Phàm nhân tu tiên - Chương 1650 - 1651
Chương 1650: Thúc thủ vô sách
Thân hình Khúc nhi vừa động liền biến mất
phía xa xa rồi lại hiện ra trên không trung một khu dược điền khác tiếp tục thi
pháp đem linh dược nhất nhất nhổ lên. Lúc này Hàn Lập đã đi tới hai khu dược
điền phụ cận, trong dược điền này chỉ gieo linh dược với số lượng từ năm gốc
tới mười mấy gốc nhưng trong đó chỉ có hơn một nửa là hắn có thể miễn cưỡng
nhận ra. Còn lại hơn phân nửa linh dược, vô luân là các điển tịch tại Nhân giới
hay Linh giới đều không có ghi lại. Nhưng một tiểu bộ phận cho dù được nhân ra
thì không vật nào không phải là vật rất có lai lịch.
Giống như Thực Độc thảo kia tại Linh giới
sớm đã tuyệt diệt, còn nếu có ở Linh giới thì cũng là loại quý hiếm dị thường.
Theo đó, hắn có thể tìm được các loại linh dược phù hợp với yêu cầu của Thanh
Nguyên Tử. Hàn Lập cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng lúc này cúi người xuống mà
bắt đầu thu hoạch số lượng dược thảo ít ỏi này, đem chúng nó tỉ mỉ phân loại và
phân biết thu vào trong các hộp ngọc.
Sau khi đem toàn bộ linh dược trồng tại hai
khu dược điền này thu thập hết thì nha đầu Khúc nhi kia đã sớm đứng một bên.
Tất cả ba loại linh dược kia đều được nàng thu thập hết chỉnh tề xếp trong ngọc
hạp. Hàn Lập khoé miệng khẽ nổi một tia mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà khích lệ khen
nàng một câu.
Khúc nhi hai mắt nhất thời híp lại như hai
vành trăng, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hàn Lập. Tuy rằng nàng mới biến ảo thành
nhân hình chưa lâu nhưng lúc trước đã lấy hình dạng bạch thỏ đi theo Hàn Lập
không biết bao nhiêu năm tháng cho nên hiện giờ ở cùng Hàn Lập một chỗ thì
không có cảm giác gì mới lạ, ngược lại ẩn ước có một cảm giác vô cùng thân
thiết.
Sau khi đem toàn bộ linh dược ở trong dược
điền xử lý xong. Hàn Lập rốt cục đem ánh mắt nhìn vào một góc dược viên khác. Ở
nơi đó có mười mấy luống dược thảo, mỗi một cái đều có hàng rao gỗ cao vài
thước vây quanh mà hình thành mười mấy mảnh thiên địa độc lập.
Mà linh dược được trồng trong cái dược điền
này hoặc là linh thụ cao mấy trượng hoặc là linh hoa cào vài thước, bên cạnh đó
còn có một cái đãi linh tuyền đài bảy tám trượng vây quanh, trong linh tuyền
này rõ ràng có một đài sen nhỏ màu bạc óng ánh nổi lơ lửng, thoạt nhìn trông
thần kỳ dị thường. Hàn Lập hít sâu một hơi, bước nhanh tới nhìn kỹ số linh dược
này.
Một lát công phu sau, trên mặt hắn tràn đầy
vẻ bất đắc quỷ dị. Biết rõ số linh dược này được chủ nhân dược viên gieo trồng
riêng thì khẳng định là giá trị viễn siêu Hồng La quả cùng Thực Độc thảo phía
trướ nhưng vô luận là đãi bích lục quả thực to cỡ nắm tay hay là linh thụ linh
mộc đều đồng thời có mười ba loại linh hoa màu sắc bất đồng rất quỷ dị nhưng
hắn lại không nhận ra được cái nào.
Xem ra đám linh dược này nguyên bản sẽ không
xuất hiện tại Linh giới, có thể là linh dược chỉ có tại Tiên giới mà thôi. Vì
vậy, cụ thể chúng có tác dụng gì thì cũng chỉ có thể về sau chậm rãi thí
nghiệm. Nếu thật sự có thể hiểu được tác dụng hai ba loại trong đó thì thật sự
là thiên đãi thu hoạch.
Trong lòng Hàn Lập cân nhắc như thế cũng
không chần chờ nữa, một tay hướng về mặt đất xa xa đánh ra một trảo, nhất thời
một cái ngọc hạp màu trắng bay lên rồi hoá thành một đoàn bạch quang rơi xuống
trong tay.
Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào linh thụ
đầu quả trước mặt liếc mắt một cái, tay kia thì vừa lật lấy ra một cái xẻng nhỏ
màu xanh biếc. Hắn giơ tay lên, cái xẻng liền hoá thành một đão lục quang lao
xuống mặt đất.
Lục quang chợt loé lên rồi “đang.” một
tiếng, xẻng nhỏ như đụng phải tinh cương mà bắn ngược lên, bộ dáng vô pháp đào
được bùn đất. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lại tựa hồ có chút không quá tin tưởng lại
tiếp tục thúc dục pháp lực. Nhất thời chiếc xẻng xoay quanh một cái rồi gào
thét một tiếng mà lao xuống nhưng kết quả vẫn không thay đổi, chiếc xẻng vẫn
không chút khách khí nào bị hất bắn ra.
Khoé mắt Hàn Lập không khỏi có chút co
giật. Hắn vừa rồi chỉ lo chú ý kiểm tra linh dược mà thực sự không có chú ý
liệu dưới bùn đất có cái gì dị thường hay không. Lúc này trong đồng tử lam mang
chớp động nhằm bùn đất phía dưới đảo qua rồi trên mặt hiện lên một tia kinh
ngạc. Đám tơ vàng trong bùn đất kia rõ ràng là do kim linh khí tinh thuần cực
kỳ ngưng tụ mà thành.
Cũng không biết việc gieo trồng linh thụ
này cần phải có kim linh khí hay là do dược viên này được chủ nhân quá mức coi
trọng nên không ngờ lại hạ một tầng cấm chế khác trên mặt đất. Hàn Lập nhướn
mày, sau khi hơi cân nhắc thì phát ra một tiếng cười lạnh. Tiếp theo bàn tay
màu đen từ trong cổ tay áo thò ra rồi nhằm xuống phía dưới khẽ vỗ một cái.
Một cỗ quang hà màu xám từ trong lòng bàn
tay phun ra hướng trên mặt đất ập xuống nhưng lại không một tiếng động chui vào
rễ cây của linh thụ trong bùn đất. Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ
hành chi lực nên đối phó với kim linh lực tinh thuần như thế hẳn là việc dễ như
trở bàn tay. Hàn Lập tự nhiên là nghĩ như thế nhưng một màn tiếp theo lại ngoài
dự đoán của hắn.
Hôi sắc quang hà đảo xuống thì lại bị tế ti
do kim linh khí hình thành cũng không có bị đễ dàng đánh tan mà chợt loé lên
rồi giằng co với nhau mà hình thành một tấm kim sắc ti võng, phía trên nổi lên
kim sắc hào quang chói mắt mà liều mạng ngăn cản công kích của hôi sắc quang
hà, mà Nguyên từ thần quang tuy rằng điên cuồng công kích không thôi nhưng nhất
thời đúng là không thể đem chúng một kích tán đi được.
Sắc mặt Hàn Lập thật sự biến đổi nhưng sau
khi hơi ngưng trọng cân nhắc thì năm ngón tay đen như mực khẽ động, hư ảnh một
toà núi nhỏ hiện lên trên tay và đem toàn bộ bàn tay bao phủ ở trong đó.
Nhất thời hôi sắc quang hà trong lòng bàn tay
như ngưng tụ lại, hôi sắc quang hà phun ra một chút trở nên đậm đặc như chất
lỏng. Hắn thế đã mượn Nguyên từ cực sơn chi lực đem uy năng của Nguyên từ thần
quang thúc giục tới cực hạn. Kim linh khí trong bùn đất không thể ngăn cản khắc
chế chi lực hung mãnh như thế nên sau khi bị hôi quang hùng hổ công kích thì
đều tán loạn tiêu thất.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng mới buông lỏng,
bàn tay đen xì hư không đẩy ra một chút, nhất thời hư ảnh tiểu sơn biến mất
đồng thời bàn tay màu đen cũng khôi phục như thường. Sau đó bàn tay này lại
hướng lên không trung điểm một cái, cái xẻng màu xanh lại tiếp tục kêu lên một
tiếng rồi lại kích xuống bắn đi, bay quanh gốc linh thụ kia một vòng rồi chợt
loé lên mà bay vụt quay về chui vào trong tay áo Hàn Lập.
Nhất thời chỗ cái xẻng đi qua thì một mảnh
thanh hà đem linh thụ bao lấy. Hàn Lập thấy vậy thì một tay bấm quyết trực tiếp
hướng về phía linh thụ đánh ra một đão pháp quyết. Pháp quyết loé lên lướt qua
rồi biến mất ở trên linh thụ, linh thụ này khẽ run lên rồi lại từ từ dưới lòng
đất trồi lên. Hàn Lập thấy vậy thì ánh mắt chợt loé lên, trên mặt không khỏi lộ
ra vẻ vui mừng nhưng ngay khi gốc linh thụ vừa mới ly khai bùn đất thì trong
nháy mắt đột nhiên một tiếng “phốc xuy.” vang lên, bên ngoài thân toàn bộ linh
mộc lập tức hiện ra một tầng hoả diễm màu xanh dày đặc. Lục diễm này loé lên
rất nhanh cả cây linh thụ cùng quả sai trong nháy mắt đã hoá thành một cỗ khói
nhẹ nhàng biết mất vô ảnh vô tung.
Hàn Lập trợn mắt há mồn nhìn cảnh này, một
hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nhìn dược viên rỗng tuếch trước mắt mà trên
mặt lộ ra vẻ tràn đầy buồn bực. Dĩ nhiên đám linh mộc này căn bản không thể nhổ
trồng được, cho dù hắn có đãi tiếc hận thì cũng vô dụng. Lúc này hắn quyết đoán
quay người lại hướng về phía một dược viên phụ cận khác đi tới, nơi đây có một
gốc cây cao ba thước, trên cây có một đoá hoa toàn thân trắng noãn như ngọc.
Mấy đoá hoa này bùn đất dưới gốc thật ra
không có cấm chế gì, ngọc sạn dễ dàng đào lên khỏi mặt đất nhưng đoá kỳ hoa
không biết tên này sau khi rời khỏi bùn đất thì đột nhiên bên ngoài thân run
lên rồi liền như tuyết mùa xuân hoá thành một bãi dịch nước màu xanh rồi ngấm
vào trong lòng đất không thấy bóng dáng.
Liên tiếp gặp phải hai gốc linh dược “đỏng
đảnh.” như thế thì chỉ có thể nói là vận khí của hắn quả thật quá kém. Có chút
không cam lòng nhìn đống dịch thuỷ biến mất trên mặt đất, Hàn Lập có chút không
cam lòng nói lầm bầm vài tiếng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng
dược viên kế tiếp bước tới.
Nhưng ba gốc linh dược khác lại vừa li khai
mặt đất lại héo rũ trong nháy mắt rồi biến thành tro tàn, cái thì tự nổ tung mà
dập nát, cái cuối thì cũng bên ngoài thân nổi lên một tầng điện hồ rồi tự thân
biến thành hư ảo.
Liên tiếp năm gốc linh dược đều xuất hiện
loại tình hình tự diệt này cho dù là Hàn Lập có trì độn đến mấy thì cũng biết
là có điều kỳ hoặc. Tuyệt đối không phải là linh dược không thể nhổ trồng mà sợ
rằng chỉ là đã bị chủ nhân dược viên thầm động tay chân, nếu không tuyệt không
xuất hiện tình huống tà môn này.
Vì thế, lúc này Hàn Lập đứng ở bên đoá hoa
chia làm mười ba loại màu sắc diễm lệ khác nhau bắt đầu kiểm tra từ trên xuống
dưới chỉ chu một lần.
Nếu thần niệm đã không có cách nào phát
hiện ra cái gì thì tự nhiên là còn có thể ỷ vào Minh Thanh linh mục để tìm kiếm
điều kỳ hoặc trong đó. Hai mắt hắn lam mang chớp động, ánh mắt Hàn Lập nhìn vào
từ gốc đến rễ linh hoa, cẩn thận quét qua từng tấc một.
Nhưng sau khi xem xét kỹ bảy tám lần thì
một chút dị thường vẫn không có phát hiện ra khiến hắn không khỏi bực mình. Cấm
chế mà chủ nhân dược viên hạ vẫn không thể khám phá ra thì tự nhiên là không
nói tới cái gì giải trừ nhưng trước mắt nhìn thấy nhiều linh dược tại linh giới
đều không có như vậy mà bỏ mặc thì hắn tự nhiên là không cam lòng. Đứng tại
chỗ, hai tay ôm lấy ngực, thần tình trầm ngâm đau khổ cân nhắc.
Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu
sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi tự thì thào nói một câu:
“Hễ rễ rời khỏi mặt đất thì tự diệt. Như
thế hơn phân nửa cấm chế kia được hạ ở bộ rễ, xem ra chỉ có thể làm như thế!
Nếu không có biện pháp di dời cả cây thì đem hạt giống cùng hoa quả mạnh mẽ bảo
tồn, việc này cũng không phải không có khả năng.”
Vừa nói xong hắn lập tức nhìn về một đoá
hoa diễm lệ dị thường phía trước mặt, ánh mắt ngưng lại rồi đem một cái hộp
ngọc ném lên không trung, sau khi ném đi thì vững vàng huyền phù ở phía trên
đoá hoa.
Tiếp theo tay áo run lên, một bàn tay trắng
noãn từ trong cổ tay áo thò ra. Thanh quang chợt loé, một đão kiếm ti sắc bén
chợt loé lên mà chém ra, trực tiếp nhằm đoá hoa phía dưới chém qua, đồng thời
một cỗ ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn kéo tới. Kỳ hoa bị chém đứt và bị quang
diễm cuốn đi thì lập tức hoá thành một khối băng trong suốt ngũ sắc, sau một
tiếng vang nhỏ thì khối băng liền chuẩn xác rơi vào trong hộp ngọc phía dưới.
Chương 1651: Ngân sắc đài sen
Bàn tay lại giương lên, mấy đão phù lục
kích bắn ra, chợt loé lên rồi dán lên trên ngọc hạp. Cấm chế chi lực một chút
đã đem toàn bộ hộp ngọc vây vào trong đó. Tay áo bào Hàn Lập lại phất lên một
cái rồi một mảnh thanh hà cuộn ra, hộp ngọc nhất thời không tiếng động biến mất
ở trong quang hà, bộ dáng đã bị Hàn Lập thu lại.
Từ lúc kiếm ti phun ra đến lúc thu hồi hộp
ngọc, cả quá trình xảy ra mau lẹ như lôi hoả điện quang, chỉ một cái hô hấp là
liền hoàn thành. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi, sắc mặt đẹp hơn vài phần.
Hắn đưa mắt nhìn dược viên vừa mất đi một đoá hoa thì không do dự nữa, xoay
người hướng dược viên kế tiếp đi đến.
Vì vậy tám gốc linh dược kế tiếp cùng đều
được hắn dùng thủ đoạn như thế hái xuống. Hàn Lập đều dùng kiếm quang cắt
xuống, sau đó nhanh chóng đóng băng lại và sử dụng cấm chế phù lục giam cầm
lại. Sau nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không khiến cho số linh dược còn
lại tự diệt.
Cho dù bên trong chúng vẫn có cấm chế gì đó
nhưng chỉ cần trước tiên có thể ức chế giông cho kích phát thì liền có khả năng
mang về chậm rãi nguyên cứu. Hắn tự tin là chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có
thể chậm rãi phá tan cấm chế. Bất quá đen phiên một loại linh dược cuối cùng là một toà
ngân sắc đài sen phiêu phù ở trên con suối kia thì lại gặp đãi phiền toái.
Kiếm ti sau khi trảm lên cuống toà sen to
cỡ ngón tay thì lại bộc phát ra một đoàn ngân mang chói mắt rồi bị hất ra mà
đài sen một li cũng không động! Hàn Lập tự nhiên là ngẩn ra.
Sau khi nhìn đài sen đánh giá cẩn thận vài
lần thì hắn nhướn mày rồi mười ngón tay nhắm ngay phía đài sen liên tiếp bắn
ra. Mười đão thanh ti phá không bay ra nhưng trên đường đi lại bỗng nhiên hợp
lại mà trực tiếp thành một đão quang mang trong suốt trảm tới trên đài sen.
Một màn đồng dạng phát sinh. Cả đoá ngân
liên đều thả ra ngân quang chói mắt, thanh quang quét tới một cái nhưng lại
phát ra thanh âm vù vù rồi tấc tấc vỡ vụn ra, cứ như vậy mà biến thành tro bụi.
Khoé mắt Hàn Lập không khỏi chợt co rụt lại. Ngân sắc đài sen này rốt cục là
linh vật gì mà có thể cứng rắn đến nghịch thiên như thế.
Hắn tự nghĩ kiếm ti do Thanh trúc phong vân
kiếm biến thành sắc bén dị thường, cho dù là Hợp Thể kỳ tồn tại cũng không dám
dùng thân thể ngạnh kháng một trảm này nhưng vật trước mắt chẳng những đem kiếm
ti hất văng ra mà thậm chí còn có thể dùng sức phản chấn tiêu diệt, thật sự là
khó có thể tin được.
Ánh mắt Hàn Lập đảo quanh ngân sắc đài sen
một vòng sau đó chợt loé lên mà lại rơi xuống dòng suối phía dưới. Con suối này
hiển nhiên không phải là linh tuyền bình thường vì chẳng những nước trong suốt
lộ thấu đáy mà phía dưới ẩn hiện có bạch sắc linh khí nhè nhẹ không ngừng từ
trong nước thoát ra.
Ở phía đáy con suối, thân cây sen to cỡ
cánh tay tiểu hài nhi đang nằm ở nơi đó, màu sắc đồng dạng cũng là màu bạc
giống như không nhiễm một hạt bụi trần. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng lại rồi
dùng pháp mục nhìn bộ rễ trắng noãn như ngọc của đài sen, bộ rễ này lại không
có ăn sâu xâm nhập vùng phía dưới lớp đất bùn mà là cuộn lại thành một búi
phiêu phù bên cạnh, giống như một cái ngân sắc vụ đoàn.
“Như thế mà nói, tựa hồ là có thể.”
Sự phát hiện ngoài ý muốn này làm cho hắn
thần sắc vừa động rồi có vẻ an tâm hơn. Lúc này đây, Hàn Lập cân nhắc cũng
không lâu, một lát công phu hắn liền quyết định tái mạo hiểm thử một lần.
Bàn tay vừa lật chuyenr, trong tay xuất
hiện một cái bình ngọc màu xanh cao chừng một thước rồi hướng về phía con suối
ném đi, sau khi bị ném lên không, cái bình ngọc liền vững vàng huyền phù ở trên
không trung. Tiếp theo tay áo run lên, hơn mười cái trận kỳ nhan sắc bất đồng
kích bắn ra, chợt loé lên rồi chui vào dưới con suối bốn phía.
Hàn Lập một tay bấm quyết, trong miệng khẽ
quát “tật.” một tiếng. Hơn mười đão cột sáng từ bốn phía phóng lên cao, cao
chừng mấy trượng. Mỗi một cái đều linh lung óng ánh, bên trong ẩn hiện có phù
văn phiêu động không ngừng.
Hiển nhiên pháp trận này không giống bình
thường. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, hai tay không chút do dự nhất tề cử động
hướng về phía trước liên tiếp bắn ra mấy đão pháp quyết.
Trong phạm vi mấy trượng trên hư không đột
nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, mỗi cỗ hơi nước nồng đậm một chút tràn
ngập cả pháp trận. Phía dưới linh tuyền tựa hồ cũng như cảm ứng được cái gì,
mặt nước như bị hấp dẫn mà nhộn nhạo cả lên, tầng tầng sóng nước trào lên. Tuy
rằng cực kỳ bé nhỏ nhưng so với lúc trước đang yên bình trong suốt như gương
thì tuyệt là cách biệt một trời một vực.
Hàn Lập trong mắ hàn quang chợt loé, quát
khẽ một tiếng rồi hướng về cái bình ngọc đang huyền phù ở trên không trung điểm
ra một cái.”Phốc xuy.” một tiếng, cái bình ngọc màu xanh nhất thời đảo ngược
lại, từ bên trong có một đão thanh hồng dị lam cuốn ra. Hơn mười cột sáng đồng
thời kêu lên vù vù rồi cấm chế dao động nhất thời bạo phát ra.
Ngay sau đó, trên hư không tất cả quang
điểm đều hướng về phía lam sắc quang hà cuồn cuộn kéo đến khiến cho hào quang đãi
trướng trong nháy mắt công phu đã đem cả con suối hút vào.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả
con suối chấn động khiến nước suối như sóng ba đào mãnh liệt dựng lên quay
cuồng rồi lấy ngân sắc đài sen làm trung tâm xoay tròn lên. Một cơn lốc xoáy
đường kính một trượng nhất thời hiện ra, sóng nước mãnh liệt đem ngân hồng quấn
vào trong đó.
Vừa thấy cảnh này, pháp quyết trong tay Hàn
Lập lại dồn dập bắn ra hơn nữa trong miệng cũng bắt đầu lầm bầm niệm chú. Đài
sen kia và cả nước suối trong nháy mắt đã cuộn tới sau đó vị từng trận lốc bao
vây mà hoá thành một con thuỷ long nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tất cả
đều bị hút vào trong ngọc bình màu xanh.
Thấy ngân sắc đài sen kia và cả bộ rễ tất
cả đều bình yên vô sự bị hút vào trong ngọc bình thì trong lòng Hàn Lập tự
nhiên là kinh hỉ vạn phần.
Trong tay pháp quyết dừng lại rồi vẫy tay
về phía cái bình ngọc. Nhất thời bình ngọc hoá thành một đoàn lam quang bắn đến
rồi rơi vào trong tay. Hàn Lập thần niệm vừa động, lập tức thông qua miệng bình
tiến vào bên trong đảo qua. Kết quả cái ngân sắc đài sen kia và cả bộ rễ đều
đang được ngâm ở trong nước suối, một chút khác hường cũng không có.
Hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Sau khi
dùng phù lục phong ấn bình ngọc lại thì Hàn Lập đem linh vật duy nhất đầy đủ
tới tay này thập phần cẩn thận thu vào trong vòng trữ vật và cũng đem một đống
lớn ngọc hạp chất đống cùng nhau. Sự buồn bực do mấy gốc linh dược bị huỷ lúc
trước cũng giảm đi ít nhiều.
Đoạn thời gian còn lại, Hàn Lập đem tất cả
linh dược thuộc loại thượng vàng hạ cám trong các góc hẻo lánh của dược viên
cũng bất kể có nhận ra được hay không thì nhất nhất đều thu lại. Tuy rằng linh
dược này có lẽ ở trong mắt chủ nhân dược viên chỉ là bình thường nhưng nếu đem
về Linh giới thì tự nhiên vẫn là quý hiếm dị thường. Hành trình đi dược viên
lần này xem như là rất có thu hoạch.
Sau khi xác định trong dược viên không còn
loại linh dược nào nữa. Hàn Lập cũng không có ý tứ ở đây lâu hơn nữa, lúc này
nói một tiếng phân phó cho tiểu nha đầu Khúc nhi kia hoá thành một đoàn bạch
quang chui vào trong cổ tay áo rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa.
Khi thân ảnh của hắn mới xuất hiện tại
ngoài cửa thì trong phút chốc thanh âm nổ ầm ầm từ phía trước chủ điện truyền
lại, tiếp theo là một cỗ linh áp dao động phóng lên cao rồi nhằm về phía này
cuồn cuộn kéo đến, thanh thế cực kỳ kinh người!
Hàn Lập vừa nghe được thanh âm này thì
trong lòng khẽ động nhưng biểu tình lại lộ ra vẻ như không có gì. Xem ra thời
gian dài như thế trôi qua, Thạch Côn cùng Liễu Thuý Nhi rốt cục bị ảo thuật
trong quảng trường làm cho bực bội rốt cục cũng đã sử dụng vũ lực bài trừ cấm
chế. Xem linh áp dao động này thì chỗ ảo thuật kia lại thực sự bị mạnh mẽ bài
trừ rồi.
Bọn họ khẳng định đã vận dụng bí thuật hoặc
bảo vật viễn siêu khả năng và tu vi có thể nắm giữ được. Nếu không thì với tu
vi của hai người thể hiện ra lúc trước thì tuyệt vô pháp làm ra được việc này.
Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Hàn Lập dừng qua ở hai nơi còn lại trong thiên
điện nhìn lướt qua thì hơi trầm ngâm nhưng cũng chưa hướng bên kia đi đến mà
khẽ cất bước, thân hình giống như chậm rãi mà thực sự lại mau lẹ dị thường đi
thẳng đến chỗ chủ điện.
Một lát công phu sau, khi thân ảnh của hắn
xuất hiện tại chủ điện thì vừa lúc thấy trên đãi môn chủ điện tử quang chớp
động mà Thạch Côn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra ngoài vài chục bước.
Nguyên bản trên hai tay cầm một đôi cự chuỳ
sau khi bị tử sắc điện quang đánh trúng đã nhanh chóng bị tan rã, trong nháy
mắt chỉ còn lại hai cái cán chuỳ.
Thạch Côn sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong
mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bất quá không chờ hắn tái thi triển thủ đoạn gì
ngăn cản tử sắc điện xà, Liễu Thuý Nhi dừng ở phía sau hắn hơn mười trượng lại
ra tay.
Nàng phất tay một cái, một cái gương bạc
rời tay bắn ra, mặt kính chấn động mà bắn ra mấy đão cột sáng thanh quang mênh
mông tạm thời ngăn cản vài đão tử sắc hồ quang kia. Thạch Côn nhân cơ hội này
mới gầm nhẹ một tiếng, thân hình cơ hồ dán sát trên mặt đất mà trườn bắn ra,
trong nháy mắt đã hiện ra cách đó hơn ba mươi trượng.
Đúng lúc này, vài đão thanh sắc quang trụ
kia cũng không chịu nổi hồ quang, trong tiếng lôi minh mà tấc tấc vỡ vụn ra. Tử
sắc điện quang sau khi kích tan nát đám quang trụ thì lại thay đổi phương hướng
nhắm thẳng đến chỗ Liễu Thuý Nhi mà bắn đi.
Nàng tự nhiên trong lòng rùng mình một cái
nhưng lại quyết đoán đột nhiên thúc giục bảo kính trên không trung nhưng lại
không phải là thúc giục nó phát ra hồ quang phản kích lại mà vọt tới phía nàng.
Sau đó thân hình nàng nhoáng lên một cái lại quỷ dị hoá thành một mảnh tàn ảnh
biến mất không thấy. Ngay sau đó, thân ảnh thướt ta của nàng xuất hiện phía xa
xa.
Sau một tiếng nổ trầm thấp thì mấy đão tử
sắc điện quang kích lên cái gương màu bạc, sau vài tiếng sét đánh thì đã đem
cái gương này hoá thành một đoàn ngân quang nổ tung ra.
Mà sau khi mất đi mục tiêu công kích thì tử
sắc điện quang chợt loé lên vài cái cũng tự hành mà tán loạn tiêu thất đi. Liễu
Thuý Nhi sau khi hiện thân thấy bảo vật bị huỷ, tuy rằng sớm đã dự liệu nhưng
thần sắc cũng không được tốt lắm.
“Nhị vị đão hữu, cấm chế nơi này cũng không
tầm thường, muốn bài trừ thì chỉ sợ cần phải có ba người chúng ta liên thủ mới
được.”
Đúng lúc này, Hàn Lập từ từ đi tới cao
giọng nói.
Hai người Thạch Côn tự nhiên cũng thấy được
Hàn Lập xuất hiện. Vừa nghe thấy lời này thì cơ nhục trên mặt Thạch Côn nhảy
dựng lên, bộ dáng có vẻ ghen tị không ít nói:
“Hàn huynh thật thông minh. Biết cấm chế
nơi này không dễ bài trừ nên lại đi chỗ khác trước. So với việc hai người ta
mới vào trong điện như thế thì hẳn là đã có thu hoạch không nhỏ a.”
“Thu hoạch thì cũng có một chút nhưng so
với những thứ có ở đây thì đâu có đáng gì. Tin tưởng là bảo vật trọng yếu mà
nhị vị tiền bối cần đều có đặt trong chủ điện này mới phải!”
Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý nói.
“Nơi này hiển nhiên là nơi tiên nhân từng ở
lại, chỉ sợ là đồ vật bình thường trong mắt tiên nhân đối với chúng ta mà nói
đều rất có ích. Bất quá cũng nói trước, cái này cũng phụ thuộc và cơ duyên cùng
bổn sự của Hàn huynh, tiểu muội thật không có gì oán hận. Hơn nữa với một điểm
thời gian như vậy, Hàn huynh nhiều lắm cũng chỉ tìm qua được một hai nơi, không
có khả năng đem tất cả đồ vật đoạt tới tay. Ta cùng Thạch đão hữu tự nhiên là
vẫn có cơ hội.”
Liễu Thuý Nhi có thể nghĩ thông suốt, chỉ
khẽ cười một tiếng rồi nói, tựa hồ đối với hành động giành trước bảo vật của
Hàn Lập không thèm để ý tới.