Phàm nhân tu tiên - Chương 1330 - 1331
Chương 1330: Mộc linh
Bỗng nhiên Hàn Lập sắc mặt đãi biến, lộ ra
vẻ khó tin.
“Đúng là tên kia! Tốc độ độn cùng thần niệm
của đối phương rất cường đãi, bị thần niệm tập trung là chạy không kịp rồi. Một
hóa thanh phù đối phó với người này chỉ sợ cũng không có hiệu lực. Nhưng hơi
thở so với ban đầu yêu đi không ít, tựa hồ trên thân cũng chịu trọng thương.
Năm đó Thanh Nguyên Tử lấy tu vi Luyện Hư cùng đãi canh kiếm trận có để chiến
đấu với Hợp Thể kỳ tu sĩ, ta ngay cả tu vi cũng không đủ, nhưng muốn đối phó
với tu vi kinh khủng của đối phương, nếu là trước tiên bố trí tốt, hắn là có
thể vây khốn đối phương. Huống hồ còn thủ đoạn sét đánh khác, thật cũng không
phải không có lực liều mạng.” Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trong
lòng có chút hối hận đã tách khỏi hai người Diệp gia sớm như vậy, nếu không
cũng không gặp phải nguy cơ này.
Bất quá Hàn Lập dù sao cũng không phải
người thường, trong lòng suy đoán, lúc này không chần chờ quanh thân chợt lóe
thanh quang, độn quang hướng phía dưới bắn nhanh mà đi.
Sau vài cái chớp động, liền hiện ra trên
một đỉnh núi nhỏ.
Hắn không nói hai lời tay áo run lên, bỗng
nhiên bảy hai thanh phi kiếm màu vàng bắn ra, sau đó hắn bấm tay niệm thần chú
thúc dục, huyễn hóa thành mấy trăm đão kim sắc kiếm quang, đều bắn ra bốn phía
sau đó ẩn nấp biến mất.
Hắn bày ra đãi nguyên kiếm trận ở chỗ này.
Theo sau Hàn Lập mấp máy môi, một mảnh lớn
quang hà phóng lên cao, quang hà tản ra, hóa thành một màn quang tráo mờ mờ màu
xám bao vây chỗ này lại. Đồng thời một tay áo hắn run lên, năm bộ xương khô
hiện ra, đồng thời há miệng. Phun ra năm loại cực hàn chi diễm, sau đó ở bên
ngoài quang hà dung hợp thành một thể, biến thành một cỗ quang diễm năm màu
cuồn cuộn không ngừng.
Thân hình Hàn Lập ở bên trong, hai tay bấm
đốt niệm chú, quang diễm ngưng tụ biến hóa thành một quang hoàn năm màu thô to,
vây quanh bên ngoài chuyển động không ngừng.
Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập hai tay
chắp sau lưng, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trời xa, bất động.
Chỉ một lát công phu sau, phía trời xa linh
quang chợt lóe, một đoàn quang cầu màu bạc thẳng hướng nơi này phá không bay
tới, sau vài cái chớp động, hiện ra ở không trung phía trên đỉnh núi Hàn Lập
đứng.
Hào quang chợt tắt, một bóng người màu xanh
hiện ra, thắt lưng đeo một cái đai lưng màu bạc.
Rõ ràng là Ngân giai mộc linh xuất hiện
trong rừng rậm lá đen.
Hàn Lập đồng tử co rút lại, nháy mắt đem
đối phương đánh giá cao hơn mười lần.
Nhìn bề ngoài, vị Ngân giai mộc linh ở
trong rừng rậm lá đen tựa hồ là độc nhất
vô nhị, nhưng linh áp trên người so với ban đầu mất đi hơn nửa, thật sự là bộ
dáng trên người trọng thương.
Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng âm thầm
buông lỏng.
Nếu hắn ban đầu cảm ứng sai, đối phương
không bị chút thương tích nào, vậy hắn sẽ quay đầu ở trốn mất dạng, căn bản sẽ
không ngừng lại nửa phần.
Bất quá ngẫm lại, vị ngân giai mộc linh này
chịu trong thương cũng không phải việc kì quái.
Diệp Dĩnh kích hoạt chân linh huyết, biến
thân thành thiên phượng chi phách rất đáng sợ, hắn chính mắt từng thấy qua.
Thần thông hẳn là hơn vị cao giai mộc linh này.
Lúc trước truy tung nhị nữ, khẳng định là
cùng hai người đãi chiến một hồi, mới có thể rơi vào kết cục hiện tại.
Nhưng lúc này thân hắn chịu trọng thương,
còn theo dõi ở đây không buông tha, thật sự là việc ngoài dự đoán.
Đối phương bỏ qua hai người Diệp Dĩnh mà
chọn mình, hơn phân nửa là bởi vì nếm mùi đau khổ một lần, không dám đuổi theo
hai người kia. Nhưng vì không cam tâm quay về tay không. Bèn lấy mình thế chỗ.
Hàn Lập trong nháy mắt đã suy đoán ra
nguyên do đối phương truy tung mình.
Một đôi mắt xanh biếc của Ngân giai mộc
linh đồng dạng đảo qua trên người Hàn Lập, nhưng lại không nói gì bỗng nhiên
huy quyền xuất một kích từ xa.
Một kích xé rách không gian thanh âm ca sát
vang lên. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ linh áp không
nghe không nhìn được áp lên phòng ngự bên ngoài thân thể.
Quang hoàn năm màu run lên, lập tức màn hào
quang cũng bị vặn vẹo biến hình, thân hình Hàn Lập chấn động. Không tự chủ được
rút lui mấy bước, trên mặt hiện lên liên tiếp thanh quang mới miễn cưỡng đứng
vững thân hình.
Vẻ mặt Hàn Lập biến đổi.
Đối phương xuất một kích kia ít nhất cũng
phải ngàn cân lực. Dưới áp bức như vậy, đổi là một tu sĩ bình thường, chỉ sợ dù
tu vi Luyện Hư kì, không kịp phòng ngự cũng bị trọng thương.
Ngân giai mộc linh so với truyền thuyết còn
đáng sợ hơn.
“Di.”
Bóng người xa xa phát ra một tiếng kinh
ngạc, tựa hồ đối với việc Hàn Lập dễ dàng hóa giải một kích có chút ngạc nhiên.
Tựa hồ ý thức được, Hàn Lập không phải loại tu sĩ không tiếp nổi một kích như
mình tưởng, liền hừ lạnh một tiếng, mặt không chút đổi sắc bay tới.
Quanh thân ngân quang sáng chói, vi mộc
linh này giống như ảo ảnh chợp lóe, bay tới chỗ cách Hàn Lập mười trượng, đồng
thời một kiện mộc giáp xanh biếc quỷ dị hiện ra, mặt ngoài chợt lóe ngân mang,
vô số mũi nhọn dài ngắn không giống nhau chồi lên. Làm cho mộc linh vốn có chút
bình thường trở nên vô cùng dữ tợn.
Đồng từ Hàn Lập co rút, hai cánh sau lưng
vừa động. Ngay tại chỗ hóa thành một đão ánh sáng xanh biến mất không thấy.
Ngay sau đó hiện ra ở địa phương ngoài mười
trượng, hai tay hắn đã bấm đốt niệm chú, trong miệng lẩm bẩm.
Mộc linh không chút chần chờ, bước chân như
gió, thân hình chọt lóe lại hướng Hàn Lập vọt tới.
Nhưng lập tức “Xoạt.” nhỏ một tiếng thân
hình mộc linh vừa chợt hiện ở địa phương cách chỗ cũ hơn mười trượng, trước mặt
không chút báo trước hiện ra bảy tám cái tơ vàng, chợt lóe lướt qua.
Mộc linh cả kinh, không lững lự, năm ngón
tay chợt lóe thanh mang, đồng loạt bắn ra.
Kết quả chỉ nghe “phốc phốc.” vài tiếng
trầm đục. Thanh mang đánh lên tơ vàng, linh quang đan vào nhau, nhưng hai thứ
lại giằng co không phân cao thấp.
Mộc linh thoáng qua chút ngạc nhiên, tay
kia xòe ra, cũng thả ra năm đão thanh mang nghĩ muốn đồng loạt công kích.
Nhưng vào lúc này xung quanh kim quang lập
lòe, vô số tơ vàng liên tiếp hiện ra, lập tức đều chợt lóe. Quỷ dị hiện ra ngay
bên cạnh Mộc linh, đan chéo vào nhau, bộ dáng như muốn đem mộc linh tứ phân ngũ
liệt.
Tơ vàng này khí thế rất mạnh, mộc linh
không biết rõ tình huống, tự nhiên không muốn mạo hiểm, thân hình uốn éo, phía
sau bảy tám trượng lại hiện ra một cái bóng xanh nữa.
Tơ vàng ở chung quanh lướt qua, đã đem mộc
linh chỗ cũ cắt thành vô số mảnh, nhưng lập tức tan rã biến mất, thì ra chỉ là
một đão tàn ảnh.
Lúc này mộc linh mới hiện ra, không riêng
chỗ hắn có tơ vàng, mà xung quanh bốn phương tám hướng đều hiện ra tơ vàng.
Những phiến tơ vàng này hàn quang lành
lạnh, đều hướng chỗ hắn chậm rãi xúm vào.
“Kiếm trận!” Mộc linh thốt ra một tiếng
kinh ngạc.
Nhưng lập tức hai tay chắp lại, giữa lòng
bàn tay hiện ra một đoàn ngân quang chói mắt, chia ra, nhất thời nổ tung, vô số
ngân mang hướng bốn hương tám hướng bắn ra, vừa lúc đánh lên dày đặc kiếm ti ở
xung quanh.
“Oanh long.” một tiếng nổ vang, tơ vàng
cùng ngân mang đan vào nhau, bạo phát ra một dải ánh sáng hai màu kì lạ.
Sau đó ngân mang không biết là do mộc linh
thi triển thần thông gì, thế nhưng lại đem tơ vàng đánh nát đi sâu vào từng tấc
một, giống như uy lực còn lớn hơn cả kiếm trận.
Mộc linh thân hình nhoáng lên, liền hóa
thành một đão ánh sáng xanh bắn nhanh ra ngoài, muốn thừa cơ hội ra khỏi phạm
vi kiếm trận.
Không hổ là tồn tại ngân giai, mộc linh này
vừa động, ngay sau đó đã hiện ra bên ngoài năm sáu mươi trượng. Mắt thấy chỉ
cần động thêm lần nữa, liền ra khỏi phạm vị kiếm trận.
Nhưng tại chỗ này, bỗng vang lên vài tiếng
sấm, Hàn Lập toàn thân quấn quanh bởi thanh bạch hồ quang không một tiếng động
hiện ra, không chút khách khí cánh tay vừa động.” phốc phốc.” hai tiếng, sau đó
âm thanh xé gió vang lên, hai nắm tay trắng đen mơ hồ quỷ dị xuất hiện, thanh
thế cực kì kinh người.
Mộc linh không kịp nghĩ nhiều, thân hình
không ngừng lại, Nhưng hai cánh tay vừa động, mười đão lục mang chớp động, hóa
thành vô số mũi nhọn đem nắm tay bao vây lại.
“Ầm ầm.” hai tiếng nổ truyền tới, quyền ảnh
va chạm với lục mang, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Hai đão nhân ảnh cơ
hồ đồng thời bay ngược ra ngoài.
Lúc mộc linh kinh sợ vạn phần một lần nữa
ổn định thân hình, còn muốn bay ra khỏi kiếm trận, là lúc tơ vàng vốn biến mất,
lại hiện ra một lần nữa, hướng chỗ này cuồn cuộn cắt tới.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thân
hình nhoáng lên bay về vị trí cũ, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt đầy vẻ âm lệ,
vị ngân giai mộc linh này tựa hồ cảm nhận được, lúc trước mình không nên đuổi
giết vi tu sĩ nhân tộc trước mắt.
Quả nhiên đúng như cảm nhận, thời gian sau,
mộc linh dù xuất ra nhiều loại thần thông, nhưng mỗi lần sắp phá tan kiếm trận,
lại bị Hàn Lập dùng hai nắm tay bức lui về.
Mà vừa bị bức lui, tơ vàng vừa bị tán đi
lại xuất hiện như ban đầu, uy lực kiếm trận lại được hiện ra.
Lấy thân thể mạnh mẽ cùng một thân pháp lực
của Hàn Lập. Cho dù mộc linh tộc thân mình có mạnh mẽ. Nhưng cũng không cách
nào thoát khỏi Hàn Lập. Do đó không thể lao ra khỏi kiếm trận.
Đương nhiên, cũng là do mộc linh trên người
đã mang trọng thương, tài trí chỉ còn một nửa so với lúc bình thường. Nếu không
mộc linh này liều mạng tổn thương nguyên khí thi triển ra vài loại bí thuật,
Hàn Lập dúng là không thể ngăn cản được chút nào.
Bất quá hiện tại, đúng là Hàn Lập đang dùng
uy lực của đãi canh kiếm trận, vậy khốn vị cao giai mộc linh ở chỗ này.
Lúc này bên trong kiếm trận, bốn phía hiện
ra vô số tơ vàng, đã đan xen lẫn nhau. Mộc linh ánh mắt chớp động, hiển nhiên
phát hiện bản thân không ổn. Nhưng bỗng nhiên lại đứng giữa kiếm trận bất động
một chút, nhưng mộc giáp trên người, ngân mang lưu chuyển không ngừng, tất cả
ngân mang bỗng phát ra thanh âm vù vù, bắt đầu trở nên run rẩy.
Hàn Lập cả kinh, toàn thân thanh quang chói
mắt, không chút lưỡng lự thúc dục uy lực kiếm trận.
Mà đúng lúc này, không gian kiếm trận mộc
linh bỗng ngẩng đầu, trong miệng hú dài. Chiến giáp trên người chấn động, mũi
nhọn trên mặt giáp hóa thành vố số mũi tên bắn nhanh ra bốn phương tám hướng.
Ngân quang lấp lánh, dày dặc, giống như vô
cùng vô tận.
Trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm trận đâu
đâu cũng là âm thanh phá không bắn đi, lập tức tiếng gầm rú không ngừng vang
lên, hai màu vàng bạc bạo liệt cơ hồ bao phủ tất cả.
Hàn Lập thấy cảnh này, há miệng hớp một
ngụm khí lạnh.
Mà còn chưa có chấm dứt, mộc linh đang
không ngừng bắn ra mũi nhọn, đột nhiên hình thể tăng vọt, bên ngoài thân thể
trở nên xanh biếc ướt át, một hư ảnh cổ thụ hiện ra sau lưng mộc linh, cành lá
rập rạp không ngừng chuyển động. Hướng bốn phía điên cuồng lan rộng ra.
Chương 1331: Người, cây hợp nhất
Hư ảnh của Giang Văn cổ thụ cũng không biết
là biến thành vật gì, cành lá trải dài, khi lục kiếm ti chém lên, không ngờ lục
mang lóe lên nhưng lại không hề bị tổn thương mảy may.
Đãi Canh Kiếm Trận nguyên bản cũng đã bị
đám ngân thứ đánh sâu vào tựa như tan rã, hôm nay lại bị hư ảnh đãi thụ không
ngừng điên cuồng quét qua. Kim ti rốt cục cũng không cách nào khép lại thành
hình.
Kiếm trận này không ngờ lại dễ dàng bị phá
như vậy.
Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, thế nhưng
vẫn còn chờ chưa có thi triển thần thông khác, cái tên Mộc Thụy tự xưng là Ngân
Giai Mộc Linh này, lại phát ra một hồi cười lạnh:
“Không tệ, kiếm trận của ngươi thật có chút
cổ quái, thế nhưng ta đã thả ra bổn mạng linh thụ, người cây hợp nhất, cho dù
ngươi có thiên đãi bổn sự hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết.”
Vừa nói xong lời này, Mộc Thụy hai tay bấm
niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một đão hư ảnh lục quang, lóe lên rồi lập
tức chui vào sau lưng hư ảnh cổ thụ, cùng nó hòa làm một thể.
Khó có thể quên được một màn này.
Chỉ thấy hư ảnh cổ thụ tỏa ra một cỗ linh
áp kinh người, linh quang lưu chuyển quanh thân, lập tức biến thành một cự nhân
lục sắc thân cao mười trượng.
Cự nhân này chẳng những đỉnh đầu là tán
cây. Tứ chi, mặt mũi cũng là cây lá rậm rì, thoạt nhìn phảng phất như một cây
cổ thụ hình người, mà trên thân thể đãi thụ lại hiện lên một gương mặt cự đãi,
đúng là gương mặt của Mộc Thụy.
Đây mới là tướng mạo vốn có của Mộc Tộc chi
nhân, mộc linh chi thể!
Mà lúc này. Ngân thứ trên không trung đã
dừng phun. Trong cả kiếm trận cũng chỉ còn lại đơn độc một mình cự nhân.
Hàn Lập nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc
mồm, thế nhưng động tác của tay lại không chút do dự, thúc giục pháp quyết,
nguyên bản kim ti trong kiếm trận vây quanh cự nhân đã biến mất, lúc này đồng
thời lại lóe lên rồi cuồn cuộn cắt tới.
Lục cự nhân vẫn đứng tại chỗ bất động,
chẳng qua khóe miệng chỉ nhếch lên trào phúng cười nhìn Hàn Lập.
Một hồi âm thanh bén nhọn phảng phất như là
kim loại ma sát vang lên. Tiếp đó kim mang lục quang chớp động. Tất cả kim ti
bắn ngược trở lại, không ngờ lục cự nhân lại không hề bị tổn thương chút nào.
“Hắc hắc, chỉ là một tên tu sĩ Nhân tộc hóa
thần cấp cũng muốn làm tổn thương bổn mạng linh thụ chúng ta, quả thực là mơ
mộng hão huyền. Vận dụng mộc linh thân thể tuy không bằng Trầm Thụy Thục đã
trăm năm... Nghìn năm, thế nhưng thân thể này cũng rất cứng rắn. Cho dù vị
Thông Thiên Linh Bảo của Nhân tộc các ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương mảy
may ta. Ngươi hãy ngoan ngoãn mà giao cái mạng nhỏ ra đi.” Cự nhân cười lạnh
một tiếng, sải một bước thật nhanh mà tới, không ngờ bốn trụ phù kiếm ti hắn
lại coi như không, thoáng cái bước xa tới tận bảy tám chục trượng. Mắt thấy một
bước nữa là tới chỗ Hàn Lập.
Khóe miệng Hàn Lập co rúm lại, thế nhưng
rất dứt khoát, thần niệm khẽ động, xuất hiện một vòng ngũ sắc xoay quanh thân
thể, vòng tròn này thoáng cái bay lên, rồi phát ra tiếng tiếng oanh minh rồi
hiện lên ở eo cự nhân.
Nguyên bản cự nhân đang hùng hổ lao tới,
động tác lập tức đình trệ, phảng phất như tốc độ giảm đi mười lần.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng lập tức vui
mừng, vội vàng xông tới giẫm lên con mắt của lục cự nhân.
“Xì xì.” một tiếng, một đầu ngân sắc Hỏa
Điểu bỗng nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất, sau đó xoay tròn rồi há cái miệng
bay về phía cự nhân đang bị chế trụ, nó phun ra một viên ngân sắc quang đoàn,
tiếp đó hai cánh mở rộng, ngân diễm bỗng nhiên tăng vọt bổ nhào tới.
“Ầm ầm.” Vài tiếng sấm vang lên, đoàn ngân
sắc lôi vân hiện ra ở bàn chân cự nhân, tiếp đó từng đám ngân diễm bạo liệt ra,
thoáng cái bao phủ lấy cự nhân.
Thanh thế cực kỳ to lớn kinh người!
Hàn Lập ở phía xa liền quay một vòng, trên
người lập tức bay ra một kiện trường bào hai màu kim ngân, lập tức lóe lên trên
đầu cự nhân.
Kiện trường bào này dưới sự thúc giục pháp
quyết của Hàn Lập, lập tức toát ra quang mang chói mắt, từ từ mở ra, đồng thời
thoáng cái điên cuồng bung rộng ra mấy lần.
Một tiếng sét đánh kinh thiên động địa vang
lên, sau đó, kim ngân hai màu hồ quang giống như biến thành nắm tay lôi cầu ầm
ầm giáng xuống phía dưới.
Trên dưới giáp công hướng tới vị trí của
lục cự nhân. Tiếng sấm cùng điện hồ hai màu kim ngân chớp động không ngừng bạo
liệt ra, mà từng đoàn ngân diễm hình thành hỏa hoa liên tiếp hiển hiện.
Hàn Lập cũng không có dấu hiệu gì muốn bỏ
chạy, hắn hét lớn một tiếng, cả tòa Đãi Canh Kiếm Trận triệt để tiêu tán. Mà
bốn phương tám hướng hiện ra từng đão kim sắc kiếm quang dày đặc.
Hàn Lập không chút do dự hai tay bấm niệm
pháp quyết.
Tất cả kiếm quang đồng thời bay ra vù vù.
Sau đó rung lên xạ kích mà đến. Đều chui vào bên trong ngân diễm lôi điện.
Thanh âm nổ mạnh vang lên, đồng thời tiếng
xé gió cũng dày đặc vang lên.
Lúc này thân hình Hàn Lập nhoáng một cái đã
bắn ngược ra hơn mười trượng, sau đó thân hình mới phiêu động dừng lại.
Hắn có thể khẳng định dù là một tên tu sĩ
luyện hư hậu kỳ đãi thành dưới một kích của Lôi Bào, Lôi Châu, Phệ Linh Thiên
Hỏa cùng một màn phi kiếm dày đặc hợp lực cũng tuyệt đối không cách nào cứng
rắn chịu đựng.
Về phần hợp thể tu sĩ, cũng chỉ có trời mới
biết.
Chỉ sau mấy hơi thở, Lôi Vân điện quang rốt
cục cũng thu lại hoặc là tán loạn, thân hình cự nhân một lần nữa lộ ra, phảng
phất như vẫn đứng nguyên một chỗ không hề động đậy.
Giờ phút này đã nhìn rõ tình hình của cự
nhân, trong lòng Hàn Lập đột nhiên trầm xuống.
Thân thể cự nhân óng ánh lập loè, giống như
được điêu khắc từ phỉ thúy, càng khó có thể quên chính là thân thể bên ngoài
của lục cự nhân bóng tới mức dị thường hoàn hảo. Ngay cả một vết xước cũng
không có. Công kích kinh người như thế vậy mà cũng vô pháp làm tổn thương nó
mảy may.
Mà hai đãi thủ của cự nhân chẳng biết lúc
nào đã bắt được cái vòng lớn bên hông. Mười ngón dùng lực, Rốp một tiếng ròn
tan, ngũ sắc quang hoàn đã bị bóp vỡ.
Thoáng cái thoát khỏi trói buộc, cự nhân
cười to một tiếng, nâng một tay lên, sau đó dùng sức đập mạnh.
Một vòng lục sắc linh quang dập dờn trôi
nổi, ngân diễm đang thiêu đốt ở phía dưới lập tức giống như bị thu vào trong
đó, lục quang dao động, ngân diễm một lần nữa ngưng tụ xuất hiện, nhưng mà
dường như lại tự nguyện bị giam cầm trong lục linh quang thần bí này.
Cái này tựa hồ như có thể thôn phệ các loại
linh lực của Phệ Linh Thiên Hỏa, không ngờ nó lại không có biện pháp đối phó
với đám lục quang này.
Còn trên không trung, bảy mươi hai thanh
kim sắc tiểu kiếm của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã trở lại như cũ, lục sắc cự
nhân căn bản không thèm để ý chút nào, tất cả phi kiếm chém lên trên người hắn
đều bị lục quang làm cho bắn ngược trở lại.
Trong đó có hơn mười lưỡi phi kiếm liên
tiếp trảm kích lên, sau đó hào quang thậm chí còn giảm mạnh, phát ra thanh âm ô
ô liên tục gào thét.
Chính là sau khi tự bạo tại huyết tinh ma
hà kiếm, linh tính của những phi kiếm kia bị đánh tan không ít.
Những phi kiếm này nguyên vốn đã tổn thương
từ trước. Chẳng qua là bị Hàn Lập miễn cưỡng thúc dục tạo ra kiếm trận. Hôm nay
lại bị mộc linh biến thành cự nhân quỷ dị dùng thân hình trấn ngược lại. Chi
nên lúc này chống đỡ không nổi.
Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, lập tức dùng một
tay vẫy lên, tất cả phi kiếm lập tức vù vù bay về, trên đường bay lại chúng
cũng thu nhỏ lại mấy lần, đều chui vào tay áo rộng thùng thình của hắn.
“Hiện tại ta đã hòa cùng thân thể. Cho dù
tu vi có cao hơn ta bao nhiêu lần, lúc này cũng chẳng làm gì được ta. Còn có
thủ đoạn gì, ngươi cứ việc thi triển ra, chỉ cần có thể làm ta bị thương một
chút, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, thế nào?” Cự nhân khoanh tay, trong
miệng phát ra tiếng cuồng tiếu đinh tai nhức óc, khuôn mặt lộ vẻ ngạo nghễ.
Sau khi vị Ngân Giai Mộc Linh này biến thân
thành cự nhân. Trên mặt không còn đờ đẫn như trước nữa. Chứng tỏ môn thần thông
này cực kỳ nghịch thiên. Tất cả công kích của Hàn Lập đều không có bất cứ hiệu
quả gì.
Nén mặt của Hàn Lập lúc này cũng xuất hiện
vẻ hoảng sợ.
Lúc này mới biết bản thân vẫn còn đánh giá
thấp sự chênh lệch giữa Ngân Giai Mộc Linh cùng luyện hư tu sĩ.
Tu luyện Phạm Thánh Chân Trù Môn cùng Bách
Mạch Luyện Bảo Quyết, hắn tự nhiên biết thần thông của mình không thể dùng tu
vi cảnh giới đơn giản để đánh giá, vốn dĩ lúc trước đối với bản thân còn rất tự
tin, lúc này trong lòng lại còn không được mấy phần nắm chắc.
Hóa Thần Kỳ tu sĩ khẳng định không phải là
đối thủ của hắn. Mà luyện hư cấp tu sĩ tại Thiên Uyên Thành hắn lại chưa có cơ
hội đối đầu.
Mà suốt đoạn đường tới đây, Hàn Lập được
chứng kiến cuộc chiến giữa luyện hư cấp Diệp Sở cùng tu sĩ Lũng Gia, hắn đã
nhận ra toàn bộ thần thông mà mình muốn hướng tới, phảng phất cũng không yếu
hơn bọn hắn. Thậm chí nếu như trùng hợp gặp được công pháp bị bản thân khắc
chế, hắn muốn chuyển bại thành thắng cũng có khẳ năng.
Sớm biết như thế, ngay từ đầu gặp Xích Ảnh
của Ảnh Tộc hắn cũng không cần vận dụng Phệ Kim Trùng, tựa hồ cũng có thể mạnh
mẽ đãi chiến một hồi.
Lúc này đây gặp phải đãi địch như thế, hắn
cũng biết không cách nào thoát khỏi thần niệm của Ngân Giai Mộc Linh. Vậy còn
không bằng chiếm tiên cơ trước, sử dụng Đãi Canh Kiếm Trận chuẩn bị liều mạng
một trận.
Nếu đầu hắn có tật, vậy mới trực tiếp đi
đối đầu với một đối thủ có cảnh giới chênh lệch với bản thân như vậy.
Nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ, vị Ngân
Giai Mộc Linh này thân chịu trọng thương như vậy thế nhưng vẫn còn lợi hại hơn
xa so với hắn suy đoán. Sau khi thi triển ra đãi thần thông! Không ngờ sử dụng
bất kì bí thuật, bảo vật cũng không làm tổn thương được hắn. Lực lượng độn cũng
tăng lên đến mức đáng sợ.
Loại thần thông này cũng không tránh khỏi
quá nghịch thiên đi! Trước mắt cũng chỉ có một loại phương pháp có thể thử một
lần. Nếu như đồng dạng không có hiệu quả. Hắn cũng chỉ có vận dụng Huyết Ảnh
Độn để tạm thời trốn đi mà thôi, xem xem có thể tìm được sinh cơ hay không.
Dù sao hắn tuyệt sẽ không ngoan ngoãn bó
tay chịu chết.
Các loại ý niệm trong đầu Hàn Lập mạnh mẽ
xoay chuyển, dị sắc trên gương mặt dần dần biến mất, ánh mắt lại lần nữa xuất
hiện vẻ âm lệ.
Hắn cũng không nhiều lời, Phong Lôi Sí sau
lưng đột nhiên rung lên, liên tiếp chớp động mấy cái, điện hồ lập tức quấn
quanh hai cánh xanh trắng, tiếp đó nắm tay lôi cầu thanh bạch xuất hiện dày
đặc. Những thứ lôi thù điện quang này nhảy lên, liên tiếp nổ mạnh phát ra những
tiếng lốp bốp.
Mà đúng lúc này Hàn Lập cũng ngưng trọng
dùng hai tay bấm niệm pháp quyết.
Thanh quang hai bên lóe lên, đột nhiên hiện
ra bốn đão thanh ảnh độc nhất vô nhị, sau lưng cũng mọc lên hai cánh. Hai tay
bấm niệm pháp quyết.
“Có điểm ý tứ!” Lục sắc cự nhân thấy vậy
lại hắc hắc cười, trên mặt lộ vẻ kinh thường không thèm để ý.
Năm đão thanh ảnh này sắc mặt trầm xuống.
Thân hình nhoáng một cái đã hóa thành năm đão bạch ti kích xạ ra, nháy mắt đã
biến mất không thấy.
Mộc linh biến thành cự nhân cười lớn một
tiếng, một cái đãi thủ bỗng nhiên vỗ tới phương hướng cách hắn mấy trượng.
“Ầm ầm.” một tiếng, không gian phụ cận lập
tức phảng phất như bị bạo liệt vặn vẹo biến hình. Rồi lập tức hiện ra hơn mười đão
bạch quang dài nhỏ gào thét nứt ra.
Mấy đão thanh ảnh lóe lên. Từ bên trong
loạng choạng ngã nhoài rồi hiện ra.
Bàn tay cự đãi chỉ khẽ phất rồi vỗ ra một
cái, mấy đão thanh ảnh này nhất nhất bị diệt vong rồi biến mất vào hư không.