Phàm nhân tu tiên - Chương 1226 - 1227

Chương 1226: Thiên kiếp chi nguy

Hàn Lập tự thân ở Linh giới, đương nhiên
mọi thứ đều không chút hứng thú, hiện tại thứ quan tâm duy nhất chính là làm
cách nào khôi phục lại pháp lực, làm thế nào bài trừ đi cấm chế của Băng
Phượng, có thể khôi phục lại một thân thần thông như trước.

Đây chính là chuyện tình cấp bách (lửa xém
lông mày)! Bởi vì dựa theo lời nói của phân thân Thiên Lan Thú năm đó, ở Linh
giới Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ cứ cách mỗi ba trăm năm sẽ trải qua một lần
tiểu thiên kiếp. Hiện tại tuy là pháp lực hắn không còn, nhưng cảnh giới vẫn
còn đó. Ai biết được thiên kiếp có hay không buông xuống, và tới lúc nào giáng
xuống.

Nếu thực sự thiên kiếp Hóa Thần kỳ giáng
xuống như đã nói, lấy hắn hiện thời có đệ tứ tầng Kim Cương Quyết, lại không
thể sử dụng các loại bảo vật, tuyệt đối không thể sống qua thiên kiếp này.

Nghĩ đến sự tình như thế, thần sắc Hàn Lập
thoáng trầm xuống.

Phương cách giải quyết tốt nhất chính là
nhanh chóng tìm được Băng Phượng, rồi cùng nhau giải trừ cấm chế.

Hắn cùng nàng lúc ở không gian tiết điểm
xãy ra chuyện ngoài ý muốn, Băng Phượng đó dựa vào không gian thiên phú, đã đào
thoát tiết điểm trước hắn một bước, hẳn là nàng cũng đang ở trong Linh giới.
Chính mình hiện tại vì vướng phải cấm chế nên hoàn toàn không còn pháp lực,
đồng thời cấm chế trên người Băng Phượng cũng có thể đã phát tác. Hắn rất rõ
ràng cấm chế của chính mình cũng lợi hại. Tình hình của yêu nữ lúc này chỉ sợ
còn thảm hơn cả mình.

Nhưng nơi đây là Linh giới rộng lớn, cho dù
pháp lực hắn đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm thấy đối phương cũng
căn bản không có khả năng. Ở trong Tam cảnh Thất địa, chính thức tồn tại pháp
lực thần thông viễn siêu Hóa Thần kỳ chỉ e là có cả khối người.

Hắn hiện tại một tia pháp lực bảo vệ mình
cũng không có, nghĩ tới muốn tìm được đối phương, tự nhiên là mơ mộng hão
huyền, muốn khôi phục pháp lực chỉ có tự bản thân.

Nhưng hắn hiện tại một tia linh lực đều
không thể hấp thu, tình hình là có một bụng bí thuật thần thông nhưng không thể
thi triển được, một lần nữa tu luyện lại pháp lực tựa hồ như bất khả thi. Mặc
khác, về phần tìm cao giai tu sĩ hỗ trợ, trên người hắn có quá nhiều bí mật,
phương pháp này thi hành không cân nhắc lại càng dễ chết.

Hàn Lập ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm bất
định hồi lâu.

“Xem ra chỉ còn cách đi theo đúng lộ trình
ban đầu.” Ánh mắt hắn chớp động một chút, thấp giọng thì thào một câu trên
gương mặt hiện lên chút vẽ lo lắng.

Trước lúc đến An Viễn Thành, Hàn Lập đã sớm
nghĩ kỹ về tình hình khôi phục thần thông, trải qua hơn nữa tháng cân nhắc đi
chung với nhóm người phàm nhân, thật đúng là chỉ giúp cho hắn nghĩ ra được mỗi
một biện pháp. Chỉ là biện pháp này thật sự chưa tốt lắm, thời gian tốn kém
cũng không ít. Hơn nữa ban đầu đối với Linh giới không rõ lắm nên trong lòng
vẫn còn do dự, nhưng hiện tại bước đầu đã trải qua một ít hiểu biết về Linh
giới nên sau khi phân tích kỹ càng, tựa hồ không thể không chọn phương pháp
này.

Điều duy nhất phải là chính mình tu luyện
công pháp Kim Cương Bí Quyết hoàn toàn đạt tới cảnh giới đại thành.

Dựa theo lời trong pháp quyết điển tịch
này, tu thành đệ thất tầng Kim Cương Quyết chỉ bằng thân thể mạnh mẽ là có thể
cùng Nguyên Anh tu sĩ tranh đua cao thấp. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng
cường đại thân thể có thể tự thân khu trừ cầm chế của Băng Phượng.

Tới khi đó, hắn liền có khả năng tu luyện
pháp lực, một lần nữa tích tụ lại Nguyên Anh đơn giản hơn nhiều.

Tuy nói là ngưng tụ Nguyên Anh bình thường
cần cả trăm năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực là
có thể cầm lại túi trữ vật của mình, tránh né ở một địa phương vắng vẽ, bằng
vào lượng lớn linh đan linh dược mang theo trong túi trữ vật khi đó đẫy nhanh
quá trình tu luyện lên vài lần.

Tóm lại một câu, hiện tại hắn muốn khôi phục
thần thông thì nhất định phải khu trừ cầm chế trong cơ thể, mới có thể một lần
nữa ngưng tụ Nguyên Anh, hoàn toàn khôi phục thần thông trước đây.

Dựa theo hắn phỏng đoán, dưới tình huống
như vậy nếu quả thật có tiểu thiên kiếp đến, hơn phân nữa sẽ là chuyện tình của
ba trăm năm sau này.

Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán, vì tiểu mệnh
mà suy nghĩ, đương nhiên phải nhanh chóng đem Kim Cương Quyết tu tập đại thành.

Những sự tình khó khăn của việc tu luyện
Kim Cương bí quyết Hàn Lập sớm đã biết rành mạch từ miệng của phân thân Thiên
Lan Thú.

Cho dù linh khí Linh giới nồng đậm dị
thường, có thể mạnh mẽ sử dụng bí thuật linh khí quán thể, nhưng chân chính
phàm nhân luyện thể sĩ có thể đem Kim Cương bí quyết này tu luyện đến đại thành
cũng là ít ỏi không có mấy người.

Nếu là người bình thường cho dù có tư chất
hơn người cũng căn bản không dám tư tin như vậy.

Nhưng Hàn Lập lại không phải là người tầm
thường, hắn không chỉ từng bước tu từ phàm nhân luyện tới Hóa Thần kỳ, làm cho
tâm tính hắn kiên định cô cùng, hơn xa những tu sĩ bình thường ở Linh giới,
chính là do thân thể luyện hóa quá nhiều sát khí, ăn quả “Thiên Chi Thâu.” lại
thêm “Long Lân quả.” cùng các loại linh quả linh dược khác, hắn sớm đã trở nên
mạnh mẽ dị thường, đặc biệt là Long Lân quả tu luyện cùng với Thối Cốt quyết
làm cho thân thể hắn đã không thua thân thể của Yêu thú bình thường.

Sau khi hắn tới Linh giới, lại tập hợp hai
Nguyên Anh hóa thành tinh nguyên khổng lồ tán vào trong cơ thể hắn, làm cho
tiềm lực cơ thể lại một lần nữa được cường hóa.

Nhiều điều kiện hòa cùng một chỗ khó trách
Hàn Lập tự tin đến thế.

Điều hắn lo lắng duy nhất hiện tại là tu
luyện công pháp này chịu nhiều thống khổ, cùng với thời gian tiêu phí không
ngắn.

Bởi vì những nơi xa thành thị có rất nhiều
Yêu thú cấp thấp cùng các loại thú bầy đàn thường lui tới, với tình huống hiện
tại của hắn tu luyện một mình cũng không phải là một hành động sáng suốt. Huống
chi để tu luyện những tầng cuối của Kim Cương bí quyết, tựa hồ căn bản sẽ mượn
tranh đấu để đạt đỉnh ngộ, mới có thể tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh.

Nếu như vậy không ngại ở lại Thiên Đông
Thương Hành trong một thời gian ngắn, khi gặp tình huống bất ổn thì rời đi là
xong.

Về phần huyết chú văn thư vừa nhập vào thân
thể hắn đã bị tinh nguyên cường đại tự luyện hóa sạch sẽ, làm sao có thể thực
sự ước thúc được hắn.

Trong lòng đã có quyết định Hàn Lập không
tiếp tục ở đấy, không lâu sau mang theo thư tịch ly khai tửu lâu, tùy tiện đi
tới một chỗ vắng vẽ đem điển tịch đặt trên hai tay, nhẹ nhàng dụng lực.

Nhất thời quyển điển tịch dày cộm dưới một
cỗ cự lực trong chốc lát hóa thành những mãnh giấy vụn bay đầy trời, hắn tìm
một nhà thợ rèn ở bên trong đó xem xét một phen, bỗng nhiên đem Địa Giao Cân
đưa cho một vị thợ rèn, rồi chỉ vào vài loại tài liệu cấp thấp phân phó vài
tiếng, chuyển cho đối phương hai khối linh thập cấp thấp.

Trước hết, người thợ rèn kia nghe Hàn Lập
nói vậy có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức nắm chặt hai khối linh thạch trong tay,
thần tình tươi cười gật đầu liên hồi.

Hàn Lập lúc này mới cười ảm đạm rời khỏi
tiệm thợ rèn, khắp nơi trên đường ngập tràn loại xe kéo thú hai đầu, hơi giống
hươu cũng hơi giống ngựa.

Hắn cũng không quản lai lịch đối phương ra
sao, lấy ra một thỏi bạc không nhỏ, miệng nói “Như Vân Khách Điếm.” thân hình
chợt lóe lên tiến nhập vào trong thùng xe, lập tức khoanh chân nhắm mắt dưỡng
thần.

Loại xe kéo này dùng các con thú hiền lành
để kéo xe, ở mọi ngã tư lớn nhỏ An Viễn Thành đều là những xe thú này. Dù sao
với quy mô lớn của Thành này, nếu không có xe thú mà muốn đi bộ từ khu vực này
đến khu khác chỉ sợ mấy canh giờ cũng chưa chắc đến được nơi.

Xe thú trước mặt có chút hoa mỹ, rõ ràng
không phải là loại xe chuyên dụng chở khách nhân, dường như là xe thú chuyên
biệt của gia đình phú hào nào đó.

Tên phu xe vừa thấy hành động đón xe của
Hàn Lập đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa thấy nén bạc mặt lại ngẩn ngơ, hơi do dự
một chút rồi điều khiển xe thú thẳng tiến hướng Tây Thành mà đi.

Hàn Lập cơ hồ như ngủ gật trong tiểu xa,
mới nghe được xa phu cất tiếng:

“Vị đại gia này, đã tới Như Vân Khách Điếm
rồi!”

Hàn Lập chậm rãi mỡ mắt ra, không nói hai
lời tiêu sái bước xuống xe thú.

Chỉ thấy trước người xuất hiện một khu lớn
nhà cửa lầu các, phía trước cửa một tòa lầu lớn treo một bảng hiệu thật to, bên
trên dùng cổ văn màu nhũ kim viết bốn chữ “Như Vân Khách Điếm.”

Mà lầu các ở hai bên đồng loạt có mái hiên
bằng gỗ, bên trong đó có nhiều chiếc xe thú kiểu dáng khác nhau đứng kế nhau có
vẽ chật chội, lâu lâu lại vang lên tiếng kêu của quái thú.

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, rất nhanh dừng lại
trước đại môn, tiếp đón khách nhân là vài tên tiểu nhị, hắn khẽ ngoắc tay gọi
một người trong nhóm đó.

Gã tiểu nhị đó cũng thông minh dị thường,
lập tức chạy đến.

“Khách quan, có chuyện gì phân phó, ngày
định dùng bữa hay ở trọ.”

“Hôm nay có nhóm người Thiên Đông Thương
Hành vào ở trọ, ngươi có biết bọn họ ngụ ở nơi nào không?” Hàn Lập gương mặt
bất đông hỏi một tiếng, cũng vứt cho đối phương một khối ngân lượng nhỏ.

“Aaaa…, nguyên lai khách quan muốn tìm các
vị đại gia Thiên Đông Thương Hành, hãy để tiểu nhân dẫn đường đi.” Gã tiểu nhị
tiếp nhận nén bạc mặt mày hớn hỡ đi trước.

Lập tức dẫn theo Hàn Lập xuyên qua lầu các,
thẳng đến mặt sau trang viên mà tới.

“Các vị đại gia Thiên Đông Thương Hành bởi
vì nhân số quá nhiều, đã bao cả khu Tây viện. Đấy là nơi tốt nhất trong khách
**** …” Gã tiểu nhị kia vừa dẫn đường vừa giới thiệu nhiệt tình dị thường.

Hàn Lập nghe gã tiểu nhị nói nhưng thần sắc
vẫn thản nhiên, cũng không có biểu tình sắc thái nào cả.

“Ồh, Hàn huynh đệ, cuối cùng ngươi đã trở
lạ. Thật tốt quá, Trương đại ca đã sớm dặn qua, khi nào thấy ngươi đến lập tức
dẫn ngươi đi gặp phu nhân ngay. Mau đi theo ta.” Chưa kịp đến nơi Tây viện,
trước mặt xuất hiện một gã thanh niên, vừa thấy Hàn Lập ngẩn ra, lập tức mừng
rỡ tùy ý muốn nắm lấy cánh tay Hàn Lập.

Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, đầu vai lơ
đãng nhoáng lên một cái, bàn tay to lớn đối phương chợt lóe thế nhưng quỷ dị
thất bại.

Thanh niên này thoáng ngẩn ngơ, lắp bắp
kinh hãi.

“Nguyên lai là La huynh đệ. Theo như lời
của huynh đệ đề cập chính là Phương phu nhân phải không?” Hàn Lập mỉm cười bình
tĩnh hỏi.

Nguyên lai thanh niên này là “Tiểu thất.”
chính là kỵ sĩ trong Thiên Đông Thương Hành.

“Không sai, tất nhiên là Phương phu nhân.
Phu nhân nghe nói chuyện của ngươi nên rất hiếu kỳ, muốn gặp mặt ngươi.” Dị sắc
trên mặt thanh niên họ La chợt lóe biến mất, cười nói …

“Tại hạ đã là một thành viên của thương
hành. Nếu Phương phu nhân triệu kiến tại hạ tự nhiên phải phụng mệnh rồi. Làm
phiền La huynh đệ dẫn đường vậy.” Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Ha ha, đây là đương nhiên.” Thanh niên này
rốt cục biết thân thủ Hàn Lập đích xác hơn xa mình, tự nhiên lại không dám có
thêm hành động bất kính, làm lành cười đáp ứng.

Vì thế Hàn Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời
khỏi, hắn đi theo thanh niên họ La vào bên trong Tây viện. Trên đường đụng phải
không ít thủ vệ, kỵ sĩ thương hành, nhiệt tình chào hỏi.

Hai người quẹo đông rồi lại rẽ tây mấy lần,
liên tiếp trải qua mười mấy đại viện cũ kỹ, cuối cùng đi tới phía trước một
tiểu viện.

Nơi đây quả thật rất u nhã, ngoài cửa còn
có hai đại hán khoanh tay đứng đó.

Hai người Hàn Lập vừa bước qua, nhất thời
bốn đạo ánh mắt quét tới, khiến cho thân thể như rơi vào hố băng.

Chương 1227: Kim Ngọc tông

Hàn Lập khẻ mĩm cười.

Hai người này hiển nhiên không phải luyện
thể sĩ, bằng không ánh mắt đảo qua khí thế sẽ không kinh người đến vậy. Cảm
giác cho hắn biết tựa hồ so với tên Trương Khuê còn muốn lợi hại hơn nữa.

“Hai vị đại ca, vị này chính là Hàn huynh
đệ mới gia nhập thương hành chúng ta, trước đây không lâu phu nhân có nói qua
muốn gặp mặt một chút, mong rằng chư vị vào thông báo một tiếng…” Thanh niên họ
La tiến lên ôm quyền cung kính dị thường.

“Ồ, Kim Cương quyết tu luyện đến đệ tam
tầng đúng là có khác. Thoạt nhìn niên kỹ còn rất trẻ, bất quá không phải ăn Trú
Nhan Đan Dược gì đó chứ!” Một gã đại hán dáng người hơi thấp dùng cặp mắt quan
sát Hàn Lập bỗng nhiên nói thế.

Câu nói có vẻ không lấy làm khách khí lắm.”Hai
vị đã nghĩ thế thì cứ cho là vậy đi.” Trong lòng Hàn Lập không khỏi giật mình
một chút, tuy nhiên nét mặt khẽ cười rộ lên.

“Hừ, ta không hẳn tin ngươi đã luyện Kim
Cương quyết tới đệ tam tầng. Tại hạ muốn lãnh giáo, các hạ không ngại chứ.”
Hiển nhiên tên đại hán nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng, nhưng lúc này hàn
quang trong mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hướng đến cổ tay Hàn Lập chụp lấy.

Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, vẫn không
tránh né, tùy ý để cánh tay cho đối phương bắt lấy. Lập tức cảm thấy năm ngón
tay đối phương lạnh lẽo dị thường, bộc phát ra một cổ cự lực, bắt đầu co rút
lại, không giống như thân thể bình thường.

Hàn Lập không giận mà nở nụ cười, nhưng ánh
mắt lại trầm xuống.

Dưới cự lực của đối phương, cổ tay đó hiện
ra một tầng kim sắc chợt lóe rồi biến mất, lập tức lẳng lặng đứng yên tùy ý cho
đối phương tận lực.

Một lát sau, tên đại hán thấy đã thi triển
ra bảy tám thành khí lực, nhưng nhân dạng của đối phương dường như chẳng có ảnh
hưởng gì, rốt cục sắc mặt đại biến. Nhưng hắn do dự một chút, không những không
buông tay ra, trái lại hít sâu một hơi, bỗng nhiên năm ngón tay nổi lên một
tầng thanh quang, phút chốc khí lực tăng mạnh thêm.

Cuối cùng sắc mặt tươi cười của Hàn Lập
cũng thu lại, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cánh tay tùy ý vận khởi nhẹ nhàng
ngăn lại.

Đại hán nhất thời chỉ thấy năm ngón tay
đang chụp lấy cổ tay của Hàn Lập bị chấn động, trong chớp mắt thân thể như chết
lặng. Cả kinh thất thanh hét lên, thân thể không tự chủ được bay văng lên
không.

Mắt thấy sắc mặt Hàn Lập không chút biểu
tình, tên đại hán bị hung hăng quăng đến tường đá kế bên, sớm thấy sẽ bị đầu
rơi máu chảy, thế nhưng bóng người thoáng qua, tên thủ vệ đại hán thủy chung
nãy giờ không lên tiếng bay vút mấy trượng, vọt tới chỗ rơi của tên kia, xuất
ra một trảo như thiểm điện đón lấy.

Thế nhưng bàn tay người này vừa tiếp xúc
tới cổ áo của đồng bạn đột nhiên thần sắc biến đổi, tay chưởng kia cũng nhanh
chóng tung ra, hai tay hợp lại cùng đỡ lấy.

Sau khi “Phanh.” một tiếng thật lớn, lại
nghe chuỗi âm thanh “Xoàn xoạt.” vang lên.

Tuy tên đại hán đón lấy được, nhưng thân
hình cũng liên tiếp thoái bộ bảy tám bước, sắc mặt một lần nữa tái nhợt mới dần
ổn định cước bộ.

Hàn Lập thấy thế, hai mắt nhìn thoáng qua
tên đại hán mới vừa xuất thủ.

Người này thi triển ra vài phần cự lực,
cánh tay đã có thể đón đỡ đồng bạn, hiển nhiên là một thân luyện thể thuật còn
cao hơn tên kia.

Thanh niên họ La sớm đã trợn mắt há mồm.

Hai tên thủ vệ đại hán này chính là thiếp
thân thị vệ của “Phương phu nhân.” Tuy chưa từng giao đấu qua, thế nhưng bọn họ
có một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh, ngay cả người cầm đầu hắn là
Trương Khuê cũng ngấm ngầm bội phục. Năm đó có những kỵ sĩ tu vi không tệ cũng
đi tìm hai người này âm thầm thách đấu, không ai không thất bại thảm hại.

Mà Hàn Lập mới vừa gia nhập, lại chỉ bằng
một tay khiến hai người này chống đỡ không ngẫng đầu lên nỗi.

Tu luyện Kim Cương quyết tới đệ tam tầng
thực sự có uy lực lớn đến như vậy? Thanh niên họ La sắc mặt âm trầm bất định.

Hắn đương nhiên không biết, Hàn lập có được
cự lực lớn đến thế là một phần dựa vào cơ duyên tại Nhân giới liên tiếp ăn được
Long Lân quả, phần khác là nhờ tịnh tu Thối Cốt quyết suốt mấy trăm năm qua.
Bằng không cho dù có thần thông sức mạnh của Kim Cương quyết đệ tam tầng cũng
bất quá cùng hai gã này tương đương không sai biệt nhau lắm. Huống chi, trên
thực tế Hàn Lập đã luyện đến đệ từ tầng của Kim Cương Quyết.

“Hàn huynh đệ thân thủ kinh người, huynh đệ
ta cam bái hạ phong. Xin mời vào.” Đại hán xuất thủ lần sau liên tiếp vận
chuyển công pháp trong cơ thể, cuối cùng đem tích tụ khí thừa dịp lúc nói
chuyện phun ra ngoài, thần sắc khôi phục lại bình thường, thế nhưng ánh mắt
hướng về phía Hàn Lập không khỏi hiện lên vài phần kính nể.

Tên kia bị Hàn Lập đánh bay đi, sắc mặt vô
cùng khó coi.

Hàn Lập mĩm cười cũng không nói gì nữa, sau
khi ôm quyền thong dong tiến vào trong sân.

Thanh niên họ La dĩ nhiên không có tư cách
tiến vào đó, không cách nào khác hơn là đứng chờ ngoài sân.

Đối diện cổng hoa viên là gian nhà đóng
chặt cửa, Hàn Lập tiến lên dự định gõ cửa thì từ bên trong truyền đến một giọng
nữ tử dễ nghe.

“Hàn công tử đúng không, mời vào! Thiếp
thân sớm chờ đã lâu.”

Ánh mắt Hàn Lập chớp động nhưng không kinh
ngạc lắm, bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Sau khi ánh mắt lướt nhẹ qua, thần sắc hắn
khẽ chấn động.

Trong phòng có nhiều người, khiến hắn cảm
thấy có chút ngoài ý muốn.

Hướng đối diện cửa phòng chính là chủ vị,
ngồi đó là một thanh sam phụ nhân hơn ba mươi tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn
mặt tú lệ. Đứng thẳng ngay sau là một gã lam bào thanh niên tầm khoảng hai lăm
hai sáu tuổi, khuôn mặt rất giống mỹ phụ.

Phía đối diện phụ nhân là một gã cẩm bào
nam tử rất trẻ vẻ mặt lạnh lùng, đứng sau là một đôi nam nữ, nam anh tuấn hiên
ngang, nữ xinh đẹp như hoa.

Mấy người này tựa hồ đã sớm biết được sự
việc phát sinh trước cổng, vì vậy khi Hàn Lập tiến vào thì mọi ánh mắt đổ dồn
vào hắn.

Nhãn quan phụ nhân có chút mừng rỡ hơn cả
sự mong đợi, lam bào thanh niên thì có chút hiếu kỳ, cẩm bào nam tử lại hơi
nhíu mày. Nhưng đôi nam tử trẻ tuổi biểu tình hiển lộ vài phần giật mình.

“Hàn công tử không thấy phiền lòng chứ, ban
nãy hai gã thị vệ xuất thủ tỉ thí kỳ thực là do chủ ý của thiếp thân mà thôi.
Chỉ là muốn nhìn rõ xem Kim Cương quyết đệ tam tầng có lợi hại như truyền ngôn
hay không, pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi, nhưng chính là một trong
những loại khó tu luyện nhất, rất ít người có thể đột phá tới đệ nhị tầng, đừng
nói chi là đệ tam tầng như Hàn công tử đây.” Mỹ phụ này đứng dậy chỉnh đốn
trang phục thi lễ đón chào.

“Tại hạ đã là thành viên của Thương Hành,
hiển nhiên gặp mặt tỉ thí chẳng tính là chuyện chi. Không biết thân thủ của tại
hạ có làm vừa lòng phu nhân hay không?” Hàn Lập mĩm cười, không thèm để ý nói ra.

Tuy rằng hắn dự định tại Thiên Đông Thương
Hành tạm thời ẩn nhẫn, nhưng cũng không dự định làm một tên tiểu tốt mặc cho
người khác sai bảo, tất nhiên không ngại sơ hiện một chút thực lực của mình.

Xem ra biểu hiện lúc nãy rốt cuộc đã khiến
vị Phương phu nhân này có vài phần kính trọng.

“Đệ tam tầng Kim Cương quyết rất có uy lực,
hơn xa những gì thiếp thân nghĩ tới, hiển nhiên được một phen đại khai nhãn
giới. Được rồi, trước hết ta muốn giới thiệu với Hàn công tử một chút, đây là
tiểu nhi Phan Thanh, tu luyện tiên thuật tại Kim Ngọc Tông. Mà ba vị tiên sư
này đều là đồng môn sư huynh đệ của tiểu nhi.” Nghe Hàn Lập nói như vậy, phụ
nhân thản nhiên cười nhẹ, ngón tay chỉ hướng mấy người kia giới thiệu.”Nguyên
lai là Thiếu Đông Chủ cùng chư vị tiên sư!” Hàn lập liền ôm quyền bình tĩnh
nói.

Tuy rằng thần niệm vô pháp ly thể, nhưng
chỉ bằng vào thần thức linh mẫn của bản thân, lại đứng gần như vậy, đại khái
hắn cảm ứng được mức tu vi của mấy người này. Bọn họ đều đạt tu vi trên Trúc
Cơ, bất quá thì Phan Thanh thiếu chủ cùng đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới Trúc
Cơ không bao lâu, trên người linh khí còn yếu ớt, nhưng vị cẩm bào nam tử pháp
lực cường đại, tựa hồ đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Hậu Kỳ tiếp cận Giả Đan tu vi.
Thật không nên xem nhẹ.

Lấy bản lĩnh thân thủ Hàn Lập vừa hiển lộ,
mấy người này cũng không dám thất lễ. Cẩm bào nam tử vẽ mặt tươi cười hiện ra
hỏi:

“Tại hạ tuy là chưa bao giờ tu qua luyện
thể thuật, nhưng trước đây gia sư đã từng kết giao với một cao thủ luyện thể
sĩ. Có người bảo vị tiền bối đó đơn thân đánh chết nhiều yêu thú lục cấp thất
cấp, nguyên bản ta tưởng rằng lời nói khoa trương như vậy. Nhưng hiện tại thấy
được đích thực thần thông Kim Cương quyết của Hàn huynh, cuối cùng ta thật vững
tin không còn nghi ngờ gì nữa. Bất quá, ta xem Hàn huynh một thân sức mạnh tựa
hồ không chỉ do tu luyện Kim Cương quyết, hẳn là sinh ra đã có sẳn thần lực.

Người này cũng có vài phần kiến thức, dĩ
nhiên nhìn ra được điểm khác biệt sức mạnh kinh người của Hàn Lập.

“Tần huynh tuệ nhãn như đuốc, Hàn mỗ đích
thực khí lực có chút trời sinh ban cho.” Hàn Lập đương nhiên sẽ không cần phải
giải thích về sự tình Long Lân quả, cứ đẩy thuyền theo nước mà thừa nhận.

Cẩm bào nam tử gật đầu, tia nghi hoặc trong
lòng nhất thời bị đánh tan hơn phân nữa.

Kế tiếp, mấy người cẩm bào nam tử không hỏi
thêm gì nữa, nhưng thật ra vị Phương phu nhân tâm tính cực kỳ dịu dàng cùng Hàn
Lập hàn huyên một chút, cũng ngấm ngầm muốn tìm hiểu lai lịch của Hàn Lập,
nhưng hiển nhiên Hàn Lập giả bộ hồ đồ ứng phó trôi qua.

Phương phu nhân thấy biểu hiện Hàn Lập như
vậy, cũng không thật sự truy vấn thêm nữa, trái lại nói rõ cho hắn biết: Cẩm
bào nam tử cùng với mấy người Phan Thanh đều là phụng mệnh sư môn tới hiệp trợ
An Viễn Thành để chống lại thú triều lần này. Thứ nhất là do cao tầng An Viễn Thành
cùng Kim Ngọc Tông có chút giao tình, thứ hai mỗi lần thú triều bạo phát đồng
dạng cũng là cơ hội tuyệt hảo cho người tu tiên cấp thấp đột phá bình cảnh. Vì
vậy phái những đệ tử Trúc Cơ kỳ đi lần này.

Đương nhiên phụng mệnh đến An Viễn Thành
này không chỉ có mỗi Kim Ngọc Tông, còn có các đệ tử của hơn mười tiểu tông môn
khác.

Mà nhân thủ của Thiên Đông Thương Hành mấy
ngày nay sau khi tiến nhập vào An Viễn Thành, dựa theo quy cũ đội hộ vệ cũng vô
pháp tránh được sự điều động của An Viễn Thành. Vì vậy Phương phu nhân tạm thời
muốn đem Hàn Lập thành Phó thủ của Trương Khuê, hiệp trợ chỉ huy đội hộ vệ.

Hàn Lập nghe được phụ nhân nói vậy, do dự
chốc lát cũng gật đầu đồng ý.

Phương phu nhân thấy vậy lộ ra vẻ hài lòng,
lập tức để Hàn Lập lui xuống nghỉ ngơi. Án theo lời nàng nói, tùy thời thú
triều đều có thể bạo phát, nhưng thật sự có nhiều đàn thú liên hợp lại thành
Đại Thú Triều. Bọn người Hàn Lập hiển nhiên đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hàn Lập cười nhẹ, rời khỏi gian nhà.

Cửa phòng lần thứ hai đóng lại, Phương phu
nhân thu liễm lại hình dáng tươi cười, đồng thời trên mặt lộ ra một tia do dự.

“Thế nào, phu nhân thấy người này là một
nhân tài hiếm có, muốn thay đổi chủ ý à.” Cẩm bào nam tử sờ sờ cằm, bỗng nhiên
cười khẽ hỏi một câu.

“Chính xác như vậy. Người này tuổi trẻ như
vậy lại có tu vi như thế, nếu bồi dưỡng thêm nữa, nói không chừng có thể so
sánh với Hỏa Lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch đã định mà làm, bảo Trương
Khuê hoặc Liễu gia huynh đệ theo các ngươi một chuyến.” Phụ nhân thật sự không
giấu giếm suy nghĩ trong lòng, đôi mi khẽ nhíu lại cau mặt nói.

Báo cáo nội dung xấu