Phàm nhân tu tiên - Chương 1188 - 1189

Chương 1188: Ma Đà sơn

“Xa lão yêu dự định sắp tới sẽ đi vào không
gian tiết điểm phải không?” Phong lão quái có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe đến
việc này không khỏi kinh hô la lên.

“Đúng rồi, nhưng mà việc này nhanh nhất
cũng phải mất một hai trăm năm nữa. Bởi dù sao khi tiến vào không gian tiết
điểm thì nguy hiểm rất nhiều và cũng chỉ có trời mới biết nó nguy hiểm ra sao.”
Hướng Chi Lễ nghiêm nghị nói.

“Nói như vậy thì thọ nguyên của Xa lão yêu
cũng sắp hết rồi. Nếu không sẽ không vội vã như vậy mà nên bỏ thêm thời gian để
đi tìm một cái không gian tiết điểm khác thích hợp hơn.” Một hồi lâu sau, lão
giả mặt ngựa thở dài nói.

“Xa lão không chịu nói rõ ràng. Nhưng có lẽ
là như vậy. Lão yêu đó đa mưu túc trí như vậy làm sao mà không thể nhẫn thêm.
Thật ra so với lão yêu đó thọ nguyên đại nạn của mấy người bọn ta cũng chỉ còn
có mấy trăm năm nữa mà thôi.” Hướng Chi Lễ thần sắc âm trầm xuống.

“Hàn đạo hữu, bọn ta đã nói nhiều như vậy
rồi, ngươi thấy thế nào?” Phong lão quái sắc mặt cũng vậy không tốt lắm nhìn
tới Hàn Lập đột nhiên hỏi.

“Hướng sư huynh nói chuyện rất có đạo lý.
Hàn mỗ thực sự cũng không có bao nhiêu thời gian để tự mình đi tìm không gian
tiết điểm. Phần tư liệu tin tức ta có thể giao ra ngay cho các vị đạo hữu.
Nhưng mà có một điều kiện nếu như là thực sự tìm được không gian tiết điểm
thích hợp hy vọng các vị đạo hữu có thể kịp thời thông báo một tiếng để ta đi
tới xem xét một chút rồi chuẩn bị chu đáo. Tại hạ không hy vọng các vị đạo hữu
có thể dấu giếm ta cái gì đó?.” Thần sắc của Hàn Lập nhàn nhạt từ tốn trả lời.

“Ta nói điều kiện hoặc yêu cầu gì đó thế
nào? Cho dù Hàn sư đệ không nói bọn ta cũng sẽ làm như thế. Nói không chừng mấy
người bọn ta sẽ cùng với ngươi tiến vào không gian tiết điểm có gì có thể hổ
trợ lẫn nhau.” Hướng Chi Lễ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cao hứng trong lòng
không muốn nhiều lời, cũng cảm thấy vừa lòng.

Hàn Lập gật đầu khoát tay một đạo bạch
quang hướng tới Hướng Chi Lễ mà đi tới. Thì ra đúng là một cái ngọc giản màu
trắng.

Hai mắt của Hướng Chi Lễ sáng ngời nắm lấy
ngọc giản trong tay rồi dùng thần thức quét qua rồi liền lộ ra sắc mặt vui
mừng.

“Không sai, bên trong có chứa không ít tư
liệu tin tức quan trọng về không gian tiết điểm. Ngoài ra còn có cả phương pháp
bố trí nghịch hành thông đạo truyền tống trận. Nếu như có thể phá giải được
được pháp trận này. Nói không chừng bọn ta còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Hàn sư
đệ có công lớn như vậy, bọn ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nơi này có hai cái
vạn lý phù sư đệ tạm thời nhận lấy. Một khi tìm được vị trí có không gian tiết
điểm ta sẽ lập tức báo tin ngay.” Hướng Chi Lễ trong lòng cao hứng từ trong ống
tay áo lấy ra hai khối ngọc phù, ném tới.

Hàn Lập đưa tay bắt lấy.

Phong lão quái một mực nhìn chăm chú tới
hành động của Hàn Lập thấy Hàn Lập giao ra ngọc giản trên mặt vẻ hàn ý liền
giảm bớt đi.

“Tốt Hàn sư đệ có một chuyện ta muốn nói
cho ngươi biết. Lấy thần thông hiện tại của ngươi bây giờ so với bình thường
Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cao hơn nhiều và bọn họ cũng không phải là đối thủ của
ngươi. Cho nên nguyên bổn là trong nhóm Hòa Thần Kỳ chúng ta có quy định và
cũng muốn áp dụng đối với Hàn sư đệ. Vì vậy từ nay trở đi Hàn sư đệ nên chú ý
tới một chút. Giống như chuyện liên quan tới Âm La Tông thì cũng nên bỏ qua đi.”
Hướng Chi lễ cũng đồng dạng đem ngọc giản thu vào rồi lại nghĩ tới một chuyện
liền vội vàng dặn dò một câu.

“Quy định?” thần sắc của Hàn Lập vừa động.

“Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là thần
thông của Hóa Thần Kỳ tu sĩ quá mạnh nếu trong đó có người làm bậy có thể nhiễu
loạn trật tự của nhân giới. Cho nên từ thật lâu về trước tất cả cộng đồng tu sĩ
Hóa Thần Kỳ tu sĩ đã cùng nhau ký kết một quy tắc. Nếu những ai có tu vi tới
Hóa Thần cảnh giới chẳng những cấm tranh đấu với nhau mà còn đồng thời cấm
không được tham gia vào tất cả sự việc của tu tiên giới. Ngươi lần này một hơi
đã giết đi nhiều Âm La Tông Nguyên Anh Kỳ tu sĩ như vậy ngoài ra còn có một tên
là Đại tu sĩ đối với Đại Tấn mà nói đã sinh ra một chút hỗn loạn không cần
thiết. Thứ nhất ngươi không biết điều cấm chế này và thứ hai là ngươi còn chưa
phải là Hóa Thần kỳ tu sĩ, lần này coi như chưa tính. Nhưng hiện tại ta cùng
với Phong sư huynh đều biết rõ được thần thông của ngươi. Mặc dù so với Hóa
Thần kỳ tu sĩ còn kém một chút, nhưng cũng có thể liều mạng đánh với nhau một
trận. Như vậy như đã nói chỉ cần lão phu hướng tới mấy vị đạo hữu khác đưa tin
một cái. Vì vậy từ nay về sau ngươi không nên tùy ý xuất thủ, đặt biệt là không
nên cùng một lần mà diệt sát nhiều Nguyên Anh tu sĩ của một tông môn như vậy
bởi nó ảnh hưởng tới việc hưng suy của một tông môn. Tất nhiên điều cấm này
cũng có hai mặt từ nay về sau tất cả các Hóa Thần Kỳ tu sĩ khác cũng sẽ không
tùy ý đối với ngươi ra tay.” Hướng Chi Lễ mỉm cười nói.

Hàn Lập nghe xong lời này, đầu tiên là sửng
sốt một hồi, nhưng lập tức nở nụ cười.

“Kỳ thật cũng không phải vậy, bởi nguyên
bổn là đối với tông môn ta không có hỏi tới những việc này. Cho tới lần này
chuyện tình của Âm La Tông là do Tông môn tu sĩ đi tới Thiên Nam để nhằm đối
phó với Hàn mỗ. Bất quá tại hạ chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Sau này sẽ không xuất
hiện thêm chuyện như thế này nữa.” Hắn liền giải thích.

“Âm La Tông chuyện tình đã qua rồi thì coi
như xong đi. Hàn sư đệ có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Được gần đây có chuyện
gì quan trọng hay không? Nếu là không có việc gì thì không bằng cùng với ta và
Phong huynh đi một chuyến tới Ma Đà Sơn. Nhân tiện ta sẽ giới thiệu Hô huynh
với ngươi một tiếng. Sắp tới Hô đạo hữu muốn nạp thêm vài vị Nguyên Anh nữ tu
làm thị thiếp, hắn cũng đưa cho lão phu một số thiếp mời. Phong đạo hữu ngươi
chắc cũng đã nhận được.” Hướng Chi Lễ đột nhiên đổi đề tài nói.

“Tất nhiên là nhận được. Nếu không làm sao lão phu lại xuất hiện ở nơi này.
Nghe nói lần này hắn muốn nạp tới ba người thị thiếp nhưng cũng chỉ có một
người là có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa những người này đều là
tuyệt sắc giai nhân. Thật là quá mức đáng yêu. Nói đi cũng phải nói lại lần này
do Hô lão ma nạp thiếp mà phải đi Ma Đà Sơn tính ra lần này là lần thứ năm rồi,
có thể sẽ có lần thứ sáu. Lão ma này thực sự là có bản lĩnh. Ma cung của hắn
nguyên bổn có rất nhiều ma tử ma tôn đi tìm rất nhiều tuyệt sắc nữ tử để cho
hắn nạp làm thiếp.” Phong lão quái nhướng mày rồi bất đắc dĩ nói.

“Ha ha, Phong huynh không phải không biết là Hô lão ma bởi vì tu luyện mà
không có nữ thì không được. Nhưng mà phải là nguyên trinh chi thể mới được hắn
coi trọng bởi không phải hắn muốn dễ dàng phá đi nguyên trinh của các vị nữ tu
sĩ này, cho nên mới đợi những người bạn tốt như chúng ta tới sau đó cử hành
nghi lễ nạp thiếp trước. Vì vậy hắn mới long
trọng tổ chức nghi thức nạp thiếp này để cấp cho những vị nữ tu này một cái
danh phận. Lão ma này một khi chính thức chọn làm song tu bạn lữ thì những vị
thị thiếp này rất được coi trọng và so với thị nữ bình thường hơn rất nhiều.
Mỗi người đều nhận được sự sủng ái của lão ma! Hướng Chi Lễ lại cười ha ha một
tiếng.

“Hừ hừ, ai mà lại quan tâm tới việc hắn nạp
hay không nạp thiếp.

Chỉ là mỗi một lần được mời thì mỗi lần
phải xuất huyết ra làm cho Phong mỗ cảm thấy thật là khó chịu. Mà lão ma này
cũng có chút mặt mũi vì vậy khi hắn mời không đi không được. Nếu không thì lại
đắc tội với hắn. Mà nhãn giới của lão ma này cũng rất cao cho nên bảo vật phải
trân quý nếu không hắn cũng không coi trọng.” Phong lão quái lộ vẻ cực kỳ buồn
bực.

“Đó là ta và ngươi đều ham muốn một số loại
linh dược của Ma Đà Sơn. Nếu Phong huynh giống như là Bạch đạo hữu không muốn
nhờ vã gì cả thì việc có đi hay không cũng không sao cả.” Hướng Chi Lễ thấy vậy
cười một tiếng, dường như không quan tâm nhiều tới lời mời.

“Hai vị nói đó chính là vị đạo hữu của
Thiên Ma Tông rồi. tại hạ không được mời mà mạo muội đi dự thì thấy có chút
không ổn. Hơn nữa tại hạ cũng không có chuẩn bị được loại lễ vật thích hợp nào
hết.” Hàn Lập ngập ngừng một chút rồi nói.

“Hàn sư đệ không cần lo ngại! Hướng mỗ mang
một theo một vài người khách tới Ma Đà Sơn thì Hô lão ma làm sao có thể nói
không được chứ. Huống hồ nếu như vạn nhất từ trong ngọc giản tìm được một cái
không gian tiết điểm thích hợp thì Lão ma còn phải cảm kích rơi lệ a. Còn về
phần lễ vật thì có thể tùy tiện xuất ra một hai kiện cổ bảo là được rồi. Thật
sự mà nói ngươi cũng không cần phải quá thành thật với hắn bởi lễ vật quá tốt
nhiều khi không hay. Lần này đi tới Ma Đà Sơn đối với sư đệ mà nói cũng là một
cái cơ hội. Bởi Ma Đà Sơn độc môn linh dược Ma Luyện Thiên Nguyên Đan rất hữu
ích đối với đột phá Hóa Thần. Đan dược này phải dùng linh dược của Ma Đà Sơn mà
luyện chế thành bên ngoài căn bản không thể nào tìm thấy được. Hàn sư đệ cũng
nên nhân cơ hội này mà tìm lấy một hai viên cũng tốt. Đột phá Hóa Thần để cảm
ứng thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn.” Hướng Chi Lễ thâm ý sâu sắc nói.

“Ma luyện Thiên Nguyên đan! Chẳng lẽ từ
thời thượng cổ đã sớm thất truyền Ma Nguyên Đan.?” Hàn Lập nghe được tên của
linh đan, cả kinh thất thanh la lên.

“Không sai. Đúng là loại đan dược này. Ồ
Hàn sư đệ cũng biết tới loại linh đan này. Như vậy cũng không cần ta phải hao
tốn hơi sức để giải thích cho rõ loại linh dược này. Hàn sư đệ cũng nên tính
toán đi một chuyến a?” Thấy Hàn Lập cũng biết lai lịch của loại linh đan này
thật là ngoài suy nghĩ của Hướng Chi Lễ. Nhưng miệng thì cười híp lại thử dò
hỏi.

Hàn Lập thần sắc bất định, có chút chần chừ
chưa quyết định.

Vụ Nguyệt Sơn mạch ở phía vùng biên giới
tây bắc của Đại Tấn nằm ở giữa hai châu giao nhau của hai nước, kéo dài ước
chừng khoảng mười vạn dặm. Trong mạch núi này có vô số ngọn núi hung ác hiểm
trở mà trong đó đáng kể nhất là một ngọn núi cao khoảng một vạn trượng! Hơn nữa
một từ lưng chừng núi trở lên thì bị tuyết phủ trắng xóa một mảnh.

Còn ở trên đỉnh của ngọn núi này có một
khoảng đất rộng và bằng phẳng hơn mười dặm mà nó được xây dựng vô số cung điện,
lầu các đình đài các loại. Hơn nữa tất cả các loại kiến trúc này đều hoa mỹ
tinh sảo, mà tất cả đều sử dụng các loại cây cối quý báu hoặc thế gian hiếm có
mỹ ngọc mà luyện chế thành.

Hơn thế nữa cả tòa đỉnh núi này không biết
được loại đại hình cấm chế nào bảo hộ mà phía ngoài thì gió lạnh gào thét, băng
tuyết lạnh thấu xương nhưng mà bên trong cấm chế bốn mùa như xuân, các loại kỳ
hoa dị thảo nhiều vô số kể. Mà ở bên trong các tòa cung điện này thì thấy vô số
mỹ nữ thướt tha yểu điệu, trên người mặc các loại quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ
tươi đẹp đang chơi đùa vui vẻ, lại truyền ra các loại âm thanh tiếng cười như
chuông rung rất vui tai làm cho người nghe cảm thấy say mê.

Nơi này lại phảng phất một cõi nhân gian
yên bình vui vẻ!.

Nơi này chính là Ma Đà Sơn mà tu tiên giới
ở Đại Tấn không ai không biết tới. Mà những kiến trúc ở trên đây làm cho người
nghe phải cả kinh đó là Ma cung.

Ma cung chủ nhân, chính là một trong những
vị Hóa Thần tu sĩ còn tồn tại ở Đại Tấn. Và cũng là Thiên Ma tông Thái thượng
trưởng lão, Hô Khánh Lôi ẩn cư.

Vị này từ hơn một ngàn năm trước đã từng uy
chấn ở Đại Tấn. Chính mình đem Thiên Ma Tông trở thành ma đạo đệ nhất tông
trong ma đạo đại tu. Hôm nay trong một ma cung điện to lớn nhất đang mở một
buổi đại tiệc chiêu đãi một nhóm khách quý.

Nhưng bữa tiệc này số lượng khách nhân
không nhiều lắm. Chỉ thấy có khoảng bảy tám người mà thôi, chia nhau ngồi ở hai
bên.

Còn ở trung tâm của đại điện có mười mấy vị
cung trang nữ tử dáng người thướt tha mềm mại, hai mắt sáng ngời uyển chuyển ca
múa.

Cả tòa cung điện như là mảnh xuân sắc dào
dạt!

Trên đại điện nơi chủ tọa, một vị thần sắc
xanh xao ốm yếu chính là Mộc Quan lão giả nữa ngồi nữa tựa trên ghế, trên mặt
hiện ra vẻ đắc ý dạt dào.

Chương 1189: Khách tới ma cung

Ở hai bên đại điện là hai hàng khách quý
ngồi trong đó có cả nam lẫn nữ. Mọi người ai cũng tươi cười vui vẻ, khí độ
trông rất bất phàm.

Chỉ một lúc sau, trong cung điện các vị
cung trang nữ tử đã ca múa xong, tất cả cung kính hướng tới chủ tọa trưởng lão
thi lễ rồi từ từ thối lui ra khỏi cung điện.

“Hô tiền bối, nhóm thị nữ này của ngươi
dường như rất là xuất sắc, hay hơn lần trước nhiều. Xem ra đạo hữu đã bỏ nhiều
công sức vào việc bồi dưỡng họ rồi.” Một vị vận áo bào màu lam nho sinh đột
nhiên mỉm cười mở miệng nói.

“Hắc hắc, đối với lão phu mà nói không có
những sở thích gì khác nhưng mà với nữ sắc thì đặt biệt có hứng thú a.

Nếu ngày nào đó tham ngộ được điều này thì
có lẽ tu vi sẽ có đột phá. Dư sư điệt bọn họ nếu như theo lời của lão phu mà
nói thì lão phu còn hy vọng bọn họ chuyên tâm vào việc tu luyện, có thể cũng có
người tiến giai tới Hóa Thần cảnh giới. Nếu như vạn nhất ngày nào đó ta đây tọa
hóa thì Thiên Ma Tông sẽ bị người khác tới trước cửa mà khi dễ.” Mộc Quan lão
giả sau khi ho nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nói.

“Hô tiền bối nói đi đâu vậy, tu vi của các
vị đạo hữu ở Thiên Ma Tông cũng chỉ cách có đột phá Hóa Thần một bước nhỏ mà
thôi. Vì vậy việc đột phá Hóa Thần chỉ là việc nay mai. Mà thanh thế của Thiên
Ma Tông ngày hôm nay ở nhân giới thì có ai dám tới cửa mà lớn tiếng chứ.” Lam bào
nho sinh vẻ mặt cười cười làm lành nói.

“Thật không? Gần đây nhất nghe người ta nói
là ở Âm La Tông một trong thập ma đạo tông đã bị xóa tên. Việc này tưởng rằng
không xảy ra thể nhưng thực tế đã xảy ra. Phải nói rằng ma tông này đã ở vị thế
ma đạo đệ nhất mấy ngàn năm rồi, thanh thế cũng không thua gì bổn tông nhưng
lại có kết quả như ngày nay. Giờ làm sao mà bảo trụ được truyền thừa nếu không
muốn nói là rớt xuống nhị lưu tông phái rồi.” Mộc Quan lão giả cười lạnh một
tiếng.

Lam bào nho sinh cùng với những người khác
không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Thật sự không biết Ma cung chủ nhân muốn nói
cái gì, trong lúc này không ai dám tiếp lời nữa.

“Ta cũng nghe nói gần đây ở Âm la Tông có
tới bảy tám vị Nguyên Anh cấp trưởng lão không hiểu đã bị giết thế nào. Ngay cả
Phòng đạo hữu của Âm La Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi mà cũng đồng
dạng rớt xuống. Ngay cả người nào ra tay đối phó Âm La Tông cũng không có được
manh mối gì. Điều này thật có chút cổ quái. Hay là Âm La Tông đã làm tức giận
một vị Hóa Thần tiền bối nào đó?” Một tên cẩm bào đại hán hốt nhiên đem đề tài
liên quan tới việc không tìm ra dấu vết là ai mà nói ra. Rồi cười to lên một
tiếng sau đó nói tiếp: “Ha ha, lần này chư vị đạo hữu đến đây chỉ sợ hơn phân
nửa đều là vì chuyện của Âm La Tông mà đến rồi. Các ngươi có thể yên tâm. Mặc
dù là không biết ai ra tay xuất thủ, nhưng tuyệt đối không phải là mấy lão già
của Đại Tấn ra tay.”

Nếu không thì làm thế nào ta không biết
chút tin tức gì. Có thể là một lão quái vật nào đó đi ngang qua rồi thuận tay
làm một cái. Nhưng mà nếu như ra tay thêm một lần nữa mấy người chúng ta cũng
không thể chịu ngồi yên đâu.” Hô Khánh Lôi hai mắt tinh quang chợt lóe lên một
cái rồi biến mất vô tung vô ảnh.

Nghe được được lão giả nói như thế các vị
tu sĩ khác đang ngồi đều thở nhẹ ra một hơi. Rồi sau đó cũng không bàn tới nữa
mà chỉ nói đến những chuyện kỳ văn dị sự ở tu tiên giới mà thôi.

“Đúng rồi, Hô tiền bối. lần trước ngươi nạp
thiếp cũng đã qua hai trăm năm rồi. Lần này đây lại mở rộng Ma cung. Không biết
những nữ tu này là ai mà có thể lọt vào trong pháp nhãn của tiền bối vậy.” Một
vị lục bào phu nhân trông như khoảng ba mươi tuổi đột nhiên khẽ cười rồi nói,
trông nàng này cũng có vài phần tư sắc.

Thấy phụ nhân hỏi như vậy, tất cả tu sĩ còn
lại đều lộ ra vẻ hứng thú.

Dù sao vị Thái thượng trưỡng lão của Ma
tông này mặc dù thích nữ sắc nhưng chân chính làm thị thiếp nữ tu, trong cung
này không có được mấy người.

“Lần này nạp thiếp cũng không phải do lão
phu nghĩ tới. Ba vị nữ tu này đều là những người thập toàn thập mỹ. Bất kể là
nhan sắc hay là tu vi đều xuất sắc giống như nhau. Đặt biệt trong đó có một vị
xuất sắc nhất hơn hai người kia một bậc. Lão phu thực hiện việc nạp thiếp lần
này cũng chính là vì vị nữ tu này.” Hô Khánh Lôi nghe có người để cập tới việc
lần này muốn nạp ba vị thị thiếp nên trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng mỉm
cười. Dường như đối với ba vị nữ tu này rất là hứng thú.

“Ha ha, nếu như được Hô tiền bối khen ngợi
như vậy, không biết trong buổi lễ này có thể cho chúng ta được gặp mặt một chút
không.” Một tên đầu đà tóc bạc mặt mũi hung ác nghe vậy chịu không được hỏi.

Những người khác nghe vậy trong lòng cũng
cảm thấy hứng thú, đều muốn gặp mặt được ba vị nữ tu này là như thế nào. Mà lại
có thể làm cho vị chủ nhân của ma cung này động tâm vậy?.

“Bọn ta là người tu đạo, tự nhiên không
giống như là những tên thường nhân kia phải kiêng kỵ. Giờ mấy vị đạo hữu đã nói
vậy thì tự nhiên là được rồi. Để ra nói người kêu bọn lên dâng mấy chén rượu
tới các vị đạo hữu đây.” Mộc Quan lão giả mỉm cười miệng vui vẻ đáp ứng ngay.

Lời này vừa nói xong tên đầu đà kia khẽ
biến sắc, vội vàng đưa hai tay ra vẻ không dám.

Nhưng Hô Khánh Lôi lại khoát tay chặn lại,
phía sau một tên cung trang nữ tử lập tức khom người đi tới trước.

“Đi, đem ba vị tiên tử thỉnh xuất ra đây.” Hô
Khánh Lôi ra lệnh như vậy.”

“Dạ, nô tỳ vừa này vừa lên tiếng kính cẩn
đáp ứng thì chưa chờ nàng nói xong bỗng nhiên từ bên ngoài điện bay vào một đạo
hồng quang. Chợt lóe lên rồi lướt tới vị Mộc Quan lão giả. Dĩ nhiên đây là một
đạo truyền âm phù.

Dị sắc trong mắt Hô Khánh Lôi chợt lóe một
tay quơ một cái trong hư không lập tức hỏa quang từ lòng bàn tay bay ra lập tức
hóa thành một đoàn liệt diễm khi thế mạnh bạo bốc cháy.

“Ồ, thì ra là Phong lão quái và Hướng Lão
quỷ tới rồi, hơn nữa còn mang tới thêm vị một khách.”

“Là ai mà có thể làm cho hai lão này coi
trọng như vậy chứ?” trên mặt của Hô Khánh Lôi hiện ra vài phần kinh ngạc nhưng
rồi tiện hất tay một cái cả đoàn hỏa diễm liền vụt tắt.

“Người tới đây chẳng lẽ là ngoại đảo Phong
tiền bối và Tây Linh Sơn Hướng tiền bối sao?” Lam bào nho sinh nghe Hô Khánh
Lôi lầm bầm nói ra như vậy bổng nhiên cả kinh hỏi.

Những vị nam nữ tu sĩ còn lại đều nhao nhao
biến sắc.

“Ngoài hai người này thì còn ai vô nữa chứ?
Nhưng mà nghe khẩu khí của bọn họ hình như còn mang theo tới đây một người
ngoài nữa. Lão phu cũng có chút tò mò. Nếu bọn họ đã tới thì lão phu không thể
không ra ngoài nghênh đón một chút.” Hô Khánh Lôi cười hắc hắc.

“Ta đây cũng muốn cùng đi bái kiến hai vị
tiền bối.” Cẩm bào đại hán vội vàng đứng lên nói.

Những người khác còn lại cũng đồng dạng
không dám chậm trễ nói ra như vậy.

Mộc quan lão giả bất động thanh sắc gật đầu
lúc này động thân hướng ngoài cửa điện mà đi còn phía sau thì hai hàng tu sĩ
cũng theo sát đi ra ngoài.

Lúc này cả tòa Ma Đà Sơn dường như đều bị
băng tuyết phong bạo bao lấy chung quanh. Nhưng chính trong đám gió lốc này
xuất hiện một tầng áng sáng màu vàng bao bọc phía ngoài bảo vệ cho toàn bộ cung
điện bên dưới. Xuyên thấu qua tầng ánh sáng này mặc dù có chút mơ hồ thế những
vẫn nhận thấy vẻ đồ sộ trong đó.

Lúc này quầng sáng trên không trung, dừng
lại ba đạo nhân ảnh bao gồm hai tên lão giả và một tên thanh niên thần sắc bình
thường trôi nổi một chỗ không nhúc nhích.

Thì ra đúng là Hướng Chi Lễ, Phong lão quái
cùng với Hàn Lập ba người bọn họ.

“Ma cung này bây giờ được xây lại a, xem ra
còn lớn gấp ba lần lúc trước. Xem ra Hô lão ma rất là xem trọng mấy vị thị nữ
này. Ha ha, xem ra ma đạo đệ nhất tông Thái thượng trưởng lão vẫn còn rất phong
độ a.” Phong lão quái nhìn nhóm quầng sáng dưới cung điện, đột nhiên cười lên
ha hả nói:

“Như thế nào, Phong huynh hâm mộ lão ma a.
Nếu như chỉ cần ngươi nói một tiếng, Hô lão ma sẽ vì một vị Thái thượng trưởng
lão là ngươi mà xây dựng một tòa cung điện mới tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn Ma
cung động phủ này.” Hướng Chi Lễ nghe vậy làm như cười mà không cười nói:

“Tốt, công pháp của lão phu chính là cần
thanh tĩnh, nếu như thực sự ở nơi này thì một thời gian tâm cảnh chắc chắn sẽ
lùi một bước.” Phong lão quái thở dài một hơi vội vàng lắc đầu.

Hướng Chi Lễ cười một tiếng rồi cũng không
nói gì thêm nữa. Bởi vì lúc này từ cung điện bên dưới bay ra một nhóm tu sĩ
hướng tới bọn họ mà bay thẳng tới.

Trên đường đi mặc dù Hàn Lập rất ít nói
chuyện, còn giờ phút này thì lại ngưng thần liếc mắt nhìn qua một cái liền nhận
ra ngay người cần đầu đó chính là Hóa Thần kỳ Mộc Quan lão giả, ánh mắt của hắn
còn liếc thấy phía sau người này còn có thêm vài vị tu sĩ nữa trên mặt không
khỏi kinh ngạc la lên.

“Như thế nào a, Hàn sư đệ thấy người quen
sao!.” Hướng Chi Lễ xoay đầu lại, có chút kinh ngạc.

“Có một người, đã từng gặp qua một lần!.”
Hàn Lập liền lập tức thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói.

“Thì ra là thế!” Hướng Chi Lễ từ chối cho ý
kiến gật đầu.

Lúc này Mộc Quan lão giả bay tới tầng ánh
sáng, hai tay kết quyết trong miệng lẩm bẩm.

Sau đó tầng ánh sáng trước mặt ba người của
Hàn Lập linh quang chợt lóe, rồi tự động tách ra tạo thành một vết nứt.

Hướng Chi Lễ cùng với Phong lão quái không
có khách khí, lập tức bắn nhanh mà vào còn Hàn Lập sau một chút do dự rồi cũng
đồng dạng hóa thành một đạo thanh hồng đi theo vào.

Tầng ánh sáng màu vàng cũng liền lập tức
khép lại như cũ.

Một lúc sau, độn quang chớp tắt ba người
hiện ra trước mặt đoàn người Mộc Quan lão giả.

“Hướng huynh, Phong đạo hữu, các ngươi lần
này hình như đã tới chậm một chút. Ta nhận được tin tức là các ngươi đã sớm lên
đường nhưng sao giờ này các ngươi mới tới. Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện
gì sao? Hô Khánh Lôi gặp được hai người Hướng Chi Lễ, mỉm cười rồi sau đó lập
tức lười biếng hỏi.

“Hô huynh suy đoán thật đúng! Trên đường đi
hai người lão phu gặp phải chút chuyện nên phải trì hoãn một chút. Nhưng chuyện
này sau hãy nói, giờ trước ta muốn giới thiệu với Hô đạo hữu một vị đạo hữu. Vị
Hàn đạo hữu này cũng đã gia nhập hàng ngũ chúng ta cũng đã trở thành một người
tồn tại như chúng ta.” Hướng Chi Lễ cười ha hả một tiếng rồi đưa tay chỉ tới
Hàn Lập mở miệng giới thiệu một chút.

Lúc này từ đám tu sĩ đứng phía sau Mộc Quan
lão giả có một vị khi thấy rõ Hàn Lập liền lộ ra vẻ giật mình.

“Gia nhập vào nhóm chúng ta? Mộc Quan lão
giả vừa nghe lời nói này có chút động dung, nguyên bản hai mắt hơi khép lại giờ
mở ra hoàn toàn nhìn thẳng tới Hàn Lập dò xét mà không nói gì cả.

“Tại hạ Hàn Lập, ra mắt Hô huynh!.” Thần
sắc của Hàn Lập bình tỉnh, hai tay ôm quyền thi lễ. Vừa thể hiện không kiêu
ngạo mà cũng không siểm nịnh, tỏ vẻ chỉ là ngang hàng tương giao với nhau.

Biểu hiện này liền làm cho đám người của
lam bào nho sinh mở hai mắt mở to, còn miệng thì mím chặt lại.

“Khẩu khí lớn thật! Hướng lão huynh, Phong
lão quái các ngươi là lão già hồ đồ hay sao chứ. Đây chỉ là một tên Nguyên Anh
Hậu Kỳ tu sĩ mà thôi, làm gì có tư cách mà tham gia vào nhóm của chúng ta?.” Hô
Khánh Lôi sắc mặt trầm xuống không chút khách khí hỏi lại.

“Hắc hắc, Hướng mỗ làm vậy là có lý do của
mình.” Sắc mặt của Hướng Chi Lễ không chút thay đổi chỉ cười khẽ một tiếng rồi
sau đó không nói to thành tiếng mà chỉ mấp máy môi mà thôi.

Dĩ nhiên hắn đang sử dụng cách truyền âm.

Trên mặt của Hô Khánh Lôi bắt đầu có chút
thay đổi. Mới đầu thì có chút âm trầm nhưng sau khi nghe xong vài câu thì trong
mắt lộ ra kỳ quang. Đầu tiên là giật mình, tiếp theo là hưng phấn và sau đó thì
liên tục gật đầu.

Báo cáo nội dung xấu