng đều là nhất phương tông chủ
hoặc có thân phân bá chủ một vùng”

“Mà người có Thiên Linh căn, khi tới giai
đoạn đột phá Luyện Hư Kỳ, bán phần đều là kiêm tu nhiều hệ hoặc sửa đổi tu
luyện công pháp của nhiều hệ. Về vấn đề Linh căn, đã có cách giải quyết. Ở Linh
Giới, đã sớm có người sáng lập ra một phương pháp, lợi dụng bí thuật luyện chế
nội đan yêu thú thay thế cho linh căn bị thiếu của bản thân. Loại linh căn có
được từ nội đan yêu thú này gọi là Đan Linh căn, tất nhiên nếu so với linh căn
tự nhiên thì vẫn kém một chút, nhưng dùng để tu luyện công pháp thì không thành
vấn đề. Đương nhiên, loại Đan Linh căn này, cũng chỉ có một thuộc tính cần
thiết cho tu sĩ cần sử sụng, phàm nhân cũng không thể luyện hóa Đan Linh căn.”

“Kỳ thật, vẫn còn có phương pháp khác, gọi
là Khí Linh căn. Đây là phương pháp dùng pháp khí bảo vật thay thế Linh căn.
Nhưng phương pháp đem đồ vật luyện hóa Linh căn chẳng những tốn thời gian mà
một khi luyện hóa thành công, tính nguy hiểm cũng thật lớn. Cho nên ở Linh Giới
cũng có ít ai dùng cách này. Về phần người trời sinh đã có sẵn ba bốn Linh căn
trong người, thậm chí là ngũ hành trong người, tự đột phá đến Luyện Hư cảnh
giới, ở Linh Giới không phải là không có. Nhưng những hạng người này đều dạng
có nghị lực mà các tu sĩ khác không thể sánh bằng.”

“Hắc, hắc. Về phần cái gọi là Tiểu Thiên
Kiếp, đây là điều mà mỗi danh Nguyên Anh ở Linh Giới đều phải trải qua.”

Đồng tử ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nguyên anh tu sĩ và Hóa Thần tu sĩ, cứ mỗi
ba trăm năm phải trải qua một lần thiên kiếp, gọi là Tiểu Thiên Kiếp. Còn tại
cảnh giới Luyện Hư Kỳ, Hợp Thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ lại trải qua thiên kiếp ba ngàn
năm một lần, gọi là Đại Thiên Kiếp. Về phần tu luyện đến giai đoạn cuối của một
tầng, muốn phi thăng Tiên Giới phải trải qua Thiên Kiếp. Đương nhiên cho dù là
loại hình Thiên Kiếp nào, ở mỗi giai đoạn, thậm chí là ở người đều có chút khác
nhau. Nhưng nói như vậy, cho dù tu vi của ngươi dậm chân tại chỗ, phải chịu
thiên kiếp định kỳ, mà lần sau lại mạnh hơn lần trước bội phần. Cho nên mặc dù
ở Linh Giới linh khí dạt dào, tốc độ tu luyện của tu sĩ viễn siêu hơn nhiều so
với Nhân Giới, nhưng khi ngưng kết Nguyên Anh thành công, liền phải chịu áp lực
tiểu thiên kiếp, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất bị diệt. Mỗi năm
cũng không thống kê nổi có bao nhiêu tu sĩ bị các loại thiên kiếp tiêu diệt.”

“Hàn đạo hữu cũng đừng tưởng rằng, nếu đã
tiến giai lên Luyện Hư Kỳ liền có thể vô tư về sau. Tuy rằng về mặt lý thuyết
mà nói, chỉ cần có thiên địa nguyên khí sung túc cung ứng, thọ nguyên của Luyện
Hư Kỳ tu sĩ là vô cùng tận. Nhưng đến giớ ta cũng chưa nghe có ai nói qua có
Luyện Hư Kỳ tu sĩ nào trường sinh mãi mãi. Chỉ cần không thể phi thăng Tiên
Giới, chuyện chết dưới các loại thiên kiếp cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Nói tới đây, sắc mặt Đồng tử âm trầm, trong mắt toát ra một tia hàm ý sâu sắc.

Hàn Lập nghe vậy, lập tức thần sắc cũng
ngưng trọng.

Đối phương giải thích cũng không nhiều lắm,
nhưng hàm ý chỉ rõ, rõ ràng Linh Giới cũng không phải là chỗ để vui chơi. Bất
quá, nghe tới điều thọ nguyên của Luyện Hư Kỳ tu sĩ là vô hạn, trong lòng Hàn
Lập không nhịn được sự mừng rỡ.

Tuy rằng qua một số điển tịch, hắn có nghe
mang máng thọ nguyên của Luyện Hư Kỳ tu sĩ là vĩnh viễn, nhưng lần này xác thực
tin tức từ trong miệng đối phương, mới chính thức xác định loại thọ nguyên vô
cùng tận này chỉ có thể ở Linh Giới mới thực hiện được. Đẳng cấp Hóa Thần kỳ có
khả năng bước đầu câu thông với thiên địa nguyên khí, như vậy khi tới Linh
Giới, thọ nguyên hẳn sẽ không chỉ là hai ngàn năm. Trách không được cá lão quái
vật Hóa Thần, cả đám ngày đêm đau khổ cân nhắc tìm phương sách đi tới Linh
Giới.

Về phần đối phương có nói về thiên kiếp,
trong lòng hắn cũng có chút cảnh giác, nhưng cũng không quá bận tâm. Sự tình
đến bực này, đối với hắn còn quá xa xôi, căn bản không phải là việc đáng lo
trong lúc này.

(Đọc tới đây, chắc độc giả cũng thấy truyện
này sẽ còn rất dài. Còn nhiều cấp bậc mà nhân vật chính của chúng ta phải vượt
qua: Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. phi thăng Tiên Giới…cha chả, sướng
nhé!)

Hắn thuận miệng hỏi thêm vài câu về Đan
Linh căn, và Khí Linh căn, rồi sau đó gật gật đầu ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại
chớp động, không biết suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cầm Lục Sắc
Ngọc Bình trong tay, thưởng thức một chút, rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm
vào phía trên đỉnh bình. Thanh quang chớp động, cái bình lộn một vòng, nắp bình
tự mở ra. Nhưng không có động tĩnh xảy ra tiếp theo.

Hàn Lập sửng sốt, định hành động tiếp, đột
nhiên một đạo lục quang từ trong bình bắn nhanh ra, lóe lên một cái bỏ chạy.
Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng Hàn Lập như thế nào để cho nó chạy
thoát. Hắn hừ mũi một cái, tay hung hăng trảo vào hư không. Một Thanh sắc đại
thủ hiện ra phía trên lục quang, nhanh chóng truy theo. Nhưng đạo lục quang có
vẻ đã quá suy nhược, tuy rằng đã cực lực tránh né, nhưng tốc độ độn không quá
nhan nên bị đại thủ dễ dàng chụp vào trong tay.

Chỉ thấy trong lục quang đang chớp động,
hiện ra mơ hồ một gương mặt, là nguyên anh của một nữ tu sĩ. Hàn Lập không khỏi
sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

“Các hạ là ai? Tại sao bị giam trong Lục
Bình.” Hàn Lập nhìn chằm chằm Nguyên Anh, mở miệng chậm rãi hỏi.

“Đạo hữu là người phương nào? Lục Đạo lão
ma đâu?” Nguyên Anh tuy đang bị đại thủ nắm giữ, nhưng không chút khách khí hỏi
ngược lại.

“Lục Đạo! Nếu đạo hữu muốn gặp hắn, chỉ sợ
phải thất vọng. Ta đã tiễn hắn về Tây Thiên Cực Lạc rồi.” Đối mặt chỉ là một
con Nguyên Anh, Hàn Lập cười nhẹ nhàng, cũng lười động tâm tư cái gì, trực tiếp
trả lời.

“Cái gì, ngươi giết lão ma? Điều này sao có
thể? Di, ngươi là…” Nguyên Anh thân hình run lên, trong miệng phát ra thanh âm
không tin.

Chương 1169: Phá trận

“Ngươi biết ta?.”

Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Ở Loạn Tinh
Hải, hắn cũng đã có biết qua vài nữ tu, nhưng ở cấp độ Nguyên anh kỳ thì ngoài
Lăng Ngọc Linh, tựa hồ không còn biết thêm ai.

“Ngươi là Hàn Lập? Năm xưa trong Hư Thiên
Điện, bản phu nhân đã gặp qua ngươi một lần. Sau lại nghe nói ngươi lấy được Hư
Thiên Đỉnh, không nghĩ tới ngươi né tránh được sự đuổi giết của lão ma, hiện
giờ tu vi lại tinh tiến như vậy…” Nguyên Anh thanh âm hân thưởng, cổ quái nói.

“Ngươi… là Ôn phu nhân?” Vừa nghe đối
phương nhắc tới Hư Thiên Điện, thêm vào thanh âm khá quen thuộc, trong đầu Hàn
Lập linh quang chợt lóe, nhất thời nhớ lại, nhưng không dám quá khẳng định.

“Không ngờ đạo hữu còn nhớ tới lão thân.”
Nguyên Anh tắc lưỡi thở dài một hơi.

Nghe đối phương thản nhiên thừa nhận, trên
mặt Hàn Lập tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên anh nữ tu này đúng là hắn đã từng gặp
ở Hư Thiên Điện, là Ôn phu nhân trong Đại Điện năm xưa. Tuy lúc đó nàng này tu
vi không thấp, nhưng vào Hư Thiên Điện chỉ để thu thập vài loại linh dược, nửa
đường thì tự thoái lui. Nhưng vì đối phương cùng Lục Đạo xem ra rất có quan hệ
nên Hàn Lập vẫn còn nhớ rõ.

“Nếu tại hạ không nhớ lầm, phu nhân tựa hồ
là song tu bạn lữ với Lục Đạo?” Hàn Lập kinh nghi hỏi.

“Song tu bạn lữ? Ngươi đã gặp ai đem Nguyên
anh bạn lữ song tu với mình giam cầm trong pháp bảo chưa? Bất quá, Hàn đạo hữu!
lão tặc thật đã bị ngươi giết chết?” Ôn phu nhân hừ một tiếng oán độc, nhưng
vẫn có chút hoài nghi hỏi.

Nghe Ôn phu nhân hỏi, Hàn Lập mỉm cười.
Không nói hai lời, một tay hướng về nơi nhẹ nhàng điểm một cái. Ôn phu nhân
ngẩn người nhìn theo.

Lúc này nàng mới phát hiện tại cách đó
không xa, huyền phù một khối Tử Sắc Cự Băng, trong băng là một khối tàn thi,
đích thật là nửa phần thi thể của Lục Đạo Cực Thánh.

Mà cùng lúc đó, Thanh Sắc Đại Thủ đang cầm
giữ Nguyên Anh, đột nhiên lóe lên tiêu thất. Nguyên Anh của Ôn phu nhân liền
tạm thời khôi phục tự do.

“Quả nhiên là lão tặc! Tốt lắm. Không nghĩ
tới ngươi dùng trăm phương ngàn kế, ngược lại đi trước ta.” Nguyên Anh vội vàng
phi bắn tới, bay quang Tử Sắc Cự băng mấy vòng, sau đó phát ra tiếng cười cực
kỳ thê lương.

Hàn Lập nhướng mày. Hắn không biết sự tình
gì đã xảy ra. Nhưng dù cho giữa vị Lục Đạo và Ôn phu nhân có mối thâm cừu huyết
hải thì hắn cũng không có hứng thú nghe. Lúc này tâm niệm hắn chuyển động, bắt
đầu cân nhắc nên xử lý đối phương thế nào. Nguyên Anh rốt cục dần dần ngừng lại
tiếng cười, sau đó đảo ánh mắt nhìn Hàn Lập, phát hiện dáng vẻ trầm ngâm của
hắn, bèn trực tiếp nói:

“Hàn đạo hữu không cần phải lo lắng. Ta bị
giam cầm trong pháp bảo trong một thời gian quá dài, Nguyên anh đã sớm suy yếu
không còn chịu đựng thêm, không còn cách nào sống lại, phải lập tức tán đi
Nguyên Anh, mới có thể luân hồi. Hàn đạo hữu giúp ta báo đại cừu, lão thân thật
sự vô cùng cảm kích, Nhưng lấy thần thông của đạo hữu hiện giờ, ta cũng không
biết báo đáp cái gì. Chỉ hi vọng kiếp sau báo đáp đại ân.”

Nguyên Anh vừa nói dứt lời, tay đột ngột vỗ
vào Thiên Linh Cái.

Một đoàn hồng quang chói mắt bộc phát, lập
tức đem hoàn toàn Nguyên Anh bao lại, tiếp theo Nguyên Anh trong hồng quang vỡ
vụn ra từng mảnh. Cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh.

Hàn Lập thấy tình hình như vậy, giật mình.

Không ngờ vị Ôn phu nhân này tính tình
cương liệt như vậy. Không cùng hắn nói thêm cái gì, liền tự hành tán Nguyên
Anh. Tựa hồ nàng không một chút nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết cuộc
ra sao?

Bất quá không cần suy đoán, cũng có thể
thấy được. Chuyện giữa hai bên hẳn là bí sự khó có thể mở miệng. Nếu không cũng
không quyết đoán không chút do dự như vậy.

Mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng này
giải quyết như vậy cũng tốt. Đỡ cho hắn phải đau đầu nhức óc tìm cách xử trí
đối phương.

Hàn Lập lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó
mới giơ tay đem thu Lục Sắc Tiểu Bình vào trong tay, bỏ vào túi trữ vật.

Tiếp theo một đạo kim hồ quang đánh vào
khối Tử Sắc Cự băng, khối băng liền vỡ vụn. Tàn thi lão ma biến thành nhiều
điểm tinh quang, sau đó tiêu thất. Về túi trữ vật của lão ma, Hàn Lập không
khách khí tiếp thu.

Thần niệm đảo qua bên trong, tuy rằng có
vài món bảo vật, nhưng dưới ánh mắt hiện giờ của Hàn Lập, hắn cũng không để vào
trong mắt. Thật ra bên trong có một ít ma đạo điển tịch cũng gây một chút hứng
thú cho hắn. Nhưng sau khi xem xét kỹ, điều hắn quan tâm là Lục Cực Chân Ma
Công lại không có.

Sau khi thu thập tàn cuộc, Hàn Lập hướng
nhân hình Khôi Lỗi vẫy tay một cái, bản thân liền phóng đến Cốt Phiên. Mà nhân
hình Khôi Lỗi nhoáng một cái, quỷ dị biến mất. Bên kia, năm con quỷ đã đem ba
đầu khô lâu cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí hiện tại cả thân Cốt Phiên bọn chúng
không chịu buông tha, cũng đã cắn uốt được bảy tám phần.

Hàn Lập đi tới thấy cảnh này, lắc đầu,
nhưng không nói gì thêm.

Cốt Phiên tuy có chút lai lịch, nhưng hung
sát khí quá nặng, không thích hợp cho hắn lắm. Cho nên tuy hắn đã phát hiện
hành động của Ngũ Ma ngay từ đầu nhưng vẫn không ngăn cản.

Một lát sau, Ngũ Ma đã thôn phệ hoàn toàn
Cốt Phiên, năm con quỷ kêu lên tiếng ô ô kỳ quái, có vẻ vui mừng dị thường,
đồng thời ma khí trên người cũng tăng thêm vài phần. Hàn Lập lẳng lặng đứng
quan sát cảnh này. Nhưng sau đó thần sắc bất động, chờ Ngũ Ma ngừng kêu, liền
hướng Ngũ Ma thúc giục pháp quyết.

Ngũ Ma có chút không cam lòng, nhưng đã nếm
trải mấy lần bị đau khổ do cấm chế, cũng không dám phản kháng, bay lại, thành
thành thật thật nằm úp sấp bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập cũng không dừng lại, nhưng
không có ý thu hồi bọn chúng, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng hướng Thiên
Tinh Thành bay đi. Ngũ Ma hóa thành ma phong đi theo sát hắn.

Trận chiến giữa hắn và Lục Đạo cũng không
quá dài, khoảng chừng hơn một bữa cơm một chút đã phân thắng bại. Với một
khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu Tinh Thành không thể chống đỡ, đã tan tác,
Hàn Lập tuyệt đối quay đầu đi thẳng, không buồn xuống xem.

Thực lực Tinh Cung yếu như vậy không đáng
để hắn tương trợ.

Nhưng hoàn hảo, sự tình so với dự đoán của
hắn cũng không sai biệt lắm. Hàn Lập mang theo Ngũ Ma trở lại trong mắt trận
của Phong hỏa Thiên Tuyệt Đại Trận. Trận chiến giữa các tu sĩ hai bên đã trải
rộng trong phạm vi hơn mười dặm, đến lúc này thắng bại cũng chưa phân.

Kỳ thật chuẩn xác mà nói, Nghịch Tinh Minh
hơi chiếm một chút thượng phong. Bởi vì Lam Thị Song Ma, thật sự hung hãn dị
thường. Nơi Lam sắc ma khí và Phấn hồng hương vụ đi qua, tất cả Tinh Cung tu sĩ
đều liên tiếp lui về phía sau. Triệu lão giả và Tử Bào đại hán đang đại chiến
cùng Song ma, cũng chỉ có thể kềm chế đôi chút, căn bản không chút nề hà với
Song ma.

Các tu sĩ thấp giai, vừa chạm tới lam khí
và hương vụ, người thì kêu thảm thiết da tróc thịt lủng, người thì như kẻ say
trực tiếp rơi xuống đất. Kể từ đó, sự hung hãn của Song Ma tăng vọt đến tận
trời.

Trong tình thế loạn xạ như vậy, sự trở về
âm thầm của Hàn Lập không ai chú ý đến.

Hàn Lập trước hết liếc mắt quan sát Phong
Hỏa Cự Trụ, tiếp theo dừng sự chú ý lên Lam thị Song Ma, cười lạnh, trên mặt
hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn không nói hai lời, hướng Song ma chỉ một cái, Ngũ Ma
đứng bên cạnh nhất thời gầm nhẹ, lập tức hóa thành hóa thành năm cỗ hôi bạch
khí lao thẳng tới Song Ma.

Tiếp theo, Hàn Lập không chút do dự vỗ vào
túi linh thú bên hông, một đoàn Kim Sắc Trùng Vân bắn ra, xoay quanh một cái,
liền huyền phù phía trên đỉnh đầu. Hàn Lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết,
trong miệng quát khẽ một tiếng, trùng vân phát ra thanh âm vù vù.”Phanh….”, hóa
thành mười đoàn Kim Vân hướng ra bốn phía bay đi.

Mà sau khi thi pháp, Phong Lôi Sí sau lưng
Hàn Lập khẽ rung lên, thân hình như một cỗ gió nhẹ biến mất vô tung vô ảnh. Tuy
xung quanh Cự Đại Phong Hỏa trụ, các danh Nguyên anh tu sĩ của Nghịch Tinh Minh
đều đã ra tay nhưng phía đỉnh của Cự Trụ, vẫn thủ lại vài tên Kết Đan Kỳ tu sĩ
nhằm ngăn ngừa Tinh Cung xuất kỳ bất ý phá hủy mắt trận.

Mấy tên này đang đứng khe khẽ nói chuyện
với nhau, mắt thấy Nghịch Tinh Minh đang dần chiếm thế thượng phong, trên mặt
không ngăn được sự vui mừng. Một gã trung niên tu sĩ vận trang phục nho sinh,
quay đầu muốn nói điều gì với các tu sĩ đứng phía sau, nhưng ánh mắt đảo qua, “Á.”,
sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Các tu sĩ khác thấy vậy cũng vội quay đầu
nhìn lại.

Bởi vì cách cự trụ khoảng mười trượng, một
gã thanh niên vô thanh vô tức phiêu phù tại nơi đó, hai tay khoanh trước ngực,
vẻ mặt cười cợt. Mà gã thanh niên này chính là cùng rời đi với minh chủ của bọn
họ lúc trước, một danh Đại tu sĩ. Như thế nào chỉ còn có một mình đứng ở đây?

Một trận băng hàn dâng lên trong lòng bọn
Kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng không chờ bọn này cân nhắc nên chạy trốn hay hướng các
Nguyên anh tu sĩ khác kêu cứu, sắc mặt Hàn Lập bỗng trầm xuống, mười ngón tay
giấu trong tay áo bỗng đạn chỉ ra. Nhất thời hơn mười đạo Kim sắc kiếm khí bắn
nhanh ra. Lúc này có vài tên mới kinh hãi, muốn hóa thành độn quang để đào tẩu.

Nhưng kim quang tuy đi sau mà đến trước,
nơi kiếm khí đi qua, tất cả bọn tu sĩ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết,
không ai chạy thoát.

Có kẻ cũng kịp tế ra pháp bảo, nhưng cũng
không thể mảy may ngăn cản. Luận trình độ hiện giờ của Hàn Lập, sự sắc bén của
Thanh Phong Trúc Vân Kiếm khi thi triển tuyệt không dưới đỉnh giai pháp bảo.
Nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đón đỡ nói chi đến Kết đan tu sĩ.

Sau khi chém giết sạch sẽ cả bọn Kết đan tu
sĩ canh giữ, Hàn Lập thần sắc không thay đổi, thản nhiên liếc nhìn Kình Thiên
Cự Trụ phía trước, tay áo đột nhiên run lên, một trận thanh minh truyền ra. Hơn
mười khẩu Kim Sắc Tiểu Kiếm từ trong tay áo bay ra, lập tức cuồng trướng đến
vài thước, hội tụ lại giữa không trung. Kim quang đại phóng, một Kim Sắc Cự
Kiếm dài mấy trượng được hình thành, bay đến phía Cự Trụ.

Báo cáo nội dung xấu