Phàm nhân tu tiên - Chương 1395 - 1396
Chương 1395: Mộc Thanh cùng huyết giao
Biểu hiện của Hàn Lập làm ba người Lôi Lan
giật mình, hai đám cường địch, một đám dễ dàng giết chết, một đám bị kinh sợ mà
thối lui, cuối cùng vượt qua nguy hiểm.
Đồng thời trong lòng ba người cũng yên tâm,
nếu không phải không biết Hàn Lập đã giết ba huyết khôi lỗi có thực lực Linh
Suất Sơ Kỳ thì đã sớm chấn kinh rồi.
Vì vậy, mắt thấy bốn phía khôgn còn yêu vật
xuất hiện, đồng thời Hàn Lập tiến đến trợ giúp linh thú hoàn thành bước tiến
giai cuối cùng, ba người Lôi Lan liền trở vào linh xa ngồi xuống, lẳng lặng
khôi phục nguyên khí hao tổn.
Một lúc lâu sau, trên mặt đất phát ra bạch
quang, đột nhiên truyền ra một tiếng rống giống như long ngâm.
Hàn Lập đang cho tay vào trong bạch quang
bỗng biến sắc, thân hình thoáng một cái liền liên tiếp thối lui.
Cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn kim ảnh bay ra,
sau khi xoay tròn thì từ bên trong huyễn hóa ra một hư ảnh của cự thú to hơn
mười trượng, cả người kim quang chói mắt, lân phiến trải rộng khắp thân, đúng
là một con kim sắc kỳ lân thú.
kỳ lân này mặc dù chỉ là môt đoàn hư ảnh,
nhưng nó ngẩng đầu lên, uy phong lẫm lẫm rống to một tiếng, một cổ khí thế
trùng thiên vọt thẳng lên trời. Ngay cả Hàn Lập cũng không khỏi biến sắc, thối
lui từng bước.
Nhưng hư ảnh kia chỉ hiện ra trong chốc
lát, liền chậm rãi tiêu tán.
Đồng thời bạch quang bên dưới thu liễm lại,
hiện ra tiểu thú.
Hiện tại hình thể báo lân thú cũng không
khác biệt nhiều so với trước kia, nhưng trên thân có nhiều vệt vàng hơn, đồng
thời đồng tử lại biến thành màu bạc. Hư ảnh chợt lóe, báo lân thú chợt biến mất
tại chỗ. Cơ hồ trong lúc đó, hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một
cái gì đó giống như lông mềm chạm vào hắn. hắn cúi đầu, thì phát hiện ra tiểu
thú đã nhảy vào lòng hắn.
Con thú này có một đôi mắt yêu dị, vươn cái
lưỡi màu đỏ, dùng sức liếm liếm tay hàn Lập vài cái, thần thái cực kỳ thân mật.
Hàn Lập không nói hai lời, thần niệm đảo
qua cơ thể tiểu thú, một lát sau trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tiểu thú quả
nhiên tién giai thành công, đã có tu vi Hóa Thần Kỳ.
Lấy thiên phú thần thông cùng huyết mạch kỳ
lân của con thú này, thì vượt xa các loại thú khác, sau này hẳn có thể trở
thành một trợ thủ đắc lực.
Tiểu thú rúc đầu vào lòng Hàn Lập, lộ ra bộ
dáng mệt mỏi, mới vừa rồi tiến giai làm cho nó cảm thấy ăn không tiêu, muốn
nhanh chóng khôi phục nguyên khí bị hao tổn.
Hàn Lập thấy vậy, tay lật lại, trên ngón
tay hiện ra một viên hồng sắc đan hoàn, nhét vào miệng tiểu thú, tiếp theo nhẹ
nhàng vỗ lên thân tiểu thú.
Thanh quang chợt lóe, tiểu thú biến mất vô
tung vô ảnh, được thu vào trữ vật trạc, đang ngủ trong đó.
Ba người trên linh xa nhìn thấy hư ảnh kỳ
lân, sắc mặt khẽ biến, sau khi nhìn nhau một cái thì cũng từ trong mắt người
khác nhìn ra vẻ sợ hãi.
Mặc dù Phi Linh tộc thờ phụng các loại chân
linh phi cầm, nhưng kỳ lân tại linh giới cũng là những tồn tại cường đãi cực kỳ
nổi danh, làm sao có thể không nhận ra. Linh thú của Hàn Lập có huyết mạch kỳ
lân chân linh, điều này hiển nhiên làm cho bọn họ ngạc nhiên.
Lúc này thân hình Hàn Lập thoáng một cái,
hóa thành một đão thanh hồng bay lên không, phạm vi xung quanh hắn trăm trượng
nổi lên lốc xoáy, tất cả trận bàn trận kỳ đều được hắn hút vào trong tay áo.
Mười xích hồng quang trụ kia vì vậy mà biến mất, tất cả đều khôi phục lại bộ
dáng ban đầu.”Chúng ta khôgn còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng tiến vào
tầng ba.” Thanh quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập hiện ra trong linh xa, bình
tĩnh nói với ba người Lôi lan. Bạch Bích và đám người Lôi Lan hiển nhiên không
có ý kiến, đều gật đầu đồng ý.
Vì vậy tam giác linh xa được Hàn Lập điểm
nhẹ chân một cái, hóa thành một đão bạch quang bắn nhanh đi, sau vài lần chớp
động đã hóa thành hư ảnh mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong bóng tối tại chân
trời.
Mà trong một chỗ thâm sâu tại Địa Uyên,
ngay khi ba huyết khôi lỗi bị phệ linh thiên hỏa hóa thành tro bụi, huyết bào
nhân đang nằm trên ghế trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm ứng
được, hai mắt mở ra, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc.
“Di, huyết khôi lỗi đã bị diệt, ngay cả ba đão
thần niệm cũng không chạy thoát, chẳng lẽ có người khác nhúng tay vào chuyện
tốt của lão phu?”. Vẻ tàn khốc hiện lên trên mặt huyết bào nhân, trông thật dữ
tợn.
“Bỏ đi, bất quá chỉ là ba huyết khôi lỗi,
nếu lại phái thêm khôi lỗi khác đến thì chỉ sợ có chút không kịp, chung quy một
gã Linh tương kỳ không có tài cán gì mà lại làm cho lão phu phải tự mình chạy
đến tầng ba.” Huyết bào nhân sờ sờ cằm, trầm ngâm nói.
Sau một hồi lâu, hắn phất tay áo lên, viên
châu lần trước lại hiện ra, sau khi xoay tròn thì phiêu phù trước người.
Một tay bắt quyết, tay còn lại điểm vào
viên châu một cái, huyết quang từ viên châu phát ra, kêu lên một tiếng trong
trẻo. Một lát sau, một thanh âm nữ tử lạnh lùng truyền đến: “Địa huyết, ngươi
tìm bổn cô nương có chuyện gì?”. Chủ nhân thanh âm không chút khách khí với
huyết bào nhân.”Ha ha, lão phu muốn cùng Mộc thanh đão hữu làm một cái giao
dịch nhỏ”. Huyết bào nhân cười khẽ trả lời.”Giao dịch gì?”. Nữ tử hiển nhiên có
chút ngoài ý muốn.”Không có gì, tại hạ muón mượn tên thủ hạ Huyết Giao, cao
giai Linh Suất Kỳ sử dụng một lát.” Huyết bào nhân hời hợt trả lời.”Huyết
giao?” Ngươi mượn chúng làm gì, ta còn cần chúng giúp ta tìm kiếm huyết thực để
tế tự”. Nữ tử kinh ngạc nói.
“Ta muốn mượn chúng diệt sát vài tên Phi
Linh Tộc Linh Tương kỳ, ta tự mình ra tay thì có chút không kịp, nơi này lại
không có truyền tống trận có thể truyền trực tiếp đến đó, cho nên ta chỉ có thể
nhờ tiên tử”. Huyết bào nhân nói.
“Hừ, vài tên Linh Tương kỳ mà cũng đáng
dùng Huyết Giao sao? Quên đi, ta không quản ngươi có mưu đồ gì, muốn mượn Huyết
Giao cũng được, nhưng ngươi phải cho ta linh mộc mới được. Nếu không thì không
cần bàn nữa!”. Nữ tử trầm mặc một lát, rồi thản nhiên trả lời: “Được rồi, không
có vấn đề. Nhưng tinh hồn của mấy tên Phi Linh tộc đó, sau khi giết chúng, bảo
Huyết Giao mang về cho ta.” Huyết bào nhân bất động thanh sắt nói.”Đây là chuyện
nhỏ, ngươi đem vị trí và tướng mạo của những người đó truyền đến cho ta.” Nữ tử
đáp ứng, sau đó chậm rãi yêu cầu.”Chờ một chút...” Huyết bào nhân vươn ngón tay
điểm nhẹ lên huyết châu, khẽ nhắm mắt lại, đem thần niệm truyền qua. Một lát
sau, huyết bào nhân lần nữa thu tay lại, mở mắt ra nói: “Vị trí đó không bao
lâu sẽ xuất hiện bọn chúng, chỉ cần Huyết giao kịp chạy tới thì hẳn là rất dễ
tìm thấy chúng, ta ở đây chờ hồi âm của đão hữu.””Chỉ cần thật sự là Linh Tương
kỳ thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như tin tình báo của người là
sai thì...” Nữ tử cười lạnh vài tiếng.”Nếu không đúng, Mộc tiên tử hiển nhiên
có thể tùy thời hủy bỏ giao dịch này.” Huyết bào nhân mỉm cười nói, lấy thần
thông của hắn, hiển nhiên khôgn có khả năng nhìn lầm tu vi của mấy tên Linh
Tương kỳ.
“Đão hữu đã khẳng định như thế thì được,
việc này cứ quyết định như vậy. Ta sẽ đem Huyết Giao trực tiếp đưa lên tầng
hai, ba ngày sau sẽ có tin truyền về”. Nữ tử bình tĩnh nói một câu, huyết quang
trên viên châu chợt lóe, cắt đứt liên lạc. Huyết bào nhân thấy vậy, không tức
giận, ngược lại còn ra vẻ hài lòng. Hắn thu viên châu lại, sau đó lẩm bẩm:
“Lấy Huyết giao xuất thủ, hẳn là không vấn
đề, mà nếu như vậy còn không đắc thủ thì chỉ có thể nói rằng mấy lão gia hỏa
Phi Linh tộc đã có người lẻn vào Địa uyên, như thế thì phải cẩn thận ứng phó,
không thể phá hư đãi sự”. Vừa nói, huyết bào nhân vừa dựa vào ghế, không lâu
sau truyền ra tiếng ngáy.
Tầng ba Địa uyên, trong một đãi điện được
vô số gỗ đen tạo thành, một bóng đen cực kỳ mơ hồ đang ngồi trên một đóa kim
sắc đãi hoa, tay chống cằm khôgn nhúc nhích. mà cách đó không xa đang có hai
hắc ảnh đang quỳ, bộ dáng ước chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Một hồi lâu, hắc ảnh đột nhiên giơ tay lên,
một đão thúy mang bắn nhanh ra, chợt lóe vào hư không, không thấy bóng dáng.
Kết quả sau một lát, từ ngoài đãi điện
truyền đến tiếng ầm ầm xé gió, tiếp theo huyết quang ngoài cửa chợt lóe, một
đoàn huyết vụ mông lung bay vào.
Huyết vụ tán đi, hiện ra một yêu vật đầu
giao, cung kính hành lễ với hắc ảnh, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn:
“Không biết chủ nhân gọi Huyết Độc về có chuyện gì quan trọng?”.
“Huyết Độc, ngươi tạm thời dừng chuyện tìm
kiếm huyết thực một chút, đến tầng hai một chuyến.” Từ trong hắc ảnh truyền ra
thanh âm lạnh lùng của nữ tử, đúng là thanh âm của vị Mộc thanh đã nói chuyện
với huyết lão quái thông qua viên cầu.”Xin chủ nhân cứ việc phân phó!”. Yêu vật
đầu giao này đầu đỏ tươi, ánh mắt phát ra một cổ bạc ngược chi khí không nói
nên lời, nhưng trước mặt hắc ảnh lại vô cùng cung kính.
“Tầng hai có mấy tên Phi Linh Tộc Linh
Tương Kỳ, ngươi truyền tống đến giết hết bọn chúng, mang tinh hồn về trực tiếp
giao cho huyết lão quá. Đây là vị trí và ngoại hình của bọn chúng lần cuối cùng
xuất hiện. Chú ý, mấy tên Phi Linh Tộc này có chút cổ quái, vạn nhất thấy có gì
khôgn đúng thì lập tức trở về nói cho ta một tiếng. Đi nhanh về nhanh!”. Nữ tử
khoát tay, một hắc sắc trúc đồng hiện ra, lạnh nhạt nói.
“Tuân mẹnh!”. Yêu vật đầu giao nhận lấy
trúc đồng, đáp ứng rồi lập tức thân hình nhoáng lên, lần nữa hóa thành một đoàn
huyết vụ bắn ra ngoài. Sau vài lần chớp động liền biến mất ngoài cửa.
“Được rồi, tiếp theo bên dưới báo cáo tiến
độ tìm kiếm huyết thực đi. Thời gian tế tự không còn nhiều nữa. Chước, đến
phiên ngươi nói.” Nữ tử nhìn cửa điện một lát, rồi ánh mắt thu lại, thanh âm
lạnh lùng nói.
“Ở tầng bần, tứ sí phi xà cùng đám thải vật
hạt kỷ đã tìm thấy một quần lớn huyết thực, nhưng lại bị hái không còn nữa, chỉ
còn lại vài quần nhỏ, trốn vào trong núi, tạm thời vẫn chưa thể bắt được...”
Một gã có thân hình cao lớn đứng dậy, bắt đầu kể lại.
Chương 1396: Thiên cương huyết lôi, kim ô linh hỏa
Tầng hai Bắc Uyên, bốn gã Phi Linh Tộc đang
đãi chiến cùng với bốn con hắc sắc độc hạt, vừa chạy vừa chiến đấu.
Những hạt tử này mặc dù không có cánh,
nhưng lại có thể búng người lên không, động tác vô cùng nhanh nhẹ, hơn nữa
miệng phun ra chất dịch, còn đuôi thì độc vô cùng. Bốn gã Phi Linh Tộc nhất
thời cảm thấy đau đầu, thật đúng là không thể lập tức thoát khỏi những hắc hạt
này.
Hơn nửa canh giờ sau, một gã Phi Linh Tộc
nhẫn tâm, khôgn tiếc hao tôn nhiều pháp lực, thi triển một loại thần thông cực
kỳ lợi hại, thả ra một hỏa châu đem ba bốn con hắc hạt thiêu thành tro bụi,
những hắc hặt còn sót lại rốt cục khôgn cam lòng rúi lui.
Bốn gã Phi Linh tộc lúc này mới thở dài một
hơi, trong lòng cảm thấy an tâm một chút.
Nhưng chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện
thì đột nhiêu từ phía xa chợt lóe linh quang, một đoàn huyết vụ từ chân trời
cuồn cuộn xoắn tới.
Huyết vụ vô thanh vô tức, phảng phất như
quỷ mị, lại cực kỳ mau lẹ, sau vài lần chớp động liền xuất hiện gần bốn gã Phi
Linh tộc, xoay tròn vài vòng.
Bốn gã thánh tử Phi Linh tộc kia cả kinh,
lập tức làm thành thế phòng thủ.
Trong huyết vụ truyền ra một tiếng hừ lạnh,
mơ hồ hiện ra một đôi mắt tràn ngập sư điên cuồng. Sau khi ánh mắt bạo ngược
đảo qua người bốn gã Phi Linh tộc, lại truyền ra một thanh âm khàn khàn làm cho
kẻ đứng đầu đám người Phi Linh tộc này cảm thấy run sợ.
“Mặc dù không phải là mấy người nọ, nhưng
nếu đã gặp phải ta thì coi như các ngươi xui xẻo.”
Lời vừa nói xong, trong huyết vụ vang lên
tiếng lôi minh xé gió, bầu trời gần đó đột nhiên hóa thành màu huyết hồng, một
trận huyết vân quỷ dị hiện lên, tiếp theo không ngừng quay cuồng.
“Không tốt, là thiên cương huyết lôi, chạy
mau!”. Một người trong bốn gã Phi Linh tộc thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt hét
lớn một tiếng, liền hóa thành một đão hoàng mang, hướng về một phía hoảng hốt
chạy.
Ba gã thánh tử còn lại vừa nghe thấy vài
chữ “Thiên cương huyết lôi.” thì cũng bị hù cho hồn phi phách tán, linh quang
hiện lên, đồng dạng cũng dùng độn quang quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc này, bốn đão huyết lôi từ
trong huyết vân hiện ra, vặn vẹo trong hư không rồi biến mất không thấy. Sau
một khắc, bốn đão huyết lôi hiện ra ngay gần chỗ bốn gã đào tẩu, không chút
chần chờ đánh xuống.
Bốn tiếng kêu thảm vang lên, bốn đão độn
quang trong huyết lôi liền tan ra.
Thân hình bốn gã thánh tử Phi Linh tộc chợt
hiện ra trong điện quang, sau đó liền biến thành tro bụi. Vô luận là hộ thể
linh quang hay bảo vật hộ thân cũng không có một chút tác dụng.
Từ trong huyết vụ truyền ra một trận cuồng
tiếu lớn, tiếp theo huyết quang đãi phóng, huyết vụ giống như lưu tinh bắn
nhanh về phía xa, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng.
Một chỗ vô danh cách đó không biết bao
nhiêu vạn dặm, Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi, trước mặt đột nhiên xuất hiện bảy
tên Phi Linh tộc với ý đồ xấu, hắn thản nhiên hỏi:
“Mấy vị đão hữu không đi tìm Minh DIễm quả,
ngăn cản mấy người chúng ta làm gì!”.
Thiên Bằng tộc chúng ta tựa hồ không có thù
oán gì với quý tộc.” Bạch Bích cũng trầm giọng nói, ánh mắt có chút lãnh tĩnh.
“Hắc hắc. Thiên Bằng tộc đích xác không có
xích mích gì với Hắc Linh tộc chúng ta, nhưng mấy phân chi Xích Dung tộc từ
trước khi xuất phát đã nhờ chúng ta, nếu có thể làm cho mấy vị vĩnh viễn ở lại
Địa Uyên thì chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Nếu không gặp chúng ta thì
thôi, chúng ta cũng không cố ý đi tìm các ngươi. Nhưng nếu đã đụng phải, loại
chuyện tình thuận tay này, Hắc Linh tộc chúng ta đương nhiên không cự tuyệt.”
Một gã có thân hình cao lớn, vô luận là cánh hay da cũng đều là màu đen, hai
tay ôm cánh nói với Hàn Lập, ánh mắt có chút kiêu ngạo.
Nhưng tên Hắc Linh tộc đang vây quanh Hàn
Lập cũng đều mặt không biểu tình, cũng khó trách, Hắc Linh tộc trong bảy mươi
hai phân chi cũng bài danh nhóm đầu, vượt xa Thiên Bằng tộc là phân chi yếu
kém.
“Có thưởng?”. Hàn Lập nhíu mày, có chút
ngoài ý muốn.
“Những gì có thể nói thì cũng đều nói rồi,
các ngươi xuống đất cũng sẽ không làm quỷ hồ đồ, còn hiện tại thì có thể yên
tam lên đường.”. Tên Hắc Linh tộc cầm đầu không muốn nói thêm gì, nét mặt hiện
lên sát khí.
Những tên Hắc Linh tộc khác thấy vậy thì
cũng không nói hai lời, đều phun ra một hắc sắc linh vũ.
Lúc đầu chỉ có một tấc, nhưng trong nháy
mắt đã biến thành một thước, rồi thành một trượng, mặt ngoài hiện lên ô quang,
phù văn quay cuồng, vừa nhìn là biết khôgn phải vật tầm thường.
Sáu gã Hắc Linh tộc cầm sáu linh vũ quạt về
phía đám người Hàn Lập, từng luồng hắc sắc hỏa diễm từ trên linh vũ quỷ dị phun
ra, sau đó tràn ngập khắp nơi.
“Ầm.” một tiếng, hắc diễm biến thành một
cái lồng lửa cực lớn, đem bốn người vây vào trong.
Đám người Hắc Linh tộc này vừa ra tay đã
khôgn chút lưu tình, định nhất cử diệt sát tất cả đám người Phi Linh tộc. Về
phần Dạ Lục Tộc Tần Hiểu, mặc dù không phải là người của Thiên Bằng tộc, nhưng
rõ ràng cũng có ý tứ thả đi.
Lôi Lan thấy hỏa diễm này, sắc mặt đãi
biến, trên người hiện ra ngân hồ, nhất thời hình thành một tầng phòng hộ bảo vệ
bản thân, tiếp theo kim sắc hồ lô hiện lên, thả ra tử sắc điện ti, điện hồ
trong nháy mắt cũng hóa thành tử sắc, thanh thế cực kỳ kinh người.
Sau khi làm xong tất cả, nữ tử này mới nói.
“Hàn huynh, đây là Kim Ô Linh Hỏa của hắc
Linh tộc, có thể hấp thu pháp lực của ta, cực kỳ đáng sợ, ngàn vạn lần không
thể để chúng dính vào người.”
Bạch Bích và Tần Hiểu cũng lộ ra vẻ hoảng
sợ, đồng dạng luống cuống tay chân thi pháp.
Một người thả ra vạn đão kim quang, một
người xuất ra một khối lục sắc ngọc bài, tản ra lục quang nhè nhẹ, liều mạng
chống đỡ hắc sắc hỏa diễm.
“Kim Ô Linh Hỏa! Có chút ý tứ!”. Hàn Lập
cười, cũng không thấy có cử động gì, thân thể hiện lên ngũ sắc quang diễm. Hắc
sắc hỏa diễm tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa tiếp xúc với quang diễm thì
phát ra tiếng ầm ầm trầm muộn, hai bên tiếp xúc cực kỳ kịch liệt, giống như
nước lạnh tiến vào trong mỡ.
Nhìn thấy cảnh này, Hắc Linh Nhân ngẩn ra.
Nhưng tên cầm đầu Hắc Linh nhân híp mắt
lại, không chút chần chờ quát lớn:
“Gia tăng uy lực linh hỏa! Chúng ta nhiều
người như vậy, tiểu tử này ngay cả khi có linh hỏa ngăn cản, thì cũng khôgn có
cách kiên trì được lâu!”.
Tên nam tử này tựa hồ là người rất có uy
tín trong đám Hắc y nhân, những tên khác đáp ứng một tiếng, linh vũ trong tay
huy động càng nhanh hơn, hơn nữa phía sau mỗi tên lại hiện ra một hư ảnh hắc
sắc đãi điểu, vô cùng mơ hồ, chợt sáng chợt tối, bộ dáng không ổn định.
Đây là chân linh hiện hình, uy lực của hắc
sắc linh vũ nhất thời tăng vọt, hỏa diễm trở nên đen như mực, thậm chí ngay cả
không gian gần đó cũng vặn vẹo biến hình.
Rõ ràng uy lực của hỏa diễm này đã gia tăng
đến cực điểm.
Uy lực như thế, nguyên bổn phòng ngự của
đám người Lôi Lan liền hiện ra dấu hiệu xấu, ba người hoảng hốt xuất ra bảo vật
khác, nhưng bộ dáng dường như không thể chống đỡ quá lâu.
Nhưng ngũ sắc quang diễm trên người Hàn Lập
phảng phất vô cùng vô tận, hắc sắc hỏa diễm tuy tăng thêm uy lực, nhưng ngũ sắc
quang diễm cũng đồng dạng bạo liệt, vẫn vững vàng đem hắc diễm bỏ ra ngoài xa.
Lần này, người cầm đầu hắc Linh nhân sắc
mặt trở nên khôgn tốt, nhưng chưa chờ hắn mở miệng, Hàn Lập liếc đám người Lôi
Lan đang liều mạng ngăn cản hắc diễm, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngân
sắc hỏa diễm, sau một tiếng phốc xuy liền hóa thành ngân sắc hỏa điểu.
Hỏa điểu này vừa hiện thân liền nhìn chằm
chằm hắc sắc hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng vui sướng. Sau đó hai cánh vỗ
lên, hình thể tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một ngân sắc cự điểu.
Tiếp theo không đợi Hàn Lập thúc dục, ngân
sắc hỏa điểu đâm đầu bay thẳng vào trong hắc diễm, hắc diễm bị ngân diễm đâm
vào, lập tức biến mất. Đồng thời thân thể hỏa điểu giống như biến thành nam
châm, hút tất cả hắc diễm gần đó vào.
Phệ linh thiên hỏa vốn là do nhiều loại
chân hỏa uy lực cực lớn tạo thành, hơn nữa bản thân cũng có một chút linh tính,
am hiểu việc thôn phệ các loại linh diễm.
Kim ô linh hỏa này mặc dù không thật sự là
kim ô chân linh có thể đốt cháy khôgn gian, nhưng do mượn kim ô chi vũ, bao hàm
một phần kim ô thần diễm, cho nên đúng là thứ mà phệ linh thiên hỏa thích thôn
phệ nhất.
Cho nên Hàn Lập thả phệ linh hỏa điểu tiến
vào hắc diễm, lập tức không khách khí thôn phệ, chỉ sau vài lần hô hấp, hắc
diễm bốn phía đều bị hỏa điểu thôn phệ không còn một chút nào.
Đám Hắc Linh nhân nhất thời trợn mắt cứng
lưỡi.
Đám người Lôi Lan hiển nhiên mừng rỡ.
“Ngươi là ai, Thiên Bằng tộc tuyệt khôgn có
loại thần thông này.” Tên cầm đầu hắc Linh nhân khiếp sợ hỏi.
“Ta không cần trả lời ngươi.” Hàn Lập cúi
đầu nói một tiếng, hai cánh sau lưng chợt vỗ, đột nhiên hóa thành một đão thanh
bạch điện hồ, biến mất tại chỗ. Tên cầm đầu Hắc Linh nhân hiển nhiên cũng là
hạng người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, thấy cảnh này thì không suy nghĩ
thêm, một tay áo giơ lên, tay còn lại bắt quyết.
Nhất thời hắc sắc ti võng ừ cổ tay áo hắn
bắn ra, nhưng mục tiểu không phải Hàn Lập mà chính là mình, trong nháy mắt đã
bị một tầng hắc sa ghim chặt vào người.
Tay kia giơ lên, phun ra ba khối ô hắc lôi
cầu, không ngừng xoay quanh thân.
Sau một tiếng sét đánh, Hàn Lập cơ hồ hiện
thân gần hắc sa.
“Ầm ầm ầm.”, ba khối lôi cầu chợt lóe,
chuẩn xác công kích lên người Hàn Lập, nhưng trên người hàn Lập không biết từ
khi nào đã hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp.
Ngay cả uy lực của ba khối lôi cầu này bất
quá chỉ là phủi bụi cho sát giáp, căn bản không thể làm tổn thương bản thân Hàn
Lập chút nào.
Ngược lại mặt Hàn Lập không biểu tình, kim
quang trên người chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc lân giáp, năm ngón tay như
móc câu đánh thẳng về chỗ yếu hại phía sau hắc linh nhân.
Hắc sa dưới sự chớp động của năm ngón tay,
phảng phất như giấy bị kéo ra.
Nam tử Hắc linh nhân kia chỉ cảm thấy sau
lưng mát lạnh, một kim sắc thủ tí xuyên thủng ngực. Quỷ dị chính là, cánh tay
ấy lại không hè dính máu.