Phàm nhân tu tiên - Chương 1397 - 1398
Chương 1397: Hủ Diệp lâm cùng Minh Diễm quả
Trên mặt Hắc Linh Nhân tràn đầy vẻ khó tin,
trong miệng rống to, hai tay vừa động, hợp lại trước ngực. Hàn quang trong mắt
Hàn Lập chợt lóe, cánh tay phóng ra kim quang, một phi kiếm dài vài thước mơ hồ
hiện lên, sau một tiếng thanh minh, kiếm quang chợt lóe lên.
Hắc Linh nam tử chẳng những hai tay dễ dàng
bị cắt đứt, mà thân hình tức thì bị kiếm quang chia ra làm hai, trong thân hình
hiện ra một viên tinh hạch gì đó, lại bị kiếm quang chém một cái, ngay cả tinh
hồn cũng không thể chạy thoát.
Sáu gã Hắc Linh Nhân còn lại cực kỳ hoảng
sợ, nam tử cầm đầu là tồn tại cao giai Linh Tương, vô luận là tu vi hay thần
thôgn cũng cao hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng như thế nào đối phương vừa ra tay,
liền bị giết chết.
Lúc này bốn người trong bọn họ kinh sợ hét
lớn một tiếng, lập tức hóa thành bốn hắc sắc đãi điểu, khí thế hung hãn đánh
thẳng tới Hàn Lập. Mặt khác hai người còn lại sau khi nhìn nhau một cái, không
nói hai lời thu linh vũ trong tay lại, lập tức hóa thành hai đão điểu quang bay
về phía xa.
Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, sau lưng vang
lên một tiếng lôi minh, liền hóa thành một đão điện hồ biến mất tại chỗ. Hắc
sắc đãi điểu thấy vậy, trong lòng rung mình, động tác không khỏi ngưng lại.
Nhưng chỉ trong nháy mắt trì hoãn này,
thanh quang chợt lóe, một nhân ảnh có cánh quỷ dị hiện ra phía trên một hắc sắc
đãi điểu.
Hắc điểu còn chưa kịp hành động gì, chỉ
thấy được có một cánh tay vươn ra, một đão kim quang chói mắt chợt lóe lên rồi
lập tức biến mất.
Hắc điểu cả kinh, sau đó cảm thấy thân thể
mát lạnh, cả thân hình bị phân ra làm hai, hai phiến thi thể hỗn loạn trong
huyết vũ, từ không trung rơi xuống.
Nhân ảnh kia chợt lóe, lần nữa biến mất một
cách quỷ dị, tiếp theo hiện ra gần một hắc điểu khác, đồng dạng cũng vươn tay
thả ra một đão kim sắc kiếm quang.
Hắc điểu này phảng phất như đậu hủ, bị chém
đứt thành hai, nguyên bổn thiết vũ cứng rắn của hắn cũng không thể ngăn cản
chút nào.
Cứ như vậy, thân ảnh Hàn Lập quỷ mị chớp
động bốn năm lần, cuối cùng khi hiện ra rõ ràng giữa không trung thì bốn quái
điểu kia đều đã bị giết sạch.
Hàn Lập cũng khôgn có ý định dừng tay, nhìn
về phía hai gã Hắc Linh Nhân đang phi độn kia, mặt không chút biểu tình, hai
cánh vừa động, liền hóa thành một đão thanh bạch trường hồng phá không bay đi.
Một tiếng sắc nhọn xé rách thinh không.
Đão kinh hồng kia sau khi mơ hồ vài cái,
liền hóa thành một đão thanh bạch tế ti.
Tế ti vặn vẹo một cách quỷ dị, sau đó biến
mất trong hư không.
Một gã đang liều mạng trốn chạy, không gian
phía sau ba động, hiện ra thanh bạch tế ti.
Tế ti chợt lóe, xuyên thẳng qua người Hắc
Linh Nhân này.
Ngay lập tức Hắc Linh Nhân bị phân thành
bảy tám đoạn, tế ti vặn vẹo một cái, lần nữa biến mất tại hư không.
Sau một khắc, trên đỉnh đầu một tên Hắc
Linh Nhân khác, thanh bạch chi quang đãi phóng, tế tỉ quỷ dị hiện ra, sau đó là
một trận mơ hồ, thân hình Hàn Lập hiện ra, không nói hai lời phất tay lên, một
kim sắc tiểu kiếm hiện ra trong tay. Tiếp theo hóa thành một đão kiếm quang thô
to trảm xuống. Kim quang chợt lóe, trong nháy mắt kiếm quang đã chém xuống đầu
Hắc Linh Nhân. Hắc Linh Nhân bị hù dọa hồn bay phách lạc, không dám suy nghĩ
thêm, hai cánh sau lưng vỗ về phía trước, đồng thời giơ tay vỗ lên đỉnh đầu.
Nhất thời hắc mang trên hai cánh chợt lóe,
tất cả linh vũ đều hóa thành vô số mũi tên, bắn nhanh về phía không trung. Đồng
thời trên thiên linh cái hiện ra một hắc sắc mộc thuẫn, hóa thành ô vân trực
tiếp nghênh đón kiếm quang. Không biết mộc thuẫn kia là bảo vật gì, nhưng rõ
ràng không thể ngăn cản được sự sắc bén của Thanh Trúc Phong Vân kiếm! Sau khi
kim quang chợt lóe, đã đem ô vân trảm làm hai, thuận thế chém luôn tên Hắc Linh
Nhân thành hai mảnh. Mà mũi tên màu đen khi bắn tới trước mặt Hàn Lập đã bị một
phiến hôi hà chặn lại.
Sau đó hôi quang đảo qua, tất cả mũi tên
đều biến mất vô ảnh vô tung, căn bản khôgn thể làm tổn thương Hàn Lập một chút
nào.
Mà Hàn Lập nhìn xuống thi thể phía dưới,
đôi mi vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bàn tay hư không trảo một cái.”Vù”
một tiếng, một linh vũ từ trong thi thể bay ra. Hàn Lập dùng tay vuốt ve linh
vũ này, ánh mắt chớp động vài cái.
Chỉ thấy linh vũ phát sáng, lộ ra kim mang
nhè nhẹ, thỉnh thoảng chớp lên, hiện ra hắc sắc phù văn, lập tức hóa thành một
đoàn hắc diễm, nhiệt độ lập tức tăng lên. Hàn Lập cảm thấy hứng thú, hắc quang
trong tay chợt lóe, linh vũ bị thu vào. Về phần thi thể, hiển nhiên bị hắn dùng
một viên hỏa cầu biến thành tro bụi.
Một đão thanh hồng trên không trung xoay
tròn, đem tất cả thi thể Hắc Linh nhân hút vào. Thanh quang chợt lóe, kinh hồng
xuất hiện bên cạnh đám người Bạch Bích, lần nữa hiện ra thân hình Hàn Lâp.”Tiếp
tục lên đường!”. Phảng phất tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua, Hàn Lập
lạnh nhạt nói. Sắc mặt ba người Lôi Lan có chút trắng bệch, nhưng không tự chủ
được, liên tục gật đầu.
Nửa ngày sau, đám người Hàn Lập xuất hiện
trên khoảng không của một vùng đất xa lạ, phía trước không xa là một vùng rừng
rậm thấp, hơn phân nửa cây trong rừng chỉ cao không quá ba bốn trượng, lá cây
màu vàng nhạt, tản ra một loại tinh khí lãnh đãm.
Đoàn người đang đứng ở phía bìa rừng, Hàn
Lập đứng phía trước đoàn người, vẻ mặt trầm ngâm nhìn khu rừng không nói gì.
Đám người Bạch Bích không biết vô tình hay
cố ý, tất cả đều đứng phía sau cách Hàn Lập vài trượng, bộ dáng không dám cùng
Hàn Lập đứng ngang hàng. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập còn mang theo một chút
kính sợ.
Lại nói tiếp, Hàn Lập biểu diễn trước mặt
ba người này, dễ dàng giết chết bảy tên thánh tử Hắc Linh tộc, khiến cho ba người
Lôi Lan rốt cục thật sự biết rõ một chút thực lực của Hàn Lập.
Chỉ sợ Ngao Thanh của Thất Việt tộc và Phí
Dạ của Nam Lũng tộc cũng không có thần thông đáng sợ như vậy.
Cho nên đoạn đường tiếp theo, khi đám người
Lôi Lan đối diện với Hàn Lập, khẩu khí cũng cung kính hơn, phảng phất như đối
mặt với trưởng bối trong tộc, không còn tâm tư nào khác. Có Hàn Lập là đồng bạn
cường đãi như vậy, hiển nhiên lần thí luyện này khôgn có vấn đề.
“Ta không nhìn lầm, đây là do hắc ám uế khí
ngưng kết thành hủ diệp thụ. Nơi đây đúng là một trong những nơi ngưng kết uế
khí của tầng hai. Vận khí chúng ta không tệ, lại đúng dịp đụng phải nơi đây.
Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng Minh Diễm quả tựa hồ cũng có khả năng xuất
hiện. Các ngươi định bỏ chút thời gian tìm kiếm, hay là trực tiếp chạy tới Vạn
Đằng đão.” Hàn Lập rốt cục mở miệng, thanh âm chậm rãi nói.”Hàn huynh, Hủ Diệp
lâm này cũng không quá lớn, mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng cũng có thể lục
soát toàn bộ trong nửa ngày.” Ba người chần chờ nhìn nhau một cái, sau đó Bạch
Bích cung kính trả lời.
“Ồ, ta đã hiểu ý của các ngươi. Mất nửa
ngày, đích thật cũng không sao. Như vậy thì cứ dừng lại đây một chút.” Hàn Lập
cũng biết là không có vấn đề liền tùy ý gật đầu.
Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người Lôi
Lan cảm thấy vui mừng.
Nếu có thể tại nơi này tìm được Minh Diễm
quả thì hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với mạo hiểm đi vào tầng ba.
Lúc này ba người thương lượng một chút, sau
đó Tần Hiểu vung tay lên, thả ra mười mấy tích dịch (thằn lằn) khôi lỗi, điều
khiển chúgn hướng về một phía bay đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm.
Lôi Lan và Bạch Bích tựa hồ cũng đã sớm có
chuẩn bị.
Lôi Lan nâng tay lấy ra một ngọc hạp màu
trắng, trong miệng lẩm bẩm, ngọc hạp bay lên, từ trong đó bay ra hơn mười phi
nghĩ (kiến bay), ngân quang thiểm động, liền hướng một phương hướng khác mà bay
đi.
Mà Bạch Bích thì vỗ hai cánh, trên người
bắn ra mười mấy kim sắc tiểu xà, ngón tay chỉ một cái, tất cả tiểu xà đều chui
vào mặt đất, biến mất không thấy.
Tiếp theo ba người khoanh chân ngồi giữa
không trung, tự mình thi triển bí thuật điều khiển khôi lỗi, linh thú, linh
trùng, bắt đầu tiến hành lục soát khu rừng thấp này. Hàn Lập huyền phù bất động
giữa không trung, tựa hồ không có ý định nhúng tay vào. Thời gian trôi qua, sau
mấy canh giờ, đám người Lôi Lan đã lục soát hơn phân nửa khu rừng nhưng vẫn
chưa có thu hoạch, mà thời gian càng dài thì càng tổn hao thần niệm, do đó sắc
mặt ba người có chút trắng bệnh.
Hàn Lập đang chắp tay sau lưng đột nhiên
nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó trên trời, mặt hiện lên một tia kinh nghi.
Mới vừa rồi, hắn từ hướng kia dường như cảm
nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường đãi, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất,
khiến hắn không khỏi hoài nghi mình có cảm ứng sai hay không.
Ánh mắt chớp động, hắn đang tự đánh giá có
nên qua đó dò xét cẩn thận hay không, thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi
phát ra từ miệng Lôi Lan, bộ dáng nàng mừng như điên.”Thế nào rồi, thật sự tìm
được Minh Diễm quả sao?”. Hàn Lập nhất thời bỏ qua chuyện vừa rồi, cảm thấy có
vài phần ngoài ý muốn, xoay đầu lại hỏi.
“Không sai, ta thật sự tìm được Minh Diễm
thụ, hơn nữa lại có sáu quả, bộ dáng đã thành thục hơn phân nửa!”. Lôi Lan mở
đôi mắt đẹp ra, không thể che dấu sự hưng phấn, nói.”Lôi sư muội, ngươi không
nhìn lầm chứ, thật sự là Minh Diễm quả sao?”. Bạch Bích nghe vậy, cũng bất chấp
điều khiển linh xà của mình, mạnh mẽ kìm nén trống ngực mà hỏi.
“Không sai, Địa Uyên này không hề ít những
quả giống với Minh Diễm quả. Lôi sư muội, ngươi nhìn cẩn thận một chút.” Tần
Hiểu nói, nữ tử này đồng dạng cũng bất chấp khôi lỗi của mình.”Không có khả
năng nhìn nhầm, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật ấy, nhưng vô luận
là cây hay quả cũng đều giống y như trên điển tịch.” Lôi Lan lắc đầu, hết sức
khẳng định nói.”Được rồi, hãy đi phân biệt thật giả một chút. Nếu như thật sự
không có vấn đề thì chúng ta không cần đi đến tầng ba.” Hàn Lập có vẻ hết sức
bình tĩnh nói. Nguyên bổn tầng hai cũng có khả năng tồn tại Minh Diễm quả, chỉ
là tỷ lệ không cao mà thôi. Hôm nay bọn họ tìm được thì cũng không phải là chuyện
không thể chấp nhận.”Ưhm, ta sẽ dẫn đường.”. Lôi Lan mừng rỡ đáp ứng một tiếng,
ngồi dậy, ngay cả khi cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể giấu nổi sự hưng
phấn trong ánh mắt.
Dưới sự dẫn đường của Lôi Lan, đám người
toàn lực phi độn, chỉ một lát sau đã xuất hiện tại một chỗ sâu trong rừng, mặt
đất bị một tầng hôi khí bao phủ.”Chính là chỗ này.”
Gần đây có một thủy đàm, Minh Diễm thụ ở
bên cạnh thủy đàm.” Lôi Lan lao xuống phía dưới chỉ điểm, không chút chần chờ
nói.
Chương 1398: Huyết Hà minh châm
Trừ lớp dưới cùng của vụ khí, lam mang
trong mắt Hàn Lập thiểm động, trong nháy mắt đã xem rõ tất cả tình hình.
Tay áo hắn rung lên, một cổ cuồng phong
tuôn ra, thổi đến vụ khí làm nó tan ra hơn phân nửa.
Cảnh sát phía dưới trở nên mơ hồ, có thể
nhìn thấy được.
Phía dưới quả nhiên có một thủy đàm không
lớn, diện tích chỉ có hơn trăm trượng mà thôi, bất quá cách thủy đàm hơn mười
trượng lại có những cây cối thấp lùn không đồng nhất, một nửa trong số đó lại
khác với hủ diệp thụ xung quanh.
Những cây này toàn thân màu hắc lục, trên
cành lại có một loại quả lớn màu đen kỳ quái.
Mặt ngoài những quả này cực kỳ thô, có vô
số vết nứt nhỏ, bên trong lại mơ hồ có hắc khí lưu động.
Hai mắt Hàn Lập híp lại, nhớ lại một hồi,
quả nhiên là giống hoàn toàn với Minh Diễm quả ghi trong điển tịch.
Không riêng Hàn Lập, những người khác khi
thấy mấy quả này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười.
“Lôi sư muội nói không sai, đích thật là
Minh Diễm quả”. Bạch Bích mừng rỡ nói.
“Đem những quả thành thục hái xuống, tựa hồ
đủ để chúng ta phân chia.” Hàn Lập lại nhìn kỹ vài lần, sau đó mới chậm rãi
nói, ánh mắt thủy chung vẫn không vội vàng.
“Nếu Xích Dung tộc nghĩ rằng muốn mai phục
chúng ta tại tầng ba thì cứ để cho bọn chúng tiếp tục chờ đi!”. Lôi Lan cũng
nói đùa.
Hiển nhiên nàng cực kỳ vui vẻ.
Tần Hiểu hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng.
Ngay lúc mọi người định hạ xuống hái quả
thì đột nhiên sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không quay đầu lại phất tay lên, nhắm
vào hư không nào đó phía sau lưng ấn một cái.
Ầm!
Một ngũ sắc đãi thủ hiện ra, khôgn chút
khách khí đánh mạnh một trảo.
Một màn khó tin xuất hiện.
Nguyên bản hư không trống trơn, đột nhiên
chợt lóe huyết quang, một huyết sắc đãi thủ cũng đồng dạng hiện ra nghênh đón.
Vào đây để cầu nguyện cho sức khỏe của spammer vĩ đãi nhất mọi thời đãi:
“Ầm.” một tiếng, ngũ sắc quang diễm cùng
huyết quang giao nhau, lại chợt lóe rồi cùng biến mất.
“Di!”.
“Có chút ý tứ!”.
Hai tiếng thở nhẹ hoàn toàn khác nhau, cùng
phát ra.
Người phát ra tiếng “Di.” đúng là Hàn Lập.
Còn chỗ huyết sắc đãi thủ kia thì lại hiện ra
một đoàn huyết vụ.
Ben trong sương mù mơ hồ có một nhân ảnh
cao lớn.
“Các hạ là người phương nào, tại sao lại ẩn
núp!”. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào huyết vụ, lạnh nhạt nói.
“Một gã Linh Tương kỳ cũng có thể phát hiện
được ta, xem ra quả nhiên có chút vấn đề”. Nhân ảnh trong huyết vụ truyền ra
một trận cười quái dị, phảng phất như tự nói với bản thân.
“Các ngươi đi xuống hái Minh Diễm quả,
người này giao cho ta.” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đứng một bên khoát tay phân
phó cho ba người Lôi Lan.
“Vâng!”.
“Tuân mệnh!”.
“Hàn huynh yên tâm!”.
Ba người Lôi Lan mặc dù không thể nhìn thấy
thực lực của nhân ảnh trong huyết vụ, nhưng thấy bộ dáng Hàn Lập ngưng trọng
như vậy thì trong lòng không khỏi thấp thỏm, vội vàng đáp.
Sau đó ba người cùng nhau độn quang, lao
xuống chỗ Minh Diễm quả.
“Như thế nào, các ngươi cảm thấy hứng thú
với quả bên dưới sao. Hắc hắc, chúng nó mặc dù không phải đồ tốt gì, nhưng cũng
không phải dễ dàng đoạt lấy như vậy.” Nhân ảnh trong huyết vụ đảo qua đám người
Lôi Lan, ngữ khí kì quái nói một câu.
Hàn Lập rùng mình, thần niệm vừa động, lập
tức đã muốn mở miệng nhắc nhở ba người Bạch Bích, nhưng đã trễ.
Phía dưới sau khi vang lên một tiếng nổ thì
thủy đàm chợt nổi sóng, tiếp theo có vài xúc tua từ bên dưới rẽ nước hiện ra,
đồng thời vô số thủy tiễn bắn lên.
Đám người Bạch Bích vừa lao xuống thủy đàm,
thấy cảnh này liền kinh hãi.
Minh Diễm Quả ở phía sau, nên không thể
trốn tránh, ba người bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông, đón đỡ đòn tấn
công này.
Một người chà xát hai tay, thả ra một đão
ngân hồ, một người thì trước người chớp lóe vô số kim ti, mà Tần Hiểu thì há
miệng phun ra một phiến lục sắc quang hà.
Ba loại thần thông hợp cùng nhau, nhất thời
đánh tới xúc tu và thủy tiễn.
“Oanh long long.”, thân hình ba người Lôi
Lan dưới sự chấn động không nhịn được thụt lùi vài bước.
Mà mấy xúc tu dưới sự công kích kia cũng
tan ra từng mảnh, huyết nhục mơ hồ bắn ra.
Từ trong thủy đàm truyền đến tiếng rống to
thốgn khổ, lập tức sóng nước cuồn cuộn, một yêu vật phảng phất như hạt sắc
chương ngư (bạch tuộc màu nâu) từ dưới nước trồi lên, cặp mắt xanh biếc trừng
to, giương nanh múa vuốt, huy động những xúc tu còn lại, mỗi một cái đều cao
mười trượng, làm người ta hoảng sợ.
Đầu của yêu vật này cực lớn và dài, lông
rậm rạp màu lam, xúc tu mỗi khi huy động đều phát ra tiếng xé gió.
Càng làm cho đám người Lôi Lan cảm thấy
buồn bực chính là những xúc tu kia sau khi hiện lên một trận lam quang thì vết
thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu.
Yêu vật này khôgn có ý dừng tay, sớm đã xem
xét kỹ địa bàn gần thủy đàm của nó, rống to lên một tiếng điên cuồng, mấy xúc
tu bỗng phát ra lam quang, đánh thẳng đến ba người.
Đám người Lôi Lan vì Minh Diễm quả, căn bản
sẽ không thối lui, đồng dạng đều quát khẽ, thi triển thần thông đón đỡ.
Nhất thời tiếng lôi minh bạo liệt liên miên
không dứt, ba người và bạch tuộc lâm vào tranh đấu.
Bên kia, Hàn Lập thu ánh mắt từ thủy đàm
về, mặt không biểu tình.
Yêu vật kia tuy hung mãnh, nhưng nếu kéo
dài thời gian thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ba thánh tử bọn Lôi Lan,
mà trước mắt này thì lại là một gã đãi địch, phải cẩn thận ứng phó.
“Quan hệ giữa ngươi và huyết quỷ khôi lỗi
lúc trước là gì?”. Hàn Lập nhìn chằm chằm tên đối diện, đột nhiên nói.
“Hắc hắc, huyết khôi lỗi! Nói như vậy thì
huyết lão quái đã phái người đến, chúng nó hẳn là đã bị ngươi tiêu diệt rồi.
Tốt, tốt lắm, xem ra chuyến đi này của ta cũng đáng giá.” Từ trong huyết ảnh
truyền đến một trận cười lạnh, căn bản không trả lời vấn đề của Hàn Lập.
Hàn Lập nhướn mày, phi kiếm trong cơ thể
muốn xuất ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phía đối
diện vang lên một tiếng xé gió, làm cho hai tai của hắn hơi đau.
Hàn Lập hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy
ra thì cuồng phong thổi tới, một bộ huyết châm từ trong hư không gần đó bắn
nhanh ra, đã đến trên trán Hàn Lập.
Gần như thế, Hàn Lập căn bản không thể phản
ứng được gì.
Chỉ thấy tia máu chợt lóe, huyết châm quỷ
dị đâm vào mặt Hàn Lập.
Nhân ảnh trong huyết vụ nhếch miệng, nhe
răng ra cười.
Thần thông này đã giúp hắn đánh chết không
biết bao nhiêu cường địch, chưa bao giờ thất thủ.
“Keng.”, một tiếng kim loại vang lên, tế
châm phảng phất chạm phải vật cứng, bị bắn ngược trở lại.
Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, cánh tay huy động
về phía trước, bắt lấy huyết châm, mà nhân ảnh trong huyết vụ lại dừng cười.
“Thân thể ngươi có thể ngăn cản Huyết Hà
minh châm của ta?”. Nhân ảnh trong huyết vụ tựa hồ vẫn có chút khó tin.
Nhưng Hàn Lập không nói lời nào, chỉ là
chậm rãi mở năm ngón tay ra.
Chỉ thấy huyết châm trong lòng bàn tay cựa
quậy không thôi, phảng phất như vật sống. Nhưng trong lòng bàn tay hiện lên ngũ
sắc quang diễm, làm cho châm này căn bản không thể rời đi.
Sắc mặt Hàn Lập rất khó coi, thậm chí có
chút xanh mét, một hàn khí cực lạnh xoay quanh tim.
Lần này đối phương đột nhiên đánh lén, thật
sự đã làm cho hắn cảm giác được vừa từ quỷ môn quan trở về.
Nếu không phải thân thể hắn cường đãi vượt
xa yêu thú cùng cấp, vô luận là da hay xương cũng cứng như pháp bảo, thì đã đi
đời nhà ma rồi.
Nhưng cứ như vậy, cũng đã dọa hắn đổ mồ hôi
lạnh, loại cảm giác thoáng trải qua sinh tử này đã nhiều năm rồi hắn vẫn chưa
gặp lại.
Nhân ảnh trong huyết vụ cũng kinh hãi không
kém Hàn Lập.
Đối thủ có thân thể cường đãi đến độ này,
thật đúng là không nghe nói qua mấy người. Hắn không khỏi hoài nghi Hàn Lập có
phải là Phi Linh nhân hay không, hay là yêu vật có thân thể cường đãi biến
thành.
Sắc mặt hắn cũng đồng dạng có chút âm tình
bất định.
Đúng lúc này, Hàn Lập chậm rãi giơ tay lên,
trong mắt chợt lóe dị mang, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh.
Nhân ảnh trong huyết vụ chỉ cảm thấy trong
não “ầm.” một tiếng. Phảng phất như bị người ta dùng tiêm trùy dùng sức đâm
vào, bỗng nhiêu đau nhức dị thường.
Ngay cả thần thức nhân ảnh cường đãi vượt
xa yêu vật cùng cấp, nhưng vẫn không khỏi thống khổ, thân hình lung lay một
chút, cơ hồ gập người dến tận thắt lưng.
Mà đúng lúc đó, một tia cảm ứng còn sót lại
của hắn cảm nhận được một luồng gió nhẹ phía sau, tiếp theo một cổ hàn ý đột
nhiên kéo tới.
Nhân ảnh kinh hãi, muốn tránh nhưng thần
niệm bị đau nhức nên động tác chậm chạp vô cùng, căn bản khôgn kịp tránh né.
Nó chỉ có thể quát khẽ một tiếng, huyết
quang trên người bỗng nhiên phóng đãi, hiện ra một kiện thanh sắc lân giáp,
chắn kỹ trước người Hàn Lập, đem toàn thân bảo hộ mưa gió cũng không lọt.
“Phốc xuy.” một tiếng, một đão kim sắc kim
quang hung hăng đánh lên lân giáp, nhưng chỉ xâm nhập được vài tấc. Kim quang
nội liễm, hiện ra một phi kiếm ánh vàng rực rỡ.
Đúng là Thanh Trúc Phong Vân kiếm.
Mà huyết vụ đã lui về sau mấy trượng, Hàn
Lập thì vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ.
Mới vừa rồi hắn phát ra Kinh Thần Thứ, liền
thi triển thần thông phong lôi sí, mượn phong độn hóa thành một luồng gió nhẹ
thuấn di đến, như tia chớp chém một kiếm về phía huyết vụ.
Nhưng không nghĩ tới đối phương còn có thể
bảo trì một tia thanh tỉnh, thả ra một kiện lân giáp cổ quái, chống được sự sắc
bén của Thanh Trúc Phong Vân kiếm.
Đây là chiến giáp gì mà lại chắc chắn như
thế.
Hàn Lập cảm thấy giật mình.
“Muốn chết!”.
Chri trong một lát công phu, nhân ảnh trong
huyết vụ hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa rồi một kiếm của Hàn Lập cũng khiến
nó kinh sợ không thôi. Hắn xoay người lại, há miệng phun ra một đão huyết sắc
quang trụ.
Nhưng Hàn Lập không có ý đón đỡ kích này,
hai cánh rung lên, biến mất trong thanh bạch điện quang.
Sau một khắc, chỗ ban đầu Hàn Lập đứng xuất
hiện một tiếng lôi minh, hắn lần nữa xuất hiện tại đó.
Sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, phảng
phất như chưa bao giờ rời khỏi đó.
Lúc này, phía đối diện quát khẽ một tiếng,
huyết vụ quay cuồng một trận rồi dần tán đi, hiện ra chân diện mục của nhân
ảnh.
Đúng là một yêu vật đầu giao, toàn thân màu
đỏ.
“Huyết giao!”.
Đồng tử Hàn Lập co rụt lại.