Phàm nhân tu tiên - Chương 1614 - 1615
Chương 1614: Nghiễm Hàn Nghi
Mặc dù Hàn Lập cảm thấy bất ngờ đối với
việc vị Đãi Thừa Kỳ này ban cho một kiện dị bảo nhưng hiển nhiên sẽ không cự
tuyệt. Sau khi thu bảo vật về, trong lòng âm thầm tự định giá nguyên nhân đối
phương làm như vậy.
Đám người Thiên Cơ Tử thấy vậy, cũng lộ ra
vẻ ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau một cái. Nguyên vốn tưởng rằng thanh niên họ
Ông sẽ nói thêm điều gì đó với Hàn Lập nhưng thanh niên lại ngậm miệng không
nói gì nữa.
Thiên Cơ Tử ngẩn người nhưng lập tức cười
nói với Hàn Lập:
“Hàn đão hữu có thể được Ông tiền bối ban
bảo vật, xem như là thiên đãi phúc khí. Nghĩ rằng có bảo vật này hộ thân trong
Nghiễm Hàn Giới hơn phân nửa là vô sự. Thời gian không còn nhiều nữa, trước
tiên ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút về những người sẽ cùng ngươi tiến vào
trong Nghiễm Hàn Giới.”
“Như vậy thì làm phiền tiền bối.”
Hàn Lập cung kính trả lời.
“Trước tiên ta giới thiệu ngươi một chút về
Nguyệt tiên tử. Nàng cũng giống ngươi đều là người kích thích Nghiễm Hàn Lệnh,
cho nên sẽ là người mang một đội khác vào bên trong. Mặc dù truyền tống sau
nhưng hai đội các ngươi sẽ được truyền tốn không cách nhau quá xa. Nếu ở bên
trong có gặp nhau thì nên chiếu cố nhau một chút.”
Thiên cơ Tử chỉ vào một nữ tử khuôn mặt tái
nhợt, mặc cung trang, giới thiệu.
“Hoá ra là Nguyệt tiên tử!”
Hàn Lập quay đầu đánh giá nữ tử này một
cái, nhất thời không thể nhìn ra được đối phương là người tộc nào, mỉm cười ôm
quyền nói.
Vị “Nguyệt tiên tử” này thản nhiên gật đầu
với Hàn Lập, vẫn chưa nói gì.
“Vị này chính là Thạch Côn ở Thạch Kiến
Tộc, một thân thần thông phòng ngự, cũng tính là số một số hai trong các ngươi.
Bên cạnh là Phong Khiếu của Thanh Tộc và hai vị huynh đệ song sinh Vân Đằng Tộc
am hiểu liên thủ đối địch.”
Thiên Cơ Tử lần lượt chỉ ra những tồn tại
Luyện Hư Kỳ đỉnh giai.
Thiên Cơ Tử cũng không nói rõ, mỗi người
chỉ nói sơ vài câu cho nên chỉ một lát đã giới thiệu tất cả mọi người. Mà những
người này đối với một tồn tại thất giai như Hàn Lập thì có bất động thanh sắc,
có lạnh lùng, chỉ có một số người là tươi cười với hắn. Điều này cũng khó
trách, bọn họ đều là thượng tộc cửu giai, hơn nữa chỉ là loại cần một bước nữa
là đột phá bình cảnh tiến vào thánh giai, nếu không cũng không được tham gia đi
lần này, như thế nào lại để ý tới một dị tộc nhân kém mình hai bậc, cho dù hắn
có được thanh niên họ Ông khen ngợi đi nữa thì bất quá chỉ là tu luyện một công
pháp có chút đặc thù mà thôi, không ít người coi trọng.
Thiên Cơ Tử thấy vậy thì khẽ cau mày.
Người khác thì không rõ nhưng hắn lại biết
Hàn Lập từng dựa vào thực lực bản thân mà diệt sát vài tên cùng giai. Nói về
công pháp và thần thông thì mặc dù không dám cam đoan có thể dùng lực đè áp tất
cả nhưng thực lực cũng có thể xếp vào ba hạng đầu trong nhóm người đi vào
Nghiễm Hàn Giới lần này.
Hàn Lập không thèm để ý, chỉ gật đầu với
những người đó. Trong những người này, đồ đệ của Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên
Nhận cũng ở trong đó. Vị Thạch Côn của Thạch Kiến Tộc chính là đồ đệ của Đoạn
Thiên Nhận, mà nữ tử che mặt kia mới vừa rồi cũng nghe rõ tên là “Liễu Thuỷ Nhi.”
“Nguyên bổn một Nghiễm Hàn Lệnh chỉ có thể
mang mười ba người tiến vào Nghiễm Hàn GIới nhưng pháp trận này sau khi đã trải
qua cải thiện của mấy vị trận pháp đãi sư của chúng ta cùng Tinh Tộc, hiện tại
đã có thể truyền tống mười lăm người. Cho nên ba mươi người các ngươi ở đây đều
có thể tiến vào trong Nghiễm Hàn Giới. Được rồi, ta đã giới thiệu xong. Đến
lượt các ngươi chia đội. Những người được đọc tên sẽ truyền tống cùng Nguyệt
tiên tử, số còn lại sẽ đi theo Hàn đão hữu. Mặc Sát, Phong Khiếu,...”
Thiên Cơ Tử bắt đầu điểm danh.
Kết quả chỉ một lát sau, mọi người đã được
phân thành hai nhóm. Hàn Lập và lam bào nữ tử được chia làm hai đội. Hàn Lập
nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nghĩ thầm không biết Thải Lưu Anh
và Đoạn Thiên Nhận thi triển loại thủ đoạn nào mà có thể mua chuộc được Thiên
Cơ Tử để đưa Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn thật sự được chia vào đội của hắn. Bất
quá hai người này vô cùng bình tĩnh, phảng phất đây là lần đầu tiên nhìn thấy
Hàn Lập.
Kể từ đó, xem ra cấm địa thất lạc trong
Nghiễm Hàn Giới kia, hắn thật sự phải xông vào một chuyến rồi.
Sau khi chia đội xong, Thiên Cơ Tử phất
tay, một lão quái thánh tộc xa lạ bắt đầu nói cho đám người Hàn Lập một số
chuyện kiêng kỵ về Nghiễm Hàn Giới.
Mặc dù đám người Hàn Lập đã sớm nghe từ
nguồn khác vài lần nhưng giờ phút này vẫn chăm chú lắng nghe, không dám phân
tâm.
Sau khi lão quái nói xong, Thiên Cơ Tử lại
phất tay, một mảnh sương mù từ trong tay áo bay ra, sau khi chợt loé lên trong
hư không liền hiện ra năm, sáu mươi bảo vật lớn nhỏ không đồng nhất. Bảo vật
này có viên hoàn, kim bát, tiểu phiên, quải trượng,... có thể nói là đa dạng,
bảo khí trùng thiên nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả một kiện phi đao,
phi kiếm thường thấy thì lại không có.
Mọi người nhìn bảo vật trên hư không mà hoa
cả mắt, nét mặt không khỏi hiện ra một trận kinh nghi. Có người nhìn về phía
Thiên Cơ Tử môi giật giật như muốn trực tiếp hỏi điều gì nhưng vào lúc này
Thiên Cơ Tử lại cười một tràng dài nói:
“Các ngươi còn chờ gì nữa, những bảo vật
này đều được lấy ra từ bí khố trong thành, vì để các ngươi đi một chuyến này
thuận lợi cho nên mới ban cho các ngươi. Mỗi một kiện đều không cần luyện hoá,
có thể sử dụng ngay. Nhưng mỗi người chỉ có thể lấy một kiện, số còn lại sẽ bị
lão phu thu hồi.”
Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là
ngẩn ngơ nhưng lập tức liền mừng rỡ. Không ít người lập tức bắt quyết niệm chú
hoặc là trực tiếp trảo lên không bắt lấy vật mình nhìn trúng. Trong đó có vài
món bảo vật có khí tức cực mạnh thì càng được coi trọng. Trong lúc nhất thời
mặt ngoài bảo vật đó chớp động linh quang, trong hư không lay động không ngừng,
cuối cùng rốt cuộc rơi vào tay ai thì hiển nhiên phải xem bản lãnh của người
đó.
Trong nháy mắt bảo vật trên không đều bị
lấy đi một nửa nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa ra tay, chỉ là không ngừng
đánh giá số bảo vật còn thừa, bộ dáng chần chờ không quyết.
Đối với những người này mà nói, khí tức bảo
vật cường đãi thì đương nhiên uy lực không tầm thường nhưng không phải bảo vật
khí tức yếu thì sẽ yếu. Đôi khi có được một kiện bảo vật phù hợp với công pháp
thì ngược lại có thể gia tăng uy lực gấp bội. Đây cũng là lý do Hàn Lập chưa
thu lấy bảo vật.
Bất quá, hắn không chần chờ lâu, lam mang
trong mắt chợt loé, tay bỗng trảo một cái lên không trung. Một kiện dị bảo trên
trời chợt loé thanh quang, một bàn tay to hiện lên tóm lấy rồi kéo xuống phía
dưới. Linh quang trong tay Hàn Lập chợt loé, thanh hà tán đi hiện ra một kiện
bích ngọc phiến tử lập loè lam quang, mặt ngoài có vẽ một ngọn núi đẹp tuyệt
trần, một cỗ kỳ hàn từ trên phiến này truyền đến.
Đúng là một kiện dị bảo bằng thuộc tính.
Khoé miệng Hàn Lập vểnh lên, hài lòng gật
đầu nhưng dường như cảm ứng được gì đó mà thong thả ngẩng đầu nhìn về phía đối
diện. Kết quả liền thấy vị Nguyệt tiên tử kia đang nhìn lại, ánh mắt đối phương
đúng là rơi vào kiện lam sắc ngọc phiến trong tay hắn. Nhưng khi thấy Hàn Lập
nhìn lại, nàng liền thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn lên không trung.
Nữ tử này cũng là người chưa thu lấy bảo
vật.
Khoé miệng Hàn Lập hiện ra một tia cười
lãnh đãm nhưng trong mắt lại hiện lên một tia đăm chiêu. Cuối cùng vị Nguyệt
tiên tử này cũng thu lấy một kiện dị bảo, bộ dáng cũng là thuộc tính âm hàn.
Sau khi người cuối cùng cũng nhận lấy bảo
vật, Thiên Cơ Tử phất tay, nhất thời bạch quang hiện lên, tất cả bảo vật còn
lại trên không trung đều hoá thành từng đão bạch quang bay về trong tay áo hắn.
“Thời gian cũng không sai biệt lắm, các
ngươi cũng đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi.”
Thiên Cơ Tử sau khi xin chỉ thị của thanh
niên họ Ông, liền trầm giọng phân phó nói.
Vì thế mọi người trong đãi điện tao động
một trận, bắt đầu đi ra ngoài cửa điện.
Hàn Lập đứng ngoài điện phủ tuỳ ý nhìn lên
không trung, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt, hiển nhiên bây giờ đang là giữa
trưa. Tiếp theo, ánh mắt hắn nhìn về phía hai toà pháp trận thật lớn kia. Chỉ
thấy trong hai toà trận pháp đã có hơn trăm tên giáp sĩ cầm trận bàn và trận kỳ
đứng chờ. Pháp trận này khảm vô số linh thạch, bộ dáng chỉ còn chờ phát động.
Bất quá Hàn Lập bỗng híp mắt nhìn lên trời
cao. Trong hư không bất ngờ xuất hiện một quang cầu cỡ đầu người, mặt ngoài
chớp động ngũ sắc linh quang không ngừng, bên trong mơ hồ có thứ gì đó. Hàn Lập
giật mình, tâm thần sau khi cảm ứng liền biết được trong quang cầu chính là
Nghiễm Hàn Lệnh mà mình vô tình kích phát lúc trước.
Chỉ khác biệt là lệnh bài này tựa hồ bị ngũ
sắc quang cầu tạm thời cấm chế, giờ phút này hắn không có cách nào thúc giục
được. Lúc này Thiên Cơ Tử cũng từ trong điện phủ đi ra, dừng lại tại cửa điện
một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong mắt chợt loé tinh mang.
“Thời gian đã đến, mang Nghiễm Hàn Nghi
ra.”
Hắn đột nhiên phân phó với giáp sĩ gần đó
một tiếng.
“Vâng.”
Sau một tiếng đáp ứng, nhất thời vài tên
giáp sĩ lập tức hoá thành từng đão ngân hồng bay vào trong đãi điện. Một lát
sau, mấy người này cố hết sức nâng một vật cực kỳ lớn từ trong điện đi ra.
Vật này cao chừng hơn mười trượng, toàn
thân phảng phất như một màu xanh nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài lại
có mười mấy pho tượng rồng nhắm mắt làm cho nó có vẻ thần bí vô cùng.
“Ầm.” một tiếng, “Nghiễm Hàn Nghi.” được
đặt giữa sân.
Thiên Cơ Tử nhíu mày, giơ tay bắt quyết.
Một đão bạch sắc pháp quyết bay ra, chợt
loé lên rồi tiến nhập vào trong Nghiễm Hàn Nghi không thấy bóng dáng.
Mặt ngoài thanh sắc đãi chung lập tức sáng
lên, đồng thời vô số thanh sắc phù văn hiện lên, mười mấy pho tượng rồng nhúc
nhích như sống lại. Mọi người kể cả Hàn Lập đều không ngừng đánh giá vật ấy,
nhưng hiển nhiên là không thể nhìn ra danh tiếng của nó.
Lúc này Thiên Cơ Tử không hề để ý tới
Nghiễm Hàn Nghi nữa mà đứng yên tại chỗ như chờ gì đó. Còn thanh niên họ Ông
thì không biết vì sao vẫn chưa từ trong điện phủ đi ra.
Chương 1615: Nhập giới
Những tu sĩ dị tộc muốn đi vào Nghiễm Hàn
Giới không ngừng đánh giá cự trận trước mặt, nhìn chằm chằm vào Nghiễm Hàn Nghi
sắc mặt trở nên trầm trọng. Đây là bởi vì Nghiễm Hàn Nghi có chỗ huyền diệu đối
với việc đột phá bình cảnh nhưng số tu sĩ chết trong đó cũng không ít. Những
người đó vô luận là tư chất hay thần thông thì hiển nhiên cũng giống như bọn
họn. Điều này làm cho những dị tộc nhân này có chút bất an.
Hàn Lập thần sắc bình tĩnh đứng ở một góc,
không nhìn pháp trận cũng không chú ý đến Nghiễm Hàn Nghi, chỉ là ngẩng đầu
nhìn mặt trời cực nóng kia suy nghĩ không ngừng.
Thời gian từng chút trôi qua, không biết
bao lâu sau đột nhiên có một tiếng rồng ngâm từ giữa sân phóng thẳng lên cao.
Thần sắc Hàn Lập vừa động, nhất thời cúi
đầu nhìn về phía sân rộng.
Mười mấy con long tượng đều mở hai mắt,
chớp động kim sắc dị mang, ngâm lên từng hồi. Ngũ sắc quang mạc toả ra, vô luận
là dị tộc nhân hay là giáp sĩ khi nhìn thấy màn này đều yên tĩnh không tiếng
động.
“Nghiễm Hàn Giới đã mở ra, bắt đầu kích
thích pháp trận mở ra thông đão.”
Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên từ trong đãi
điện truyền ra, băng hàn thấu xương. Đúng là lời nói của vị thanh niên họ Ông
kia.
Tiếng phân phó này khiến cho mọi người
trong sân đều rùng mình. Nguyên bổn những dị tộc nhân đứng trong pháp trận lúc
này đều đồng thời thúc dục trận kỳ trong tay. Vô số pháp quyết đủ mọi màu sắc
từ trong pháp khí bay ra nhập vào trong pháp trận. Hai pháp trận phát ra tiếng
xé gió, linh thạch các màu bắt đầu nhấp nháy tản ra khí tức cực kỳ kinh người.
Tựa hồ chịu ảnh hưởng của pháp trận, ngũ sắc quang mạc trên trời cao đột nhiên
tối sầm lại, hư không hiện ra một tảng mây đen lớn đem không trung hoàn toàn
che lại.
Tiếp theo, cuồng phong gào thét, từng đão
ngân xà chớp động, hắc sắc tuyền qua lớn nhỏ không đồng nhất chợt hình thành
bắt đầu thôn phệ lẫn nhau.
Trong lúc nhất thời, thiên tượng cực kỳ
kinh người!
Pháp trận và thiên tượng bị ngũ sắc quang
mang bao vây mà quang cầu thì giờ phút này đang bạo liệt lộ ra kim sắc lệnh bài
bên trong.
“Hàn đão hữu, Nguyệt tiên tử. Các ngươi dẫn
đầu tiến vào trong pháp trận, có thể thúc dục Nghiễm Hàn Lệnh.”
Thiên Cơ Tử nhìn thấy cảnh này, không chút
do dự quát to.
Hàn Lập và Nguyệt tiên tử không dám chậm
trễ, lúc này phân biệt đi nhanh đến hai pháp trận. Những người còn lại cũng
biến sắc, đi theo phía sau.
Trong pháp trận, những dị tộc nhân thúc dục
pháp khí đều rời khỏi pháp trận, chỉ là pháp quyết trong tay vẫn ào ào tuôn ra
từ trận kỳ, trận bàn, không chút dừng lại.
Hàn Lập đi vào trong pháp trận bỗng nhiên
cảm thấy trong lòng chấn động, mối liên hệ giữa Nghiễm Hàn Lệnh tăng mạnh gấp
mấy lần. Nguyên bổn ban đầu chỉ lập loè thì giờ phút này không ngừng phát ra
tiếng xé gió, phảng phất bởi vì Hàn Lập đến mà cộng hưởng.
Cách thúc dục thì Thiên Cơ Tử đã sớm nói
qua cho hắn biết cho nên Hàn Lập không chút do dự đi tới trung tâm pháp trận,
hai tay nhanh chóng bắt quyết, mười ngón tay hoạt động liên tục, từng đão pháp
quyết được bắn ra, chỉ mấy lần chớp động liền bắn lên lệnh bài phía trên không.
Nhất thời Nghiễm Hàn Lệnh quang mang đãi
phóng, từ mặt ngoài hiện ra vô số kim ngân phù văn. Phù văn xoay tròn rồi hợp
lại thành một phù văn quang trận đường kính mấy trượng mà lấy Nghiễm Hàn Lệnh
làm trung tâm.
Hàn Lập hít sâu một hơi, pháp quyết trong
tay dừng lại, vươn một ngón tay điểm lên không trung.”Phốc xuy.” một tiếng, một
đão thanh sắc quang trụ phun ra bắn lên lệnh bài. Nhất thời lệnh bài vang lên một
tiếng xé gió, cả quang trận run rẩy, pháp trận dần chuyển động phun ra một ngân
sắc quang trụ thô to.
Quang trụ phóng thẳng lêo cao, chợt loé lên
liền chui vào trong hắc sắc tuyền qua trên trời không thấy bóng dáng mà cũng
không có ý dừng lại.
Tiếng ầm ầm từ không trung truyền đến,
tuyền qua sau khi quang trụ nhập vào liền giống như bị cực lực quấy nhiễu, hắc
khí trong không trung không ngừng cuồng trướng, hư không bốn phía lập tức bị xé
nát.
Bất quá, chỉ ngắn ngủn vài lần hô hấp,
tuyền qua trên không trung không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hai vật khổng
lồ tại không trung không ngừng phun ra hắc khí nồng đậm.
Lúc này, lệnh bài trong quang trận sau khi
đánh ra một tiếng sét liền hoá thành một đão ngân sắc điện quang biến mất nhưng
một khắc sau lại bỗng nhiên xuất hiện tại trung tâm tuyền qua. Sau một tiếng nổ
kinh thiên động địa, kim ngân điện quang bạo phát, phảng phất như mặt trời mới
mọc, một đoàn kim ngân quang vựng hiện lên giữa tuyền qua, sau đó bay vào chỗ
thâm sâu.
Sau một khắc, một cỗ không gian ba động
phảng phất có thể huỷ thiên diệt địa hiện lên trong hắc sắc tuyền qua. Hắc khí
trong tuyền qua biến mất, trong hư không hiện ra một vết rách màu bạc chỉ lớn
bảy tám trượng nhưng quỷ dị không nhúc nhích, phảng phất giống như bức tranh
giữa hư không.
Lúc này Hàn Lập cảm thấy thần niệm trong
não đang điên cuồng tuôn ra, sắc mặt hắn liền đãi biến, lập tức quát lớn:
“Còn chờ gì nữa, đến lúc rồi, ta không thể
kiên trì lâu.”
Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy những dị tộc
nhân xung quanh pháp trận không ngừng thúc dục trận kỳ, trận bàn lập tức cùng
ném pháp khí lên không trung, tiếp theo hai tay bắt quyết niệm chú. Nhất thời
chúng hoá thành từng quang cầu rơi thẳng xuống pháp trận. Cả pháp trận hiện ra
quang hà diễm lệ vô cùng, phù văn hiện ra.
Tiếp theo, tiếng chú ngữ càng ngày càng
lớn, cự đãi phù văn xoay tròn hơn nữa càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoá thành
một cỗ ngũ sắc quang hà bao phủ đám người Hàn Lập vào trong, sau đó phóng thẳng
lên trời cao, chui vào trong cái khe kim ngân sắc kia.
Bên kia, Nguyệt tiên tử cũng dẫn theo một
đội chui vào khe tương tự.
Cơ hồ ngay khi hai luồng quang hà biến mất
trong khe, hai khe không gian chợt loé lên rồi biến mất, không trung liền khôi
phục lại như thường. Đám người Thiên Cơ Tử thấy quá trình này hoàn tất liền thở
ra một hơi. Nhưng vào lúc này, từ trong điện lần nữa truyền ra thanh âm lạnh
lùng của thanh niên họ Ông kia:
“Một năm sau Nghiễm Hàn Giới mới có thể mở
ra, đến lúc đó sẽ mở ra pháp trận đưa bọn họ quay về nhưng trong lúc này, nhất
định phải phái người trông coi hai pháp trận cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng
không được tuỳ ý đến gần, nếu trái lệnh, giết không tha.”
“Tuân mệnh!”
Đám người trong sân đều hướng về phía điện
phủ hành lễ, đồng thanh đáp.
Tiếp theo, những dị tộc nhân thúc dục pháp
trận kia đều rời đi. Một đội ngân sắc giáp sĩ cùng mười mấy khôi lỗi tiến lên
bảo vệ hai pháp trận nghiêm ngặt đến mức một giọt nước cũng không lọt.
Hàn Lập vừa tiến vào khe không gian liền
cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa mất đi tri giác. Nhưng
chỉ một lát sau đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức giống như muốn
nứt ra, hai mắt khôi phục như thường, vội vàng đảo qua thì rốt cục thấy được
tất cả những thứ gần đó.
Hắn đang đứng trên trời cao tại một nơi nào
đó, phía dưới trống không, chỉ có từng đợt sóng nhộn nhạo, đúng là một vùng
biển không biết tên. Thạch Côn, Liễu Thuý Nhi và đám người còn lại bất ngờ lại
ở gần đó hơn mười trượng. Chỉ là hơn phân nửa số người hai mắt vẫn có chút
hoảng hốt, tựa hồ vẫn chưa khôi phục được bình thường.
“Ha ha, rốt cục đã tới Nghiễm Hàn Giới, tới
giới này thì lão phu có hy vọng đột phá lên thánh giai rồi. Chư vị đão hữu, tại
hạ muốn tìm một chỗ bế quan nên đi trước một bước.”
Một hôi phát lão giả sau khi đánh giá hoàn
cảnh bốn phía, bỗng nhiên cuồng tiếu, tiếp theo phất tay, một mảnh linh quang
phát sáng liền hoá thành một đão ngân hồng phá không bay đi. Chỉ sau vài lần
chớp động liền biến mất cuối chân trời.
Nhìn thấy cảnh này, những người khác sau
khi nhìn nhau một cái liền có ba người không nói một lời cũng hoá thành độn
quang hướng ba hướng bất đồng phá không bay đi, sau một khắc cũng biến mất tại
chân trời. Số người còn lại thì thần sắc có chút khác biệt nhưng vẫn chưa có cử
động gì khác.
“Mấy vị đão hữu, Nghiễm Hàn Giới này mặc dù
là cơ hội tốt để đột phá bình cảnh nhưng chỉ cần một vài tháng là đủ. Thời gian
còn lại có thể đi tìm bảo vật, không bằng chúng ta cùng nhau khởi hành, trên
đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau một chút?”
Nói chuyện là một gã quái nhân đầu tam
giác, vóc người vô cùng thấp bé.
“Liên thủ? Tại hạ mặc dù định làm như vậy
nhưng cũng không có hứng thú cùng Kim đão hữu liên thủ. Trong lớp đồng bối tại
Thiên Vân mười ba tộc, ai chẳng biết Kim huynh nổi danh là trở mặt như thay áo,
tại hạ sợ rằng khi tìm thấy bảo vật thì sẽ bị các hạ tàn nhẫn hạ thủ. Phong
huynh, Vân huynh, ba người chúng ta đi thôi.”
Một gã đãi hán dung mạo bình thường, cánh
tay thô to cười lạnh một tiếng cự tuyệt, bắt chuyện với hai gã nam tử của Thanh
Tộc.
Hai người nọ tựa hồ đã cùng đãi hán ước
định trước, không nói hai lời chợt loé linh quang, hoá thành ba đão kinh hồng
bay cùng nhau.
Trong nháy mắt, số người lưu lại chỉ còn
lại sáu bảy người.
“Nhị vị đão hữu, chúng ta cũng đi thôi.”
Hàn Lập thấy vậy nhưng cũng không có chút
ngoài ý muốn, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với Thạch Côn và Liễu Thuý Nhi.
“Ừ, chúng ta hành động thôi.”
Thạch Côn cười ha ha đáp ứng trong khi đó
Liễu Thuý Nhi thì chỉ khẽ gật đầu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người khác,
ba người Hàn Lập độn quang cùng nhau, chọn một phương hướng mà bay đi. Về phần
những người còn lại liên thủ hay tự hành động thì Hàn Lập hiển nhiên cũng không
quan tâm. Tốc độ độn quang của ba người cũng không tính là chậm, chỉ một lát đã
đi được hơn ngàn dặm, lúc này Liễu Thuý Nhi bỗng lên tiếng:
“Hàn đão hữu, dựa theo ý của sư phụ thì muốn
mấy người chúng ta trước tiên ẩn ở một nơi bí mật, sau đó đem việc hợp kích
Nguyên Từ Thần quang thao luyện một chút. Vạn nhất có gặp nguy hiểm thì cũng có
thêm vài phần nắm chắc tự bảo vệ bản thân.”