Phàm nhân tu tiên - Chương 1453 - 1454
Chương 1453: Quỷ vụ tái hiện
Vừa nghe nói vậy, hai người Nguyên Dao
Nghiên Lệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt chần chừ khó quyết.
Hai nàng đương nhiên không bao giờ buông bỏ
ý định khôi phục lại thân thể.
“Là thiếp thân lo nghĩ không chu toàn. Nghe
Hàn huynh nói vậy thì dường như trước kia đã từng vượt qua không gian tiết
điểm. Nếu như vậy thì một khi tìm được không gian tiết điểm phù hợp ta cùng sư
muội cũng hy vọng rời khỏi nơi đây. Nhưng thế nào mới tìm được tiết điểm, điều
này hai người chúng ta quả thực không biết chút nào.” Trầm ngâm một lúc, Nghiên
Lệ cười khổ nói.
“Điều này hai vị đão hữu cứ yên tâm. Ở
phương diện này tại hạ có phương thức của mình. Chẳng qua để tìm kiếm cũng cần
mất một đoạn thời gian, cần phải tránh khỏi sự truy tìm của đám người quỷ bà
mới được. Mấy người bọn họ cho dù cuối cùng có lấy được thứ đó hay không, nhưng
bởi vì Phù Du Tộc nên cũng sẽ không ở lại nơi này lâu. Trong khoảng thời gian
giữa lúc bọn họ rời khỏi Minh Hà chi địa và người của Phù Du Tộc chưa đến sẽ là
cơ hội tốt nhất để chúng ta tìm kiếm tiết điểm thoát đi. Hiện tại, chúng ta nên
tìm một địa phương bí mật trốn tạm một thời gian ngắn đã.” Hàn Lập từ từ nói,
tựa hồ đầy tin tưởng đối với việc này.
Hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ nghe vậy thì
thấy cũng hợp lý, liên tục gật đầu đồng ý.
Trong khi ba người thương lượng độn quang
vẫn không ngừng một chút nào, ba vệt sáng lướt qua không trung rồi biến mất
phía cuối chân trời.
Mấy ngày sau, đoàn người Hàn Lập đã xuất
hiện ở trên một nơi mênh mông là nước.
Quỷ dị là trên mặt nước xanh đen lại có một
tầng hắc vụ lượn lờ phía trên.
Càng quỷ dị hơn là tại phiến thủy vực vô
tận này, các hòn đảo lớn nhỏ dày đặc chi chít như sao trên trời.
Hàn Lập một hơi xâm nhập vào trong phiến
thủy vực một ngày một đêm, vẫn không thấy bến bờ.
“Ta tạm ẩn thân ở nơi đây đi. Phiến thủy
vực này lớn như vậy, chỉ sợ không thua gì đãi dương. Cho dù đám yêu vương kia
có truy tìm cũng không thể trong thời gian ngắn tìm ra được chúng ta. Hơn nữa
ta mơ hồ cảm thấy ở sâu dưới đáy nước có không ít vật đáng sợ ẩn tàng. Có nhiều
tồn tại đáng sợ như vậy, đám người quỷ bà cũng không thể quá tùy ý dùng thần
niệm tra xét. Trên khía cạnh nhất định thì đây chính là một tấm chắn tốt của
chúng ta.” Hàn Lập bay đầu dừng lại độn quang, ánh lam mang trong mắt chợt lóe
đảo qua mảng lớn hắc vụ nồng đậm ở phía dưới, chậm rãi nói.
Đám khí vụ ngưng kết nồng đậm đến vậy, bọn
họ dọc đường đi cũng đã gặp không ít, nhưng dưới linh mục thần thông hắn mơ hồ
nhìn thấy dưới đám hắc vụ này là một tòa tiểu đảo nho nhỏ.
Hai người Nguyên Dao tuy không thể nhìn
thấy hòn đảo trong hắc vụ nhưng thấy Hàn Lập nói vậy thì cả hai cũng không chần
chừ lập tức đáp ứng cùng Hàn Lập hạ xuống bên dưới hắc vụ.
Chuyện tình khiến ba người kinh hãi xuất
hiện!
Hắc vụ này nhìn như bình thường nhưng khi
ba người vừa mới tiến vào trong đó thì đột nhiên cảm thấy hắc vụ bốn phía quay
cuồng từng trận, ập thẳng về phía mấy người, linh khí bao quanh thân thể họ lập
tức tan rã, độn quang của cả ba nhanh chóng tiêu thất.
Aaaa…..
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ kinh hãi, sắc mặt
đãi biến thất thanh hô lên. Tuy các loại linh quang bên ngoài cơ thể hai nàng
liên tiếp thiểm động nhưng thân hình vẫn rơi thẳng xuống phía sâu dưới vụ khí.
Trong lòng Hàn Lập cũng cảm thấy kinh hãi,
hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp quyết từ Nguyên Từ Thần Quang, Phạm
Thánh Chân Ma Công, … tất cả đều đồng thời vận hành nhưng tất cả đều mất đi
hiệu lực bởi không thể dẫn động linh lực. Chỉ là trong lúc khó khăn hắn chợt
lóe linh quang, lập lức thôi động Côn Bằng Biến trong Kinh Trập Thập Nhị Quyết.
Bên ngoài thân bùng lên thanh quang, cả người sau khi biến thân thành đãi bàng
thì pháp lực cũng lập tức khôi phục toàn bộ.
Hàn Lập mừng rỡ lập tức mở rộng hai cánh,
hình thể hóa lớn lên mấy lần rồi huy trảo bắt lấy thân hình nhị nữ sau đó bay
vọt lên trên trời cao.
Chỉ sau vài nhịp vỗ cánh, thanh sắc đãi
bàng đã thoát ra khỏi đám vụ khí, xuất hiện ở tầng cao trên bầu trời.
Thanh quang tắt đi, đãi bàng biến mất, Hàn
Lập lại trở về với hình dạng nhân hình xuất hiện trong hư không. Mà hai người
Nguyên Dao Nghiên Lệ cũng lần nữa khôi phục pháp lực, cả hai hoa dung thất sắc
cũng đã bắt đầu tự mình phi hành, huyền phù trong hư không.
“Thế là thế nào? Hắc vụ này sao lại kinh
khủng đến vậy? Nếu không có Hàn huynh ra tay chỉ sợ hai người chúng ta lại phải
chịu khổ rồi.” Sắc mặt Nghiên Lệ vẫn vô cùng sợ hãi, lẩm bẩm nói.
Vẻ mặt Nguyên Dao cũng tái nhợt nhưng nhãn
quang chớp động, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái.
Hàn Lập chắp hai tay sau lưng không ngừng
đánh giá hắc vụ quay cuồng bên dưới, đồng dạng lộ vẻ trầm ngâm.
“Quả thực có chút cổ quái, nhưng cảm giác
này…, Nguyên đão hữu, có phải ngươi cũng thấy rất quen thuộc không?!” Hàn Lập
quay đầu lại, hướng về phía Nguyên Dao hỏi.
“Hàn huynh nói không sai, loại cảm giác này
ở Nhân giới ta cũng đã trải qua một lần, đó chính là thời điểm ở Loạn Tinh Hải
lúc bị quỷ vụ cuốn vào Âm Minh Chi Địa.” Nguyên Dao nghi hoặc nói.
“Âm Minh chi địa, Minh Hà chi địa! Hắc hắc,
hai tên này nghe cũng rất tương tự, hơn nữa đều có loại vụ khí cổ quái khiến
người ta mất đi pháp lực. Hẳn là có liên quan với nhau.” Hàn Lập sờ cằm, cân
nhắc nói.
“Chỉ có một chút bất đồng nho nhỏ, đó chính
là công hiệu tước đoạt linh lực ở nơi đây tựa hồ so với quỷ vụ ở Nhân giới. Tuy
rằng vẫn không thể điều động pháp lực nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được sự tồn
tại của linh lực còn khi bị cuốn vào quỷ vụ tại Nhân giới thì hoàn toàn không
khác gì một phàm nhân.” Nguyên Dao vẫn không dám khẳng định.
“Ta cũng cảm thấy như thế. Nguyên do cụ thể
thế nào, có phải quái vụ ở đây kém hơn so với Nhân giới hoặc là do tu vị của
chúng ta tăng tiến khiến tác dụng của nó giảm bớt hay không quả thực khó nói.
Chẳng qua rõ ràng hai thứ này có chút bất đồng, quỷ vụ ở Nhân giới tựa hồ có
linh tính chủ động cuốn lấy tu sĩ phụ cận….” Hàn Lập lắc đầu, nêu ra từng điểm
khác nhau.
“Quả thực giống như Hàn huynh nói vậy. Hắc
vụ nơi này không chủ động cuốn lấy tu sĩ còn quỷ vụ ở Nhân giới lại có thể tự
động cuốn người vào Âm Minh chi địa. Không biết quỷ vụ này có thông tới một
không gian hay giới diện nào khác không.” Hai mắt Nguyên Dao sáng ngời, có chút
hưng phấn.
“Điều này không thể biết được! Dù sao quỷ
vụ ở Nhân giới và Âm Minh chi địa chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của nó.”
Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói.
“Ta thấy hắc vụ ở các nơi khác cũng tương
tự nơi đây, chẳng lẽ tất cả chúng đều lợi hại như vậy sao?”
Nghiên Lệ vốn vẫn ở bên cạnh lắng nghe nãy
giờ bỗng nhiên lên tiếng.
“Điều này quả thực Hàn mỗ vẫn chưa xem xét
qua! Nhị vị đão hữu ở đây chờ một chút, ta đi một chút rồi sẽ trở lại.” Hàn Lập
ngẩn ra, đuôi lông mày khé nhíu.
Thanh quang trên người hắn chợt lóe, hai
cánh vũ động, chớp mắt đã bắn đi hơn mười trượng về phương xa để lại nhị nữ đưa
mắt nhìn nhau.
“Nguyên sư muội, thần thông Hàn đão hữu tu
luyện quả thực không ít, thậm chí bí thuật biến thân của Phi Linh Tộc cũng học
được.” Nghiên Lệ lấy làm lạ tặc lưỡi liên tục rồi nói.
“Sư tỷ chẳng lẽ đã quên Hàn huynh dùng thân
phận Thánh tử Phi Linh Tộc để tiến vào Địa Uyên. Nên việc có được bí thuật này
cũng không có việc gì kỳ quái.” Nguyên Dao lại nhẹ nhàng cười.
“Sư muội không biết đó chứ, Thánh tử Phi
Linh Tộc không phải người nào cũng có thể trà trộn. Ta từ miệng người khác nghe
qua được một số chuyện, đó là Thánh tử Phi Linh Tộc chẳng những cần có chân
linh tinh huyết mà còn nhiều những hạn chế hà khắc khác nữa. Ngay cả tộc nhân
Phi Linh Tộc có thể trở thành Thánh tử cũng khó khăn muôn vàn. Không biết Hàn đão
hữu làm cách nào học được thần thông bực này.” Nghiên Lệ cười nói.
“Ra là như vậy.” Nguyên Dao gật gù, ánh mắt
nhìn về phương hướng Hàn Lập biến mất có chút mê ly.
Nghiên Lệ thấy thần sắc Nguyên Dao như vậy
thì trong mắt thoáng hiện dị sắc, nàng mỉm cười nói:
“So với việc này thì bản thân ta càng tò mò
hơn về việc sau khi Hàn huynh biến thân thành đãi bàng lại không sợ quỷ vụ.”
“Quả thực có chút cổ quái, muội cũng cảm
thấy khó hiểu. Chẳng lẽ bí thuật biến thân của Phi Linh Tộc còn có thần thông
khác chưa biết?” Nguyên Dao bị vấn đề này làm phân tâm, liền thu ánh mắt trở
về, đồng dạng lộ vẻ khó hiểu.
“Điều này quả thực khó nói, chờ lát nữa Hàn
đão hữu về rồi hỏi hắn, có lẽ hắn biết chút ít.” Nghiên Lệ híp mắt cười.
“Không ổn chút nào! Việc này có quan hệ với
thần thông công pháp, hai người chúng ta không nên hỏi thì hơn.” Nguyên Dao
nghe thấy vậy tỏ ra do dự.
“Ha ha, với dao tình năm đó của sư muội
cùng Hàn đão hữu, một chút việc nhỏ đó hẳn không có gì to tát. Ta cũng không
phải định nghiên cứu khẩu quyết công pháp của hắn mà chỉ muốn tìm xem có biện
pháp nào khắc chế quỷ vụ này hay không mà thôi. Cũng là do ta cùng Hàn đão hữu
không quá thân quen nên để sư muội hỏi thì thỏa đáng hơn.” Nghiên Lệ lơ đễnh
trả lời.
Nguyên Dao nghe xong lời này, đôi mi thanh tú
nhíu chặt lại, nàng chỉ yên lặng gật đầu.
Ước chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời
lại xuất hiện thanh quang. Theo tiếng thanh minh, thanh sắc đãi bàng bay trở
về.
Chỉ vài lần chớp lên, từng trận cuồng phong
ập tới; đãi bàng thoáng chốc đã xuất hiện trước người nhị nữ. Tiếp đó, thanh
quang tắt đi, đãi bàng biến mất thay vào đó là thân hình của Hàn Lập.
“Thế nào, hắc vụ ở kia cũng thế sao?”
Nghiên Lệ không nhịn được lên tiếng hỏi trước.
“Không phải tất cả, mà là một số trong đó
có thể thôn phệ linh lực, còn hơn phân nửa là vụ khí bình thường.”
Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc trả lời.
Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt nhị nữ đều
lộ vẻ kinh ngạc.
“Vậy sau khi đão hữu tiến vào trong hắc vụ
xem xét, đến tột cùng là thế nào?” Nghiên Lệ thở dài một hơi rồi lại hỏi.
“Theo lý mà nói, chúng ta còn phiền toái
bên người nên tốn thời gian tìm tòi nghiên cứu quả không phải việc khôn ngoan.
Hắc vụ này có tác dụng giam cầm thần niệm nên nếu chúng ta tiến vào trong đó
thì cho dù đám yêu vương có thần thông quảng đãi hơn nữa cũng không thể tìm
được chúng ta. Điều lo lắng duy nhất chính là không biết ở sâu trong hắc vụ còn
có gì nguy hiểm hay không.” Hàn Lập chần chừ một lát rồi nói.
“Chỉ cần có thể tránh né đám người quỷ bà
tra xét thì mạo hiểm một phen cũng đáng. Lại nói, Hàn huynh, không phải ngươi
sau khi biến thân thành đãi bàng sẽ không sợ quỷ vụ này sao?” Nghiên Lệ lại
cười nói.
Hàn Lập mỉm cười, chưa định nói thì thì
Nguyên Dao do dự một chút lại lên tiếng hỏi:
“Hàn huynh, bí thuật biến thân của ngươi
chắc là học từ Phi Linh Tộc. Nhưng vì sao khi biến thân lại không sợ quái vụ
hạn chế linh lực. Nếu biết nguyên do trong đó thì hai người chúng ta chẳng phải
cũng có thể trốn trong quái vụ mà không sợ pháp lực biến mất hoàn toàn hay sao?
Chương 1454: La hầu chi mê
“Thuật biến thân côn bằng quả thực ta học
được từ phân chi Thiên Bằng Tộc trong Phi Linh Tộc. Còn về việc vì sao sau khi
biến thân lại không sợ vụ khí ảnh hưởng thì bản thân ta cũng không rõ nguyên
do. Nhưng trên đường đi ta đã cân nhắc qua, trong lòng đã có một suy đoán,
không biết có phải hay không.” Hàn Lập thấy Nguyên Do hỏi, hắn suy nghĩ một
chút rồi thận trọng trả lời.
“Hàn huynh có gì cứ nói, chẳng lẽ đối với
hai người chúng ta còn khách khí đến vậy?” Hai mắt Nghiên Lệ chuyển động, cười
nói.
Thần sắc Hàn Lập có chút xấu hổ, bèn chậm
rãi nói:
“Hai vị đão hữu nếu đã tu luyện tại Âm Minh
chi địa ở Nhân giới nhiều năm như vậy chắc cũng biết một ít truyền văn về nơi
đó chứ?”
“Hàn huynh nói tới truyền văn về Âm ty giới
cùng La Hầu sao?” Thần sắc Nguyên Dao thoáng động, hỏi.
“Đúng vậy! Âm ty giới mờ ảo hư vô, căn bản
không biết có thực hay không. Nhưng tại Nhân giới ta đã tận mặt thấy qua La Hầu
một lần.
Tuy rằng chỉ nhìn được một phần ngàn vạn
hình thể của con thú này nhưng khi nó hiện thân thì tình hình lúc đó rất tương
tự với quỷ vụ.” Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp, đáp lại.
“Hàn huynh định nói Âm Minh chi địa là do
thân thể La Hầu hình thành nên!” Nguyên Dao giật mình nói.
“Tuy rằng cũng không có những bằng chứng
xác thực nhưng ta cảm thấy ít nhất có ba bốn thành có thể. Mà chân linh Côn
Bằng là thiên địch của La Hầu, sau khi ta biến thân có thể dựa vào Côn Bằng
chân huyết mà mượn Côn Bằng chi lực. Nếu vụ khí nơi đây có liên quan đến quỷ vụ
thì đương nhiên có thể miễn được ảnh hưởng của nó. Trước mắt chỉ có thể giải
thích như vậy.” Hàn Lập tiếp tục nói.
“Chẳng lẽ Minh Hà chi địa này cũng là thân
thể của La Hầu. Nhưng quái vụ này lại không giống như ở Nhân giới, Hàn huynh
giải thích thế nào?” Nghiên Lệ không nén nổi suy nghĩ Minh Hà chi địa này cũng
là thân thể La Hầu được nên chen ngang hỏi một câu. Hàn Lập không trực tiếp trả
lời mà mỉm cười hỏi lại: “Chẳng lẽ Nghiên đão hữu cho rằng La Hầu này cũng là
La Hầu ở Nhân giới sao?”
“Ý của Hàn huynh là La Hầu nơi này cùng La
Hầu ở Nhân giới là hai con khác nhau! Nếu là hai thân thể bất đồng thì hắc vụ
có chút khác nhau cũng không có gì ngạc nhiên. Nghe nói La Hầu Thú hình thể lớn
kinh người, có thể nuốt nhật nguyệt. Trời sinh trong người đã có không gian độc
lập. Minh Hà chi địa rõ ràng là lớn hơn so với Âm Minh chi địa rất nhiều. La
Hầu thú ở đây thần thông cùng hình thể đều hơn xa con ở Nhân giới.” Sắc mặt
Nghiên Lệ thoáng biến trắng, thấp giọng nói.
“Chỉ sợ không chỉ như vậy.” Hàn Lập lắc
đầu.
“Ồ, Hàn huynh còn có kiến giải gì sao?”
Nguyên Dao tò mò hỏi.
“Nơi đây vụ khí ngưng tụ như vậy, đầu La
Hầu Thú này còn tồn tại hay không cũng thật khó nói. Ta xem qua một số điển
tịch thì một khi La Hầu hết thọ nguyên mà chết nhưng không gian độc lập trong
cơ thể nó vẫn không sụp đổ mà trường tồn bất diệt.”
“Hàn huynh cho rằng đây là không gian trong
cơ thể một con La Hầu Thú đã chết!” Nguyên Dao ngẩn ngơ.
“Ha ha, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta
mà thôi, còn tình huống cụ thể thế nào vẫn cần xem xét.” Hàn Lập cười, hắn cũng
không giải thích nhiều.
“Ta cho rằng suy đoán của Hàn đão hữu đã
tiếp cận với chân tướng sự thật. Nếu thực sự như vậy thì hơn phân nửa sự việc
đều được giải thích rõ ràng. Cũng bởi con La Hầu Thú này đã chết cho nên âm
minh khí cũng lớn hơn con ở Nhân giới, do đó đã hình thành nên nhiều quỷ vật
cao cấp như vậy. Cũng không biết nhóm yêu vương có biết việc này không. Điều
duy nhất khó lý giải chính là linh khí cùng linh mạch nơi đây. Ở Âm Minh chi
địa tại Nhân giới thì một chút linh khí cũng không thể bảo tồn, ngay cả bản
thân ở trong không gian đó cũng không thể điều động pháp lực.” Nghiên Lệ hấp
háy mắt, nói.
“Điều này khó có thể lý giải! Có lẽ bậc đãi
thần thông của Phù Du Tộc khi phát hiện ra không gian này đã động tay chân gì
đó, hoặc là không gian trong cơ thể La Hầu Thú này vốn là như vậy. Chẳng qua
tất cả những thứ đó cũng không có quá nhiều quan hệ với tình cảnh hiện giờ của
chúng ta. Điều duy nhất khiến ta hứng thú bây giờ chính là việc hắc vụ này có
thể mang chúng ra rời đi khỏi Minh Hà chi địa hay không. Chỉ cần nó tương tự
như Âm Minh chi địa thì chắc chắn cũng sẽ có lối thoát tương tự. Lối thoát này
so với không gian tiết điểm ban đầu ta đề cập tới còn an toàn hơn không ít.”
Hàn Lập vừa nói, vừa đảo mắt nhìn bốn phía.
“Lời của Hàn huynh rất có lý. Tại những đám
quái vụ khác có điều gì dị thường sao?” Nghiên Lệ suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Không có! Hắc vụ nơi khác ngoại trừ việc
cũng có thể hạn chế pháp lực thần thông ra thì ta còn chưa phát hiện ra điều
đặc biệt khác. Đương nhiên đây chỉ là ở vùng phụ cận mà thôi, nếu hắc vụ chỉ
xuất hiện ở nơi đây thì lối thoát khẳng định nằm trên phiến thủy vực này. Hiện
giờ chúng ta lập tức tìm kiếm nó hay vẫn theo kế hoạch ban đầu tạm thời tránh
né?” Thanh âm Hàn Lập chậm lại một chút, hỏi.
“Nếu lối thoát gần đây thì sao chúng ta
không bỏ chút thời gian tìm kiếm. Nói không chừng chỉ mất vài ngày là có thể
tìm ra. Đến lúc đó chẳng phải còn ổn thỏa hơn so với việc bị động tránh né
sao?” Nghiên Lệ không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay.
“Sư tỷ nói cũng đúng. Nếu cứ theo kế hoạch
cũ mà làm thì nhóm yêu vương chưa rời đi mà viện quân Phù Du Tộc đã tới đây thì
chúng ta không phải là càng khó khăn sao?” Nguyên Dao chần chờ một chút nhưng
cũng đồng ý với ý kiến của Nghiên Lệ.
Hàn Lập nghe vậy thì chỉ trầm tư không nói.
Tuy rằng hai người họ nói đều có lý nhưng
trong tâm cảm hắn lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên mới có chút do
dự không quyết.
Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên
tiếng:
“Vậy cứ như lời hai vị đão hữu lưu lại nơi
này một chút tìm kiếm xem có lối thoát hay không. Nhưng chúng ta nhiều lắm cũng
chỉ có thể bỏ ra hai ngày mà thôi, trong hai ngày đó chúng ta sẽ được an toàn.”
Hàn Lập nghĩ ra một biện pháp dung hòa.
Nghe Hàn Lập nói vậy, Nguyên Dao cùng
Nghiên Lệ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đó là kế sách lưỡng toàn bèn gật đầu
đồng ý.
“Được! một khi đã như vậy thì chúng ta hãy
thăm dò hắc vụ phía dưới trước đi. Cho dù không tìm ra manh mối về lối thoát
thì cũng có thể trước tiên bố trí một chỗ ẩn núp. Vạn nhất xảy ra bất ngờ gì
thì chúng ta sẽ trốn vào bên trong. Côn Bằng lực có thể miễn trừ cấm chế của
hắc vụ, ta quả thực có chút biện pháp giúp hai vị đão hữu tạm thời thông qua
đám vụ khí này.” Hàn Lập mỉm cười nói.
“Hàn huynh có biện pháp?” Nguyên Dao cùng
Nghiên Lệ đều trở lên mừng rỡ.
Hàn Lập mỉm cười, tiếng sét sau lưng bỗng
vang lên, hai cánh khẽ rung lên, lông cánh sau lưng biến sắc.
Một cánh biến thành từng phiến thanh quang,
một cánh tràn đầy ngũ sắc quang hà – cả hai không ngừng chớp động tỏa ra vạn đão
hào quang chiếu rọi không gian.
Hàn Lập đem đôi cánh thiên bằng sau lưng
mình biến lại thành hình linh bảo Phong Lôi Sí.
Nhị nữ lần đầu nhìn thấy chân diện mục của
Phong Lôi Sí thì đều lắp bắp kinh hãi.
Lúc này ngoại hình không biến đổi quá
nhiều, chỉ là linh áp phát ra từ đó vô cùng kinh người khiến nhị nữ biến sắc.
Đúng lúc này, bên cánh thanh sắc sau lưng
Hàn Lập khẽ vẫy lên, nhất thời hai cây thanh linh rời cánh bay tới lơ lửng
trước mặt nhị nữ.
“Hai vị đão hữu có thể thử xem, hai vật này
đều dùng Côn Bằng khí tức ngưng tụ thành hình, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu!”
Hàn Lập mỉm cười nói.
Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ lại liếc mắt nhìn
nhau, bán tín bán nghi.
Chẳng qua Nghiên Lệ lập tức vung tay bắt
tới một cây thanh linh, sau đó quán chú pháp lực toàn thân vào trong đó.
“Phanh!” – một tiếng vang nhỏ xuất hiện,
một đoàn thanh mang đã phủ kín toàn thân nàng.
“Ồ, quả là huyền diệu! Ta đi trước thử xem.
Vạn nhất không ổn thì mong Hàn huynh giúp đỡ tiểu muội một phen vậy.” Nghiên Lệ
nhìn Hàn Lập cười tươi như hoa hướng dương.
“Ha ha, điều này là đương nhiên. Hàn mỗ sẽ
ở bên cạnh hộ pháp cho Nghiên đão hữu!” Hàn Lập không chút do dự trả lời. Thân
hình một lần nữa hóa thành thanh sắc đãi bàng sải cánh bay trước vào bên trong
hắc sắc vụ khí.
“Nghiên Lệ nắm chặt lấy thanh linh trong
tay, thanh quang trên người đãi phóng, lập tức bay thẳng xuống bên dưới.
“Sư tỷ cẩn thận!” Nguyên Dao cẩn thận dặn
dò.
“Sư muội yên tâm, có Hàn huynh bên cạnh
chiếu cố sao có thể xảy ra chuyện gì.” Nghiên Lệ cười vang, thanh quang do nàng
hóa thành vẫn tiếp tục lao xuống phía dưới.
Ánh mắt Nguyên Dao không chớp nhìn chằm
chằm vào thân ảnh của Nghiên Lệ
Thanh sắc đãi bàng do Hàn Lập hóa thành đã
sớm huyền phù bên cạnh hắc vụ chờ Nghiên Lệ.
Rốt cục thanh quang cũng tiến nhập vào bên
trong hắc sắc vụ khí. Kết quả, thanh âm vui sướng của Nghiên Lệ từ bên trong
truyền ra:
“Quả là thần hiệu, tuy rằng không thể điều
động hơn phân nửa linh lực nhưng vẫn hoàn toàn có thể phi hành cũng như sử dụng
công pháp bình thường hay phóng xuất bảo vật đều không thành vấn đề.”
“Hắc hắc, nếu vậy thì quá tốt rồi. Nguyên
cô nương, ngươi cũng xuống dưới này đi. Chúng ta kiểm tra bên dưới một chút.”
Từ trên mình thanh sắc đãi bàng truyền ra thanh âm như đã biết trước của Hàn
Lập.
Nguyên Dao ở trên cao nghe thấy tiếng của
hai người thì thở dài một hơi, toàn thân cảm thấy nhẽ nhõm. Nàng khẽ mỉm cười
rồi cũng nắm chặt thanh linh trong tay bay xuống.
Chỉ là vào lúc này, dị biến lại nổi lên!
Hắc vụ vốn đang yên tĩnh bỗng trở lên quay
cuồng, tiếp đó một cơn lốc từ phía dưới bất ngờ xuất hiện. Đoàn hắc vụ này
thoáng chốc biến thành một cơn lốc xoáy cực lớn gầm rú liên hồi.
Hàn Lập hóa thành đãi bàng cả kinh.
Tuy rằng cơn lốc này hung mãnh, hơn nữa còn
truyền tới một cỗ hấp lực cực lớn nhưng còn không thể hoàn toàn chế trụ hắn.
Nhiều lắm cũng chỉ khiến thân hình trì hoãn một chút mà thôi.
Hai cánh nhoáng lên, hắn lập lức bay đến
bên Nghiên Lệ chụp lấy nàng ta định lập tức thoát ra khỏi quỷ vụ này.
Nhưng vào lúc này đột nhiên giữa trung tâm
lốc xoáy có tiếng sấm nổ vang, vô số đão hắc sắc thiểm điện ngang dọc hiện ra.
Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, cảnh tượng
này quá mức quen thuộc…
Hắc sắc thiểm điện thế tới cực nhanh, còn
hắn dưới cự lực khó hiểu ập tới lại không thể linh hoạt cử động.
Hắc mang phía trước chợt lóe, thanh sắc đãi
bàng cùng Nghiên Lệ dưới trảo đã biến mất vô tung vô ảnh trong lốc xoáy.
Ở trên cao Nguyên Dao nhìn thấy hết thảy
nên không khỏi hoảng hốt. Không chờ nàng kịp làm gì thì lốc xoáy đen kịt kia đã
tràn ra bốn phương tám hướng cuốn lấy Nguyên Dao vào trong đó