Phàm nhân tu tiên - Chương 2165 - 2166
Chương 2165:
Đại Chiến Ở Mộc Tộc (9)
Sáu khối hào
quang chớp động lên rồi ngưng tụ lại thành một đoàn. Nó xoay một thành vòng
tròn, tiếp đó lại biến ảo thành cơn lốc xoáy mênh mông.
Ban đầu cơn lốc này chỉ lớn tầm mấy trượng.
Nhưng chỉ sau vài lần chuyển động, thể tích của nó đã cuống cuồng lớn lên đến
gần cả mẫu. Từ trong cơn lốc tung bay ra vô số ký hiệu màu vàng và bạc. Đồng
thời còn có một cỗ lực rất lớn từ trung tâm cuốn đến.
Hai đạo hào quang màu đen vừa chạm đến cơn
lốc đã phát ra từng tràng âm thanh gao rít. Cuối cùng chúng bị cơn lốc kia cuốn
vào giữa rồi đạp cho nát bấy.
Còn cái trảo lớn màu tím đang bị vô số ký
hiệu hai màu vàng và bạc chặn lại khiến nó run bần bật.
Chỉ cần một chút chậm trễ như vậy. Từ trong
cơn lốc xoáy màu vàng liền vang lên một âm thanh tiếng Phạn, theo đó thể tích
của cơn lốc cũng to thêm phân nửa.
Áp suất không khí xung quanh cái trảo lớn
bỗng chốc trở nên tăng vọt. Một cỗ lực nặng như núi bất ngờ từ trên cao hung
hăng ập đến.
Cái trảo màu tím bị cỗ lực này đè lên, năm
ngón tay nó trở nên run rẩy kịch liệt, tầng hào quang bên ngoài cũng ảm đạm hẳn
đi, thoạt giống như đang sắp sửa tan rã vậy.
Đồng thời năm tên Ma tộc phía dưới cảm thấy
đầu vai trở nên nặng trĩu, thân hình không khỏi trầm xuống. Dường như toàn cơ
thể bị một cỗ lực vô hình nào đó đè lên, không sao nhúc nhích được.
Lúc này cả năm tên Ma tộc đều trở nên ngẩn
ngơ.
Nhưng với tu vi cao như bọn chúng thì chỉ
với cỗ lực đè nhỏ nhoi này sao có thể trói chân trói tay được. Chúng hét một
tiếng thật lớn, các loại hào quang quanh cơ thể sáng rực lên, nhanh chóng đem
cấm chế trên người xóa sạch đi.
Mà đúng lúc này Hàn Lập lại nhếch môi cười
bí hiểm. Hắn chắp hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cánh sau lưng khẽ phất. Từng
tiếng sấm đinh tai vàng lên, từ trên đôi cánh tuôn ra vô số sợi chớp điện màu
trắng bạc. Nhưng tia chớp này mau chóng đan xen vào nhau tạo thành hai khối cầu
thật lớn bằng điện.
Hàn Lập chỉ ngón tay xuống lão già và cô ả
Ma tộc có cặp cánh sau lưng.
Lập tức có hai tiếng nổ vang lên. Hai quả
cẩu điện nhoáng lên rồi biến mất một cách kỳ quái.
Thấy vậy lão già và cô gái bên dưới ai nấy
đều giật mình. Bên cạnh mỗi tên bọn chúng đều vang lên một tiếng sét đánh, vô
số lưỡi liềm màu bạc bắn ra, đan vào nhau. Chỉ trong chớp mắt chúng đã tạo
thành hai tòa lôi trận rộng đến mấy trượng.
Cả lão già mặc áo bào cùng với ả Ma tộc đều
đứng ngay trong trung tâm của mỗi tòa pháp trận.
“Không ổn, là pháp trận truyền tống!”
Lão già mặc áo bào nhìn thoáng qua pháp trận
bằng sấm sét dưới chân lập tức thét lên kinh hoảng. Trên người hắn liền tỏa ra
lửa tím cuồn cuộn, nhờ vậy nên cỗ lực vô hình đang vây hãm lão bị ngọn lửa
thiêu đốt mà hơi trùng xuống.
Tiếp đó thân hình của lão già hơi mờ đi,
hắn đang định chạy ra khỏi phạm vi của pháp trận.
Nhưng đúng lúc này, từ trên cao bỗng nhiên
truyền đến một tiếng “hừ” lạnh đến thấu xương.
Âm thanh mới lọt vào tai thì từ trong óc đã
truyền đến một trận đau nhức như muốn xé rách cả linh hồn.
Cho dù lão ta có mạnh hơn so với tu sĩ Hợp
Thể Kỳ bình thường khác. Nhưng trong cơn đau nhức, vẻ mặt lão nhăn nhó đau khổ,
hai tay ôm đầu, thân hình run lên cầm cập. Thiếu chút nữa lão đã ngã quỵ xuống
rồi.
Mà chỉ cần có vậy, tòa pháp trận bằng sấm
sét bên dưới vừa xoay tròn một vòng. Lão già mang theo một vẻ mặt hoảng hốt đã
biến mất trong vòng hào quang.
Không chỉ riêng mình lão ta. Sau một tiếng
nổ vang, ả có đôi cánh sau lưng ở bên kia cũng bị pháp trận truyền tống đi
không biết đến nơi nào.
Hàn Lập cười khẩy. Hai cánh sau lưng lại
run lên, vô số tia chớp lại tuôn ra. Tiếp đó trong nháy mắt lại xuất hiện thêm
một cái pháp trận bằng lôi điện sáng rực khác.
Chân hắn khẽ nhấc, sau một tiếng sét nổ
vang làm thân hình hắn cũng biến mất hút.
Ngay lúc Hàn Lập biến mất, cơn lốc màu vàng
cũng vang lên một tiếng nứt vỡ rồi tán loạn đi.
Mãi đến lúc này ba tên Ma tộc còn lại mới
thoát khỏi trói buộc. Tên nào tên nấy đều sợ đến tái mặt.
Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên cô ả xinh xắn
thở dài nói:
“Hay thật, bọn Xa huynh đã bị truyền tống
đến một nơi cách đây cả vạn dặm, tuy nhiên cũng không xa gì mấy. Nếu muốn tụ
tập lại cùng lắm chỉ mất khoảng nửa khắc thôi.”
“Hai vị đạo hữu đó không sao thì tốt rồi.
Dù sao thì Ô tiên tử vẫn có bí thuật có thể cảm ứng được các đạo hữu khác, nếu
không chắc chúng ta sẽ phải lo lắng một phen đây.” Tên Ma tộc mặc giáp vàng thở
phào rồi nói.
Còn gã có ba mắt nghe hai người kia nói vậy
cũng trở nên yên tâm hẳn đi.
Nhưng ngay lúc này, ở gần đó bỗng nhiên
vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất.
Quầng sáng vốn đang bị các loại công kích
đánh lên bỗng nhiên hóa thành một mảng hào quang chói mắt vỡ ra. Vô số tia sáng
màu vàng từ trong đó chiếu đến, đem các lưỡi búa các loại hào quang ở xung
quanh xé toạc làm đôi với khí thế như không gì không phá được. Sau đó các tia
sáng lại chớp động, chúng phát ra tiếng xe gió chói tai rồi đâm xầm vào đàn ong
đang lơ lửng bên trên.
Trong khoảng khắc, vô số xác ong đỏ chói lả
tả từ trên trời rơi xuống. Chỉ mới một cái nháy mắt mà đàn ong đông ngùn ngụt
hiện giờ chỉ còn lại hơn trăm con may mắn thoát chết. Nhưng lúc này chúng giống
như chim sợ cành cong, lập tức tán loạn bay đi.
Mà trong vầng hào quang màu vàng đang tan
vỡ kia bất chợt tỏa ra một cỗ khí tức mạnh kinh khủng làm người ta phải sởn gai
ốc.
Sau khi tiếng nổ chát chúa tan đi, trong
không trung bỗng chốc xuất hiện thêm một con cua vàng lớn như cả ngọn núi.
“Cái gì? Là Thánh Giải ở Ma Nguyên Hải!”
“Là cái Ngụy Tiên Bảo có tu vi ngang với
Thánh Tổ, sao nó lại ở đây?”
Thiếu nữ xinh xắn cùng với gã to con mặc
giáp vàng nhìn thấy hình dáng thật của Giải Đạo Nhân liền trở nên kinh hoảng.
Tên nào tên nấy nếu phóng ra ma khí bảo vệ quanh thân đến tầng tầng lớp lớp. Cả
bọn đều trở nên hoảng sợ, chỉ cần con cua hành động gì là chúng sẽ quay đầu bỏ
chạy ngay lập tức.
Tên Ma tộc có ba mắt tuy không thể hiện ra
ý muốn chạy trốn như hai tên kia, nhưng thấy được hình dáng của Hoàng Kim Cự
Giải cũng không khỏi tỏ vẻ giật mình. Có điều sau khi hắn nhăn mắt suy nghĩ một
lúc, con mắt thứ ba của hắn nhanh chóng lóe lên một thứ ánh sáng kì dị, rất bắt
mắt.
“Xem ra trước đây bản thể của các ngươi đã
từng gặp được ta. Ta cũng không nói nhiều nữa, nếu cả ba người các ngươi ngoan
ngoãn ngồi im ở đây đợi Hàn đạo hữu quay về phân thắng bại, ta sẽ không ra tay
với các ngươi. Ngược lại chớ có trách bản thánh không khách khí.” Hoàng Kim Cự
Giải vừa mới hiện lên đã nói với giọng điệu nghe ông ổng.
Cô ả xinh xắn và gã mặc giáp vàng nghe vậy
liền sợ lạnh cả sống lưng. Thân hình của cả hai đang lui lại cũng lập tức đứng
khựng lại.
“Hai vị không cần sợ hãi, pháp lực của nó
lúc này đã tăng lên rất nhiều những vẫn chưa đạt đến cảnh giới Đại Thừa như lúc
nó ở Ma Nguyên Hải. Xem ra cái Ngụy Tiên Bảo này đã gặp chuyện gì đó mà tu vi
giảm xuống, nếu vậy chỉ cần ba chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ đấu được
một trận.” Tia sáng rực rỡ trong mắt tên Ma tộc chợt tắt. Hắn nói thật to, đồng
thời vòng tay về sau hông lấy ra một cái túi da.
Một cỗ ánh sáng bảy màu trà ra từ miệng túi
đã vừa hé mở. Ở trước mặt tên Ma tộc bỗng chốc xuất hiện thêm ba bộ xương người
trong suốt như ngọc. Trên tay mỗi con đều cầm một cái khiên bằng xương trắng
như ngọc, một thang cốt chùy tỏa ra khí đen cuồn cuộn. Tất cả đều xếp thành một
hàng đứng chắn phía trước.
Tất cả những bộ xương này đều tỏa ra cỗ khí
tức kinh người, xem ra bọn chúng đã đạt đến tu vi Hợp Thể Trung Kỳ.
“Con Hoàng Kim Cự Giải này gặp vấn đề gì
sao? Người không nhìn nhầm chứ?” Cô ả xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
“Minh đạo hữu tu luyện Bảo Luân Pháp Mục
nên chắc không nhìn nhầm đâu. Hơn nữa bây giờ con cua này cũng không để cho
chúng ta đi, so với việc bị nó đánh chết thì thà hợp sức đấu với nó một trận
còn hơn.” Hai mắt của gã mặc giáp vàng ánh lên. Hắn siết chặt cán búa to tướng
ở trong tay, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ sát khí.
“Ta có nghe đồn đại rằng có một tên Nhân
tộc bắt cóc Hoàng Kim Thánh Giải, thật không ngờ lại gặp phải nó ở đây. Nếu
đúng là nó đã theo tu sĩ Nhân tộc, vạy tiểu muội sẽ trợ giúp hai vị đánh với nó
một trận!” Cô ả mảnh khảnh hạ quyết tâm rồi nói.
“Tốt lắm, kể cả khi chúng ta không phải đối
thủ của nó, nhưng muốn níu chân nó đợi hai vị kia quay lại thì không có vấn đề
gì. Đợi hai người kia đánh chết tên nhóc Nhân tộc rồi quay lại đây, khi đó năm
người chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết cái khôi lỗi ngụy tiên đang gặp trục trặc
này.” Tên ba mắt nói chắc chắn như đinh đóng cột.
“Ừ, mong là thế đi!” Ả mảnh khảnh cười
gượng gạo.
Không ngờ ở nơi này bọn họ còn gặp phải kẻ
địch mạnh đến mức này, thật là không biết nói sao cho phải.
Trong trí nhớ của cô ả xinh xắn này, tu sĩ
đã bắt cóc Hoàng Kim Thánh Giải cũng có chút thực lực. Nhưng lúc này là khoảng
thời gian ả phải đang đi công tác, các loại tin tứcThánh Giới truyền đến vổ
cung mơ hồ, hơn nữa còn có chút khuếch đại sai sự thật làm cho nàng không dám
tin tưởng nhiều.
“Thôi, nếu đã quyết định đánh một trận thì
nói thêm làm gì nữa, tất cả cùng ra tay đi.” Gã mặc giáp vàng cười vang, đột
nhiên hắn há mồm phun ra một ngụm máu.
Ngụm máu đón gió hóa thành một mảng mây
máu. “Phốc vèo,” đám mây máu lại nhập thẳng vào trong lưỡi búa.
Gã mặc giáp vàng lẩm nhẩm pháp quyết. Cầy
búa lớn phát ra một nổ vang rền, toàn thân nó tỏa ra hào chói lọi rồi biến
thành màu đỏ tươi. Ga cầm cây búa ném mạnh lên cao.
Cây búa lóe thành một đường cầu vồng rồi
nhập thẳng vào trong không trung, không còn thấy đâu nữa.
Ngay sau đó, trên trời cao nổi lên từng
tràng sấm ầm ù. Một đám mây đen không biết từ đâu mau chóng kéo đến, ngưng kết
lại với nhau. Chẳng mấy chốc chúng đem bầu trời nhuộm thành một mảng tối đen
như đáy nồi.
Một đạo chớp màu bạc ngoằn nghèo như con
rắn leo lên. Trong đám mấy đen có thể nhìn thấy lờ mờ một lưỡi búa dài đến trăm
trượng, bề mặt nó lượn lờ ma khí, uy áp từ nó tỏa ra mạnh mẽ đến kinh người.
Thấy vậy, trong nháy mắt sau tên Ma tộc ba
mắt cùng với cô ả mảnh khảnh đều đồng loạt ra tay.
Chợt thấy ba bộ xương khô trước mặt tên ba
mắt hơi mờ đi, sau đó chúng lại đứng thành hình tam giác xuất hiện bên cạnh
Hoàng Kim Cự Giải. Con nào con nấy đều cầm khiên che kín trước ngực, tay còn
lại không chút do dự giơ cái chùy làm bằng xương lên cao.
Trong phút chốc, trên cây cốt chùy nổi lên
âm thanh thê thiết, khí đen tuôn ra cuồn cuộn. Đam khí lại tách ra hóa thành
hơn mười cái xúc tua, sau đó hung hăng trườn về phía con cua.
Ma cô ả yêu kiều bỗng nhiên há miệng nhả ra
một vật thể giống như cái hồ lô mà bạc lóng lánh. Ả phất tay điểm vào cái hồ lô
khiến nó phun ra một quầng sáng màu hồng. Sau khi ngưng tụ lại, quầng sáng lại
biến ảo thành một đàn quạ màu hồng.
Cái mỏ vừa màu nửa vàng nửa bạc, nhìn rất
kỳ quái.
Cô ả xinh xắn huýt một tiếng, đàn quạ liền
nháo nhác bay đi.
Con cua lớn trông thấy cảnh này, nó liền nhấc
hai cái càng vàng óng lên cao. Ngay lập tức, tiếng sấm chớp vang lên, trên cơ
thể nó tuôn ra vô số tia chớp màu bạc, rồi hóa thành một tấm lưới điện khổng lồ
bao bọc lấy toàn thân.
Cùng lúc đó, trên đầu hai chiếc càng là hai
của cầu điện lớn như cả căn phòng đang ngưng tụ thành. Nó không ngừng phát ra
những tiếng nổ kinh người.
Giải Đạo Nhân bắt đầu triển khai trận đấu
với ba tên Ma tộc.
Ở giữa hai quả núi cách đó hơn vạn dặm, Hàn
Lập đang mỉm cười đứng lơ lửng trên cao. Sau lưng hắn là pháp tướng ba đầu sáu
tay vàng rực như đã được cô đọng thành thật thể. Dưới chân hắn còn có thêm bảy
mươi hai thanh kiếm nhỏ màu xanh bay lượn không ngừng. Quanh chúng lại mơ hổ
biến ảo thành tầng tầng lớp lớp những đóa hoa sen màu xanh, đang dập dềnh trôi
nổi.
Mà trong không trung đối diện hắn là lão
già mặc áo bào cùng với ả có đôi cánh sau lưng. Họ đang sợ sệt nhìn chằm chằm
vào Hàn Lập, bộ dáng giống như gặp phải kẻ địch kinh khủng vậy.
Chương 2166:
Đại Chiến Ở Mộc Tộc (10)
“Ngươi đúng là
không phải loại tu sĩ Hợp Thể Kỳ bình thường, mới vậy mà đã đem hai người bọn
ta truyền tống đến đây. Mặc du loại thần thông về pháp trận này chỉ là loại cơ
bản nhất, nhưng cũng đã cực kỳ hiếm thấy! Mà ngươi đưa hai người bọn ta đến đây
chẳng nhẽ vì muốn lấy một địch hai sao?” Hai mắt của lão già mặc áo bào nhìn
chằm chằm pháp tướng phía sau lưng của Hàn Lập tỏ vẻ rất đề phòng.
“Các ngươi không phải là bản thể, lấy một
địch hai có gì mà không được cơ chứ?” Hàn Lập cười cười trả lời bâng quơ.
“Nói thì có thể nhưng làm được hay không
lại rất khác. Các hạ cứ đem mạng của mình để lại cho lão phu đi.” Lão ta nghe
vậy liền hóa giận mà cười ầm lên. Lão giơ một táy bấm niệm thần chú, hao quang
màu đỏ như máu phía sau lưng phóng vút lên, thoáng chốc lại biến thành ảo ảnh
một con côn trùng đỏ rực, lớn đến vài chục trượng.
Toàn thân ảo ảnh của con trùng có màu đỏ
tươi, thoạt nhìn nó rất mập mạp giống như một con tằm lớn. Chỉ khác là trên đầu
bất ngờ lại có thêm hai cái răng nanh thò ra từ cái miệng khổng lồ, vô cùng dữ
tợn.
“Phanh. '”
Con trùng vừa hiện ra đã há to cái mồm phun
ra một đạo hào quang đỏ như máu.
Mà hào quang màu đỏ vừa ra khỏi cái miệng
lớn liền mau chóng tách ra, hóa thành vô số sợi tơ máu đỏ rực nhắm thẳng về
phía Hàn Lập.
“Đến hay lắm!”
Hàn Lập cũng thôi vẻ cười cợt trên mặt.
Miệng hắn khẽ quát, sáu cánh tay của pháp tướng lại nhoáng lên.
Ngay lập tức có những tiếng xé gió vang lên
mãnh liệt. Vố số bóng quyền màu vàng bất ngờ hiện ra ngay trước mặt, rồi hóa
thành một đoàn hào quang vàng rực lao tới.
“Ẩm ầm ầm...” Hàng loạt tiếng nổ liên miên
không đứt.
Từng nắm quyển vừa chạm vào nhưng sợi tớ
liền nổ thành một vầng hào quang rực rỡ, tỏa ra từng đợt sóng khí mãnh liệt đem
các sợ tơ chặn hết lại ở phía trước.
Lão già mặc áo bào thấy vậy bèn “hừ” lạnh,
hai tay lão mau chóng bấm niệm thần chú rồi điểm vào những sợi tơ máu.
Một chuyện không thể tin nổi hiện ra!
Vô số sợi tơ rậm rạp trở nên vặn vẹo. Chúng
run lên từng đợt rồi chìm nghỉm vào trong không gian, không thấy bóng dáng đâu
nữa.
Ngay sau đó, không gian ở trước người Hàn
Lập bỗng trở nên nhộn nhạo. Vô số sợi tơ đỏ như máu bất ngờ hiện ra rồi vèo vèo
lao tới, chúng đày đặc, kín mít như mưa ập thẳng về phía Hàn Lập.
Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, hai chân chưa
động mà thân hình của hắn đã thụt lùi về sau đến mấy trượng. Lưỡi kiếm màu xanh
chợt phóng lớn, từng đóa từng đóa hoa sen biến ảo thành tầng tầng lớp lớp hào
quang xanh mướt mát chắn phía trước người.
Những sợi tơ máu vừa chạm vào màng kiếm màu
xanh, hào quang lóe lên, ngay lập tức chúng bị chém nát thành vô số mảnh.
Nhiều sợi tơ màu máu như vậy nhưng không có
sợi nào xuyên thủng được tầng sáng, tất cả đều bị chém nát vụn thành một làn
sương đỏ tán loạn bốn phía.
Mùi máu tươi ngập ngụa khắp nửa bầu trời!
Nhưng còn kỳ lạ hơn là lão già phía xa thấy
đòn tấn công của mình không có hiệu quả, chẳng những hắn không tỏ vẻ thất vọng
mà còn nhếch miệng cười bí hiểm.
Hàn Lập cũng nhận ra điều gì đó không đúng
lắm. Hắn “a.” lên rồi liếc nhìn qua ả có cặp cánh sau lưng.
Tia sáng màu lam rực chói lên trên hai mắt
của Hàn Lập, dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó. Hắn liền đem cỗ thần niệm
khổng lồ quét ra phía sau. Một tay cua hắn cũng vòng lại đánh tới một quyền
nhanh như chớp, nắm đấm bay đi phát ra tiếng nổ chói tai.
“Ầm.”
Nắm quyền tỏa ra hào quang vàng chói lọi
giống như nó được đúc bằng vàng khối vậy. Mà trong tiếng gió rít còn có thể
nghe thấy loáng thoang tiếng sấm chớp vang lên.
Trong không trung nơi có nắm quyền đánh tới
bất ngờ hiện ra dao động: Một bong người trong suốt thướt tha có hai cánh bất
ngờ hiện ra.
Nắm đấm màu vàng không chút lưu sức táng
thẳng đến bóng người này.
Nhìn lại có cảm giác như bóng người kì quái
này đang đâm sầm vào nắm quyền.
Thấy vậy khuôn mặt mờ mờ của bóng người hơi
tỏ vẻ ngạc nhiên. Thân hình liền khẽ uốn éo rồi trở nên mờ nhạt.
Một trận gió rít lên, nắm đấm màu vàng đâm
vào bóng người trong suốt rồi lướt qua như đánh vào không khí, không chạm vào
bất cứ thứ gì vậy.
Mà bóng người mờ ảo kia lúc này mới lóe lên
rồi tan ra như bọt biển. “Biến mất. '”
Hàn Lập cảm thấy kỳ quái liền quay đầu lại,
ánh mắt nhìn về một chỗ gần đó, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi thì thào một
tiếng.
Lúc này trong không trung chỗ hắn đang nhìn
lại bỗng hơi dao động. Một bóng người mang cánh bỗng chốc bất ngờ hiện ra, rồi
dùng ánh mắt lạnh như băng cùng nhìn về phía Hàn Lập.
Đúng là cô ả Ma tộc có hai cánh kia.
Mà rõ ràng bên cạnh lão già Ma tộc cũng có
một ả mang cánh đang lơ lửng ở chỗ cũ.
Cho dù là vẻ mặt hay vốc dáng cũng đều
giống hệt nhau.
“Đây là lần đầu tiên Hàn mỗ thấy có người
chỉ với tu vi Hợp Thể mà đem ảo thuật tu luyện tới trình độ này. Nếu ta không
có linh mục hay thần niệm cực kì mạnh mẽ thì e là vẫn tưởng rằng ngươi chưa hề
ra tay.” Hàn Lập nói với giọng lạnh nhạt. Trong nháy mắt hắt phất tay về thân
người mang cánh đang đứng bên cạnh lão già.
Một tiếng sấm vang lên!
“Phốc.” Một tia chớp màu vàng từ đầu ngón
tay bắn ra. Nó hơi chớp động rồi lướt tới bổ xuống ả Ma tộc có cánh.
Thân hình thiếu nữ có hai cánh đang đứng
bên cạnh lão già Ma tộc lập tức vỡ vụn ra rồi hóa thành những điểm sáng tán
loạn khắp nơi. Thì ra đây chỉ là một cái ảo ảnh thôi.
Lão già mặc áo bào cùng ả có cánh thấy vậy
đều trở nên ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ả Ma tộc nói với giọng vô cùng lạnh
lẽo:
“Cho dù ngươi có thể tránh nổi một đòn
nhưng lần sau còn được sao?”
“Sao nào, đạo hữu định tiếp tục dùng cách này
ư? Ngươi nghĩ nó vẫn hữu dụng sao?” Hàn Lập hơi nao nao, sau đó Hàn Lập tức
khinh khỉnh cười.
“Đúng là sẽ dùng cách cũ. Tiếp chiêu cho
tốt đi!”
Vẻ ác độc hiện lên trên khuôn mặt ả Ma tộc,
cặp cánh sau lưng phe phẩy, thân hình lại không thấy đâu nữa.
Mà ngay sau đó ở hai bên sườn của Hàn Lập
bỗng dấy lên một tia dao động. Thân hình ả Ma tộc hiện ra, hai tay ả liền hóa
thành hai trảo sắc nhọn tối đen như mực ập đến.
Hàn Lập thấy vậy liền không chút lưỡng lự
phất tay áo. Một lưỡi kiếm xanh mướt bổ ra, hào quang chợt lóe, bóng người của
ả có cảnh bị chém làm hai đoạn. Nhưng khi hai đoạn thi thể còn chưa rơi xuống
mà đã tán loạn đi, hóa ra đây cũng chỉ là một cái bóng mà thôi.
Đúng lúc này, ở phía bên kia lại dấy lên
dao động. Ả Ma tộc có cánh lại hiện ra một cách rất kỳ quái. Hai móng vuốt ập
đến hóa thành vô số trảo nhọn xé gió ập tới Hàn Lập.
Vẻ mặt Hàn Lập lạnh như băng quay lại, hắn
há miệng.
Một tiếng sấm vang rền. Một tia chớp vàng
vụt bay tới đánh vào người ả có cánh, nhưng bất ngờ là tia chớp lại xuyên thủng
qua, thì ra đây cũng không phải là bản thể của ả.
Mà lúc này trên đầu Hàn Lập lại có một bóng
người lóe lên, cô ả lại một lần nữa hiện lên. Hai cánh của ả rung mạnh bắn
xuống vố số đốm sáng màu đen...
Cứ liên tục như vậy, cô ả có cánh dùng một
phương pháp di chuyển quỷ quái không sao hình dung được. Ả cứ xuất hiện lúc ở
gần, lúc ở xa xung quanh Hàn Lập rồi dùng các loại công kích như vũ bão đánh
đến. Nhưng bản thân ả lại giống như bóng ma, căn bản không hề chịu chút tổn
thương nào.
“Hay lắm, cứ đánh một đòn rồi lại biến mất,
chỉ để lại ảo ảnh làm kẻ địch bị rối loạn. Phương thức này khá thú vị nhưng
cũng chỉ là đem ảo thuật vận dụng đến mức nửa thật nửa giả đê đấu điếm người
khác. Có điều đối với ta không hề có tác dụng rồi.” Tia sáng màu lam trong hai
mắt Hàn Lập liên tục chớp động, hắn cảm thấy hứng thú thốt lên. Pháp tướng Phạm
Thánh sau lưng cũng khẽ nhoáng, trong mỗi cánh tay bất ngờ xuất hiện thêm một
thanh kiếm thật lớn rồi hướng ra bốn phương tám hướng mà chém điên cuồng.
Ả Ma tộc thấy cảnh này lại xem như không có
gì. Thân hình ả vẫn lập lòe xung quanh Hàn Lập, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn
lúc trước rất nhiều, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt. Giống như có đến
tám người đồng loạt tấn công Hàn Lập vậy.
Hàn Lập vẫn vững vàng, đợi cho đợt tấn công
thứ ba qua đi, tốc độ tấn công của đối phương cũng hơi chậm lại. Hắn cười lạnh
lùng, bàn tay khẽ phất, hào quang màu đen chợt lóe, một tòa núi nhỏ màu đen
liền theo đó hiện ra.
Nhưng hắn cũng chưa kịp vận dụng ngọn núi.
Trên thân hắn bỗng chốc vang lên vô số âm thanh đì đùng. Từng đạo sấm chớp hình
lưỡi liềm hiện ra, hóa thành một tấm áo bằng điện màu vàng bao bọc khắp nơi.
Mà đúng lúc này, khắp nơi xung quanh đó
tràn ngập những gợn sương máu. Bỗng chốc chúng ngưng tụ lại thành những sợi tơ
máu, rồi linh hoạt như những con rắn ập đến Hàn Lập.
Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ Hàn Lập đã
bị những sợi tơ máu này đánh lén thành công.
Lúc này hắn vận pháp lực trong cơ thể. Lập
tức bên ngoài cơ thể hiện lên một tấm áo bằng điện mạnh mẽ ngăn lại những tơ
máu này.
“Xèo xèo.” Tấm áo bằng điện chớp nháy liên
tục. Những sợ tơ máu màu đỏ nhập vào trong đó liền phát ra nhng âm thanh trầm
thấp vỡ tan ra.
Một đoàn sương máu hiện lên rồi bao kín lấy
thân hình của Hàn Lập.
Đám sương quay cuồng vài lượt rồi trở nên
kín kẽ vô cùng. Bên trong còn có thể thấy mơ ho những ký hiệu mà đỏ đang chớp
nháy.
Lão già đang đứng phía xa thấy màn này liền
thôi vận pháp quyết. Lão ta mừng rỡ hét lớn:
“Linh tiên tử, lúc này sao không thi triển
thần thông kia đi, muốn đợi đến khi nào nữa?”
“Hừ, không cần ngươi nhắc ta cũng làm như
vậy.”
Một tiếng trả lời lạnh lẽo vang lên. Bên
cạnh đám sương máu bỗng cùng lúc hiện ra bảy người mang cánh có dáng vẻ giống
hệt nhau.
Không biết bảy bóng người này là ả Ma tộc
thật hay giả nhưng chúng vừa hiện ra đã chà xát hai tay. Một cán cờ đỏ rực hiện
ra, chúng đồng thời cầm cán cờ ném vào màn sương máu.
Bảy lá cờ này mỗi lá đều không dài quá một
trượng nhưng bên trong chung đều được khắc rõ đồ án của loại ma trận nào đó.
Sau khi được ném ra chúng liền hóa thành bảy khối quang cầu màu đỏ, xoay tít
trong không trung.
Mà bảy ả Ma tộc lúc này đang lẩm nhẩm thần
chú trong miệng, mười ngón tay liên tục bấm những đạo pháp quyết lên không
trung.
Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh “oanh oanh.”
trầm thấp vang lên.
Những tấm cờ trong màn sương máu lập tức
biến mất. Bảy tòa pháp trận bằng ánh sáng màu máu hiện lên rồi lơ lửng trong
màn sương.
Mà giữa những pháp trận lại như ẩn như hiện
có thêm ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng chớp động.