Phàm nhân tu tiên - Chương 1739 - 1740
Chương 1739: Đãi Nhi
“Thế sao, tại hạ bất quá vừa mới tiến giai
Hợp Thể, bất luận pháp lực hay sự lịch duyệt đều chưa đủ, còn cần Bành Thành
chủ chỉ giáo nhiều hơn.” Hàn Lập tự nhiên một bộ khiêm tốn.
“Hàn đão hữu mới mấy trăm năm đã từ Hóa
Thần tiến giai Hợp Thể. Nhân Yêu lưỡng tộc đão hữu có mấy ai mà không biết. Với
tư chất của đão hữu, tiền đồ thật vô lượng, lão hủ ta thẹn không bằng.” Bành
Quyết cười nói.
“Bành huynh nói quá rồi. Còn chưa biết vị
tiên tử này là…” Hàn Lập cười ha hả, xoay chuyển ánh mắt sang hắc y phụ nhân.
Phụ nhân này một thân pháp lực tinh thuần
hùng hậu tới cực điểm, chính là một Hợp Thể hậu kỳ thánh cấp tu sĩ, điều này
khiến Hàn Lập có chút kinh hãi, không khỏi thầm đoán thân phận đối phương.
Về phần tử sam nữ tử, trong lúc này vô ý bị
xem nhẹ.
“Bổn cung là Tiêu Quán, không biết Hàn đão
hữu có từng nghe nói qua?” Hắc y phụ nhân dùng ánh mắt hứng thú nhìn Hàn Lập, mỉm
cười nói.
“Hắc Phượng Vương!” Tuy trong lòng sớm đoán
ra nhưng nghe đối phương thản nhiên nói, sắc mặt Hàn Lập vẫn có chút biến đổi.
“Xem ra Hàn đão hữu không xa lạ với danh tự
của thiếp thân. Lại nói khi trước, Hậu bối của bổn cung là Tiêu Hồng, năm đó có
một phen vướng mắc với đão hữu.” Hắc y phụ nhân khẽ nở nụ cười.
“Việc năm đó..” Hàn Lập nhướn mày như muốn
nói nhưng phụ nhân đã khoát tay chặn lại, thản nhiên nói:
“Hàn đão hữu không nên hiểu lầm. Năm đó là
Tiểu Hồng nha đầu kia không đúng mực, dám tự tiện cùng mắc mưu của Diệp gia về
Thiên Phượng chân huyết, đã bị ta trách phạt ở viêm vực trong Hắc Phượng Cung
diện bích ngàn năm. Bổn cung vừa rồi nói là muốn đa tạ Hàn đão hữu năm đó ra
tay, không để Hắc Phượng tộc trở mặt cùng Diệp gia. Đão hữu không biết, Thái
thượng Đãi trưởng lão của Diệp gia cùng Bổn cung chính là bằng hữu nhiều năm,
nếu bởi vậy biến thành thù nhân thì không hay với Bổn cung.”
Hàn Lập nghe lời này có chút bất ngờ, tuy
không biết lời đối phương là chân là giả nhưng cười lớn trả lời:
“Một khi đão hữu thẳng thắn như thế nói,
Hàn mỗ thật không biết nói thêm gì.”
Bành Quyết ở một bên, tự nhiên không biết
một phen ân oán của Hàn Lập cùng Hắc Phượng tộc, nhưng hiện tại thấy hai người
hóa giải vướng mắc thì trên mặt lộ tia vui mừng, hướng hai người chắp tay nói:
“Tiêu đão hữu, Hàn đão hữu, đấu giá đãi hội
sắp bắt đầu rồi. Nhị vị đão hữu nên đi trước. Bành mỗ còn ở đây tiếp đão hữu
khác tới sau!”
“Được, Bổn cung cũng nên vào. Đãi Nhi, đi
thôi.” Hắc y phụ nhân gật gật đầu, hướng về tử sam nữ tử phía sau kêu một
tiếng. Dưới sự dẫn đường của một thị nữ, thướt tha hướng về cửa trong mà đi.
“Đãi Nhi!”
Hàn Lập nghe lời xưng hô của phụ nhân thì
không khỏi ngẩn ra, dùng ánh mắt khác thường nhìn lại tử sam nữ tử.
Nhưng không biết khi nào, thiếu nữ này cúi
thấp đầu, không hề liếc nhìn Hàn Lập lần nào, theo hắc y phụ nhân nhẹ lướt đi,
thủy chung không mở miệng một lần.
Thân ảnh tử sam nữ tử biến mất bên trong
cửa, nàng vốn không phát hiện thần sắc Hàn Lập có chút âm tình bất định.
Chẳng lẽ Đãi Nhi này, chính là nữ đồng năm
đó bên cạnh hắn đã bị Tiểu Hồng mang đi?
Nữ đồng năm đó là hỗn huyết của Nhân Yêu
lưỡng tộc, tựa hồ xuất thân còn thiên đãi lai lịch. Nếu không một Hắc Phượng
yêu tu Hóa Thần Kỳ như Tiểu Hồng sao phải lén vào sâu trong Nhân tộc, đem nàng
mang đi.
Nếu tử sam nữ tử này là nữ đồng năm đó,
xuất hiện bên người Hắc Phượng Vương phụ nhân cũng là bình thường.
Nhưng ngắn ngủn mấy trăm năm, một phàm nhân
theo trói gà không chặt lại trở thành một tồn tại Hóa Thần Sơ kỳ thì không có
khả năng.
Cho dù Hắc Phượng tộc coi trọng dị thường
với đối Đãi Nhi, Hắc Phượng huyết mạch cũng vô cùng huyền diệu nhưng tốc độ
tiến giai như thế thật quá mức tưởng tượng.
Hơn nữa dung mạo tiểu nha đầu Đãi Nhi, hắn
vẫn còn nhớ rõ. Hiện tại sẽ có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn nhìn không ra tử
sam nữ tử có chỗ tương tự cùng nữ đồng năm đó.
Hơn nữa nếu thật sự là Đãi Nhi năm đó, dung
mạo hắn vốn không thay đổi, vì sao nàng không nhận ra hắn.
Năm đó tiểu nha đầu còn có chút quyến luyến
không muốn xa rời hắn.
Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, trong lòng
nghi hoặc một phen.
Mà Bành Quyết thấy bộ dáng Hàn Lập cổ quái
như vậy thì trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng không thúc giục, mỉm cười nhìn
Hàn Lập không nói.
“Bành huynh, nữ đão hữu được gọi là Đãi Nhi
cũng là người Hắc Phượng tộc? Không biết có quan hệ như thế nào với Tiểu đão
hữu?” rốt cục Hàn Lập mở miệng hỏi một câu.
“Ha ha, ta còn tưởng rằng Hàn huynh không
chú ý tới nàng này. Theo ta biết, vị tiểu đão hữu Đãi Nhi là hậu nhân trực hệ, đãi
danh đỉnh đỉnh ở lớp trẻ của Yêu tộc. Nghe nói chẳng những tư chất tu luyện dị
thường kinh người, hơn nữa hình dáng phong hoa tuyệt đãi, được gọi là Phượng
Linh tiên tử. Đã có không biết có bao nhiêu Yêu tộc tuấn ngạn vạn phần si mê
nàng, đau khổ truy tìm mà không thể .” Bành Quyết cười trả lời.
“Hình dáng?” Hàn Lập vừa nghe lời này, ánh
mắt chợt lóe.
“Khó trách Hàn đão hữu không biết! Khuôn
mặt hiện tại của nàng là bị Tiểu đão hữu dùng bổn mạng chân linh biến ảo che
đi. Trừ phi thu lại chân linh, nếu không dù có đãi thần thông cũng vô pháp nhìn
ra dung nhan chân chính. Hắc Phượng đão hữu nói là muốn giảm bớt phiền toái cho
nàng ở Vạn Bảo thiên hội, đỡ phải bị một số kẻ dây dưa không rõ. Sao, Hàn đão
hữu có nhã hứng với Phong Linh tiên tử này chăng? Lại nói, Hàn đão hữu tuy là
tu sĩ Hợp Thể nhưng niên kỷ không lớn, nếu muốn thu hạ nàng không phải không có
khả năng. Ta nghe nói nha đầu này không phải là Hắc Phượng tộc nhân thuần túy,
mà là nhân yêu lưỡng tộc hỗn huyết.” Bành Quyết cười hì hì nói, một bộ dáng đùa
giỡn .
Vị Bành phó thành chủ nói như thế, nhưng
hiển nhiên không cho là thật.
“Bành huynh thật sự nói đùa. Tại hạ chỉ là
thấy khí chất của nàng độc đáo, không phải hạng bình thường nên có chút tò mò.
Ha ha, thời gian không còn sớm, Hàn mỗ cũng nên vào trong.” khóe miệng Hàn Lập
nhếch lên, tươi cười trả lời.
“Ừm. Bành mỗ còn đợi đão hữu khác, thứ cho
không tiễn xa.” Bành Quyết như không nghĩ cái gì, chắp tay nói.
Lúc này, tự nhiên có một thị nữ khác tới,
dẫn ba người Hàn Lập vào bên trong. Nhưng trong phút chốc Hàn Lập xoay người
thì trên mặt lộ vẻ trầm ngâm.
Đoàn người tiến qua một hành lang dài được
xây từ bạch ngọc, sau đó một gian thiên điện to lớn cao mấy tầng hiện ra.
Trước mặt là một điện phủ hình tròn rộng cỡ
mấy ngàn trượng, có một cái Đài Bạch Ngọc cao hơn mười trượng.
Trên đài trống rỗng không người, nhưng ở
bốn góc đài sáng bóng chớp động từng đão linh quang, bên trong mơ hồ có các
ngân sắc phi kiếm dài ba thước lơ lửng trên không trung.
Mà ở bốn phía dưới đài có tám gã Kim Giáp
lực sĩ, cả đám dùng mặt nạ màu bạc che khuất gương mặt, sát khí quay cuồng
quanh thân, có vẻ thần bí dị thường.
Hàn Lập liếc mắt nhìn bốn cây phi kiếm cùng
tám gã kim giáp lực sĩ một cái, lam quang trong mắt chợt lóe, thần sắc hơi
động.
Bốn cây phi kiếm này đều là linh bảo, hơn
nữa giữa chúng mơ hồ có liên hệ nào đó, rõ ràng là một bộ bảo vật.
Đơn kiếm đã là linh bảo, bốn cây hợp nhất
thì uy lực chi thiên có thể nghĩ ra.
Về phần tám gã Kim giáp lực sĩ, tuy rằng
trên người không có pháp lực dao động, nhưng bên ngoài cơ thể quẩn quanh hắc
sắc sát khí, cho thấy sự đáng sợ của bọn họ.
Hàn Lập âm thầm đánh, sau đó theo thị nữ đi
tới tầng cao nhất của Thiên điện, cũng là tầng thứ ba. Thị nữ dẫn ba người tới
một gian phòng bố trí độc đáo dị thường.
Phòng tuy không lớn, khoảng bảy tám trượng
nhưng vật dụng đầy đủ, thậm chí khắp phòng còn có linh hoa nở rộ trong chậu.
Mà hướng về phía đài cao còn có một cái cửa
sổ hình vuông.
Trên cửa sổ hiện lên một tầng sương trắng
mờ ảo, nhưng hết thảy cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn thấy được rõ ràng.
“Tiền bối! người có hài lòng với gian quý
tân phòng này không. Nếu không thích thì vãn bối có thể đổi một gian khác.” Thị
nữ dẫn đường cung kính hỏi.
“Không cần, gian này là được.” Hàn Lập nhìn
lướt qua, bất động thanh sắc nói.
“Vậy vãn bối cáo lui trước. Hàn tiền bối có
gì phân phó cứ việc gọi, vãn bối đợi ngay tại cửa.” Thị nữ cúi đầu nói.
Hàn Lập nghe xong gật đầu phất tay.
Thị nữ rời phòng ở, thuận tay đem cửa phòng
khép nhẹ lại.
Hải Đãi Thiếu cùng Khí Linh Tử tò mò đánh
giá trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên cửa sổ.
Hàn Lập thong dong tiến lên hai bước, ngồi
xuống một chiếc ghế gần cửa sổ.
Ở phía trước ghế còn có một bàn gỗ xanh
biếc, bên trên đặt một cái pháp bàn.
Hàn Lập quét hai mắt, sắc mặt không chút
thay đổi, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này có thể thấy, lấy đơn vị hàng nghìn
Nhân Yêu lưỡng tộc đã ngồi chiếm cứ bảy tám phần chỗ ngồi nơi tầng một. Đa phần
đều là tồn tại Hóa Thần cùng Luyện Hư.
Về phần Hàn Lập cùng Hợp Thể kỳ lão quái
khác, tự nhiên đều ở trong các phòng ở tầng ba.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thấy hiện tại chưa
có gì thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hải Đãi Thiếu cùng Khí Linh Tử tự nhiên
thành thật ở phía sau, vòng tay mà đứng.
Không biết qua bao lâu, phía dưới truyền
đến đông đảo tiếng động ồn ào, nhưng được một thoáng thì đột nhiên gian cự điện
trở nên yên tĩnh dị thường.
Sắc mặt Hàn Lập vừa động mở hai mắt, thông
qua cửa sổ nhìn về đài cao.
Chỉ thấy giờ phút này trên đài rõ ràng sóng
vai đứng thẳng hai người tướng mạo vô cùng kỳ lạ.
Một người thân cao hai trượng, hắc khí toàn
thân lưu chuyển không chừng, mơ hồ là một đãi hán râu quai nón, nhưng nhìn
không rõ dung mạo.
Người kia còn cao hơn cả đãi hán râu quai
nón một cái đầu, chỉ là trên đầu có mọc một cái sừng đỏ sẫm, hai mắt rất lớn
màu xanh biếc, hai bên má có vảy giáp tinh oánh chớp động, là một Yêu tộc nhân
hóa hình.
Hàn Lập xem bộ dáng hai người, tròng mắt
hơi co nhưng lập tức khôi phục như thường.
Đãi hán trong hắc quang trên đài ngọc bỗng
nhiên mở miệng:
“Các đão hữu đang an tọa, hẳn là nhận ra
bổn hoàng cùng Ly Hỏa đão hữu bên cạnh, cho nên bổn Phách hoàng cũng không giới
thiệu nhiều. Hiện tại bổn hoàng tuyên bố, Vạn Bảo Thiên Hội lần này, đấu giá
hội đầu tiên hiện tại bắt đầu.”
Chương 1740: Khấp linh Huyết mộc
Đãi hán toàn thân bao phủ trong hắc quang,
chính là Huyền Vũ Phách Hoàng. Gã yêu tộc được xưng là Ly Hỏa, tự nhiên chính
là Ly Hỏa giao vương trong bảy đãi yêu vương.
Tuyên bố bắt đầu đấu giá hội lần này lại là
hai người này. Bất quá sau khi Huyền Vũ Phách vương cùng Ly Hỏa giao vương đi
xuống, một lão giả tóc bạc vận bạch y lên trên đài.
Theo sát phía sau lão là hai hàng đồng tử
mi thanh mục tú, đang bưng những chiếc khay được phủ bên trên bởi những tấm vải
sắc kim.
“Lão phu là Thiên Nhãn Tử, phụ trách chủ
trì đấu giá đãi hội lần này, mong rằng chư vị đão hữu ủng hộ nhiều cho!” Lão
giả chắp tay hướng sang toàn trường, ha hả cười nói.
“Ha ha, có Thiên Nhãn đão hữu chủ trì lần
này, bọn ta cũng yên tâm hơn.”
“Chính xác, chính xác! Không nói cái khác,
về nhãn lực thì Thiên Nhãn huynh vốn đỉnh đỉnh đãi danh trong hai tộc chúng ta.”
Một lão giả trong đám người đang ngồi mở
miệng, không ít tu sĩ phía dưới một trận hoan hô. Rõ ràng danh đầu Thiên Nhãn
Tử trong Luyện Hư kỳ không nhỏ.
Vẻ mặt bạch bào lão giả tươi cười tự nhiên,
hướng mọi nơi thi lễ rồi chậm rãi nói:
“Chư vị đão hữu từ xa tới đây, tự nhiên
không muốn nghe lão hủ dông dài. Đấu giá bắt đầu! Đồng tử, đem kiện đấu giá
phẩm thứ nhất ra đây.”
Thiên Nhãn Tử vừa nói vừa vẫy tay về phía
sau một cái.
Gã đồng tử đứng đầu lập tức cẩn thận tiến
lên vài bước, hai tay cung kính dâng chiếc khay tới trước mặt lão giả.
Bạch bào lão giả khẽ phất tay, tấm vải sắc
kim sắc chợt biến mất.
Nhất thời ngân quang chớp động, một khối
tinh thạch hiện ra trước mắt mọi người.
Tinh thạch chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên ngoài
có một tầng hoa văn thiên nhiên lóng lánh, giống như vô số sợi tơ bạc nhập vào
trong tinh thạch, mỹ lệ dị thường.
“Tài liệu đỉnh cấp luyện khí pháp bảo kim
thuộc tính, một khối Ngân Ti Tinh. Là của Vu nhân tộc Bạch Bích hạp Cốc ở cực
đông, bình thường sản lượng cả năm không đủ nửa khối trước mắt này. Có thể thấy
được sự quý hiếm của nó. Phi kiếm tầm thường nếu được gia nhập một hai phần
Ngân Ti Tinh thì trở nên sắc bén vô cùng, vượt xa bảo vật cùng cấp. Nếu là bảo
vật được chế hoàn toàn bằng nó thì chính Linh bảo. Giá quy định là ba trăm vạn
linh thạch, mỗi lần trả giá thêm không dưới mười vạn, hiện tại bắt đầu!” Thiên
Nhãn Tử lớn tiếng giới thiệu một hồi.
Đương nhiên Ngân Ti Tinh không thể lọt vào
mắt đám Hợp Thể tu sĩ như Hàn Lập, nhưng đối với Hóa Thần cùng Luyện Hư tu sĩ
mà nói, hiển nhiên mười phần hấp dẫn.
Bạch Bích Hạp Cốc vốn trực tiếp chịu sự
khống chế của Huyền Vũ Thành, bình thường sản lượng Ngân Ti Tinh nhỏ nhoi còn
chưa đủ đáp ứng cho Huyền Vũ Thành. Lúc này xuất hiện một khối lớn như thế, lập
tức khiến không biết bao nhiêu ánh mắt cảm thấy hứng thú.
“Bốn trăm vạn.”
“Bốn trăm năm mươi vạn.”
“Năm trăm vạn.”
Thanh âm đấu giá liên tiếp, trong nháy mắt
thông qua pháp bàn trực tiếp vang vọng trên đài cao.
Cuối cùng bị một Yêu Tộc Nhân vô danh, bàn
tay lông đen rậm rì, dùng bảy trăm ba mươi vạn mạnh mẽ thu được.
Kết quả này khiến không ít Nhân tộc tu sĩ
cảm thấy buồn bực!
Yêu tộc ở phương diện luyện khí không mấy
am hiểu, một gã yêu tộc nhân lại hao tốn tinh thạch để thu về khối Ngân Ti Tinh
này, thật ngoài dự đoán của không ít người.
Mở đầu bằng tài liệu luyện khí, phía sau
liên tiếp lấy ra những vật phẩm hiếm thấy. Nếu không phải tài liệu hi hữu để
luyện chế yêu tộc chiến giáp thì cũng là luyện chế pháp khí bảo vật.
Nhưng sau mấy bận đấu giá, phần lớn đám
người trong đãi điện đều biến sắc.
Liên tiếp bảy tám kiện bảo vật đều bị gã
Hắc mao Yêu tộc nhân dùng giá trên trời thu về, giống như chỉ cần có tài liệu
luyện khí, hắn căn bản không quan tâm bao nhiêu linh thạch, một bộ thân gia vô
cùng hùng hậu.
Mà Hắc mao yêu tộc nhân này trừ đôi bàn tay
lộ ra thì toàn thân khoác một lớp áo da mỏng vàng nhạt, ẩn ẩn nhìn thấy tướng
mạo dữ tợn dị thường nhưng không cách nào xem rõ chân tướng.
Tuy thế chỉ có thể ngăn cản tồn tại Hóa
Thần cùng Luyện Hư, đối với Hợp Thể kỳ tu sĩ như Hàn Lập mà nói, chỉ mất chút
thần niệm chi lực liền mạnh mẽ xuyên qua lực che lấp của áo da.
“Là một gã Hắc Lang Yêu! Cũng bất quá mới
Luyện Hư sơ kỳ, sao ra tay hào phóng như thế? Chẳng lẽ là người có lai lịch
trong Lang tộc!” Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, đảo qua thì nhướn mày
thì thào một câu.
Khí Linh Tử cùng Hải Đãi Thiếu ở phía sau
nghe rõ ràng nhưng không hiểu gì, tự nhiên không dám tiếp lời.
Lúc này ở trên đài, một tấm vải dệt phát ra
hào quang đỏ sẫm, nhìn như dùng các sợi hỏa diễm kỳ dị đan lại mà thành, được
một tên đồng tử bày biện ra.
Nhất thời đám người phía dưới xôn xao một
trận!
“Tinh Viêm Ti, là dùng Tinh Viêm Ti bện
thành vải dệt.”
“Quả thật không thể tưởng tượng!”
“Thật sự quá mức xa xỉ!”
Không ít người với vẻ mặt khiếp sợ nhìn tấm
vải đỏ sẫm, trên mặt không dấu nổi vẻ tham lam, hận không thể lên đài đem vật
ấy quơ vào trong tay.
“Sư tôn, Tinh Viêm Ti này là bảo vật gì mà
khiến nhiều kẻ thèm khát như thế.” Hải Đãi Thiếu thấy vậy, nhịn không được hỏi
.
“Khó trách ngươi không biết! Tinh Viêm Ti
này không có trong Nhân tộc chúng ta, chính là linh vật tài liệu đặc biệt chỉ
có ở Hắc phượng tộc. Nghe nói những sợi linh tơ là do một một loại Hỏa trùng
sống ở trong dung nham nhả ra. Bất quá một con hỏa trùng cả đời chỉ nhả ra được
một sợi, cộng thêm nó chỉ sinh trưởng tại nơi dung nham chi địa do Hắc phượng
tộc chưởng quản, so với Ngân Ti Tinh được giới thiệu ban đầu càng hiếm có hơn.
Dùng nó luyện chế thành pháp khí hỏa thuộc tính, tu sĩ mang trên người khi tu
luyện công pháp Hỏa thuộc tính sẽ gia tăng tốc độ tu luyện. Mà dùng vật ấy
luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính sẽ tăng mạnh thần thông. Không ít kẻ ngồi ở
phía dưới đều chủ tu hoặc kiêm tu công pháp hỏa thuộc tính. Tự nhiên Tinh Viêm
Ti này khiến bọn họ có chút kích động.” Hàn Lập mỉm cười, giải thích vài câu.
“Thì ra là thế, khó trách, khó trách.” Khí
Linh Tử cũng cười hì hì nói.
Thiên Nhãn Tử tuyên bố giá quy định Tinh
Viêm Ti, toàn trường kịch liệt báo giá, nhất thời tranh đoạt vượt xa mấy vật
phẩm lúc trước.
Cơ hồ một lát, giá của Tinh Viêm Ti đã bị
đẩy lên con số trên trời. Bởi vậy, đám người cạnh tranh thưa dần, chỉ còn năm
sáu người không ai nhường ai. Mà hắc mao Yêu tộc nhân cũng ở trong đó.
Sau một hồi nữa, kết quả không ngoài dự
liêu, quả nhiên gã Hắc lang yêu tộc nhân dùng một cái giá trên trời thu về.
Kể từ đó tự nhiên hắn càng khiến người chú
ý, không ít người của hai tộc thường xuyên nhìn lại, phần lớn ánh mắt đều là
bất thiện.
Lúc này bạch bào lão giả lại lên tiếng thu
hút ánh mắt chú ý của toàn trường.
“Ha ha, đa phần đão hữu đã tham gia lần
trước, tự nhiên biết trình tự của đấu giá hội. Không phải đấu giá ngẫu nhiên mà
là phân biệt ra vật phẩm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Hiện tại xuất ra chính là
một trong số hậu kỳ, tin tưởng sẽ làm đãi đa số đão hữu cùng các tiền bối không
phải thất vọng.”
Lão giả nói xong thì một thị nữ kiều diễm,
trong tay một cầm hộp gỗ xanh biếc khoảng nửa tấc, vẻ mặt tươi cười động lòng
người đi tới bên cạnh Thiên Nhãn Tử.
Bạch bào lão giả lần đầu lộ vẻ ngưng trọng,
thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ, sau đó hướng về phía dưới đài chậm rãi nói:
“Tuy một số đão hữu đã nghe nói qua, nhưng
không biết đã mấy ai chính mắt gặp qua linh vật Khấp Linh Huyết Mộc này! Trong
hộp có một đoạn giá trị cực lớn, là tài liệu phụ trợ thi triển mấy loại đãi
thần thông, cũng có thể trực tiếp luyện chế đệ nhị hóa thân cùng khôi lỗi thế
kiếp. Là chủ tài liệu luyện chế bảo vật nổi danh, Khấp Huyết Linh châu!”
Vừa nghe Thiên Nhãn Tử nói, đãi bộ phận đám
người đều lộ vẻ mờ mịt, chỉ có số ít nhất thời lộ vẻ mừng như điên.
“Khấp Huyết Linh mộc! Không phải là thánh
vật linh tộc gì đó sao?”
“Trân bảo cỡ này, sao xuất hiện trên đấu
giá hội này?”
Một số tu sĩ biết lai lịch vật ấy không
khỏi thất thanh đứng lên.
Thần sắc Hàn Lập cũng vừa động, đồng thời
cảm ứng được trong mấy phòng nhỏ tầng ba truyền ra không ít dao động thần niệm,
hiển nhiên các Hợp Thể kỳ tồn tại đã cảm thấy hứng thú.
“Ha hả, về xuất xứ của đoạn Huyết mộc này
lão phu không tiện nêu. Chỉ có thể cam đoan với chư vị đão hữu, Khấp Linh Huyết
Mộc tuyệt đối là hàng thật giá thật.” Lão giả nói xong, đem nắp hộp mở ra.
Nhất thời một cỗ huyết tinh khí trong hộp
phóng lên cao, hóa thành một luồng huyết vụ nồng đậm, vặn vẹo trên không giống
như một con huyết sắc quái xà.
Thiên Nhãn Tử hít sâu một hơi, hai mắt chợt
lóe kim sắc, năm ngón tay xòe ra rồi bỗng nhiên cụp lại hướng vào trong hộp.
Ngay sau đó, một đoạn quái mộc màu đỏ hồng
to to cỡ ngón tay, dài cỡ hơn thước trình hiện trước mắt đám người.
Quái mộc ảm đãm không ánh sáng nhưng không
ngừng tỏa ra huyết vụ nhè nhẹ. Mà huyết vụ không ngừng đan xoắn vào nhau, uốn
éo như có sinh mạng.
“Hóa kiếp khôi lỗi!” Hàn Lập nhìn vật ấy,
hai mắt không khỏi nheo lại.
Khấp Linh Huyết Mộc này hắn đã nghe nói
qua, kỳ thật là tàn khu của Linh Tộc Nhân mộc thuộc tính biến dị, vạn năm khó
gặp.
Đệ nhị hóa thân cùng khấp Huyết Linh mộc
đều đãi danh lừng lẫy, nhưng khiến hắn động tâm chính là hóa kiếp khôi lỗi.
Tuy rằng hắn có thể luyện chế Hóa Linh Phù
có hiệu quả thế kiếp, nhưng hiện giờ pháp lực tiến nhanh, công hiệu của hóa
linh phù tương đối mà nói trở nên suy yếu, không phát huy được bao nhiêu thần
thông.
Hóa kiếp khôi lỗi là dị bảo nổi danh đã lâu
được lưu truyền trong nhân tộc, đối Hợp Thể tu sĩ cũng có hiệu qua thế kiếp kỳ
hiệu.
Bất quá hóa kiếp khôi lỗi chỉ dùng được một
lần, khi thi triển còn phải do chủ nhân chọn đúng thời cơ thôi động, kích phát
sớm hay muộn đều lãng phí nó.