Phàm nhân tu tiên - Chương 1618 - 1619
Chương 1618: Luận bàn
“Đây là những tiểu thần thông không đáng
nhắc tới, đã làm Liễu đão hữu chê cười rồi.”
Hàn Lập nghe vậy, chỉ cười trừ, tiếp theo
hướng đảo nhỏ từ từ tiến tới.
Liễu Thuý Nhi nhíu mày, nguyên bổn còn muốn
nói nhưng lại không thể, chỉ có thể hoá thành một đão lam sắc kinh hồng hạ
xuống.
Lúc này, Thạch Côn sớm đã ở trung tâm tiểu
đảo. Hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Hàn Lập thi triển pháp thuật hoá giải tường
băng nhưng thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh so với trạng thái lúc điên cuồng giao
thủ thì khác rất nhiều.
Hàn Lập thấy bộ dáng của đối phương như thế
trong lòng thầm giật mình.
“Thời gian không còn nhiều, hiện tại chúng
ta bắt đầu thao luyện bí thuật hợp kích đi.”
Thạch Côn thấy hai người Hàn Lập hạ xuống
liền nhếch miệng nói.
“Điều này là đương nhiêu, bất quá bí thuật
này chính là phối hợp có chính có phụ, cụ thể còn phải xem Nguyên từ thần quang
của ai mạnh hơn nữa. Tốt nhất là do người có uy lực lớn nhất làm chủ, như vậy
mới có thể phát huy thần thông này đến mức tận cùng. Ba người chúng ta trước
tiên tự thể hiện uy lực Nguyên từ thần quang sau đó sẽ quyết định người nào là
chủ, người nào phụ.”
Liễu Thuý Nhi tuy gật đầu đồng ý nhưng lại
nói như vậy.
“Không thành vấn đề, ta cũng có ý này. Nghe
nói Liễu tiên tử trời sinh đã là Nguyên từ chi thể nhưng không biết sau khi
cùng ta tu thành Nguyên từ chi thể thì ai mạnh hơn ai.”
Hai mắt Thạch Côn sáng ngời, nét mặt mơ hồ
lộ ra một tia hưng phấn.
“Đãi khái là mỗi người một vẻ. Tiên thiên
Nguyên từ chi thể mặc dù có thể thao túng tuỳ tâm sở dục nhưng tu luyện lại vô
cùng khó khăn, sao lại có thể so sánh với đão hữu, loại nắm giữ ngoại lực thế
này thì dễ dàng trở nên cường đãi hơn nhiều.”
Liễu Thuý Nhi thong dong nói.
“Nhưng tiên thiên Nguyên từ chi thể có khả
năng tiến giai, sao có thể só sánh với sau này chứ. Huống chi năm đó vì tu luyện
Nguyên từ chi thể này Thạch Mỗ quả thực đã chịu không ít đau khổ. Hàn đão hữu,
nghe nói ngươi và tại hạ khác nhau, đão hữu mượn mấy kiện Nguyên từ chi bảo mới
có thể thi triển thần quang này, có thật thế không?”
Thạch Côn cười hắc hắc, quay đầu lại nhìn
Hàn Lập hỏi.
“Không sai, Nguyên từ thần quang của Hàn Mỗ
khẳng định là không thể so sánh với hai vị, việc tỉ thí thì quên đi vậy.”
Hàn Lập cười ha ha, hời hợt nói.
“Hàn huynh nói như thế thì tại hạ cũng
không miễn cưỡng. Liễu tiên tử, ngươi cùng ta luận bàn một chút.”
Thạch Côn nghe Hàn Lập nói như vậy, nhìn
hắn một lát, không hề tỏ vẻ bắt buộc.
Liễu Thuý Nhi nghe vậy, không nói hai lời,
thân hình vừa động liền từ từ bay lên không, lơ lửng cách mặt đất hơn hai mươi
trượng. Không biết nữ tử này có ý gì nhưng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với
Nguyên từ chi thể của Thạch Côn.
Thạch Côn quát khẽ một tiếng, hoàng quang
ngoài thân chợt loé cũng bay lên đối diện với áo choàng nữ tử.
Ngay sau đó, thân hình Hàn Lập trở nên mơ
hồ mang theo một loạt tàn ảnh liên tiếp di chuyển ra xa, khi đã cách xa nơi cũ
hơn trăm trượng thì mới mặt không biểu tình nhìn lên trời cao. Hắn tuy rằng
không có hứng thú với việc tranh đoạt vị trí chủ đão gì nhiều nhưng có thể xem
hai người có cùng Nguyên từ chi thể đối chiến, việc này cũng có chút thú vị.
Lúc này, Thạch Côn hét lớn một tiếng, da
thịt chợt biến thành màu đen, tiếp theo hai tay bắt quyết, hoàng quang ngoài
thân trong nháy mắt biến thành hà quang. Đây là dấu hiệu phóng ra Nguyên từ
thần quang.
“Liễu tiên tử cẩn thận.”
Thạch Côn hét lớn một tiếng, cũng không
thấy bắt quyết gì cả liền vung tay, năm ngón tay trảo vào hư không phía đối
diện.
Tiếng xé gió nổi lên!
Từ trong lòng bàn tay hắn phun ra hôi sắc
quang trụ nhưng vừa bắn ra đã phân thành mấy ngàn đão hôi sắc quang ti. Tiếng “xuy
xuy.” tràn ngập cả bầu trời.
Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt có chút híp
lại.
Liễu Thuý Nhi sau khi trông thấy cảnh này,
không chút hoang mang một tay bắt quyết, sau đó thân ảnh thướt tha quang mang đãi
phóng cũng đồng dạng phóng ra hôi sắc quang hà, quang hà sau khi phóng ra liền
hoá thành một quang luân thật lớn, đường kính ba bốn trượng, chuyển động không
ngừng. Trung tâm quang luân loé lên, một mảnh hôi quang kích bắn ra trực tiếp
nghênh đón quang ti đối diện.
Trong chốc lát, hai người đã va chạm, không
khí liền trở nên có chút bạo liệt.
Cũng vì tu vi cùng bổn nguyên chi lực của
hai người ngang nhau, dù cho Nguyên từ thần quang thần diệu nhưng cũng không
thể phát huy được uy năng vốn có của mình, chỉ có thể đơn thuần dựa vào uy lực
mà phân cao thấp. Nhưng sau khi không trung hết bạo liệt, vô luận là quang ti
hay hôi sắc quang hà đều biến mất, bộ dáng bất phân thắng bại.
“Được, khá lắm, xem chiêu tiếp theo của ta
đây!”
Thạch Côn cuồng tiếu một trận, hai tay đột
nhiên hợp lại trước ngực. Nhất thời, thân hình hắn chấn động, hôi quang ngoài
thân phát ra chói mắt, cả người bỗng chốc như biến thành một mặt trời, tại
không trung bừng sáng lên làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.
Liễu Thuý Nhi thấy cảnh này, khuôn mặt ẩn
sau lớp vải lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói hai lời, hai tay liền
bắt quyết đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Kết quả, hôi sắc
quang luân sau lưng trở nên mơ hồ, thế xoay tròn cực nhanh, hơn nữa trong quang
luân hiện ra vô số phù văn bay vút ra rồi một lần nữa tổ hợp lại. Trong nháy
mắt, một phù văn thật lớn đã hình thành tại trung tâm quang luân.
“Đi.”
Thạch Côn quát khẽ một tiếng, đồng thời hai
cánh tay vừa động hoá thành vô số hư ảnh kích về phía trước, trong nháy mắt
đánh ra cả trăm quyền. Mỗi quyền ảnh sau khi chấn động liền hoá thành một hôi
sắc quang cầu bắn đi.
Trong phút chốc, hàng trăm hôi sắc quang
cầu lấy khí thế phô thiên cái địa bắn thẳng về phía áo choàng nữ tử, tiếng gió
rít nổi lên, thanh thế cực kỳ kinh người.
Đối mặt với công kích kinh người như thế,
Liễu Thuý Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng, vươn ngón chỉ điểm về phía đối diện một
cái. Hôi sắc quang luân sau lưng phát ra tiếng xé gió, đồng thời ngừng xoay
trong chốc lát, phù văn thật lớn kia từ trung tâm quang luân bắn ra.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Phù văn kia khi bắn ra liền cuồn trướng,
chỉ vài lần chớp động đã biến to hơn mười trượng, cơ hồ che lấp nửa bầu trời
trực tiếp nghênh đón hôi sắc quang cầu phía đối diện.
Vô thanh vô tức.
Hàng trăm quang cầu khi đánh lên phù văn,
quang mang chợt loé liền biến mất, giống như trâu đất xuống biển, một đi không
trở lại. Nguyên bổn Thạch Côn còn muốn phát động công kích lần hai, nhất thời
ánh mắt ngẩn ngơ ngừng cử động trong tay lại, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ
cười khổ.
“Không đánh nữa, không hổ là tiên thiên
Nguyên từ chi thể, căn bản là ta không thể sánh bằng, chỉ bằng vào một chiêu ấy
đã đủ đặt ngươi vào thế bất bại.”
Thạch Côn rất sảng khoái, vừa thấy mình căn
bản không có khả năng thắng liền lập tức không dây dưa nữa lập tức lên tiếng
nhận thua, thân hình hắn nhoáng lên một cái đã về tới mặt đất.
“Thạch đão hữu cũng không kém, nếu không
phải công kích vừa rồi của đão hữu kinh người như thế thì ta cũng không muốn
dùng đến chiêu này. Trên thực tế, dựa vào uy lực của Nguyên từ thần quang thì
một kích vừa rồi của đão hữu cũng không kém ta bao nhiêu.”
Liễu Thuý Nhi thấp giọng trả lời, tiếp theo
ngón tay lần nữa điểm ra một cái. Phù văn nhất thời vỡ vụn hoá thành điểm điểm
linh quang lần nữa tiến nhập vào trong quang luân.
Sau đó, nữ tử này khẽ vung tay lên, quang
luân sau lưng chợt loé lên rồi quỷ dị biến mất, bản thân nàng cũng từ từ hạ
xuống đất.
“Hắc hắc, Liễu đão hữu không cần cấp cho ta
mặt mũi, tạ hạ tự hiểu rõ. Mới vừa rồi Thạch mỗ đã dốc hết toàn lực mà sợ rằng
Liễu đão hữu nhiều lắm cũng chỉ mới thi triển ra sáu bảy thành toàn lực mà
thôi. Hàn đão hữu có lẽ cũng nhận thấy thần thông của Thạch mỗ thua xa tiên
tử.”
Thạch Côn không thèm để ý, thản nhiên nói.
“Thạch huynh cũng tự nhận mình không phải
là đối thủ của Liễu tiên tử thì Hàn mỗ cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà có được
Nguyên từ thần quang, uy lực hiển nhiên còn thấp kém.”
Hàn Lập nghe Thạch Côn nói vậy, tựa cười mà
không phải cười nói.
Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn hiển nhiên không
tin hoàn toàn lời của Hàn Lập nhưng nếu đối phương dựa vào ngoại vật thì thật
sự không thể sánh với hai người bọn họ được. Lúc này, hai người bọn họ cho dù
khách khí bao nhiêu đi nữa thì cũng không có ý định kiểm tra Hàn Lập mà nếu bọn
họ mà biết được bảo vật của Hàn Lập lại là một ngọn Nguyên từ thần sơn thì
tuyệt không dám nghĩ như vậy.
Lần giao thủ này hiển nhiên là xác định lấy
Liễu Thuý Nhi làm chủ, Hàn Lập và Thạch Côn làm phụ. Lúc này ba người bắt đầu
bố trí ảo trận thật lớn gần đó đem tình hình trên tiểu đảo hoàn toàn che lại,
sau đó mới bắt đầu luyện cách thi triển thuật hợp kích.
Mười ngày chớp mắt một cái đã trôi qua,
trong khoảng thời gian này cũng không có người ngoài hoặc hải thú từ nơi khác
đến, cho nên không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Kết quả, qua bốn ngày
tiếp theo ảo trận trên đảo đột nhiên biến mất, ngay sau đó ba đão nhân ảnh bay
lên không, chỉ chợt loé lên liền bay về phía chân trời.
Ba nhân ảnh này dĩ nhiên chính là đám người
Hàn Lập.
Trong mắt áo choàng nữ tử hiện lên vẻ vui
mừng, thần sắc Hàn Lập thì bình tĩnh mà vẻ mặt của Thạch Côn thì bất cần, xem
ra chuyện tu luyện vô cùng thuận lợi.
“Không nghĩ ra, lúc này đây tu luyện thuật
hợp kích này lại thuận lợi như vậy, ba người chúng ta chỉ cần hơn mười ngày là
có thể thao túng như ý. Thật là việc ngoài mong đợi.”
Liễu Thuý Nhi có chút cảm khái nói.
“Hắc hắc, điều này chủ yếu là do Liễu đão
hữu có lĩnh ngộ đối với Nguyên từ thần quang, lúc tu luyện quả thật khiến cho
ta và Hàn đão hữu thu được lợi ích không ít.”
Thạch Côn cười hắc hắc nói.
“Đích xác là vậy. Tại hạ không ngờ Nguyên
từ thần quang lại có thể có nhiều cách biến hoá như vậy, thật sự là phải đa tạ
Liễu tiên tử đã không tiếc chỉ giáo.”
Hàn Lập mỉm cười nói.
“Hai vị đão hữu đã khách khí rồi, tiểu muội
cũng là do có được tiên thiên Nguyên từ chi thể cho nên mới có lĩnh ngộ đó.
Nghĩ rằng nếu đổi lại là hai vị đão hữu thì e rằng việc lĩnh ngộ có lẽ còn vượt
xa ta.”
Liễu Thuý Nhi khẽ cười trả lời.
“Ba người chúng ta không cần quá khách khí,
hiện tại cũng đến lúc nên đi tìm cấm chế chi địa kia. Nhìn mặt biển thì căn bản
là không thể xác định được vị trí của bản thân ở nơi nào, trước hết phải lên
trên lục địa mới có thể xác định được lộ trình tiếp theo.”
Thạch Côn đĩnh đãc nói.
Nghe vậy, Hàn Lập và Liễu Thuý Nhi hiển
nhiên không có ý kiến gì khác, lúc này ba người độn quang cùng nhau, chọn một
phương hướng rồi phá không bay đi.
Chương 1619: Trấn Hải Viên
Ba người Hàn Lập phi hành suốt ba bốn ngày
đêm, dọc đường đi chỉ gặp được ba bốn tiểu đảo, mà những tiểu đảo này không cái
nào là không bị hải thú chiến cứ, khí tức tất cả đều vô cùng cường đãi. Loại khí
tức này, mặc dù không thể nói là hù doạ được ba người chạy trối chết nhưng rõ
ràng là hơn xa so với con bạch tuộc khổng lồ kia, dù cho ba người có liên thủ
thì thủ thắng là chuyện không dễ dàng.
Điều này khiến cho Liễu Thuý Nhi và Thạch
Côn thầm kêu may mắn không thôi. May mà nghe lời Hàn Lập nói, nếu không thì chỉ
sợ là khi tới được đất liền mới có cơ hội tu luyện được hợp kích bí thuật kia.
Nhưng có điều, chỗ yên ổn trên mặt đất thì lại không dễ tìm.
Tới sáng ngày thứ năm, phía xa ngoài khơi
rốt cục cũng hiện lên một dải đất dài, cuối cùng cũng đã thấy được lục địa. Ba
người không khỏi hiện ra vẻ vui mừng.
“Cuối cùng cũng đã ra khỏi vùng biển quái
quỷ này.”
Thạch Côn cười ha ha nói.
“Thạch đão hữu nên cẩn thận một chút thì
hơn, dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân thì nguy hiểm trên đất liền còn ghê gớm
hơn so với trên biển. Chúng ta khi lên bờ, tốt nhất là nên đem khí tức thu liễm
lại để tránh việc kinh động đến đám cổ thú hung mãnh.”
Liễu Thuý Nhi tuy cũng lộ ra vẻ mừng rỡ
nhưng lại đề tỉnh nói.
“Liễu tiên tử yên tâm, Thạch mỗ tuy hiếu
chiến nhưng cũng có vài phần biết cân nhắc.”
Thạch Côn dường như chẳng chút để ý trả
lời. Liễu Thuý Nhi nghe vậy, lúc này mới thả lỏng.
Nguyên bổn với cảnh giới của đối phương
những lời này hiển nhiên căn bản không cần nàng nói ra nhưng bởi vì Thạch Côn
thật sự quá mức hiếu chiến cho nên nàng mới khuyên một câu.
Hàn Lập nghe vậy, khoé miệng nổi lên vẻ
tươi cười, mở miệng muốn nói gì đó với hai người thì đột nhiên ngoài khơi bỗng
nhiên cuồng phong nổi lên, một cỗ sương mù hiện ra, nhanh chóng khếch tán ra.
“Chuyện gì vậy?”
Hàn Lập ngẩn ra, hỏi một câu.
Hai người Liễu Thuý Nhi hiển nhiên cũng
thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Không cần nói thêm gì cả, cả ba
người đang trong độn quang liền dừng lại để lộ ra thân hình, đồng thời nhìn về
phía xa trước mặt. Cơ hồ ngay khi ba người làm dừng lại thì từ mặt biển phía xa
truyền đến một tiếng xé gió, bạch sắc hải vụ bốc lên, phụ cận ngoài khơi một
trận sóng gió mãnh liệt cuộn trào, đồng thời một cỗ khí tức man hoang kinh thiên
từ phía trong sương mù phóng lên cao.
Tiếp theo, một thân hình cự thú so với con
bạch tuộc lúc trước còn muốn lớn hơn vài lần từ trong hải vụ hiện ra, quái vật
toàn thân phủ lông hình dáng có chút mơ hồ giống cự viên nhưng trên đầu lại mọc
ra một cái sừng.
Quái thú vừa trồi lên khỏi mặt biển ngay
lập tức vung tay nện vào ngực rầm rầm mấy phát, thanh âm va chạm vô cùng khó
nghe nhưng khi ba người Hàn Lập nghe được tiếng động này thì sắc mặt đều đãi
biến, vội vàng thả ra linh quang hộ thể bảo hộ thân thể vào bên trong, mắt lộ
ra dị sắc nhìn nhau một cái.
Nguyên bổn tiếng va chạm quái dị vừa rồi
truyền đến tai liền truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng, phảng phất như
tinh huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, làm cho tay chân bủn rủn. Điều này
không khỏi làm cả ba người đều hoảng hốt một trận.
Nhưng đám người Hàn Lập không lại không
biết rằng tất cả bất quá mới chỉ là bắt đầu.
Sau một khắc, hải thú giống cự viên kia đột
nhiên mở miệng, điên cuồng rống lên, tiếng rống thao thao bất tuyệt, chấn động
cả bầu trời. Trong tiếng rống, hải vụ phụ cận chẳng những biến mất mà ngay cả
nước biến cũng bị âm ba của tiếng rống làm biến thành vô số tuyền qua lớn nhỏ
không đồng nhất. Vô số hải ngư trực tiếp từ trong biển sâu nổi lên, hiển nhiên
đã bị dư chấn của cự viên hải thú đánh chết.
Trong lúc nhất thời, trăm dặm xung quanh
nổi lên một mảnh trắng xoá, thi thể hải ngư các loại trải rộng.
Lúc này, ba người Hàn Lập đang ở trong phạm
vi của tiếng rống chẳng những vòng bảo hộ kịch liệt chấn động mà sắc mặt cả ba
người đều vô cùng khó coi.
Liễu Thuý Nhi sắc mặt tái nhợt, thân hình
không tự chủ khẽ run lên, tuỳ thời có thể rớt xuống
Thạch Côn mặc dù vẫn vững chãi như thái sơn
nhưng nguyên bổn khuôn mặt hung ác thì giờ phút này gân xanh nổi lên, hai mắt
phồng to, phảng phất như muốn liều mạng.
Trái lại, Hàn Lập thì trông có vẻ thoải mái
nhất, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt nhưng cổ quái tiếng gào thét mang theo áp
lực to lớn kia lại có thể làm cho ba người Hàn Lập không thể nhúc nhích mảy
may, hai chân dường như mọc rễ tại chỗ.
Tiếng hống của cự thú này phát ra càng ngày
càng kinh người, thậm chí trong tiếng hống bỗng nhiên mang theo một cỗ sóng khi
bằng mắt thường có thể thấy được đang tán nhanh ra bốn phương tám hướng. Phụ
cận ngoài khơi khi bị sóng khí này quét qua liền lõm sâu vào hơn mười trượng,
thoáng cái đã tạo thành một cự đãi tuyền qua mà phía ngoài tuyền qua có thể
thấy được đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mở rộng ra.
Từng đợt sóng biển cao trăm trượng trong
nháy mắt hình thành, phía sau dường như có một cỗ cự lực đang liều mạng thôi
động không ngừng, hướng ra bốn phương tám cuồn cuộn cuốn tới.
Đám người Hàn Lập đang ở cách đó hơn mười
dặm nhưng phảng phất chỉ sau một khắ là có thể bị cuốn tới gần. Lần này, trong
mắt Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn hiện ra vẻ hoảng hốt nhưng hai người hết lần này
tới lần khác lại không thể nhúc nhích được.
Mắt thấy âm ba sau vài lân chớp động đã lan
tới cách bọn họ không xa, Thạch Côn liền hé miệng phát ra vài tiếng xé gió,
hoàng mang ngoài thân chớp động nhưng cuối cùng lại không thể nhúc nhích mảy
may.
Kể từ đó, nét mặt Thạch Côn hiện lên vẻ sốt
ruột, mồ hôi tuôn ra như tắm. Còn Liễu Thuý Nhi, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra
vẻ sợ hãi, thúc thủ vô sách.
Mắt thấy cự lãng sắp đánh tới thì kim quang
trên mặt Hàn Lập chợt loé, tiếp theo khoé miệng khẽ hừ lành một tiếng. Tiếng hừ
lạnh này không lớn nhưng rơi vào tai của hai người Thạch Côn thì lại khiến cho
hai người này giật mình một cái, tiếp theo linh quang ngoài thân chợt loé, trên
vẻ mặt hiện ra vẻ vui mừng như điên.
Thạch Côn giẫm mạnh một cái liền hoá thành
một đão hoàng quang bắn nhanh đi, Liễu Thuý Nhi thì giơ tay bắt quyết, thân
hình sau đó mơ hồ liền biến mất tại chỗ, khi hiện ra thì đã cách chỗ cũ hơn
trăm trượng, lúc ẩn lúc hiện như vậy đã phi độn ra hơn mười dặm.
Về phần Hàn lập, ngay khi hắn phát ra tiếng
hừ lạnh thì đã sớm hoá thành một đão kim sắc kinh hồng phá không bay đi. Sau
khi ba người phi độn ra ngoài xa hơn ba bốn mươi dặm thì mới dám dừng lại, lần
nữa quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy âm ba kia sau khi đánh qua chỗ bọn
họ đứng lúc nãy bảy tám dặm thì rốt cục cũng dừng lại. Ba người không biết,
ngay khi bọn họ khôi phục cử động và bỏ chạy, hai con mắt của cự viên chợt loé
hung quang, xoay đầu lại nhìn về phương hướng bọn họ đào tẩu, xem việc ấy là
bình thường, miệng vẫn tiếp tục gào thét.
“Đay là hải thú gì mà thần thông to lớn như
vậy, chỉ bằng vào tiếng rống mà đã có thể khống chế nhục thân và pháp lực của
chúng ta. Chẳng lẽ là Sơn Nhạc Cự Viên trong Chân linh?”
Thạch Côn thở dài một hơi, nhìn về phía cự
thú phía xa xa, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi nói.
“Không thể nào là Sơn Nhạc Cự Viên, nếu
thật sự là Chân linh này thì ta còn có thể cầm cự đến giờ sao. Từ lúc đối
phương rống lần thứ nhất thì chúng ta đã phi hôi yên diệt rồi. Cho dù không
phải là tồn tại cấp Chân linh thì chúng ta tuyệt không thể trêu chọc. Ta cảm
giác được nó có chút giống như thượng cổ mãnh thú trong truyền thuyết, Trấn Hải
Viên.”
Liễu Thuý Nhi tựa hồ đã khôi phục trấn
tĩnh, không chút do dự nói.
“Trấn Hải Viên! Là hung viên trong truyền
thuyết có khả năng xé nát giao long, nuốt cả tồn tại thánh giai sao!”
Thạch Côn nghe vậy liền hít một ngụm lương
khí.
“Có lẽ là nó. Dù sao Trấn Hải Viên có Thiên
Hống thần thông, thời thượng cổ cũng có được đãi danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa chúng
ta vừa rồi có thể thoát mạng được có lẽ là do hơn phân nửa là con thú này không
công kích chúng ta, chúng ta nhất thời bị tai bay vạ gió mà thôi.”
Liễu Thuý Nhi cười khổ một tiếng, nói.
“Nếu thật sự là vậy thì việc chúng ta thoát
được quả thật rất may mắn. Bất quá, nếu vừa rồi không phải Hàn huynh đột nhiên
thi triển thần thông giải cứu thì Liễu tiên tử và ta chắc cũng khó thoát nổi
kiếp nạn này.”
Sau khi Thạch Côn trầm ngâm một chút, đột
nhiên vẻ mặt mang theo chút dị sắc nhìn về phía Hàn Lập nói.
“Đúng vậy, thật sự không nghĩ ra Hàn huynh
lại có thần thông như vậy, cư nhiên có thể phá tan Thiên Hống bí thuật của Trấn
Hải Viên.”
Liễu Thuý Nhi đồng dạng xoay chuyển ánh
mắt, thanh âm có chút quái dị nói.
“Không có gì, Hàn mỗ chỉ là năm đó có tu
luyện qua một loại thần thông bí thuật có thể ngăn chặn được tiếng hống của con
thú này mà thôi. Hơn nữa may mà khoảng cách đủ xa cho nên mới may mắn thoát
được, nếu không thì tại hạ cũng khó toàn thân thoát mạng.”
Hàn Lập thản nhiên nói.
Nghe Hàn Lập nói như vậy, hai người Liễu
Thuý Nhi và Thạch Côn không khỏi liếc nhìn nhau, bộ dáng kinh nghi bất định.
“Mặc kệ như thế nào thì cũng xem như Hàn
huynh đã cứu tiểu muội và Thạch huynh một mạng, ân này chỉ có thể sau này báo
đáp.”
Liễu Thuý Nhi sau khi trầm ngâm một chút
liền thản nhiên cười nói.
“Không sai, nhân tình này Thạch mỗ xin
nhận, sau này chắc chắc sẽ có hồi báo.”
Thạch Côn cười hắc hắc nói.
“Hai vị đão hữu cần gì để ý đến việc này,
trong Nghiễm Hàn Giới này hung hiểm vô cùng, thượng cổ mãnh thú như Trấn Hải
Viên không biết còn có bao nhiêu. Nói không chừng tiếp theo tại hạ còn cần hai
vị đão hữu tương trợ.”
Hàn Lập nghe hai người nói, chỉ mỉm cười
trả lời.
“Hàn đão hữu, ngươi...”
Liễu Thuý Nhi khẽ cười một tiếng định nói
tiếp gì đó nhưng vào lúc này đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng rống quái dị
khác nhưng lại cực kỳ êm tai làm ba người Hàn Lập cả kinh, lập tức ngừng nói
chuyện, lần nữa nhìn về phía xa.
Cự ly xa như thế, cho dù không có hải vụ
che tầm nhìn đã bị chấn tan nhưng ba người Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy đãi
khái quang cảnh phía trước, tựa hồ từ trên bờ biển phía đối diện với Trấn Hải
Viên bay tới một con tử sắc đãi điểu, trên không trung hót vang không ngừng.
Mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ do khoảng cách
quá xa nhưng thể tích của quái điểu cũng không kém cự viên bao nhiêu, hơn nữa
cự điểu này đối mặt với tiếng hống của cự viên xem chừng không chút tác dụng mà
lao thẳng tới.