Phàm nhân tu tiên - Chương 1210 - 1211
Chương 1210: Kế hoạch liên thủ
“Sao ngươi cũng có mặt ở đây? Ngươi đã tiến
giai Hóa Thần?”
Tự nhiên Ngân y nữ tử chính là Băng Hải chi
chủ năm xưa, là thập cấp Băng Phượng hóa thành, lúc này sắc mặt thật khó coi.
Phải biết rằng chính mắt nàng thấy Hàn Lập
tiến cấp từ Nguyên anh trung kỳ đến Nguyên anh hậu kỳ, nhưng chỉ trong vòng mấy
trăm năm thời gian, đối phương lại tiến giai lên Hóa Thần kỳ, thật là tạo hóa
ủng hộ quá đi.
Dù sao ở Nhân Giới, Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ
có lẽ hơn trăm người, nhưng số lượng Hóa Thần tu sĩ chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay mà thôi.
“Hắc, hắc, Phượng tiên tử cũng đồng dạng
tiến giai lên Hóa Thần đó sao. Mặc dù không biết đạo hữu vì sao biết đến nơi
này, nhưng khẳng định cũng vì không gian tiết điểm mà đến. Đã là như thế, nếu
không ngại thì hãy cùng Hàn mỗ diện đàm đôi câu. Chuyện này chúng ta cũng không
phải là không thể hợp tác một lần.”
Hàn Lập khẽ cười, truyền âm nói từ tốn.
Cùng với lời nói vừa dứt, cự phong đang
quay cuồng cùng lôi hỏa băng phong liền tán loạn biến mất, cấm chế xung quanh
liền ngừng lại. Bốn tên Kết đan tu sĩ đang bay tới, tự nhiên cũng sớm được Hàn
Lập truyền âm thông báo, biết nữ tử trước mắt là một Hóa Thần yêu tu, sắc mặt
trắng bệch. Lập tức bọn chúng phân ra hai bên cung kính, tựa hồ bay đến đây là
để nghên đón Ngân y nữ tử vậy.
Băng Phượng tiên tử trầm mặt, nhíu mày,
nhưng cũng không thèm nhìn bọn này, hóa thành một đoàn ngân quang, hướng tiểu
đảo đáp xuống.
Mà bốn tên thủ hạ của Hàn Lập, khe khẽ thở
dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức theo sát nữ tử, dẫn nàng đến một tòa lầu các trên
đảo.
Băng Phượng tiên tử từ xa đã nhìn thấy một
tên thanh niên, quần áo bay trong gió, đứng ngay lối vào, mặt đang mỉm cười.
Còn không phải tên nhân loại tu sĩ mà nàng
từng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì còn là ai khác nữa?.
“Hàn đạo hữu động tác thật nhanh a, đi
trước một bước chiếm cứ nơi này rồi. Không gian tiết điểm ở nơi nào?”
Ngân y nữ tử sắc mặt bất thiện, dừng tại
nơi cách Hàn Lập khoảng mười trượng, không khách khí hỏi thẳng.
Hàn Lập cười, trước khoát tay chặn bốn tu
sĩ Kết Đan kỳ lại, bốn tên này liền thức thời lập tức rút lui.
Sau hắn mới từ từ trả lời:
“Đạo hữu đã đến đây, bất tất nóng vội làm
gì. Khôn gian tiết điểm cách nơi này không xa. Chờ chúng ta nói chuyện đôi câu,
tại hạ sẽ lập tức dẫn đạo hữu đi đến đó ngay, đạo hữu thấy thế nào?”
“Ta có cái gì hảo đàm với ngươi? Chẳng lẽ
ngươi cho rằng khi tiến giai Hóa Thần có thể áp chế được ta?”
Gương mặt nữ tử băng lạnh, nhưng trong lời
nói có chút mất tự nhiên, có vẽ sợ hãi một phần đối với Hàn Lập.
“Đạo hữu muốn tìm không gian tiết điểm,
chắc cũng muốn đi đến Linh Giới. Mục đích giống như của Hàn mỗ nên chúng ta hợp
tác một lần.”
Hàn Lập thần sắc bất động, nói.
“Hợp tác? Với nhân loại tu sĩ các ngươi?”
Băng Phương tiên tử khóe miệng nổi lên một tia chế giễu.
“Kết quả của bọn Hướng Chi Lễ, hẳn tiên tử
cũng đã biết, nếu không tiên tử cũng không xuất hiện ở nơi này. Đạo hữu có
không gian thần thông thiên phú, có thể xé rách không gian, xuyên toa qua lại.
Nay tiến vào không gian tiết điểm, thần thông đại hữu dụng đối với cách giới
chi lực. Đạo hữu cũng thấy thần thông của tại hạ tuyệt không dưới đạo hữu… Hơn
nữa, tại hạ mang trong người hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, tuyệt sẽ không liên
lụy đến tiên tử. Ta và ngươi liên thủ sẽ ổn thỏa hơn nhiều nếu chỉ có một người
đơn thân độc mã. Tiên tử cũng đã thấy kết quả của bọn Hướng Chi Lễ như thế nào
rồi. Nghe nói Xa lão yêu cũng tiến vào một không gian tiết điểm khác. Mặc dù
lão không để lại bổn mạng Nguyên Thần Đăng nên không biết kết quả thế nào. Nhưng
không gian tiết điểm ở đó cuồng bạo hơn bên này nhiều, kết quả chắc cũng không
lạc quan cho lắm…” Hàn Lập không chút hoang mang khuyên bảo.
Ngân y nữ tử nghe Hàn Lập nói xong, mặt như
băng sương, phong mục lóe lên ngân mang, lạnh lùng nói:
“Sau khi ta tiến giai lên Hóa Thần Kỳ, thọ
nguyên liền tăng gấp bội, ở lại Nhân Giới vạn năm cũng không việc gì, hà tất
phải vội vã phi thăng Linh Giới, nên càng không cần phải hợp tác với ngươi cái
gì.”
“Đúng. Nhưng khi đến kỳ hạn thọ nguyên thì
tiên tử làm thế nào? Chẳng lẽ tiên tử cho rằng không gian tiết điểm dễ tìm như
vậy sao? Mà nó cũng không tồn tại lâu để chờ tiên tử đâu?”
Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt nửa cười nửa không.
“Lời này có ý gì?”
Ngân y nữ tử nghe vậy, biến sắc.
“Không có gì, ta chỉ muốn nói cho tiên tử
biết, không gian tiết điểm ở đây, nhiều lắm là chống đỡ được trăm năm, sau đó
sẽ sụp đổ biến mất. Phượng tiên tử nếu nắm chắc, có thể tìm vị trí không gian
tiết điểm khác thích hợp hơn. Hàn mỗ không nói quá đâu.”
Hàn Lập cười hắc hắc.
“Có chuyện như vậy sao, hay ngươi định lừa
phỉnh ta?”
Ngân y nữ tử ngẩn người, vẻ mặt không tin.
“Có đúng hay không… tự bản thân tiên tử bỏ
chút thời gian quan sát không gian tiết điểm ở đây rồi sẽ biết. Tại hạ cần phải
rời khỏi đây một thời gian ngắn, sư tầm một chút biện pháp chống cự cách giới
chi lực. Tại hạ có một nữ đệ tử trấn thủ tại không gian tiết điểm, đạo hữu có
chuyện gì, cứ phân phó là được. Đương nhiên trong lúc rãnh tổi, đạo hữu có thể
tùy ý chỉ điểm nó đôi điều, hàn mỗ thay mặt tiểu đồ đa tạ trước.”
Hàn Lập cũng không chấp nhất, cũng không
khuyên thêm điều gì, ngược lại chuyển đề tài nói.
“Ngươi muốn rời khỏi đây. Xem ra ngươi thật
sự tính toán muốn tiến vào không gian tiết điểm. Coi như ngươi thành tâm, ta sẽ
lưu lại đây một thời gian ngắn. Chỉ cần ngươi nói láo, ta sẽ quay đầu đi liền.”
Băng Phượng tiên tử nghe vậy có chút ngoài
ý muốn, nhưng đứng cân nhắc hồi lâu, bèn miễn cưỡng gật đầu, không cự tuyệt kế
hoạch liên thủ của Hàn Lập.
Tự nhiên trong lòng Hàn Lập rất vui, lúc
này hắn giơ tay, một đạo hỏa quang phá không bắn ra, lóe lên biến mất vào không
trung.
Đó là một cái Truyền Âm Phù.
Hắn thong dong cùng Băng Phượng hàn huyên.
Nhưng nàng này tựa hồ là loại không thích nói chuyện, chỉ nhàn nhạt ứng phó vài
câu, sau cũng không nói nữa.
Hàn Lập không thèm để ý, nhưng cũng thức
thời im miệng không nói chuyện nữa.
Sau đó một lúc, một đạo bạch quang phá
không bay tới, xoay một cái, hạ xuống bên cạnh hai người, hiện ra một nữ tử
dáng người thon thả, diện mục như họa, chính là Điền Cầm Nhi.
“Tham kiến sư phụ!”
Điền Cầm Nhi cung kính thi lễ với Hàn Lập,
sau đó thúc thủ đứng ra một bên.
“Đây là thân truyền đệ tử của ngươi? Là
Long Ngâm chi thể?”
Băng Phượng quét mắt nhìn Điền Cầm Nhi,
thần sắc chợt động, mắt lộ dị quang.
“Đạo hữu kiến thức sâu rộng. Tiểu đồ thân
là nữ tử, sinh ra lại có hể chất này. Thật là thị họa phi phúc. Tại hạ nghe nói
Băng Phượng nhất tộc luyện bản mệnh Hàn Nguyên vô cùng kỳ diệu, có thể dịch
kinh tẩy tủy, bình hành âm dương chi đạo, thần hiệu vô cùng. Không biết đạo hữu
ban cho tiểu đồ vài giọt, để có thể thoát khỏi bó buộc, hoàn thành đại Đạo được
chăng?” Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên nói như vậy.
Chuyện Long Ngâm chi thể của Điền Cầm Nhi,
mặc dù hắn chưa từng nhắc qua, nhưng đã từng tốn không ít thời gian tìm hiểu
các loại điển tịch, mới tìm ra phương pháp duy nhất này để vượt qua hạn chế của
thể chất này. Bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên vô tình mà hữu ý chỉ điểm cho
đồ đệ yêu biết được điều này.
“Hừ! Vài giọt? Hàn đạo hữu giỡn chăng? Bản
mệnh Hàn Nguyên trân quý như thế nào, sao có thể tùy tiện ban cho một nhân
loại. Đợi khi tâm tình ta tốt hẵng nói sau.”
Băng Phượng tiên tử trả lời không chút
khách khí.
“Cái này tất nhiên rồi. Cầm nhi, ngươi nghe
tiên tử nói rồi đó. Phượng đạo hữu sẽ ở lại nơi này một thời gian ngắn, ngươi
nhất định phải nghe phân phó cho thật tốt đó nghe chưa.”
Hàn Lập vẫn không giận dữ, ngược lại cười
ha ha, nói một cách thâm ý sâu sắc với Điền Cầm Nhi.
Điền Cầm Nhi đứng bên cạnh vừa nghe được có
cách giúp mình vượt qua được Long Ngâm chi thể, hai mắt sáng lên, lại được Hàn
Lập thức tỉnh, tự nhiên liên thanh vâng dạ.
Ngân y nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập, nhưng
không tức giận, mà cũng không nói gì thêm.
Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn.
Hàn Lập tự mình dẫn Băng Phượng đi xem
không gian tiết điểm. Sau đó hắn ở lại đảo khoảng nửa tháng, thấy được Ngân y
nữ tử đối với Điền Cầm Nhi cũng không có bài xích, mới an tâm lặng lẽ rời tiểu
đảo, hóa thành một đạo thanh hồng bay xa bách vạn dặm.
“Hàn đạo hữu, ngươi thật sự tính cùng đầu
Băng Phượng này liên thủ tiến vào không gian tiết điểm.”
Từ trong ống tay áo của Hàn Lập bay ra một
đoàn thanh quang, bao xung quanh một cái tiểu đỉnh, xoay quanh một cái, trôi
nổi trước hắn, huyễn hóa thành một hư ảnh của một đồng tử.
Hàn Lập hơi kinh ngạc nhìn Đồng tử.
Trong mấy năm nay, trừ khi nói chuyện với
hắn về một số tài liệu và đan dược, thì Đồng tử rất ít hiện diện, nhưng bây giờ
lại đột ngột hiện ra hỏi vần đề này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?.
“Đúng là ta muốn liên thủ với nàng. Không
gian thần thông thiên phú của nàng rất hữu dụng khi tiến vào không gian tiết
điểm…”
Hàn Lập thản nhiên nói.
“Điều này cũng đúng. Mặc dù Băng Phượng
không phải là chân chính huyết mạch của Thiên Phượng, nhưng lại kế thừa một
chút không gian thần thông thiên phú. Có nàng trợ giúp, tiến vào không gian
tiết điểm sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá trước khi rời Nhân Giới, nên chăng
giải trừ hạn chế cho tại hạ, bài trừ thiên đỉnh khống chế đối với lão phu.
Chẳng lẽ đạo hữu lại quên chuyện này.”
Đồng tử gật đầu đồng ý, sau đó chuyển đề
tài.
“Tự nhiên ta không quên. Nhưng Thiên Lan
đạo hữu này, ta đã giao cho ngươi các tàn trang của Kim Khuyết Ngọc Thư đã
nhiều năm như vậy, phải chăng ngươi cũng nên cấp cho ta một cái công đạo.”
Hàn Lập thần sắc như thường, hỏi ngược lại
vấn đề Kim Khuyết Ngọc Thư.
“Tàn trang sơn phù trù. Xác thực ta đã tìm
hiểu ra một bộ phận của chi Đạo, nhưng có chính xác hay không ta cũng không dám
cam đoan, hơn nữa cũng không có cách biểu thị ở Nhân Giới. Dù sao tiên gia phù
lê này, ở Nhân Giới thiên địa nguyên khí loãng như vậy, thi triển chưa chắc
thành công, người thi pháp có thể bị liên lụy. Ngươi xác định muốn ta tìm hiểu
bộ phận của vật này hay sao?”
Đồng tử nhướng mày, từ chối cho ý kiến,
nói.
“Tự nhiên muốn, hơn nữa Hàn mỗ dự tính sẽ
thu hồi lại Kim Khuyết Ngọc Thư. Nếu có thể tới được Linh Giới sẽ tìm hiểu một phen.”
Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.
“Đã như vậy, Hàn đạo hữu! Hãy tiếp lấy!”
Đồng tử cũng không chần chờ, dẫm chân vào
tiểu đỉnh bên dưới một cái, tiểu đỉnh liền chuyển động, lộ ra một khe hở.
“Phốc, phốc.”, hai cỗ linh quang một vàng
một lục từ trong đỉnh bay ra được Hàn Lập nắm trong tay.
Đó là một cái kim sắc mộc hạp và một khối
ngọc giản xanh biếc.
Chương 1211: Thao túng thiên hạ
Mộc hạp mở ra, bên trong rõ ràng là một tàn
khuyết Ngọc Bài, mà Hàn Lập cũng quét thần niệm qua khối ngọc giản, mặc dù hắn
chưa thể quán thông nội dung bên trong nhưng vẫn xác định không phải là đồ giả.
Hàn Lập thu hai vật này lại, hướng Đồng tử
cười nói:
“Đạo hữu đã như vậy, tại hạn cũng không
thất hứa, lập tức dùng bí thuật từ từ cắt đứt mối liên hệ Nguyên thần của đạo
hữu với Hư Thiên Đỉnh. Nhưng quá trình này phải tốn thời gian khoảng hơn mười
năm, đạo hữu đừng quá nóng lòng”
“Cái này… tự nhiên, Lão phu chỉ cần đạo hữu
trước khi đi đến Linh Giới, khôi phục trọn vẹn tự do cho lão phu.”
Đồng tử tựa hồ cũng rất vừa lòng với hứa hẹn
của Hàn Lập, nói xong, thân hình nhoáng lên, hư ảnh liền tán loạn biến mất.
Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó hé miệng phún
ra một khẩu thanh hà tới tiểu đỉnh.
Hào quang lóe lên, tiểu đỉnh liền thu nhỏ
lại bay vào trong miệng của Hàn Lập
Cơ hồ cùng lúc, Nguyên Anh trong cơ thể
đang đả tọa bỗng mở mắt, bàn tay nhỏ bé giơ lên… Thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị
hiện lên trước mặt.
Lập tức Nguyên Anh hướng tiểu đỉnh, lưỡng
thủ kháp quyết, từ trong thân thể bay ra một cỗ thanh huỳnh linh quang, đem
tiểu đỉnh và Nguyên Anh bao lại, chỉ thấy mông mông lung lung, không cách nào
nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Lúc này thần sắc Hàn Lập như thường, độn
tốc nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt biến mất về phía chân trời.
Sau đó không lâu, tại các tu tiên chi địa
của Nhân Giới, bắt đầu xuất hiện một gã tu sĩ chuyên môn thu thập các bí thuật
và bảo vật hiếm có. Mà các thứ này đều liên quan đến không gian thần thông, có
năng lực phòng hộ rất mạnh.
Chỉ là tên tu sĩ thần bí này nhãn giới cực
cao, nơi có thể được hắn coi trọng ra tay cũng không có mấy. Thêm vào đó hành
động thì vô cùng lưu loát, sạch sẽ, thân hình mặt mũi khi xuất hiện thì cũng
khác nhau. Hoặc là cường hoành mua bằng được, còn không thì lặng lẽ bài trừ cấm
chế cầm đi luôn, căn bản vô phương truy tìm.
Các tu sĩ chỉ thấy người thân thông sâu
khôn lường, cả Nguyên anh tu sĩ cũng chỉ giống như một đứa bé khi đối mặt,
không hề có sức phản kháng mảy may. Nhưng cũng may là vị tu sĩ này chỉ lấy bảo
vật, cùng lắm là chỉ đánh trọng thương đối thủ chứ không giết.
Cho nên các tông môn, thế lực bị mất pháp
quyết và bảo vật chỉ biết tiếc hận, nhưng lại hãi sợ thần thông kinh người của
đối phương, nên cũng không dám tuyên bố điều tra truy nã điều gì. Cũng chỉ còn
biết than vắn thở dài.
Các tu sĩ bình thường tự nhiên không biết
vị tu sĩ này là ai.
Cứ như vậy, từng năm từng năm, thời gian cứ
trôi qua.
Bảy mươi năm sau, một ngày, tại Thiên Sa
Đại Lục, trên đỉnh một tòa vô danh cao sơn, có một tên thần bí tu sĩ đang phiêu
phù trên không trung hung hăng trừng mắt nhìn hai lão giả đang đứng ngẩn người
ra.
Người này tóc chia ba búi, là một trung
niên nho sinh mặc một trường bào đen như mực.
Còn hai lão giả kia, một là Nguyên anh sơ
kỳ, một là Nguyên anh trung kỳ, cũng xem như là cấp bậc đỉnh tồn tại ở Thiên Sa
Đại Lục.
“Mặc kệ các hạ là ai, nhưng nếu thức thời
thì hãy giao Kim Thước Hoàn đánh cắp ngay ra đây. Các hạ có năng lực xâm nhập
bổn tông trọng địa đánh cắp bảo vật, chắc hẳn cũng phải là Nguyên anh trung kỳ
tu sĩ, sao lại làm ra cái chuyện mất hết thân phận này.”
Một tên lão giả mặt mũi âm lệ, có đôi mày
rậm, nói.
Độn tốc của đối phương cũng không quá nhanh
nên sau một phen truy đuổi đã bị hai người bọn bọ bắt kịp. Tuy nhiên xung quanh
đối phương có mê vụ che lấp nên vô phương nhìn thấu bộ dáng của đối phương. Hai
tên tu sĩ này cũng thấy kỳ quái cho nên cũng không lập tức động thủ mà cẩn thận
dò xét đối phương.
Nhật quang tại thần bí tu sĩ chớp động một
cái, một vật từ trong bắn nhanh ra bay về phía lão giả vừa nói.
Lão giả ngẩn ra, nhưng theo bản năng, đơn
thủ trảo một cái, nhiếp vật này vào trong tay.
Đây là một cái túi trữ vật.
“Kim Thước Hoàn đối với ta có điểm hữu
dụng, trong túi có một số linh thạch, coi như ta mua bảo vật này.”
Thần bí tu sĩ nói, thanh âm hơi khàn khàn.
“Thúi lắm! Kim Thước Hoàn chính là chi bảo
của bổn tông, dù có nhiều linh thạch hơn cũng không bán.”
Trước là lão giả kinh ngạc nhìn thấy số
linh thạch, sau thì nghe nói như vậy, mặt không khỏi tím lại, giận dữ.
“Như vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào
khác. Bảo vật này ta cũng không thể trả lại.”
Thần bí tu sĩ nhàn nhạt nói.
“Hừ! Ngươi lưu lại cái tiểu mạng đi.”
Tên lão giả kia có đôi mắt ưng, hốt nhiên
âm trầm nói, trong miệng phún ra một đạo hồng quang, nhoáng lên, bắn tới đỉnh
đầu của thần bí tu sĩ.
Thấy đối phương căn bản không muốn giao
trả, một tên Nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã xuất thủ không chút lưu tình.
Nhưng một màn khó tin xuất hiện.
Vị thần bí tu sĩ phía đối diện còn chưa
thèm sử dụng bảo vật gì, chỉ giơ tay, một cỗ hôi sắc hà quang tùy thời hướng về
phía trước cuộn tới.
Hồng mang bị hôi quang quét qua, lập tức
linh quang chấn động tán loạn, hiện ra nguyên hình.
Rõ ràng là một khẩu Xích hồng tiểu kiếm,
hàn quang chớp động.
Giờ phú này, Xích hồng tiểu kiếm trong hôi
sắc hà quang, quay tròn chuyển động không ngừng, tựa hồ bị mất đi sự khống chế.
Ưng nhãn lão giả vừa phóng ra tiểu kiếm này
liền kinh sợ, lúc này thần niệm của lão đã mất đi sự liên lạc với tiểu kiếm. Mà
lão giả đứng bên cạnh cùng nhìn không ra, nhưng không lưỡng lự, quát to một
tiếng, tay áo rung lên, một khối kim thang hình vuông được tế xuất ra.
Vật này vừa xuất hiện liền hình thể cuồng
trướng, hóa thành một Kim sắc Cự Chuyên cỡ mấy trượng, giống như một tòa núi
nhỏ, hung hăng ép xuống.
Thần bí tu sĩ phía dưới khẽ kinh ngạc, hô
lên một tiếng, lông mày nhướng lên, tay kia lập tức hướng qua đầu, vẽ một cái.
“Phốc.”, một cỗ thô đại hôi sắc hà quang
cuộn đến, vừa lúc ngăn cản Kim Chuyên.
Kết quả linh quang bên ngoài Kim Chuyên tán
loạn, hình thể liển thu nhỏ lại, mất đi sự khống chế, quay cuồng không ngừng.
Thần bí tu sĩ lại đưa tay nhiếp một cái,
Kim Chuyên và Hồng sắc tiểu kiếm trên không trung liền rơi thẳng vào trong tay.
Ưng nhãn lão giả trong lúc khẩn cấp, không
kịp suy nghĩ, liền trảo một cái về phía thần bí tu sĩ.
Nhất thời, một bạch sắc đại thủ hiện lên,
năm ngón tay hợp lại thành một cự đại thủ chưởng, hung hăng chụp vào Hàn Lập,
định một kích diệt sát.
Nhưng thần bí tu sĩ búng ngón tay một cái.
Kim quang chợt lóe, một đạo kim huỳnh kiếm
khí trảm qua đã cắt bạch sắc đại thủ thành hai nửa. Bạch quang liền tiêu thất.
Đôi mắt của Ưng nhãn lão giả liền trắng
bệch.
Lúc này thần bí tu sĩ điềm nhiên cầm hai
kiện bảo vật trong tay, đứng trong không trung nhìn hai người, lạnh lùng nói:
“Nếu tính cả hai bảo vật này, hai vị đạo
hữu có nguyện trao đổi?”
Tâm tình của hai tên này liền trầm xuống,
Bọn chúng thật sự không thể tin được đối phương chỉ đơn thân độc mã đối mặt, đã
thu đi các bảo vật, đánh tan tất cả bí thuật. Thần thông của hôi sắc hà quang
kia sao lại có uy năng nghịch thiên như vậy.
Trong lúc nhất thời cả hai không dám vọng
động.
Thấy vậy, thần bí tu sĩ cười hăng hắc, ném
trả lại hai bảo vật, thân hình lóe lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng
bắn nhanh đi mất.
Hai tên lão giả ngẩn ra, vội vàng kháp
quyết thu lại bảo vật của mình, sau đó nhìn độn quang ở phía xa, không khỏi hai
mặt nhìn nhau.
“Sư huynh, chúng ta có nên truy theo nữa
không?”
Sau một lúc lâu, lão giả có đôi mày rậm
chần chừ hỏi.
“Đuổi ư, lấy cái gì đuổi theo đây? Rõ ràng
đối phương đã hạ thủ lưu tình, ta không muốn khiêu khích khiến đối phương động
sát tâm.”
Ưng nhãn lão giả bất đắc dĩ nói.
“Chỉ là chí bảo Kim Thước Hoàn của bổn môn
bị mất như vậy, chúng ta thật khó xử thông báo cho nội môn biết.”
Lão giả mày rậm có vài phần không cam lòng
nói.
“Khó xử cái gì. Ai bảo thần thông huynh đệ
ta không bằng người. Nguyên bổn, Kim Thước Hoàn cũng không phải là vật của bổn
môn, mà là do tổ sư đọat được từ môn phái khác. Hiện tại bị người khác cướp đi
cũng đành coi như không may. Chúng ta trở về thôi. Ta và ngươi còn sống vẫn hữu
dụng hơn, để mà chống đỡ cả tông môn.”
Ưng nhãn lão giả cười khổ, hóa thành một
đạo hồng quang bay về.
Lão giả mày rậm đứng run sợ hồi lâu, sau
thở dài một tiếng, đồng dạng hóa thành một đạo độn quang đi theo.
Tại một nơi rất xa, trên không trung, thần
bí tu sĩ sau khi phi độn được mấy vạn lý, đột nhiên dừng lại.
Trong độn quang phát ra tiếng dát băng,
thân hình người này liền cao thêm một tấc, đồng thời thanh sắc linh quang lưu
chuyển không ngừng, mơ hồ hiện ra một gương mặt một thanh niên vô cùng bình
thường.
Chính là Hàn Lập.
Lúc này tay áo hắn rung lên, một kiện Viên
Hoàn ánh vàng rực rỡ xuất hiện trong tay, thân hình rung lên, liền vô số huyễn
ảnh phù hiện, cực kỳ thần diệu.
“Về mặt phòng hộ, bảo vật này có thể liệt
vào một trong ba hạng đầu trong các bảo vật ta đã chiếm được trong năm gần
đây.”
Hàn Lập tươi cười, cực kỳ hài lòng, lẩm
bẩm.
“Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hàn
đạo hữu cũng nên trở về. vạn nhất không gian tiết điểm sụp đổ, đạo hữu sẽ hối
hận không kịp đấy.”
Thanh âm đồng tử truyền ra nhắc nhở.
“Điêu này không chờ đạo hữu nhắc, ta cũng
đã chuẩn bị quay về. Trong những năm gần đây, mặc dù chiếm được một số bí thuật
và bảo vật nhưng cũng trừ bốn năm kiện ra, còn lại hầu hết đều khiến ta không
hài lòng. Đại bộ phận có danh khí không nhỏ nhưng đều hữu danh vô thực cả.
Phỏng đoán khi tiến vào trong không gian tiết điểm, căn bản sẽ không chịu nổi
áp lực.” Hàn Lập trầm mặt, trầm giọng nói.
“Cũng không thể nói như vậy. Trong tay
ngươi có Bát Linh Xích và Hư Thiên Đỉnh, cổ bảo bình thường ở Nhân Giới căn bản
ngươi không để vào trong mắt. Những bảo vật cùng bí thuật này có vẫn còn hơn
không. Huống hồ trong những năm gần đây, ngươi chạy ngược chạy xuôi, phải chăng
cũng đã lĩnh ngộ một hai phần Kim Khuyết Ngọc Thư. Mấy thứ này không chừng sẽ
có lúc cứu được cái mạng nhỏ của ngươi.”
Đồng tử thản nhiên nói.
Nhưng Thiên Lan thánh thú không biết rằng
thu hoạch lớn nhất của Hàn Lập trong mấy năm nay không phải là bảo vật, bí
thuật cũng chẳng phải là tham ngộ được Kim Khuyết Ngọc Thư gì đó mà là…