Phàm nhân tu tiên - Chương 1700
Chương 1700: Tiến giai hợp thể
Kim sắc cự viên vung hai nắm tay to như
quạt hướng bổ lên, thoắt một cái đã chộp lấy cổ con tử giao, vừa hống lên, hai
cánh tay dùng lực đã đem cái đầu khổng lồ của con tử giao cứ thế mà vặn gãy
xuống.
“Oanh “ một tiếng, thân thể con tử giao
phút chốc hóa thành vô số luồng hồ quang tán loạn biến mất.
Cự viên đột nhiên ngẩng đầu hít sâu một
hơi, miệng mở rộng ra, phóng ra một tầng kim quang khổng lồ.
Ngay lập tức hồ quang đang tán loạn kia
liền bị kim quang vừa nhả ra ồ ạt bao vây lại, sau đó lại chui vào cái miệng
lớn của con kim viên.
Trong nháy mắt tất cả điện quang biến mất
không còn.
Không chỉ như thế!
Hư ảnh cự viên còn chưa có ý dừng lại, linh
quang ngoài thân thể lưu chuyển một trận, Cự viên hư ảnh còn chút nào dừng lại
ý không có, bên ngoài thân linh quang một trận lưu chuyển, kim quang phun ra
lại hóa thành một cột ánh sáng chui vào trong Ngũ Sắc Linh Vân.
Trong Linh Vân có tiếng ầm ầm liên miên
không dứt, Ngũ Sắc Linh Vân cứ thế xoay tròn lấy Kim Sắc Quang Trụ làm trung
tâm.
Các phù văn đủ màu như chịu một lực hút
khổng lồ, ào ạt bay từ trong Linh Vân ra, lại bị kim sắc quang trụ cuốn lấy,
cuối cùng bị hư ảnh của cự viên hút hết vào trong bụng.
Chỉ trong phút chốc, trong kim sắc quang
trụ chi chít các phù văn đủ màu, rót xuống dưới như thủy triều đang xuống.
Kim sắc cự viên há to miệng như một cái
động sâu không đáy, sau khi không ngừng hút vào nhiều phù văn như vậy nhưng sắc
mặt dường như không chút nào biến đổi.
Các tu sĩ dọc theo biển sương mù cũng tận
mắt nhìn thấy hết thảy điều này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nháo nhào cả lên.
Trong lòng lão giả tóc trắng không ngừng
tụng mấy chữ: “Chân Linh Huyết Mạch.”, “Sơn Nhạc Cự Viên.”, vẻ mặt còn kinh sợ
hơn xa những tu sĩ khác.
Hắn vốn là tộc trưởng một phân chi của chân
linh thế gia là Cốc gia, nên kiến thức hiển nhiên người thường không thể sánh
bằng, ngay lập tức đã nhận ra hư ảnh màu vàng bên dưới tầng trời của biển sương
mù chắc chắn là Pháp tướng của Sơn Nhạc Cự Viên, trong lòng giật mình thon
thót...
“Thảo nào người này không muốn gian nhập
Cốc gia chúng ta, hóa ra là bản thân hắn đã có chân linh huyết mạch! Nhưng Pháp
tướng này cũng quá kinh người đi, khoảng cách xa như vậy mà chỉ bằng khí tức
đem đám người chúng ta trấn trụ. Hơn nữa hiện tượng thiên văn này thanh thế còn
vượt xa lần trước. Nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập đến chỗ này, chẳng lẽ hắn
đang đột phá bình cảnh Hợp Thể kỳ?” Lão giả tóc trắng tu vi không cao, nhưng
đầu óc không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn đã đem sự việc đoán trúng
đến bảy tám phần, trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ vô cùng.
Lúc này, bầu trời trên biển sương mù chẳng
những hướng vào trong kim quang bay tới, ngay cả Ngũ Sắc Linh Vân cũng vừa quay
tròn vừa bị cuốn vào trong đó.
Không lâu sau, hình dạng linh vân trong
không trung biến đổi rất lớn, kéo dài ra, trên to dưới nhỏ, trông như một cái
phễu khổng lồ vô cùng quỷ dị.
Linh Vân vốn do lượng lớn nguyên khí biến
thành, giờ đây hướng vào trong hư ảnh của cự viên điên cuồng rót vào.
Nguyên bản hư ảnh của cự viên vốn có chút
mơ hồ, nhưng sau khi những phù văn lấp lánh ngưng tụ lại, lại trở nên vô cùng
chân thật và rõ ràng.
Khoảng chừng sau nửa bữa cơm, tất cả Ngũ
Sắc Linh Vân đều bị hấp nạp không còn gì.
Hư ảnh của cự viên thấy vậy, nhưng vẫn chưa
có ý dừng lại, miệng lớn khép lại, hai tay từ xa đập vào trong lồng ngực một
cái, lập tức kim quang bên ngoài thân thể phát ra chói mắt.
“Phanh.” một tiếng!
Một cơn lốc mang theo hơi sương màu trắng
từ nơi hư ảnh cự viên vừa đứng phóng ra, điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt
trở nên khổng lồ vô cùng đem hư ảnh của ngọn núi bao phủ vào trong.
Cùng thời gian này, một cỗ dao động vô hình
từ trong cơn lốc cũng hướng bốn phương tám hướng tản đi rất nhanh, vượt qua
biển sương mù, phạm vi tác động rộng như thế cũng khiến cho người xem trợn mắt
líu lưỡi.
Chỉ thấy thiên địa nguyên khí nội trong vạn
dặm cũng bị lay động, điên cuồng hóa thành những điểm sáng cỡ hạt đậu, ồ ạt tụ
về trong biển sương mù.
Vô số điểm sáng như thiêu thân lao vào lửa
phóng về phía gần cơn lốc lớn, lóe một cái đã không thấy bóng dáng.
Mà từ trong cơn lốc truyền ra tiếng gầm của
cự viên, dương như có gì đó như không giữ nổi bình tĩnh, lại có bộ dạng như
đang chịu không ít thống khổ.
Cùng với lượng ngũ sắc quang điểm càng nhiều,
tiếng hô của cự viên ngược lại cũng ngày càng thấp, cuối cùng cũng không có
tiếng gì vang lên nữa.
Nhưng bất luận bao nhiêu điểm sáng từ bốn
bề vọt tới, cũng bị cơn lốc hút hết vào trong, cứ như là không cách nào đủ cho
nó thỏa mãn vậy.
Đám tu sĩ nhân tộc ở gần biển sương mù thấy
vậy, không khỏi liên tục nuốt nước miếng không ngừng.
Nếu là tu sĩ bình thường mà hút vào nhiều
thiên địa nguyên khí như vậy, chỉ sợ là sớm đã nổ banh xác mà chết rồi.
Không đầy thời gian một bữa cơm sau, trong
cơn lốc màu trắng có một tiếng vượn hót thê lương truyền ra, tiếp theo là một
loạt tiếng nổ như trời đất đang sụp đổ.
Cơn lốc kia cứ như thế mà vỡ ra, từng trận
từng trận sóng không khí tràn ra bốn phía, những điểm sáng đông đúc trước đó
cũng bị thổi đi tứ tán.
Mà ở trung tâm của những làn sóng không khí
ấy, hình ảnh khổng lồ của cự viên lại một lần nữa hiện ra.
Bất quá hư ảnh lúc này cũng không còn màu
vàng rực rỡ bên ngoài thân như lúc đầu nữa, mà trái lại có phù văn năm màu lúc
ẩn lúc hiện, giống như cả thân thể dán đầy Ngũ Sắc Linh Văn vậy.
Từ xa nhìn lại, cái này quả thực là quỷ dị.
Mà hai tay cự viên lại ôm đầu, biểu hiện
trên mặt biến hóa không ngừng.
Lúc thì thống khổ không chịu nổi, lúc lại
vô cùng tức giận, một lát sau hai mắt nổi vằn máu, giống như là đang trở nên
rất điên cuồng vậy.
Cùng lúc đó, những kỹ hiệu trên thân thể nó
cũng hiện lên không ngừng, khiến cho thân thể lúc thì mơ hồ đi, lúc thì lại cực
kỳ rõ ràng, có vẻ như là cực kỳ không ổn.
Những người khác đang từ xa nhìn lại, tự
nhiên mắt lớn mắt bé trừng hết cả lên, không hiểu ra làm sao cả.
Chỉ có lão giả tóc trắng âm thầm kinh hãi,
trong lòng sợ hãi vô cùng.
Tình hình như vậy, rõ ràng là đối phương đã
đột phá bình cảnh đến chỗ mấu chốt, gặp phải tâm ma xâm lấn.
Vạn nhất đối phương thất thủ ở tâm cảnh, tâm
trí bị lạc mất, dưới sự khống chế của tâm ma có nhiều khả năng là sẽ đãi khai
sát giới ở phụ cận.
Mà với tu vi kinh người của đối phương, bọn
tu sĩ thấp, trung giai như họ tự nhiên không tài nào chống nổi, chỉ có thể biết
điều bó tay chịu trói mà thôi.
Loại chuyện này, trước kia đã phát sinh
không chỉ một lần.
Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng sợ, hắn
khẩn trương điên cuồng thúc dục pháp lực, muốn đứng dậy từ áp lực lớn này,
nhanh chóng mang theo tộc nhân bỏ trốn mất dạng.
Nhưng thân thể hắn vừa mới nhích lên được
một nửa, hai chân lại run lên, một lần nữa lại nửa quỳ trên mặt đất.
Mặc dù hư ảnh cự viên ở phía xa kia thần
trí có chút không ổn định, nhưng linh áp phát ra không có dấu hiệu giảm bớt,
một gã tu sĩ Nguyên Anh như hắn căn bản không tài nào nhúc nhích. Linh lực
trong cơ thể đã bị một áp lực lớn đè nén không cách nào điều động, thậm chí
ngay cả hướng tộc nhân báo động cũng không tài nào làm được.
Trong lòng lão giả lúc này vô cùng sợ hãi!
Cùng thời gian này, ở mật thất trong ngọn
núi, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trong một pháp trận cỡ nhỏ kỳ lạ, thân thể
không hề nhúc nhích, giống như là đã chết vậy.
Một Nguyên Anh màu xanh cao chừng nửa thước
đang lơ lửng ở phía trên cách đó vài thước, nhìn chằm chằm vào mộ góc pháp trận
ngoài mật thất.
Hai tay Nguyên Anh ôm một lưỡi tàn nhận, ở
gần đó có bảy mươi hai thanh kiếm nhỏ màu xanh dài gần tấc đem nó che kín
nghiêm mật.
Ở bên ngoài những thanh kiếm nhỏ này, có
một thanh tiểu xích màu bạc, một cái đỉnh nhỏ màu xanh cùng với một thanh kiếm
lớn màu đen đang vây quanh Nguyên Anh chuyển động không ngừng.
Mà sở dĩ nói là quỷ dị, vì trên gương mặt
Nguyên Anh có một con mắt phóng ra lam mang lập lòe, một con mắt khác lại đỏ
lòm như máu, lấy sống mũi chia làm đôi, là hai loại vẻ mặt hoàn toàn bất đồng.
Một nửa thì da thịt trên mặt vặn vẹo dị
thường, tràn đầy vẻ dữ tợn, một nửa khác thì như cười như không, trong mắt lại
trong trẻo, lạnh lùng vô cùng...
Phảng phất như trong thân thể Nguyên Anh có
hai Hàn Lập bất đồng cùng tồn tại vậy.
Phía dưới thân thể một tay bấm tay niệm
thần chú, một tay nâng một lư hương thanh đồng, trong lư hương đang cắm nửa
đoạn tàn hương đen thui, nhưng có vẻ như vẫn chưa bị đốt lên.
Từ đỉnh mật thất có Ngũ Sắc Linh Văn từ từ
hạ xuống, bất kể là rơi xuống thân thể hay là Nguyên Anh cũng đều lóe lên mà
biến mất vô thanh vô tức.
Nguyên Anh nhìn vào trong góc, ở đó có một
đoàn hắc khí to bằng đầu người đang quay cuồng không ngừn, đồng thời phát ra
tiếng kêu ô ô kỳ quái.
Âm thanh này vừa mới lọt vào tai, ngay lập
tức liền thấy thấp thỏm lo lâu, khó có thể bình tĩnh tâm thần, lại có một cảm
giác khác thường là cực kỳ khát vọng đối với giết chóc.
Một nửa khuôn mặt tỉnh táo kia của Nguyên
Anh thì không sao, không vì tiếng kêu kỳ quái kia mà thay đổi.
Một bộ phận mặt mũi khác thì dưới sự kích
thích của tiếng kêu kỳ quái này, huyết quang trong mắt càng đậm lên, ý điên
cuồng càng dâng cao, tia lý trí cuối cùng dường như cũng sắp mất đi.
Lam mang trong mắt Nguyên Anh chợt lóe lên
hàn quang, một tay nhấc lên, hướng thân thể đang nâng lư hương điểm một cái.
“Phốc.” một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu
bạc từ đầu ngón tay phun ra, đánh lên chính xác tàn hương đang ở trong lư hương
kia.
Hương này vừa đốt lên một cái, một cỗ hương
khí thí thần bí liền ngay lập tức tràn ngập trong mật thất.
Nói cũng kỳ quái, Nguyên Anh chẳng qua chỉ
là hít sâu vài lần mùi hương này xong, một nửa khuôn mặt khác vốn là khó có thể
khống chế, lập tức ý điên cuồng giảm đi, huyết sắc trong mắt bắt đầu biến đổi.
Mà đoàn hắc khí đang ẩn nấp trong góc kia,
vừa mới tiếp xúc với mùi hương này ngay lập tức phát ra tiếng hét thảm, âm
thanh kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại.
Hắc khi quay cuồng điên cuồng, ở trong mùi
hương dần dần tản đi, lộ ra một khuôn mặt quỷ không có mặt mũi, đang vô cùng
thống khổ.
Nguyên Anh thấy vậy, không chút nào chần
chờ, một đão kim sắc hồ quang liền bắn ra.
Sau một tiếng nổ vang, kim hồ đánh chính
xác lên mặt quỷ, cả người nó run lên.
Nó oán hận cắn răng một cái, bỗng nhiên kêu
lên một tiếng bén nhọn, rồi đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hóa
thành một cõ hắc khí tiêu tán không thấy.
Nguyên Anh lúc này mới chậm rãi nhắm hai
mắt lại, khuôn mặt vốn vặn vẹo khi trước dần dần biến mất, khi hai mắt mở ra
lần nữa thì ánh mắt lại trong suốt như lúc ban đầu.
“Chẳng qua chỉ là một phân thần của thiên
ngoại ma đầu, cũng muốn thừa dịp tam ma xâm lấn nhiễu loạn tâm thần của ta, cái
này cũng xem nhẹ ta quá đi.” Nguyên Anh cười lạnh nói với âm thanh thấp không
thể nghe thấy.
Sau đó nó cầm lưỡi tàn nhận trong tay hướng
đỉnh đầu ném đi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa nhắm
lại hai mắt.
Những phù văn năm màu đang xuyên thủng góc
mạt thất rơi xuống bỗng nhiên tăng nhiều lên gấp đôi, khiến trong mật thất inh
quang diễm lệ lấp lánh không ngừng.
Đồng thời một cỗ hương khí kỳ diệu khác từ
phía dưới thân thể phát tán ra.
Nhưng Nguyên Anh phảng phất như không để ý,
chỉ tập trung liều mạng thu nạp những phù văn năm màu do thiên địa nguyên khí
biến thành trong hư không kia, thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy
được, từng chút từng chút một lớn dần.
Sau nửa khắc đồng hồ, Nguyên Anh của Hàn
Lập đã cao lên chừng ba, bốn thước, giống như một đứa bé.
Lúc này hư ảnh cự viên ở trên ngọn núi bỗng
hóa thành một cột sáng rút về trong lòng núi.
Một thiên địa nguyên khí khổng lồ ngay lập
tức phủ đến mật thất, điên cuồng hướng thân thể cùng Nguyên Anh rót vào.
Thân thể da thịt bắt đầu trở nên trong
suốt, đồng thời mùi thơm phát ra càng thêm nồng nặc.
Nguyên Anh ở phía trên, lại qua mấy lần hô
hấp, linh quang lấp lánh liền lớn đến khi bằng với thân thể, nhưng hai mắt lại
nhắm nghiền, nhẹ như bấc lơ lửng trong không trung, lông mày nhíu lại vô cùng
thống khổ.
Lúc này, Nguyên Anh của Hàn Lập chỉ cảm
thấy toàn thân nóng như lửa đốt, khắp cơ thể Nguyên Anh phảng phất như đang
chứa đầy một cỗ dung nham nóng bỏng, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, tứ chi đỏ
ngầu.
Nhưng đúng vào lúc này, một lực hút khổng
lồ từ thân thể phía bên dưới bộc phát ra.
Nguyên Anh không có chút sức phản kháng nào
liền thu nhỏ lại hơn mười lần, lóe một cái liền chui tọt vào thiên linh cái ở
đỉnh đầu của thân thể, một lần nữa trở về bên trong pháp thân.
Luồng năng lượng nóng bỏng vốn tràn ngập
trong cơ thể Nguyên Anh như tìm được nơi phát tiết, liền điên cuồng hướng vào
trong cơ thể tuôn ra.
Thân thể Hàn Lập vốn là đang trong suốt dị
thường, ngay khi luồng năng lượng nóng bỏng này tràn vào thì cùng lúc đó, bên
ngoài da thịt hắn có một luồng tinh quang lưu chuyển, khiến cho thân thể hắn
trong nháy mắt trở nên hơi mờ đục.
Ngay cả xương cốt màu vàng nhạt bên trong
máu thịt cũng có thể nhìn thấy hơi lờ mờ.
Giờ phút này, hắn đang được bao bọc trong
vô số tia sáng tinh tế, ánh sáng năm màu nhàn nhạt đang không ngừng lấp lánh.
Cùng lúc đó, vô số luồng năng lượng vô cùng
nhỏ tại vùng đan điền dọc theo kinh mạch mà nhanh chóng chảy qua các khắp các
nơi trong cơ thể.
Hàn Lập chỉ cảm thấy mỗi nơi mà những năng
lượng này đi qua, sức nóng nhanh chóng biến mất mà trở thành một luồng khí mát
dịu, khiến cho hắn thư thái vô cùng.
Chỉ trong chốc lát, tất cả các luồng năng
lượng hội tụ lại với nhau, cũng tự động hướng về phía đầu xông tới.
Hàn Lập chỉ cảm thấy trong biển thần thức
mơ hồ có thứ gì đó như một cái khóa lớn, bị luồng năng lượng như nước chảy
thành sông này cứ thế mở ra, nhưng ngay sau đó một cảm giác tê dại như thấm sâu
vào tận hồn phách trào lên từ tận đáy lòng.
Khiến cho hắn không kìm được phải há miệng
ra, huýt dài lên một tiếng.
Đám tu sĩ nhân tộc ở gần đó sau khi thấy hư
ảnh của cự viên biến mất không thấy đâu, đồng thời khí tức kinh người trấn áp
họ cũng biến mất tự nhiên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ.
Sau khi ồ ạt đứng lên khỏi mặt đất, mỗi đám
người lại có những động thái vô cùng khác nhau.
Có người hơi do dự một chút, nhưng vẫn đứng
ở xa hướng biển sương mù nhìn lại, có vẻ như vẫn muốn xem đến cùng.
Có người cảm thấy nơi đây quá sức nguy hiểm
liền vội vàng chào hỏi hảo hữu, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Lão giả tóc trắng thì ngay khi vừa có thể
cử động lại, liền hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng về trong động phủ,
muốn triệu tập đám tộc nhân rời đi ngay lập tức.
Nhưng những đám người này vừa mới khôi phục
cử động được trong chốc lát, tiếng huýt dài của Hàn Lập lại như sóng cuồn cuộn
đánh đến.
Tiếng huýt giống như sấm động từng cơn,
biển sương mù rộng mấy trăm dặm kia sau khi tiếng huýt đó đi qua thì ào ào cuồn
cuộn lên những cơn sóng cao như núi, hướng bốn phía bay ra.
Những tu sĩ vẫn còn ở gần biển sương mù
thấy vậy, tự nhiên thất kinh, rối rít bỏ trốn mất dạng.
Nhưng là tiếng huýt này vừa tới tai, những
tu sĩ này chỉ cảm thấy thần thức “Ông.” một cái, giống như bị có vô số tiếng
sấm đang trực tiếp nổ bên trong đầu, liền kêu gào ầm ĩ nháo nhào rơi từ trên
không xuống.
Một vài tu sĩ mặc dù pháp lực mất linh,
nhưng thân thể so với người bình thường vẫn là vô cùng mạnh mẽ, nên ngay cả khi
rơi từ mấy trăm trượng xuống đất cũng chỉ bị đau nhức một trận mà không bị tổn
hại gì quá lớn.
Tiếng huýt từ đằng xa truyền đến liên miên
không dứt phảng phất giống như âm thanh truy hồn khiến cho một đám tu sĩ vô
cùng thống khổ lăn lộn đầy trên mặt đất, rối rít lấy tay bịt lỗ tai, muốn giảm
đi một chút đau đớn.
Nhưng tiếng huýt này dường như có thể ảnh
hưởng trực tiếp tới thần thức hải của người khác, cho dù có người kéo cả vạt áo
đến che hết lỗ tai, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào.
Tiếng huýt truyền vào trong đầu rõ ràng vô
cùng, cũng có tiếng vang ùng ùng phát ra không ngừng.
Bất quá chỉ trong phút chốc, nhưng những tu
sĩ này cảm giác như đã trải qua mấy tháng liền, bọn họ chỉ hận không thể nổ tan
xác được mà chết để cho cái thứ hành hạ đau đớn muốn chết này dừng lại.
Cảm giác sống không bằng chết chính là đây!
Lúc này, những cơn sóng khổng lồ đã tràn
đến biên giới của biển sương mù, nhưng vẫn còn khí thế hùng hổ như muốn lao ra
khỏi đó, hướng bốn phía xông ra.
Có một vài tu sĩ miễn cưỡng quay đầu thấy
tình cảnh này, sắc mặt lại càng tái nhợt vô huyết.
Mặc dù những cơn sóng này cũng chỉ là từ
một ít sương mù tạo nên, nhưng khí thế kinh người như thế vẫn không khỏi khiến
cho bọn họ cảm thấy kinh hãi mất hết dũng khí.
Dù sao đến giờ phút này, bọn họ cũng không
có cách thúc giục bất cứ bảo vật hay công pháp nào để ngăn cản những cơn sóng
này, mà ai biết những cơn sóng này có uy năng nào khác hàm chứa trong đó hay
không.
Ngay khi mắt họ nhìn thấy những cơn sóng
sương mù khổng lồ kia đang chuẩn bị đánh tới tấp vào ngọn núi, đem đám tu sĩ
nhân tộc bao phủ lấy thì tiếng huýt từ trong biển sương mù lại đột nhiên dừng
lại, tiếp đó một tiếng hừ lạnh vô cùng băng hàn truyền ra.
Có tiếng “phanh.” “phanh nổi lên!
Tất cả các cơn sóng sương mù trong phút
chốc vỡ ra tán loạn, biến thành hư ảo.
Phảng phất như một màn kinh hồn vừa rồi vốn
như chưa từng xuất hiện.
Sau chưa đầy thời gian một chung trà, đám
tu sĩ nhân tộc mới rối rít bò dậy từ trên mặt đất dáng vẻ chật vật không chịu
nổi. Có người liếc người bên cạnh đều thấy trên mặt đối phương vẻ vô cùng sợ
hãi.
Tất cả đều không mở miệng nói thêm cái gì,
cuồng cuồng khống chế độn quang trở về động phủ.
Không lâu sau sau, từng đão độn quang từ
trong ngọn núi của mỗi người bắn ra, hướng ra bộn phương tám hướng bay đi mất.
Suốt dọc đường đi bọn họ không dám ngưng
nghỉ, cho đến khi bay ra xa tới trăm vạn dặm, mới có người do dự dừng lại độn
quang.
Lúc đó lại càng có nhiều người hơn phi độn
một hơi tới khi biến mất không thấy, hoàn toàn rời xa khỏi khu vực này.
Dù sao làm hàng xóm của một vị cao nhân có
thể chỉ dùng một tiết huýt gió cũng khiến bọn họ lâm vào sinh tử lưỡng nan như
vậy thật sự khiến cho bọn họ phải lo lắng đề phòng quá nhiều.
Bất quá thiên tượng vừa rồi cùng với đãi
thần thông mà Hàn Lập thể hiện ra cũng làm cho không ít người mơ hồ đoán được
một chút.
Cho nên cũng có người trong lòng tràn đầy
hoảng sợ, nhưng cũng có một vài suy nghĩ khác.
Lão giả tóc trắng ở một sơn cốc nhỏ cách xa
chừng trăm vạn dặm, sau khi an trí xong tộc nhân của mình, liền phái ra một đãi
hán tu vi cũng gần bằng hắn, mang theo một khối ngọc giản do hắn đích thân giao
phó hướng bản gia của Cốc gia ngày đêm bay đến.
Cơ hồ như cùng thời gian đó, có tin đồn, ở
Húc Nhật Phong, có một tên tu sĩ vừa tiến giai Hợp Thể kỳ có thần thông to lớn,
truyền đến các khu vực khác với một tốc độ không thể tưởng tượng.
Mà lúc này, biển sương mù ở phụ cận Húc
Nhật Phong đã khôi phục hình dáng ban đầu, màn sương dày đặc đem ngọn núi che
giấu nghiêm mật, tất cả toát lên vẻ an tĩnh vô cùng.
Ba ngày sau, ở mật thất trong lòng núi, Hàn
Lập đang ngồi xếp bằng, liền chậm rãi mở hai mắt ra.
Ban đầu con ngươi phát ra lam mang chói
mắt, nhưng trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh như thường.
Mấy ngày trước hắn mặc dù tiến giai Hợp Thể
thành công, nhưng vì cùng cố cảnh giới cùng tu vi, liền yên lặng ngồi trong mật
thất mấy ngày nay.
Đánh giá lại một chút, hắn cuối cùng cũng
chế trụ được những ảnh hưởng bất lợi do cảnh giới tăng nhiều, giờ có thể làm
được một chút sự tình khác.
Ánh mắt Hàn Lập vừa động, liền nhìn về phía
bốn phương tám hướng, vốn khuôn mặt vẫn bình đãm như nước của hắn đột nhiên
hiện lên một tia cổ quái.
Ngay cả khi hắn chưa cần thả ra thần niệm,
thì trong mật thất cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên lực rõ ràng trong
hư không.
Hàn Lập thở nhẹ một cái, một tay liền bấm
niệm pháp quyết, đồng thời đọc lên một chú ngữ đơn giản.
Một màn kinh người xuất hiện!
Trong hư không có âm thanh vù vù vang lên,
từng điểm từng điểm sáng trắng hiện ra dần dần hóa thành từng đão phong nhận cỡ
bàn tay.
Những phong nhận này mỏng vô cùng, hiện lên
hình dạng hơi mờ, hơi run rẩy lơ lửng trong không trung, tràn ngập khắp cả mật
thất.
“Những gì ghi lại trong điển tịch quả nhiên
không sai! Một khi bước vào cảnh giới Hợp Thể, cảm ứng và điều khiển đối với
thiên địa nguyên khí hơn xa so với Luyện Hư kỳ, gần như không cần hao phí pháp
lực liền có thể trực tiếp điều khiển nguyên khí hóa hình công kích.” Hàn Lập
lẩm bẩm vài câu, trên mặt vô cùng vui vẻ.
Tay áo bào run lên, phong nhận liền biến
thành từng đoàn bạch quang biến mất.
Hàn Lập khép hai mắt lại, bắt đầu dùng thần
niệm cẩn thận kiểm tra chính xác tình huống của pháp lực cùng thân thể mình,
xem có chỗ nào không ổn hay không.
Sau chưa đầy một bữa cơm, Hàn Lập mừng rỡ
mở mắt.
Sau khi hắn tiến giai Hợp Thể, trình độ
mạnh mẽ của thân thể cùng với pháp lực gia tăng cũng vượt xa sự tưởng tượng
trước đây của hắn, hắn đoán rằng lấy tu vi hiện tại, cho dù liều mạng với một
gã Hợp Thể đãi thành hắn cũng có hơn phân nửa là sẽ thủ thắng.
Sau khi đem sự vui mừng đè xuống, Hàn Lập
bắt đầu chớp mắt tính toán những chuyện kế tiếp.
Không còn chút nghi ngờ gì nữa, hắn giờ đã
là Hợp Thể kỳ, ngoài tu sĩ Đãi Thừa ở hai tộc nhân yêu mà không biết là có tồn
tại hay không, hắn coi như là không cần phải sợ bất cứ kẻ nào nữa. Điều này
khiến cho những chuyện hắn muốn làm sau này tự nhiên không cần phải câu nệ cái
gì nữa.
Dĩ nhiên là trong vài năm đầu, hắn sẽ không
rời khỏi nơi này, vẫn còn cần tập trung toàn lực đem cảnh giới tu vi hoàn toàn
củng cố đã.
Sau đó có nhiều chuyện phải xử lý nữa.
Quan trọng nhất trước hết là cần xác định
ái thê “Nam Cung Uyển.” có tới Linh giới hay không. Bất quá bởi vì Nam Cung
Uyển cũng có thể sử dụng không gian tiết điểm mà nhập cư trái phép tới Linh
giới. Nếu vậy thì cho dù ở Thiên Nguyên Thành cũng có thể không tìm được, cũng
có thể lưu đến những địa phương khác, thậm chí là có rất nhiều khả năng trong khu
vực yêu tộc.
Dù sao khu vực hai tộc nhân yêu cũng là ở
gần sát nhau.
Cho nên nếu thật ở Thiên Uyên Thành không
chiếm được tin tức có liên quan thì cũng cần phải đi các nơi ở hai tộc nhân yêu
tìm kiếm một phen.
Nếu Nam Cung Uyển quả thật bởi vì tu vi cùng
thần thông không đủ, vẫn còn lưu lại ở Nhân giới, hắn cũng phải tìm ra phương
pháp phá giới tới giúp Nam Cung Uyển một tay.
Cái khác không cần phải nói, chỉ cần đem
một vài loại linh đan ở trong tay của hắn cùng với một chút bảo vật, cách giới
đưa cho Nam Cung Uyển, khiến cho nàng tu vi tăng lên nhiều, thuận lợi phi thăng
Linh giới tuyệt đối không phải là việc khó.
Nghĩ tới ái thê, Hàn Lập tự nhiên có muôn
vàn tư vị xông lên đầu, không kìm được lại ngây người trong mật thất rất lâu.
Cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ than nhẹ một
tiếng, một lần nữa đem tâm thần thu lại, tiếp tục cân nhắc những chuyện khác.
Ngoại trừ chuyện của Nam Cung Uyển, sau khi
xuất quan hắn còn cần phải đi tìm hậu nhân của vị Băng Phách Tiên tử kia, cũng
chính là “Hứa tiên tử”.
Chỉ cần từ nàng hỏi rõ tung tích của Băng
Phách tiên tử, đem đồ mà thanh niên họ Ông giao cho đối phương cũng coi như là
giải quyết xong việc này.
Ngoại trừ cái này ra, còn có chuyện thu
thập tài liệu cho Thanh Nguyên Từ nữa.
Mặc dù các tài liệu hắn đã sưu tập không
sai biệt lắm, nhưng bởi vì chỗ lúc trước hắn truyền tống từ Lôi Minh đãi lục
đến cách Phi Linh tộc cũng tương đương với Nhân tộc, nên ban đầu hắn cũng không
đi Phi Linh tộc, mà trước hết trở về Nhân tộc, để có sức bảo vệ mình trước rồi
tính.
Dù sao theo lời đối phương nói là trong
thời gian ngàn năm, cách kỳ hạn này còn những hơn sáu, bảy trăm năm nữa.
Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn
có thể khiến cho tu vi của mình tiến lên đến Hợp Thể hậu kỳ đãi thành rồi mới
đi gặp Thanh Nguyên Từ, trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ.
Có vậy mới ổn thỏa hơn một chút.