Phàm nhân tu tiên - Chương 1632 - 1633
Chương 1632: Huyền thiên thánh khí
Nam tử Hải Vương Tộc thấy cử động của Thạch
Côn như vậy, trên mặt chợt loé sát khí, bàn tay hư không đánh ra một trảo, nhất
thời lam quang chớp động, tam xoa kích phía sau lưng liền quỷ dị xuất hiện
trong tay. Tiếp theo tiếng xé gió vang lên, từng đão ngân bạch sắc điện hồ trên
binh khí hiện lên, tản ra khí tức cực kỳ kinh người.
“Chậm đã!”
“Thạch huynh, dừng tay!”
Cơ hồ cùng một lúc nữ tử Hải Vương Tộc cùng
Liễu Thuý Nhi đều cả kinh nói.
Tiếp theo trong tai nam tử Hải Vương Tộc
lập tức vang lên tiếng trong trẻo của đồng bạn:
“Huynh trưởng, ngươi đã quên mục đích của
chúng ta đến đây sao, hiện tại không phải là lúc tranh đấu, chúng ta còn có
trách nhiệm trong người.”
“Chỉ cần thả Cửu Mục Thánh Kình ra, ba
người kia làm sao mà địch lại chúng ta.”
Nam tử Hải Vương Tộc dừng lại một chút
nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm trở lại, bộ dáng không đặt ba người Thạch
Côn vào trong mắt.
“Mặc dù ta có thể giao tiếp với Cửu Mục
Thánh Kình nhưng hiện tại không phải là lúc thả nó ra, nếu không vạn nhất cho
nó thường xuyên ra tay thì có khả năng sẽ làm nó tức giận. Dù sao huyết mạch
vương tộc trên người tiểu muội cũng không nồng hậu, chỉ có thể dùng năng lượng
cường hành giao tiếp với thánh kình mà thôi. Huống chi mặc dù bổn tộc có liên
quan tới Giác Xi Tộc nhưng cũng không phải là trực tiếp đối địch với Thiên Vân
mười ba tộc, không nhất định vì tộc kia mà phá huỷ đãi sự của bổn tộc được.”
Nữ tử Hải Vương Tộc nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Việc này...”
Nam tử Hải Vương Tộc nghe được lời này thì
cũng có chút do dự không quyết.
Cùng lúc đó, trong tai Thạch Côn cũng vang
lên tiếng truyền âm của Liễu Thuý Nhi:
“Thạch huynh, chúng ta vừa mới thoát khỏi
truy kích của ám thú, pháp lực trên người cũng hao tổn không ít, hai người Hải
Vương Tộc này cũng không phải là dạng tầm thường. Ngay cả hiện tại có Hàn huynh
tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả giá gì.
Chúng ta đi chuyến này chủ yếu là vì bài trừ cấm chế ở cấm chế chi địa nọ,
không nên gây thêm phiền phức không đáng có.”
“Cho dù chúng ta không muốn động thủ thì
cũng không thể tỏ ra yếu thế được.”
Sắc mặt Thạch Côn âm trầm, hừ lạnh một
tiếng nói.
“Việc này yên tâm, việc này cứ để tiểu muội
giao thiệp với đối phương một chút. Nếu hai bên thật sự bất thiện thì chúng ta
sẽ động thủ. Hai người chúng ta liên thủ với Hàn đão hữu thì hiển nhiên không
cần sợ bọn họ.”
Tiếp theo, nữ tử này lại hướng Hàn Lập
truyền âm vài câu. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chớp động vài cái, chậm rãi gật
gật đầu.
Vì thế, Liễu Thuý Nhi liền hướng về phía
đối diện khẽ cười một tiếng, nói:
“Thiên Vân mười ba tộc chúng ta tựa hồ cũng
không có xung đột gì với quý tộc, cho nên hai bên chúng ta cũng không cần phải
ngươi sống ta chết làm gì cả. Ta xem hai vị đão hữu cũng không nắm chắc có thể
hạ sát thủ được với chúng ta. Nếu vậy thì không bằng xem như chưa từng nhìn
thấy đối phương đi, chúng ta đều tự làm chuyện của mình, nhị vị thấy thế nào?”
“Tỷ tỷ nói rất đúng, hai huynh muội chúng
ta cũng không phải là người của Giác Xi Tộc, hiển nhiên không cần phải vừa gặp
mặt là đánh. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì hai huynh muội ta xin cáo từ trước.”
Nữ tử Hải Vương Tộc vừa nghe Liễu Thuý Nhi
nói xong thì trên mặt tươi cười, miệng đầy đồng ý nói.
Tiếp theo, nàng nháy mắt với nam tử Hải
Vương Tộc một cái, bạch khí dưới người đột nhiên nổi lên cuốn nam tử vào trong.
Nam tử Hải Vương Tộc sau khi hơi chần chừ một lát thì vẫn không phản đối, vì
vậy bạch khí dưới thân hai người đồng thời liên kết lại, hoá thành một đoàn bạch
quang phá không bay đi, chỉ vài lần chớp động thì đã đi rất xa, cuối cùng cũng
biến mất ở cuối chân trời.
Hàn Lập đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn về
phương hướng đối phương vừa biến mất, lơ đãng nhíu mày một cái. Không biết vì
sao, trên người nữ tử Hải Vương Tộc kia tựa hồ có một cỗ khí tức bất đồng, mơ
hồ làm cho hắn cảm thấy bất an, cảm nhận được sự uy hiếp nghiêm trọng. Xem ra
không phải nữ tử này tu luyện thần thông lợi hại gì mà trên người có mang theo
bảo vật đáng sợ. Hàn Lập không khỏi thầm nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời liền
nghĩ tới linh thú. Dù sao thì ngoại trừ môn phái chuyên môn khu sử linh thú và
linh trùng thì thần thông của linh thú so với chủ nhân thấp hơn không ít, chỉ
có thể trợ giúp đánh nhau mà thôi nhưng ba người bọn hắn cũng không ở đây lâu,
sau khi thương lượng liền khống chế độn quang bay về một hướng khác.
Cùng lúc đó, trong đoàn bạch quang cách đó
gần ngàn dặm, ánh mắt đôi nam nữ Hải Vương Tộc kia ngưng trọng nói chuyện với
nhau.
“Cái gì, tên thượng tộc thất giai kia còn
nguy hiểm hơn cả hai tên còn lại?”
Vẻ mặt nam tử lộ ra vẻ kinh nghi bất định.
“Không sai, đây cũng là nguyên nhân mới vừa
rồi ta khuyên can tranh đấu, chỉ bất quá lúc nãy không tiện nói ra cho huynh
trưởng biết thôi.”
Nữ tử khẽ vuốt tóc, hết sức khẳng định nói.
“Ngươi nói như vậy thì khẳng định là có
bằng chứng, không ngại thì nói ra cho ta nghe một chút chứ!”
Nam tử thu lại vẻ mặt, ánh mắt chợt loé
lên, truy hỏi nói.
“Kiện phỏng chế Huyền Thiên chi bảo Huyền
Thiên Thánh Khí của ta, mới vừa rồi có phản ứng.”
Nữ tử trầm mặc một chút nhưng vẫn nói ra.
“Cái gì, Huyền Thiên Thánh Khí có phản ứng!
Chẳng lẽ tên kia có Huyền Yêu Thánh Khí?”
Nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình,
trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói.
“Có thể là vậy nhưng cũng không nhất định.
Thánh khí của ta phảng ứng hết sức kịch liệt, tựa hồ chưa từng giống với những
thánh khí khác trong tộc.”
Nữ tử chậm rãi nói.
“Không phải là thánh khí, vậy chẳng lẽ là
Huyền Thiên chi bảo! Không thể nào, loại bảo vật này sao có thể xuất hiện trên
người một tên thượng tộc thất giai. Ha ha, chắc là tiểu muội cảm ứng sai rồi.”
Khoé mắt nam tử co quắp vài cái nhưng lại
thản nhiên phá lên cười lớn.
Uy lực của Huyền Thiên chi bảo ra sao, bản
thân hai người là thành viên của vương tộc trong Hải Vương Tộc sao lại không biết
chứ.
“Cũng có thể là ta thao túng thánh khí chưa
thuần thục, cảm ứng bị sai lệch. Dù sao thì các trưởng lão vì chuyến đi này nên
mới ban cho vật chuyên dò xét Huyền Yêu Thánh Khí nhưng cho dù chỉ có một phần
mười chính xác, vạn nhất đối phương thật sự có Huyền Thiên chi bảo trên người
thì chuyện sinh tử của chúng ta nghĩ rằng huynh trưởng cũng rõ ràng...
Nữ tử u oán thở dài một hơi.
“Chênh lệch giữa Huyền Thiên thánh khí và
Huyền Thiên chi bảo căn bản là một trời một vực. Cho dù có Cửu Mục Thánh Kình
tương trợ thì chúng ta cũng quyết không thể thủ thắng được. Nói như vậy, mới
vừa rồi ngược lại là chúng ta đã nhặt được cái mạng nhỏ trở lại a.”
Nam tử không khỏi cười khổ một tiếng, nói.
“Điều này cũng không nhất định, việc có
được Huyền Thiên chi bảo và việc sử dụng nó là hai khái niệm hoàn toàn khác
nhau. Nói đãi khái, thượng tộc không thể nào khu sử được Huyền Thiên chi bảo
nhưng không loại trừ một số người có vài loại bí thuật hiếm thấy, có thể ở cảnh
giới này miễn cưỡng kích thích được một chút uy lực của Huyền Thiên chi bảo.
Bất quá, thật ra ta cảm giác được đối phương không phải là có một kiện Huyền
Thiên chi bảo mà là một kiện Huyền Thiên thánh khí cực mạnh, khả năng này dễ
xảy ra hơn. Nếu nói như vậy thì nếu cùng người này tranh đấu, đây không phải là
lựa chọn khôn ngoan gì.”
Nữ tử chần chừ một chút rồi nói ra.
“Không sai, tình huống này dễ xảy ra hơn.”
Nam tử nghe vậy liền đáp.
“Mặc kệ như thế nào, tên đó và chúng ta
khẳng định là không cùng một mục đích, cho nên có thể xem như chưa từng gặp bọn
họ. Hai người chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu có thể hoàn thành
nhiệm vụ của bổn tộc giao cho, lập được đãi công thì sau khi trở về sẽ có trọng
thưởng. Mà cũng xem như chúng ta may mắn, toàn bộ số người mấy lần trước tiến
vào Nghiễm Hàn Giới thì chỉ có hai người chúng ta là có khả năng lập được đãi
công này.”
Nữ tử thản nhiên cười rộ lên.
“Lời này không sai, tên đó cho dù có nguy
hiểm thì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ làm việc chính sự, nếu
gặp mấy tên Giác Xi Tộc thì cũng làm bộ như không biết là được. Phương hướng
bọn họ vừa đi hình như là phương hướng mà yêu vân Nhân Nguyên Tiên bỏ chạy, bộ
dáng không sai biệt lắm, không biết có gặp nhau không nhỉ?”
Nam tử sau khi tự định giá trong lòng, đột
nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị.
“Điều này không ai biết được. Bất quá
Nghiễm Hàn Giới rộng lớn như thế này, tỷ lệ tộc nhân hai bên gặp nhau hẳn là
không quá lớn. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ không giống như chúng ta có thể
dừng tay được. Nếu nói như vậy thì không chừng có thể biết được bảo vật của
người kia như thế nào.
Nữ tử khẽ nhếch miệng, hai mắt sáng ngời
nói.
“Hắc hắc, chúng ta không thể tự mình chứng
kiến việc đó đâu. Đi thôi, chỉ cần hơn một tháng nữa là đến nơi rồi.”
Nam tử cười hắc hắc một tiếng, không đợi nữ
tử nói gì liền đột nhiên thúc dục độn, nhất thời bạch quang lấy tốc độ còn
nhanh hơn lúc trước ba phần, phá không mà bay đi. Nữ tử còn lại hiển nhiên
không có ý kiến gì khác, linh quang ngoài thân chợt loé, đồng dạng gia tăng độn
quang bay theo sau.
Hàn Lập hiển nhiên không biết mấy tên Hải
Vương Tộc vừa gặp đã khám phá ra vài phần bí mật của hắn. Đương nhiên cho dù nữ
tử đó có thật sự biết thì lúc ấy chỉ cảm ứng được kiện Huyền Thiên tàn nhận
trên người Hàn Lập mà thôi, về phần Huyền Thiên quả thực được phong ấn trong cánh
tay của hắn thì không phải Huyền Thiên thánh khí của nữ tử này có thể cảm ứng
được.
Hiện tại hắn đang cùng hai người vừa bay
vừa thương lượng.
“Ý Hàn huynh là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày,
sau đó tiếp tục lên đường sao. Điều này có lẽ không cần lắm, mặc dù ở trong Ám
Thú sâm lâm, ta và Thạch đão hữu có tiêu hao một chút pháp lực nhưng chỉ cần
độn tốc chậm một chút, trên đường đi chậm rãi hấp thu linh thạch là có thể khôi
phục được.”
Liễu Thuý Nhi có chút ngoài ý muốn nói với
Hàn Lập.
“Liễu tiên tử nói vậy mặc dù không sai
nhưng Nghiễm Hàn Giới này tựa hồ hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán, chỉ
mới một Ám Thú sâm lâm mà đã phiền toái như vậy mà lộ trình tiếp theo của chúng
ta e rằng còn hung hiêm hơn nhiều. Có thể sớm khôi phục được pháp lực chừng nào
thì hay chừng ấy. Huống hồ tiên tử không phải chỉ tiêu hao một chút pháp lực
thôi...”
Hàn Lập mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói.
“Hàn huynh thật sự tuệ nhãn như đuốc! Nhưng
nếu như thế thì sẽ làm trễ thời gian...”
Liễu Thuý Nhi có chút chần chừ nói.
Chương 1633: Hung hiểm
Nghe Hàn Lập nói như vậy, Liễu Thuý Nhi
nhíu mày một hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng đồng ý. Bất quá, hiện tại cách
hai người Hải Vương Tộc cũng không quá xa, đương nhiên không thể ở lại chỗ này
mà điều tức khôi phục lại lượng pháp lực tiêu hao lúc trước, nếu không vạn nhất
hai người kia quay lại hoặc đưa tới mãnh thú và dị tộc gì khác thì ba người Hàn
Lập sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ba người lại phi hành về phía trước nửa ngày rốt
cục thấy một ngọn núi xanh phía xa xa, linh khí bên trong cũng có chút nồng
đậm. Vì cẩn thận, ba người hiển nhiên dùng thần niệm dò xét ngọn núi này một
hồi.
Kết quả khiến ba người không khỏi vui mừng!
Núi này mặc dù không cao nhưng bên trong
núi lại có một đám tiểu thú tu vi tất cả đều rất thấp, cơ hồ không quá Trúc Cơ
Kỳ. Kể từ đó, ba người hạ xuống thấp, tuỳ tiện giết sạch sẽ đám yêu thú yếu
nhược, mà đám thú này căn bản ở trong các động quật trông có vẻ không tệ mấy,
linh khí phi thường tốt liền sản sinh ra một ít dị vật nhưng đều bị Liễu Thuý
Nhi dùng pháp thuật thuỷ thuộc tính tẩy rửa một phen liền trở nên vô cùng thanh
linh.
Vì thế ba người chiếm luôn cái động quật
này, khoanh chân ngồi xuống điều tức.
Lúc Hàn Lập kết thúc một vòng đãi chu
thiên, tựa hồ cảm thấy áo choàng nữ tử nhìn mình, hắn mở mắt ra vừa lúc chạm
với ánh mắt của nàng. Tinh quang trong mắt nữ tử này chợt hiện, hiển nhiên đã
khôi phục hoàn toàn pháp lực.
“Chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong.”
Hàn Lập mỉm cười, thong dong nói.
“Tiểu muội đa tạ Hàn huynh đã chiếu cố.”
Liễu Thuý Nhi thở dài một hơi, ôn nhu nói.
“Ha ha, lúc trước trong Ám Thú sâm lâm, nếu
không phải tiên tử một mình cầm chân bốn đầu cao giai ám thú thì ta và Thạch Đão
hữu sao có thể toàn thân trở ra được chứ!”
Hàn Lập lãnh đãm cười.
“Ha ha, Hàn huynh nói lời này quả thật là
khiêm tốn khiến Thạch mỗ xấu hổ. Lấy thần thông sâu không lường được của Hàn
huynh ra thì có lẽ một mình dễ dàng giết hết tất cả đám ám thú đó nhưng nếu
thoát ra thì sợ rằng dư sức. Ta và Liễu tiên tử vốn định tổn hao một ít nguyên
khí để xông ra nhưng không ngờ lại được đão hữu ra tay giúp đỡ nên kết quả thực
là ngoài mong đợi như thế.”
Ở một góc khác, Thạch Côn cũng đã mở hai
mắt, cười to ngắt lời.
“Hai vị đão hữu đã đề cao Hàn mỗ rồi, tại
hạ đích xác có chút thần thông lợi hại nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu
bị nhiều ám thú bao vây thì có thể toàn mạng mà ra hay không thì lại là vấn đề
khác. Hắc hắc, lấy thân thể mạnh mẽ của Thạch đão hữu thì cũng không cần liều
mạng thì cũng dư sức lao ra được.”
Hàn Lập sờ sờ cằm, nhìn Thạch Côn cười nói.
“Có lẽ là thế thật, nếu Liễu tiên tử đã hồi
phục pháp lực thì chúng ta nên xuất phát thôi, sớm tìm được cấm chế chi địa thì
cũng có thể sớm được nghỉ ngơi.”
Thạch Côn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng
lên nói.
Hàn Lập và Liễu Thuý Nhi nhìn nhau một cái,
không có ý kiến gì khác.
Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đão
kinh hồng, sau khi xoay quanh một vòng liền phá không mà đi.
Sáu ngày sau, ba người Hàn Lập bị một đám
quái điểu miệng phun ra phong nhận bay lấy. Ba người Hàn Lập đều tự thúc dục
bảo vật, vạn đão quang hà hạ xuống, từng trận huyết vũ từ trên không trung rơi
xuống, sau một thời gian khoảng một chén trà liền trảm sát hết đám quái điểu
này.
Nửa tháng sau nữa, bên một bờ hồ thật lớn
trên thảo nguyên mênh mông, ba người Hàn Lập đang thu liễm khí tức, hoá thành
hư ảnh lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không hồ nước.
Bên dưới hồ nước có một đám quái vật có
hình thể giống như ngựa nhưng không phải là ngựa, giống cá mà không phải là cá
đang lơ lửng trên mặt nước. Hình thể phảng phất giống như một ngọn núi nhỏ,
từng cột nước từ trên mình chúng phun ra cứ chợt loé lên mà biến mất, ngẫu
nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất nhất thời nổ
ầm ầm ra, vài cái hố đường kính hơn mười trượng xuất hiện, quả thực là làm
người ta sợ hãi không thôi.
Cũng may, thuật ẩn nặc của đám người Hàn
Lập cao minh mà đám cự thú đó hình như là đang chơi đùa cho nên cũng không phát
hiện ra trên đầu chúng có ba con kiến bay qua. Cho nên ba người Hàn Lập cũng
bình yên vượt qua được hồ nước này.
Một tháng sau nữa, trên bầu trời một vùng
hoang nguyên, ba người Hàn Lập và bốn tên cả người đen thui đang đối mặt với
nhau, cơ hồ chuẩn bị khai chiến với nhau. Bốn phía quanh người Hàn Lập là vô số
thanh sắc kiếm quang bay lượn, bảo hộ bản thân nghiêm ngặt phá vỡ lãng ngân của
hai tên Dạ Tộc Nhân nhưng hai tên Dạ Tộc Nhân còn lại lại thúc dục pháp quyết,
lãng ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu lần nữa biến thành một đám hư ảnh công
kích Hàn Lập. Mà phía bên kia, Liễu Thuý Nhi cả người lam quang chớp động, thân
hình được bao phủ trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc giục ngân
toa bắn ra tinh quang bao lấy một tên Dạ Tộc Nhân khác. Phía đối diện, đối thủ
của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn trong hắc khí tung ra một đoàn
hoả điểu phối hợp với ngân lãng va chạm với ngân toa không chút nào rơi xuống
hạ phong.
Về phần Thạch Côn, giờ phút này hắn đã hoá
thành một người khổng lồ cao hơn mười trượng, ngoài thân bao phủ một tầng hôi
bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hãn, hai tay vung cự chuỳ đánh về phía một gã Dạ
Tộc Nhân khác bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù tên Dạ Tộc Nhân kia đang ở
hạ phong nhưng hay tay của hắn không ngừng huy động, một tầng hắc khí từ trên
người hắn tán ra tạo thành một tấm hắc thuẫn che trước người miễn cưỡng có thể
tự bảo vệ mình.
“Hàn huynh, Thạch đão hữu mau ra tay đi,
đến tối xuống thi Dạ Tộc Nhân cũng giống như ám thú, thực lực tăng lên không
ít, đến lúc đó thì thực sự phiền phức đấy!”
Liễu Thuý Nhi thấy nhất thời lâm vào giằng
co thì trong lòng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng cảnh tỉnh hai người Hàn Lập.
Nghe vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩng
đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần đến nơi rồi.
“Hắc hắc, hiện tại mới nhớ đến thì đã muộn
rồi, Chỉ một lát nữa thôi, lão phu sẽ đối tốt với mấy người Thiên Vân các
ngươi!”
Một trong hai gã Dạ Tộc Nhân đối diện với
Hàn Lập đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng khó nghe.
“Một lát nữa? Căn bản không cần lâu như
thế, các ngươi có thể lập tức biến mất trên thế gian này được rồi.”
Hàn Lập thản nhiên nói, tiện thế vung tay
lên, nhất thời hôi mông quang hà quang mang đãi phóng ào ào tuôn ra.
Cùng lúc đó, hai tay Liễu Thuý Nhi bắt
quyết, một hôi sắc quang luân hiện ra sau lưng, còn Thạch Côn thì thân hình
xoay tròn một cái, mười ngón tay bắn ra hôi ti như đãn. Từ xa nhìn lại, chỗ đãi
chiến giữa ba người Hàn Lập với bốn tên Dạ Tộc Nhân đột nhiên hiện lên một
quang cầu vô cùng lớn, hôi quang chớp động vô số phù văn như ẩn như hiện.
Lập tứ, hôi sắc quang cầu bạo liệt mà ra,
vô số phù văn bắn ra như mưa, đem phương viên trăm dặm bao phủ lại. Bốn gã dị
tộc nhân kinh hãi một trận, toàn bộ đều thi triển thần thông liều mạng ngăn cản
nhưng mỗi phù văn lại có uy lực vượt xa tưởng tượng.
Nhất thời, tiếng nổ kinh thiên động địa
liên tục nổ ra không dứt, bốn gã dị tộc vì thế mà tan thành mây khói, phi hôi yên
diệt.
Sau khi kết thúc tất thảy, ba người Hàn Lập
lúc này mới thu lại Nguyên từ thần quang, đều nhìn nhau khẽ cười một cái.
Ba tháng sau, trên bầu trời một dãy núi bất
tận, ba người Hàn Lập hoá thành ba đão kinh hồng bay giữa ngàn vạn yêu thú,
liều mạng phi độn về phía trước. Phía sau bọn họ vài dặm là một đám ngân sắc
vân vụ đang cuồn cuộn kéo tới như thuỷ triều, nơi chúng đi qua cây cối hay là
các loại tiểu thú đều bị thôn phệ sạch sẽ, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Một
lúc sau, số lượng thú chạy trối chết từ trong núi chạy ra càng ngày càng nhiều,
tất cả đều kinh hoàng thất thố chạy trốn.
“Làm sao bây giờ, sớm muộn thì chúng ta
cũng bị ngân triều đó đuổi kịp, nghe đồn loại trùng này không kém chút nào so
với Phệ Kim Trùng, một khi nhận định được con mồi thì căn bản không buông tha.
Giới này hoá ra lại sinh sôi nảy nở nhiều như vậy.”
Thạch Côn sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu
nói với hai người Hàn Lập.
“Không sai, thế lực triều trùng này thật
kinh người, chỉ sợ chúng sẽ theo chúng ta mấy tháng cũng không thành vấn đề.
Ngay cả thượng cổ mãnh thú đối mặt với ngân trù này thì cũng phải tránh lui ba
thước.”
Thanh âm của Liễu Thuý Nhi hiện ra một tia
bối rối.
Cũng khó trách hai người có bộ dáng như
thế!
Cho dù là ai thì khi bị trăm vạn hung trùng
đuổi theo ba ngày ba đêm, pháp lực cũng tiêu hao gần nửa thì không tránh khỏi
kinh hoàng.
“Cách duy nhất là hy vọng có thể gặp vài
thượng cổ mãnh thú, dẫn chúng tới đám hung trùng này mà thôi.”
Sắc mặt Hàn Lập cũng phát xanh nhưng trấn
định nói.
“Theo như địa đồ ghi lại thì cách chúng ta
gần đây có khu vực của mãnh thú, lộ trình khoảng một ngày. Nếu không còn cách
nào thì chúng ta chỉ có thể đi đến chỗ nó mà thôi.”
Thạch Côn cười khổ trả lời.
Hàn Lập nghe vậy, nhất thời không nói gì
thêm. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng truyền đến tiếng ầm ầm, tiếp theo lục
quang chớp động tại chân trời, một đám lục sắc vân vụ phóng nhanh về phía ba
người Hàn Lập.
Thấy vậy, Hàn Lập hiển nhiên cả kinh nhưng
lam mang trong mắt chợt loé đã nhìn rõ bản chất của lục vân phía xa xa, là những
con quái điệp cỡ nắm tay, cả người chớp động lục phấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn.