Phàm nhân tu tiên - Chương 1435 - 1436
Chương 1435: Kế thoát thân
Huyết bào nhân vừa nhìn thấy cự nhận, sắc
mặt liền biến đổi, huyết quang trên người hắn đãi phóng, tư thế chuẩn bị thi
triển thần thông.
Nhưng lúc này, ngũ khẩu cự nhận bỗng nhiên
biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ. Ngũ khẩu cự nhận giống như ngũ phiến bản
môn, hiện lên bên cạnh huyết vân, mặt ngoài có quang mang chớp động.
Hàn quang dày đặc đã đem lôi vân cuốn lên
tung toé tán loạn, vô pháp ngăn cản.
Mặc dù huyết bào nhân lộ rõ vẻ sợ hãi,
nhưng thái độ hắn vẫn bất chấp, hắn lại tiếp tục thi triển bí thuật, hai ống
tay áo vội vàng rung lên, đồng thời miệng cũng lại hé ra.
Từ miệng hắn phun ra ngoài ba bảo vật, một
con tiểu thuẫn màu xanh, một mảnh lụa mỏng màu hồng, và nhất kiện viên bát.
Trên ba bảo vật này, quang hoa chớp động
liên tục, khí thế kinh người, vừa thấy liền biết không phải thuộc loại bảo vật
tầm thường.
Sau khi huyết bào nhân thả ra ba bảo vật,
lập tức xuất hiện ba tầng hào quang sắc màu khác nhau, đem chính bản thân hộ
tại trong đó.
Huyết bào nhân không chỉ tạo ra ba tầng hào
quang bảo hộ, mà hơn thế nữa hắn hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục há mồm, lần
này phun ra vài đoàn huyết tinh, tiếp đến hắn khoát tay, xuất ra tử sắc phù
trù! Trù phù này chợt lóe lên nhập khẩu vào trong huyết đoàn.
“Phanh.” một tiếng, huyết đoàn bạo liệt mở
ra, hóa thành huyết vụ bao bên ngoài thân thể.
Trên người, xuất hiện thêm một lớp bảo vệ,
đó là một bộ tử sắc chiến giáp.
Chiến giáp này tinh xảo dị thường, mặt
ngoài chiến giáp điện quang lưu chuyển không ngừng, dường như đây không phải là
vật bình thường trên thế gian.
Lúc này, hàn quang trảm khai tới trước
người huyết bào nhân, nó chạm phải ba tầng huyết vụ bảo hộ.
“Oang.. oanh.” tiếng nổ inh tai nhức óc.
Ba tầng bảo hộ bên ngoài huyết bào nhân đều
nhanh chóng bị tẩy khai, tiếp đến hàn quang hung hăng trảm đến lớp chiến giáp.
“Ầm ầm.”
Tử sắc chiến giáp sáng mờ chợt lóe, rốt cục
cũng ngăn cản hàn quang tạm thời dừng lại.
Nhưng hàn quang cũng chỉ dừng lại một chút
mà thôi! Ngay sau đó, năm cỗ hàn quang xoay tròn vây quanh chiến giáp tiếp tục
công kích. Bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm “Phốc.. phốc.” Từ phần eo của
huyết bào nhân, tử sắc chiến giáp lần lượt bị giải khai đến toàn bộ.
Huyết bào nhân ngay cả có hữu vạn thần
thông nhưng khi đối mặt với hàn quang dường như thấy nó có sức mạnh vô kiên bất
địch, vì thế huyết bào nhân cũng không có kế sách nào có thể đem tử sắc chiến
giáp thi triển thần thông phòng ngự nổi hàn quang.
Nhất thời trong lúc tuyệt vọng, huyết bào
nhân đột nhiên bắn ra trăm đão phù lê cùng với hơn mười kiện bảo vật pháp khí
hình dạng khác nhau, thanh âm phát ra bạo liệt liên miên không dứt. Hơn mười
kiện bảo vật pháp khí vừa xuất ra đã bị hàn quang đánh dập nát ngay tức thì.
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang trời,
thân thể huyết bào nhân đã bị năm cỗ hàn quang bao phủ, ngay cả nguyên thần
cũng không thể mảy may huy động.
Xa xa huyết giáp khôi lỗi nhìn thấy này
cảnh này, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hắn thầm nhủ: “Ngũ Long Trát quả
thực có uy lực sắc bén vô cùng. Ta nhất định có thể dùng nó để khống chế bọn
người kia.”
Nói xong lời này, hắn đánh một trảo vào hư
không. Xa xa, phát ra âm thanh vù vù, ngũ khẩu cự nhận hóa thành ngũ giao long
ảnh bay vụt quay về.
Cuối cùng, ngũ giao long ảnh hội tụ tại một
điểm trên đỉnh đầu khôi lỗi, quang hoa đãi phóng rồi lại ngưng tụ thành khẩu
trát đao màu bạc, trát đao này toát ra ánh sáng chói lọi, từ từ hạ xuống giữa
không trung.
Sắc mặt huyết sắc khôi lỗi không khỏi vui
mừng, tay hắn đang định tiếp nhận trát đao, thì bỗng nhiên trong mắt thần quang
ảm đãm, thân hình đột nhiên loạng choạng, thiếu chút nữa từ không trung ngã
xuống mặt đất.
Cũng may đúng lúc này, linh quang chợt lóe
lên, thân hình hắn lập tức đứng vững trở lại nhưng trong mắt lại toát lên một
tia bất đắc dĩ, sau đó hắn thở dài, thân thủ nhanh chóng bắt lấy trát đao đang
trôi nổi.
Mặt ngoài trát đao toả ánh sáng chói lọi,
hắn nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời phát ra một âm thanh “vù…vù”.
“Bảo vật này hiển nhiên có uy lực vô cùng
lớn, nhưng cũng tiêu hao không ít thần niệm! Xem ra, lần sau nếu có động thủ
nhất định phải tốc chiến tốc thắng.” Khôi lỗi đăm chiêu, tự nhủ.
Lúc này, ở phía chân trời đằng xa, bỗng
nhiên một trận âm phong nổi lên, một phiến hắc vân đang nghìn nghịt trong gió,
hắc vân bao phủ cả một khoảng không trung, nó đang tiến lại gần trước mặt Hàn
Lập.
Vài tên cao giai yêu vật khống chế một đoàn
đoàn âm phong từ không trung hạ lạc xuống, đứng ở trước người khôi lỗi.
“Sự tình ta giao phó cho các ngươi, các
ngươi tiến hành đến đâu rồi?” Khôi lỗi cầm trát đao trong tay nhoáng lên, hỏi.
“Đãi nhân yên tâm, chúng ta đã an bài thỏa
đáng. Chỉ chờ đãi nhân tiến vào bên trong, lập tức sẽ đem hết thảy phụ cận đều
phong kín. Chỉ e có tên nào may mắn thoát khỏi tay đãi nhân, ngoài ra không một
tên nào có thể trốn thoát. Đãi trận có thể phong kín toàn bộ ước chừng nửa khắc.”
Một con cương thi cao giai quỷ vật, cẩn thận nói.
“Một nửa cùng ta đi vào, một nửa lập tức
bày trận đi. Những tên đó ngay cả đã dẫn dụ được Minh Lôi thú rời đi nhưng
chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, bên trong trông coi thần nhũ không chỉ có
một con, mà là sống mái một đôi.” Huyết giáp khôi lỗi ngẩng đầu thoáng nhìn
khoảng không u ám, lạnh lùng nói.
“Minh Lôi thú tuy rằng là do quý tộc trưởng
lão năm đó lưu lại để trông coi thần nhũ. Nhưng hiện tại trên người đãi nhân
không có mang lệnh bài tiếp dẫn tiến vào nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng bị con
thú này công kích.” Quỷ vật này tựa hồ linh trí không thấp, do dự mở miệng nói.
“Yên tâm, những người đó đã đi vào trước,
Minh Lôi thú bên trong cho dù công kích, thì cũng phải công kích bọn họ trước
cho nên chúng ta nếu có cơ hội sẽ âm thầm hạ thủ. Nguyên bản trong tay ta đã có
Ngũ Long Trát, bất quá ta chỉ có một nửa phần nắm chắc đối phó này mấy người.
Hiện tại, nếu có thêm Minh Lôi thú tương trợ, bọn họ còn có thể bảo toàn tánh
mạng thì quả là kỳ lạ. Về phần con Minh Lôi thú kia đã Hàn Lập bị dẫn dụ rời
đi, nếu không làm sao bọn chúng lại ngang nhiên tiến vào tử địa. Ở bên ngoài
động thủ, đánh bại bọn chúng cũng không khó. Nhưng phải diệt sát toàn bộ bọn
chúng, quả thực ta nhận thấy cũng có muôn vàn khó khăn.” Khôi lỗi có chút suy
nghĩ, cười nói.
Quỷ vật nghe xong lời này, bỗng nhiên im
lặng.
“Con Minh Lôi thú bị dẫn dụ ra ngoài cũng
không thể bỏ qua, phải phái người âm thầm truy đuổi. Nếu Hàn Lập nhanh chóng bị
cắn nuốt, hoặc là có biến cố gì khác làm cho Minh Lôi thú trở lại thì lập tức
cho người dùng Vạn Lý Phù báo lại cho chúng ta.” Huyết giáp khôi lỗi đề phòng
nhắc nhở.
“Đãi nhân yên tâm, tại hạ đã phái Bạch quỷ
xa cực kỳ am hiểu ẩn dật cùng độn thuật, sự tình tuyệt đối sẽ không chậm trễ.”
Tên cao giai quỷ vật kia vội vàng giải thích.
“Bạch quỷ! Chính là người lợi hại nhất khi
đối mặt với những người từ ngoài đến nhưng nàng đã bị tổn thương một cánh tay.”
Huyết giáp khôi lỗi tựa hồ sửng sốt.
“Quả thật, đúng là nàng.” Tên cao giao quỷ
vật đáp lại.
“Ừ, nếu là nàng ra tay, đích xác hẳn là
không thành vấn đề. Chúng ta tiến vào thôi. Chắc hẳn đám người kia đã tiến vào
hậu cung điện trong thần trì.” Huyết giáp khôi lỗi gật gật đầu, phân phó nói.
Tất cả quỷ vật nghiêm nghị đáp ứng! Nhất
thời trong vài tên quỷ vật, ba tên đi theo huyết giáp khôi lỗi tiến nhập trong
thông đão màu lam. Còn lại hai tên cao giai quỷ vật ngửa mặt lên trời một tiếng
thét dài, từ trong phụ cận hắc vân đều trào ra vô số cốt giá hắc ảnh, âm thanh
quỷ dữ đãi tác.
Hàn Lập một tay vung lên, nhất thời bảy tám
đão kim hồ bắn ra liên tiếp về phía sau xen kẽ vào đó là tiếng sấm rền vang,
mục tiêu đúng là đã đuổi tới gần, khoảng cách còn hơn trăm trượng.
Nơi đó đang có một đoàn ngân hồ chớp động
liên tục, đúng là con Minh Lôi thú đang ra sức đuổi theo.
Con thú này vừa thấy ngân hồ đánh đến,
chẳng những không sợ hãi giận ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, hé miệng phun ra
một cỗ ngân hà thổi quét hết.
Mấy đão Tích Tà Thần Lôi vừa tiếp xúc ngân
hà, lập tức nó bị bao vây ôm trọn trong ngân hà, không hề phát ra tiếng động,
tiếp đến Minh Lôi thú lại mở rộng miệng hấp thu trở về.
Liếm liếm miệng rộng, từ trong bụng con thú
truyền đến tiếng vang trầm thấp
“Ầm.. ầm.”
Minh Lôi thú lại lộ ra vẻ vui mừng, giống
như vừa ăn sơn hào mỹ vị.
Hàn Lập nhân cơ hội này, dùng lực biến hoá
hai cánh sau lưng thành một cây tinh ti chớp động vài cái, rồi biến mất trong
nháy mắt. Cách đó mấy trượng, Hàn Lập hiện lên, tạm thời cách xa con thú một
khoảng.
Minh Lôi thú thấy vậy, nó cũng không sốt
ruột. Trong miệng nó cuộn lên tiếng gầm nhẹ, ngân hồ lượn lờ xung quanh tứ chi,
tiếp đến ra sức đuổi theo Hàn Lập.
Hàn Lập không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng
biết tất cả hành động của con thú này bởi vì động tác của con thú này dọc đường
rượt đuổi không biết đã làm bao nhiêu lần như vậy.
Mặc dù con thú này độn tốc cực nhanh, nhưng
so với khi hắn toàn lực phi độn vẫn còn kém hơn một đường.”
Cho dù bỏ lại một khoảng cách, thời gian
ước chừng chỉ một chén trà nhỏ, liền chậm rãi đuổi kịp phía sau, tiếp đến con
thú này không khách khí, bắt đầu công kích từ xa.
Ban đầu, con thú này há mồm phun ra từng đão
ngân sắc lôi hồ, uy lực kinh người. Nhưng trên người Hàn Lập mang Tích Tà Thần
Lôi lại có lôi bào hộ thân cho nên tiếp xúc với lôi hồ không chút lo lắng.
Minh Lôi thú vừa thấy cảnh này, lúc này
trong miệng lôi điện dừng lại, thay vào đó nó thả ra từng đão trảo mang màu
xanh.
Trảo mang này, ban đầu chỉ lớn bằng bàn
tay, nhưng vừa rời khỏi miệng thú được một khoảng, lập tức trảo mang biến hóa
to lớn ước chừng một trượng hứa.
Uy lực từng đão trảo mang khiến ngay cả
không khí phụ cận đều bị hấp thu tận lực, tạo cho người ta cảm giác không thể
trốn chạy! Thế nhưng sau lưng Hàn Lập, phong lôi sí cũng không phải loại tầm
thường, trong thời gian rất ngắn đã đem hai loại phong lôi độn thuật hợp lại
làm một, e rằng không chịu nổi một kích này.
Nhưng Hàn Lập vẫn hết sức mạo hiểm, tại nơi
trảo mang thay đổi công kích thất thường, mấy lần thiếu chút nữa nguy đến tính
mạng. Thậm chí ở phía trước trong một lần công kích, đã bị trảo mang kia đánh
trúng điểm, liền lập tức chịu không ít đau đớn.
Được mỹ phụ đầu bạc cấp cho Càn Khôn phiên
quả nhiên thần diệu vạn phần, biến ảo ra một cái Thái Cực đồ thật lớn hấp thu
hơn phân nửa thế công của con thú.
Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho hắn bị chấn
động oán giáp vỡ vụn, lôi pháo tán loạn, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương
đôi chút.
Kể từ đó, Hàn Lập không dám để con thú này
tiếp cận nửa điểm. Những lúc đối phương muốn đuổi kịp, Hàn Lập không ngừng
phóng thích Tích Tà Thần Lôi, tạm thời trì hoãn đối phương truy kích.
Về phần Minh Lôi thú ở không ngừng thích
thú cắn nuốt Tích Tà Thần Lôi, tựa hồ nó cũng không nóng lòng diệt sát Hàn Lập,
cho nên nó vẫn cứ bám riết không tha.
Hiện tại non nửa canh giờ đã trôi qua, Hàn
Lập đã dụ con con thú này bay đến chỗ sơn mạch màu xám, hơn nữa đã phi độn rất
xa đám người Lục Túc.
Lôi – Đây là pháp lực so với đồng giai thâm
hậu hơn rất nhiều, cộng thêm Hàn Lập tinh thông độn thuật cùng đãi lượng Tích
Tà Thần Lôi nếu đổi lại không phải là Hàn Lập mà là một gã Hóa Thần thậm chí
ngay cả Luyện Hư cấp tồn tại thì đã sớm bị con thú này đuổi theo, một ngụm nuốt
lấy.
Chẳng trách, đám người Lục Túc cho rằng hắn
dụ mồi là dữ nhiều lành ít.
Phía trước vì bài trừ cấm chế Minh Hà, Hàn
Lập đã vận dụng không ít Tích Tà Thần Lôi. Mà đã không có thần lôi kiềm chế,
đám người Lục Túc hiển nhiên cho rằng hắn không thể chống đỡ bao lâu.
Hàn Lập một bên không ngừng cẩn thận Minh
Lôi thú phía sau, một bên âm thầm phỏng đoán đám người Lục Túc hẳn là đã phá vỡ
cấm chế không rảnh bận tâm chính mình, Hàn Lập bắt đầu cân nhắc kế sách thoát
thân.
Những phương pháp bình thường, tuyệt đối
không thể thoát khỏi con yêu thú đáng sợ này. Thế nhưng trên người hắn cũng chỉ
dựa vào hơn mười khỏa lôi châu, hai loại phù lê mới luyện chế, cùng với phệ kim
trùng đã thành thục.
Đối với hai loại bảo vật này đều đã tiêu
hao tinh lực, nguyên bản dùng với đám người Lục Túc. Nếu hắn bất chấp vận dụng
thần thức mà bị hao tổn nhiều thì chẳng những ảnh hưởng đến sinh mệnh mà còn
không sử dụng được bảo vật.
Ánh mắt Hàn Lập chớp chớp, tâm niệm chuyển
động rất nhanh.
Nếu bảo hắn thả hơn một ngàn con phệ kim
trùng tấn công địch thì hắn không thể, nhưng là thả ra mấy con quấy rầy Minh
Lôi thú thì thật có thể sử dụng một chút.
Hắn không cần biết đám sẽ khiến con thú này
như thế nào nhưng chỉ cần làm cho con thú này độn tốc chậm lại, thì hắn có thể
trốn chạy.
Nếu sự tình ổn thỏa có thể dùng thêm phù lê
phối hợp, cơ hội thành công hẳn là lớn.
Hàn Lập trầm tư suy nghĩ, rốt cục đã nghĩ
ra một biện pháp khả thi.
Lúc này, Hàn Lập hít sâu một hơi, thần niệm
nháy mắt đã ẩn dật trên người Linh Thú Hoàn.
Chương 1436: Đãi chiến Minh Lôi thú
“Oanh!” Một lúc sau Hàn Lập lại lần nữa
phóng ra Ích Tà Thần Lôi. Thân hình Minh Lôi Thú run lên một chút, từ trong tay
áo Hàn Lập bay ra ba đóa kim hoa – đây chính là ba đầu Phệ Kim Trùng thành thục
thể!
Minh Lôi Thú vừa mới hoan hỉ nuốt vào miệng
vài đão kim hồ thì đã thấy ba đầu kim sắc giáp trùng bay tới thì ngẩn ra, nhưng
nó không thèm để ý, đoạn há miệng phun ra một đão ngân hồ đánh lên ba đầu Phệ
Kim Trùng. Tiếng sét nổi lên, kim trùng đã bị lôi quang bao phủ, nhưng ngay lúc
đó một đôi mắt vàng của Minh Lôi Thú trừng lên tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lôi
quang tắt đi thì ba đầu Phệ Kim Trùng chẳng những không hóa thành tro tàn mà
ngược lại thân hình lại lớn hơn mấy lần, hung dữ lao tới.
Tuy rằng linh trí của Minh Lôi Thú không
thể so với Nhân tộc nhưng nó một khi đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại thì
thần trí cũng không thể thấp. Thấy kim trùng này quỷ dị, nó không dám khinh
thường bèn hư không đánh ra một trảo. Nhất thời ba đão trảo mang màu xanh bay
ra rồi biến lớn chém lên trên người kim trùng. Âm thanh chát chúa vang lên,
trảo mang vỡ vụn, thanh mang bao phủ kim trùng vào trong đó.
Từng đoàn kình phong kinh người tản ra khắp
nơi, thiên địa nguyên khí tại phụ cận đều bị hút vào đó khiến không gian nơi
này phảng phất như sắp sụp đổ.
Tựa hồ Minh Lôi Thú vô cùng tin tưởng vào
đòn công kích này nên cũng không cần nhìn kết quả. Ngân hồ trên người nó lóe
lên, lại một lần nữa đuổi theo Hàn Lập.
Chỉ là tiếng “vo vo.” từ trong thanh mang
lại truyền ra khiến con thú ngày ngẩn ngơ, vẻ mặt nó đã được nhân cách hóa hết
sức khi lộ ra biểu tình khó có thể tin.
Chỉ thấy trong thanh mang xuất hiện từng
điểm kim mang, ba đầu kim trùng lại bay ra, chỉ vài lần chớp lên đã tiến tới
mấy trượng phía trước Minh Lôi Thú. Trên người chúng kim quang chói mắt, nào có
chút nào bị thương. Minh Lôi Thú quả thực kinh ngạc, nhưng chính điều này đã
khơi dậy sự tàn độc trong nó!
Con thú này không lưỡng lự há miệng phun ra
một phiến ngân hà bao phủ ba đầu kim trùng vào trong đó. Phệ Kim Trùng không gì
không thể phệ nhưng cũng không thể lập tức phá khốn ngân hà mà ra. Minh Lôi Thú
hít sâu một hơi thu hồi ngân hà đồng thời cuốn theo ba đầu Phệ Kim Trùng vào
trong miệng.
Cái miệng đầy răng nanh của nó há to, bất
chấp tất cả liền nhai mạnh rồi nuốt vào trong bụng.
Cả người nó khẽ hạ xuống, bốn chân rền vang
tiếng sấm, sau đó thân hình liền hóa hành một đão ngân hồ biến mất tại chỗ.
Hàn Lập đã nhân cơ hội này độn ra ngoài hơn
ngàn trượng, hắn quay đầu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lóe ra dị sắc. Không
chần chừ, hắn liên tục vũ động hai cánh sau lưng, cả người hóa thành một sợi tơ
nhỏ biến mất trong hư không. Một người một thú lại trở lại cục diện dượt bắt
lúc trước.
Chẳng qua Minh Lôi Thú dường như đã bị hành
động phóng thích kim trùng chọc giận nên thân hình được bao phủ trong ngân hồ
của nó không ngừng chớp lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hung lệ. Tựa hồ lúc này nó mới
chân chính hạ quyết tâm đuổi giết!
Hàn Lập lại phóng ra Ích Tà Thần Lôi công
kích con thú này, nhưng thân hình Minh Lôi Thú khẽ nhoáng lên trực tiếp xuyên
qua kim hồ, độn quang không chậm lại một khắc nào. Nó đã không còn muốn tiếp
tục vờn mồi.
Thâm tâm Hàn Lập không khỏi run lên, pháp
lực toàn thân vận chuyển nhanh hơn vài phần, sợi tơ nhỏ do Hàn Lập hóa thành
như ẩn như hiện trong hư không. Chẳng qua, cho dù như vậy thì chỉ sau một hồi
Minh Lôi Thú cũng đã tiếp cận hơn trăm trượng sau lưng Hàn Lập. Con thú này
cước đãp thần lôi, ngân hồ tựa như hóa thành một đôi cánh điện dài hơn hai
trượng, mặt ngoài có vô số phù văn chuyển động. Hai cánh vỗ nhẹ, tiếng sấm nổ
rền vang, thân hình nó lại biến mất trong hư không chỉ để lại một bóng ảnh mơ
hồ.
Ngay tiếp theo, ở phía sau Hàn Lập hơn mười
trượng đã lóe lên ngân hồ, Minh Lôi Thú hiện ra từ hư không; lúc này bóng ảnh
nó để lại phía sau mới biến mất.
“Ảnh độn!” Cảm ứng được sự khác thường, Hàn
Lập vừa độn quang vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trở lên trắng
bệch. Không ngờ con thú này còn sở hữu thần thông độn thuận quỷ dị nhất – điều
này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Tâm tình Hàn Lập bỗng trở lên nặng nề.
Ảnh độn thuật có lẽ chưa phải là độn thuật
nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là độn thuật thần bí nhất, thậm chí người
có thể tận mắt nhìn thấy độn thuật này cũng không nhiều lắm.
Nếu không phải khi Hàn Lập ở Thiên Uyên
Thành từng có nghiên cứu qua Lôi Độn Thuật của bản thân nên xem qua không ít
điển tịch thì cũng không thể nhận ra loại độn thuật này.
Chẳng qua lúc này không phải lúc để hắn
kinh ngạc hay trầm trồ bởi khi Minh Lôi Thú vừa hiện hình thì một đôi cánh điện
bỗng dưng xuất hiện đón đầu Hàn Lập.
Hàn Lập ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì trên
đỉnh đầu đã phát ra tiếng sấm chói tai, một tấm điện võng cực lớn từ trên không
phủ xuống bao vây lấy hắn.
Hàn Lập kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ,
thân hình quay tròn một vòng, kinh ngân sắc phù văn quay cuồng bắn ra cũng đồng
dạng tạo thành một tấm điện võng hai màu vàng bạc ngăn cản điện võng màu bạc do
Minh Lôi Thú tạo ra. Tiếp theo, thanh quang quanh người chợt lóe, thân hình bắn
ngược về đằng sau thoát ly khỏi phạm vi bao phủ. Minh Lôi Thú thấy vậy, ánh mắt
hiện rõ vẻ kinh miệt; thân hình nó lại mơ hồ tiêu biến.
Ngay lập tức, ngân quang chợt lóe phía
trước người Hàn Lập, hư ảnh Minh Lôi Thú đã lại xuất hiện ở phía trước, đồng
thời nó huy trảo bổ xuống, một trảo nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại to như trời
nặng như núi, bao trùm toàn bộ thân hình Hàn Lập vào trong.
Vài tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí
bốn phía điên cuồng tràn về phía thú trảo, dường như ở đó có một hắc động có
thể thôn phệ mọi thứ.
Toàn thân Hàn Lập căng lên dưới sức ép của
thú trảo, dường như nó muốn đập nát bấy Hàn Lập dưới một trảo này.
Sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, nhưng trong mắt
chợt lóe lên ánh tàn khốc. Hắn đột nhiên há miệng phun ra một kim sắc tiểu kiếm
dài vài tấc, tiểu kiếm lóe lên rồi biến thành một đão cầu vồng chém lên trên
thú trảo. Minh Lôi Thú thấy vậy chẳng những không thu trảo mà vẻ khinh miệt
trong mắt lại càng đậm.”Choảng!” một tiếng, ánh cầu vồng màu vàng chợt tắt,
tiểu kiếm bị bắn ngược trở về liền trở lại nguyên hình còn thú trảo vẫn không
hề có chút bị tổn hao. Không chỉ như vậy, thú trảo nhanh như chớp đã chộp lấy
tiểu kiếm.
Trong mắt con thú này hiện rõ vẻ hung tợn,
quang mang đãi phóng, toàn bộ thú trảo đã biến thành một trắng tinh thuần, các
móng vuốt khẽ bóp lại định phá hủy kim sắc tiểu kiếm.
Minh Lôi Thú chẳng những có thần lực trời
sinh mà thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ có thể so bì với bảo vật đỉnh cấp. Lúc
trước cũng bằng một đôi lợi trảo này nó đã phá hủy đi biết bao bảo vật pháp khí
của đối thủ. Chỉ là hiện tại khi thú trảo phát lực, nó nghĩ rằng có thể lập tức
bóp nát tiểu kiếm thì…
Từng tràng tiếng kim loại ma sát vang lên,
kim sắc tiểu kiếm không ngừng rung lên trong ngân mang, linh quang ảm đãm đi
vài phần nhưng vẫn bình yên vô sự. Con thú này cũng đã quá coi thường độ cứng
của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm rồi!
Kiếm này đã được Hàn Lập nhiều lần bổ xung
không ít tài liệu trân quý, độ cứng của nó ngay cả ở Linh giới cũng ít bảo vật
có thể so bì. Tiểu kiếm tuy không thể thương tổn đến thân thể Minh Lôi thú
nhưng con thú này muốn hủy kiếm cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc.
Minh Lôi Thú cũng bất ngờ…
Không chờ nó kịp bừng tỉnh, Hàn Lập vốn
đang bị thú trảo áp bức liền thả ra một phiến kim hà, đoạn hét lớn một tiếng
toàn thân thả ra vạn đão kim quang, da thịt toàn thân như được vàng ròng đúc
thành. Phía sau lưng kim quang chói mắt, kim sắc nhân ảnh ba đầu sáu tay từ
phía sau hắn chợt hiện!
Sáu cánh tay đồng thời huy vũ khiến không
gian phụ cận bắt đầu dao động, giống như mắt nước hồ không ngừng bị khuấy lên.
Không chỉ ngừng ở đó, hai cánh sau lưng Hàn
Lập run lên hóa thành một làn gió biến mất. Minh Lôi Thú gầm lên một tiếng, thú
trảo chuyển thành quyền hướng về phía hư không hơn ba mươi trượng đánh ra một
kích.
Oành! – một tiếng nổ lớn vang lên. Khí lưu
càn quét bốn phía tạo ra tiếng “ong ong.” chói tai. Một đão nhân ảnh từ hư
không lảo đảo hiện ra – đây đúng là Hàn Lập. Trên mặt hán lúc này hiện rõ sự
hoảng sợ. Không ngờ rằng con thú này lại có thể phá Thuấn Di Thuật, thần thông
quả thực khó dò.
Chỉ là thân hình của Hàn Lập sau khi xuất
hiện cũng không hề dừng lại mà lập tức bắn ngược ra phía sau. Từ trong hai tay
hắn bắn ra hơn mười khỏa viên châu màu xanh tạo thành một cái lồng công kích
Minh Lôi Thú đang vọt tới. – Đây chính là lôi châu mà hắn khổ tâm luyện chế ra,
chỉ một lần này hắn đã sử dụng đến một phần ba số lượng có trong tay.
Minh Lôi Thú thấy vậy thì trong mắt hiện
lên vẻ trào phúng, thân mình nó lại trở lên mơ hồ… Chỉ là trong lúc nó tính
toán thi triển ảnh độn thuật thì nét mặt của Hàn Lập ở phía xa bỗng hiện ra sự
cổ quái, một tay hắn bỗng bắt quyết.
Nhất thời Minh Lôi Thú bỗng cảm thấy bụng
đau quặn lại, thân hình từ mơ hồ trở lên rõ ràng. Ảnh độn thuật đã bị phá! Mà
chỉ một khắc trì hoãn này hơn mười viên châu màu xanh đã vọt tới nơi.
Giờ phút này trong bụng Minh Lôi Thú đau
như dao cắt, nó chỉ kịp phát động ngân hồ hộ thân. Thấy tình trạng nó như vậy,
hai mắt Hàn Lập sáng lên không chút do dự vận chuyển thần niệm.
Hơn mười khỏa lôi châu đồng thời nổ tung,
thanh mang lan tràn. Đầu tiên là hơn mười đão thanh sắc lôi đoàn hiện lên rồi
nhanh chóng co rút lại nhành một đoàn thanh sắc quang vựng như bánh xe. Hơn
mười đoàn lôi điện cường đãi đồng thời bộc phát.
Một đám lôi vân cực lớn bỗng chốc hiện lên
bao phủ Minh Lôi Thú không kịp phòng bị vào trong. Chỉ thấy thanh sắc thiểm
điện ngang dọc, tiếng thú rống kinh hãi từ bên trong không ngừng vang lên.
Cho dù nó có am hiểu thôn phệ lôi điện
nhưng hơn mười viên lôi cầu này tương đương với một đoàn toàn lực của tu sĩ Hợp
Thể Kỳ - tất nhiên nó đâu có khả năng hấp thu. Huống hồ lúc này Hàn Lập còn
đang thúc dục Phệ Kim Trùng trong bụng nó khiến một thân thần thông bi giảm đi
nhiều; nó chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ.
Uy lực của thiên lôi trong đoàn lôi vân là
không thể nghi ngờ, vô số thanh sắc điện hồ ngang dọc lóe lên, tiếng sét đánh
đinh tai nhức óc. Trong phạm vi trăm trượng đều tràn ngập tiếng lôi minh.