Phàm nhân tu tiên - Chương 1374
Chương 1374: Phi linh chư tộc
“Hàn đão hữu tự mình đã luyện hoá thành một
tấm lông côn bằng, hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được mọi người dung nhập chân
huyết với xá lợi của côn bằng, cứ nói là ta người của Thiên Bằng tộc, các tộc
khác cũng không thể nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một
chuyện, những việc có liên quan đến Hàn đão hữu, hai người các ngươi không nên
lộ ra bên ngoài vẫn tốt hơn. Chỉ nói hắn là một người của bản tộc bồi dưỡng tại
hải ngoại là được rồi. Hiểu rồi chứ?” Thiếu nữ dặn dò.
“Tuân mệnh đãi trưởng lão.” Lần này, đôi
nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng.
Thiếu nữ hài lòng gật đầu, rồi dừng lại nói
với Hàn Lập:
“Hàn đão hữu, ta đã đem Thiên Bằng chi thệ
phó quyển từ mật thất ra rồi, hơn nữa Thạch trưởng lão cũng vừa mới trở về, vừa
kịp lúc có thể tham dự mở phong ấn cho nó. Ngươi chuẩn bị mà lưu danh vào đó
đi.”
Cái người được gọi là “Thạch trưởng lão.” hiển
nhiên là cùng bên với nam tử mặc áo đen kia.
“Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi.” Hàn Lập
không chút khách khí nói, mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn.
Thấy Hàn Lập hành động như vậy, Kim Duyệt
xuất chiêu vào chiếc hộp mộc.
Một tiếng “vù”, vật ấy lập tức bị bay đi,
rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu nữ.
Lần này, không riêng Hàn Lập, những người
còn lại cũng quay đầu nhìn chăm chú.
Kim Duyệt thần sắc không thay đổi, dùng
những ngón tay ngọc mà phủi những chiếc lá xanh ngọc trên chiếc hộp.
Lập tức cỏ xanh mọc ra tua tủa, những lá
cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng, khéo léo.
Một tiếng lạch cạch vang lên, không còn nữa
sự trấn áp của các mảnh lá, chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngùn
ngụt, hoá thành một quả cầu đỏ sẫm.
Kim Duyệt một tay nâng quả cầu lửa này,
nhưng rồi lại run lên như không có việc đó xảy ra.
Đám cháy vừa tắt, từ trong đó hiện ra 1
quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm, 2 đầu quyển trục mỗi bên đều có 1 màu xanh
đỏ, 2 cái đầu quỷ cắn ở đó. Sinh động như thật vậy. Trong miệng nói lẩm bẩm,
đem quyển trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban
đầu.
Tiếp sau đôi cánh phía sau lưng thiếu nữ,
một chiếc lông hoá thành một đão kim mang bắn nhanh ra, một tia sáng loé lên,
nhập vào quyển trục.”Thạch trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấn đi chứ.” Thiếu nữ
làm phép xong, quay đầu về phía nam tử mặc áo đen nói.
“Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản
tộc, ta sẽ ráng hết sức.” Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh phía sau bắn
ra một đường ánh sáng đen như thế, cũng hướng một chiếc lông bắn vào phía trong
quyển trục. Về phần lão xích tu và mỹ phụ, không đợi thiếu nữ nói gì, đã làm ra
động tác có một không hai. Một lúc đã hút vào quyển trục, bốn tên Thiên Bằng
trưởng tộc linh vũ, cuối cùng trong không trung đã hiện lên sự biến hoá.
Dưới tia chớp toàn một màu đỏ, nó liền bành
trướng lên mấy lần, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của đầu quỷ ở hai bên dần dần
mở ra, lộ ra con ngươi đỏ tươi như máu, hai miệng buông lỏng ra, quyển trục vốn
bị khoá chặt cuối cùng đã được mở ra.
Ánh sáng đỏ trong quyển trục chớp động, rồi
vô vàn những kí hiệu không giống nhau cũng quay cuồng không yên.
Trong mắt Hàn Lập chợt loé lên một tia màu
lam, đem nội dung quyển trục này đọc không bỏ sót một từ.
Tại những ô đỏ rõ ràng là toàn những chữ nhỏ
san sát nhau, quá nửa đều là những cái tên người. Phía trên đỉnh quyển trục,
lại dùng văn tự của Phi Linh tộc viết “Thiên Bằng chi thệ.” bốn chữ vàng lớn.
Phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp
nội dung của thệ ước bằng chữ màu trắng bạc, nội dung đều độc nhất vô nhị như
quyển Thiên Bằng tộc điển tịch. Nhìn xuống dưới mới là một loạt những cái tên
tên người viết bằng màu xanh đen. Hàn Lập hướng về phía trên quyển trục mà cẩn
thận đọc lướt qua.
Kết quả tiếp đến những rặng mây hồng, thì
đột nhiên có một âm thanh rõ ràng, kéo dài từ quyển trục phát ra, lập tức sau
đó những đám mây sáng quay cuồng một trận, từ bức hình trong quyển trục bay ra
một con đãi ngạ hư ảnh màu xanh, lúc bay ra chỉ có không hơn một thước, nhưng
ngay lập tức toàn thân linh quang lớn dần ra, chớp mắt đã biến cao lớn như quả
núi, bao trùm cả một nửa của đãi điện, khiến cho đám người của Hàn Lập đều bị
che khuất ở dưới.
Hàn Lập và cả đám người Bạch Bích đều kinh
ngạc, Kim Duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất động thanh sắc, như thể không phải
lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này.
“Lùi lại.”
Kim Duyệt một tay xuất chiêu, trong tay
hiện ra một chiếc gương đồng chói sáng, hình ảnh con chim đối diện chỉ là một
thoáng nhỏ.
Lập tức hư ảnh đó vang lên một âm thanh
nhỏ, toàn thân liền vỡ vụn, cuối cùng hoá thành một đám khói xanh nhập lại vào
quyển trục.
“Ngươi dùng tinh huyết của chính mình, viết
tên lên phía trước đi. Nhất định phải dùng tên thật của mình, nếu không thệ ước
có phản lại, cũng không ai có thể cứu được ngươi.” Kim Duyệt thu lại gương
đồng, quay lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập rùng mình, hoá ra có một chút suy nghĩ
khác phóng ra phía sau đầu. Hắn hít sâu một cái, bước thật dài về phía trước.
Há miệng phun ra một sợi tơ vàng, tia sáng
ánh kim từ ngón tay trỏ vẽ ra một cái miệng nhỏ toàn thân linh lực hạ thông
xuống, liền từ miệng chảy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt.
“Ý.”, Thạch trưởng lão vẫn ngồi bất động,
đôi mắt bỗng lộ ra một chút ngạc nhiên.
“Sao cơ? Thạch trưởng lão phát hiện điều gì
không ổn sao?” Lão xích tu vuốt chòm râu hỏi?
“Không có gì, Hàn đão hữu hẳn phải tu luyện
công pháp đặc biệt hoặc cũng ăn được dị quả, nếu không máu huyết sẽ không hiện
ra màu sắc này.” Người mặc áo đen chần chừ một chút rồi chậm rãi nói.
“Như thế này, loại kim sắc tinh huyết này
rất ít thấy, nhưng quá nửa đều do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất
định, mới có thể xuất hiện được dị biến.” Lão giả đảo mắt khắp người Hàn Lập
một lượt, như có điều muốn nói. Người mặc áo đen mỉm cười, không nói thêm gì
nữa. Lúc này Hàn Lập tiến đến rồi.
Quyển trục trước mặt, tại một chỗ trống,
dùng tay bay nhanh viết lên tên của mình. Kim sắc tinh huyết bay đến quyển
trục, lập tức từng chữ một hiện ra, lại loé lên một cái, rồi hoá thành chữ màu
xanh đen lần nữa, khô héo không chút ánh sáng, phảng phất như chữ đã viết bao
nhiêu năm rồi vậy.
Cùng lúc đó, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy bị vật
gì đó đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đó biến mất không dấu tích.
Hàn Lập trong lòng kinh ngạc, xem ra đam
chi thệ ngày hôm nay quả có chút môn đão.
Đan việt là như vậy, hắn càng yên tâm.
Có vật này trói buộc thì chắc những vị
trưởng lão của Thiên Bằng tộc nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng gì.
Không đề cập tới tâm lí Hàn Lập bên này
đang suy nghĩ không ngừng, Kim Duyệt chỉ đợi hắn viết chữ xong liền lập tức làm
phép về phía quyển trục.
Vật ấy run lên, bay lên trên một vòng, hoá
thành một quyển trục lần nữa, cái đầu của hai con quỷ động đậy, lại cắn chặt
lấy hai bên. Lại một tay xuất chiêu, quyển trục sau khi thu nhỏ lại, bay luôn
đến tay áo của nàng.
“Tốt lắm, việc này đã xong. Phía dưới do Tư
trưởng lão nói những việc uyên thí luyện chuyên với những nới ở đây cần phải để
ý. Các ngươi phải nhớ cho kĩ, nói không chừng một câu nào đấy, trong khi luyện
công lại có thể cứu được các ngươi.” Thiếu nữ thu lại quyển trục, lạnh nhạt nói.”Địa
uyên thí luyện, là chi chủ thứ 72 của Phi linh tộc ta, cứ 300 năm nhất định
phải tổ chức một lần thí luyện...” Lão xích tu một bên từ từ nói. Hàn Lập dụng
tâm nghe…
Mấy ngày sau, còn mấy con cự điểu toàn thân
màu tuyết trắng khổng lồ từ cửa lớn của thánh thành bay ra, sau đó bay không
ngừng, một mạch bay đến một nơi xa nào đó. Trong đó có một con, trên thân là
Hàn Lập đang ngồi.
Từ hai bên cánh của những con cự điểu trắng
này xuất hiện hơn hơn mươi mấy người, sau mấy cái đập, lại bay lên chân trời xa
xăm, rồi biến thành mấy chấm đen. Sau khi lại toé sáng lên thì hoàn toàn biến
mất.
Ba tháng sau trên đỉnh một cự phong.
Khắp bốn phía của một cái sân lớn có phiến
đá to màu xanh là hơn một trăm tên Phi linh tộc đang đứng. Ở giữa, có một con
hạc tiên và một con quái điểu toàn thân rực rỡ, chúng đang đánh nhau giữa không
trung.
Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng
kì quái, một trảo một trác, phát ra trong gió xé những tiếng “xuy xuy.”, mới
xem cũng đã biết là bộ dạng dị thường.
Còn con quái điểu đó thì trên đầu mọc ra
một cái sừng, sau lưng có bốn cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu
khói, mặc cho những ánh hà quang của hạc tiên công kích, nó đều làm như không
có chuyện gì xảy ra.
Hạc tiên thấy vậy liền tức giận, đột nhiên
bay ngược lại về phía sau hơn mười trượng, sau đó hai cánh nhắm ngay phía con
quái điểu toàn thân rực rỡ đó mà đập.
Nhất thời hơn mười cái linh kiều dài bắn
ra, sau đó trong một vệt sáng giữa không trung, liền hoá thành hơn chục con dao
sáng chói, loé lên một cái đã có thể đâm vào hà quang phía đối diện.
Hà quang diễm lệ vô cùng thần diệu, nhưng
đã bị những lưỡi dao sắc đó tấn công cùng một lúc, cuối cùng cũng phải phát ra
một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra.
Hạc tiên thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, vừa
định làm lại phép bắn lưỡi dao ban nãy thì đột nhiên từ miệng con quái điểu
phát ra một tiếng the thé, há to miệng để một luồng cuồng phong màu vàng bay
ra, bay qua đến đâu thì làm cho những lưỡi dao sắc ở đó quay đông quay tây,
quay tròn không ngừng giữa không trung, hoàn toàn mất kiểm soát.
Hạc tiên kinh ngạc, cũng há miệng to ra như
thế, một đường trắng sữa sáng loé bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng cả cuồng
phong, đến chỗ quái điểu.
Quái điểu loé lên đôi con ngươi màu tím kì
lạ, cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ, cùng lúc với cột
sáng đụng vào nhau. Sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức.”Tuân huynh, huynh
còn thần thông gì cứ việc cho ra luôn đi. Nếu mà không có tại hạ đành ra tay
vậy.” Từ miệng quái điểu bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử.”Hừ, giác thứu
tộc các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được
ta sao được.” Từ miệng hạc tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như thế.”Được,
vậy để các hạ xem thần thông ta mới luyện xong một chút vậy.” Quái điểu không
khách khí nói.
Lập tức bốn cánh đồng thời xuất chiêu,
người và mảnh huyễn quang lại hoá thành một màu vàng, trượng hứa đến cao, thức
dạng cổ phác.
“Không được!” Mới nhìn cảnh đó không ít
người đều kinh sợ lùi bước, chỉ có một vài người cao lớn mời đứng yên tại chỗ
không động đậy.
Hoàng chuông phát ra một tiếng chuông nặng
nề, thoáng qua một cái.
Tất cả những người nghe thấy âm thanh này
đầu óc đều kêu ù ù, chịu sự ảnh hưởng rất lớn.
Hạc tiên nghênh mặt đón nhận cái đãi bán uy
này bỗng nhiên không rên lên một tiếng nào mà ngã quỵ từ không trung xuống.
Đồng thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng,
rồi hoá thành một nam Phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bào trắng.
Đám người gần đó vội vàng bay ra một Phi
linh tộc khác, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó nàng bay một cách nhẹ nhàng.
Hoàng chuông vụt qua, trực tiếp hoá thành
một thanh niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượn một vòng, trong miệng
bình tĩnh nói “đa ta.”
Nam tử ban nãy hoá thành hạc tiên giờ mới dần tỉnh lại, vừa rời
người đi cùng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bào
đen trên không trung.
Chương 1375: Ngọc Hoàng đỉnh
Nhìn kĩ một chút thì nam tử hoá thành hạc
tiên với người của Phi linh tộc mà ban nãy đã đón hắn có tướng mạo không giống
với Nhân tộc bình thường, mặt thì có giống Nhân tộc nhưng hai tai lại nhọn,
phía trên thiên linh lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ.
Về phần người thanh niên vừa biến thành
quái điểu ban nãy, ở phía trán mọc ra một cái sừng nhỏ, hai bên mép cũng lộ ra
hai cái răng nanh dài hơn cả tấc.
Về phần hàng trăm Phi linh tộc xung quanh
đó cũng có những chỗ không như Nhân tộc, chỉ có điều là những người có điểm
không giống nhiều hơn, số còn lại thì khác biệt không nhiều lắm. Nhưng sau lưng
những người này đều mọc những đôi cánh hoặc lớn hoặc nhỏ, dài có ngắn có, màu
xám có, màu đỏ cũng có, đủ các kiểu dáng.
Những người này đều là Phi linh tộc.
“Thiên chung của Bị Thức tộc giáng Ma thần
thông, quả nhiên uy lực bất phàm, ta xin nhận giáo.” Nam tử bị thua không cam tâm nói,
rồi cùng với đồng hành lúc nãy lui về phía đám đông.
“Còn vị đồng đão nào, mời lên đây chỉ giáo.”
Người thanh niên mặc áo bào đen có vẻ lơ đễnh nhìn xuống đám người phía dưới
đưa ra lời khiêu chiến.
Tộc người Phi linh ở phía dưới thì thầm to
nhỏ nhưng vẫn chưa có ai dám lên nghênh chiến.
Người thanh niên thấy vậy, mặt hiện lên một
nét cười lạnh lùng, vừa lúc muốn nói cái gì đó thì bỗng từ xa có một tiếng lớn
vang đến: “Mau nhìn, phía tây kia các thánh tử của Ngũ quang tộc, Thiên man
tộc, Xích dung tộc cũng đã đến rồi.”
Vừa nghe được lời này, đám người phía liền
ngẩn người ra, ngay sau đó là những tiếng rì rầm trao đổi.
Có một vài người hiếu kì, thậm chí còn liền
bay về phía xa đó. Nháy mắt cái những người còn lại chỉ còn không đến một nửa.
Người thanh niên mặc hắc bào nghe đến tên Thiên
man tộc liền nhẹ nhàng bay xuống dưới, không một tiếng động nào.
Cùng lúc đó, ở nơi cách cự phong hơn trăm
dặm, mười mấy con cự cầm đủ hình dáng, còn xen vào một con bọ cạp hồng phi dài
hai mươi mấy trượng đang bay về phía bên cự sơn.
Trong khoảng cách ấy có mấy người toàn thân
tuyết trắng, cả nam lẫn nữ. Một hàng người đang từ thánh thành của Thiên Bằng
tộc bay ra.
Hàn Lập cưỡi một con cự cầm, xá tại ở trong
đó.
Một hàng Yêu man tộc, trừ Hàn Lập với ba
tên thánh tử ra còn có Kim Duyệt trưởng lão và vị Thạch trưởng lão thần bí.
Lão giả xích tu và mỹ phụ thì vẫn ở nguyên
tại thánh thành.
Thử Đoá với họ ở cùng nhau, còn có hai đám
người có phục sức và hình dạng không giống người.
Một đám tóc màu tím, da màu hồng, đám còn
lại thì cánh ít hơn, phục sức đẹp diễm lệ.
Nhìn vẻ bên ngoài thì đúng là người của
Xích dung tộc và Ngũ quang tộc. Nhưng nếu so sánh hai tộc thì Thiên Bằng nhân
tộc lại có vẻ đông hơn.
“Kim trưởng lão, xem ra Ngọc hoàng đỉnh là
các vị trưởng lão, nên biết là chúng ta đến rồi, mau ra đón khách đi chứ?” Một
người phụ nữ dung mạo ưu tú, phục sức diễm lệ vừa cười vừa nói.
Tại khoảng không cách xa cự phong, hiện ra
từng đoá từng đoá diễm quang đủ mọi màu sắc, quay cuồng đan loé vào nhau, khắp
cả khoảng không đều phủ lớp khói màu sáng lạn.
Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa
cả trăm dặm bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách dị thường.
“Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải
lần đầu nhìn thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt cái đã 300 năm. Chúc
huynh trước khi ra đi chắc cũng phải có cảm nghĩ gì đó.” Kim Duyệt lên tiếng,
quay đầu về phía mấy lão giả da hồng hỏi.
“Có thể có cảm nghĩ gì chứ! Trừ phi chúng
tôi có thể luyện thành thân chân linh hoặc bay đến được giới chân tiên nếu
không thì ít thì mấy ngàn năm nhiều thì mấy vạn năm chúng ta đều chỉ là một nắm
cát vàng thôi. Sự luân phiên hưng thịnh của các tộc cũng là chuyện bình thường,
những việc của những ngày trước Kim trưởng lão suy nghĩ thế nào rồi?” Vị lão
giả kia mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại.
“Thiên Bằng nhân tộc chúng tôi thực sự nhỏ
yếu hơn trước kia nhưng bản tộc từ xưa đến nay vẫn là một trong những tộc có
niên đãi lâu đời nhất, có thể nào dễ dàng vứt bỏ việc truyền thừa của chính
mình mà rơi vào ngực hắn được. Chuỵên Chúc huynh đề cập lúc trên đường ta đã
suy nghĩ rất kĩ, chỉ có thể từ chối thôi.”
Con ngươi của thiếu nữ chợt loé lên, trả
lời một cách lạnh nhạt.
“Thật sao? Nếu ta không nhớ nhầm thì ngày
xưa ô linh tộc của quý tộc Thạch trưởng lão dường như cũng là thời kì hưng
thịnh của quý tộc. Nay quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng
tôi, dành khoảng trống cho các tộc khác, cũng là việc thiên kinh đãi nghĩa. Kim
trưởng lão đâu nhất thiết phải nói nghiêm trọng thế?” Lão giả họ Chúc cười lạnh
lung nói.
“Việc của Điểu linh tộc, há có thể so sánh
cùng tình hình bây giờ? Điểu linh tộc lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các
tộc mà do gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà xin gia nhập vào tộc ta. Bản tộc
chưa bao giờ uy hiếp cả.” Thiếu nữ hời hợt trả lời.
“Hừ, việc đó xảy ra đã lâu ai còn biết đâu
là thật giả thế nào. Nếu quý tộc chính thức cự tuyệt ý tốt của bản tộc vậy đành
để xem thánh tử của quý tộc có qua nổi thí luyện không. Nếu không đừng trách
chúng tôi đã đề nghị với buổi liên hoan các trưởng lão cưỡng ép xoá bỏ quý tộc.
Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thấy hứng thú cũng không phải là của
Xích dung tộc ta.” Lão giả họ Chúc cười mờ ám.
“Chúc huynh, quý tộc là tộc lớn mạnh thứ ba
trong 72 tộc của chúng ta, hà tất phải thâu được Thiên Bằng tộc? Lẽ nào quý tộc
vẫn thực sự muốn đàn áp Cửu việt tộc?” Người phụ nữ đưa đưa con người, cười
duyên nói.
“Thu phu nhân, ngươi không nên ăn nói hàm
hồ thế, bản trưởng lão đã nói những lời bất kính với Cửu việt tộc lúc nào?” Vừa
nghe người phụ nữ nói, trưởng giả họ Chúc liền biến sắc một mực phủ nhận.
Người phụ nữ cười, vừa định nói gì đó thì
từ đằng xa đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc, tiếp đến chân trời
linh quang chớp sáng, đám khói màu lớn cuồn cuộn kéo đến.
Mấy người liền im tiếng không nói một lời
nào nữa, toàn đội ngũ càng không ngừng độn quang, trôi nổi giữa không trung.
Trong chớp mắt đám khói đã đến chỗ mấy
người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra mười người phục sức khác nhau, quá
nửa đều tóc trắng, lão thái long chung bộ dạng “tham gia chư vị lão trưởng.”
Kim Duyệt và người của lão trưởng họ Chúc mới nhìn thấy mười người này đều sợ
hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía mười người đó mà thi lễ.
“Chư vị
không nên khách khí thế, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta.
Các vị trưởng lão còn lại ở Ngọc Hoàng Đỉnh, xin đợi các vị.” Một người phụ nữ
trong mười người cầm một gậy cười tủm tỉm nói.
“Cái gì, lẽ nào ba tộc chúng tôi lần này
đến chậm nhất sao?” Kim Duyệt trong lòng không yên, khách khí hỏi.
“Chậm nhất cũng không phải, quỷ diện với
độc cưu tộc ở phía bắc đang có việc quan trọng, phải đợi địa uyên mở ra mới đến
được. Vì thế ba tộc các người đến thì có thể bắt đầu thịnh hội rồi.” Lão phu
nhân cười ha ha trả lời.
“Thì ra là thế.” Kim Duyệt nghe vậy gật
đầu.
Hàn Lập đứng ở phía sau, đưa mắt nhìn mười
người mới xuất hiện này trong lòng rung mạnh không thôi.
Mười người này hơn nửa đều đã hợp thể tu
vi, lão phu nhân mở lời đầu tiên, thậm chí không thể nhìn ra mực độ tu vi, ít
nhất cũng bằng với Kim Duyệt, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kì.
Những người này chính là các trưởng lão
được truyền danh của buổi liên tịch rồi.
Nghe nói những người này đều nguyên là
trưởng lão của các tộc, tuổi thọ phải rất cao mới có thể tham gia trưởng lão
hội này, mà trong những ngày tham gia này cũng đã tự mình vứt bỏ thân phận
nguyên trưởng lão, và trách nhiệm với cả Phi linh tộc.
Lúc này, lão họ Chúc và thiếu phụ cũng lên
phía trước hàn huyên mấy câu với lão phu nhân. Lập tức hàng người dưới sự dẫn
dắt của mười người này lại lần nữa bay thẳng đi.
Một lúc sau, mọi người đã tới gần Cự Phong,
phía trước có thể thấy được những kiến trúc bang bạc khí, mà trên cao thì rất
nhiều những điểm đen lớn nhỏ xoay quang không ngừng.
Sau khi nhìn kĩ Hàn Lập mới phát hiện đó là
hàng trăm loại cự cầm đang bay giữa không trung, trong đó có một phi trùng to
lớn mang cánh, hình thái đáng sợ.
Cách ngọn núi vài dặm có một tiếng “ầm.”
nổi lên, từ trong toà kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đão sáng bảy sắc, chỉ
một ánh sáng như vậy cũng đến được chỗ của những người cách đó rất xa.
Theo sau, một đường cầu cong huyến lệ tươi
đẹp thật lớn xuất hiện ngay trước mắt.
Mấy người đi cùng lão phu nhân thân hình
thoáng sáng lên, bước lên phía đường cầu, sau đó lão phu nhân mỉm cười xuất
chiêu.
“Tao môn cũng lên đây đi.” Kim duyệt sai
bảo một tiếng, cũng xuống cự cầm, sau đó liền bước đến phía cầu.
Thiếu phụ với 1000 người Xích dung tộc cũng
không chịu ở lại mà bước lên.
Hàn Lập bước lên cầu, chỉ cảm thấy chỗ nhẫm
mềm nhũn, mười ngón chân như bị đàn hồi, như thể bước trên một tấm đệm dày vậy.
Vì hiếu kì, Hàn Lập cẩn thận nhìn xuống
dưới, định phát ra thần niệm để xem xét cho kĩ những đột nhiên chân động đậy,
khắp bốn phía hiện lên một tia sáng có màu, bao lấy mọi người trong đó, chỉ sau
một cái chớp động đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu.
Thật là thần kì.
Hàn Lập lúc này không dò xét chỗ kì dị dưới
chân nữa, vì chỗ bên dưới cầu có hơn 20 người Phi linh tộc đang đứng, chầm chằm
nhìn vào hắn.
Phía sau người họ là một màn sương trắng
lượn lờ bay, một toàn điện lớn màu xanh như ẩn như hiện.
Mà phía trước mọi người lại chỉ có hai
người, một người trung niên tóc trắng như tuyết, mũi cao, một người là lão giả
với nếp nhăn khắp mặt, mặt dài kì lạ, cổ đầy những chấm đen.
Lão phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đóliền
cười đầy ám ý, tay áo run run bước về phía hai người này. Số còn lại thì bước
lùi về phía đám người, không để lại dấu tích.
“Mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tử
từ xa mà tới, trên đường không ít vất vả, các thánh tử có thể vào điện mà nghỉ
ngơi, các vị trưởng lão thì xin theo mấy lão gia chúng tôi đến trong điện trò
chuyện đã. Các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện, do các vị trưởng lão
còn lại đang tiếp.” Lão giả xăm hình vừa chắp tay mỉm cười nói.
“Minh trưởng lão khách khí quá rồi. Tôi xin
tòng mệnh.” Chúc trưởng lão của Xích dung tộc vẻ mặt tươi cười đáp.
Kim Duyệt và năm thiếu phụ khác của Ngũ
quang tộc mặc dù với Xích dung tộc không hợp nhau nhưng lúc này cũng không có ý
kiến khác, quay người về phía Hàn Lập, ba người trong nhóm cùng đi về phía đám
sương trắng.
“Các vị thánh tử, đi theo tôi. Tiểu tì sẽ
xếp chỗ ở cho các vị.” Không biết từ lúc nào một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ y
phục trắng đã xuật hiện phía trước Hàn Lập và mười mấy người khác, cười hi hi
nói.