Phàm nhân tu tiên - Chương 2141 - 2142
Chương 2141:
Thuyền Lớn Trong Thông Đạo
Nhóm người Hàn
Lập không hề chậm lại, phi xa khẽ chớp động đã chạy như bay về trung tâm của ma
vân.
Làn sương mù màu đen ta đi, liền để lộ ra
một thông đạo không lô có đường kính lớn gần một dặm.
Mà đúng lúc này từ trong làn sương mù ở bên
sườn ma vân truyền đến hai âm thanh lạnh thấu xương.
“Đường này không được đi.”
“Cút cho ta.”
Tiếng nói vừa dứt, tại phía bên này thông
đã vang lên tiếng sét đánh chói tai, lập tức nơi đó lóe lên đạo sét màu đen lớn
hơn mười trượng, sau đó liền biến ảo thành một con giao long bằng điện hung
hăng lao đến.
Còn ở sườn bên kia lại vang lên một tiếng
rít thật dài, theo đó một hư ảnh cự kiếm màu xanh chui ra từ trong sương mù, nó
rít lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh chém tới.
Hàn Lập đang đứng trong phi xa thấy vậy,
khuôn mặt khẽ biến.
Tuy rằng hai kẻ mới ra tay còn đang lẩn
trốn trong sương mù, nhưng uy lực của hai chiêu này thực sự qua kinh người, rõ
ràng nếu đem so sánh với hai người này thì những Ma tôn khác không thể sánh
bằng.
Nhưng chỉ với hai đòn công kích này thật
không đáng để hắn nhìn đến, hắn nhấc một tay lên, lập tức từ đầu ngón tay nhẹ
nhàng bắn ra một lưỡi kiếm khí màu xanh.
Cánh tay còn lại phát ra một tiếng sấm, hào
quang màu vàng chợt lóe, một tia chớp màu vàng bắn ra. Tia chớp cùng với đạo
kiếm khí mới hiện ra trên tay bên kia, cả hay hóa thành một cơn lốc lao đi.
“Oanh, oanh.” Hai tiếng nổ chói tai vang
lên.
Tia chớp với tia chớp, kiếm quang với kiếm
quang.
Bốn thứ vừa chạm vào nhau liên tỏa ra ánh
sáng chói mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi rồi tất cả điều tan biến
không thấy bóng dáng.
Có vẻ bốn thứ này ngang ngửa nh
Hàn Lập thấy vậy liền ngẩn mặt ra, còn hai
gã Ma tộc đứng ở hai bên sườn thông đạo cũng chấn động.
Phải biết rằng đây là hai tên cao giai Ma
tộc, đòn công kích vừa rồi của chúng nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra
trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng lớn.
Tia chớp màu đen kia được xưng là một trong
bốn đại thần thông của Ma giới nó ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu các loại
pháp khí, bảo vật bình thường vừa bị đánh phải liền lập tức bị ăn mòn tan nát.
Còn đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi cũng là
bản mạng thần thông đã được gã Ma tộc kia tu luyện cả vạn năm. Chỉ dựa vào sự
sắc bén, nó đã chém đứt không biết bao nhiêu phi đao phi kiếm.
Giờ đây hai tên này đồng thời công kích,
thế nhưng lại bị Hàn Lập sử dụng thủ đoạn y hét hóa giải, điều này làm cho hai
tên Ma tộc vốn luôn tự tin vào thần thông của mình trở nên hoảng sợ.
Tuy vậy Hàn Lập cũng không muốn dây dưa với
bọn chúng nữa, chiếc phi xa vốn đang ở dưới chân khẽ run lên, hóa thành một đạo
cầu vòng màu xanh thật dài phóng thẳng về phía cửa thông đạo.
“Ngươi dám?”
“Muốn bỏ chạy sao?”
Hai tên gã Ma tộc thấy vậy liền không hẹn
mà cùng nhau nổi giận, chúng đem nỗi kinh ngạc trong lòng quăng lên chín tầng
mây rồi nháy mắt đã ra tay.
Đúng lúc này trong màn sương đen vang lên
ngàn vạn tiếng sấm, theo đó là vô số dải chớp màu đen bắn ra.
Mà bên còn lại cũng vang lên tiếng xé gió
thật lớn, một đạo kiếm quang so với lúc nãy còn lớn hơn đen bốn năm lần, tỏa
ánh sáng rực rỡ như mặt trời chém tới.
Gần như hai người đánh ra cùng một lúc,
ngoài ra mục tiêu của chúng lại không phải là Hàn Lập mà trực tiếp hướng tới
cửa của thông đạo bay tới, ngáy sau đó cửa của thông đạo đã bị hai đạo công
kích chắn kín bưng.
Muốn cho phi xa bay vào đó thì nhất định
phải phá được sự ngăn cản của hai người này.
Thấy cảnh này, Hàn Lập đang đứng một bên
phi xa chẳng những không giận mà còn cười rộ, hắn gầm nhẹ, hào quang màu vàng
tỏa ra quanh mình, thân hình cũng nhanh chóng biến thành một cự viên lông vàng
cao đến mấy trượng. Năm ngón tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm thật lớn, cánh
tay hơi nhoáng lên rồi vận mười thành sức lực đánh “bình bịch.” về phía kiếm
quang và sấm chớp phía trước.
Với sức lực của Hàn Lập khi đã biến thành
Sơn Nhạc Cự Viên toàn lực đánh ra, uy lực tự nhiên không thể coi thường, chỉ sợ
ngay cả người có tu vi Đại Thừa cũng không đám đón đỡ trực tiếp.
Vô số quyền ảnh ngưng tụ lại như thực chất,
to như những quả núi nhỏ đồng loạt lao tới. Không gian phía trước trở nên nhộn
nhạo rồi vặn vẹo kịch liệt, không khí cũng như bị ép đặc lại.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô
số tia chớp và đạo kiếm quang đang chặn ở phía trước kia bị những đạo quyền màu
vàng đánh lên liền vở vụn ra thành muôn vàn mảnh nhỏ, rồi xé rách toạc ra tạo
thành một con đường để đi về phía trước.
Phi xa khẽ nhoáng lên rồi quỷ dị lướt tới,
sau đó mất hút vào bên trong thông đạo.
Theo đó trong thông đạo chỉ còn những đám
mây năm màu chớp nháy cùng với từng trận đạo động truyền tới, còn bóng dáng của
phi x mất tăm.
Lúc này ở kia sườn của ma vân, từ trong
sương mù bay ra hai bóng người.
Hai người này nhoáng lên một cái đã xuất
hiện trong không trung trước cửa thong đạo rồi nhìn vào khoảng không sâu hun
hút trong đó, vẻ mặt ai nay đều kinh hoảng.
Hai tên Ma tộc này, một người có khuôn mặt
thanh tú, trên đầu có một cái sừng, khoác bộ áo bao màu tím. Người còn lại có
làn da ngăm đen, mái tóc đỏ như lửa, toàn thần trùm kín một bộ chiến giáp màu
trắng.
“Làm thế nào bây giờ, bọn chúng đã chui vào
bên trong, chắc sẽ gặp phải đại nhân trên đường quá.”
Tên Ma tộc có làn da ngăm đen, dung mạo
khoảng ngoài bốn mươi nói.
“Chắc sẽ không đúng lúc như vậy đâu. Đại
nhân nói hôm nay sẽ từ Linh giới trở về, nhưng cũng không nói rõ khi nào, có lẽ
đến tới cũng nên.” Tên Ma tộc còn lại có gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đúng là
nghĩ một đàng nói một nẻo.
"Nếu được như vậy thì tốt rồi! Nhưng
dù thế nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi việc bị khiển trách đâu. Mà tên
vừa rồi là ai, tự nhiên lại xông vào thông đạo, hắn không sợ các Thánh Tổ đại
nhân nổi giận sao? Tên Ma tộc có làn da ngăm đen khẽ thở dài, khuôn mặt không
dấu nổi vẻ nhăn nhó. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ai thì không biết, nhưng người vừa rồi có
thần thông sâu không tưởng được, chỉ cần khẽ phẩy tay đã hóa giải được pháp
thuật của ta và ngươi thì tuyệt đối không thể là loại Ma tôn bình thường, nhưng
cũng không phải vị Thánh tổ đại nhân nào mới lạ a?” Gã Ma tộc mặc áo tím suy
nghĩ một chút, ánh mắt cũng kiện lên vẻ nghi hoặc.
“Thánh Tổ nào đó, điều này thì không thể
xảy ra. Cho dù thần thông người đó có lợi hại đến mấy nhưng vẫn chưa đạt đến
cảnh giới đó. Huống chi nếu là Thánh Tổ thật sự thì cần gì phải xông vào, chỉ nói
ra vài câu là ta với ngươi đành phải ngoãn ngoãn nhường đường thôi!” Tên Ma tộc
da đen nghe vậy liền lắc đầu rụt cổ.
“Nếu không phải là vị Thánh Tổ nào đó thì
có thể là mấy tên Ma tôn nổi danh chỉ có tu vi kém mỗi Đại Thừa, nhưng lợi hại
như người vừa nãy thì thật không có khả năng. Mà nếu đúng là có người như vậy
thì chẳng nhẽ ta với ngươi không nhận ra hay sao? Thôi, hãy quay lại hỏi mấy
tên Tôn giả khác dưới cứ điểm để xem bọn hắn có nhận ra điều gì không.” Tên Ma
tộc áo tím trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Cả ta và người đều không nhận ra thì chỉ
sợ ngay cả bóng dáng người đó lũ rác rưởi bên dưới cũng không nhìn thấy, hỏi
chúng liệu có tác dụng gì đây?” Tên Ma tộc da đen nhìn thoáng qua mấy đạo hào
quang sáng chói đang bay đến nơi này, hai mắt nhíu lại tỏ vẻ khinh thường.
“Nhưng cho dù thế nào, hỏi vài câu cũng
chẳng mất gì, không chừng lại có thể thu được một vài manh mối.” Tên Ma tộc da
đen lại suy nghĩ lại.
Ngay trong khoảnh khắc hai tên Ma tộc nói
chuyện, vài đạo hào quang kia đã bay đến gần bên cửa thông đạo rồi chợt tắt đi,
bên trong hiện ra vài tên Ma tộc cao giai có vóc dáng khác nhau, bọn chúng đều
cung kính hướng phía hai tên bên này cúi chào.
Tên Ma tộc da ngăm đen không nói lời nào,
hắn dơ tay hoa lên không trung.
Trong hư không dấy lên vài trận dao động,
một làn quang hà màu xanh biếc hiện , sau đó biến ảo thành hình dáng của ba
người nhóm Hàn Lập.
“Các ngươi có ấn tượng gì với ba người này
không? Có biết họ là ai không?” Tên Ma tộc da đen lạnh lùng hỏi.
Một lúc lâu sau có một gã nam tử gương mặt
gầy đét bước lên, cung kính nói:
“Thưa hai vị đại nhân, dựa trên sự lợi hại
của hai người này thì có thể đoán là họ không phải người của Thánh giới của
chúng ta, mà đến từ Linh giới, là tu sĩ của Nhân tộc!”
“Tu sĩ Nhân tộc!” Tên Ma tộc da đen nghe
vậy liền tỏ ra ngẩn ngơ, hắn hơi giật mình.
Còn tên mặc áo tím bên cạnh, vẻ mặt cũng
hơi động.
"Đúng vậy, hai vị ở đây đóng cửa tu
luyện đã lâu nên không biết việc này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trên thực tế
những chuyện liên quan đến hai người này đã được truyền đi khắp thánh giới,
thậm chí có người đồn rằng đã có Thánh Tổ đã bị họ đánh bại. Một phụ nữ Ma tộc
khác vội giải thích thêm.
“Có chuyện này sao? Các ngươi hãy kể tỉ mỉ
một chút cho ta nghe.” Sắc mặt hai tên Ma tôn nghe vậy liền giật mình, nhưng có
vẻ chúng vẫn không tin tưởng lắm.
“Chuyện này xảy ra từ vài năm trước...” Gã
Ma tộc gầy đét bắt đầu kể lại những tin đồn có liên quan đến Hàn Lập mà hắn
nghe được.
Hai tên Ma tôn đứng nghe, vẻ mặt chúng theo
đó cũng biến đổi không ngừng.
Không gian bên trong thông đạo, chiếc phi
xa được một quầng sáng thật dày tạo bởi vô số ký hiệu màu sắc khác nhau bao phủ
kín mít, từ trên đó tỏa ra từng trận dao động mà lao về phía trước phóng đi.
Hàn Lập đã khôi phục lại thân hình vốn có
đang đứng trước mũi phi xa, tuy đáng người hắn vẫn cứng nhắc nhưng trên khuôn
mặt đã hiện lên vẻ thoải mái hơn trước.
Chỉ cần đi vào thông đạo thì mấy canh giờ
sau sẽ trở về Linh giới.
Tuy cửa ra của thông đạo nằm trong khu vực
của Mộc tộc, nhưng điều này cũng không hề gì, chỉ cần được trở về quê cũ thì Hàn
Lập cảm thay rất hưng phấn.
Thời gian trôi qua từng chút một, chiếc phi
xa không hề bị cản trở, hơi lắc lư bay đi.
Hàn Lập còn đang tính toán thời gian còn
lại để đi hết thông đạo thì bỗng nhiên không gian phía trước truyền đến
từng đạo dao động. Bất ngờ, một chiếc thuyền lớn toàn thân đen sì, dài đến hơn
trăm trượng hiện ra, trên thuyền có chi chít các vệ sĩ của Ma tộc đang đứng, nó
cũng đang hướng về phía bên này bay đến.
“Không ổn.”
Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hắn đem pháp
lực trong thân thể vận động, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng.
Tuy rằng trong khu vực thông đạo này có vô
số lốc xoáy không gian vô cùng kịch liệt, lúc bình thường không thể dễ dàng đấu
pháp. Nhưng chẳng may đối phương lại phớt lờ chủ động ra tay, nếu vậy hắn cũng
không thể nào bó tay chịu trói mà không phản kích lại.
Mà nhìn khí thế của chiếc thuyền lớn kinh
người thế kia, chỉ sợ chủ nhân của nó cũng không phải loại Ma tôn bình thường
của Ma tộc.
Trong lòng hắn bắt đầu cẩn thận hơn vài
phần.
Cả chiếc phi xa và cự thuyền đều phóng với
tốc độ cực nhanh!
Chỉ một nhịp thở sau, cả hai đã tiến sát
lại với nhau, từ bên này có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đứng bên
kia.
Chương 2142:
Về Đến Mộc Tộc
Hàn Lập lặng im không nói gì, trên chiếc thuyền lớn bên kia chở đầy
các vệ sỹ Ma tộc mặc chiến giáp màu bạc, trên vai phất phới áo choàng đỏ như
lửa, tu vi bọn chúng thấp nhất cũng đã là Hóa Thần Kỳ.
Chỉ tính mỗi phía mũi thuyền đã có hơn trăm
tên Ma tộc đang đứng, thỉnh thoảng còn có vài tên Ma tôn lẫn vào trong đó.
Đám vệ sỹ Ma tộc há mồm trợn mắt nhìn qua
phía Hàn Lập, tất cả bọn chúng đều cực kỳ kinh ngạc, trong nhất thời không sao
hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Theo kế hoạch ban đầu, cái thông đạo này bị
trưng dụng nguyên một ngày hôm nay mới phải. Đúng ra chỉ có một mình cự thuyền
của bọn họ mới được đi lại, vậy tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc phi xa
đang lao như bay phía trước.
Chỉ cần một cái nháy mắt nữa là phi xa sẽ
bay ngang qua chiếc thuyền lớn, vậy mà đám Ma tộc trên đó vẫn chưa kịp có phản
ứng gì. Nhưng bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh cực
kỳ già nua:
"Hừ, thì ra là người của Linh giới.
Nếu đã đến đây thì đừng vội về như vậy, theo ta quay lại Thánh giới một chuyến
đi.
Vừa dứt lời, từ trong khoang thuyền truyền
ra một cỗ sát khí đậm đặc như thực chất, tiếp đó không gian bên trên dao động
rồi hiện ra một khe hở tỏa hào quang màu trắng sáng rực.
Tiếng quỷ gào thê lương vang lên
Một bàn tay bằng xương trắng thật lớn chui
ra từ trong khe hở giữa không trung rồi hung hăng đập xuống.
Năm ngón trắng hếu trên bàn tay còn chưa
tới, mà từng đạo sát khí màu xam âm u đã từ trên đó cuộn thành một vòng rồi lao
đến trước.
Quầng sáng bảo vệ bên ngoài của phi xa vừa
chạm phải cổ khí xám đã vỡ vụn, không thể ngan cản được chút nào.
Hàn Lập đang đứng trong phi xa thấy vậy
khuôn mặt liền trở nên méo mó. Hắn không chút do dự gầm lớn, hào quang màu vàng
quanh người sáng rực, cơ thể lớn lên biến thành một con cự viên lông vàng cao
đến mấy trượng.
Cự viên dơ hai nắm đấm màu vàng to tướng
lên trời hung hăng đập tới.
Quyền ảnh màu vàng chợt lóe lên!
“Âm ầm ầm.”, làn sát khí màu xám trắng vừa
chạm với quyền ảnh đã bị ép cho tản ra. Nhưng đạo quyền ảnh vốn đang có màu
vàng rực rỡ ảm đạm đi rất nhiều, độ lớn cũng thu nhỏ lại gần một nửa.
Ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe lên trong mắt
Giải Đạo Nhân đang đứng bên cạnh, hắn liền há miệng phun ra một đạo ánh sáng
màu vàng. Đạo ánh sáng này nhoáng lên rồi hòa với quyền ảnh đánh vào lòng bàn
tay khổng lồ bằng xương trắng tại cùng một thời điểm.
Một âm thanh như chuông vỡ vang lên!
Hai đạo hào quang màu vàng ở dưới lòng bàn
tay nổ tung ra rồi đan vào nhau thành một thể, tạo thành một vầng mặt trời vàng
rực thật lớn, xoay chuyển không ngừng.
Bàn tay khổng lồ bằng xương trắng kia đù có
chưa uy lực lớn đến cỡ nào, nhưng khi va chạm với vầng mặt trời màu vàng liền
bị chặn lại.
Cùng lúc đó khắp nơi trong không trung dấy
lên từng đợt dao động kịch liệt, từng tràng âm thanh ông ông cộng hưởng với
nhau vang lên. Thậm chí có một số chỗ đã bắt đầu vặn vẹo muốn sụp đổ, xem ra
thông đạo này có vẻ không chịu nổi nữa.
Đám Ma tộc đang đứng trên chiếc thuyền lớn
thấy vậy liền thất kinh, không ít kẽ bắt đầu sợ đến toát mồ hôi hột.
Một khi thông đạo này sụp xuống thì cả đám
bọn họ không thể chạy
đi đâu được.
Nhưng đúng lúc này, trong khoang thuyền lớn
bỗng truyền ra một tiếng “hừ” lạnh lùng.
Năm ngón trên bàn tay bằng xương hợp lại,
nhìn giống như một thanh đao hướng về quầng hào quang chém tới.
“Phốc.”!
Vầng hào quang màu vàng bên dưới vừa bị bàn
tay bằng xương chém lên thì lập tức tan biến.
Hàn Lập thấy vậy, trong lòng như hít phải
một ngụm khí lạnh.
Nhưng lúc này, hắn đem toàn bộ pháp lực
trong cơ thể điên cuồng trút xuống phi xa dưới chân.
“Vèo!”
Chiếc phi xa khẽ rung lên, lập tức biến
mất.
Ngay sau đó, không gian ở một nơi cách chỗ
cũ hơn trăm trượng bỗng nổi lên dao động, chiếc phi xa lóe lên rồi hóa thành
một đoàn hào quang màu xanh bắn đi.
Bàn tay màu trắng bên này rung lên, sau đó
nó phát ra một tiếng trầm đục rồi vỡ ra.
Đám Ma tộc thấy vậy không khỏi ngơ ngác
nhìn nhau một lúc.
“Đi thôi, không cần để ý đến bọn chúng, lo
việc của chúng ta quan trọng hơn!” Một lúc sau, trong khoang thuyền truyền ra
một âm thanh già nua, lạnh lẽo không hề mang chút tình cảm nào.
“Vâng, thưa đại nhân!”
Trên mũi thuyền nổi lên một trận xôn xao,
ngay lập tức có một đám người bắt tay vào việc của mình.
“Thưa Thôn Thiên đại nhân, chẳng lẽ cứ để
cho bọn chúng đi như vậy sao? Hay là phái vài người đi bắt họ trở về?” Gã thiếu
niên Ma tộc vóc dáng khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi trong khoang
thuyền, tỏ vẻ không cam lòng, hắn nhìn về ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế
thái sư hỏi.
“Bỏ đi. Việc chính của ta quan trọng hơn,
mấy con sâu nhỏ này để ý làm gì. Hơn nữa trừ khi là ta đích thân ra tay, còn
những kẻ khác không hề có khả năng làm được việc này đâu.” Ông lão đầu bạc
khoác trên mình một bộ áo bào, hai tay dài quá đầu gối nhẹ nhàng trả lời.
“Bọn họ lợi hại như vậy sao? Nhưng lúc
trước Thôn Thiên đại nhân còn chưa dùng hết bản lĩnh thực sự mà?” Tên thiếu
niên có khuôn mặt thanh tú, trên má còn có vài đạo ma văn, hắn nghe ông lão nói
vậy liền trở nên giật mình.
“Ha ha, đúng là ta chưa dùng đến bản lĩnh
thực sự. Nhưng hai người bọn chúng cũng đâu có sử dụng hết thần thông. Nếu phải
ra tay thực sự, ta cũng không thể vừa gặp đã dễ dàng bắt được chúng.” Ông lão
tỏ ra rất cưng chiều với tên thiếu niên trước mặt, mỉm cười giải thích.
“Bọn chúng có thần thông lớn như vậy, xem
ra nhất định phải rất nổi danh trong dị tộc.” Hai con mắt của gã thiếu niên khẽ
chớp, hắn hơi suy nghĩ rồi nói.
“Người có thể lẩn vào Thánh giới chúng ta
rồi bình yên quay về tất nhiên không thể là kẻ yếu được. Nhưng nếu không phải
là chúng ta đang ở trong thông đạo, không thể thoải mái vận động pháp lực thì
sao ta có thể ông tha cho họ được.” Âm thanh của ông lão mang chút lạnh lùng,
trên mặt cũng chợt lóe lên một tia tàn ác.
"Tất nhiên rồi, nếu gặp phải lão tổ ở
bên ngoài thông đạo thì mấy tên dị tộc vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn dơ tay
chịu trói mà thôi. Tên thiếu niên vội vàng nịnh hót.
Ông lão nghe vậy liền cười khà khà, hai mắt
nhíu lại, khẽ vân vê chòm râu, dường như lão ta rất thích thú được nghe những
lời tên thiếu niên nói vừa rồi. Nhưng trong lòng lão lúc này cũng đang mê hoặc.
“Nếu đã không nhớ ra, như vậy chắc mấy tên
vừa rồi là nhân vật không quan trọng nào đó. Thôi bỏ đi, có gì đợi lúc về đến
Thánh giới rồi đó hỏi cũng chưa muộn.” Trong lòng ông lão đầu bạc âm thầm cân
nhắc.
Ba bốn canh giờ sau, ở một đầu khác của
thông đạo có một đội vệ sĩ Ma tộc đang tuần tra qua lại.
Trên mặt đất phía dưới có ba tòa thấp hình
tam giác xếp với nhau tạo thành một chữ “phẩm.”
Đột nhiên trong thông đạo dấy lên vài trận
dao động, một đoàn hào quang đang bao lấy một vật gì đó từ giữa thông đạo bắn
ra, rồi vọt qua đầu một đội tuần tra gần đó bay vút đi.
Ngay lập tức các đội ngũ tuần tra ở gần đó
trở nên kinh hãi, từng tràng còi báo động bỗng chốc vang lên, vô số tên Ma tộc
từ khắp nơi cũng hùng hổ bay tới.
Cùng lúc này, những cái tháp lớn ở bên dưới
cũng bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang, trên vách đá bên ngoài liền hiện ra
những ổ cửa lớn nhỏ khác nhau.
Vô số Ma tộc từ trong các ô cửa chen nhau
bay ra.
Nhưng tốc độ của phi xa cực nhanh, căn bản
nó nằm ngoài sự tưởng tượng của đám vệ sĩ Ma tộc. Chỉ nghe âm thanh “vèo vèo.”
vang lên, bóng dáng của chiếc phi xa đã hiện lên ở cuối chân trời, lại chớp
động lên một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Đến tận lúc này mới có vài tên Ma tôn từ
trong những tòa tháp lớn lao ra gào lên giận dữ.
“Đúng rồi, nơi này đúng là lãnh thổ của Mộc
tộc. Năm xưa ta từng đến Mộc tộc một lần, đối với cảnh tượng độc đáo ở nơi này
ta không thể lẫn vào đâu được.” Trong không trung cách đó mấy vạn dặm, chiếc
phi xa vẫn một mạch bay đi. Hàn Lập đứng bên trong quan sát những gốc cây cao
hơn trăm trượng mọc chi chít tạo thành rừng rậm phía dưới, hắn xúc động nói một
hơi.
“Đây là Linh giới? Đúng là linh khí ở đây
thật nồng đậm, so với Tiểu Linh Thiên của chúng ta thì còn đặc hơn nhiều.” Chu
Quả Nhi rất hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh.
Trong Tiểu Linh Thiên cũng có không ít tu
sỹ của Nhân tộc lưu lạc ở đó, nhưng họ chưa bao giờ nói đến quê hương của mình
ở giới điện khác cho các đệ tử nghe, thật có chút xúc động, khó nói lên lời.
“Linh giới mặc dù rất tốt, nhưng Nhân tộc
của chúng ta ở Linh giới chỉ là một tộc bình thường thôi. Hơn nữa hiện giờ đang
rất nguy khốn, không tốt như những gì ngươi nghĩ đâu.” Hàn Lập thu ánh mắt trở
lại rồi khẽ lắc đầu.
“Mặc dù vậy thì Linh Giới thực sự thích hợp
cho Nhân tộc chúng ta tu luyện, hơn Tiểu Linh Thiên. À, khi nào thì tiền bối
định tới Tiểu Linh Thiên vậy, lúc đó nhớ cho vãn bối đi theo với nhé!” Chu Quả
Nhi vội vàng cười hì hì.
'Việc này thì ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc
đó nếu ngươi không nói nhưng ta cũng mang ngươi đi theo. Dù sao ta không biết
chút gì về Tiểu Linh Thiên cả, cần phải có một người theo dẫn đường. "Hàn
Lập nhanh nhảu đáp ứng.
“Vậy vãn bối xin cám ơn tiền bối!” Chu Quả
Nhi mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục cúi xuống thi lễ.
Hàn Lập gật đầu không nói gì nữa. Hắn tiếp
tục điều khiển phi xa hướng về phía trước lao đi.
Với tốc độ mà Hàn Lập dùng toàn lực điều
khiển, tất nhiên sẽ không phải lo lắng việc có người đuổi theo phía sau.
Nhưng lúc này, sau khi đã bay được hơn nửa
ngày đường, Hàn Lập quan sát khung cảnh hai bên, vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng
trọng.
Tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ
bạt ngàn, nhưng trong đó thỉnh thoảng lại có một số cây màu lá trở nên xanh
thẫm, so với những cây lá màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn.
Theo hướng bay của phi xa, loại cây đặc
biệt này càng ngày mọc càng nhiều, thậm chí có nơi mọc hơn một nửa là loại cây
lá màu xanh thẫm này.
Trong những mảng rừng rậm kiểu như vậy còn
tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái. Tuy nó rất loãng đến mỏng manh nhưng
khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy không thoái mái lắm.
Tuy Chu Quả Nhi chưa đi đó biết đây nhiều
nhưng khi nàng nhìn thấy đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt nàng cũng
từ từ lắng xuống, thay vào đó là nét kinh ngạc bất an.
“Hàn tiền bối, loại cây kia thật giống với
cây cối mọc ở Ma giới. Hơn nữa trong làn sương mù ny còn ẩn chứa ma khí. Chuyện
này nghĩa là sao vậy?” Sau khi phi xa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc Chu Quả
Nhi không dấu nổi nỗi nghi vấn trong lòng.
“Ta cũng không rõ, chắc là lũ Ma tộc đã dở
trò gì đó. Hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy mà chưa gặp được người Mộc tộc
nào, chuyện này thật quái lạ. Thực lực của Mộc tộc tuy không bằng Nhân tộc,
nhưng tuyệt đối không thể coi thường.” Sắc mặt của Hàn Lập biến hóa một hồi mới
cẩn thận trả lời.