Phàm nhân tu tiên - Chương 1393 - 1394
Chương 1393: Bích Mộc Yêu
Lôi Lan thấy cảnh này, nhướn mày, quay đầu
lại nói với Bạch Bích: “Mấy thứ này tựa hồ có chút khó giải quyết, ta đi giúp
Tần tỷ tỷ một tay.” Vừa nói kim quang trên thân nữ tử này cũng chớp động, muốn
độn ra bên ngoài xe. Nhưng Bạch Bích khoát tay ngăn lại, cười khổ chỉ một hướng
phía xa.”Lôi sư muội, ta nghĩ không cần ngươi giúp Tần cô nương đâu, chúng ta
có cái khác để đối phó rồi.” Lôi Lan nghe vậy ngẩn ra, nhìn hướng mà Bạch Bích
chỉ, kết quả là trong bóng tối nơi đó có một đám yêu lang không một tiếng động
đi ra. Từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là yêu lang, cũng không thiếu những con to
lớn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một hướng khác lại truyền đến tiếng gào thét.
Lôi Lan nhìn lại, chỉ thấy bóng đen phía
bên kia cũng chớp lên, hiện ra một đám băng viên cao lớn, trong tay cầm côn
bổng làm từ mộc thạch. Mỗi con đều nhe răng trợn mắt, khí thế hung hãn.
“Ta đối phó với bầy sói, còn băng viên thì
giao cho Bạch sư huynh.” Lôi Lan nói ngắn gọn, sau đó liền hóa thành một đão
ngân hồ bay về phía bầy soi.
Tiếng sét nổ ra, mười mấy đão điện hồ to
lớn từ trên trời đánh xuống bầy sói. Yêu lang bị ngân hồ đánh lên, cả ngươi run
lên ngã xuống đất, biến thành đám tro. Bạch Bích thấy vậy lắc đầu, chắp tay với
Hàn Lập một cái rồi hóa thành một đão kim quang bắn nhanh ra. Một lát sau,
phương hướng đàn vượn nổi lên một trận tao động, lập tức một đoàn kim quang từ
trời cao chớp lên, vô số kim ti đánh xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết nổi
lên, một đám lớn yêu viên bị kim ti xuyên qua, ngã xuống trong vũng máu bạc.
Vô luận bầy sói hay là bầy vượn thì chỉ là
yêu vật cấp thấp, căn bản không phải là đối thủ của hai người Lôi Lan. Nhưng
trong đám thú cấp thấp này thi thoảng cũng xuất hiện một số yêu vật trung giai,
điều này khiến cho bọn họ và Tần Hiểu không thể lập tức tiêu diệt đàn thú, chỉ
có thể đề cao tinh thần chậm rãi ứng phó.
Lôi Lan đứng trên linh xa thấy cảnh này,
thần sắc vừa động, thầm nghĩ có nên gọi ba người về, mượn uy lực đãi trận giết
hết cả yêu vật hay không.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên trời cao
truyền tới tiếng xé gió khác thường, tựa hồ có vật gì đang bay về phía này. Lam
mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, ngưng thần nhìn lại, nhưng lập tức sắc mặt
trầm xuống. Chỉ thấy trên không trung đang bay đến hơn trăm băng sát yêu vật,
hình thể đám này trong suốt, to cỡ mười trượng. Từ khí tức phát ra thì hiển
nhiên cũng thuộc về tầng lớp yêu vật bậc trung.
Đám yêu vật này hai mắt tràn ngập vẻ hưng
phấn, bay thẳng đến đãi trận, dĩ nhiên là bị mùi thơm của tiểu thú hấp dẫn mà
đến.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ
bất động, nhìn đám yêu vật đến gần. Đám yêu vật gào thét, đánh thẳng vào tiểu
thú nằm ở trung tâm, mắt thấy gần trăm băng sát yêu vật tiến vào hơn một nửa,
Hàn Lập mới hành động. Hắn lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một trận
kỳ dài một tấc, đỏ nhu lửa, chớp động quang mang. Pháp lực toàn thân cuồn cuộn
rót vào trận kỳ, rồi phất vào một chỗ nào đó.
“Phốc xuy.”, một đão hồng quang phun ra,
lập tức nhập vào trong pháp trận không thấy bóng dáng.
Một trận oanh long long phát ra, mười quang
trụ run lên, phù văn hiện ra, vô số hồng sắc quang hà từ các nơi trong pháp
trận bắn ra, đem tất cả băng sát yêu vật vây trong đó. Đám yêu vật kinh hãi, há
miệng phun ra hàn phong, hai cánh cũng vỗ loạn xạ, từ bốn phía thân thể triệu
hồi ra tuyết đen và mưa đá.
Nhưng vô luận loại thần thông nào cũng đều
tan thành tro bụi dưới hồng quang, mà khi băng sát yêu vật bị hồng quang đảo
qua, thân hình liền tan ra thành nước.
Trong nháy mắt, đám yêu vật phá trận kia
đều bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một đoàn băng sát chi khí phiêu phù giữa
không trung, điều này khiến đám yêu vật còn lại cả kinh.
Có một số bởi vì mùi thơm hấp dẫn mà không
nỡ rời đi, đang đứng ngoài pháp trận tiếc nuối. Một số khác thì linh trí không
cao, lại muốn đâm đầu vào. Hàn Lập nhíu mày, há miệng phun ra một đoàn thanh
mang, bên trong có một vật màu xanh đang không ngừng xoay tròn, quang mang chợt
lóe liền hóa thành một cự đỉnh.
“Phanh.” một tiếng, Hàn Lập chụp tới cự
đỉnh.
Sau một tiếng ong ong, đỉnh kia nhất thời bay
lên, từ bên trong bắn ra vô số thanh ti, sau vài lần chớp động liền biến mất.
Sau một khắc, bên ngoài pháp trận, ngay gần
băng sát yêu vật, không gian ba động, vô số thanh ti từ trong hư không quỷ dị
phun ra.
Nhất thời đem tất cả băng sát yêu vật xuyên
thủng, mặc dù còn cách một khoảng xa, nhưng cũng không thể tránh được một kích
tất sát của thanh ti. Sau khi thanh quang nội liễm, tất cả thi thể yêu vật vỡ
nát, từ không trung rơi xuống, hiển nhiên tu vi Hàn Lập tăng tiến thì uy lực
của Hư Thiên Đỉnh cũng tăng lên.
Đám người Tần Hiểu ở phía xa đều dùng thần
thông đánh chết trung giai yêu vật, rốt cục làm cho đàn thú này rút lui.”Không
nghĩ tới tại băng sát chi địa lại có nhiều yêu vật như vậy, không biết lúc
trước chúng trốn ở chỗ nào.” Lôi Lan và Tần Hiểu sau khi bay trở về linh xa,
liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
“Hắc hắc, khu vực này to lớn như thế, đương
nhiên có nhiều nơi ẩn thân. Bất quá đây chỉ là yêu vật ở gần, nhưng yêu vật ở
xa hơn có lẽ cũng sắp tới, khi đó có thể sẽ gặp phải một số yêu vật cấp cao.”
Kim quang chợt lóe, Bạch Bích cũng trở lại linh xa, từ từ nói. Hàn Lập nghe vậy
nhưng thần sắc lại cực kỳ trấn định. Không bao lâu sau, bốn phía lần nữa truyền
đến những tiếng thét gào, các loại yêu vật đều lần lượt hiện thân, phóng thẳng
tới pháp trận.
Lúc này đây, Hàn Lập không để cho ba người
kia ra ngoài, mà trực tiếp phát động pháp trận, vô luận yêu vật nào xông vào đãi
trận đều bị hồng hà biến thành tro bụi.
Cứ như vậy, thời gian yêu vật công kích đã
qua nửa ngày.
Thậm chí trong lúc đó còn xuất hiện một yêu
vật cấp cao, nhưng Hàn Lập không chút do dự khởi động Đãi Canh Kiếm Trận, dễ
dàng giết chết yêu vật này.
Không biết có phải yêu vật này tại băng sát
chi địa cực kỳ nổi danh hay không, mà từ đó về sau cũng không xuất hiện yêu vật
cường đãi nào khác. Đám người Hàn Lập hiển nhiên mừng rỡ.
Mấy canh giờ sau, mùi thơm trên người báo
lân thú bắt đầu giảm bớt, nguyên bổn yêu thú đang điên cuồng công kích vào pháp
trận đột nhiên không chút dấu hiệu giải tán, không còn công kích nữa. Hàn Lập
đang kinh ngạc thì từ phía xa truyền đến tiếng bước chân trầm trọng.”Ầm.”, “Ầm.”
Mỗi bước đều làm băng địa ở gần đó rung
lên, phảng phất có một cự vật vô cùng khổng lồ đang đi về phía này. Mấy người
Lôi Lan liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Lập thì híp
hai mắt, lam mang trong mắt thiểm động.
Một lát sau, một yêu vật toàn thân màu bích
lục, cao vài trăm trượng từ trong bóng tối đi ra.”Bích Mộc Yêu.”, thấy rõ hình
dáng quái vật, Bạch Bích ngưng trọng nói ra tên của yêu vật này.
Thân hình to lớn kia nửa trên là người, nửa
dưới là lộc. Cái đầu toàn màu xanh biếc, phảng phất như cự mộc, phía trên còn
có lá xanh và tiên hoa, nhìn thấy thì có vẻ buồn cười. Nhưng hai tay của yêu
vật này lại cầm đôi cự chùy to như hòn núi nhỏ, cho dù người nào thấy cũng
không thể cười nổi.
“Không quan tâm, Bích Mộc Yêu tuy hình thể
to lớn, lực lượng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là bị thịt, nếu như không bị binh khí
của nó đánh trúng thì không có gì nguy hiểm.” Bạch Bích nhắc nhở, sau đó liếc
nhìn Hàn Lập một cái, kết quả là bị dọa giật mình. Chỉ thấy thần sắc Hàn Lập âm
trầm khác thường, đây là lần đầu tiên hắn ngưng trọng đến như vậy.”Hàn huynh,
huynh….” Không riêng gì Bạch Bích, đám người Tần Hiểu cũng phát hiện không khỏi
kinh ngạc.”Nếu như chỉ có mỗi yêu vật này thì hiển nhiên dễ đối phó, nhưng kẻ
đứng trên đầu nó thì lại có chút phiền toái.” Hàn Lập im lặng một lát rồi nói.”Kẻ
khác?” Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, đám người Bạch Bích kinh hãi, vội vàng
nhìn về phía đỉnh đầu Bích Mộc Yêu.
Ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục thấy được có
một gã yêu vật khác.
Yêu vật này là con người, bất quá thân cao
hai thước, mặt xanh biếc, râu dài. Hắn chống một cây quải trượng, đứng không
nhúc nhích trên đầu Bích Mộc Yêu, hơn nữa lại bị hoa lá che phủ cả nửa thân
hình, khó trách người ta ngay từ đầu không thể phát hiện tung tích.
“Các ngươi nghe đây, ta biết các ngươi là
người của Phi Linh Tộc, cũng có chút thần thông, nhưng chút tu vi ấy không phải
là đối thủ của lão phu. Chỉ cần giao linh thú đang tiến giai ấy ra thì lão phu
lập tức đi ngay. Nếu không, nơi đây sẽ là nơi táng thân của các ngươi.” Thấy
đám người Hàn Lập phát hiện ra mình, Chu Nho ngay cả mí mắt cũng không chớp,
kiêu ngạo nói.
Lôi Lan thấy khẩu khí đối phương lớn như
vậy thì hơi bất ngờ, nhưng khi nàng thấy được tu vi của Hàn Lập hiển lộ ra từ
đầu tới giờ thì không khỏi thở dài.
Khó trách Chu Nho khoe khoang như thế, hắn
có thể khu sử yêu vật cấp cao như Bích Mộc Yêu thì cũng tương đương với tồn tại
Luyện Hư Trung Kỳ. Bất quá, tu vi bậc này nếu đối mặt với thánh tử Phi Linh Tộc
bình thường thì không có gì để nói, nhưng hiện tại đối với Hàn Lập mà nói thì
cho dù đối phương có thần thông nghịch thiên cũng không phải là khó đối phó.
Cho nên Hàn Lập chẳng thèm trả lời, chỉ là hay tay khoanh lại, nhìn Chu Nho tựa
cười mà không phải cười. Ba người Bạch Bích mặc dù trong lòng có chút không
yên, nhưng tự nhiên lấy Hàn Lập làm chủ, thấy tình hình này cũng thức thời câm
miệng không nói gì. Chu Nho trên Bích Mộc Yêu thấy vậy, trong lòng giận dữ, hai
mắt trợn trắng, lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi đã chọn con đường chết thì lão
phu sẽ tiễn các ngươi lên đường!” Nói xong, Chu Nho gõ quải trượng xuống đầu
Bích Mộc Yêu, nhất thời yêu vật này rống to một tiếng, chạy thẳng đến đãi trận.
Chương 1394: Huyết khôi lỗi
Hàn Lập lạnh lùng nhìn cự yêu đang chạy
lại, nét mặt không chút dị thường, chỉ cần đối phương đến gần một tí, tiến vào
phạm vi kiếm trận thì hắn sẽ không chút lưu tình phát động Đãi Canh Kiếm Trận,
đem nhị yêu nhất cử giết chết.
Nhưng đúng lúc này, phía chân trời xa xa
chợt lóe hồng quang, truyền đến tiếng chói tai.
Tiếp theo ba đoàn huyết quang từ trong bóng
đêm hiện ra, hóa thành ba đão huyết hồng bắn nhanh đến.
Vừa thấy cảnh này, sắc mặt Chu Nho đãi
biến, quải trượng trong tay lại gõ xuống đầu Bích Mộc Yêu, rồi quay đầu nhìn
lại hướng huyết hồng, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định.”Đông đông.”, Bích
Mộc Yêu dừng lại, vừa lúc ở sát bên ngoài Đãi Canh Kiếm Trận.
Hàn Lập nhướn mày, bất quá thấy xuất hiện
biến hóa mới, hắn cũng không để ý, nhìn về không trung phía xa. Ba người Bạch
Bích thấy vậy, đồng dạng cũng bất an, không biết yêu vật mới xuất hiện thế nào.
Ba đão huyết hồng độn tốc kỳ quái, mang
theo tia lửa điện, khi tới không trung gần đó thì quang mang nội liễm, hiện ra
ba huyết hồng tiểu nhân.
Mỗi khuôn mặt tiểu nhân cũng sáng sủa, nhìn
qua thì không lớn tuổi lắm, nhưng lại mặc hồng sắc chiến giáp kỳ lạ, mặt ngoài
còn ẩn hiện phù văn dày đặc, da thịt cũng đỏ tươi, ẩm ướt, tản mát ra một cổ
huyết tinh chi khí.
Ba người không chút cảm tình, con ngươi
đồng thời đảo qua khắp nơi, cuối cùng hiện lên quang mang kỳ lạ khi đảo lên
người Hàn Lập.
Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, cảm thấy một
tia băng hàn từ sau lưng tuôn ra, lan tỏa toàn thân, phảng phất như bị ba con
độc xà nhìn chăm chú.”Huyết khôi lỗi, là phân thân khôi lỗi của Địa Huyết đãi
nhân.” Khi Chu Nho nhìn thấy bộ dáng của tiểu nhân thì sắc mặt có chút tái
nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ.”Huyết khôi lỗi, Địa Huyết?” Tâm niệm Hàn
Lập xoay chuyển, nhưng lại không có chút ấn tượng nào trong đầu, không khỏi
thầm cảm thấy có chút kỳ quái.
Ba tiểu nhân đánh giá Hàn Lập một lúc, đột
nhiên trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, đồng thời há miệng phun ra ba đão huyết
sắc quang trụ, sau khi chợt lóe liền tới ngay trước người Hàn Lập.
Mặc dù Hàn Lập đã sớm có cảnh giác, nhưng
thấy đối phương không chút dấu hiệu nào đã phát động công kích thì kinh nộ.
Hắn không suy nghĩ thêm, phất tay lên, một
phiến hôi hà di động trước người, đồng thời trên người nổi lên hắc khí, hiện ra
một bộ hắc sắc chiến giáp cổ xưa.”Phanh, phanh, phanh.”, ba tiếng trầm muộn
phát ra.
Không biết ba đão huyết trụ này là thần
thông gì, nhưng Nguyên Từ Thần Quang vốn khắc chế được ngũ hành lại chỉ có thể
làm quang trụ chớp động vài cái, sau đó vẫn xuyên thủng qua, đánh lên chiến
giáp của Hàn Lập.
Huyết quang một trận chớp động, ba đão
huyết trụ quang mang yếu đi vài phần, rồi đánh lên sát giáp trước ngực Hàn Lập,
tạo ra ba lỗ thủng to như miệng bát.
Sắc mặt đám người Lôi Lan gần đó không khỏi
tái nhợt, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho mấy người trợn mắt há mồm.
Trước ngực Hàn Lập bỗng truyền ra tiếng lôi
mình, sau vài tiếng ầm ầm, huyết sắc quang trụ và ngân sắc điện hồ giao vào
nhau, đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Công kích này cuối cùng đã bị lôi bào
của Hàn Lập đỡ được.
Nhưng cho dù là thế, Hàn Lập cũng giật
mình, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trong miệng hừ lạnh một tiếng, ba đãi động
trên sát giáp được vây quanh bởi hắc khí, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc
ban đầu. Nếu không phải sát giáp này đã phân tán uy lực của ba đão huyết trụ
thì sợ rằng lôi bào cũng không có cách nào ngăn cản.
Vừa thấy công kích không đắc thủ, ba huyết
khôi lỗi cũng mặt không biểu tình, huyết quang sau lưng chợt lóe, hiện ra một
đôi cánh màu đỏ, sau khi vỗ một cái, tiểu nhân liền biến mất trong hư không.
Hàn Lập rung mình, nhưng chưa kịp có phản
ứng thì không gian gần đó ba động, ba tiểu nhân chợt hiện ra.
Hai tay chúng hợp lại, trong tay mỗi tên
đều hiện ra một thanh huyết sắc trường đão, hướng về phía Hàn Lập trảm tới. Ba đão
huyết sắc đao mang phảng phất như ánh trăng rằm đỏ tươi, căn bản mặc kệ Lôi Lan
và những người khác ở gần đó.
Những huyết khôi lỗi này đều có một tia
thần niệm của người điều khiển, hiển nhiên nhận ra chỉ có Hàn Lập là có thể tạo
được uy hiếp với chúng. Chỉ cần loại bỏ được Hàn Lập thì những người còn lại
hiển nhiên không chịu nổi một kích. Hàn Lập hừ một tiếng, hai cánh sau lưng
rung lên, trong tiếng lôi minh liền thuấn di biến mất.
Sau một khắc, tại một chỗ trên trời cao
cách đó hơn hai mươi trượng, một đão thanh bạch điện hồ chợt lóe, thân hình Hàn
Lập lần nữa hiện ra.
Nhưng cơ hồ đồng thời, ba đão huyết quang
chợt lóe, hiện ra thân ảnh của ba tiểu nhân, vẫn là động tác vừa rồi, nhưng sáu
đão huyết nhận hóa thành vô số tia huyết mang, trực tiếp chụp về phía Hàn Lập.
Sắc mặt Hàn Lập trầm như nước, kim quang
trên người chợt lóe, trên da hiện ra lân phiến rực rỡ màu hoàng kim, đồng thời
miệng hét lớn một tiếng, hai bàn tay đen trắng đánh ra, trong nháy mắt hóa
thành chưởng ảnh đen trắng.
Vài tiếng “đinh đong.” như kim loại chạm
vào nhau phát ra, sáu khẩu huyết nhận chém vào chưởng ảnh, nhất thời cảm thấy
có một cổ cự lực cực lớn ngăn cản lại, phát ra một tiếng thanh minh rồi bị phá
ta. Mà binh khí của ba khôi lỗi cũng bị cự lực đẩy xuống, văng đi xa mấy
trượng.
Huyết quang trên người chớp động loạn xạ
một trận, sau đó ba huyết khôi lỗi mới lần nữa ổn định thân hình, ngẩng đầu
lên, không khỏi ngẩn ra. Phía trước trống trơn, hoàn toàn toàn không thấy bóng
dáng Hàn Lập. Hóa ra chỉ trong khoảnh khắc đó, Hàn Lập đã lần nữa thuấn di bỏ
chạy, lần nữa về tới linh xa. Thấy ba tiểu nhân rốt cuộc đã tìm được hắn, trên
mặt Hàn Lập hiện ra một tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm
bẩm.
Hư không gần đó truyền ra tiếng xé gió cực
lớn, từng đão kim ti hiện ra, từ bốn phương tám hướng chiếu sáng cả màn đêm,
đem ba huyết khôi lỗi vây vào giữa.
Đúng là Hàn Lập đã phát động Đãi Canh Kiếm
Trận mà hắn đã sớm bố trí ở gần đó.
Uy lực kiếm trận hiển nhiên là dựa theo tu
vi đãi tiến của Hàn Lập mà tăng lên rất nhiều, nguyên bổn kiếm ti đang thong
thả lập tức cuồn cuộn tụ lại, mặc dù tốc độ chưa thể nói là cực nhanh, nhưng so
với trước kia thì nhanh hơn không ít.
Ba huyết khôi lỗi thấy tình hình này, tia
máu trên mặt lưu chuyển một trận, lập tức vỗ huyết sí, quỷ dị biến mất tại
không trung.
Xem ra chúng nó muốn thi triển bí thuật,
trực tiếp độn ra ngoài kiếm trận. Nhưng Đãi Canh Kiếm Trận rất thần diệu, nào
có thể để chúng trốn thoát. Từ hư không trong kiếm trận truyền ra tiếng vù vù,
hàng trăm kim ti đồng thời chợt lóe, cắt vào hư không.
Nhất thời huyết quang hiện ra, ba tiểu nhân
bị ép phải hiện ra thân hình. Kim ti hợp lại, trong nháy mắt ba khôi lỗi bị cắt
thành vô số mảnh nhỏ, phảng phất đã bị phá hủy.
Đám người Lôi Lan và Chu Nho đứng xem đã
sớm cứng lưỡi.
Nhưng Chu Nho cũng là một người cơ trí, vội
tỉnh ngộ, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào mà mộc yêu lại chậm rãi lui về
phía sau, cả quá trình không một tiếng động.
Huyết khôi lỗi lợi hại ra sao, nó chính là
thổ địa ở Địa Uyên này nên hiển nhiên biết rõ, ba tên liên thủ mà cũng không
phải đối thủ của chủ nhân tiểu thú phía trước, thì hắn nào còn dám có chủ ý
đánh báo lân thú. Nhưng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện trong kiếm trận.
Những mảnh vụn của huyết khôi lỗi đột nhiên
rung lên, từ trong huyết quang hiện ra một giọt máu, sau đó từ từ tụ lại, hiện
ra ba cái đầu của tiểu nhân trong huyết cầu, tản mát ra huyết tinh nồng đậm.
Tiếp theo huyết cầu xoay tròn, mặt ngoài
hiện ra tay chân, thân thể. Mắt thấy rất nhanh huyết khôi lỗi sẽ khôi phục lại
như lúc ban đầu.
Thấy cảnh này, Hàn Lập không sợ hãi, ngược
lại trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, điểm một cái vào kiếm trận.
“Vù” một tiếng, một ngân sắc hỏa điểu từ hư
không trong kiếm trận hiện ra, nhưng lập tức liền bạo liệt, phun ra ba đoàn
ngân diễm, phóng thẳng tới ba tiểu nhân. Sau vài tiếng trầm muộn, ngân diễm đã
đánh vào huyết cầu.
Ngân diễm tăng vọt, đem huyết cầu bao phủ
vào trong, mặt ngoài huyết cầu khi tiếp xúc với ngân diễm lập tức tản mát ra
một mùi khét, đồng thời từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ba tiểu
nhân trong ngân diễm tựa như ruồi không đầu, bay loạn xạ trong kiếm trận. Hàn
Lập chăm chú nhìn cảnh này, trong lòng cũng thầm giật mình.
Hắn biết rất rõ uy lực của Phệ Linh Thiên
Hỏa, khi địch thủ dính phải một chút thì trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi,
mà ba huyết khôi lỗi này dĩ nhiên lại có thể kiên trì lâu như vậy/
Bất quá Phệ Linh Thiên Hỏa cũng thật sự cực
kỳ bá đão, không bao lâu sau, tiếng kêu thảm trong ba huyết cầu dần nhỏ lại,
cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khối huyết cầu cuối cùng đã biến thành tro bụi
trong ngân diễm. Lúc này đây, ba huyết khôi lỗi thật sự đã không còn tổn tại nữa.
Hàn Lập ngoắc một cái, nhất thời ba đoàn
ngân diễm hợp làm một, một lần nữa hóa thành ngân sắc hỏa điểu bay về, biến mất
trong tay áo của hắn. Nhưng thần sắc Hàn Lập lập tức vừa động, tựa hồ cảm ứng
được điều gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh.
Chỉ thấy Bích Mộc Yêu to lớn kia không biết
từ khi nào đã thối lui ra ngoài trăm trượng, mà khi Chu Nho thấy ánh mắt Hàn
Lập đảo tới thì nhất thời tong lòng rung mình một cái, không suy nghĩ thêm,
trong miệng phát ra một tiếng kêu to.
Nguyên bổn Mộc Yêu vô thanh vô tức kia đột
nhiên toàn thân chợt lóe lục quang, không chút che dấu chạy như điên về phía
tây. Lấy hình thể to lớn của yêu vật này, chỉ chớp mắt đã biến mất trong bóng
tối.”Còn muốn chạy!” Hàn Lập tự nói một câu, há miệng ra, một tiểu đỉnh được
vây trong thanh quang bắn ra, đúng là Hư Thiên Bảo Đỉnh. Nhưng đúng lúc này,
đột nhiên phía dưới linh xa truyền đến một tiếng thú hống hữu khí vô lực.
Hàn Lập nghe thấy thì trong lòng vui vẻ,
nhìn hướng Mộc Yêu biến mất kia một cái, sau khi do dự liền há miệng hút tiểu
đỉnh vào bụng, sau đó thân hình một trận mơ hồ, quỷ dị biến mất trên linh xa.
Một lát sau, thân ảnh hắn hiện ra trên mặt đất, đứng cạnh đoàn bạch quang. Giờ
phút này mùi thơm phát ra từ bạch quang đã cực kỳ ít.
Hàn Lập thông qua liên lạc tâm thần thì
biết báo lân thú đã tiến giai xong, cuối cùng hắn cũng đã có một trợ thủ tốt.
Hắn hít sâu một hơi, bàn tay cắm vào trong
bạch quang sờ soạng một chút, ấn lên trên thân tiểu thú. Đồng thời một cổ linh
lực tinh thuần cuồng dũng nhập vào tiểu thú. Thanh quang trên người Hàn Lập đãi
phóng, thần sắc ngưng trọng.
Ba người Lôi Lan trên linh xa cũng không
hẹn mà cùng thở dài một hơi, sau khi nhìn nhau một cái thì thấy thần sắc ai
cũng đãi biến.