Phàm nhân tu tiên - Chương 1449 - 1450
Chương 1449: Thực lực của Hàn Lập
Nghe huyết bào nhân nói vậy, mỹ phụ đầu bạc
nhíu mày, ánh mắt không ngừng chớp động.
“Nói tới việc đi ma phần, sợ rằng trì hoãn
không ít thời gian. Vạn nhất viện quân Phù Du Tộc bỗng nhiên đuổi tới thì ai
cũng không thể rời đi.” Lục Túc lên tiếng.
“Hắc hắc, nếu Phù Du Tộc có thể tiến vào
không gian này nhanh như vậy thì tên Phù Du Tộc còn sót lại phụ thần vào khôi
lỗi kia cũng không cần liều mạng với chúng ta như vậy. Lúc đó hắn cứ ngồi yên
chờ viện quân tới chẳng phải tốt hơn sao. Trong khoảng thời gian ngắn Phù Du
Tộc có người tiến nhập vào đây được hay không đương nhiên là khó đoán được nên
việc này quả có chút mạo hiểm; nhưng Lục Túc huynh đã độc hưởng Minh Hà thần
nhũ nên ta cảm thấy huynh có mạo hiểm cùng chúng ta một chút cũng không có gì
quá khó chứ?.” Huyết bào nhân cười hắc hắc.
Vẻ mặt Lục Túc không chút biểu tình, nhưng
ánh mắt liên tục chuyển động cân nhắc lợi hại. Sau một lúc mới chậm rãi nói:
“Được! Ta cùng các ngươi đến ma phần một
chuyến. Nhưng chỉ có thể giúp thu lấy hai kiện ma khí, muốn bảo vật nhiều hơn
nữa thì đão hữu cần trông chờ vào bản lĩnh của chính mình.”
“Ha ha, một lời đã định! Về phần Thối Tinh
Chuyên này tại hạ tin tưởng lời của Lục Túc huynh nên không cần xuất thủ.”
Huyết bào nhân cười ha hả, thân hình tự động lui về đằng sau mấy trượng.
Hình dáng tử huyết khôi lỗi lúc này thu nhỏ
lại không lớn hơn thường nhân bao nhiêu cũng đồng dạng lui về đằng sau vài
bước.
“Lam đão hữu, ngươi định thế nào?” Thấy Địa
Huyết lão quái đã đồng ý với điều kiện đề ra, Lục Túc chuyển mắt nhìn về phía
mỹ phụ đầu bạc, trong mắt ẩn ẩn lệ mang.
“Điều kiện của ta cũng giống như Địa Huyết đão
hữu, chẳng qua ta còn muốn thử xem Thối Tinh Chuyên này có thật là không thể
phá vỡ hay không.” Đồng tử mỹ phụ đầu bạc co rút lại, do dự một chút rồi nhạt
giọng nói.
“Có thể! Đão hữu ra tay công kích đi.” Lúc
Túc lập tức đáp ứng rồi lùi lại đằng sau. Khối Thối Tinh Chuyên kia bay lên
trên cao cách đỉnh đầu hắn bảy tám trượng, huyền phù bất động.
Mỹ phụ đầu bạc nhìn chằm chằm vào Thối Tinh
Chuyên, mục quang nóng bỏng. Đoạn phất tay áo, tám gã quỷ vương nháy mắt liền
nhập lên người bà ta.
Hắc quang chớp động, trên người mỹ phụ đầu
bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp, trong tay cầm một cây quái chùy.
Cánh tay khẽ chuyển động, nhất thời một
trận quái khiếu từ trên chùy phát ra, tám bóng ảnh khô lâu tại đầu chùy cũng
bùng sáng.
Lục Túc đảo mắt qua quái chùy, thanh âm
không chút thay đổi:
“Bảo vật này của đão hữu tuy thần thông
không nhỏ nhưng cũng không thể phá vỡ Thối Tinh Chuyên. Chẳng qua như trước đã
nói, Lam đão hữu chỉ nên công kích Thối Tinh Chuyên, nếu trong lúc công kích mà
động tay chân hay làm điều gì khác thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình.”
“Có thể phá vỡ hay không để lát nữa rồi hãy
nói.” Mỹ phụ đầu bạc căn bản không để ý tới lời uy hiếp của Lục Túc, lập tức
ném quái chùy về phía đối diện.
Trong phút chốc, quỷ khí dày đặc, âm phong
cuồn cuộn! Quái chùy nhanh chóng phóng lớn lên, tám đầu khô lâu khảm trên bề
mặt không ngừng há miệng phát ra từng tráng quái khiếu.
Tiếp theo, từng đoàn lục diễm bỗng chốc
bùng lên tại phụ cận đầu chùy, đem cả quái chùy hóa thành một hỏa cầu cực lớn.
Lục diễm này tựa hồ có uy lực không nhỏ,
dưới sức lửa thiêu đốt của nó cả không gian xung quanh đều trở lên vặn vẹo mơ
hồ.
Sắc mặt Lục Túc vẫn không chút thay đổi,
khoanh tay đứng yên chờ mỹ phụ đầu bạc ra tay.
Huyết bào nhân thấy uy thế quái chùy thì
hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòe đầy vẻ quỷ dị.
Mỹ phụ hét lớn một tiếng!
Quái chùy quay tròn một vòng rồi cuồng mãnh
nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia.
Chỉ là trên đường cự chuy hạ xuống thì thân
chùy đột nhiên rung lên, lục diễm tăng vọt biến hóa thành hàng trăm chùy ảnh từ
bốn phương tám hướng đồng thời nện tới mặt chuyên.
Một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm
đòn tấn công cùng một lúc.
Ánh mắt Lục Túc ngẩn ra nhưng khóe miệng
lại khẽ nhếch cười nhạt.
Tiếng nổ “ầm ầm.” trên không trung vang lên
liên miên không dứt, phảng phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang
khiến cho không khí quanh đó đều ông ông chấn động.
Sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến.
Lúc chùy này đối kháng với hắc sắc quang
trận dưới cung điện ngầm vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng, nhưng đòn công kích
hiện tại lại có thanh thế lớn đến vậy!
Còn về phần Thối Tinh Chuyên kia sớm đã bị
lục mang chói mắt bao phủ bên trong, căn bản khó có thể nhìn ra tình hình thế
nào.
Một lát sau, mỹ phụ đầu bạc phất tay trảo
về phía hư không.
Nhất thời tất cả chùy ảnh đều tan biến, bản
thể quái trùy hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về.
Sau đó bà ta lại nhìn về phía Thối Tinh
Chuyên, sắc mặt vô cùng khó coi.
Khối Thối Tinh Chuyên kia vừa chịu một đòn
tấn công mãnh liệt vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, bề mặt vẫn sáng
bóng, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại.
“Thế nào, hiện giờ Lam đão hữu hẳn là đã
tin tưởng lời tại hạ rồi chứ. Minh Hà thần nhũ này tại hạ cũng không thể lấy ra
lúc trên đường để mà giở trò thâu long chuyển phượng được.” Lục Túc bình tĩnh
nói.
“Việc đã đến nước này, nói những thứ này
nữa cũng vô dụng. Thần nhũ thuộc về ngươi, nhưng ngươi cũng cần cùng chúng ta
đi đến ma phần một chuyến.” Mỹ phụ đầu bạc buồn bực thở dài một hơi rồi nói.
Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay kháp
quyết, chiến giáp trên người cùng quái trùy lại một lần nữa hóa thành tám hắc
ảnh.
“Vậy thì tốt rồi. Ma phần kia cũng không
gần, chúng ta cho dù có đi mau hơn nữa cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian,
chẳng qua trước đó cần tìm một người đã.” Lục Túc gật đầu, đưa tay lên không
trung khẽ vẫy.
Thối Tinh Chuyên chớp lên rồi biến mất trên
hư không.
Ngay cả hai người phía đối diện cũng không
thể nhìn ra vật ấy bị Lục Túc lấy đi thế nào. Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào
nhân liếc mắt nhìn nhau, sự kiêng kị với Lục Túc càng thêm sâu đậm.
“Trong cơ thể Hàn tiểu tử có ấn ký của ta,
cho dù có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể thoát được cảm ứng của ta.
Lát nữa, ta sẽ thôi động ấn ký, để xem tiểu tử này chạy đến chỗ nào. Người này
gan cũng thật lớn, dám thừa loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta.” Mỹ phụ đầu bạc
nghe nhắc tới Hàn Lập, gương mặt lại hiện lên một tầng sát khí.
“Ha ha! Lam đão hữu, ngươi biết rõ Hàn tiểu
tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ. Hơn nữa còn định hấp thu âm
khí của các nàng, khó trách người ta trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân
ta cũng không khỏi bội phục tiểu tử này, chẳng những có thể bình yên thoát khỏi
miệng Minh Lôi Thú mà còn dám ở trước mặt ta ngông nghênh cướp người rời đi.
Chậc chậc, ngay cả hóa thân huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm cũng không
thể ngăn lại. Đây vốn không phải việc một gã tiểu bối dám làm!” Huyết bào nhân
lại cười quái dị, chậc chậc xưng lạ.
“Hừ, lão quái vật ngươi từ khi nào lại xem
trọng kẻ khác như vậy. Sao không thu về làm môn hạ, nói không chừng về sau trò
giỏi hơn thầy!” Mỹ phụ đầu bạc sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói.
“Lão phu tu luyện “huyết chi đão pháp.”,
trừ phi tiểu từ này nguyện ý thay huyết hoán tủy còn không thì không thể. Hơn
nữa lão phu từ trước tới giờ quen sống một mình, chưa từng nghĩ đem thần thông
của mình truyền cho người khác nên đâu cần thu đồ đệ.” Địa Huyết cười nhạt.
“Tiểu tử này tuy tu vị không cao nhưng trên
người chỉ sợ có không ít bí mật. Hơn nữa dám đi theo con đường pháp thể song
tu, còn tu luyện tới trình độ như vậy. Vô luận là thần thông hay pháp lực đều
hơn hẳn người cùng thế hệ. Nếu có một ngày hắn thực sự có thể tiến cấp đến cảnh
giới chúng ta thì chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ
của hắn. Đương nhiên điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, pháp thể song tu
tiến giai vô cùng khó khăn, gian khổ hơn hẳn so với phương pháp tu luyện bình
thường.” Lục Túc từ từ nói.
“Pháp thể song tu? Đão hữu không nhìn nhầm
đó chứ, sao có thể biết việc này?” Mỹ phụ đầu bạc có chút giật mình khẽ hô lên.
Huyết bào nhân nghe vậy, huyết mang trong
mắt chợt lóe, tựa hồ cũng bất ngờ.
“Không có gì, tại hạ sở hữu một loại thiên
phú thần thông có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tử này
cũng không phải là người Phi Linh Tộc mà xác thực là tu sĩ Nhân tộc tại một góc
hẻo lánh ở Thiên Nguyên đãi lục. Chỉ là không biết như thế nào lại trà trộn vào
trong đợt thí luyện Thánh Tử của Phi Linh Tộc. Theo ta được biết, Nhân tộc tại
Thiên Nguyên đãi lục là một trong mấy tộc có thân thể yếu nhất. Vậy nhưng thân
thể tiểu tử này lại rất mạnh mẽ, thậm chí không hề kém ta. Binh khí bảo vật phổ
thông chỉ sợ đều không thể chém đứt được thân thể của hắn. Luận thực lực chân
chính hắn có thể so được với cấp bậc Linh Suất hậu kỳ, thậm chí người này nếu
còn thần thông độc đáo thì hơn phân nửa Linh Suất hậu kỳ cũng không phải đối
thủ.” Lục Túc dường như biết rõ chi tiết về Hàn Lập như lòng bàn tay, thản
nhiên nói ra.
Nghe được Lục Túc đánh giá cao Hàn Lập như
vậy, mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân lại quay sang nhìn nhau, từ trong mắt
đối phương thấy được nét sợ hãi.
Bọn họ mặc dù biết Hàn Lập không phải là
tồn tại bình thường nhưng tuyệt không ngờ rằng lại đến mức như thế, mà chỉ cho
rằng hắn ngang bằng với Linh Suất sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ
nghe Lục Túc nói vậy thì tựa hồ đối phương đã là tồn tại cao nhất dưới Hợp Thể.
“Linh Tướng hậu kỳ lại có thực lực của Linh
Suất hậu kỳ! Ngay cho dù thế gian này đúng là có một số thần thông nghịch thiên
nhưng thực lực của người này lại có thể vươn qua cả ba giai, bốn cảnh giới –
quả thực là không thể tin nổi.” Mỹ phụ đầu bạc không quá tin tưởng, nói.
“Hắc hắc, Lam đão hữu, Lục Túc huynh nói
vậy bản thân ta tin tưởng. Trước kia ta cũng đã từng gặp qua một gã tu sĩ Nhân
tộc tu vị Luyện Hư kỳ, kết quả thấy người này chỉ bằng một bộ kiếm trận lại có
thể chém tồn tại Hợp Thể sơ kỳ. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại có không ít
pháp môn thần thông cổ quái, thật không thể coi thường.” Huyết bào nhân ánh mắt
lóe kỳ quang, lên tiếng.
Mỹ phụ đầu bạc hừ lạnh một tiếng, thần sắc
trên mặt vô cùng khó đoán, cũng không biết là tin tưởng lời hai người kia hay
không.
“Được rồi, tiểu tử này cho dù có không ít
bí mật hơn nữa tiềm lực không nhỏ nhưng hắn cũng phải tiến từng bước mới được.
Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người. Không biết hắn dùng phương pháp nào
tạm thời che đi ấn ký ngăn cản cảm ứng. Chẳng qua khi hai vị cùng nhau thôi
động ấn ký thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiên trì bao lâu. Ừm, phải nhanh một
chút để còn đi tới ma phần, hai vị đão hữu hay là hãy cùng thi pháp đi.” Lục
Túc bình tĩnh nói.
“Lời của Lục Túc huynh rất đúng. Lam đão
hữu, chúng ta… Không ổn rồi! Ấn ký của ta sao đã bị hủy diệt!” Huyết bào nhân
cười nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với mỹ phụ, bỗng nhiên
huyết vụ quanh hắn run lên, trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ.
“Có việc gì vậy? Để ta thử xem!” Mỹ phụ đầu
bạc cả kinh, vội vàng nhắp mắt bắt đầu thôi động pháp quyết.
Kết quả, một lát sau hai mắt mỹ phụ trợn
lên, sắc mặt dữ tợn:
“Ấn ký của ta tuy vẫn còn tồn tại nhưng hắn
che chắn cũng hết sức lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá
phong ấn. Lục Túc huynh, hai người chúng ta cùng nhau thôi động đi.”
“Cùng nhau thôi động… chỉ sợ không thể. Ấn
kỳ của ta còn bị hủy diệt trước cả Địa Huyết đão hữu.” Lục Túc nhạt giọng nói.
“Cái gì!”
Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân nghe vậy
thì trợn trừng bốn mắt.
Chương 1450: Tử Ngọ Thạch
“Nói như vậy, hiện tại chỉ còn ấn ký của ta
sót lại trong cơ thể tiểu tử đó.” Sắc mặt mỹ phụ đầu bạc có chút tái đi.
Hành trình tới Minh Hà chi địa lần này,
không chỉ không có được thần nhũ mà ngay cả ma khí cũng có nguy cơ không thể
lấy được.
Kỳ quái là Lục Túc lúc này vẫn vô cùng bình
tĩnh, huyết bào nhân sau lúc kinh nộ ban đầu thì cũng lập tức trấn tĩnh trở
lại. Trong mắt hắn tinh quang không ngừng chớp lên, tựa hồ đang cân nhắc điều
gì đó.
Mỹ phụ đầu bạc cũng không nói thêm, lập tức
khoanh chân ngồi giữa hư không, tám đầu quỷ vương bên thân hóa thành âm khí
nồng đậm bao phủ bà ta vào bên trong, giúp đề cao pháp lực mạnh mẽ thôi động ấn
ký đột phá phong ấn của Hàn Lập.
Âm khí không ngừng quay cuồng, bên trong
thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc khiến người ra kinh hãi không thôi.
Hiển nhiên mỹ phụ đầu bạc đang vận dụng
toàn lực! Thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ…
Tại trong quỷ vụ vẫn chưa có tin tức gì của
mỹ phụ đầu bạc.
Lục Túc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại
chỗ chờ đợi, không ai liên tiếng thúc dục.
Qua một thời gian nữa, rốt cục truyền ra
thanh âm tức giận của mỹ phụ đầu bạc:
“Ấn ký của ta cũng đã bị hủy. Chắc chắn
tiểu tử này không thể tự mình làm việc này. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do Mộc
Thanh làm!”
Hắc sắc vụ khí tiêu tán để lộ vẻ mặt đầy
tức giận của mỹ phụ.
“Chưa chắc đã là do Mộc đão hữu làm. Đối
với nàng ta bảo vật trong ma phần tựa hồ còn quan trọng hơn cả thần nhũ.” Huyết
bào nhân sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói.
Cho dù ở đây không ai không phải lão gian
hoạt nhưng lại không thể ngờ được hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ lại biết bí
thuật tụ tập âm khí bài trừ ấn ký trong cơ thể Hàn Lập. Đương nhiên cũng một
phần là do công pháp quỷ đão hai người tu luyện có phần độc đáo.
“Mặc kệ là ai làm việc này, ta nếu biết sẽ
không buông tha. Nhưng Địa Huyết huynh, ma khí đối với ngươi dường như cũng rất
hữu dụng nhưng thấy ngươi ổn định như vậy thì chắc còn có chuẩn bị khác.” Mỹ
phụ tựa hồ nhớ tới điều gì đó, sắc mặt dịu xuống quay sang nhìn huyết bào nhân.
Lục Túc cũng nhìn về hướng huyết bào nhân,
nét mặt mơ hồ mỉm cười.
Huyết bào nhân cũng cười, lát sau mới chậm
rãi nói:
“Lão phu đúng là đã động một ít tay chân
trên người Hàn tiểu tử. Nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn vẫn còn không ít khó
khăn, vì nó không hữu hiệu như ấn ký. Chẳng qua để dò ra phương vị đãi khái của
hắn thì không thành vấn đề. Tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng, sau khi
nhận của ta một bộ linh thị thì vẫn không hề mở ra, nếu không hắn đã trúng bí
thuật của ta. Lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ.”
Nghe huyết bào nhân nói vậy, nét mặt mỹ phụ
đầu bạc thoáng tỏ vẻ quái dị, lập tức nhướn mày:
“Đão hữu nói vậy có quá không! Thần thức
của tiểu tử đó không kém, ngươi động tay chân trên linh thị hắn sao có thể
không nhận ra.”
“Ha ha, Lam đão hữu không biết rồi. Trên
linh thị của ta quả thực không có vấn đề, mà mấu chốt là ta bố trí trong linh
thị “mộng dẫn huyết khế đãi pháp.” – đây là sáng tạo độc môn của ta. Chỉ cần
dùng thần thức tập chung vào linh thị để dùng thử một lần thì tuyệt đối sẽ
không thể thoát khỏi sự dẫn dụ của bí thuật này, còn dùng đến lần thứ hai, thứ
ba thì cuối cùng tâm thần sẽ bị cuốn vào trong đó mà không biết. Chỉ tiếc rằng
từ khi nhận được linh thị thì kẻ này đều không dùng qua một lần, nếu không ta
nhất định có thể cảm ứng được mà khống chế hắn một cách vô hình.” Huyết bào
nhân tựa hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần nên hiện tại không hề dấu diếm mà
trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài.
Mỹ phụ đầu bạc khẽ biến sắc, nhất thời
không nói lên lời.
Đôi mắt kép của Lục Túc cũng không ngừng
chớp động, có chút ngạc nhiên.
“Nếu Hàn tiểu tử không trúng bẫy của ngươi
thì hiện giờ ngươi làm cách nào để biết phương vị của hắn.”
Mỹ phụ đầu bạc lại đặt câu hỏi.
“Rất đơn giản, ở trong linh thị ta có dùng
một loại tài liệu tên là Tử Ngọ Thạch.” Huyết bào nhân âm trầm cười.
“Tử Ngọ Thạch! Loại Tử Ngọ Thạch này cứ hai
thời thần lại biến thành chí dương thuộc tính, là một loại đá kỳ lạ chuyên dùng
để cảm ứng. Trong tay đão hữu khẳng định là còn một khối khác. Cũng chỉ ở Minh
Hà chi địa có âm khí dày đặc thì loại tài liệu cảm ứng này mới hữu dụng, nếu là
trong hoàn cảnh bình thường thì ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện ra
cảm ứng của nó. Không ngờ rằng đão hữu lại đi tìm loại phế vật này, theo ta
được biết loại đá này tại Thiên Nguyên đãi lục chúng ta căn bản không có, cho
dù tại hai khối đãi lục khác cũng vô cùng thưa thớt. Đối với người tu đão như
chúng ta mà nói rất ít khi sử dụng thứ này.” Lúc này đây, ngay cả Lục Túc cũng
không khỏi mở miệng khen ngợi.
“Thứ này cũng không phải là do ta chủ động
đi tìm mà là tại khi mới tu luyện, Thiên Sát lấy được nó trên người một gã dị
tộc nhân ở đãi lục khác. Ta đem một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh
thị, hiện tại coi như có chỗ để dùng. Hai mảnh cảm ứng lẫn nhau chỉ trong nháy
mắt, cho dù Hàn tiểu tử có dùng cấm chế gì phong ấn linh thị này thì cũng không
thể chặt đứt mối liên hệ này. Trên thân hắn không có Tử Ngọ Thạch nên không thể
phát hiện ra ảo diệu trong đó.” Huyết bào nhân giảo trá nói.
“Ha ha, nếu vậy thì quá tốt. Chúng ta trước
hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối trước khi ấn ký biến mất mà đi. Hiện tại
cũng không quá lâu, đến lúc đó lại cảm ứng vài lần, hẳn là có thể tiếp cận.
Chẳng qua ở trên đường còn cần phải cẩn thận tiểu tử Phù Du tộc cầm linh bảo
trong tay. Linh bảo trong tay hắn tựa hồ là Ngũ Long Trát, bảo vật này đề danh
trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, còn hai đầu Minh Lôi Thú sẽ không rời khỏi sào
huyệt quá xa nên không cần lo lắng.” Lục Túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen,
thoáng đề tỉnh mọi người.
“Mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng
Lục Túc đão hữu lại có năng lực địch lại dị bảo như Ngũ Long Trát, mạnh mẽ bức
lui con khôi lỗi kia.” Mỹ phụ đầu bạc trong mắt chợt lóe kỳ quang, mỉm cười
nói.
“Lam đão hữu quá khen! Tên khôi lỗi kia
cũng không phải là do ta bức bách mà tại tu vị của hắn không đủ để duy trì Ngũ
Long Trát trong thời gian dài nên tất nhiên là phải tự thối lui. Nếu kéo dài
thời gian hơn nữa thì tại hạ cũng sẽ phải vẫn lạc trước bảo vật này.” Lục Túc
sờ cằm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.
Mỹ phụ cùng huyết bào nhân liếc nhìn nhau,
lại nhớ tới sự tình trong đãi điện sau khi Hàn Lập đã chạy đi, sắc mặt không
khỏi trắng lên.
Lúc đó, Ngũ Long Trát triển hiện thần thông
quả thực là không thể tưởng tượng, nếu ngay từ đầu khôi lỗi kia khai triển toàn
bộ uy lực thì hai người bọn họ nói không chừng đã sớm bỏ mạng tại đương trường.
“Chẳng qua cũng không cần quá lo lắng đến
việc này. Tên khôi lỗi kia ngay cả lúc cuối phát huy ra mười thành công lực của
Ngũ Long Trát nhưng cũng cạn kiệt thần thức nên còn có thể tiếp tục gượng dậy
nổi không lại là chuyên khác. Chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán để hắn
tiêu diệt riêng lẻ là được.” Lục Túc lại khôi phục lại dáng vẻ thong dong, nói.
Vừa nghe lời này của Lục Túc, mỹ phụ cùng
huyết bào nhân đều gật đầu tán đồng.
Kế tiếp, ba người tiếp tục thương lượng
thêm một chút rồi khống chế độn quang bay về phương xa.
Tại một chỗ sâu trong Minh Hà chi địa,
trước thạch động trong một dãybạch sắc sơn mạch. Huyết quang lóe lên. Một đầu
huyết giáp khôi lỗi từ hư không xuất hiện, nó mới chỉ bước được vài bước thì
linh quang trên người tán loạn, “rầm!” một tiếng, ngã xấp xuống đất.
Tiếp đó, một đão ngân hồng từ trên người
khôi lỗi bắn ra xoay tròn trên không trung rồi nhập vào động khẩu biến mất
không thấy bóng dáng.
“Thế nào, sao trở lên chật vật như vậy!
Chẳng lẽ uy lực Ngũ Long Trát của lão phu không đủ lớn?” Sau đó không lâu, từ
trong động khẩu vang lên âm thanh già nua, bình đãm không chút sóng gợn.
Thế gian này dường như không có nhiều
chuyện hấp dẫn được hắn.
“Ngũ Long Trát uy lực vô cùng, chỉ là vãn
bối vô dụng, đến lúc cuối cùng thì thần thức không thể tiếp tục chống đỡ, nếu
không đã có thể một lưới bắt hết bọn họ.” Huyết giáp khôi lỗi hai mắt chợt lóe
lục quang, thanh âm vô cùng cung kính.
“Thần thức không thể chống đỡ! Ngươi phải
chăng đã hai lần vận dụng Ngũ Long Trát, hơn nữa lại trong thời gian quá dài?”
Âm thanh già nua không chút cảm tình, giống như là đang nói đến một chuyện nhỏ
bé không đáng để ý.
“Là do vãn bối tham tâm. Vãn bối ngay từ
đầu không dùng toàn bộ uy lực của Ngũ Long Trát mà muốn đợi đám người ngoại lại
này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt, nhưng trăm triệu lần không ngờ được trong
đó lại có một kẻ phản nghịch của bổn tộc tu luyện một loại thần thông có thể
ngăn cản Ngũ Long Trát một lúc. Còn một số xếp đặt lúc trước do vãn bối bố trí
cũng bất ngờ bị người phá hư nên đưa tới việc sắp thành lại bại.” Huyết giáp
khôi lỗi yếu ớt trả lời.
“Ra là vậy.” Âm thanh già nua trong động
khẩu “ừm.” lên một tiếng rồi hoàn toàn yên lặng.
“Khương tiền bối, vãn bối còn có một chuyện
muốn nhờ!” Bỗng nhiên hai mắt huyết giáp khôi lỗi huyết quang đãi thịnh, thanh
âm cũng lớn hơn vài phần.
“Nhờ? Ta nhớ rõ là giao dịch giữa ta và
ngươi đã xong, không nên vọng tưởng ta sẽ xuất thủ vì Phù Du Tộc các ngươi!” Âm
thanh già nua trở lên lạnh như băng.
“Vãn bối sao dám nghĩ đến việc này, vãn bối
chỉ cầu Khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của vãn bối vi dẫn, dùng phá giới
thuật tiếp dẫn bản thể của vãn bối tới Minh Hà chi địa. Những người đó đoạt đi
thần nhũ nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng thì tội của vãn bối không
nhẹ.” Không ngờ huyết giáp khôi lỗi lại nói như vậy.
“Để bản thể của ngươi tới đây, ngươi không
hồ đồ chứ. Phù Du tộc các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà chi địa, lâu
thì chỉ một năm sớm thì mấy tháng, các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đãi giảm
tu vị. Hơn nữa nghe như ngươi nói thì mấy kẻ kia tu vị cũng không kém, cho dù
bản thể ngươi tới đây thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng
liên thủ. Chẳng lẽ còn muốn mượn dùng Ngũ Long Trát của lão phu thêm một lần?”
Thanh âm già nua có chút kinh ngạc.
“Quả thực vãn bối dự tính mượn Ngũ Long
Trát thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. Bản thể vãn bối
còn mang theo một Thần Sào tới đây.” Huyết giáp khôi lỗi cắn răng nói.
“Thần Sào! Hắc hắc, ta không nghe lầm chứ!
Vì vài tên Kim Phù cấp mà lại muốn dùng tới vật ấy. Chưa nói tới ngươi có khả
năng vận dụng nó không mà ta nhớ không nhầm thì nó nằm trong tay mấy lão bất tử
trong tộc các ngươi. Cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tồn vong thì
cũng sẽ không vận dụng.” Lúc này, âm thanh già nua lại có thêm một tia hứng
thú.