Phàm nhân tu tiên - Chương 1616 - 1617
Chương 1616: Tiểu đảo hải thú
“Cần gì phải phiền toái như thế, ba người
chúng ta liên thủ chỉ cần không đụng phải mãnh thú chính thức trong giới này
thì hoàn toàn dư sức tự bảo vệ. Mặc dù một năm sau mới có thể trở về nhưng ta
còn không biết đang ở chỗ nào nên muốn tìm đến cấm chế chi địa nọ cộng thêm tu
hành đột phá, thời gian có lẽ không đủ dùng. Cần gì phải làm điều thừa.”
Thạch Côn lắc lắc đầu nói.
“Thạch đão hữu! Nguyên từ thần quang này là
do gia sư mất nhiều năm công phu mới sáng tạo ra, uy lực to lớn vượt xa tưởng
tượng. Ta vẫn muốn trước tiên luyện công pháp này một chút, nếu không vạn nhất
đụng phải đãi địch thì hối hận không kịp!”
Liễu Thuỷ Nhi hiển nhiên không có hờn giận,
thanh âm lạnh lùng nói.
“Có đúng thế không! Ta thì cho rằng nhanh
chóng chạy tới cấm chế chi địa, lại nắm chắc thời gian đột phá bình cảnh mới là
việc chính. Trước kia Thạch mỗ cũng chưa bao giờ tu luyện thuật hợp kích nhưng
vẫn có thành tự như hiện tại.”
Thạch Côn cười cười, không chịu thua nói.
“Hàn đão hữu, ngươi có ý kiến gì không?”
Liễu Thuỷ Nhi lạnh như băng, chuyển qua Hàn
Lập hỏi một câu.
“Ý của ta? Nếu ý kiến hai vị khác nhau thì
việc nào cũng không làm được. Hai vị không ngại thì cùng nhường một bước, chúng
ta chỉ bỏ ra nửa tháng để luyện tập thuật hợp kích này, vô luận đãt đến trình
độ nào thì cũng phải lập tức đi tìm cấm chế chi địa kia. Nói như vậy thì có thể
làm quen với bí thuật này mà cũng có thời gian nửa tháng đi tìm cấm chế chi địa
kia, đối với thời gian nửa tháng nghĩ rằng Thạch huynh cũng chờ được.”
Hàn Lập trầm ngâm một chút, nói ra ý kiến
của mình.
“Việc này...”
“Được, cứ như ý đão hữu.”
Nghe Hàn Lập đề nghị, Liễu Thuý Nhi vẫn
chần chờ một chút nhưng Thạch Côn thì chỉ nghĩ sơ qua liền quả quyết đồng ý.
“Các ngươi nghĩ như thế thì ta không thể
không đồng ý được rồi. Cứ theo đó mà làm.”
Liễu Thuý Nhi chỉ có thể miễn cưỡng gật
đầu.
“Vậy trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ để
tập luyện.”
Hàn Lập cười nói.
Hai người Thạch Côn hiển nhiên không có ý
kiến gì, độn quang ba người nhất thời nhanh thêm một chút, đem thần niệm thả ra
giống như lưu tinh bay trên trời. Nguyên bản tưởng rằng sẽ rất nhanh sẽ tìm
được một hòn đảo nhỏ nhưng nằm ngoài dự đoán của ba người chính là mất một đêm
mới gặp được một hòn đảo nhỏ.
Bây giờ đã là bình minh, bầu trời trên đảo
nhỏ là một phiến mây hồng, ngoài khơi thì tối đen như mực, thi thoảng lại nổi
lên u quang, phảng phất như vết dầu loang. Vừa thấy đảo nhỏ này, độn tốc ba
người Hàn Lập giảm lại, khi chỉ cách đảo một dặm thì độn quang liền dừng lại,
thân hình ba người liền hiện ra, ánh mắt đảo về phía trước.
“Có chút cổ quái, thần niệm không thể dò
xét vào sâu trong đảo này được, ngoài khơi cũng có yêu khí, tựa hồ đảo này đã
bị yêu thú chiếm cứ.”
Thần sắc Thạch Côn ngưng trọng hẳn lên, mở
miệng nói.
“Đích xác là như vậy, phía dưới có một con
hải thú nhưng tu vi không cao, bộ dáng không khác ta là mấy.”
Lam mang trong mắt Hàn Lập chớp động vài
cái, chậm rãi mở miệng nói.
“Đão hữu có thể nhìn được đảo nhỏ phía
dưới?”
Liễu Thuý Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Mới
vừa rồi nàng và Thạch Côn khi dùng thần niệm tiếp xúc với ngoài khơi gần đảo
nhỏ liền trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ ngoài khơi gần đó có điều gì đó có thể
khắc chế thần niệm.
“Tại hạ may mắn có tu luyện qua một vài bí
thuật đặc thù cho nên tai thính mắt sáng, cũng không phải là dùng thần niệm dò
xét gì cả.”
Hàn Lập thản nhiên trả lời.
“Vậy thì tốt quá, Hàn huynh có thần thông
này thì chúng ta có thể tránh được không ít nguy hiểm.”
Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ,
bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Hàn Lập.
Hàn Lập chỉ khẽ cười.
“Đích xác là thế, Hàn đão hữu có thần thông
này thì chuyến đi này của chúng ta lại có thêm hai phần nắm chắc. Hiện tại nếu
đảo nhỏ này có hải thú chiếm cứ thì hay là chúng ta tìm nơi khác, không đáng vì
một chỗ nghỉ mà lãng phí pháp lực.”
Liễu Thuý Nhi nói.
Lúc này đây, Thạch Côn đối với áo choàng nữ
tử cũng không có ý phản đối, lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng Hàn Lập sau
khi hơi trầm ngâm thì lại lắc đầu:
“Chỉ sợ chúng ta không còn tìm được nơi nào
nữa và cũng không biết phải đi đâu để tìm.”
“Ồ, Hàn huynh nói thế là có ý gì?”
Thạch Côn có chút kinh ngạc nói.
Ánh mắt Liễu Thuý Nhi chợt loé, khó hiểu
nhìn lại.
“Hai vị cảm thấy độn tốc mới vừa rồi của
chúng ta thế nào?”
Hàn Lập không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi
ngược một câu.
“Còn thế nào nữa, mặc dù không xuất ra toàn
bộ độn tốc nhưng cũng có thể nói là sáu bảy thành.”
Thạch Côn không cần suy nghĩ nhiều liền nói
ra ngay.
“Chính xác, lấy độn tốc của chúng ta phi
hành một đêm chỉ sợ đã vượt được trăm vạn dặm, càng huống chi lúc trước chúng
ta dùng thần niệm quét hết phụ cận mà chỉ tìm được một hòn đảo như thế này. Các
ngươi không cảm thấy có chút ngoài ý muốn sao?”
Hàn Lập thở dài một hơi.
“Hàn đão hữu muốn nói gì thì trực tiếp nói
rõ là được. Thạch mỗ đầu óc không được tốt cho lắm, bình sinh ghét chuyện vòng
vo.”
Thạch Côn hừ lạnh một tiếng, phảng phất có
chút không kiên nhẫn nói. Nghe thấy thế, khoé miệng Hàn Lập có chút giật giật
nhưng trong lòng hiển nhiên không hoàn toàn tin rằng đối phương thật sự không
có đầu óc.
“Chẳng lẽ Hàn đão hữu muốn nói là Nghiễm
Hàn Giới này có chút cổ quái, không phải khó tìm tiểu đảo mà là có tìm được thì
cũng bị hải thú chiếm cứ.”
Liễu Thuý Nhi tiếp lời.
“Ý của Hàn mỗ chính là như vậy, trước mắt
đảo nhỏ này mặc dù bị hải thú chiếm cứ nhưng cũng không phải là loại thượng cổ
mãnh thú, chúng ta chỉ cần tổn hao chút công phu sẽ dễ dàng giải quyết, so với
lãng phí thời gian và pháp lực đi tìm đảo nhỏ khác thì còn tốt hơn.”
Hàn Lập chậm rãi giải thích.
“Lời này nghe qua cũng có chút đão lý. Được
rồi, cứ theo ý Hàn huynh. Dù sao ba người chúng ta liên thủ, đối phó một hải
thú cùng giai thì tuyệt đối không thành vấn đề.”
Thạch Côn đồng ý nói.
“Ừ, ta cũng cảm thấy lời đão hữu cũng hợp
lý.”
Liễu Thuý Nhi sau khi tự định giá thì cũng
đồng ý.
“Nếu hai vị đão hữu không có ý kiến gì thì
chúng ta liền động thủ. Vì sợ kinh động đến hải thú phụ cận khác, cho nên trước
tiên ta sẽ bố trí một pháp trận tạm thời, lát nữa có thể giấu đi việc chúng ta
diệt sát đầu hải thú này.”
Hàn Lập bình tĩnh nói.
Thạch Côn và áo choàng nữ tử nghe vậy hiển
nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, Hàn Lập liền lật tay lại, trong lòng bàn tay
bỗng hiện ra vài cái trận kỳ, hướng trời cao ném đi, sau đó hai tay bắt quyết,
miệng lầm bầm.
Nhất thời mười mấy đão dị mang xuất hiện,
hướng ngoài khơi bắn đi, chợt loé liền không thấy bóng dáng nhưng sau một khắc
bốn phía ngoài khơi đảo nhỏ đột nhiên phóng lên mười mấy đão quang trụ thô to,
sau đó liền tán ra hoá thành bạch sắc quang tráo bao phủ lấy đảo nhỏ.
“Để cẩn thận thì ta cũng trợ giúp đão hữu
một tay.”
Áo choàng nữ tử thấy cảnh này, nhíu mày
nói.
Tiếp theo, nữ tử này giơ tay lên, một kiện
hoàng sắc viên bàn bay ra, trong nháy mắt bay lên cao hơn trăm trượng, sau đó
Liễu Thuý Nhi vươn ngọc chỉ điểm một cái lên trời cao, ngay sau đó hoàng sắc
viên bàn nọ liền quay tròn tại chỗ thả ra một tầng hoàng sắc quang mạc, linh
quang tản ra bốn phương tám hướng, đem cả bạch sắc quang tráo do Hàn Lập tạo ra
bao vào trong.
“Có tầng cấm chế thế này, cho dù chúng ta
đánh nhau long trời lở đất thì cũng không có ai chú ý.”
Áo choàng nữ tử thản nhiên nói.
“Ha ha, nếu vậy thì Thạch mỗ thật sực có
thể thả tay đánh một trận rồi.”
Thạch Côn cười ha ha, tiếp theo hoàng quang
trên thân chợt loé, bên ngoài thân hiện ra một kiện hoàng sắc chiến giáp đem
hơn nửa thân hình bao phủ vào trong. Tiếp theo, hoàng quang chợt loé lên, Thạch
Côn không nói hai lời lao vào trong hai tầng cấm chế, đánh xuống đảo nhỏ phía
dưới. Từ xa nhìn lại chỉ thấy giống như hoàng sắc lưu tinh bay xuống.
“Ầm.” một tiếng, hoàng quang hạ xuống một
khu rừng nhỏ trên đảo, bằng mắt thường có thể thấy được hoàng sắc quang ba từ
trung tâm cuộn ra, vô luân là núi đá hay cây cối đều bị vỡ vụn không một tiếng
động, tất cả biến thành bụi phấn tán đi trong gió.
Một hòn đảo nhỏ như vậy, trong nháy mắt tất
cả đều bị quét sạch trở nên bằng phẳng mà trung tâm chỗ đất bằng, Thạch Côn
kiêu hãnh đứng trong một hố to đem nắm tay thu lại.
Hành động kinh người vừa rồi đúng là do hắn
dùng một quyền đánh xuống mặt đất.
Chứng kiến một màn kinh người như thế, thân
hình áo choàng nữ tử khẽ run lên, hai mắt Hàn Lập cũng híp lại. Xem ra vị Thạch
Côn này không muốn tu luyện bí thuật hợp kích là vì tự tin đối với bản thân.
“Sớm biết rằng thân thể Thạch Kiến Tộc nổi
tiếng cường đãi nhưng cảnh giới thượng tộc mà đã có uy lực đáng sợ như vậy thì
xem ra công pháp mà Thạch đão hữu tu luyện cũng không tầm thường.”
Áo choàng nữ tử đột nhiên thì thào nói,
phảng phất nói cho Hàn Lập nghe mà vừa như tự nói với chính mình.
Sau khi Hàn Lập nghe xong lời này thì thần
sắc lại như thường, giống như chưa nghe gì cả. Mà Thạch Côn tựa hồ cũng hài
lòng với một kích vừa rồi của mình, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lập và Liễu Thuý Nhi
như muốn nói gì đó.
Nhưng vào lúc này, hòn đảo nhỏ kịch liệt
rung chuyển, nước biển màu đen ngoài khơi cũng bắt đầu sôi sục.
“Vù vù...” bảy tám thứ to lớn màu đen từ
trong nước biển quanh đảo nhỏ bắn lên cao chừng trăm trượng, phảng phất như
kinh thiên hắc trụ. Nhưng những cây cột này lại nhúc nhích làm cho người ta
nhìn thấy thì không khỏi nổi da gà.
Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ lại mới phát
hiện ra những cây cột này rõ ràng là những xúc tu thật lớn.
Chương 1617: Các hiện thần thông
Những xúc tu này bề mặt chẳng những có lục
sắc hoa văn mà lớp thịt bên ngoài còn có những hình tròn thật lớn, hình dạng
quả thực vô cùng dữ tợn.
Thạch Côn thấy cảnh này, không nói hai lời
dậm chân lên mặt đất, thân hình giống như cự nỏ bắn đi, chỉ một lần chớp động
đã tới ngay xúc tu, giơ tay đánh ra một quyền.
Một đão hoàng sắc quang nhận chiều dài mười
trượng dài, chợt loé chém ra.
“Phốc xuy.” một tiếng, hoàng sắc quang nhận
dường như sắc bén vô cùng, xúc tu dễ dàng bị chém ra làm hai, từ chỗ bị đứt
phun ra lượng lớn lục sắc huyết vụ, bầu trời gần đó nổi lên một hồi lục sắc
tinh vũ.
Thạch Côn thấy vậy, cuồng tiếu một trận,
thân hình nhoáng lên định đánh tới một cái xúc tu khác.
Nhưng vào lúc này, tiểu đảo phía dưới
truyền tới một tiếng rống to, chấn động cả vùng trời. Thân hình đãi hán lắc lư,
sắc mặt hơi đổi.
Nguyên bản nửa đoạn xúc tu đang bất động
bỗng nhiên vung lên, miệng vết thương lập tức ngừng chảy máu, ngược lại phun ra
một cỗ lục khí nồng đậm, vô cùng hôi thối.
Thạch Côn cũng là người có kinh nghiệm chém
giết vô cùng phong phú, không chút do dự thối lui lại, chỉ một lát đã lui ra
ngoài hơn ba mươi trượng nhằm ngừa lục khí này có cái gì đó quỷ dị. Nhưng hắn
đã quá cẩn thận.
Lục khí này sau khi phóng lên không trung
thì liền biến ảo thành một xúc tu khác giống y như lúc ban đầu. Thần sắc Thạch
Côn trầm xuống nhưng không chút do dự lại vung tay đánh tới. Lại một đão quang
nhận dài mấy trượng chém ra. Nhưng lúc này đây, da thịt bên ngoài xúc tu mới co
lại, phun ra một cỗ hắc sắc quang hà.
Hoàng sắc nhận mang vừa trảm lên, không ngờ
lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Mặc dù vẫn phá tan một phần hắc quang nhưng
khi nhận mang gần chạm vào xúc tu thì liền biến mất.
Lúc này tiểu đảo phía dưới bỗng phát ra một
tiếng rống to, xúc tu kia đột nhiên rơi xuống, phảng phất như thái sơn áp đỉnh
hung hăng đánh xuống đầu Thạch Côn.
Xúc tu chưa hạ xuống nhưng một cỗ ác phong
đã nổi lên cơ hồ khiến cho thân hình người ta không thể nào đứng vững được.
Sắc mặt Thạch Côn trầm xuống, hét lớn một
tiếng, hoàng quang tản ra mênh mông vung lên đấm lên không trung.
Lúc này đây, Hàn Lập và Liễu Thuý Nhi ở
trên không trung đều nhìn thấy cảnh này rõ ràng.
Nắm tay của Thạch Côn ngay khi đánh ra,
trong phút chốc liền bành trướng trở nên to gấp sáu lần ban đầu, hơn nữa bề mặt
lại có hoàng sắc phù văn lưu chuyển, bạo liệt không ngừng.
Một vòng hoàng sắc quang vựng hiện lên, tản
ra quang mang ba động.
Xúc tu thật lớn kia vừa tiếp xúc với hoàng
quang, mặt ngoài lập tức vặn vẹo, phảng phất như bị một cỗ cự lực đánh trúng
bắt đầu nứt ra, da thịt lần nưuã lại bị đánh nát bấy, cuối cùng biến mất giữa
không trung.
Một quyền này của Thạch Côn uy lực tựa hồ
còn hơn cả một kích lúc trước. Lúc này đây ngay cả Hàn Lập cũng giật mình không
ít.
Nhưng điều này lại càng chọc giận hải thú
chưa vô danh phía dưới tiểu đảo, nó điên cuồng hét lên. Mấy xúc tu còn lại cũng
đồng thời múa may một trận, một chút hoá thành vô số hắc ảnh hướng Thạch Côn
cuốn tới.
Những xúc tu khổng lồ như thế mang theo thế
gió rít gào, cơ hồ đem cả tiểu đảo vây vào trong. Trong lúc nhất thời, cơn lốc
hư ảnh đan vào nhau, hoàn toàn bao phủ lấy Thạch Côn.
“Xem ra không cần chúng ta ra tay, một mình
Thạch đão hữu đủ để giải quyết hải thú này rồi.”
Nhìn thấy cảnh này, Liễu Thuý Nhi nhẹ thở
ra một hơi, chậm rãi nói.
“Đích xác là như thế, thân thể Thạch huynh
cực kỳ cường đãi, ngay cả khi hải thú có một chút thần thông thì kết quả cuối
cùng vẫn là bị diệt sát. Bất quá, hải thú này tựa hồ nắm giữ thần thông Bất
diệt thể, chúng ta hay là trực tiếp xuống dưới biển, đem bản thể của nó giải quyết.
Dù sao kéo dài thời gian thì cũng không phải là chuyện tốt.”
Hàn Lập trầm ngâm một chút, trả lời.
“Cũng đúng. Vừa hay, công pháp tu luyện của
ta chính là thuỷ thuộc tính, bản thể của con thú này cứ giao cho ta là được.”
Áo choàng nữ tử sau khi tự định giá, liền
gật đầu nói.
“Nếu tiên tử nói như vậy, Hàn mỗ sẽ không
tranh việc này.”
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức
cười đồng ý.
Liễu Thuý Nhi cũng không nói gì thêm, sau
khi bắt quyết, lam quang ngoài thân chợt loé, hoá thành một đão lam sắc kinh
hồng bắn thẳng xuống phía dưới, chỉ vài lần chớp động đã bay vào trong lòng
biển, đồng thời ngay lúc này, nguyên bổn cơn lốc do xúc tu biến ảo thành đột
nhiên phát nổ.
Hàn Lập không khỏi nhìn lại.
Trên đảo, một đão hoàng mang mạnh mẽ xé
rách cơn lốc, đồng thời một cỗ nhiệt khí kinh người phóng thẳng lên cao, ngay
cả hai tầng cấm chế cũng có chút chớp động.
Trong tiếng nổ, Thạch Côn cuồng tiếu, mơ hồ
có chút cao hứng.
“Vị này hình như là một người có cuồng đấu
pháp. Trước kia chỉ nghe nói qua một người như thế, bất quá hiện tại đã tận mắt
thấy một người.”
Hàn Lập cười khổ một tiếng tự nói một câu,
tiếp theo tay áo vung lên hư không. Một mảnh quang hà bay ra, một chút liền
nhập vào trong bạch sắc quang mạc. Nguyên bổn cấm chế đang chớp động lần nữa ổn
định trở lại.
Cứ như vậy, Thạch Côn đãi triển thần uy
trên tiểu đảo không ngừng đánh nát các xúc tu nhưng các xúc tu thì lại không
ngừng phun ra lục khí nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Trong lúc nhất
thời giằng co không dứt.
Nhưng chỉ một lát sau, phía dưới tiểu đảo
đột nhiên truyền đến một tiếng hú thê lương, sóng biển ngoài khơi kịch liệt
quay cuồng, một cơn sóng hơn trăm trượng xuất hiện từ bốn phương tám hướng hung
hăn đánh lên tiểu đảo
Sóng biển thanh thế kinh người như thế, sợ
rằng nếu tiểu đảo bị đánh trúng thì e rằng sẽ bị huỷ mất. Hàn Lập đứng trên
không trung thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm, ngọc thủ
trắng noãn như ngọc bỗng nhiên hư không đánh ra một trảo. Nhất thời tiếng xé
gió phát ra, năm đão ngũ sắc hàn diễm từ đầu ngón tay bắn ra, chợt loé liền bao
phủ cả bạch sắc quang mạc trên tiểu đảo. Quang mạc thoáng một cái liền biến
thành ngũ sắc quang mạc.
Cự lãng lúc này đã đánh tới, lấy khí thế
bài kinh đảo hải đánh lên quang mạc. Quang mạc nhìn như mỏng manh vô cùng giống
như chỉ cần một kích liền bị phá nhưng mặt ngoài chợt lưu chuyển ngũ sắc quang
mang, nước biển sau khi đánh lên liền ngưng kết thành hàn băng trong suốt sáng
long lanh.
Kể từ đó, tầng ngũ sắc quang mang trên
quang mạc chớp động không ngừng, những cảnh tương tự xuất hiện xung quang quang
mạc. Bốn phía tiểu đảo bỗng hiện ra một bức tường băng màu lam thật lớn, đem
nước biển phía sau chặn lại bên ngoài.
Bản thân tiểu đảo vẫn bình yên vô sự. Hàn
Lập thấy vậy hài lòng gật gật đầu, sau đó thu tay lại.
Cự lãng đánh lên tường băng mấy lần, liền
quỷ dị biến mất, thậm chí sau khi cự lãng tan đi, ngoài khơi liền gió êm biển
lặng.
Ngay lúc này ánh mắt Hàn Lập chợt loé, lộ
ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một đão thân
ảnh từ trên tiểu đảo hiện ra phiêu phù giữa không trung.
“Chuyện gì xảy ra vậy, hải thú này sao lại
không công kích nữa. Ồ, chẳng lẽ là Liễu đão hữu cũng động thủ sao?”
Thân ảnh nọ hiển nhiên là Thạch Côn. Ánh
mắt hắn đảo về phía Hàn Lập liền lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hàn Lập nghe vậy cười dường như đang muốn
nói điều gì đó thì ngoài khơi đột nhiên hiện lên một cự đãi tuyền qua màu đen
thật lớn, nước biển bị vây bên trong bị hút xuống phía dưới thì để lộ ra thi
thể quái thú màu đen to như ngọn núi.
Đúng là một con bạch tuộc màu đen thật lớn.
Bất quá hình thể con bạch tuộc này chẳng những to lớn dị thường mà trên đầu lại
mơ hồ có bộ dáng của một gã nam tử hung ác. Thậm chí hai bên hông trừ bỏ những
xúc tu thì còn có hai cánh tay thô to, trong tay cầm binh khí giống như trường
thương.
“Vù” một tiếng, một đão lam quang từ bên
cạnh thi thể hải thú bắn ra, sau khi xoay tròn giữa không trung thì bỗng nhiên
hiện ra cạnh Hàn Lập. Độn quang thu liễm, trong quang mang hiện ra một thân ảnh
thướt tha của Liễu Thuý Nhi.
“Quả nhiên là Liễu tiên tử hạ thủ. Hắc hắc,
thủ đoạn của tiên tử quả nhiên không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã giải
quyết xong đầu hải thú này.”
Trên mặt Thạch Côn hiện ra dị sắc nói.
“Không có gì, nếu không có Thạch huynh làm
cho đầu hải thú này phân tâm nửa tâm thần thì ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ
như thế. Nhưng thật ra thần thông của Hàn đão hữu cũng không nhỏ, dĩ nhiên đem
sóng biển lớn như thế ngưng kết thành tường băng.”
Áo choàng nữ tử hời hợt nói, ánh mắt nhìn
về phía bức tường băng thật lớn đang bao quanh tiểu đảo nói.
“Ha ha, hai vị đão hữu cần gì khiêm nhường
như thế, nếu là con thú này đã bị giết thì ta cũng nên thu hồi cấm chế, lên đảo
thôi.”
Hàn Lập cười ha hả nói.
Nghe lời ấy, Thạch Côn cùng Liễu Thuý Nhi
hiển nhiên không có gì phản đối. Lúc này Thạch Côn trực tiếp hướng tiểu đảo hạ
xuống, mà Hàn Lập cùng Liễu Thuý Nhi cũng phân biệt thu hồi cấm chế trên không
lại.
“Hàn huynh, bức tường băng đó cũng không
thể phá đi như vậy thì sẽ gây nhiều chú ý.”
Liễu Thuý Nhi vừa hạ xuống liền nói với Hàn
Lập.
“Điều này là hiển nhiên, ta sẽ giải quyết.”
Hàn Lập tựa hồ đã sớm nghĩ tới điều này,
thản nhiên nói.
Tiếp theo hắn há miệng, phun ra một đoàn
ngân sắc hoả diễm. Ngâm diễm này sau khi xoay tròn bỗng nhiên ngân quang đãi
phóng, một chút liền hoá thành một ngân sắc hoả điểu to một thước.
“Đi!”
Hàn Lập giơ tay điểm về phía ngân sắc hoả
điểu, miệng khẽ quát một tiếng.
Nhất thời, hoả điểu hót lên một tiếng, vỗ
hai cánh lao nhanh về phía trước đâm thẳng về phía tường băng.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Nguyên bổn bức tường băng cứng như đá, khi
hoả điểu tiến vào thì liền tan ra, liền hoá thành nước biển từ trên không trung
rớt xuống. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tất cả tường băng đều biến mất.
Hàn Lập lúc này mới giơ tay điểm ra một
cái, ngân sắc hoả điểu lập tức bắn ra, sau vài lần chớp động liền chui vào
trong tay áo.
“Hàn đão hữu có hai loại thần thông băng
hoả này thật là hiếm thấy!”
Liễu Thuý Nhi chứng kiến một màn này từ đầu
đến cuối, quang mang trong mắt chớp động, bộ dáng có chút kinh ngạc.