Phàm nhân tu tiên - Chương 1622 - 1623
Chương 1622: Ám thú sơ hiện
Ám thú mặc dù không phải là dị thú cường đãi
nhất trong Nghiễm Hàn Giới nhưng về đêm thì cho dù là thượng cổ mãnh thú cũng
không dám đối mặt với một đám đột nhiên thực lực tăng lên gấp mấy lần.
Ám Thú sâm lâm không biết vì nguyên nhân gì
mà hai phần ba thời gian của một ngày hoàn toàn là ban đen , thời gian ban ngày
thật sự rất ngắn. Ám thú sinh hoạt trong đó có đến mấy ngàn đầu thú, ám thú
trưởng thành chiếm tỉ lệ cũng không nhỏ.
Kể từ đó, cho dù là thượng cổ mãnh thú của
Vạn Cầm Lĩnh và Bát Hung Hải cũng không dám xâm nhập nơi này. Vì thế, ám thú
coi Ám Thú sâm lâm như là nhà của mình và chúng coi các loại yêu thú khác cơ hồ
là thực vật của mình. Chỉ có một số rất ít dị thú đồng dạng sống về đem cũng có
năng lực biến thân mới có thể miễn cưỡng so găng với ám thú, bộ dáng có chút uy
hiếp mà thôi. Đương nhiên, những dị thú này vô luận là về số lượng hay lực
lượng thì cũng thua xa ám thú.
Một ngày kia, trong Ám Thú sâm lâm, một cự
mãng lân phiến màu xanh đang dùng đôi mắt sắc lạnh giằng co với một ám thú.
Mãng xà này nhìn như không giác gì với mãng xà bình thường nhưng trên thực tế
lại là một trong số ít dị thú có thể tranh đấu với ám thú, tên gọi “Thanh Dạ
mãng.”.
Tên như ý nghĩa, loại cự mãng này có cuộc
sống về đêm. Trong đêm tối, thần thông của chúng có thể tăng mạnh lên mấy lần,
hơn nữa có thể mượn lực lượng của đêm tối mà tiến hành cuồng hoá, biến thân.
Sau khi cự mãng biến thân, cơ hồ có thực lực cường đãi không dưới ám thú trưởng
thành là mấy, một khi đánh nhau sống chết thì cực kỳ điên cuồng.
Nhưng đối với Thanh Dạ mãng mà nói, sau khi
biến thân hiển nhiên cũng để lại không ít di chứng. Chẳng những thực lực đãi
giảm trong vòng mấy năm sau mà còn có thể hao tổn thọ nguyên, cho nên nếu không
phải gặp nguy hiểm thực sự đến tính mạng thì cự mãng cũng không dám tiến hành
biến thân, mà hết lần này tới lần khác, nội đan của Thanh Dạ mãng lại là vật đãi
bổ đối với ám thú, cơ hồ hai bên vừa gặp nhau thì liền đánh nhau sống chết.
Hai con thú trước mắt là gặp nhau ngoài ý
muốn.
Thanh Dạ mãng này ngẩng cao đầu, cái lưỡi
màu tím phun ra thụt vào không ngừng, lân phiến màu xanh dựng thẳng lên. Đúng
là bộ dáng đang gặp nguy hiểm.
Mặc dù đang giằng co với ám thú, bề ngoài
ám thú thoạt nhìn giống như cự lang được phóng to lên ba bốn lần nhưng màu lông
lại đen thui, cái đuôi dài phe phẩy trong không khí làm cho người ta có cảm
giác thần bí ưu nhã.
Nhìn thể hình của ám thú này hiển nhiên vừa
mới trưởng thành không lâu, so với đồng loại thì có chút gầy yếu nhưng đôi mắt
lại nhìn chằm chằm cự mãng, hung quang chớp động không thôi. Nhưng kỳ quái
chính là con thú này cũng chỉ nhìn chằm chằm cự mãng vẫn chưa lập tức phóng
tới.
Ám thú trưởng thành và Thanh Dạ mãng cuồng
hoá đánh nhau, kết quả hơn phân nửa là ám thú thắng nhưng cũng không phải là
chưa xuất hiện trường hợp ám thú bị đánh chết.
Hai bên gặp nhau, ám thú hiển nhiên vô cùng
mừng rỡ nhưng không vội lập tức động thủ. Thanh Dạ mãng sau khi cuồng hoá hiển
nhiên thực lực đãi tăng nhưng trong nháy mắt sẽ tự lộ ra nhược điểm. Nếu có thể
nắm chắc được cơ hội này thì có thể nhất kích tất sát, đánh chết đối phương. Mà
Thanh Dạ mãng mặc dù làm ra tư thế chuẩn bị cuồng hoá nhưng trên thực tế cũng
không dám coi thường vọng động. Cho nên, hai bên vẫn cứ tiếp tục giằng co cho
đến hiện tại.
So với ám thú, các chủng loại dị thú hoạt
động về đêm trong Ám Thú sâm lâm, ban ngày chúng đều có thói quen nghỉ ngơi ở
trong huyệt động, cộng thêm lượng cây cối trong sâm lâm vô cùng cao lớn, mặc dù
đang ở ven rừng nhưng cây cối cơ hồ che kín cả bầu trời, từ khe hở giữa lá chỉ
có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen như mực.
Hiện tại đúng là giữa đêm.
Nếu không phải gần đó có một số cây cối
thấp, lộ ra chút ánh trăng thì nơi đây căn bản là không thể nhìn thấy năm đầu
ngón tay.
Thời gian từng chút trôi qua, cự mãng và ám
thú vẫn giằng co không nhúc nhích. Tư vị giằng co lâu như thế đúng là có chút
buồn chán.
Ám thú rốt cục cũng không kiên nhẫn được,
bước lên phía trước một bước.
Nó gầm nhẹ một tiếng, đi xung quanh cự mãng
nhưng động tác lại vô thanh vô tức, phảng phất như vô hình. Thanh Dạ mãng thấy
vậy, lưỡi phun ra nuốt vào liên tục, đồng thời trong miệng phát ra tiếng “tê tê.”
uy hiếp. Nhưng ám thú phía đối diện, hung quang trong mắt dần dần hiện lên,
móng vuốt vừa động, trảo mang kéo dài ra ba bốn thước, đồng thời chiếc đuôi
mang theo tàn ảnh liên tiếp quét qua quét lại trong không khí phát ra tiếng xé
gió không ngừng.
Đầu Thanh Dạ mãng cũng di động theo chuyển
động của ám thú, hiển nhiên nó đem tất cả hành động của đối phương thu vào
trong mắt. Vừa thấy đuôi ám thú cử động, nó dường như bị thứ gì đó kích thích
mà phát ra tiếng “tê tê.” dồn dập, thanh sắc lân phiến trên người chợt loé,
thân hình cuồng trướng.
Sau thời gian một lần hô hấp, một tiếng
“thử lạp.” thanh thuý truyền ra.
Bên ngoài cự mãng, lớp da rắn tấc tấc vỡ
vụn, tại chỗ Thanh Dạ mãng lúc nãy chợt hiện ra một cự mãng to hơn lúc trước
gần gấp đôi nhưng hoa văn trên lân phiến đã biến thành màu trắng bạc, hơn nữa
hoa văn còn chớp động ngân sắc dị mang, trên trán cũng hiện ra một chiếc sừng
trắng noãn như ngọc, hình xoắn ốc. Bộ dáng vô cùng sắc bén!
Đôi mắt cự mãng chuyển từ màu lục sang màu
đỏ đậm, bộ dáng điên cuồng.
Ngay lúc cự mãng hoàn thành quá trình biến
thân trong nháy mắt, ám thú liền động thủ không chút do dự.
Trong đêm tối chỉ thấy u quang chớp động
không ngừng, thân hình con thú này liền tan biến vào trong màn đêm.
Tiếp theo, trên đầu cự mãng thoáng hiện hắc
quang, ám thú bỗng nhiên hiện ra từ trong màn đêm, đồng thời mấy đão hắc sắc
trảo mang chụp xuống đầu cự mãng, tựa hồ nó biết đây chính là yếu điểm của cự
mãng.
Nếu đòn tấn công này đánh vào lân phiến của
cự mãng thì chỉ có thể làm cự mãng bị thương nặng mà thôi nhưng nếu đánh vào
đầu thì có lẽ nó không có thể gượng dậy nổi, đương nhiên nhược điểm này chỉ tồn
tại trước khi Thanh Dạ mãng biến thân, sau khi biến thân ngay lập tức sẽ được
phủ lân phiến, thậm chí lân phiến tại bộ vị còn cứng hơn xa những bộ vị khác.
Vài tiếng “phanh phanh.” trầm muộn vang
lên, trảo mang đánh lên thân hình Thanh Dạ mãng chấn động mấy tiếng nhưng trảo
mang chỉ trượt qua, cự mãng này chật vật mới tránh được một kích trí mạng này.
Chỉ là ở cổ cự mãng vẫn lưu lại vài vết xước đỏ nhạt, máu tươi tuôn ra, bộ dáng
không quá sâu.
Một kích đánh lén đó hiển nhiên đã làm cự
mãng nổi giận, chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, cự mãng vũ động chiếc đuôi
hướng lên không trung phất tới. Trong phút chốc công phu, trong hư không hiện
ra một thanh sắc vĩ ảnh quét ngang trời, tiếng xé gió phát ra vang vọng cả bầu
trời.
Ám thú thấy một kích không đắc thủ lại bị
đối thủ phản công, nó tỏ ra vẻ bình tĩnh, thân hình thoáng một cái liền bắn ra
hai đão hắc quang hoá thành hai quái thú.
Hai quái thú này tướng mạo vô cùng giống ám
thú, chỉ là thân hình của nó có chút mơ hồ không rõ, hôi quang chớp động.
Hai quái thú vừa hiện ra liền liên thú với
ám thú, giương nanh múa vuốt phóng đi. Tiếng trảo mang “xuy xuy.” nổi lên không
ngừng, lập tức đánh tới thanh ảnh trên không trung.
Một trận âm thanh bạo liệt kinh người phát
ra, trảo mang và thanh ảnh cùng biến mất, bộ dáng ngang tài ngang sức. Ngay sau
đó, một đoàn thanh quang hiện lên ở phía trên đỉnh đầu của hôi sắc quái thú,
một cái đầu rắn thật lớn hiện ra giữa không trung dùng tốc độ như chớp giật
nuốt lấy thân hình hôi sắc quái thú vào trong cổ họng, sau đó lại phóng tới hôi
sắc quá thú còn lại, bộ dáng cũng muốn nuốt nốt vào bụng.
Đúng lúc này, ám thú quỷ dị phóng tới, há
miệng để lộ ra hàm răng sắc bén như lợi nhận cắn về phía cự mãng. Nếu thật sự
bị cắn thì tin rằng cho dù là thân hình của Thanh Dạ mãng có to thì cũng bị cắn
đứt làm hai nửa.
Nhưng sau khi Thanh Dạ mãng biến thân, động
tác của nó cũng tuyệt không dưới ám thú, đầu đột nhiên co lại, tiếp theo không
chút yếu thế mở to miệng trực tiếp nghênh đón đòn này của ám thú. Mà lúc này,
nguyên bổn hôi sắc quái thú còn lại thân mình vừa chuyển, thân thể kéo dài ra
bắn thẳng về phía cự mãng.
Tiếng nổ ầm ầm phát ra, trong lúc nhất thời
bất phân thắng bại.
Nhưng chúng không biết, cách chúng hơn mười
dặm, trong một thân cây lớn nhìn như bình thường lại có một cái huyệt động lớn,
đường kính hai trượng. Trong không gian thần bí này có ba người đang khoanh
chân ngồi nhìn chằm chằm vào một tấm gương. Gương này phát ra ngân quang chói
mắt, mặt kính trong suốt, hiển thị ra hình ảnh vô cùng chân thật. Rõ ràng là
cảnh đánh nhau giữa ám thú và Thanh Dạ mãng!
Tất cả cảnh tượng đều giống như thật, chỉ
là bị thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Ba người này, một người mặc thanh bào, một
người mặc áo choàng trắng, một người thì da thịt màu vàng. Đúng là ba người Hàn
Lập, Liễu Thuý Nhi và Thạch Côn đã mất hơn nửa tháng mới tới đây được.
Sắc mặt ba người ngưng trọng nhìn vào gương
không chớp mắt.
Gần nửa canh giờ sau, ám thú trong gương
hoá thành hàng trăm hư ảnh, rốt cục cũng cắn chết Thanh Dạ mãng, nuốt nội đan
của nó vào bụng, sau đó hết sức phấn khởi rời đi.
“Thế nào? Hai vị đã tận mắt thấy ám thú, có
cảm giác như thế nào?”
Một tiếng than nhẹ từ miệng Liễu Thuý Nhi
phát ra, nàng giơ tay đánh ra một đão pháp quyết lên trên kính, nhất thời hình
ảnh trong kính chợt loé liền biến mất.
Chương 1623: Thiên Biến Huyễn Diện
“Nếu là đơn đả độc đấu, trong vòng mười lần
hô hấp thì ta sẽ chiếm được thượng phong, ba mươi lần hô hấp thời gian thì ta
sẽ giết được nó.”
Thạch Côn nhướn mày trả lời.
“Nga, với thực lực như con vừa rồi nếu đồng
thời xuất ra ba bốn con, thậm chí là mười con xuất hiện thì sao chứ?”
Liễu Thuý Nhi tựa như cười hỏi lại.
“Nếu là đều có loại thực lực như thế này,
trên ba con trở nên thì ta sẽ không có nắm chắc tất thắng, mà năm con trở nên
ta nhất định sẽ bại. Còn là mười con thì ta không nói hai lời lập tức quay đầu
lại chạy trối chết.”
Thạch Côn khoé miệng co quắp một chút, có
chút không tình nguyện nói ra.
“Có thế chứ. Theo ta được biết, ám thú
trong Ám Thú sâm lâm này lấy đơn vị là vài vạn để tính, hơn nữa thần thông và
thực lực của chúng là khác biệt rất lớn. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, con
vừa rồi hẳn là thuộc loại phổ thông, vừa mới trưởng thành, bằng không sẽ không
mất thời gian dài đối diện trực tiếp với con quái mãng kia. Mà trên loại ám thú
phổ thông còn có hai loại ám thú càng cao giai hơn. Một loại là Tam nhãn ám
thú, loại này ngoại trừ thực lực so với đám phổ thông thì lợi hại hơn nhiều,
con mắt thứ ba có thể thả ra một loại tia sáng quỷ dị, một khi bị dính phải thì
lập tức phi hôi yên diệt. Loại còn lại là Ám thú vương, lại ám thú này da lông
là màu vàng, thực lực cao bao nhiêu thì trong điển tịch không có miêu tả lại.
Nghe nói các tiền bối năm đó xông vào Ám Thú sâm lâm chỉ có một người đã từng
nhìn thấy nó chỉ huy vài trăm con ám thú thành niên tại sâu trong rừng rậm hành
động.”
Liễu Thuý Nhi thanh âm có chút cứng lại
nói.
“Ta cũng xem qua điển tịch tương tự, cái
loại Tam nhãn ám thú này, phỏng chừng ta có thể đối phó được một đầu, nếu đồng
thời có hai đầu thì sẽ khó mà nói được. Mà loại kim sắc ám thú, nếu đã có thể
chỉ huy được đám ám thú, tự nhiên thần thông vượt xa ba loại còn lại. Dù cho
chúng ta có liên thủ, hơn phân nửa cũng không phải là đối thú của nó. Bất quá,
đã là thú vương là một loại tồn tại đặc thù, toàn bộ Ám Thú sâm lâm này cũng sẽ
không có mấy con đâu, chắc sẽ không gặp phải loại tình hình này, không cần quá
mức lo lắng.”
Hàn Lập chậm rãi mở miệng.
“Ân, lời đão hữu có lý. Chúng ta nguyên bản
sẽ không có dự định đi trêu chọc những dị thú này mà là trong một tháng tiếp
theo chỉ là len lén đi qua Ám Thú sâm lâm mà thôi. Đáng tiếc, nếu có thể phi
hành thì chỉ cần mấy ngày công phu là có thể thông qua được, còn cứ đi phía
dưới thế này thì thời gian e là phải hao phí gấp mười lần thời gian.”
Liễu Thuý Nhi than nhỏ một tiếng nói.
“Điểm ấy chúng ta còn có thể chấp nhận
được, huống chi chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, còn phi hành mà đi, trừ phi
chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với hoăn trăm ám thú vây công.”
Hàn Lập cười khổ một tiếng.
“Tiểu muội tự nhiên minh bạch, hơn nữa theo
như kinh nghiệm của các tiền bối đã thông qua Ám Thú sâm lâm, ban ngày tại Ám
Thú sâm lâm thực lực của ám thú chỉ phát huy được hơn phân nửa, cho nên ban
ngày đối với Ám Thú sâm lâm thì càng trở nên sâm nghiêm dị thường. Rất nhiều
Tam nhãn ám thú cao giai sẽ tuần tra khắp nơi, mà tới đêm tối ám thú thực lực đãi
tăng, phòng bị trái lại buông lỏng hơn phân nửa, cao giai ám Thú cũng sẽ phản
hồi huyệt động để tu luyện cùng nghỉ ngơi.”
Liễu Thuý Nhi nhẹ gật đầu nói.
“Nói như vậy, chúng ta ban ngày thì nghỉ
ngơi, ban đêm thì hành động, ta cứ tưởng phải làm ngược lại chứ!”
Thạch Côn nghe xong, có chút kinh ngạc nói.
“Ta đồng ý với lời của tiên tử. Ngoại trừ
đám cao giai ám thú tuần tra ban ngày ra, chúng ta ẩn nấp thì thực lực sẽ suy
giảm ba phần, khi đó sợ rằng không thể giấu diếm được đám Tam nhãn ám thú kia.
Dù sao phàm là dị thú có nhiều mắt thì chúng nó thường có khả năng nhìn xuyên
thấu ảo thuật. Điều đó đối với chúng ta đồng dạng rất là bất lợi. Vô luận là ám
thú bị suy yếu vào ban ngày đến trình độ nào, một lát mà bị trên trăm đầu vây
lấy mà nói thì đối với chúng ta mà nói thì chả khác vào ban đêm là mấy, chi
bằng lựa chọn ban đêm mà chạy.”
Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.
“Nga, lời của nhị vị cũng có lý, đã nói như
vậy thì chúng ta sẽ hành động vào ban đêm.”
Thạch Côn tựa hồ đã bị thuyết phục, không
phản đối nói.
“Nếu nhị vị không có ý kiến gì khác, chúng
ta lập tức xuất phát thôi. Có thể sớm đi ra khỏi nơi quỷ quái này thì cũng có
thể thả lỏng được một chút. Được rồi, nhị vị có bảo vật gì có thể ẩn nấp hữu
hiệu không?”
Liễu Thuý Nhi đầu tiên là thoả mãn gật đầu,
bỗng nhiên hỏi lại một câu.
“Ý này của Liễu tiên tử là có ý gì? Chẳng
lẽ ngươi có bảo vật có thể trợ giúp hai người chúng như vậy chăng?”
Hàn Lập tâm tư linh mẫn hơn người sao mà
không đoán ra được ý tứ trong lời nói của Liễu Thuý Nhi chứ.
“Hàn huynh thật sự là thông minh hơn người.
Lúc trước ra đi, Tiểu muội đích thực đã được gia sư cố ý cho mượn cho ba kiện
Thiên Biến Huyễn Diện. Bảo vật này có thể đem ba người chúng ta biến ảo hình
dáng như ý muốn, trừ phi có người sử dụng thần niệm tận lực dò xét qua thì căn
bản không thể phát hiện ra được. Ta cũng biết nhị vị đão hữu không có vật tương
tự thì bảo vật này đích xác là hữu dụng vô cùng. Nói như vậy, cho dù chúng ta
bị ám thú khác phát hiện cũng có thể xảo diệu mà qua.”
Áo choàng nữ tử cười nhẹ một tiếng giải
thích nói, sau đó tay lật lại, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra ba tấm da màu
bạc mỏng dính.
“Thiên Biến Huyễn Diện! Tại hạ đã ngượng mộ
thứ này đã lâu, nghe nói đây là kỳ bảo độc môn luyện bảo của lệnh sư. Nếu Liễu đão
hữu đồng ý cho mượn, tự nhiên là không thể tốt hơn được. Thạch mỗ không khách
khí nữa.”
Thạch Côn vừa thấy tấm da lập tức giơ tay
thu tấm da lại, cúi đầu xem xét.
Hàn Lập đến Vân thành không lâu cho nên đây
là lần đầu tiên nghe nói đến bảo vật này. Nhưng việc này không quan trọng, thấy
Thạch Côn hưng phấn như thế thì cũng biết đây tuyệt không phải là phàm vật. Cho
nên hắn cũng cảm ơn một tiếng, đồng dạng bắt lấy một tấm da bạc, tò mò đánh
giá.
Chỉ thấy Thiên Biến Huyễn Diện này tuy có
màu bạc nhưng lại vô cùng ôn lương, lấy kiến thức của hắn cũng không thể nhìn
ra dùng loại tài liệu nào luyện chế thành. Nhưng càng đáng chú ý hơn là mặt
ngoài Thiên Biến Huyễn Diện có ngân sắc phù văn lớn nhỏ chớp động không đồng
nhất cỡ hạt đậu, huyền diệu vô cùng.
Sau khi Hàn Lập nhìn rõ ngân sắc phù văn
thì sắc mặt hơi biến đổi, mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn bị Liễu Thuý Nhi
nhìn thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền hỏi:
“Hàn huynh chẳng lẽ đã gặp qua vật này?”
“Nếu là độc môn của Thái tiền bối thì tại
hạ làm sao có cơ hội được gặp qua chứ.”
Hàn Lập thầm rùng mình một cái nhưng nét
mặt đã khôi phục như thường nói.
“Vậy mới vừa rồi là...”
Áo choàng nữ tử không có ý bỏ qua, cố gặng
hỏi một câu.
“Ha ha, tài liệu luyện ra bảo vật này thì
có chút cổ quái, tại hạ tự nhận bản thân có kiến thức phong phú nhưng lại không
nhận ra được cho nên có chút xấu hổ.”
Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói.
“Thì ra là thế, mặc dù tiểu muội không biết
phương pháp luyện chế nhưng nghe gia sư có nói qua rằng Thiên Biến Huyễn Diện
này chỉ dùng da lông của bảy loại linh thú hiếm thấy trên đãi lục dung hợp lại
mà thành, khó trách Hàn đão hữu không thể nhận ra được.”
Liễu Thuý Nhi dường như có chút tin tưởng,
ôn hoà giải thích.
“Hàn mỗ đã hiểu.”
Hàn Lập cũng giả bộ hồ đồ, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve mặt da nhưng trong lòng lại đang quay cuồng các loại ý niệm.
Ngân sắc phù văn trên Thiên Biến Huyễn Diện
này bất ngờ chính là Ngân khoa văn trên Kim khuyết ngọc thư nọ, loại văn tự này
ngoài ý muốn xuất hiện hiển nhiên làm Hàn Lập rất kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay
Thải Lưu Anh cũng có Kim khuyết ngọc thư. Hắn âm thầm nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, Liễu Thuý Nhi mưor miệng nói:
“Bảo vật này mặc dù thần kỳ nhưng cũng
không phải vừa mang vào là có thể lập tức biến ảo. Nếu biến ảo thành vật còn
sống thì tốt nhất phải có chút huyết nhục hoặc là da của vật cần biến thành.”
“Da, cái này cũng dễ tìm, tìm vài con ám
thú đi lẻ giết chúng là được. Hắc hắc, con ám thú mới vừa rồi không phải là
thích hợp sao, với thời gian ngắn như vậy nghĩ rằng nó vẫn chưa chạy được bao
xa cả.”
Thạch Côn nghe vậy, nét mặt nanh ác vừa
hiện lên.
Theo đó, dưới chân hắn hoàng quang chợt
hiện ra, cả người không một tiếng động từ từ chìm vào mặt đất. Liễu Thuý Nhi
ánh mắt chớp động vài cái nhưng cuối cùng cũng không có ý tứ ngăn cản lại. Kết
quả, Thạch Côn thi triển thổ độn thuật trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.
“Đã vậy thì để Thạch huynh đi một mình chắc
cũng không có vấn đề gì.”
Liễu Thuý Nhi nhìn Hàn Lập một cái, lúc này
mới thấp giọng nói một câu.
“Nếu như Liễu tiên tử vẫn chưa mở miệng
khuyên can tất nhiên là cảm thấy vấn đề không lớn. Hàn mỗ cũng hiểu được. Vừa
rồi đã tỉ mỉ kiểm tra phụ cạn, phương viên trăm dặm tuyệt không có con ám thú
thứ hai. Hơn nữa Thạch đão hữu có tính toán riêng, sẽ dễ dàng như trở tay
thôi.”
Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói
ra.
Nghe được Hàn Lập nói như thế, Liễu Thuý
Nhi cũng không tiếp lời nữa. Kết quả, sau nửa canh giờ sau, chỗ Thạch Côn biến
mất lúc ban đầu, hoàng quang chợt loé, một đão nhân ảnh từ trong lòng đất từ từ
trồi lên. Chính là Thạch Côn.
Hắn từ lòng đất đi ra, hướng Hàn Lập và áo
choàng nữ tử cười cười, tay áo bào bỗng run lên, một bóng đen gì đó bay ra.
Chính là một tấm da ám thú đen xì.
“Liễu đão hữu, xem tấm da này thế nào, có
thích hợp để sử dụng không?”
Thạch Côn hãnh diện nói.
“Một vết thương cũng không có, hiển nhiên
là không thành vấn đề. Ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai vị trước tiên có thể thử
một lần.”
Liễu Thuý Nhi sau khi kiểm tra tấm da thì
khẽ cười trả lời.
Tiếp theo, nữ tử này thu tấm da thú lại,
môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền khẩu quyết cho hai người Hàn Lập và Thạch
Côn. Hai người Hàn Lập hiển nhiên dụng tâm nhớ kỹ, không dám phân tâm.
Một lát sau, khi Liễu Thuý Nhi kết thúc
truyền âm, Thạch Côn hai mắt sáng ngời lên, đột nhiên cầm tấm da thú hướng lên
không trung ném đi, tiếp theo giương tay đấm lên.
Thiên Biến Huyễn Diện hoá thành một đoàn
ngân quang liền nhập vào trong tấm da thú, nhất thời từng ký hiệu màu bạc hiện
lên, toàn bộ tấm da ám thú hướng về phía Thạch Côn từ từ rớt xuống trên người.