Phàm nhân tu tiên - Chương 1696 - 1697
Chương 1696: Luyện thần tầng thứ nhất
Thần niệm Hàn Lập quét qua phạm vi mấy trăm
dặm, sau khi xác định đúng là không còn tu sĩ nào ẩn nặc không đi, liền tái
khởi độn quang hướng phía sườn núi phóng tới.
Thanh quang vừa thu lại, Hàn Lập lièn xuất
hiện ở phía trước một tấm thanh sắc thạch bích.
Lam mang trong mắt hắn lóe lên đánh giá
thạch bích, sau đó Trữ vật trạc trên cổ tay hắn run lên, vài đoàn thanh quang
bay ra, lóe lên một cái, liền hóa thành mấy đầu cự viên khôi lỗi.
Không cần Hàn Lập phân phó cái gì, những
khôi lỗi này liền lập tức dùng mười đầu ngón tay phóng ra thanh mang dài hơn
thước, liên tiếp đánh về phía thạch bích.
Thanh quang lấp lánh, thạch bích cứng rắn
vậy mà như đậu hũ lả tả rơi xuống, trong nháy mắt, một cửa vào cao chừng mười
trượng hiện ra trước mắt.
Mấy khôi lỗi này vừa động thân hình một
cái, liền tiến nhập vào trong đó.
Lúc này, Hàn Lập cũng không nữa để ý tới
những khôi lỗi này nữa, hắn khẽ động tay áo, một đoàn kim quang từ đó bắn nhanh
ra, sau khi xoay tròn vài vòng, liền biến thành một con thú dài hơn thước hiện
ra ở trên mặt đất.
Con thú này thân thể có lông mao dựng đứng,
màu vàng rực rỡ, nhìn qua giống như một con báo con.
Chính là con Báo Lân thú kia!
Con thú này ngoài thân kim quang lấp lánh,
hình thể nhanh chóng cuồng trướng, trong nháy mắt liền biến lớn hơn một trượng,
răng nanh lộ ra ngoài, trên người hiện ra từng đão hoa văn đen tuyền quỷ dị,
trên đầu cũng mọc ra một đôi sừng bạc dài cỡ vài tấc.
Từ nó phát ra một cỗ hơi thở đáng sợ không
nói ra lời.
“Đi tuần ở phụ cận cho ta, không được cho
bất cứ kẻ nào đến gần ngọn núi.”Hàn Lập phân phó một tiếng.
Báo Lân Thú khổng lồ rống lên một tiếng,
bốn chân liền sinh ra một cỗ khí đen, lập tức chui xuống lòng đất, không thấy
bóng dáng.
Hàn Lập thì khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ,
yên lặng chờ động phủ trước mắt khai mở hoàn toàn.
Báo Lân Thú hiện giờ biến ra hình dạng như
vậy cũng có chút ngoài dự liệu của hắn.
Nguyên nhân cũng là do con thú này ở trong
Nghiễm Hàn Giới ăn vào một quả nội đan Ám thú Vương.
Ban đầu con thú này sau khi ăn vào nội đan,
liền ngủ say một mạch hơn mười năm mới thức tỉnh.
Mà con thú này vừa tỉnh dậy, tu vi liền lập
tức tiến nhanh, cứ thế dễ dàng tiến cấp tới Luyện Hư, bề ngoài cũng trở nên vô
cùng dữ tợn.
Hàn Lập đối với việc này cũng chỉ đành gật
gù kêu là lạ.
Bất quá con thú này bản thân vốn có một tia
huyết mạch của chân linh Kỳ Lân, hơn nữa lại được ăn vào yêu đan của con Ám thú
Vương cấp kia, lần trưởng thành này có biến hóa kinh người, có vẻ là cũng không
phải không thể tiếp nhận.
Mà tiềm lực của Báo Lân Thú, có vẻ như chưa
dừng lại ở đó.
Trong mấy chục năm sau đó, con thú này được
Hàn Lập dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, mấy năm trước không ngờ lại tiếp tục
lên cấp lần nữa, tiến vào Luyện Hư trung kỳ, lại xuất hiện thêm nhiều loại thần
thông lợi hại dị thường.
Theo Hàn Lập phỏng đoán, tu sĩ Luyện Hư hậu
kỳ bình thường cũng không thể là đối thủ của con thú này được.
Mà dáng vẻ của Báo Lân Thú, chẳng qua mới
chỉ là bắt đầu tiến vào trưởng thành.
Điều này khiến cho hắn đối với con thú này
sau khi trưởng thành không khỏi rất là mong đợi.
Bởi vậy, bây giờ đem con thú này thả ra,
tất nhiên hắn thấy rất yên tâm.
Chỉ cần không phải là thánh giai tu sĩ Hợp
Thể kỳ, chắc chắn không thể đến gần ngọn núi này.
Sau khi cân nhắc trong lòng như vậy, Hàn
Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Vài canh giờ sau, mấy đầu cự viên khôi lỗi
cuối cùng cũng đem động phủ mở hoàn thành, liên tiếp đi ra khỏi cửa động phủ.
Hai mắt Hàn Lập mở ra, tay áo khẽ vung một
cái, mấy khôi lỗi này hóa thành một đoàn thanh quang biến vào trong ống tay áo.
Tiếp đó hắn đứng dậy, một tay lật một cái,
một đống trận kỳ bỗng nhiên hiện lên trong tay.
Hàn Lập giơ tay lên, hơn mười đão linh mang
màu sắc khác nhau hướng bốn phía bắn đi, lóe lên rồi biến mất trong hư không
không thấy bóng dáng.
Vô số cỗ sương mù tự dưng hiện ra, trong
phút chốc liền tràn ngập khắp nơi.
Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi trăm dặm
bên cạnh ngọn núi hết thảy đều biến thành một biển sương mù mịt mờ, không cách
nào thấy rõ cái gì.
Hàn Lập thấy vậy, một tay bấm niệm pháp
quyết, hư không một trảo, bạch quang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một cái
pháp bàn hình tròn cỡ bàn tay.
“Khai!”
Hàn Lập điểm nhẹ một ngón tay lên pháp bàn,
quát khẽ trong miệng một tiếng.
Tức thì trong sương mù hiện ra trăm ngàn
phù văn màu bạc cỡ cái đấu, sau khi quay tít một vòng liền lóe lên biến mất.
Lúc này Hàn Lập mới đem pháp bàn thu lại,
hướng cửa vào thạch bích đi tới.
Thân hình hắn vừa mới vào trong, tay áo run
lên, một tấm cửa đá màu xanh từ đỉnh chóp rơi xuống, đem cửa vào hoàn toàn
phong kín.
Linh quang phía ngoài cửa đá hiện lên, liền
cùng với thạch bích bên cạnh hợp thành một thể, cho dù có đứng gần trong gang
tấc cũng không thể nào nhìn ra có gì khác thường.
Bởi động phủ này vốn là do Hàn Lập điều
khiển khôi lỗi mở ra, nên tự nhiên đối với cả tòa động phủ này hắn rõ như lòng
bàn tay.
Hắn không nói thêm gì, trước tiên hướng
Dược viên đi tới, mang một chút linh dược gieo xuống.
Tiếp đó hắn lại ở trong động phủ bố trí vài
tầng cấm chế loại nhỏ, sau đó liền hướng thẳng tới mật thất đi tới.
Sau khi qua vài ngã rẽ, trông thấy cửa đá
của mật thất, hắn bỗng nhiên vỗ vào eo lưng một cái.
Một cái bóng trắng nhàn nhạt bay ra, một nữ
tử thân mặc bạch y dung mạo xinh đẹp hiện ra, tư thế oai hùng, cả người tỏa ra
hàn khí nhàn nhạt.
Chính là thông linh khôi lỗi “Oa oa.” kia.
Oa Oa lúc này cùng với trước kia có chút
bất đồng, không những trong mắt có thêm một viên châu lam sắc cỡ ngón cái,
giống như được khảm vào trong đó, hơn nữa ánh mắt hơi đổi, so với trước kia
linh hoạt hơn mấy phần.
Cái này tự nhiên là hiệu quả do viên “Ly
Thủy Châu.” kia mang đến.
Trải qua gần trăm năm được dị bảo này bồi
dưỡng, thân thể Thông linh khôi lỗi Oa Oa trở nên lạnh lẽo vô cùng, cũng từng
chút từng chút một càng ngày càng giống với Ly thủy chi thân.
Mặc dù những thay đổi này cũng không quá rõ
ràng, phải mất tới gần trăm năm mới có thể nhìn ra được một chút, nhưng như vậy
cũng khiến cho Hàn Lập hết sức hài lòng.
Hơn nữa ngay cả linh tính của Oa Oa, dường
như cũng đang có chút gia tăng.
Cái này tự nhiên lại là thu hoạch ngoài ý
muốn.
Thần niệm dưới mắt Hàn Lập vừa động, liền
đối với nàng này ra một chút lệnh đơn giản, sau đó lóe một cái hắn tiến vào
trong mật thất.
Hắn giơ tay lên, một cái bồ đoàn màu vàng
nhạt liền bay ra.
Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, từ từ
khép hai mắt lại, sau đó không hề nhúc nhích, chỉ thi thoảng thấy trên mặt hắn
có một tầng thanh quang trong suốt lưu chuyển không ngừng.
Lần nhập định này của Hàn Lập kéo dài ba
ngày ba đêm, trong suốt thời gian này chưa từng mở ra hai mắt.
Mà ở phía ngoài ngọn núi hắn ở thì bắt đầu
có chút xôn xao.
Bởi có nhiều tu sĩ như thế bị hắn cậy mạnh
đuổi đi, có tên dứt khoát cao chạy xa bay, có người thì đi tìm nơi khác nương
tựa ở những hảo hữu chí giao gần đó.
Nhờ đó những tu sĩ khác ở khu vực lân cận
cũng biết được chuyện này một chút, hiểu rằng ở gần đây có thêm một tên tu sĩ
cao giai có thần thông sâu không lường được, chỉ bằng Thần Niệm lực liền có thể
dễ dàng cấm chế cấp Nguyên Anh, có vẻ như là một gã tu sĩ cao giai Luyện Hư kỳ.
Bởi vậy, những tu sĩ này tự nhiên sinh tâm
lo lắng đề phòng, sợ vị “Tiền bối.” này tìm đến tận cửa.
Nhưng sau đó không lâu, bọn họ biết được
chỗ Hàn Lập ở bị sương mù trắng hoàn toàn phong tỏa thì lúc này trong lòng mới
hơi buông lỏng.
Bọn họ biết vị tu sĩ cao giai này cũng
không có ý chiếm các khu vực khác nữa, chắc là chỉ cần một vùng đất như vậy là
đủ rồi.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm,
nhưng rốt cuộc cũng không cần phải rời bỏ động phủ hiện tại mà đi.
Tới buổi sáng ngay thứ tư, thân thể Hàn Lập
hơi động một chút, thanh quang trên mặt ngưng tụ, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra.
Chỉ thấy hai luồng lam mang chói mắt trong
mắt lóe lên, ngay sau đó lại thu vào biến mất.
Hàn Lập liền thở dài một hơi.
Trải qua ba ngày nghỉ ngơi, hắn cuối cùng
khiến cho tinh thần cùng pháp lực cũng trở nên vô cùng dư dả, những mỏi mệt
tích tụ bởi thời gian dài đi đường cũng toàn bộ tiêu biến.
Cuối cùng hôm nay cũng có thể làm việc
chính rồi.
Mặt hắn lộ vẻ hơi suy nghĩ một chút, tiếp
đó liền lật bàn tay, tức thì trong tay biến ra một khối ngọc giản tinh xảo.
Ngọc giản này có vẻ rất kỳ lạ, chẳng những
có kim quang nhàn nhạt tản ra, lại căng rụt không ngừng trong lòng bàn tay như
có linh tính, cứ như là nếu cầm không chắc là có thể thoắt cái bay mất vậy.
Hàn Lập không thèm để ý tới điều đó, năm
ngón tay nắm lấy ngọc giản, liền đem nó áp lên trán một cái, cũng lại tiếp tục
nhắm mắt lần nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết mất
bao lâo, Hàn Lập mới than nhẹ một tiếng, bỏ ngọc giản ra khỏi trán.
Sau đó hắn mở mắt ra, trên mặt có vẻ như
đang đắn đo rất nhiều.
Trong ngọc giản này tự nhiên chứa hoàn toàn
là công pháp Luyện Thần thuật bằng Kim Triện Văn.
Thuật này phân thành ba tầng, sợ là chỉ có
thể tu thành tầng thứ nhất, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho thần niệm mạnh lên
gấp hai lần.
Tăng nhiều đến mức có thể tin được như thế,
cộng thêm Hàn lập vốn có thần niệm vượt xa cùng giai tồn tại, nếu có thể tu
luyện thành công thì những khó khăn lúc đột phá bình cảnh Hợp Thể kỳ, cơ hồ có
thể giảm đi non nửa. So với bất kỳ loại linh đan diệu dược nào cũng mạnh hơn
mấy lần.
Cho nên ngay từ đầu khi Hàn Lập có được chỗ
kinh văn này, liền tìm hiểu ngay lập tức. Sau khi truyền tống từ Lôi Minh đãi
lục trở về thì không đắn đo mà bắt đầu tu luyện công pháp này.
Hơn trăm năm trên đường trở về, trừ nghiên
cứu một chút bí thuật khác, hắn cũng đem hơn phân nửa tâm tư đặt vào công pháp
này.
Luyện thần thuật tầng thứ nhất, nói khó
không khó, nói dễ không dễ.
Sở dĩ nói như vậy bởi người tu luyện phù
hợp điều kiện của nó ở Linh giới căn bản không có mấy. Người không phù hợp điều
kiện thì không thể tu luyện thành công thuật này, mà cho dù có miễn cưỡng tu
luyện, cuối cùng sẽ bị Thần Niệm mạnh mẽ cắn trả dẫn tới nổ tan xác mà chết.
Với Thần Niệm lực và thân thể mạnh mẽ của
Hàn Lập cũng đủ để tu luyện tầng thứ nhất.
Bởi thế sau khi trải qua hơn trăm năm tu
luyện, Hàn Lập cũng đem tầng thứ nhất của Luyện Thần Thuật tìm hiểu hoàn toàn,
cũng tu luyện đến một bước cuối cùng này.
Bởi vì công pháp này là Tiên giới bí thuật
dùng Kim Triện Văn viết thành nên dựa theo kinh văn nói mỗi lần tu luyện một
tầng đãi thành liền sinh ra thiên tượng có thanh thế không nhỏ.
Cho nên đối với bước cuối cùng này, tốt
nhất nên tìm một chỗ bí ẩn, hơn nữa ở phụ cần không có gì bất cứ cái gì cường đãi
là tốt nhất.
Mặc dù mấy năm trước Hàn Lập đã đem tầng
thứ nhất của Luyện Thần thuật tu luyện gần hoàn thành, nhưng lúc ấy thân đang ở
nơi hoang dã, nếu không may thu hút cổ thú cường đãi nào đó tới, hắn có thể gặp
nguy tới tính mạng.
Hiện giờ hắn thân đã ở trong nhân tộc, lại
ở trong một vùng đất vắng vẻ, tự nhiên có thể đem tầng thứ nhất của Luyện Thần
thuật tu luyện đãi thành rồi.
Vừa rồi hắn thở dài là vì tầng thứ hai của
Luyện Thần thuật có độ huyền ảo vượt xa tầng thứ nhất, để có thể tìm hiểu thấu
triệt là vô cùng khó khăn, nếu không bỏ ra trăm năm chuyên tâm nghiên cứu thì
cũng đừng mong đợi gì.
Chưa nói tới việc tu luyện luyện thần thuật
tầng thứ hai này, mới nói tới điều kiện đã thấy vô cùng hà khắc rồi.
Tay hắn nhoáng lên một cái, ngọc giản giữa
những ngón tay bỗng nhiên lóe lên biến mất.
Tiếp đó hắn lấy ra mấy cái bình ngọc lớn
nhỏ khác nhau, liền đổ ra một chút đan dược rồi ăn vào, tay áo một lần nữa run
lên, từ đó bay ra chín cái vòng tròn ngân quang lóng lánh, sau khi bay vòng
quanh thân thể một chút, liền lơ lửng ở bốn phía bất động.
Thần sắc Hàn Lập nghiêm nghị, hai tay bấm
một pháp quyết cổ quái, kim quang trên người bỗng nhiên vụt sáng.
Một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay liền hiện
ra ở phía sau lưng.
Chương 1697: Cốc gia
Phạm Thánh Pháp Tướng cũng không ngưng kết
ra kim thân, nhưng sáu cánh tay kết một loại pháp quyết, hai cái đầu đã có
khuôn mặt rõ ràng môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng đang khẽ niệm cái gì đó.
Chỉ chốc lát sau, có tiếng Phạm âm cứ từng
đợt, từng đợt vang vọng trong mật thất.
Đồng thời kim quang trên mặt Hàn Lập lưu
chuyển, da thịt bên ngoài thân chuyển động một trận, từng khối từng khối kim
sắc lân phiến từ từ hiện ra.
Rõ ràng cái này là biểu hiện cho thấy Phạm
Thánh Chân Ma Công đã vận chuyển tới cực hạn.
Chín vòng tròn màu bạc lơ lửng ở bốn phía
khẽ run lên, cũng bắt đầu trở nên chói mắt, có tiếng vù vù truyền ra.
Âm thanh này cùng tiếng Phạm âm vang vọng
trong mật thất hô ứng lẫn nhau, giống như liền lạc một thể không có chút nào
chói tai, mà như là có cùng nguồn gốc vậy.
“Phốc phốc.” hai tiếng, sau lưng Hàn Lập
cùng với Phạm Thánh Pháp Tướng bỗng nhiên có một vầng sáng màu vàng kim từ từ
hiện ra.
Vầng sáng phía sau lưng Pháp Tướng rõ ràng
lớn hơn một vòng so với phía dưới, nhưng nếu nói về độ dày thì còn xa mới bằng
được vầng sáng phía dưới.
Hàn Lập hừ nhẹ trong miệng một tiếng, pháp
quyết trong tay liền biến đổi.
Hai vầng sáng kim sắc quay tít một vòng, vô
số phù văn màu vàng tuôn ra từ trong vầng sáng, cái nào cũng có màu vàng kim,
chói mắt dị thường.
Nếu tập trung nhìn kỹ một chút, thì sẽ phát
hiện những phù văn này hóa ra tất cả đều là Kim Triện Văn.
Phảng phất nhận thấy lời triệu hoán bằng
Kim Triện Văn, dị biến trên chín vòng tròn màu bạc cũng hiện ra.
Ở trong tiếng vù vù, một lũ phù văn màu bạc
lớn cỡ nắm tay từ trong chín vòng tròn nhanh chóng bay ra, cũng hướng tới vầng
sáng kim sắc bắn tới.
Những phù văn màu bạc này thì rõ ràng là
Ngân Khoa Văn.
Trong nháy mắt, hai loại linh văn hai màu
Kim Ngân đồng thời xuất hiện ở trong vầng sáng, hơn nữa càng ngày càng nhiều,
một lát sau liền trải rộng khắp các nơi của vầng sáng.
Nhưng vẫn có đãi lượng phù văn không ngừng
toát ra, điên cuồng tràn vào trong đó.
Thân hình Hàn Lập không nhúc nhích, nhưng
khuôn mặt vốn không chút biểu tình, liền lộ ra vẻ cố hết sức, phù văn trong
vầng sáng càng gia tăng, lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Chỉ trong chốc lát, hai mắt Hàn Lập trợn
tròn như chuông, đồng thời hắn hét một tiếng lớn như sấm động giữa trời quang.
Ngay lập tức, chín màu bạc vòng tròn đồng
thời kêu lên một tiếng bén nhọn vỡ tung ra, hóa thành từng đoàn ngân quang biến
mất vào trong hư không.
Mà vầng sáng kim sắc sau lưng Hàn Lập cũng
xoay tròn điên cuồng, dường như đang không ngừng thủ nhỏ lại, những phù văn hai
màu Kim, Ngân trong đó cũng theo đó mà thu nhỏ lại.
Kết quả chỉ mất không tới thời gian mấy hơi
thở, mấy ngàn phù văn thu nhỏ thành cỡ hạt gạo.
Bản thân vầng sáng kim sắc cũng hóa thành
một quang cầu quỷ dị cỡ nắm tay, có màu vàng kim sáng chói.
Vầng sáng kim sắc phía trên cao, dưới sự
thúc giục của Phạm Thánh Pháp Tướng, tương tự cũng hóa thành một viên kim sắc
quang cầu khác từ từ rơi xuống.
Sau khi một tia sáng lóe lên, Phạm Thánh
Pháp Tướng liền biến mất không thấy.
Kể từ đó, bên cạnh Hàn Lập chỉ còn lại hai
khỏa quang cầu nhẹ nhàng nhấp nhô.
Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng dị thường, một
ngón tay hướng hai quang cầu nhè nhẹ điểm một cái.
Sau hai tiếng “Sưu “ “ sưu.”, hai khỏa kim
sắc quang cầu lóe lên, chui vào trong trán không thấy bóng dáng.
Sau một khắc, trên trán Hàn Lập mồ hôi to
như hạt đậu, thân thể cũng lớn thêm một vòng, da thịt tứ chi cũng ngày càng run
rẩy, xuất hiện một cây như sừng cứng rất lớn ở dưới lân phiến như muốn phá da
thịt mà ra.
Phảng phất như có thứ gì đó đang ở trong
thân thể của Hàn Lập tác yêu tác quái khiến cho hắn có vẻ mặt vô cùng thống
khổ.
Không lâu sau, linh quang trên đỉnh đầu Hàn
Lập nhấp nhoáng, bỗng nhiên bị một tầng quang mang tử kim bao vào trong, lúc
lớn lúc nhỏ vô cùng bất ổn.
Mà trên gương mặt hắn thì có một chút phù
văn Kim, Ngân thoắt ẩn thoắt hiện, giống như có thứ gì muốn từ đó chạy ra,
nhưng lại bị mạnh mẽ lôi trở về.
Thoạt nhìn thật sự vô cùng quỷ dị.
Hàn Lập lúc này nhắm lại hai mắt, pháp
quyết ở hay tay như bánh xe không ngừng biến hóa, giống như đang liều mạng thúc
giục cái gì đó, khiến cho bên ngoài thân kim mang lúc sáng lúc tối không ngừng
lập lòe.
Cùng thời gian này, ở ngọn núi phía trên
động phủ, cũng xuất hiện cảnh tượng kinh người.
Vốn là một bầu trời xanh biếc mây đen trải
dài vạn dặm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét.
Tiếp theo đó cả bầu trời như ngày một ảm đãm
đi, một đám mây đen lớn từ từ kéo đến, khiến bầu trời bao la trong phạm vi trăm
dặm trở nên tối như đáy nồi.
Vốn dĩ cuồng phong đang mãnh liệt như vậy
nhưng lại đột ngột bị thu lại, một dòng nước lạnh không biết từ chỗ nào chui
ra, ở trong mây cuồng loạn không ngừng.
Sau khi một lớp mưa đá màu lam cỡ nắm tay
rơi xuống, những bông tuyết to như lông ngỗng liền từ không trung tầm tã rơi
xuống.
Chỉ sau một chốc thời gian, khu vực này
liền hóa thành một bầu trời của băng tuyết, nơi nơi trong suốt, giống như sông
băng ở vùng cực hàn vậy.
Bảo tuyết còn chưa hoàn toàn dừng lại, cơn
gió nóng như rang từ trong mây thổi xuống.
Đám mây đen dầy vô cùng vậy mà bị thổi tán
loạn, từng chùm tia sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống.
Lúc này bất luận ai ở trên núi, nhìn bầu
trời lúc bấy giờ cũng không khỏi có chút biến sắc, hít sâu một hơi.
Hiện giờ còn đang là buổi trưa, vốn là phải
thấy đồng thời mấy mặt trời, giờ phút này lại chỉ còn có một đang lập lòe sáng,
những mặt trời khác tất cả đều biến mất không thấy đâu.
Mà mặt trời còn sót lại, cũng mơ hồ phát ra
ánh vàng óng ánh, bầu trời xanh thẳm bao la cũng chẳng biết từ khi nào biến
thành vẻ đãm bạc.
Dưới sự giao hòa của ánh sáng hai màu Kim
Ngân cả khu vực phía dưới giống như một thế giới thần bí.
Bất quá nếu như có người một hơi từ ngọn
núi chỗ Hàn Lập ở phi độn ra ngoài mấy trăm dặm sẽ thấy hiện tượng thiên văn
kinh người kia rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Một khi bay ra cách biển sương mù chừng hơn
ba trăm dặm sẽ thấy không trung vẫn nắng chói chang, mà bầu trời cũng vẫn xanh
thẳm như ban đầu, chẳng qua bầu trời ở trên biển sương mù có quang hà màu bạc
mỏng manh lấp lánh không ngừng mà thôi.
Nhưng thật ra những tiếng vang “Ùng ùng.”
từ phương hướng đó truyền tới lại khiến không ít tu sĩ vốn sinh lòng cảnh giác
cũng rối rít cả kinh phi độn từ trong động phủ ra.
Bọn họ hoặc đứng vững vàng ở trên đỉnh núi,
hoặc trực tiếp khu động bảo vật bay đến trời cao, tất cả đều hướng về phía biển
sương mù nhìn lại, tất cả đều mang một vẻ mặt vô cùng kinh nghi.
Ở bầu trời trên một ngọn núi cách biển
sương mù không đầy mười dặm, có mười mấy người đang lơ lửng ở trên cao ngàn trượng,
cũng như những người khác, đang nhìn về phía biển sương mù nơi xa.
Trong đó có một gã mặt mũi thanh tú mặc áo
bào trắng, dáng vẻ như chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng hiển nhiên thân phận
cao xa khác người, chân đãp một thanh kiếm lớn màu trắng đang đứng đầu đám
người.
Còn mười mấy người nam nữ lão ấu thì hơi
lùi về phía sau một chút, nhìn về phía ánh mắt của người mặc áo bào trắng, dáng
vẻ vô cùng kính cẩn.
“Người này quả thật là ba ngày trước đến
chiếm mất ngọn Húc Nhật Phong?” Người mặc áo bào trắng cũng không thu lại vẻ
kinh dị, cũng không quay đầu lại mà hỏi một câu.
“Khởi bẩm thúc tổ, người này đích xác là ba
ngày trước mới tới Húc Nhật Phong, sử dụng Thần Niệm lực vô cùng cường đãi,
cùng một lúc đem tất cả các tu sĩ ở gần đây đuổi đi sạch sẽ. Tiểu điệt có một
tên hảo hữu là Nguyên Anh hậu kỳ, ban đầu ở trong khu vực này. Hắn nói rằng
dưới Thần niệm lực đó, căn bản không tài nào nhấc nổi chân, một thân pháp lực
cũng bị áp chế không cách nào vận chuyển, bởi thế mới không dám phản kháng chút
nào mà biết điều rời đi.” Một lão giả râu tóc trắng muốt, cúi người một chút,
cung kính trả lời.”
“Ồ, chỉ bằng Thần Niệm lực mà có thể cách
không hoàn toàn áp chế một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mặc dù có chút khó khăn, ta
cũng miễn cưỡng làm được. Nhưng đồng thời áp trục mười mấy nơi tu sĩ động phủ,
cái này cũng không phải tu sĩ Luyện Hư có thể làm được. Cho dù là Luyện Hư đãi
thành tu sĩ cũng rất không có khả năng.” Người mặc áo bào trắng thần sắc có
chút quái dị, chậm rãi nói.
“Thúc tổ có ý nói là, vị tiền bối này là
Hợp Thể kỳ hay sao.” Lão giả tóc trắng sắc mặt đãi biến, giọng nói có hơi chút
thất thanh.
Những người khác nghe vậy, cũng giật mình
không kém, nhao nhao hít một khẩu lương khí.
“Chỉ từ Thần Niệm lực mạnh mẽ như vậy mà
suy thì hẳn là rất có thể. Nhưng không loại bỏ người này mượn uy năng của dị
bảo nào đó, hoặc là bản thân tu luyện bí thuật nào đó đặc biệt khiến thần niệm
trở nên mạnh mẽ.” Người mặc áo bào trắng sau khi suy nghĩ một chút, nói với vẻ
cũng không thể khẳng định được.
“Thì ra là như vậy.” Lão giả tóc trắng bớt
lo lắng đi một chút, có vẻ như cảm thấy cách giải thích này có lẽ còn có thể
chấp nhận được.
“Hừ, cái này chỉ là phán đoán của ta mà
thôi. Cho dù người này không phải là tu sĩ Hợp Thể kỳ, cũng nhất định là Luyện
Hư kỳ, hơn nữa mười phần là đã tu luyện tới cảnh giới đãi thành. Các ngươi ngàn
vạn lần không được chọc vào người này. Đối với những cao giai tồn tại như vậy,
chân linh thế gia chúng ta cũng chỉ có cố gắng giao hảo, tuyệt không trở mặt.”
Người mặc áo bào trắng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phân phó.
“Tiểu điệt sao dám đi chọc giận vị tiền bối
này. Nếu không phải vừa may thúc tổ đi ngang qua đây, nhất mạch của tiểu điệt
thậm chí còn muốn lập tức rời khỏi nơi này, tìm kiếm nơi đặt chân khác cho gia
tộc đặt chân ấy chứ.” Lão giả tóc trắng nở nụ cười khổ.
“Thực ra cũng không cần rời khỏi nơi này.
Người này nếu ban đầu chẳng qua là dùng thần niệm đuổi người khác đi, xem ra
chỉ là có chút bá đão, cũng không phải là người có lòng dạ độc ác gì. Hơn nữa
nhìn hiện tượng thiên văn trước mắt, hẳn là người nọ mượn nơi này để tu luyện đãi
thần thông khó lường nào đó, cũng không phải có mưu đồ gì khác. Nếu chọn ở nơi
vắng vẻ này hẳn là một gã tán tu không có gia thế. Nếu có thể lôi kéo hắn vào
gia tộc đảm nhiệm chức vị khách khanh trưởng lão thì có thể khiến cho Cốc gia
chúng ta tăng thực lực lên rất nhiều. Cũng bởi thế, ta muốn ở nơi này của ngươi
thêm một thời gian ngắn, xem có thể giao hảo với người này hay không rồi hẵng
nói.” Ánh mắt người mặc áo bào trắng chớp động, liền nói như vậy.
“Thúc tổ nguyện ý tạm chỗ tiểu điệt, là đãi
vinh hạnh của nhất mạch chúng ta.” Lão giả tóc trắng nghe vậy, không khỏi mừng
rỡ.
Vị thúc tổ này của hắn hóa ra là một vị
Luyện Hư sơ kỳ, ở tạm trong động phủ của bọn họ trong khoảng thời gian này chỉ
cần tùy ý chỉ điểm cho bọn hắn một chút cũng đủ cho nhất mạch con cháu của bọn
hắn có được ích lợi không nhỏ.
Mặc dù hắn là tộc trưởng của Cốc gia nhất
mạch, nhưng chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi.
Người mặc áo bào trắng rất hài lòng với
thái độ của lão giả, hơi gật đầu một chút, ánh mắt lại hướng tới bầu trời trên
biển sương mù ở đằng xa, trong lòng không khỏi âm thầm đoán xem đây là loại đãi
thần thông nào của nhân tộc mà có thể hiện ra loại hiện tượng thiên văn này.
Nhưng Luyện thần thuật chính là bí thuật
trân quý của Chân tiên giới, vị này ngay cả là cao giai của chân linh thế gia,
nhưng sau khi nhìn một hồi lâu, tự nhiên vẫn không hiểu đó là cái gì.
May là ở nhìn hiện tượng thiên văn ở nơi
này vẫn còn chưa thấy có gì kinh người, chứ nếu thân mình ở trong biển sương
mù, người mặc áo bào trắng sớm đã trợn mắt hốc mồm, nào có thể trấn định như
vậy được.
Dù sao Linh giới cũng có một vài thần
thông, khi tu luyện mặc dù có thể cảm ứng được thiên địa, nhưng cùng lắm cũng
chỉ là khiến cho thiên địa nguyên khí ở xung quanh hỗn loạn một chút thôi,
tuyệt đối không thể có thứ nào kinh người giống như Luyện Thần thuật được.
Nhưng ngay cả thiên tượng trước mắt, cũng
khiến cho người mặc áo bào trắng không dám coi Hàn Lập là tu sĩ bình thường,
trong lòng liền nổi lên ý muốn lôi kéo.
Lại nhìn trong chốc lát sau đó, thấy hiện
tượng thiên văn phía xa không hề có thay đổi gì, người mặc áo bào trắng lưu lại
một gã thanh niên ở trên ngọn núi, con mang theo những người khác về động phủ
dưới chân núi.
Những tu sĩ ở gần đó đến xem hiện tượng
thiên văn, sau khi hoảng sợ một hồi, nhưng vẫn không thể nào tiếp tục quan sát
được nữa, hầu hết đều thấp thỏm quay trở về động phủ.