Phàm nhân tu tiên - Chương 1674 - 1675
Chương 1674: Động tuyền kim quang
Tên Nhung Tộc sử dụng hắc phiên phía dưới
săc mặt đãi biến, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái,
trên người từng đám lông thô to đột nhiên “sưu.” một tiếng hoá thành một mảng
lục mang hướng về phía không trung bắn tới nhưng ngân xích phía trước lại mơ hồ
một chút, ngay sau đó đám lục mang liền xuyên qua ngân xích, kết quả là ngân
xích cương mãnh đập lên trên đầu của tên dị tộc nhân này.
Hộ thể linh quang của hắn tuy đã thi triển
ra nhưng đối với công kích của ngân xích thì căn bản không thể ngăn cản mảy
may, đầu hắn giống như quả dưa hấu nổ tung ra, huyết dịch cùng não tương bắn
tung toé ra, thân thể không đầu còn lại khẽ lắc lư một cái rồi từ từ ngã xuống.
“Phốc.” một tiếng, một đoàn lục ảnh trong
nháy mắt từ bên trong thi thể không đầu bắn nhanh ra, bên trong lục quang mơ hồ
có một nhân ảnh nhỏ xíu vẻ mặt sợ hãi hướng về phía tên Nhung Tộc sử dụng lục
kính kia chạy tới, đồng thời trong miệng sợ hãi la lớn một tiếng:
“Lão huynh, cứu mạng!”
Lời vừa ra khỏi miệng liền “oanh.” một
tiếng, một đão thước ảnh gần như thuấn di trong gang tấc, không chút khách khí
đánh cho nhân ảnh nhỏ xíu kia tan thành mây khói. Tiếp theo, cự xích cơ hồ
không có chút ý tứ muốn dừng lại, linh quang ngoài thân chợt loé lại huyễn hoá
ra ba khẩu ngân xích giống y hệt cái lúc nãy, đồng thời đều hướng về phía ba gã
còn lại hung hăng đánh tới. Xích ảnh như ẩn như hiện, thanh âm sấm nổ “ầm ầm.”
đinh tai nhức óc liên tục truyền tới, thanh thế rất kinh người!
Ba tên Nhung Tộc còn lại khi thấy thân thể
cùng Nguyên anh của đồng bạn bị huỷ vẻ mặt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tự
thi triển thủ đoạn ngăn cản thước ảnh. Một mảnh bụi sa, một mặt hắc khiên đều
lấy ra chắn phía trước người nhưng dưới lưỡng đão thước ảnh thì đều bộc phát ra
một đoàn ngân mang chói mắt, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Tất cả chỉ
là ảo ảnh mà thôi!
“Không tốt!”
Hai gã Nhung Tộc này cơ hồ đều thầm kêu
trong lòng một tiếng nhưng dĩ nhiên đã là quá muộn!
Tên Nhung Tộc đang sử dụng lục kính kia
đồng dạng giơ tay ngăn cản đão thước ảnh cuối cùng nhưng lúc này thước ảnh bỗng
nhiên linh quang chợt loé lên vô thanh vô tức tan biến mà hư không, ngay sau đó
cách tên dị tộc nhân này nửa thước liền xuất hiện một đoạn ngân xích từ trong
hư không quỷ dị hiện ra hướng về phía đầu của hắn mà bắn tới.
Lôi quang chớp động, vô số ngân sắc hồ
quang từ bên trong ngân xích tuôn ra. Tiếng gầm rú từ trong miệng tên Nhung Tộc
truyền ra nhưng ngay sau đó cả người hắn liền biến thành một đoàn tro bụi, ngay
cả Nguyên anh cũng không kịp thoát ra ngoài.
Hai tên Nhung Tộc còn lại thấy cảnh này,
sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi nhưng ngân thước lại tiếp tục xoay
tròn một cái huyễn hoá ra hơn mười đão xích ảnh từ bốn phương tám hướng chụp về
phía họ, thấy vậy một tên trong đó đột nhiên hét lớn:
“Chạy, tên này quá lợi hại, chúng ta không
thể chống lại được!”
Vừa dứt lời, tên dị tộc nhân này nhất thời
giơ chân dậm mạnh xuống chiến xa một cái, nhất thời chiến xa hình thoi chợt
phát ra tiếng vù vù sau đó hoá thành một đoàn thanh quang hướng về phía sau phá
không bay đi, sau mấy cái chớp động liền bay ra khỏi khu vực xích ảnh bao phủ.
Mặt khác, tên dị tộc nhân bên cạnh cũng đồng dạng tỉnh lại sau hồi hoảng sợ,
vội vàng giơ tay đánh ra một đão pháp quyết về phía cái đầu cự mãng phía trước
chiến xa. Sau khi pháp quyết vừa tiến nhập, đầu phi mãng này đột nhiên khẽ run
lên, hai cặp cánh bên sườn ngũ thải phù văn chợt xuất hiện, tựa hồ sẽ toàn lực
thi triển ra độn thuật kỳ diệu nào đó để đào mạng nhưng vào lúc này Hàn Lập lại
thản nhiên nhìn về phía chiến xa lạnh lùng nói:
“Hiện tại còn muốn chạy, muộn rồi!”
Lời này vừa thốt ra chợt một tiếng “oanh.”
truyền tới. Một toà hắc sơn tầm trăm trượng không biết tự lúc này đã hiện ra
phía trên chiến xa mà ngay phía trên toà hắc sơn này lại xuất hiện một đão nhân
ảnh phiêu phiêu trong gió. Đúng là Hàn Lập!
Cũng không biết từ khi nào hắn đã thúc dục
Nguyên từ thần sơn xuyên qua hư không mà xuất hiện tại nơi này.
Hai người phía dưới thấy vậy, trong lòng
không khỏi đều trầm xuống. Một người trên mặt vẻ lệ sắc chợt loé lên, hai tay
nhất thời chà xát lại, sau một tiếng “phốc.” ngoài thân đã bao phủ một tầng lục
sắc hoả diễm, sau đó liền cuồn cuộn tụ lại hoá thành một đầu cự giao tầm mười
trượng hướng lên không trung lao tới. Tên còn lại cũng hét lớn một tiếng, thân
hình bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, hai cánh tay đều to hơn một vòng so với lúc
trước, mười ngón tay sắc nhọn dị thường hướng lên không trung đánh ra một trảo.
Tiếng xé gió không hẹn mà đồng thời nổi lên, trảo mang và hoả giao cùng hướng
về phía hắc sơn đánh tới.
Bọn họ căn bản không nghĩ chừng ấy là có
thể hạ sát được đối thủ mà chỉ hy vọng có thể đổi lại được một chút thời gian
như thế thì có thể kịp thời thoát ly chiến trường.
Tính từ lúc chạm mặt tới giờ, chỉ với một
chút thời gian mà Hàn Lập đã hoàn toàn hạ sát hai tên đồng bạn dễ dàng như thế
thì chiến ý hai tên còn lại tự nhiên không còn một mảnh, trong lòng chỉ thầm
nghĩ: bỏ chạy mới là vương đão!
Hàn Lập nhíu mày, một chân khẽ dậm xuống
ngọn hắc sơn dưới chân. Nguyên từ thần sơn hôi quang chợt tản ra, bỗng nhiên
mặt ngoài hắc sơn một tầng ngân sắc phù văn chợt xuất hiện, ngay sau đó ngọn
tiểu sơn bỗng biến mất trong không trung khiến cho hoả giao cùng trảo mang nhất
thời đánh vào hư không.
Ngay sau đó, hai gã Nhung Tộc chỉ cảm thấy
trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn, không biết thế nào mà
lại xuất hiện ngay trên đầu bọn chúng, không chút khách khí đè xuống hai người.
“Không tốt!”
Rõ ràng thần thông của hai gã Nhung Tộc này
cao hơn hẳn so với hai tên vừa mới vong mạng dưới tay Hàn Lập, tuy bị Nguyên từ
thần sơn công kích bất ngờ nhưng vẫn chật vật thôi động chiến xa ngăn cản, sau
đó liền hoá thành hai đão thanh hồng phá không bay đi.
Chiếc chiến xa hình thoi kia trông vậy mà
lại có thể ngăn cản được một kích cương mãnh này của Nguyên từ thần sơn, ngay
sau khi vừa mới va chạm một lát liền hoá thành một đoàn ngũ sắc linh quang bạo
liệt mà ra, biến mất trong trời đất. Nhưng lúc này nếu có người hướng về vị trí
Hàn Lập đứng lúc nãy thì chỉ thấy một nhân ảnh mơ hồ mà thôi.
Ngay sau đó, chỉ thấy trên đầu một gã đang
thi triển độn thuật bỏ chạy xuất hiện một tiếng sấm truyền đến, hắn nhất thời
kinh hãi tột độ mà vội vàng khoát tay lên, một mặt hắc khiên hoá thành một đoàn
hắc vân bay ra, đồng thời trên người lục diễm cũng tuôn ra hoá thành một tầng
phòng hộ bao lấy thân thể vào bên trong nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng hừ
lạnh, từ trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện vài tiếng “xuy xuy.” xé gió, hàng trăm
khẩu kiếm quang sắc lạnh thoáng một cái từ phía nhân ảnh trên đầu phóng ra,
kiếm quang giống như thuỷ triều ào ào từ bốn phương tám hướng hướng xuống tên
dị tộc nhân chém tới.
Thanh quang chớp động, hắc vân cùng hoả
tráo cơ hồ trong nháy mắt bị trảm thành vô số mảnh, sau đó tất cả kiếm quang
đều biến thành một mảnh thanh ti, giống như một tấm lưới đồng thời thu lại.
Hét thảm một tiếng, tên Nhung Tộc kia tuy rằng
tay chân luống cuống một trận nhưng vẫn có đủ thanh tỉnh mà thả ra mấy kiện bảo
vật phòng thân nhưng đối với Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đã hoá thành kiếm ti mà
nói thì thật sự không có chút ngăn cản nào, kiếm quang chớp động một cái liền
đem thân thể, Nguyên anh cùng bảo vật hộ thân của hắn toàn bộ chém thành vô số
mảnh.
Ở một phương khác, tên Nhung Tộc với hình
thể lớn quá khổ kia vừa nghe thấy tiếng hét thảm thì trong lòng giật mình đánh
thót một cái nhưng tâm trí của hắn lúc này đang toàn bộ tập trung thúc dục độn
quang hướng phá không bay đi, không dám quay đầu nhìn lại một khắc nào.
Bất quá hắn vừa mới phi độn ra mấy trăm
trượng bỗng nhiên phía trước xuất hiện không gian dao động, một đão kim ảnh quỷ
dị hiện lên vừa lúc ngăn cản đường đi của hắn. Dị tộc nhân còn lại sắc mặt biến
đổi nhưng hắn lại cắn răng một cái, độn tốc không có ý tứ dừng lại chút nào mà
ngược lại còn nhanh hơn trước hai phần, đồng thời tay vừa lật lại trong tay lại
có thêm một thanh hắc sắc trường nhận, một tay kia lại có thêm một đoàn lục
hoả.
Ngay sau xuất ra trường nhận khẽ mơ hồ rồi
hướng về phía trước khẽ phất ra một cái, hơn mười đão hắc sắc ảnh nhận liên
tiếp xuất hiện bổ thẳng tới. Cánh tay còn lại cũng hướng về phía trước đánh ra
một trảo, ngay sau đó một cái cự trảo đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu kim ảnh
rồi ầm ầm chụp xuống dưới, chỉ thấy đầu ngón tay của cự trảo có hắc khí nhè
nhẹ, thanh thế kinh người.
Nhưng vào lúc này, nguyên bản kim ảnh có
chút mơ hồ, trên người đột nhiên xuất hiện một đám tử kim phù văn không đồng
nhất tản ra, tiếp theo kim quang chợt loé liền biến thành một nhân ảnh ba đầu
sáu tay. Đúng là Phạm thánh kim thân!
Nguyên lai Hàn Lập trong khi vận dụng Phong
Lôi sí đuổi theo tên Nhung Tộc bên kia đồng thời đem đệ nhị Nguyên anh cùng kim
thân thả ra đuổi theo tên còn lại, có ý đuổi tận giết tuyệt.
Mắt thấy hơn mười đão hắc nhận hắc quang
loè loè cùng cự trảo phía trên đỉnh đầu đang kích tới nhưng Phạm thánh kim thân
ngược lại không có ý tránh né nào cả, ngược lại gương mặt lại có chút nanh ác,
hay tay vừa động liền xuất hiện thêm hay thanh kim nhận, hướng về phía trước
người trảm đi. Mặt khác, tiếp tục huy động hai cánh tay khác hướng lên không
trung tung ra vô số kim sắc quyền ảnh, về phần hai cánh tay còn lại đột nhiên
hướng về phía trước người kim thân hợp lại, một đoàn kim quang hiện lên.
Kim thân ba đầu sáu tay đồng thời nhắm hai
mắt lại, tiếp theo lưỡng chủng thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, nhất
thời kim sắc quang đoàn đột nhiên xoay tròn, thoáng cái liền biến thành một cái
tiểu kim sắc tuyền qua. Thoạt nhìn có vẻ thần bí cực kỳ!
Chỉ thấy hắc nhận cùng với kim nhận trực
tiếp va chạm với nhau nhất thời bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt, kim
quang cùng ngân mang đan vào nhau nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Còn cự
trảo trên không trung cùng với quyền ảnh đầy trời vừa mới va chạm liền tan
thành mây khói.
Bất quá chỉ một chút thời gian trì hoãn
này, độn quang của gã Nhung Tộc thoáng cái trở nên mơ hồ rồi loé lên mà tiến
vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, ở phía sau kim thân tầm mười
trượng xuất hiện không gian dao động, độn quang của Nhung Tộc mới nãy liền xuất
hiện ngay sau đó, hào quang đãi thịnh tiếp tục thi triển độn thuật mà trốn mất
dạng.
Đúng lúc này, một trong ba cái đầu của Phạm
thánh kim thân đột nhiên khẽ nói một câu:
“Động tuyền kim quang!”
Chỉ thấy kim sắc tuyền qua ở trên hai cánh
tay lúc nãy chợt loé lên mà đột nhiên biến mất. Tức thì không gian phụ cận tên
Nhung Tộc vài thước linh quang chợt loé, kim sắc tuyền qua lại quỷ dị xuất
hiện, khi vừa xuất hiện liền chợt loé lên mà bành trướng thành một trượng. Bên
trong tuyền qua tản ra mấy tiếng sấm thật lớn, đồng thời ẩn ẩn có phạm âm từ
giữa tuyền qua vang lên.
Đang toàn lực khu động độn quang chạy trối
chết, tên Nhung Tộc kia chỉ cảm thấy không gian bốn phía thoáng cái trở nên
ngưng trọng, độn quang không thể nhúc nhích mảy may.
“A!”
Một tiêng thét kinh hãi từ trong miệng hắn
truyền ra, chưa kịp thi triển thần thông khác để thoát thân thì một cỗ hấp lực
cường đãi liền đem toàn thân hắn bao lấy, một tiếng “Sưu.” liền trực tiếp bị
hút vào bên trong kim sắc tuyền qua.
Một tiếng hét thê lương thảm thiết cùng một
tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, kim sắc tuyền qua khẽ run lên một cái
rồi bình thường trở lại.
Lúc này kim thân khẽ quay người hướng về
phía chỗ tuyền qua, trong miệng thanh âm chú ngữ dừng lại, một tay niệm chú
hướng về phía kim sắc tuyền qua nhẹ nhàng điểm một cái. Kim sắc tuyền qua chớp
lên một cái mà thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến mất cùng với một thanh âm
muộn hưởng vang lên.
Chương 1675: Cửu diễm thảo
Tiếng xé gió phát ra, thân ảnh Hàn Lập liền
xuất hiện ngay bên cạnh kim thân với vẻ mặt vừa lòng tay áo khẽ phất lên, “phanh.”
một tiếng, kim thân hoá thành một mảnh kim quang biến mấy không thấy bóng dáng.
Đệ nhị Nguyên anh cũng hoá thành một đoàn hắc quang hướng về phía Hàn Lập bay
nhanh tới, chợt loé lên liền tiến vào thiên linh cái của hắn. Hắn mặc dù đã đem
đệ nhị Nguyên anh đưa vào bên trong kim thân nhưng bởi vì đệ nhị Nguyên anh còn
chưa kịp củng cố tu vi bao lâu cho nên khi tranh đấu không thể vận dụng được
thần thông mà chỉ có thể sử dụng thần niệm thao túng kim thân mà thôi.
Nói thì đơn giản nhưng thực ra đệ nhị
Nguyên anh cũng không có sợ tâm ma phản phệ đồng dạng kim thân cũng không có
khả năng phát huy ra mười thành thực lực nhưng sau khi Hàn Lập tiến giai lên
Luyện Hư đỉnh giai căn bản là không thể so sánh nổi, ngoài ra nó còn có nhiều
loại thần thông còn chưa kịp sử dụng tới mà động tuyền kim quang kia chính là
một trong những thần thông lợi hại nhất của kim thân lúc này. Nếu xuất kỳ bất ý
sử dụng thì ngay cả tồn tại Hợp Thể Kỳ cũng khó mà thoát được, mà nếu không có
thần thông hoặc bảo vật đặc thì cũng có thể mất mạng như chơi. Cho nên cho dù
đệ nhị Nguyên anh không hề sử dụng tới công pháp của bản thân nhưng sử dụng kim
thân vẫn không cần tốn nhiều sức lực mà vẫn có thể diệt sát được tên Nhung Tộc
kia.
Từ lúc Hàn Lập ra tay đối phó với bốn tên
Nhung Tộc kia tới giờ, căn bản chỉ mất nhịp công phu, thậm chí Nguyệt tiên tử
và lão già bên kia còn chưa kịp quyết định có quay lại trợ giúp Hàn Lập một tay
hay không thì hắn đã giải quyết hoàn toàn địch nhân.
Ban đầu đám Nhung Tộc truy sát hai người
đến độ chật vật không chịu nổi thế mà Hàn Lập lại một hơi diệt sạch, hai người
lúc này chỉ có thể trợn mắt cững lưỡi, đứng trơ trơ nhìn chằm chằm về phía Hàn
Lập. Thần sắc trên mặt bọn họ ngưng trọng nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng
bất an có pha chút kinh sợ tuy nhiên phần nhiều là kinh hỷ!
Hàn Lập cũng không có quản tới sắc mặt hai
người kia biến đổi ra sao, thân hình hắn khẽ nhoáng lên một cái liền tới bên
cạnh Khúc nhi. Sau khi Hàn Lập xuất hiện và đối phó với bốn tên Nhung Tộc, nữ
đồng này luôn thành thành thật thật đứng im phía xa. Giờ phút này thấy hắn đã
đến gần thì lúc này mới mở lớn hai mắt rồi cùng Hàn Lập truyền âm trao đổi vài câu,
sau đó ngoài thân bạch quang chợt loé lên liền bay vào trong tay áo Hàn Lập.
Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát rồi quay
đầu hướng về phía hai người bên kia liếc mắt một cái. Hai người này khi thấy
hắn liếc nhìn về phía này thì đều đưa mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ thương
lượng cái gì đó, sau đó do dự một chút liền bay đến gần hắn. Độn tốc hai người
này cũng không tính là quá nhanh nhưng ngay cả như thế thì cũng chỉ mất vài
khắc hai người cũng đã bay tới cách Hàn Lập gần mười trượng. Độn quang chợt tắt
hiện ra thân hình hai người.
“Đa tạ đão hữu ra tay tương trợ, nếu không
thì tại hạ và Nguyệt tiên tử vẫn còn bị đám Nhung Tộc truy sát, với thần thông
của đão hữu thật khiến cho ta cảm thấy xấu hổ.”
Lão giả hướng về phía Hàn Lập ôm quyền,
thần tình tươi cười liên tục cảm tạ nói.
“Tư đão hữu nói như vậy cũng không sai. Mấy
tên Nhung Tộc này độn thuật cao minh nếu không phải Hàn Lập đão hữu ra tay thì
e là hai người bọn ta sẽ chết trong tay chúng không chừng.”
Nguyệt tiên tử ngọc dung đã khôi phục lại
bình tĩnh vốn có, thở dài một hơi nói.
“Nguyên lai pháp lực của nhị vị đão hữu đã
hao tổn không ít làm ta phân vân không hiểu tại sao hai vị lại không thể trảm
sát được bọn chúng, dù sao Hàn mỗ cũng cùng nhị vị từ Vân thành tiến vào giới
này nếu gặp tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu.”
Hàn Lập mỉm cười, khiêm tốn nói.
“Hàn huynh tuệ nhãn như đuốc! Tại hạ cùng
Nguyệt tiên tử lúc trước dính phải quỷ kế của bọn chúng mà phải tổn hao nguyên
khí thi triển bí thuật đào mạng cho nên nguyên khí cũng hao tổn không ít. Đãi ân
cứu mạng tại hạ quyết không quên, nhất định sẽ có hậu tạ.”
Vừa thấy Hàn Lập tỏ ra như vậy, lão giả họ
Tư trong lòng cũng có chút buông lỏng, trên mặt cũng cười tươi hơn vài phần.
Hàn Lập nghe lão giả nói như cũng lộ ra vẻ
cười như không nói gì thêm.
Bên cạnh lão giả, Nguyệt tiên tử mâu quang
chuyển động vài cái, đột nhiên khoát tay lên, trong tay xuất hiện thêm một cái
hộp ngọc. Sau đó hướng Hàn Lập chậm rãi nói:
“Ở đây có một gốc linh dược vốn đã tuyệt
tích ở Linh giới: Cửu diễm thảo, là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp, đây
cũng là nguyên nhân đám Nhung Tộc truy sát ta và Tư đão hữu không tha nay tặng
cho đão hữu coi như là báo đáp ơn cứu mạng.”
Vừa nói xong liền đem ngọc hạp hướng về
phía Hàn Lập ném tới.
Lão giả bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này,
trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, ra
vẻ như không thấy gì cả, trên mặt vẫn vẻ tươi cười như trước.
Hàn Lập tuy có chút bất ngờ nhưng thần sắc
vừa động liền đem ngọc hạp nhiếp vào trong tay, sau đó hắn cúi đầu xuống liếc
mắt một cái. Chỉ thấy ngọc hạp hồng quang lóng lánh, mặt ngoài có dán mấy đão
phù triện, coi bộ cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt hắn chợt loé lên liền mở miệng phu
ra một đoàn thanh hà, quang hà vừa quét qua mấy tấm phù triện phía trên ngọc
hạp liền tự hành bóc ra. Phù triện vừa mới bị bóc xuống, từ trong ngọc hạp đột
nhiên có một đoàn lưu ly quang đoàn từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, bộ dáng
linh tính mười phần nhưng Hàn Lập đã sớm có phòng bị thì lại làm sao có thể
ngay trước mũi hắn bỏ chạy được. Chỉ thấy một cánh tay của hắn vung lên hư
không đánh ra một trảo. Thanh âm “xuy xuy.” xé gió vang lên, một cỗ vô hinh chi
lực trong nháy mắt đem lưu ly quang đoàn kia chụp tới, năm ngón tay khẽ co lại
một chút, quang đoàn kia liền bị nhiếp vào trong tay.
“Hàn đão hữu cẩn thận!”
Vừa thấy Hàn Lập hành động như vậy, Nguyệt
tiên tử vội vàng nhắc nhở nói.
“Không sao!”
Hàn Lập nở một nụ cười, trong tay linh
quang chợt loé, kim quang đãi thịnh. Lưu ly quang đoàn kia ở trong bàn tay quay
tròn tại chỗ liền phiêu phiêu bay vào trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là một
gốc linh dược hình ngọn lửa nhưng lại tản mát ra chín loại linh quang khác
nhau, bất quá nó chỉ cao có vài tấc nhưng cửu sắc quang diễm đi qua nơi nào thì
phụ cận không gian nơi ấy đều mơ mơ hồ hồ, một cỗ sóng nhiệt kinh người tản ra.
Nhưng đối hắn mà nói tuy nắm linh thảo này trong tay nhưng đối với hắn dường
như tất cả mọi thứ đều bình thường.
Lão giả họ Tư thấy cảnh này, trong mắt hiện
lên một tia hoảng sợ nhưng trong miệng lại ha ha cười nói:
“Nguyệt tiên tử lo xa rồi! Lấy thần thông
kinh người của Hàn huynh nhiêu đó hoả lực sao lại nề hà chứ!”
“Đích xác là vậy! Linh quang do Cửu diễm
thảo phát ra có thể nung chảy kim loại nhưng đối với Hàn đão hữu một chút ảnh
hưởng cũng không có, bội phục bội phục!”
Nguyệt tiên tử cũng có chút giật mình nhưng
lại nở một nụ cười khổ nói.
Ngón tay vừa động, Hàn Lập lại đem linh
thảo này một lần nữa để vào bên trong ngọc hạp rồi cũng dán lên trên ngọc hạp
mấy đão phù triện. Sau đó linh quang chợt loé lên, ngọc hạp trong tay liền biến
mất không thấy bóng dáng.
Thấy vậy, Nguyệt tiên tử khoé miệng ngược
lại nổi lên chút ý cười. Lão giả tuy rằng trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng
nghĩ đến thần thông kinh người của Hàn Lập, mặt tự nhiên không dám có chút dị
sắc nào mà ngược lại cười ha hả định nói tiếp cái gì đó nhưng Hàn Lập lại khẽ
phất tay áo lên, hai cái tiểu bình màu xanh chợt loé lên, phân biệt bay về phía
hai người lão giả.
Hai người thấy vậy liền ngẩn ra một chút,
theo bản năng liền nâng tay lên phóng ra hai phiến quang hà đem hai tiểu bình
nhiếp vào trong tay.
“Hàn huynh, đây là...”
Lão giả thần sắc ngưng trọng, có chút chần
chừ nói.
Nữ tử đồng dạng cũng cầm lấy một cái tiểu
bình vào trong tay, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Lập.
“Không có gì cả. Cửu diễm thảo này thật sự
là quá mức quý hiếm, đây là hai bình đan dược có thể giúp cho thượng tộc cửu
giai tăng pháp lực cùng tăng tiến tu vi, đối với nhị vị khi đánh sâu vào bình
cảnh hẳn là có chút tác dụng. Tại hạ dùng hai bình đan dược này coi như là chút
bồi thường tới hai vị.”
Hàn Lập nhẹ nhàng nói.
“Cái gì, đan dược có thể tăng tiến tu vi
cho thượng tộc cửu giai!”
Lão giả vừa nghe được lời ấy thất thố thất
thanh nói, sau đó không chút do dự liền mở bình ra đem thần niệm hướng vào
trong đó đảo qua rồi tiếp tục đưa lên mũi ngửi một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ
mừng như điên.
Nguyệt tiên tử đồng dạng nghe vậy, dị quang
trong mắt chợt loé, đồng dạng có chút động dung.
“Không sai, đan dược này đích xác đối với
sự gia tăng tu vi của lão phu có chút hữu dụng. Bất quá lão phu cùng Nguyệt
tiên tử vừa mới được đão hữu cứu một mạng như thế nào lại có thể lấy đan dược
của đão hữu được chứ.”
Lão giả rốt cục đã khôi phục lại vài phần
bình tĩnh, liếc nhìn ngọc bình trong tay do dự nói ra.
“Lúc trước đích xác là ta ra tay nhưng cũng
chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Cửu diễm thảo này đối với tu luyện giả tu hoả
thuộc tính công pháp thấy được thì so với hai bình đan dược tăng tiến tu vi đã
là chi. Hàn mỗ không muốn chiếm tiện nghi của nhị vị, mong nhị vị nhận lấy.”
Hàn Lập ảm đãm cười, thản nhiên nói.
“Nếu Hàn huynh đã nói như thế, Tư mỗ cùng
Nguyệt tiên tử xin đa tạ đão hữu vậy.”
Lão giả sau khi cân nhắc một chút liền mỉm
cười đem ngọc bình thu lại, nói.
Nguyệt tiên tử bên kia cũng đồng dạng kiểm
tra xong đan dược, cảm ơn một tiếng rồi cũng đem đan dược thu vào trong tay áo.
Trải qua một phen trao đổi, tâm lý kiêng kỵ
của lão giả cũng giảm đi phân nửa, sau đó nhìn về bốn phía đột nhiên hỏi:
“Hàn huynh, xung quang đây chỉ có mình đão
hữu thôi sao? Những người khác có ở gần đây không?”
“Tại hạ ban đầu cùng với hai vị khác cùng
nhau hành động nhưng trước kia có gặp chút nguy hiểm nên đã phân tán.”
Hàn Lập nhướn mày, cũng không có ý giấu
diếm nói.
“Thì ra là thế, thật là có chút đáng tiếc!”
Lão giả nghe vậy trên mặt cũng lộ ra chút
không cam lòng nói. Nguyệt tiên tử một bên thần sắc vừa động nhưng cũng lộ ra
chút đáng tiếc.
“Tư đão hữu còn có ẩn ý gì sao? Chẳng lẽ
ngươi cùng Nguyệt tiên tử có chuyện gì cần rất nhiều nhân thủ sao?”
Hàn Lập sờ sờ cằm, tựa như có chút vô ý
hỏi.
Nghe được lời này của Hàn Lập, lão giả họ
Tư không khỏi liếc mắt nhìn về phía nữ tử kia một cái. Mà Nguyệt tiên tử cũng
hơi trầm ngâm một chút, liền chậm rãi nói:
“Tư huynh, địa phương kia đã bị đám Nhung
Tộc chiếm mất, với thực lực của hai người chúng ta không thể dễ dàng cướp lại
địa phương kia nhưng Hàn huynh thần thông to lớn, nói không chừng có biện pháp
giải quyết được. Không ngại thì nói cho Hàn huynh, vạn nhất chúng ta thành công
thì bảo vật bên trong địa phương đó không đáng nhắc tới, chỉ cần phục chế một
bản Kim triện văn công pháp là đủ rồi.”