Phàm nhân tu tiên - Chương 1686 - 1687
Chương 1686: Ngẫu ngộ
Tuy rằng chiến hoả đã lan tới phụ cận Vân
thành nhưng chỉ cần Vân thành chưa bị công hãm chính thức thì hậu phương tự
nhiên vẫn được Thiên Vân Tộc trấn thủ. Cho nên phi xa trực chỉ hướng về hậu
phương bay đi, dọc đường cũng không có việc ngoài ý muốn gì phát sinh.
Tầm nửa tháng sau, đám người Hàn Lập đã
trông thấy một trong những thành thị của Thiên Vân mười ba tộc, Phục Giao
thành. Thành này khác với toà Vân thành huyền phù trên cao, nó toạ lạc trên một
phiến sơn mạch vô cùng rộng lớn. Non nửa toà thành căn bản là day sơn phong
liên kết xây dựng mà thành, mà trong thành còn bao lấy vô số ngọn sơn phong lớn
nhỏ khác. Vô luận là đỉnh các ngọn sơn phong hay là lưng chừng giữa núi đều
được kiến tạo vô số những toà lầu các lớn nhỏ không đồng nhất vây quanh ngọn
núi đó, từng cái ngã tư hình vòng cung nhiều vô số kể thông đi mọi nơi, có chút
kỳ lạ.
Phục Giao thành này các hướng tiến công của
đãi quân Giác Xi Tộc khoảng hơn mười dặm, tình hình trong thành lúc này có thể
cảm nhận được không khí khẩn trương hơn bao giờ hết. Chẳng những từ trên tường
thành truyền đến một cấm chế ba động mà còn có từng đội ngũ hơn mười người hoặc
trăm người đang tuần tra qua lại khắp nơi. Ngay cả phi xa đám người Hàn Lập
đang ngồi rõ ràng có ký hiệu của Vân thành nhưng cũng bị vài đội ngân sắc giáp
sĩ kiểm ra vài lần. Đương nhiên chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đen xì của đãi hán
thì tất cả đều tự động cáo lui, bộ dáng đãi hán chính là chứng minh thân phận
dễ dàng nhất, vì vậy đám người một đường đi thẳng tới chỗ cửa thành mới hạ
xuống.
“Nguyên lai là Bính tiền bối, mấy vị đão
hữu này có lẽ là những người vừa mới trở về từ Nghiễm Hàn giới. Các vị trưởng
lão ở Vân thành sớm đã có phân phó, các vị sau khi quay trở về liền trực tiếp
tới gặp mặt.”
Người nói chuyện là một gã phụ trách kiểm
tra ở cửa thành, tu vi cũng đã đãt đến Luyện Hư Kỳ, hắn liếc mắt một cái liền
nhận ra đãi hán mặt đen, cung kính nói.
“Ân, một khi đã như vậy, các vị lĩnh mệnh
tiến vào thành đi. Ta còn có việc phải phản hồi Vân thành ngay, không tiễn các
vị được.”
Đãi hán mặt đen đối với hành động này không
có chút kinh ngạc nào, hướng giáp sĩ gật gật đầu, sau đó quay đầu lại hướng về
đám người Nguyệt tiên tử phân phó nói.
Những người khác tự nhiên không có ý kiến
gì khác, nhất tề hướng đãi hán mặt đen cung kính cảm tạ một câu liền ra khỏi
phi xa tiến vào thành.
Đãi hán mặt đen trong miệng quát khẽ một
tiếng, sáu con linh thú trực tiếp bay lên không, quay đầu hướng về phía sau phá
không bay đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời.
Đám người Hàn Lập vừa tiến vào cửa thành
liền phát hiện ra các ngã tư đường trong thành nhộn nhạo nhốn nháo dị thường
nhưng hơn nửa người trong số đó khuôn mặt luôn mang theo vẻ lo lắng. Ngẫm lại
cũng phải!
Phục Giao thành cách Vân thành không quá
xa, theo đường rút lui của Thiên Vân Tộc tự nhiên là sẽ tái tụ hội lại đây, dân
số trong thành vì thế mà đông đúc hơn hẳn ngày thường.
Đám người Hàn Lập ngăn một cỗ phi xa trắng
như tuyết lại, sau đó hướng xa phu yêu cầu đi tới “Tinh Vân các.” Ngay khi đám
người Hàn Lập toàn bộ tiến nhập vào thú xa, thú xa liền hướng thẳng đến một toà
linh phong phía xa chạy như bay.
Bên trong thú xa, Hàn Lập chọn ngồi ngay
cửa sổ, ánh mắt hắn thi thoảng hướng về kiến trúc dọc đường cùng người đi đường
nhìn lại nhưng trên mặt không có chút biểu hiện gì cả, không biết hắn đang suy
nghĩ cái gì. Bỗng nhiên thần sắc hắn vừa động, ánh mắt dừng lại trên một người
nào đó.
Người này một thân áo bào màu tro, tóc muối
tiêu, thần sắc như có bệnh trong người đang đứng ở một cửa hiệu bán tài liệu
nói chuyện với một người thân mặc hoàng bào, da mặt tím nhạt, vẻ mặt thoáng
chút hung ác.
Hàn Lập nhíu mày lại, tinh quang lưu chuyển
trong mắt, đột nhiên mở miệng nói:
“Dừng xe, ta cần xuống xe làm chút việc.
Chư vị đão hữu tới Tinh Vân các trước, ta sẽ đến sau.”
Những người khác cùng ngồi trên thú xa với
hắn khi nghe được lời này có chút ngoài ý muốn nhưng tự nhiên không có lý do gì
ngăn cản hắn lại, vì thế xa phu liền lệnh cho linh thú dừng lại. Ngay khi thú
xa vừa dừng lại, Hàn Lập không chút do dự liền khinh phiêu phiêu bước xuống phi
xa, hướng về phía hai người đằng sau bước tới. Hai người này hiển nhiên là đang
tranh chấp cái gì đó, thanh âm có vài phần to tiếng.
“Trong ba ngày phải kiếm đủ lượng tinh
thạch cho ta nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Tên mặt tím thần tình lạnh lẽo, lạnh lùng
nói.
“Tình cảnh của lão phu chắc hẳn Hoàng đão
hữu cũng rõ ràng, nội trong ba ngày thật sự không thể kiếm đâu ra nhiều tinh
thạch như vậy chứ?”
Lão giả hôi bào liên tục lắc đầu, bộ dáng
có chút khó coi.
“Ta mặc kệ tình cảnh của ngươi như thế nào,
linh thạch không trả đủ thì hậu quả ra sao ngươi cũng rõ. Ba ngày sau, nếu thật
sự không có đủ tinh thạch, hắc hắc...” Tên mặt tím cười lạnh một tiếng, nói.
Lão giả hôi bào sắc mặt hơi đổi, định nói
thêm cái gì nữa, bỗng nhiên tên mặt tím đối diện thần sắc có chút ngẩn ngơ,
trong mắt lộ ra một tia kinh nghi tuỳ theo thanh âm nam tử từ phía sau đột
nhiên truyền tới:
“Hướng sư huynh thiếu các hạ bao nhiêu linh
thạch, ta thay hắn trả.”
Lão giả cả kinh, thanh âm phía sau cơ hồ
gần trong gang tấc vậy mà hắn không cảm ứng được chút nào, trong lòng không
khỏi hoảng hốt vội vàng quay người lại, chỉ thấy tầm ba trượng sau lưng không
biết từ khi nào xuất hiện một gã thanh niên mặc thanh bào, khuôn mặt bình
thường, thần sắc tựa cười như không, không phải là Hàn Lập thì còn là ai nữa?
“Hàn sư đệ?”
Lão giả vừa thấy Hàn Lập, trên mặt nhất
thời hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
“Hướng sư huynh, lâu ngày gặp lại!”
Hàn Lập mỉm cười đáp.
Lão giả này là người lúc trước Hàn Lập đã
gặp tại Vân thành, Hướng Chi Lễ!
“Sư đệ, ngươi đã tới Phục Giao thành. Trước
lúc ta rời khỏi Vân thành đã từng cố ý tìm sư đệ ngươi nhưng hành tung của
ngươi lại cực kỳ bí ẩn, căn bản là ta không hỏi thăm được.”
Hướng Chi Lễ thần tình tươi cười, nói.
“Hành tung của ta dạo này đích thực là
không mấy ai biết, sư huynh vất vả rồi. Này, Hướng sư huynh ta thiếu ngươi bao
nhiêu linh thạch?”
Hàn Lập hướng Hướng Chi Lễ nói, sau đó liền
hướng tên mặt tím hỏi lại một câu.
Tu vi hiện tại của tên mặt tím cùng Hướng
Chi lễ bất quá cũng chỉ là Kết Đan Kỳ, đương nhiên thần niệm căn bản là không
thể cảm ứng được tu vi của Hàn Lập, sắc mặt đã sớm trắng bệch nhưng hiện giờ
nghe khẩu khí Hàn Lập như vậy, vội vàng khom mình hướng Hàn Lập thi lễ cung
kính đáp:
“Không dám! Vãn bối không biết Hướng đão
hữu có giao tình thâm sâu với tiền bối. Số tinh thạch này coi như là vãn bối
hiếu kính tiền bối!”
“Hắc hắc, ngươi cho rằng ra là người tuỳ
tiện nhận ân huệ của người khác sao? Bao nhiêu linh thạch nói số lượng ra đi!”
Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm lạnh đi vài
phần nói.
“Không nhiều lắm, chỉ là...”
Tên mặt tím trong lòng nhảy dựng lên, vội
vàng hướng Hàn Lập nói ra một số lượng tinh thạch không đáng nhắc tới.
Nghe xong lời này, Hàn Lập một tay vừa lật,
một cái túi da chợt xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn ném cái túi da này về
phía tên mặt tím rồi dụng khẩu khí phân phó nói: “Ngươi có thể đi được rồi.”
Tên mặt tím cúi đầu len lén kiểm tra túi
da, một câu cũng không nói lập tức ly khai.
“Đã khiến Hàn sư đệ bắt gặp bộ dáng của lão
ca lúc này, thật sự đáng hổ thẹn.”
Hướng Chi Lễ đợi cho thân hình tên mặt tím
đi xa mới hướng Hàn Lập ôm quyền cười khổ một tiếng, nói.
“Không có gì, chừng ấy linh thạch không
tính là gì cả nhưng thật ra ta có thể gặp được Hướng sư huynh ở nơi này, thực
sự là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta còn nhớ rõ là sư huynh từng đề cập qua
là nếu ta phản hồi Phong Nguyên đãi lục nên tái kiến ngươi một lần, ngươi có
chuyện dặn dò. Không biết là chuyện gì, sư huynh hiện tại có thể nói ra được
rồi.”
Hàn Lập một tay vừa nhấc, một tầng hôi sắc
quang tráo thoáng lướt qua bao lấy hai người rồi cười cười hỏi.
Trong lúc nói chuyện, Hàn Lập thuận tay thi
triển ra một tầng Nguyên từ thần quang cấm chế tạm thời, ngăn những chuyện sắp
nói ra sẽ bị người khác nghe lén.
Hướng Chi Lễ tuy rằng không biết Hàn Lập
dùng loại thần thông nào nhưng thấy Hàn Lập thản nhiên như vậy, tự nhiên cũng
hiểu được đôi chút huyền diệu trong đó, lúc này hai mắt sáng ngời, kích động
hỏi:
“Sư đệ nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể
phản hồi Phong Nguyên đãi lục?”
“Không sai. Trước đó không lâu ta đã làm
cho Thiên Vân Tộc chút chuyện, cuối cùng có thể mượn toà siêu cấp truyền tống
trận sử dụng một lần. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Lôi Minh đãi lục.”
Hàn Lập bình tĩnh nói.
“Thật tốt quá! Bất quá, thứ ta cần giao cho
sư đệ hiện tại không có đem theo trên người. Hơn nữa nơi này cũng không phải là
nơi thích hợp để nói chuyện. Như vậy đi, ba ngày sau, sư đệ hãy đến ngọn Thanh
Kỳ phong ngoài thành hơn trăm dặm chờ ta, khi đó chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện
một phen.”
Hướng Chi Lễ mừng rỡ nói.
“Thanh Kỳ phong? Nếu Hướng sư huynh đã nói
như thế thì cứ như vậy đi.”
Hàn Lập nghe xong, trong mắt ẩn ẩn xuất
hiện một tia dị sắc, gật gật đầu nói.
“Một lời đã định. Đúng rồi, Hàn sư đệ, có
phải tu vi của ngươi lại tiến nhanh rồi không? Tuy rằng hiện tại ta không thể
nhìn ra cảnh giới hiện thời của ngươi nhưng áp lực ngươi gây ra cho ta rõ ràng
lớn hơn lúc trước nhiều lắm!”
Hướng Chi Lễ nhìn khắp người Hàn Lập đánh
giá vài lần, bộ dáng có chút sợ hãi cùng cảm thán hỏi.
“Nói về việc này, chẳng qua tu luyện có
chút tiến bộ mà thôi.”
Hàn Lập cười nhẹ, bâng quơ đáp.
Cứ như vậy, Hàn Lập cùng Hướng Chi Lễ hàn
huyên trong chốc lát liền thu Nguyên từ thần quang lại, sau đó ngăn một chiếc
thú xa cáo từ rời đi.
Lão giả đứng tại chỗ nhìn bóng dáng thú xa
khuất dần, khoé miệng hơi hơi run rẩy một chút nhưng lại giống như một nụ cười
gian xảo!
Phục Giao thành tuy rằng rất lớn nhưng so
với Vân thành thì vẫn hơi kém một chút. Hàn Lập ngồi trong thú xa, hơn nửa canh
giờ sau hắn đã đi tới chân một ngọn sơn phong. Tại đây, một tảng lớn lầu các
liên tiếp được dựng lên đem cả ngọn sơn phong bao kín vào bên trong.
Dựa theo chỉ dẫn của xa phu, Hàn Lập đi dọc
theo sơn đão mà lên nhưng ở chỗ sườn núi lại có thêm một toán giáp sĩ, bộ dáng
cảnh giới nghiêm mật. Cũng may, đám người Liễu Thuý Nhi cũng vừa mới đi qua cho
nên Hàn Lập chỉ vừa mới báo thân phận lập tức dễ dàng được thông qua.
Một lát sau, Hàn Lập đã đứng trước một toà
lầu các thật lớn ngay trên đỉnh núi. Trước phiến đãi môn của toà lầu các này có
treo một tấm biển hiệu màu hoàng kim, mặt trên dùng cổ văn viết “Tinh Vân các.”
như rồng bay phượng múa, bộ dáng có chút đáng chú ý. Bất quá làm cho Hàn Lập có
chút kinh ngạc chính là phía trước toà lầu các này có một lão giả mặc hoàng
bào, thân hình mập mạp, hai tay để sau lưng bộ dáng như đang đứng đợi ở đó. Bất
quá vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, hoàng bào lão giả lập tức tươi cười đi tới. Lão
già này chính là trưởng lão Vạn Cổ Tộc, Thiên Cơ Tử.
Chương 1687: Linh dược cùng trao đổi
“Bái kiến tiền bối.”
Mắt thấy Thiên Cơ Tử như đã sớm đứng đợi ở
đây từ lâu, Hàn Lập sau khi hơi ngẩn ra liền cung kính thi lễ.
“Ha ha, Hàn đão hữu không phải khách khí
như vậy. Di, đão hữu đã là thượng tộc cửu giai!”
Thiên Cơ Tử vẻ mặt vốn cười hì hì liên tục
xua tay hướng Hàn Lập bước tới nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua người hắn,
sắc mặt hơi đổi nói.
“Vãn bối trong Nghiễm Hàn Giới gặp được một
ít cơ duyên, may mắn tiến giai.”
Hàn Lập trong lòng thở dài một hơi nhưng
trên mặt không chút khác thường nào, trả lời.
Tuy rằng hắn trong một thời gian cực ngắn
liên tiếp tiến giai hai lần lên Luyện Hư hậu kỳ đỉnh phong nhưng trước đó hắn
đã dùng tới bí thuật che dấu tu vi làm cho đám người Liễu Thuý Nhi cùng những
người đồng giai khác khó có thể phát hiện ra tu vi hiện thời của hắn. Về phần
sau khi rời khỏi Nghiễm Hàn Giới, Nguyệt tiên tử tuy rằng đã thành công tiến
giai lên Hợp Thể Kỳ nhưng bởi vì vừa mới tiến giai thành công nên thần niệm
cũng khó có thể so với Hàn Lập, tự nhiên sẽ không thể nhận ra được.
Về phần thanh niên họ Ông, tuy rằng hắn chỉ
cần liếc mắt một cái liền nhận ra hết thảy nhưng lấy tu vi của vị Đãi Thừa Kỳ
này mà nói tự nhiên sẽ không để việc này vào mắt, cho nên căn bản là chưa đề
cập đến, bất quá hiện tại hắn đã bị vị Thiên Cơ Tử này nhìn thấu.
“Có thể thoáng chốc tiến hai cấp, cơ duyên
như vậy không thể nói tiểu cơ duyên được. Ha ha, bất quá lão phu lúc này chính
là vì Hàn đão hữu mà tới. Đão hữu theo ta một chút, có hai vị đão hữu khác cũng
muốn gặp mặt đão hữu.”
Trên mặt Thiên Cơ Tử dị sắc thoáng hiện lên
liền khôi phục lại bộ dáng như trước, tươi cười nói.
“Hai người khác?”
Hàn Lập khép tay lại, tự nhiên có vài phần
kinh ngạc hỏi lại một câu.
“Không sai. Hàn đão hữu không cần lo lắng,
hai người này đều là những người Hàn đão hữu đã từng gặp qua.”
Thiên Cơ Tử thâm ý sâu sắc nói.
Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động
nhưng trên mặt vẫn như thường, nói:
“Nếu là tiền bối có lệnh, vãn bối tự nhiên
sẽ tòng mệnh.”
“Hảo, theo lão phu đến đây.”
Thiên Cơ Tử vừa lòng gật gật đầu, xoay
người đi nhanh vào trong lầu các.
Hàn Lập chần chừ một chút rồi cũng đi theo
sau. Hắn tuyệt không sợ đối phương nảy sinh dụng tâm hiểm độc. Dù sao nơi này
cũng là trọng địa của Thiên Vân tộc, xung quanh lại đông người nhìn vào, cho dù
đối phương thân là trưởng lão Vạn Cổ Tộc quyết không thể huỷ đi danh tiếng của
bản thân được. Mà có vị Vạn Cổ Tộc trưởng lão dẫn đường, ngân y thủ vệ hai
đường bên tự nhiên không có tiến lên ngăn trở cái gì, kết quả là hắn cùng Thiên
Cơ Tử một đường thẳng đến một gian phòng khác. Gian phòng này nằm ở tầng một, bên
trong ngoại trừ mấy toà tiểu truyền tống trận thì hoàn toàn không có thứ gì
khác.
Thiên Cơ Tử vẫn không dừng lại mà trực tiếp
dẫn Hàn Lập đi vào trong một cái tiểu pháp trận, bạch quang chợt loé, lát sau
hắn đã xuất hiện ở bên trong một toà đãi sảnh. Đãi sảnh này cũng không tính là
quá lớn, chỉ tầm hai mươi trượng. Bốn phía đãi sảnh có một ít bàn ghế, trên
đỉnh đãi sảnh được khảm một viên tinh thạch lớn bằng đầu người, bạch quang loè
loè đem cả đãi sảnh chiếu sáng như ban ngày. Bất quá những thứ này cũng chưa
phải là trọng yếu nhất, ánh mắt Hàn Lập khẽ đảo qua khắp nơi trong đãi sảnh,
ánh mắt liền rơi xuống bốn người đang ngồi bên trong đãi sảnh, hai nam hai nữ,
hai người ngồi còn ha người đứng phía sau lưng. Bốn người này hắn đều nhận ra
được, đúng là Thải Lưu Anh, Liễu Thuý Nhi, Thạch Côn cùng Đoạn Thiên Nhận, hai
cặp sư đồ.
Hàn Lập vừa thấy bốn người này, trong lòng
có chút than thầm nhưng thần sắc không thay đổi, hướng hai gã thánh giai nói:
“Nguyên lai là Đoạn tiền bối cùng Thải tiền
bối, xin bái kiến nhị vị tiền bối.”
“Ha ha, Hàn đão hữu không cần đa lễ. Nếu
không có đão hữu ra tay tương trợ thì e là hiện tại ta cùng Thải đão hữu cũng
không thể có được thứ mình muốn.”
Đoạn Thiên Nhận ha ha cười nhưng ánh mắt
lại đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một chút, dị sắc chợt loé lên.
Hiển nhiên vị Thạch Kiến Tộc trưởng lão này
đồng dạng đã nhìn ra tu vi hiện tại của Hàn Lập.
Thải Lưu Anh một bên tuy rằng chưa mở miệng
nói gì nhưng tinh quang trong mắt đồng dạng chợt loé lên.
“Vãn bối bất quá chỉ là làm theo những gì
nhị vị tiền bối dặn dò mà thôi, nào dám nói chuyện công lao gì.”
Hàn Lập nét mặt cười cười, không ngớt lời
khiêm nhượng nói. Bất quá, trong lòng hắn cảm thấy có chút kì quái, trong lời
nói của Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh đầy ẩn ý, vậy mà Thiên Cơ Tử ở một
bên cũng không có gì thắc mắc, tựa hồ sớm đã biết rõ.
“Hàn đão hữu cần gì phải khiêm nhượng. Ta
nghe tiểu đồ kể lại, thần thông của đão hữu còn lợi hại hơn hẳn những gì ta
đoán lúc đầu, nếu không phải đão hữu ra tay thì đồ vật nọ sao có thể thuận lợi
tới được tay ta chứ. Hiện giờ tu vi của đão hữu tiến nhanh như thế, chỉ sợ thần
thông đã không dưới thánh tộc sơ giai, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng chúng
ta.”
Thải Lưu Anh thản nhiên cười, mở miệng nói.
Nghe Thải Lưu Anh nói như thế, Hàn Lập có
chút ngẩn ra, ánh mắt không khỏi quét qua hai người Đoạn Thiên Nhận cùng Thiên
Cơ Tử một chút, hai người này thần sắc bình tĩnh, đối với ý kiến của Thải Lưu
Anh bộ dáng cũng không chút phản đối nào.
Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động,
vẻ mặt cười cười cũng không có ý phản bác lại mà hỏi ngược lại một câu:
“Lần này ba vị tiền bối muốn gặp tại hạ hẳn
là có nguyên do gì rồi. Chẳng lẽ truyền tống trận có chuyện gì sao, hay là có
khó khăn gì khác?”
“Chuyện lão phu cùng mấy vị tộc trưởng các
tộc khác đã đồng ý tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Huống chi, Ông tiền
bối đã phân phó thì lại càng không có người nào dám gây khó dễ gì.”
Thiên Cơ Tử vân vê chòm râu nói.
“Vậy ý của ba vị tiền bối là...”
Hàn Lập mơ hồ đoán ra được cái gì đó nhưng
thần sắc vẫn bất động hỏi ngược lại một câu.
“Đão hữu chớ nên hiểu lầm. Đoạn mỗ nghe
tiểu đồ nói đão hữu tựa hồ đã phá giải cấm chế dược viên bên trong Tiên giới di
chỉ và đã đem toàn bộ linh dược bên trong quét không còn một mảnh. Số Tiên giới
linh dược kia khẳng định là Linh giới không còn tung tích, hơn phân nửa là hữu
dụng đối với tu vi ngoài thánh giai. Như thế này đi, Hàn đão hữu có muốn làm
một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi với ba người bọn ta?”
Thải Lưu Anh mỉm cười nói.
“Cùng có lợi! Ý của ba vị tiền bối là muốn
giao dịch như thế nào?”
Hàn Lập nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, từ
chối cho ý kiến ngược lại hỏi một câu.
Bộ dáng Hàn Lập thong dong làm cho ba người
Thải Lưu Anh có chút bất ngờ nhưng thần sắc ba người vẫn chưa lộ ra chút khác
thường nào mà chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái.
Đoạn Thiên Nhận mở miệng trước, giải thích
rõ ràng nói:
“Lấy thân phận ba người chúng ta tự nhiên
sẽ không khiến cho đão hữu chịu thiệt chút nào. Trong tay ba người chúng ta còn
có một chút linh đan có khả năng hỗ trợ đột phá bình cảnh thánh giai cùng một
ít bảo vật, dùng chúng đổi lấy một ít linh dược trong tay đão hữu, thế nào?”
“Ngay cả Tiên giới linh dược có quý hiếm dị
thường nhưng so với cơ hội tiến giai lên thánh tộc, bên nặng bên nhẹ, Hàn đão
hữu hẳn rất rõ ràng?”
Thiên Cơ Tử suy đoán, trực tiếp nói.
“Đan dược hỗ trợ đột phá bình cảnh!”
Hàn Lập nghe xong lời này, thần sắc hơi
động, bộ dáng có chút động tâm.
“Bất quá, năm đó ba người chúng ta tiến
giai lên thánh tộc tự nhiên đều đặc biệt luyện chế ra một lượng lớn loại đan
dược này, tuy rằng đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng trong tay ba người cũng còn
dư ra một ít. Với số đan dược này, xác suất đột phá bình cảnh có thể nắm chắc
được hai ba thành.”
Đoạn Thiên Nhận ngạo nghễ nói.
“Đương nhiên, nếu muốn ba người bọn ta xuất
nhiều ít linh dược cùng bảo vật thì phải xem đão hữu có thể mang ra nhiều ít
Tiên giới linh dược cùng chất lượng ra sao mà định.”
Thải Lưu Anh bổ sung thêm một câu.
Liễu Thuý Nhi cùng Thạch Côn một bên ngay
cả sớm biết rằng Đoạn Thiên Nhận tìm Hàn Lập là có dụng ý, giờ phút này ánh mắt
nhìn về phía Hàn Lập không khỏi lộ ra một chút hâm mộ. Tuy rằng bọn hắn lúc này
đã chiếm được không ít chỗ tốt ở Nghiễm Hàn Giới cùng những ưu đãi mà sư phụ
bọn họ ban cho nhưng so với những gì được đưa ra lúc này tự nhiên vẫn kém xa.
Hàn Lập thần sắc bất định, ánh mắt chớp
động không thôi, bộ dáng cân nhắc.
Ba người Thiên Cơ Tử cũng không tiếp tục mở
miệng, để cho Hàn Lập hảo hảo cân nhắc một phen lợi hại trong đó. Một lúc lâu
sau, Hàn Lập thở dài một hơi, rốt cục đã có quyết định, hướng mấy người Thiên
Cơ Tử nói:
“Vãn bối bên trong dược viên di chỉ đích
xác đã thu được một ít linh dược, số lượng cũng không nhiều lắm nhưng đa số là
không thể phân biệt được lai lịch của chúng, có thể dùng chúng để đổi lấy linh
dược của ba vị tiền bối cũng là chuyện tốt. Cũng không biết ba vị tiền bối có
vừa ý với số linh dược này hay không.”
“Hàn đão hữu cứ yên tâm, ba người bọn ta
coi như cũng có chút lịch duyệt, có lẽ có thể phân biệt ít nhiều. Cho dù không
thể phân biệt được cũng tuyệt sẽ cấp cho đão hữu một cái hảo công đão.”
Vừa nghe Hàn Lập đồng ý trao đổi, Thiên Cơ
Tử trong lòng mừng rỡ nói.
Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh cũng vô
cùng vui sướng, đồng dạng cam đoan nói như vậy.
“Ba vị tiền bối đã nói như thế, vãn bối sẽ
lấy linh dược ra, mời ba vị xem xét.”
Hàn Lập gật đầu, cổ tay run lên một cái.
Trữ vật trạc chợt phát ra thanh âm vù vù, nhất thời một cỗ thanh sắc hào quang
mờ hướng không trung phun ra. Thanh quang chợt loé lên, trong hư không hiện ra
hơn trăm ngọc hạp các loại, mỗi loại linh quang chớp động không ngừng.
Đoạn Thiên Nhận hai mắt sáng ngời, hư không
trảo một cái đem ngọc hạp tím đậm cách đó không xa nhiếp vào trong tay. Ngón
tay phất một cái, ngọc hạp tự hành mở ra, bên trong là một gốc cây giống như
san hô đỏ dài hơn thước có màu đậm loè loè sáng.
“Viêm hô thảo! Thật không ngờ lại là nó!”
Đoạn Thiên Nhận thất thanh thốt ra, trên
mặt tràn đầy vẻ giật mình.
Hàn Lập thấy vậy, đồng tử thoáng co rụt lại
nhưng lập tức liền khôi phục như thường.
Linh dược này là một trong những loại linh
dược hắn trước không thể nhận ra, nhớ không nhầm thì còn năm sáu gốc như vậy,
tự nhiên đây chỉ là một gốc trong số đó.
Thải Lưu Anh cùng Thiên Cơ Tử gặp cảnh này
liền liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Lúc này đồng dạng cũng
đem một đám ngọc hạp hấp tới trong tay, bắt đầu cẩn thận phân biệt.
Ba người bọn họ không hổ là thánh giai đã
sống qua mấy vạn năm, tự nhiên nhận biết được hơn mười năm mười sáu loại linh
dược mà Hàn Lập không thể phân biệt được. Tuy rằng số lượng ngọc hạp tầm trên
trăm chiếc nhưng chỉ một thời gian công phu ngắn ngủi đã bị ba người xem xét
không sai biệt lắm.
“Không sai, số linh dược này đều là Linh
giới linh dược khó tìm. Bất quá dựa theo khuôn viên dược viên sẽ không chỉ có
chừng này linh dược chứ? Hàn đão hữu còn bao nhiêu linh dược thì hãy lấy ra cả
đi.”
Thiên Cơ Tử sau khi kiểm tra ngọc hạp cuối
cùng, có chút không nỡ đem linh dược đặt vào lại ngọc hạp, bỗng nhiên hướng Hàn
Lập mỉm cười nói.