Phàm nhân tu tiên - Chương 1707 - 1708
Chương 1707: Hứa gia
“... Nếu có thể được đão hữu cùng trấn thủ
bảo vệ tộc quần, lão nạp nghĩ là nhất định sẽ cải thiện được tình cảnh của
không ít phi thăng tu sĩ.” Kim Việt thiền sư khuyên bảo nhiều như vậy, bất giác
thần sắc ngưng trọng lại.
Sau khi nghe qua, trên mặt Hàn Lập cũng trở
nên nghiêm nghị vài phần, nhưng ánh mắt chớp động vài cái liền chậm rãi lắc đầu
:
“Tuy Hàn mỗ xuất thân từ phi thăng tu sĩ,
và cũng nắm rất rõ tình cảnh của tu sĩ phi thăng, nhưng chuyện này thật sự
không phải chỉ bằng sức lực của hai người chúng ta mà có thể cải thiện được
đâu. Cho dù tại hạ có gia nhập Trưởng Lão hội đi nữa chắc chắn cũng sẽ không có
tác dụng gì lớn, trái lại khiến cho quá nửa thành viên trong hội lâm vào cảnh
phân tranh lẫn nhau. Đồng thời Hàn mỗ tâm niệm từ những ngày mới bắt đầu bước
vào con đường tu tiên, phải kiên trì tu tiên đột phá trường sinh. Tuy hiện nay
đã tiến giai lên Hợp Thể, nhưng con đường phi thăng Chân Tiên thật sự vẫn còn
quá xa, khó có khả năng lo nghĩ tới những việc khác nữa.”
“Đão hữu đúng là một tu sĩ khắc khổ, bần
tăng vô cùng kính nể! Nếu đão hữu đã hạ quyết tâm như vậy để đi theo chí lớn,
lão nạp cũng sẽ không đề cập tới nữa. Hiện nay đão hữu tiến nhập Thiên Uyên
Thành này, nếu có sự tình quan trọng thì bần tăng nguyện giúp đỡ phần nào vậy!”
Kim Việt thiền sư đã rõ ràng được quyết định của Hàn Lập, bèn thở dài một hơi
cũng không nhắc lại lời mời nhập hội nữa.
“Đa tạ nhã ý của thiền sư. Lần này Hàn mỗ
vào thành chỉ cần mua một số tài liệu với xử lý một ít việc được người khác nhờ
vã thôi.” Hàn Lập chấp hai tay lại khách khí trả lời.
“Ha ha, thì ra là thế. Bất quá nếu thật sự đão
hữu cần giúp gì cứ việc đến tìm lão nạp, trong Thiên Uyên Thành này bần tăng
tin tưởng có thể hỗ trợ được phần nào.” Kim Việt thiền sư gật gật đầu.
Hàn Lập nghe qua tự nhiên mở miệng cảm ơn
không ngớt.
Đoạn kế tiếp, Hàn Lập cùng vị Kim Việt
thiền sư này không hề đàm luận chuyện phiếm, mà cùng nhau bắt đầu trao đổi một
vài kinh nghiệm tu luyện tâm đắc.
Hầu như đây là đề tài thảo luận hiển nhiên
khi các tu sĩ Hợp Thể kỳ gặp gỡ nhau.
Dù sao thì tu vi đãt được tới cảnh giới này
như bọn họ, cơ hồ như tu sĩ đã phải hao công tốn lực cả đời mới có thể đãt đến
giới hạn cao nhất. Về phần có nghe phong phanh về tu sĩ Đãi Thừa cùng Độ Kiếp
kỳ thì căn bản chỉ là một chuyện khó mơ tưởng đến.
Nhân tộc chỉ là một tộc rất nhỏ, vì vậy
trong cả tộc cũng chưa chắc có được một hai vị như thế.
Cho nên dưới tình huống không có người chỉ
điểm như vậy, những Hợp Thể kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách cùng nhau trao đổi nhằm
tháo gỡ vài gút mắt trong quá trình tu luyện.
Vị Kim Việt thiền sư này đã là tu sĩ Hợp
Thể trung kỳ, bất quá chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước chân nữa thôi, dĩ
nhiên về tu luyện tâm đắc phải hơn xa vị Thích Trưởng lão Hợp Thể sơ kỳ kia
rồi.
Còn Hàn Lập một thân thần thông quảng đãi,
chỉ tính tới công pháp song tu pháp thể là Phạm Thánh Chân Ma Công đã khó tìm
được người tu luyện giống như thế, vì vậy trong quá trình tu luyện hiển nhiên
có nhiều chỗ độc đáo hơn người.
Trải qua một phen trao đổi, cả hai người
đều cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi, vậy mà không ngờ đã luận đàm qua hết
một ngày một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Việt thiền sư
mới vui vẻ cáo từ.
Hàn Lập vẫn ở lại đỉnh lầu tiếp tục ngồi
xuống tu luyện.
Kế tiếp mấy ngày tới cũng không có thêm tu
sĩ Hợp Thể nào ghé ngang qua, xem ra bọn họ không hẳn đều bận rộn hết, có khả
năng nguyên do nhờ Kim Việt thiền sư chuyển lời lại cho biết hắn từ chối gia
nhập Trưởng lão hội, nên cũng không có ai lại làm chuyện dư thừa nữa.
Trải qua sáu ngày sau, đến ngày thứ bảy thì
rốt cuộc người hắn chờ đã sắp tới.
Hàn Lập không cần đợi thị nữ vào bẩm báo,
đã lập tức đứng lên rời khỏi tấm bồ đoàn, trực tiếp bay xuống.
Vài thị nữ đang nhỏ giọng tán gẫu gì đó,
vừa thấy thân hình Hàn Lập xuất hiện liền hoảng sợ cùng tiến lên chào hỏi.
Hàn Lập khoát tay áo thản nhiên bảo : “Các
ngươi hãy ra ngoài trước, vị khách ta chờ đợi đã đến rồi, hãy mời nàng vào đây
mau.”
Đám nữ tu Trúc Cơ kỳ vừa nghe Hàn Lập nói
lập tức cung kính tuân lệnh, đi ra khỏi cửa.
Hàn Lập liền ngồi xuống trên chiếc nghế gia
chủ.
Quả nhiên một lát sau, đi theo một gã thị
nữ tiến vào chính là một nữ tử có khuôn mặt trắng noãn như ngọc bước đến.
Dáng người thon dài, mình vận cung trang
lam sắc, nàng này chính là vị “Hứa tiên tử” ngày trước.
Rõ ràng tu vi nàng đã tiến giai lên tới Hóa
Thần kỳ.
“Quả nhiên là Hàn tiến bối, thật sự tiền
bối đã tiến giai lên Hợp Thể kỳ rồi.” Hứa tiên tử mở miệng nói lộ ra một tia
nghi hoặc.
Cơ hồ khuôn mặt Hàn Lập không hề thay đổi
trong suốt mấy trăm năm qua, nữ tử chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhận ra
chắc chắn là Hàn Lập, vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ.
Năm đó Hàn Lập đối với nữ tử này vốn là hậu
nhân của Băng Phách tiên tử từng có chiếu cố qua, đôi khi trong quá trình tu
luyện cũng có chỉ điểm phần nào.
Nàng này đối với Hàn Lập luôn luôn cung
kính, trong thâm tâm cũng có chút cảm kích.
Cho nên lúc mới vào thành không bao lâu,
nghe Đãi hán Thanh Minh Vệ cùng Lão già râu ngắn nói qua, hiện tại Hàn Lập đang
ở Thiên Uyên Thành và có việc cần gặp nàng, vì vậy lập tức đến ngay Tụ Tiên
Các.
Đương nhiên liên quan đến sự tình Hàn Lập
tiến giai lên Hợp Thể, sau khi nghe qua nàng cũng rất kinh sợ và giật mình
không thua gì lão già họ Nhạc.
Sự việc này nếu xảy ra đúng như vậy thì
thật là hết chỗ nói, nhưng chính nàng vẫn chưa thấy tận mắt, nên trên đường đến
đây cứ mãi nghi vấn không thôi.
Hiện tại vừa gặp mặt liền cảm ứng ngay hơi
thở cường đãi của Hàn Lập, tự nhiên trong lòng nàng không còn chút nào hoài
nghi, lúc này vừa mừng vừa sợ vội vàng chắp tay ra mắt Hàn Lập.
“Đão hữu không cần đa lễ, ta cùng Tiên tử
cũng xem như là người quen cũ, hãy ngồi xuống nói chuyện đi.” Hàn Lập mỉm cười
với vị hậu nhân này của Băng Phách tiên tử.
“Vãn bối xin tuân lệnh.” Hứa tiên tử thoáng
có chút chần chừ, sau đó liền cung kính nghe theo.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên
cạnh Hàn Lập.
Lúc này thị nữ dâng lên khay trà, bên trong
có hai chén linh trà tỏa mùi thơm ngan ngát.
“Tất cả lui ra đi, không có lệnh của ta,
không được cho ai tiến vào.” Hàn Lập phân phó với tên thị nữ.
“Vâng!” Thị nữ ứng thanh tuân lệnh, kính
cẩn lui ra ngoài.
Lúc này Hàn Lập mới phất nhẹ tay áo vào
cánh cửa.
Nhất thời cổng lớn của tòa lầu chợt lóe
quầng hào quang trắng sáng, kế tiếp chậm rãi tự khép cửa lại.
Đồng thời bốn phía trên vách tường không
ngừng chớp động một tầng thanh quang, tòa lầu lập tức được phát động cấm chế,
tạo nên một tầng ngăn cách với gian đãi sảnh.
Lam sam nữ tử thấy tình hình như vậy liền
rùng mình, trên mặt cũng hiện lên vài phần ngưng trọng.
Nếu không có chuyện bí ẩn cần phải bàn bạc,
đương nhiên chẳng ai rãnh hơi làm những việc thừa thải này.
“Hứa đão hữu! lúc này ta cần tìm ngươi
chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Tổ tiên của đão hữu có phải thật sự
là Băng Phách tiên tử không!” Hàn Lập nghiêm sắc mặt hỏi.
“Băng Phách tiên tử quả đúng là tổ tiên của
vãn bối, vãn bối tuyệt không dám hư ngôn.” Hứa tiên tử thoáng ngẩn ra, nhưng
không chần chừ mà đáp ngay.
“Tốt, nếu như vậy … đão hữu có lẽ cũng biết
được nơi ở của Băng Phách tiên tử tiền bối chứ? Ta có một chuyện, cần phải đích
thân gặp mặt tiền bối một phen.” Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi chậm rãi nói.
“A, gặp mặt tổ tiên à?” Vị nữ tử này nãy
giờ còn đoán già đoán non, hiện giờ không khỏi ngạc nhiên.
“Sao vậy, không lẽ đão hữu cũng không biết
lệnh tổ ở đâu sao?” Hàn Lập nhướn mày.
“Tuy rằng vãn bối được truyền thừa huyết
mạch từ tổ tiên, nhưng từ lúc được sinh ra, tổ tiên đã sớm mất tích suốt mấy
vạn năm trước rồi. Bất quá đã từng nghe qua trưởng bối trong tộc đề cập, lúc ấy
tổ tiên cũng vừa mới tiến giai lên Hợp Thể cảnh giới, thậm chí cũng được lời
mời từ Thiên Uyên Thành trưởng lão hội, sau đó trong một lần ra ngoài, từ đó về
sau không còn nghe tung tích nữa.” Hứa tiên tử cười khổ nói.
“Thì ra là thế. Nếu là như vậy, thật sự
cũng khó có biện pháp khác. Hậu nhân của Băng Phách tiên tử tiền bối ngoại trừ
Hứa đão hữu ra, không biết còn có những người nào khác nữa không?” Hàn Lập
thoáng trầm ngâm lại dò hỏi.
“Không dám dối gạt tiền bối, đã nhiều năm
trôi qua trước đây, tổ tiên Băng Phách tiên tử vốn chỉ truyền có mỗi một mạch hậu
nhân, hiện giờ đã bị chia làm mười mấy chi lớn nhỏ bất đồng rồi. Thậm chí trong
đó còn có người dựa vào công pháp của tổ tiên lưu lại mà kiến tạo ra hai tiểu
tông môn. Nhưng nếu nói về huyết mạch truyền thừa, chắc chắn Hứa gia chúng ta
đích thực là huyết mạch hậu nhân chính thống nhất, ngay cả toàn bộ gia tộc từ
xưa đến nay cũng đều được truyền thừa trực tiếp từ tổ tiên.” Sau một lúc chần
chừ suy nghĩ, do cảm giác được Hàn Lập dường như có chút quan hệ sâu xa gì đó
với Băng Phách tiên tử, nên nàng này cũng không ngần ngại nói thẳng ra.
“Vậy gia tộc Hứa gia hiện tại do ai làm
chủ, có phải chính là đão hữu không?” Hàn Lập bỗng nhiên cười hỏi.
“Tiền bối nói đùa rồi, đương nhiên là không
phải. Tuy rằng Hứa gia chúng ta không phải là một Chân Linh thế gia, nhưng ở
trong Thiên Nguyên cảnh cũng có chút danh tiếng. Tộc trưởng hiện nay chính là
gia phụ, ngoài ra trong tộc còn có vài vị thúc tổ nữa.” Hứa tiên tử có chút do
dự liền mở miệng nói.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, tay vân
vê cằm rồi nhẹ nhàng cười :
“Nếu như vậy có thể ta sẽ tới quý gia tộc
để bái kiến lệnh tôn vậy, đão hữu không có ý kiến gì chứ”
“Nếu tiền bối nguyện ý ghé thăm Hứa gia,
đương nhiên đây chính là vinh hạnh của gia tộc. Chỉ có điều, Hàn tiền bối có
thể tiết lộ một chút sự tình bên trong được không?” Nữ tử sợ run một hồi lâu
mới có chút do dự hỏi ra một câu.
“Ha ha, ngươi không cần lo lắng làm gì.
Chẳng qua là ta được người nhờ vã, phải chuyển giao một vật cho Băng Phách tiên
tử đão hữu, hoặc hậu nhân trực hệ huyết mạch của nàng. Nếu hiện tại Hứa gia các
ngươi chính là một chi rất gần với Băng Phách tiên tử, ta sẽ lập tức đích thân
giao vật ấy cho Tộc trưởng Hứa gia.” Hàn Lập cũng không có ý gì thản nhiên trả
lời.
“Thật sự có chuyện này à! Tiền bối có thể
nói rõ cho vãn bối được biết đó là người nào nhờ chuyển tới hay không?”.
“Hắc hắc, chắc chắn Hứa đão hữu không thể
biết người đó đâu! Có lẽ hầu hết những người trong Hứa gia cũng không ai nhận
ra đâu.” Hàn Lập lắc đầu nói.
“Nếu đã như vậy, vãn bối nguyện dẫn đường
mời tiền bối tới Hứa gia một chuyến. Vừa lúc ta mới hoàn thành xong nhiệm vụ
tuần tra bên ngoài nên có thể nghỉ ngơi hơn nữa năm. Hứa gia chúng ta ở ngay
tại Thiên Nguyên cảnh, bọn ta cũng có thể mượn Truyền Tống pháp trận sử dụng
vài lần.” Nữ tử nghe qua, sắc mặt có chút âm trầm bất định, một hồi lâu sau mới
có được quyết định.
“Ha hả, Hứa đão hữu đã khẳng khái đồng hành
cùng với ta một chuyến đương nhiên là rất tốt.” Hàn Lập cũng không cảm thấy có
gì bất ngờ, khóe miệng mỉm cười nói.
“Vậy vãn bối quay về động phủ chuẩn bị một
chút, hai ngày sau sẽ cùng tiền bối xuất phát nhé?” Hứa tiên tử đã rõ ràng mọi
chuyện liền đứng lên rồi cung kính hỏi Hàn Lập.
“Hàn mỗ không cần chuẩn bị thêm gì nữa, lúc
nào cũng có thể lên đường, nếu Hứa đão hữu đã bảo hai ngày thì hai hôm sau gặp
lại đi.” Hàn Lập thoáng cân nhắc cũng gật đầu đồng ý.
Chương 1708: Lưỡng tộc đãi thừa
“Nếu tiền bối không có ý kiến gì, vãn bối
nhất định sẽ tới đúng hẹn cùng tiến bối tập trung trong thành. À còn nữa, vãn
bối tên thật là Hứa Thiên Vũ, từ nay về sau có thể gọi thẳng tên đấy của vãn
bối là được. Ở trước mặt tiền bối, vãn bối ngàn vạn lần không dám tự xưng hai
chữ tiên tử đâu.” Hứa Thiên Vũ nhất thời cúi đầu kính cẩn nói.
“Ha ha, Thiên Vũ đão hữu không cần phải
khách khí như thế.” Hàn Lập nghe được có chút ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu
cười cười.
Sau đó nàng này cũng không ở lại thêm,
chẳng bao lâu liền cáo từ Hàn Lập rời đi.
Mặc dù có hai ngày để chuẩn bị, đồng thời
động phủ cũng ở gần Thiên Uyên thành, nhưng chỗ gần nhất đi nữa cũng phải mất
khá nhiều thời gian di chuyển, nên vị tiên tử Thiên Vũ này cũng không dám quá
mức chậm trễ.
Còn Hàn Lập lại chạy một chuyến tới chỗ ở
của mấy người Nho sinh, đem đi những tài liệu đã thu mua được, rồi tiếp tục đưa
thêm một danh sách khác cho bốn người đó.
Kế đó hắn quay về Tụ Tiên Các rồi ở suốt
trong đó không hề rời khỏi lầu một bước.
Cơ hồ cùng lúc này, trong một điện phủ thần
bí ở Thiên Uyên thành, có năm sáu tên tu sĩ đang tập trung bàn bạc đãi sự cực
kỳ bí ẩn.
“Nói như vậy người này không hề có ý muốn
gia nhập Thiên Uyên thành rồi.” Một lão già vận áo bào trắng, có khuôn mặt mịn
màng, đầu tóc bạc phơ, nhăn tít cặp chân mày nói.
“Cốc trưởng lão, lão phu đã hết sức khuyên
mời, nhưng vị Hàn đão hữu này là một tu sĩ khắc khổ, quyết một lòng theo đuổi
thiên đão, một chút ý tứ gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có.” Một vị lão
tăng thân mặc áo cà sa kim sắc thở dài trả lời.
Vị đó đúng là Kim Việt thiền sư!
Mà vô luận là lão già áo bào trắng hay mấy
người khác ở đây, ai cũng đều có khí thế bất phàm, rõ ràng đều cùng là những tu
sĩ Hợp Thể kỳ có tu vi tương đương với Kim Việt thiền sư.
Đương nhiên mấy vị kia cũng đều là trưởng
lão của Thiên Uyên thành này.
“Nếu như vậy, chẳng phải thực lực của bản
thành bị giảm xuống đáng kể sao, không lẽ Trưởng lão hội không thể bổ sung cho
đủ mười người à? Ở thời điểm trước khi đãi chiến ngoại tộc lần đó, Trưởng lão
hội chúng ta chẳng những có đầy đủ mười vị, thậm chí còn có Ngân Quang đão hữu
chính là vị trưởng lão dự khuyết mà chưa công khai cho người ngoài biết rõ.
Hiện tại xem tình hình thế này của Thiên Uyên thành, một khi tai họa Chân Ma
kéo đến, lúc đó Ma tộc tất sẽ xem bản thành là nơi trọng điểm để tiến đánh, khi
đó chẳng phải sẽ cực kỳ bất ổn hay sao. Cái loại sự tình như vầy rõ ràng trước
giờ chưa từng gặp phải mà.” Một gã đãi hán hắc bào, sắc mặt vàng sậm, lạnh lùng
nói một câu.
“Vô dụng thôi. hiện tại cho dù là Phách
Hoàng, Thánh Hoàng hay là bảy vị Yêu Vương của Yêu tộc cũng không thể phái ra
thủ hạ Hợp Thể kỳ để gia nhập Thiên Uyên thành được. Ai cũng rõ sắp tới Ma giới
hàng lâm đã không còn cách nào tránh khỏi, có lẽ sự tình này sẽ xảy ra trong
vòng ngàn năm tới. Mọi người đang bắt đầu tập trung lực lượng, trước mắt ai
cũng muốn bảo vệ bản thân mình. Dù sao mỗi lần ma kiếp giáng xuống, tuy rằng
diễn ra rất nhanh chỉ cỡ trong vòng trăm năm thôi, nhưng thông thường trong số
Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương sẽ gặp họa sát thân gần phân nữa. Tất nhiên bọn
hắn không hế muốn tái diễn lại cảnh đó.” Kim Việt thiền sư trả lời có vẻ bất
đắc dĩ.
“Kim Việt đão hữu, ngươi thực sự có thể
khẳng định tình hình Ma giới trong vòng ngàn năm sẽ trùng khớp ứng với Linh
giới không?” Một nữ tử mang chiếc mặt nạ bạc, tóc đen nhánh, cũng bỗng nhiên mở
miệng, có điều thanh âm rất êm dịu.
“Tuyệt đối không sai. Không riêng gì mật
tin từ trong Thánh đảo truyền ra báo động trước, mà ngay cả Mạc Giản Ly đãi
nhân cũng đích thân dùng Tinh bàn mạo hiểm tiến nhập Chân Ma giới một chuyến.
Kết quả phát hiện rõ Cổ Ma trong Ma giới đang tiến hành chuẩn bị một cuộc chiến
quy mô lớn, đồng thời tìm cách xâm nhập tấn công Linh giới chúng ta. Đáng tiếc
Mạc tiền bối vẫn chưa kịp điều tra rõ ràng đã bị một gã Thánh tổ ở Ma giới phát
hiện ra, bất đắc dĩ mới buộc phải quay trở về Linh giới. Xem tình hình này thì
có khả năng không tới ngàn năm, thậm chí chỉ khoảng vài trăm năm nữa Ma giới có
thể sẽ tiến hành xâm lấn. Địa phận hai tộc Nhân Yêu chúng ta cùng với vài Tộc
xung quanh, đều nằm trong khu vực xâm nhập của Ma giới, đãi kiếp nạn lần này
khẳng định là khó tránh khỏi.” Khóe mắt Kim Việt thiền sư khẽ giật vài cái,
liền âm trầm nói.
“Nếu Thánh đảo và Mạc đãi nhân đã bảo thế,
sự việc đó chắc chắn sẽ không sai. Nói như vậy, có lẽ Tam Hoàng, Thất Yêu Vương
cùng những thế lực lớn khác có thể cũng đã nhận được tin tức tương tự, vì vậy
bọn họ mới không chấp nhận bổ sung thêm người vào Trưởng lão hội Thiên Uyên
thành chúng ta.” Lão già áo bào trắng vân vê chòm râu, hai mắt nhíu lại hoài
nghi.
“Khẳng định là như vậy. Nếu trong lúc ma
kiếp xảy ra, cả hai Mộc tộc cùng Quỷ dạ xoa tộc cũng sẽ tương tự cũng gặp tai
họa khu vực, nên bọn chúng chỉ biết co cụm lại thực lực tuyệt đối sẽ không thể
hợp lại công phá hai tộc chúng ta, tất nhiên bọn chúng cũng phải tự biết, không
nên vô duyên cớ lại làm cho thực lực chính mình bị suy yếu đi, tốt nhất là phải
tự bảo vệ bản thân mình trước. Dù sao thì cấm chế vòng bảo hộ của hai tộc chúng
ta thật sự chẳng có hiệu quả chút nào với lực lượng xâm lấn của Ma giới. Lúc
trước, khi kiến tạo Tam cảnh Thất địa, vốn cũng đã tính tới ứng phó ma kiếp kéo
đến vài vạn năm xảy ra một lần. Kỳ thật sau đợt bị ngoại tộc công thành lần
trước, chẳng những không có Hợp Thể kỳ trưởng lão nào gia nhập thêm vào bản
thành nữa, mà đến vệ sĩ cấp Luyện Hư và Hóa Thần cũng chưa bổ sung thêm chính
thức lần nào. Hiện tại những thủ vệ chỉ toàn là do Trưởng lão hội chúng ta tự
đảm nhiệm tuyển nhận cả” Nữ tử mang mặt nạ nói chuyện bình tĩnh.
“Trong lần Thiên Uyên Thành chúng ta bị
ngoại tộc công thành đã hao tổn không ít nguyên khí, hiện tại còn chưa có người
bổ sung, vậy chỉ có thể tự tìm cách bảo vệ chính mình, có thể sắp tới sẽ bắt
đầu chủ động bồi dưỡng lực lượng để chuẩn bị đối phó ma kiếp. Mà nghĩ lại thật
khó tưởng tượng nổi, không ngờ trong đợt ma kiếp lần trước, lại có thể xuất
động toàn lực nhân thủ chủ động bao vây tiểu trừ Ma tộc.” Một thiếu phụ mái tóc
tựa như tử sắc hỏa diễm, bỗng nhiên chân mày hơi nhíu liền nói.
“Hiện tại cũng không còn cách nào, trải qua
nhiều lần ma kiếp đáng sợ, rõ ràng đối với người tu tiên bọn ta thật sự chính
là một hồi đãi kiếp nạn. Cũng may là Ma tộc không có hứng thú với phàm nhân vốn
chẳng có chút linh lực nào, bọn chúng chỉ liều mạng cướp đoạt tài nguyên Linh
giới và thảm sát những người tu đão mà thôi, dù sao cũng còn đỡ hơn đám cổ thú
ở xung quanh đây, đồ sát luôn cả phàm nhân. Nếu không cứ cách vài vạn năm lại
xuất hiện một lần ma kiếp như vầy, chỉ sợ là hai tộc Nhân Yêu chúng ta đã sớm
bị xóa tên trên Linh giới rồi.” Lão già vận áo bào trắng âm trầm sắc mặt nói.
“Hừ, cũng chẳng phải là Ma tộc có hảo tâm
gì, chẳng qua là bọn chúng cố ý lưu lại những phàm nhân được ví như cừu non này
(nguyên văn : trâu - dê), kế đó tạo cơ hội cho người tu tiên tiếp tục được sinh
sôi nãy nở, rồi sau này lại lâm vào ma kiếp để cho bọn chúng tiếp tục tàn sát.
Đối với những người tu luyện có chút thành tựu mà nói thì dù là Yêu đan hay
Nguyên anh cũng đều là thuốc bổ tốt nhất cho Ma tộc.” Kim Việt thiền sư chậm
rãi nói, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện tia hàn quang.
“Hơn nữa chúng ta vốn có chút ít tài
nguyên, nên hai tộc không cam tâm buông bỏ Linh giới được, nếu không chỉ cần
cho người tập trung sẳn ở một chỗ, rồi chờ tới đúng ngày bị tấn công liền lập
tức rời xa Linh giới bằng cách trốn vào Ma giới để bảo toàn nguyên khí.” Tử
phát thiếu phụ nói ra có chút bất đắc dĩ.
“Lúc này ma kiếp sắp kéo tới, tất nhiên các
thế lực khác cũng sẽ có những tính toán riêng, Thiên Uyên thành chúng ta cũng
khó đòi hỏi được gì, chỉ còn cách làm theo dự tính ban đầu thôi. Theo đó, trong
ngày đầu tiên xảy ra tranh đấu, hãy đem hết những tòa thành trì cũ kỹ mà hủy bỏ
cấm chế đi, rồi chuyển những phàm nhân trong Tộc gần đó lưu trú vào trong những
tòa thành thị to lớn. Mặt khác điều động đám tu sĩ thông thạo công pháp thuộc
tính thổ, tiến hành xây thêm vài tòa thành trống không để sẳn, trước mắt chúng
ta cũng chỉ có thể tương trợ đối với phàm nhân ở một vài khu vực xung quanh mà
thôi.” Ngón tay Bạch bào lão giả khẽ nhịp xuống ghế, ánh mắt chợt lóe lên rồi
nói.
“Thời gian chấm dứt ma kiếp càng sớm càng
tốt, nhưng cũng nên sớm chuẩn bị cho ổn thỏa. Tuy rằng chúng ta dựa vào cấm chế
pháp trận, nhưng tốt nhất vẫn nên tuyển mộ thêm nhiều thủ vệ cao giai tu sĩ. Dù
sao trong trận đãi kiếp nạn này, chỉ cần bọn ta có thể chống đỡ được mấy đợt
công kích mãnh liệt thôi, quan trọng nhất là lúc mới bắt đầu mới bùng nổ tranh
đấu. Lúc đó Ma tộc cũng sẽ không liều mạng mà tiến sâu vào, cố gắng tạo nên
tình huống giằng co là được. À, Bảo đão hữu, trong Tộc của ta mấy trăm năm sắp
tới khó có người nào sẽ tiến giai lên Hợp Thể kỳ, ta muốn nhờ đão hữu để ý giúp
xem trong Yêu tộc các ngươi có ai sắp đột phá bình cảnh tiến vào Hợp Thể không.”
Bạch bào lão giả vừa đổi tay, bỗng nhiên hướng về phía Đãi hán mặt vàng sậm
nói.
“Không thành vấn đề. Trong Tộc của các vị Đãi
Vương Yêu tộc của chúng ta đích xác dưới trướng có mấy tên có thiên phú kinh
người, rất có hi vọng sẽ sớm tiến giai lên Hợp Thể” Đãi hán kim sắc gật đầu,
trầm giọng đáp.
“Nói đến chư vị đồng đão của Yêu tộc, Cốc
mỗ có một câu không biết có nên hỏi Ngân Quang đão hữu không?” Bạch bào lão giả
thoáng do dự một chút, rồi hướng về phía nữ tử mang mặt nạ hỏi một câu.
“Thiếp thân cùng Cốc huynh đã có giao tình
nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không hỏi được chứ” Nữ tử mang mặt nạ hơi
lấy làm lạ trả lời.
“Nếu tiên tử đã bảo thế, lão phu liền nói
thẳng ra vậy. Không biết hiện tại Ngao Khiếu tiền bối của quý tộc vẫn mạnh khỏe
chứ?” Bạch bào lão giả ngóng nhìn nữ tử, chậm rãi hỏi qua.
“Ồ, ta cứ tưởng là chuyện gì. Thì ra Cốc
huynh quan tâm tới sự tình của Khao Khiếu lão tổ tông. Ta không hiểu tại sao ở
nơi đây, vốn đâu chỉ có mỗi mình ta là trưởng lão Yêu tộc đâu, vì sao lão hữu
lại tìm đúng thiếp thân để hỏi vậy?” Nữ tử mang mặt nạ vốn đang sửng sốt, nhưng
chuyển ánh mắt nhìn lướt qua Hắc bào đãi hán rồi khẽ cười nói ra.
“Ngân Quang tiên tử đã biết rõ lại còn cố ý
hỏi vậy! Tuy rằng xuất thân của tiên tử vốn không phải ở Ngân Nguyệt Lang tộc,
nhưng cũng có chút quan hệ với Ngân Nguyệt Lang tộc mà, năm xưa cũng đã từng
bái làm môn hạ của Ngao Khiếu tiền bối cả ngàn năm. Cho nên ta nghĩ muốn hỏi
thăm tình hình gần đây nhất của Ngao Khiếu tiền bối, đương nhiên ở đây chỉ có đão
hữu rõ ràng nhất mà thôi.” Hắc bào đãi hán nhíu chân mày lại, thản nhiên nói.
“Yên đão hữu bảo thế không sai chút nào.
Không dám dối gạt Ngân Quang đão hữu, từ hơn ba nghìn năm trước, từng trông
thấy qua một lần Ngao Khiếu tiền bối xuất hiện ở Cự Vân Sơn, từ đó về sau ta
không còn nghe bất kỳ tin tức nào nữa. Trước mắt ma kiếp sẽ giáng xuống, thân
là một trong hai vị Đãi Thừa kỳ của hai tộc Nhân Yêu, chắc chắn Ngao Khiếu tiền
bối khó tránh khỏi lo lắng.” Bạch bào lão giả thận trọng hỏi.
Vừa nghe qua lời nói của lão già, mấy người
khác cũng đều chớp động ánh mắt, nhìn về phía Nữ tử mang mặt nạ, hiển nhiên
cũng quan tâm giống như vậy.
Còn Nữ tử đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện
lên một tia do dự, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ trả lời :
“Ta biết chư vị lo lắng chuyện gì rồi. Đích
xác hai tộc Nhân Yêu chúng ta dù cho trải qua thời gian dài sinh sống yên ổn
trên Linh giới này, cũng không có mấy người có thể vượt qua trên hai mươi lần Đãi
thiên kiếp. Thế mà mấy mươi năm trước lão tổ tông đã độ qua lần Đãi thiên kiếp
thứ hai mươi mốt, do đó không ít đão hữu đều lấy làm lo lắng. Dù sao hai tộc
chúng ta còn có lão tổ tông cùng với Mạc tiền bối chính là những tồn tại trụ
cột, mới có thể giúp cho hai tộc có thể bảo trụ an ổn từ trước tới giờ. Các vị đão
hữu hãy yên tâm, lão tổ tông Ngao Khiếu vẫn chưa lần nào gặp rũi ro trong các
kỳ Đãi thiên kiếp cả, chỉ có điều do lần độ kiếp này bị hao tổn nguyên khí nên
sau đó vẫn phải bí mật bế quan.”
“Thật sao!” Hắc bào đãi hán nhất thời lộ ra
vẻ mừng rỡ.
Đều là trưởng lão của Yêu tộc, nên tự nhiên
hắn so với đám người Bạch bào lão giả càng thêm quan tâm đến vị lão tổ Đãi Thừa
kỳ này của Yêu tộc.
Bạch bào lão giả cùng với đám Tăng nhân
đồng thời thở dài nhẹ nhõm.
“Mấy năm trước đây, dường như Linh Lung
tiên tử đã luôn theo sát bên cạnh lão tổ từ vài trăm năm trước. Nghe nói tiến
trình khôi phục của lão tổ hết sức thuận lợi, hẳn là không lâu sau đó đã có thể
hồi phục pháp lực mà xuất quan rồi.” Nữ tử đeo mặt nạ khẳng định nói ra.