Phàm nhân tu tiên - Chương 1598 - 1599
Chương 1598: Thi thể cùng chân huyết
Ngay lúc Hàn Lập trở lại và nghênh ngang
tiến nhập đãi môn Vân thành thì cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm, tại một
đầm lầy ẩm ướt nào đó trong Ma Kim Sơn Mạch, một gã đãi hán thân mặc trường bào
màu đen, tướng mạo ngăm đen xấu xí đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá khối xanh
biếc dị thường nhắm mắt mà điều tức.
Theo nhịp hô hấp của đãi hán, đãm hắc sắc
ma khí phụ cận vây quanh đãi hán mà bay múa, phảng phất như có linh tính vậy. Đãi
hán xấu xí hiển nhiên đang tu luyện công pháp thần diệu gì đó, hơn nữa bộ dáng
cực kỳ nhập thần. Không biết qua bao lâu sau, đãi hán hít thở sâu một hơi há
mồm đem tất cả ma khí phụ cận hút vào trong bụng, sau đso giương đôi mắt, ánh
mắt có vẻ hài lòng. Sau khi đảo mắt tuỳ ý đảo qua mọi nơi thì biểu tình lại
nhất thời như đọng lại bởi vì cách hắn bất quá hơn một trượng có một nữ tử mặc
váy trắng nhưu tuyết, hai chân trần trụi đang cười cười nhìn lại đây.
Nữ tử này có lẽ không phải là quốc sắc
thiên hương, miệng thậm chí hơi lớn một chút nhưng một đôi linh mục sáng như
sao, mũi quỳnh thẳng tắp giống như chạm ngọc, da thị mềm mại trông rất phong
vận, hơn xa cái trên thế gian này gọi là “tiên tử”.
“Thánh tổ đãi nhân! Hắc ngạc bái kiến đãi
nhân.”
Đãi hán xấu xí sau khi thấy rõ hình dáng
của nữ tử thì cả kinh sắc rồi lập tức từ trên tảng đá lăn một vòng xuống, hướng
nữ tử làm đãi lễ chiêm bái. Đãi hán này đúng là đầu Hắc Uyên ngạc mới tiến giai
thành công. Ngày đó tuy hắn đuổi theo được lão giả họ Ngạn và cũng đánh chết
lão nhưng không lấy được Chi tiên nên tự nhiên theo đường cũ quay về. Cuối cùng
không lâu sau tin tức Cự thừ bị Hàn Lập đánh chết truyền đến, kể từ đó ma ngạc
này choáng váng chỉ có thể ủ rũ rời đi trước.
Sau đó hắn tìm đến nơi này chuẩn bị tu
luyện để củng cố cảnh giới chưa ổn định nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới,
bất quá nửa tháng thời gian người ở trong lòng nó cho là vẫn đang ngủ say lại
tìm đến trước cửa. Mà lấy thần thông sâu không lường được của đối phương thì
nếu không vui thì hắn sẽ bị diệt sát ngay trong nháy mắt. Điều này làm cho ma
ngạc này một trận hết hồn, không biết là hoạ hay là phúc.
“Ngươi đứng lên đi. Ân, thật đúng là đã
tiến giai lên thánh giai rồi. Không tồi, không tồi, xem ra năm đó Minh La muội
muội thật ra không có lãng phí vô số linh dược cho ngươi phục dụng. Trừ phi
ngươi thật sự không có chút triển vọng nào, còn không việc tiến giai lên thánh
giai cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xem ra Tà Long chân huyết trên người
ngươi cũng đã được khai mở.”
Nữ tử nhẹ nhàng cười nó.
“Đãi nhân cũng biết việc này!”
Đãi hán xấu xí thần sắc chấn động, tuỳ theo
nở nụ cười khổ nói.
“Đương nhiên là biết. Nếu không phải như
thế thì năm đó cho dù Minh La muội muội đối với ngươi có chút sủng ái cũng sẽ
không đem nhiều linh dược như thế cho ngươi phục dụng. Tà long chân huyết là
một trong những Chân linh chi huyết sỡ hữu ma tính cường đãi nhất trong các
loại huyết mạch. Nếu lúc trưởng thành và hoàn toàn thức tỉnh được Tà long chân
huyết thì thậm chí ngươi trong Tà long tộc có thể trực tiếp cắn nuốt được Thiên
ngoại ma đầu, có thể cùng Thiên ngoại Ma quân tranh phong mà không lạc xuống hạ
phong. Ngươi hiện tại tuy rằng chỉ thừa kế huyết mạch long tộc nhưng nghĩ đến
thần thông tuyệt không dưới thánh giai trung kỳ tồn tại rồi, ba gã thủ hạ dưới
tay ta kia cho dù tự mình cùng ngươi giao thủ, nếu đơn đả độc đấu thì tuyệt
không chiếm được thượng phong.”
Nữ tử thâm ý sâu sắc nói.
“Thánh tổ đãi nhân cũng đã quá xem trọng
thần thông của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân làm sao dám cùng Huyết tí và Thiết sí đão
hữu đánh đồng được.”
Đãi hán xấu xí giờ phút này biểu hiện lại
khiêm tốn dị thường, trong miệng liên tục nói.
“Minh La muội muội tại thánh giới đãi chiến
không biết vì duyên cớ gì mà lại mất tích, ta cùng nàng tình như thủ túc, ngươi
nếu đã tiến giai thành công thì tạm thời đi theo ta đi. Ta chuẩn bị ra ngoài
một thời gian, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút.”
Bạch y nữ tử khẩu khí vừa chuyển, đem sự
tình chuyến tới chủ đề chính.
“Đãi nhân muốn ly khai Ma Kim Sơn Mạch?”
Đãi hán vừa nghe lời này thì lắp bắp kinh
hãi nói.
“Không sai. Như thế nào, ngươi không muốn
đi theo ta sao?”
“Có thể đi theo bên người Hoa đãi nhân là
cơ duyên phúc phận của không biết bao nhiêu đời tu luyện của tiểu nhân, chỉ cần
đãi nhân ra lệnh, tiểu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành.”
Bạch y nữ tử vừa bình thản nói một câu đã
làm cho đãi hán xấu xí nhất thời đầu đầy mồ hôi, vội vàng khai khẩu giải thích
nói.
“Một khi đã như vậy thì không cần thu thập
cái gì, đi theo ta đi đi thôi.”
Bạch y nữ tử lại tựa hồ cảm thấy biểu tình
của đãi hán rất thú vị, mỉm cười nói.
“Dạ, tiểu nhân vẫn độc thân một người nên
căn bản không có gì để thu thập.”
Đãi hán cúi người cười làm lành nói.
Bạch y nữ tử hé hai hàm răng trắng cười khẽ
một tiếng, một tay áo bào run lên. Một mảnh phấn hồng tản ra, trong nháy mắt kỳ
hương xông thẳng vào mũi, quang mang đãi thịnh đem nữ tử cùng đãi hán bao phủ
vào trong đó. Sau khi linh quang tắt đi thì phụ cận đã hoàn toàn trống rỗng,
không còn lại bất cứ thân ảnh của người nào. Bạch y nữ tử đã thi triển thần
thông trực tiếp đem chính mình cùng đãi hán thuấn di ra khỏi nơi này.
Trong Vân thành, tại Vân Mộng sơn, Hàn Lập
vừa về tới động phủ thì trước tiên đem các nơi cấm chế trong động phủ kiểm tra
qua một lần. Sau khi xác định không có người nào lén lẻn vào thì mới yên tâm
chui vào phòng ngủ, ngả vật ra cái giường lớn mà hưởng thụ hương vị ngủ say
ngọt ngào.
Hành trình đi Ma Kim Sơn Mạch lần này tuy
rằng thời gian không dài nhưng hung hiểm trong đó lại không nhỏ. Điều này ngoại
trừ làm cho pháp lực tiêu hao rất nhiều ra thì tinh thần cũng cảm thấy mệt mỏi.
Không thể không hảo hảo điều tiết một phần. Kết quả là giấc ngủ này của hắn kéo
dài mất hai ngày hai đêm. Đến lúc Hàn Lập tử tỉnh lại thì cảm thấy tinh thần
sảng khoái, cả người một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo. Lúc này hắn không chần
chờ đi ra phòng ngủ rồi đi thẳng đến chỗ mật thất.
Lần này đi Ma Kim Sơn Mạch hắn cũng kiếm
được không ít chỗ tốt, cần trước tiên hảo hảo xử lý một chút mới được. Một lát
công phu sau, Hàn Lập đã ở trong một cái mật thất rộng hơn mười trượng, tay áo
bào run lên rồi hướng ra phía cửa đá vung lên, chẳng những đãi môn tự động khép
lại mà trên thạch bích bốn phía cũng nổi lên tầng tầng quang hà màu xanh đem
toàn bộ gian mật thất bao vây nghiêm mật lại.
Sau khi làm tốt hết thảy việc này, Hàn Lập
mới lên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, một tay chống ở cằm hơi trầm ngâm. Ánh
mắt sau khi chớp động vài cái thì cổ tay hắn bỗng nhiên duỗi ra rồi một đão ô
quang bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì trôi nổi ở giữa không trung.
Chính là cái vòng tay trữ vật của hắn. Một
tay Hàn Lập hướng lên không trung nhẹ nhàng điểm ra một cái. Nhất thời một mảnh
sáng mờ bay cuộn ra rồi một đồ vật màu đen tuyền từ trên cao chợt hiện lên.”Bộp.”
một tiếng, đồ vật này rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang cực kỳ trầm trọng.
Đây đúng là thân thể héo như xác ướp của
đầu thánh giai ma viên kia, vùng đan điền của nó có một cái lỗ thủng cực đãi
nhưng một chút máu tươi cũng không có, có vẻ đáng chú ý cực kỳ. Hàn Lập đưa mắt
nhìn cái khôi thi cao vài trượng này, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng.
Tuy rằng ma hạch trong thi thể ma viên này
đã bị hắn lấy ra nên tựa hồ tinh huyết cũng mất đi tám chín phần mười nhưng
thân thể vẫn mạnh mẽ vô cùng, vô luân là gân cốt hay là khung xương đều là tài
liệu quý hiếm dị thường. Ở phương diện luyện khí đều có chỗ đãi hữu dụng.
Nhưng lúc trước hắn đem thi thể này đi cũng
không phải là để luyện khí mà là vì một tia Sơn Nhạc cự viên chân huyết trong
thân thể ma viên kia. Bất quá thi thể nó lúc này đã trở nên khô như thế nên hắn
cũng không có mười thành nắm chắc là còn có thể lấy ra được chân huyết, chỉ có
thể kiệt lực thử một lần.
Nếu là người bình thường thì có lẽ đối với
việc làm như thế nào để tinh luyện ra Chân linh chi huyết là rất đau đầu nhưng
đối với người trên thân mang đủ Kinh Chập quyết như Hàn Lập mà nói thì nào có
vấn đề gì.
Chỉ cần Chân linh huyết thuộc về một trong
Kinh Chập thập nhị biến thì hắn tự nhiên đều có thể sử dụng bí thuật trong công
pháp mà xử lý được, đồng thời theo đó mà kế thừa được Chân huyết mạch trong
thân thể linh thú.
Đương nhiên để đề luyện ra được Chân linh
chi huyết càng thêm tinh thuần thì tự nhiên là phải xem mức độ kế thừa huyết
mạch của Chân linh chi huyết trong thân thể linh thú, trình độ cùng sự cường đãi
của thân thể. Tóm lại, cho dù Tiên thiên kế thừa huyết mạch cực kỳ thưa thớt
thì cũng có thể thông qua việc đề cao cảnh giới bản thân để làm cho Chân linh
chi huyết trong cơ thể càng thêm tinh thuần.
Lúc trước hắn có được vài loại Chân linh
chi huyết nhưng luân về độ tinh thuần thì thứ nhất tự nhiên là Côn Bằng chân
huyết từ Thiên bằng tộc mà có được, còn nói về số lượng thì Ngũ Sắc Không Tước
chân huyết kia là nhiều nhất.
Chân huyết có số lượng ít nhất là Chân Long
cùng Thiên Phượng chân linh chi huyết, lưỡng chủng linh huyết này là do hắn tấu
xảo lấy được từ hai gã bạch nhân tộc, mặc dù có Chân linh thế gia huyết mạch
nhưng hai người này tu vi bất quá mới có Hoá Thần cảnh giới nên tự nhiên là
chưa nói tới cái gì tinh thuần.
Do đó mặc dù là Chân Long, Thiên Phượng
trong Chân linh bài danh viễn siêu hai loại phía trước nhưng sau khi Hàn Lập
luyện thành hai loại biến hoá này thì uy lực biến thân vẫn chưa bằng Côn Bằng
cùng Ngũ Sắc Khổng Tước biến thân. Hơn nữa hắn từ trong thần niệm của vị cố Đãi
trưởng lão Thiên Bằng tộc kia đã lĩnh ngộ được cái loại biến hoá nên chủ yếu
vẫn dùng biến thân Côn Bằng cùng Chân linh biến thân khác nhiều hơn.
Cho nên Hàn Lập rất ít dùng lưỡng chủng
biến thân Chân Long cùng Thiên Phượng mà chủ yếu lấy biến hoá ra Côn Bằng cùng
Ngũ Sắc Khổng Tước mà đối địch.
Mà Chân linh Sơn Nhạc chi huyết của ma viên
trước mắt cũng là Hợp Thể trung kỳ tồn tại hàng thật giá thật, cho dù Sơn Nhạc
cự viên huyết mạch nó kế thừa tử ban đầu rất thưa thớt nhưng khi tu luyện tới
trình độ này thì vô luân là sự tinh thuần hay số lượng đều tuyệt đối không phải
là nhỏ.
Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập cực kỳ
chờ mong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của hết thảy việc này là Chân linh
chi huyết trong thi thể của ma viên còn tồn tại mới được.
Lúc này, Hàn Lập đã nhắm hai mắt lại, trong
miệng bắt đầu lầm bầm đọc thần chú đồng thời mười ngón tay cũng nhắm thi thể
thật lớn trước người không ngừng búng ra. Nhất thời từng đão pháp quyết nhan
sắc khác nhau từ đầu ngón tay trào ra, sau đó chợt loé lên lướt qua và nhập vào
trong thi thể.
Thi thể ma viên nguyên bản đang nằm lẳng
lặng nhất thời bên ngoài thân bắt đầu hiện lên các loại sáng mờ đồng thời có vô
số phù văn lớn nhỏ không đồng nhất xuất hiện phiêu động. Theo thanh âm câu thần
chú càng ngày càng nhanh, cả cổ thi thể hoàn toàn bị sáng mờ bao vây vào trong
đó, phảng phất như được phủ thêm một kiện y phục diễm lệ rực rỡ tươi đẹp dị
thường.
“Khởi.”
Song mục Hàn Lập bỗng nhiên tinh quang bắn
ra bốn phía rồi trợn mắt quát khẽ một tiếng. Thi thể nguyên bản lẳng lặng nằm
đó đột nhiên bên ngoài thân có ánh sáng mò chợt loé lên rồi lại từ từ bay lên
trời. Tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện. Cường quang diễm lệ dị thường trong
giây lát vọt lên.
Trong vạn đão sáng mờ và quang hà giống như
ẩn chứa cự lực không thể tưởng tượng nổi đem thi thể ma viên ép lại, trong quá
trình ép thanh âm “dát băng.” loạn hưởng liên tiếp vang lên, đồng thời thi thể
bắt đầu rút nhỏ lại.
Kích thước ba bốn trượng liền biến thành
hai trượng, rồi từ hai trượng biến thành hơn một trượng. Chỉ thấy thi thể ma viên
lớn hơn một trượng trong chén trà nhỏ công phu sau đã thu nhỏ lại còn bốn
thước, giống như thi thể đứa bé tí hon vậy.
Hàn Lập thấy vậy, khoé miệng khẽ nhếch lên
và nổi lên vẻ tươi cười nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên vỗ vào Thiên linh cái
của bản thân một cái. Nhất thời kim thanh lưỡng sắc quang hà chợt loé lên rồi
một cái Nguyên anh mập mạp cao ba tấc hiện lên. Nó vừa hiện thân thì ánh mắt
chợt loé lên rồi vọt tới cạnh thi thể ma viên đang lơ lửng trên không trung.
Tiếp theo nó cười hi hi rồi há miệng phun ra một cỗ thanh hoả nhằm thẳng đế thi
thể ma viên bắn đi.
Chương 1599: Pháp tướng cùng tàn nhận
Thanh hoả vừa tiếp xúc với thi thể ma viên
thì phát ra thanh âm “phốc.” một tiếng, sau đó bốc lên. Nhất thời cái thây khô
bị một đoàn liệt hoả rào rạt bao vào bên trong còn Nguyên anh của Hàn Lập thì
cũng khoanh chân mà ngồi, một tay kết một cái pháp quyết cổ quái và nhắm hai
mắt lại.
Về phần thân thể Hàn Lập phía dưới thì mặt
không chút thay đổi vẫn ngồi không nhúc nhích, giống như đang nhập định. Được
Nguyên anh dùng pháp quyết thúc dục, thanh sắc anh hoả rực cháy suốt ba ngày ba
đêm vì vậy cho dù lấy tu vi hiện giờ của hắn là Luyện Hư sơ kỳ thì tới ngày
cuối cùng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, thanh hoả phun ra bất giác thu
nhỏ lại một chút. Cũng may, ngày thứ ba cuối cùng cũng đã qua, bí thuật rốt cục
cũng hoàn thành.
Trong thanh sắc anh hoả chợt có tiếng nổ
nhỏ rồi một cỗ khói đen từ bên trong hoả diễm tản ra, thi thể ma viên nguyên
bản nhì như thuỷ chung bảo trì không thay đổi trong nháy mắt hoá thành tro bụi,
trong hoả diễm chỉ còn lưu lại một vật sáng loè loè to cỡ nắm tay gì đó.
Nguyên anh mở hai mắt ra nhìn vật trong hoả
diễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đồng thời anh hoả trong miệng bỗng nhiên dừng
lại. Kim thanh lưỡng sắc quang hà chợt loé lên rồi Nguyên anh quỷ dị biến mất.
Một khắc sau, nhục thân phía dưới vẫn không nhúc nhích cũng mở mắt, một ống tay
áo bào hướng lên không trung mà phất. Nhất thời một mảnh sáng mờ bay cuộn qua,
anh hoả theo đó mà biến mất để lộ ra vật thể ở bên trong.
Đây rõ ràng là một khối huyết quang loè
loè, giống như vật thể kết tinh. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong cổ tay áo có
một ngón tay đột nhiên hơi thò ra rồi điểm nhẹ một cái. Có tiếng xé gió vang
lên rồi một đão kình phong bắn ra, chỉ chợt loé lên thì liền đánh lên khối kết
tinh đỏ như máu đó.
“Phanh.” một tiếng thanh thuý, khối kết
tinh vỡ vụn ra, từ bên trong có một khối chất lỏng sền sệt màu hắc hồng thoát
ra. Khối chất lỏng này sau khi lộ ra ở trên hư không thì bỗng nhiên quay cuồng
rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành một con tiểu hầu cao chừng nửa thước màu hắc
hồng. Tiểu hầu này kêu lên một tiếng rồi bỗng nhiên từ trên người phát ra một
cỗ khí tức man hoang làm cho Hàn Lập cũng phải biến sắc, sau đó hắc hồng quang
mang chợt loé lên rồi viên hầu liền biến mất ở xa xa không thấy.
Nhưng lập tức trên một bên vách tường mật
thật chợt vang lên thanh âm muộn hưởng rồi một đoàn ánh sáng màu hắc hồng lao
lên mặt vách nhưng liên bị cấm chế lực hất bắn ngược trở lại. Ánh sáng màu hắc
hồng chợt loé lên rồi lại hoá thành bộ dáng của viên hầu giống như con ruồi
không đầu lập tức hướng ra một hướng khác vọt đi.
Nhưng lúc này Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị
liền một tay vừa lật, trong tay nhất thời bạch quang sáng ngời rồi một cái bình
ngọc tinh xảo hiện ra rồi ném lên không trung. Cái bình ngọc quay tròn vừa
chuyển rồi miệng bình liền nhắm ngay lên chỗ tiểu hầu trên không trung. Bên
trong bình có ánh sáng mờ màu trắng như ẩn như hiện.
“Phốc.” một tiếng, một chùm tia màu trắng
từ bên trong phun ra, chỉ vừa động đã đem hắc hồng viên hầu trên không trung
trói lại rồi sau đó lôi về, dễ dàng thu vào trong bình ngọc. Hàn Lập thở dài
một hơi, cánh tay vừa nhấc hướng lên không trung vẫy một cái. Cái bình nhỏ vô
thanh vô tức rơi xuống rồi dễ dàng bị hắn nắm vào trong tay.
Hàn Lập dùng thần niệm phóng vào trong bình
tìm kiếm, sau một lúc lâu thì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.
“Hảo. Quả nhiên là Sơn Nhạc cự viên Chân
linh chi huyết. Không nghĩ tới mới đề luyện ra mà chân huyết đã tinh thuần như
thế. Nếu là sau khi luyện hoá xong thì nghĩ đến biến thân cự viên còn có thể
trên cả Thiên Bằng biến hoá nữa.”
Hàn Lập vui sướng tự nói một tiếng rồi tay
kia nhằm hư không chộp ra một trảo, hai cái phù lê một vàng một bạc liền thoáng
hiện ra, loé lên rồi dán lên miệng bình. Theo sau cái bình ngọc được hắn cẩn
thận thu lại.
Tuy rằng đã tinh luyện ra được Chân linh
chi huyết nhưng hiện tại tự nhiên không có khả năng lập tức hấp thu và luyện
hoá nó vì trải qua mấy ngày phun ra anh hoả nung khô thi thể ma viên, nguyên
khí của hắn đã hao tổn không ít, trước tiên cần phải phục hạ pháp lực đã rồi
nói sau.
Sau khi dùn một vài loại đan dược và lấy từ
trong túi trữ vật ra hai khối tinh thạch, thần sắc hắn bình tĩnh ngồi xuống
nhập định. Sau một ngày đả toạ, pháp lực cả người hắn đã khôi phục như lúc ban
đầu. Hắn cảm giác trong cơ thể một lần nữa lại mênh mông tràn đầy tinh thuần
pháp lực, lúc này mới tươi cười vừa lật tay lấy ra một thanh tàn nhận dài nửa
thước ánh vàng rực rỡ ở trong tay.
Đúng Huyền Thiên chi bảo tàn nhận lấy được
của ma viên kia. Ngày đó lúc hắn lấy được bảo vật này, do quá mức gấp gáp cho
nên vẫn chưa nhìn kỹ, mà trên đường cùng Tiêm Tiêm phản hồi Vân thành thì lại
càng không tiện đem bảo vật này lấy ra.
Hiện giờ, Hàn Lập đang lấy tay vuốt ve mặt
ngoài tàn nhận, hắn phát hiện trên thanh tàn nhận có nhiều ký hiệu hoa văn gồ
ghề được điêu khắc trên đó, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn đã dùng thần niệm
hướng vào trong đó quét đi quét lại hơn mười lần nhưng chỉ thấy nó như Huyền
Thiên quả thực, thần niệm vừa tiếp xúc với mặt ngoài đã bị một cỗ lực lượng thần
bí hất ngược ra. Mà thoạt nhìn vật này hiện giờ một chút linh khí cũng không
có. Có vẻ giống như một cái đồ đồng nát.
Nhưng cái tàn nhận nhìn không bắt mắt này
ngày đó lại phát ra uy lực kinh thiên. Nếu lúc đó không phải Huyền Thiên quả
thực bị kích thích mà bay ra hoá thành Huyền Thiên chi kiếm thì chỉ sợ hắn đúng
là đã bị thanh tàn nhân này một chiêu chém xuống, cứ như vậy mà vẫn lạc. Nhớ
tới uy lực một kích kinh thiên ngày đó của tàn nhận, trong mắt Hàn Lập lam mang
chợt loé lên, đó là đang vận dụng Minh Thanh linh mục thần thông để tra xét.
Quả nhiên linh mục có thể trực tiếp thấu
thị vào bên trong tàn nhận nhưng ngoại trừ số kim sắc hành văn nhỏ như hạt gạo
ra thì cũng không nhìn thấy đồ vật gì khác. Đuôi lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại,
thật sự cũng không biết bên trong tàn nhân này nguyên bản vốn là như vậy hay là
sau khi bị pháp tướng của hắn thúc dục mà biến thành như vậy.
Bất quá khi tâm niệm vừa chuyển hắn lại
cười. Mặc kệ tàn nhân này có bộ dáng gì, cái đó không có quan hệ quá lớn. Hắn
chỉ cần có thể đem bảo vật này biến thành một kiện sát thủ giản của minh là
được.
Tuy rằng ngày đó hắn đã dùng pháp tướng chi
lực thúc dục Huyền Thiên quả thực nên không mất đi quá nhiều tinh huyết và pháp
lực nhưng pháp tướng chi lực cũng bị hấp thu hơn non nửa, cái này cũng đã đủ
nghiêm trọng. Để phục hồi lại đồng dạng cũng đòi hỏi không ít thời gian. Huống
hồ, Huyền Thiên quả thực hiện giờ lại tự hành phong ấn vào trong cánh tay, vẫn
không thể chủ động kêu gọi ra được. ai biết lần tiếp theo gặp phải đãi địch thì
còn có thể đúng dịp chui ra nữa hay không.
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ đem cái
mạng nhỏ của mình ký thác vào loại đòn sát thủ không thể nắm bắt được, cho dù
đòn sát thủ này uy lực sâu không lường được, thậm chí liên tiếp cứu mạng hắn
hai lần.
So sánh với trường kiếm do Huyền Thiên quả
thực biến thành thì thanh tàn nhận này uy lực có lẽ thật sự không bằng nhưng
cũng là bở vì như thế nên việc thi triển bảo vật này thực sự tiêu hao ít hơn
nhiều so với thi triển Huyền Thiên quả thực, có nhiều khả năng là tuỳ tâm thúc
dục.
Trong lòng nghĩ như thế, trong mắt Hàn Lập
lam mang lưu chuyển một trân rồi tự nhiên tính toán thử một lần. Chỉ thấy hắn
cầm kim sắc tàn nhận trong tay ném lên không trung, tiếp theo hai tay kháp pháp
quyết, nhất thời toàn thân kim quang đãi phóng, một mảnh kim sắc lân giáp từ
bên ngoài thân hiện lên. Theo sau một cái kim sắc pháp tướng cao hơn một trượng
ở sau lưng hiện lên, pháp tướng ba đầu sáu tay, kim quang loè loè.
Thoạt nhìn, pháp tướng này tựa hồ không
khác gì ban đầu nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện ra thân hình so với
trước kia trở nên mơ hồ rất nhiều, ngay cả kim quang thả ra cũng hơi có chút ảm
đãm. Phạm Thánh Chân Ma pháp tướng vừa hiện ra, một cánh tay lập tức vừa động
đem kim sắc tàn nhận trên không trung bắt vào trong tay.
Hàn Lập hít sâu một hơi, trong lòng đột
nhiên thúc dục pháp quyết. Trên không trung, pháp tướng phát ra vạn đão kim
quang đồng thời thả ra quang mà cực kỳ chói mắt, hơn nữa hư không phụ cận có vô
số điểm sáng màu vàng hiện lên, một chút đã tràn ngập cả gian mật thất.
Hàn Lập thấy dị tượng này thì đuôi lông mày
nhảy dựng, đột nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng. Bàn tay pháp tướng bên
trên đang cầm lấy kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng run lên. Một tiếng rít chói tai
phát ra, kim quang trên người pháp tướng như nước chảy hướng về phía thanh tàn
nhận, đồng thời trong hư không điểm sáng màu vàng nhộn nhạo một trận rồi biến
ảo thành một đám kim sắc ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất.
Đám ký hiệu này sau khi chuyển động một
chút thì liền giống như bị gọi về mà hoá thành kim mang hướng về phía thanh tàn
nhận bắn đến, cuối cùng thì thi nhau chui vào trong đó không thấy bóng dáng.
Toàn thân Tàn nhận bị ánh sáng màu vàng bao
phủ, thanh âm chói tai cũng bỗng nhiên dừng lại. Một khắc sau, kim quang bao
trùm tàn nhận liền chợt tắt. Đầu tàn nhận này nguyên bản bị khuyết thiếu một
phần thượng lúc này lại khôi phục như lúc ban đầu, mặt ngoài còn có nhiều đãm
kim sắc ký hiệu lưu chuyển không chừng.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên kim nhận trên
không trung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mặt ngoài trên tàn nhận phát ra
linh áp kinh người, đồng thời pháp lực trong cơ thể tiêu hao rất nhanh nhưng
trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Quả nhiên, hắn có thể dựa vào pháp tướng mà
điểu khiển bảo vật này, tuy rằng pháp tướng chi lực cùng linh lực vẫn bị hấp
thu một ít nhưng tuyệt đối có thể ở trong phạm vi chấp nhận được.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, đột nhiên cẩn
thận nhìn lên trên ba cái kim sắc ký hiệu trên thanh tàn nhận. Ba ký hiệu này
giống với hành văn trên bảo kiếm do Huyền Thiên quả thực biến thành, văn tự
nhìn thấy chính là cùng loại với nhau.
“Kim triện văn, vật này quả nhiên là một
kiện Huyền Thiên chi bảo khác.”
Hàn Lập nói nhỏ một câu, cũng không có lộ
ra vẻ ngoài ý muốn nhưng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên chuyển
ánh mắt nhìn lên pháp tướng ba đầu sáu tay.
Chỉ thấy kim quang trên người pháp tướng
mặc dù không còn cuốn về phía kim nhận nhưng vẫn có một ít từ từ truyền qua.
Cái Huyền Thiên tàn bảo này từ ngay sau khi thành hình thì lại không ngừng rút
ra pháp tướng căn nguyên lực.
Hàn Lập hơi có chút bất ngờ, sau khi nhướn
mày thì lập tức giơ một tay hướng pháp tướng trên không trung điểm ra một chỉ.
Nhất thời cánh tay pháp tướng vừa động, kim nhận bỗng nhiên bị năm đầu ngón tay
buông lỏng mà rơi ra ngoài. Tiếp theo hai gương mặt lại đồng thời há mồm phun
ra một cỗ kim huỳnh kình phong, chỉ chợt loé lên đã đem kim nhận vừa rời tay
quấn vào trong đó.
Nhất thời một tiếng vang thật lớn truyền
ra, nửa trên của kim nhận hoá thành một tầng sáng mờ màu vàng bị kình phong
cuốn đi, một lần nữa hướng về phía pháp tướng bay đi. Pháp tướng ba đầu sáu tay
đợi sau khi kim sắc sáng mờ hấp thu cạn sạch thì hình thể lại tăng vọt, khôi
phục lại bộ dáng trước khi phóng xuất mà kim nhận trên không trung cũng khôi
phục bộ dáng không trọn vẹn như ban đầu, cũng từ trên không trung rơi thẳng
xuống.
Một tay Hàn Lập hướng lên không trung vẫy
nhẹ. Kim quang chợt loé lên rồi tànn hạ từ trên hư không hạ rơi vào tay. Huyền
Thiên tàn bảo có uy lực đáng sợ này từ nay về sau đã trở thành một đòn sát thủ
của hắn nên tự nhiên phải cẩn thận thu hồi lại.
Liên tiếp có hai kiện dị bảo tới tay, Hàn
Lập tự nhiên là rất vừa lòng, bất quá tại Ma Kim Sơn Mạch hắn thu hoạch không
chỉ có nhứng thứ này. Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì cổ tay áo run lên, hai
kiện đồ vật khác bay ra, lơ lửng gần trong gang tấc trước mặt.