Phàm nhân tu tiên - Chương 2333 - 2334
Chương 2333:
Treo Thưởng Lớn
“Động thủ!”
Lão giả gầy nhìn thấy cảnh này, lập tức
quát nhẹ một tiếng. Cự chùy màu bạc trong tay rung lên một hồi, nhằm phía bệ đá
trung tâm mà tung ra một kích.
“Oành!” Một tiếng nổ vang, điện quang bên
trong màn sáng xanh lóe lên. Một luồng sét to như miệng bát từ trên trời giáng
xuống, nhằm đến cự mộc xanh thẩm mà đánh tới.
Vị trưởng lão Thương Minh này hiểu rất rõ,
tất cả đều là tồn tại Đại Thừa, khi nhắm thẳng vào đối phương thì trong thời
gian ngắn không dễ gì mà trúng được. Bởi vậy, mục tiêu nhanh chóng được xác
định, chính là cự mộc đột nhiên xuất hiện phía trên.
Tuy không biết cự mộc có tác dụng kỳ dị như
thế nào, nhưng hủy diệt nó là quyết định không sai.
Ba trưởng lão còn lại thấy tình hình như
vậy, không chút do dự, liền xuất thủ.
Âm thanh vù vù của bảy tám món bảo vật phát
ra cùng một chổ. Sau khi tụ lại trên không thì kết hợp, huyễn hóa một hồi thành
một vòng ánh sáng bảo vệ cự sơn, dùng khí thế hung hãn mà đánh xuống dưới.
Hàng vạn đạo thụy kh của cự sơn túa ra,
chưa kịp tới nơi, những sợi tơ vô hình chi chít rậm rạp đã bắn xuống trước.
Dường như muốn đem hai người trên bệ đá đâm xuyên hàng trăm lỗ.
Nam tử áo đen dưới màn sáng cuồng tiếu một
hồi. Sau một cái chớp động, thân hình mơ hồ rồi chui vào trong cự mộc.
Về phần lão giả râu dài, gương mặt không
chút biểu tình bấm niệm pháp quyết, cũng hóa thành một đạo kinh hồng rồi trốn
vào trong đó.
“Oanh!” Một tiếng.
Sau khi điện quang màu bạc lóe lên, liền bổ
vào cự mộc.
Mà cự mộc cao vài chục trượng kia, ngoài
thân có vô số tia điện nhảy lăn tăn không dứt. Một mùi khét theo đó bốc ra,
nháy mắt đã héo rũ rồi tan thành tro bụi.
Cứ nghĩ hai người kia ở bên trong cự mộc,
nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu.
“Chạy rồi sao?”
Lão giả gầy ngạc nhiên, dường như không tin
vào mắt mình nữa.
Ba trưởng lão Thương Minh còn lại sau khi
liếc nhau vài cái thì lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Nơi này từ sớm đã được Thương Minh bọn hắn
bày pháp trận trùng trùng điệp điệp. Chỉ là cấm chế cấm phi hành cũng đã năm
sáu cái. Nếu có thể để người khác ngang nhiên đem vật đi thì quả thực không thể
tưởng tượng.
“Đừng loạn động! Nơi này là động thiên, từ
lâu đã được gia cố như tường đồng vách sắt. Muốn chạy thì có thể chạy được đi
đâu... Không ổn! Hai người này vậy mà có được phù lục ra vào chỉ trưởng lão bản
minh mới có được, hiện giờ đã tìm được lối thoát cấm chế, ra khỏi Động Thiên
rồi. Bốn vị trưởng lão, theo ta, gấp rút đuổi theo.” Trên bầu trời truyền đến
thanh âm của Minh Tôn, người chủ sự Thương Minh. Ban đầu còn bình tĩnh, nhưng
lập tức từ thần niệm phát hiện ra điều không ổn, kinh sợ nói.
Tiếp đó, một đoàn kim quang* phá không mà
bắn ra trên bầu trời. Sau vài cái chớp động đã biến mất vô tung vô ảnh.
*Kim quang: ánh sáng vàng kim.
Đám bốn người lão giả gầy biến sắc, đồng
thời phát động độn quang, mỗi người hóa thành một luồng sáng mà đuổi theo.
Trên quảng trường hiện giờ chỉ còn lại một
đám dị tộc nhân tham gia đấu giá vừa rồi.
Hồ Ngọc Song phục hồi gương mặt mới rồi còn
tái nhợt, đi lên bệ đá, mang theo một nụ cười nói vài câu trấn an. Hàn Lập và
các Đại Thừa ngồi trong phòng, sau khi nhìn thấy kinh biến vừa rồi, mỗi người
một thần sắc.
Nhưng bất cứ người nào cũng ngồi im trong
phòng, không có ý muốn ly khai.
Thời điểm này mà tùy tiện đi lại, rất dễ bị
Thương Minh chụp cho cái mũ đồng lõa với nam tử áo đen kia. Nếu không cũng là
nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Cho dù có kẻ thực sự thèm muốn máu huyết Tổ
Long đến nhỏ dãi, nhưng nhìn Thương Minh thì cũng cắn răng mà bỏ qua. Mặt khác
xem nam tử áo đen kia đên với bộ dáng chuẩn bị kỹ lưỡng, thì cho dù bây giờ có
đuổi theo cũng hơn phân nữa là trắng tay mà về.
Những lão quái này đều là loại cáo già
thành tinh, tự nhiên sẽ không làm chuyện được không bù mất này, tất cả đều
chung phản ứng, lấy bất biến ứng vạn biến.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Thương Minh
tứ lão ly khai nhanh mà về cũng nhanh.
Chỉ thấy bệ đá vang lên âm thanh vù vù, sau
khi quang trận trắng ngà hiện lên, Minh Tôn với vẻ mặt âm trầm như nước mà mang
theo tứ lão hiện ra.
Xem khí tức bọn họ không đổi, xem ra không
truy đuổi được nam tử áo đen cùng lão giả râu dài kia.
Thiếu phụ xinh đẹp vừa thấy năm người xuất
hiện liền vội vàng tiến lên chào.
Minh Tôn khoát tay áo, phân phó một tiếng:
“Lập tức truyền tin xuống dưới, đem hình vẽ
hai kẻ này phát đến toàn bộ Thương Minh. Trong thời gian ngắn nhất, phải thăm
dò rõ ràng thông tin bọn hắn, và phải tìm bằng được tung tích hai người này.”
“Vâng! Thuộc hạ lập tức đi làm!” Trong lòng
Hồ Ngọc Song khẽ run lên, đáp một tiếng, tay bấm quyết, thân hình tan biến đi
mất.
Hàn Lập lúc này đang ở trong phòng, vẻ mặt
lộ ra nét do dự suy tư điều gì đó.
Bỗng nhiên hắn chụp một cái vào hư không,
chấn động một cái, một thanh mộc kiếm xanh biếc hiện ra rồi nắm vào tay.
Hàn Lập đem kiếm này quét qua trước người,
hai ngón tay vuốt dọc theo đường vân màu xanh trên thân kiếm, đôi mắt hiện ra
vẻ suy tư.
Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi bên cạnh thấy
vậy liếc mắt nhìn nhau, không dám kinh động Hàn Lập.
“Chư vị đạo hữu, kiện bảo vật đấu giá sau
cùng tuy có chút vấn đề, nhưng dựa theo lệ cũ, danh ngạch truyền tống trận
xuyên đại lục vẫn không hủy bỏ. Trong ngày hôm nay sẽ đem toàn bộ ra, hơn nữa
bổn tọa tự mình chủ trì đấu giá danh ngạch này.” Minh Tôn quay người lại, nhìn
mọi người trên quảng trường nói.
Lời này vừa ra, đã khiến hội trường loạn
lên một hồi. Nhưng cũng không nhiều người bất ngờ.
Đấu giá hội bình thường, sau khi vật phẩm
áp trục đấu giá xong, thì toàn bộ đấu giá hội coi như kết thúc.
Nhưng đấu giá đại hội của Thương Minh thì
khác, những danh ngạch truyền tống xuyên đại lục sẽ được đặt sau cùng. Từ lâu
đã trở thành đặc trưng của đấu giá hội Thương Minh, sẽ không bị hủy bỏ đơn giản
như vậy.
Nhưng do chủ sự của Minh ở Phong Nguyên đại
lục chủ trì đấu giá thì chưa hề xảy ra trước đây ở Thương Minh.
Mặc dù hơn nửa số người ở đây không có ý
kiến về danh ngạch này... Nhưng cũng không khỏi phải để tỉnh tinh thần một
chút.
Hàn Lập nghe xong thì tỉnh lại từ dòng suy
nghĩ, tạm thời đem những chuyện khác ném sang một bên.
Với hắn mà nói, thì tương đối có chút mơ
hồ, máu huyết Tổ Long chưa biết thật giả. Truyền tống xuyên đại lục lại quan hệ
trực tiếp với việc sớm gặp lại Nam Cung Uyển, mới thực sự là thứ quan trọng.
Cạnh tranh sau đó vô cùng thuận lợi.
Không biết danh ngạch truyền tống thay đổi
là do nguyên nhân từ Huyết Thiên hay tại thời điểm này, không có bao nhiêu
người muốn đi đại lục khác.
Hàn Lập chỉ cần ra một cái giá cao hơn bình
thường một chút đã dễ dàng lấy được một danh ngạch vào tay, nội tâm có chút vui
vẻ.
“Đấu giá hội hôm nay đến đây kết thúc, chư
vị có thể ly khai Động Thiên rồi. Nếu bổn minh có gì sơ sót mong các vị thứ lỗi
cho.” Minh Tôn sau khi đem danh ngạch truyền tống cuối cùng đấu giá xong liền
ôm quyền với mọi người trên quảng trường.
Phần đông dị tộc trên quảng trường tuy có
đủ loại ý nghĩ nhưng lúc này đều đứng dậy miệng nói “Không dám.”
Theo hướng dẫn của một ít người hầu Thương
Minh, hững dị tộc nhân bình thường này lục tục đi ra khỏi quảng trường.
Một lát sau, cả quảng trường lớn như vậy,
chỉ còn lại mười mấy lão quái Đại Thừa ngồi trong phòng.
“Sự việc vừa rồi thật khiến các đạo hữu chê
cười. Từ ngày thành lập đến nay, bổn minh chưa bao giờ xảy ra sự việc vật đấu
giá bị cướp. Nên hiên giờ bổn minh mong các vị đồng ý, chỉ cần bất cứ ai trợ
giúp chúng tôi bắt lấy hai tên kia, bổn minh sẽ đắp tạ trùng trùng. Chẳng những
có thể đưa ra ba yêu cầu với bổn minh mà giọt Tổ Long Huyết kia xem như thù
lao, trực tiếp đưa đến.” Minh Tôn ngẩng đầu nhìn những căn phòng lơ lửng trên
không trung kia, tỉnh táo nói.
“Chuyện đạo hữu nói là thật?”
“Quý minh sẽ không đổi ý chứ?”
Những Đại Thừa kia hít vào một hơi lạnh, có
người giật mình hỏi lại.
Hách Liên Thương Minh đề ra điều kiện thế
này thật khiến họ động tâm không thôi.
“Hắc hắc! Bổn minh tuy không dám nói thực
lực đứng đầu Linh Giới nhưng cũng là có chút uy danh, làm sao có thể lật lọng
chứ? Các vị khi trở về chỉ cần phát động môn nhân hoặc tộc nhân đi tìm hai kẻ
kia, hứa hẹn vừa rồi lập tức hữu hiệu cho đến khi việc này triệt để được giải
quyết mới thôi.”
Minh Tôn cười nhẹ trả lời.
“Có lời này của đạo hữu lão phu yên tâm
rồi!” Lão giả Phù Du tộc âm trầm cười nói, tựa như với việc bắt được hai người
nam tử áo đen kia có chút tin tưởng.
“Minh huynh! Thứ lỗi tại hạ hỏi một câu.
Vừa rồi, ngươi cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo quả thực cả cái bóng hai người
kia cũng không thấy sao? Không biết hai người đó thi triển loại độn thuật gì mà
có thể mặt kệ cấm chế, trực tiếp chuyển đi?” Một Đại Thừa dị tộc khác cẩn thận
nói.
“Vốn là ta cùng bốn vị trưởng lão đuổi theo
hai tên kia bên ngoài. Kết quả bọn hắn từ sớm đã bố trí một cái truyền tống
trận tạm thời, trực tiếp truyền đi. Cũng không biết pháp trận này đã bị động
tay động chân gì, mà tuần tra nghiêm ngặt của bổn minh vẫn không phát hiện. Về
phần thủ đoạn dịch chuyển từ trong này ra ngoài, lão phu cũng lần đầu tiên
thấy, không thể cung cấp nhiều thông tin được.” Minh Tôn sau khi nhướng mày
liền nói ra.
“Đa tạ Minh huynh nói rõ chi tiết! Tại hạ
biết nên làm thế nào rồi!” Đại Thừa dị tộc này sau khi cảm ơn, cũng không hỏi
gì thêm.
Tiếp đó, cũng có vài lão Đại Thừa cũng hỏi
về Tổ Long huyết cùng với nam tử áo đen có quan hệ gì.
Nhưng đáng tiếc, vị Minh Tôn chủ sự Thương
Minh ở Phong Nguyên đại lục này trả lời rất mơ hồ, không thể đưa ra đáp án
chính xác.
Lúc này, vài tên Đại Thừa đi ra khỏi phòng
khống chế độn quang mà bay đi.
Đám người Minh Tôn thấy vậy cũng không hề
ngăn trở.
“Đi thôi! Chúng ta không có thời gian để
tập trung tìm kiếm hai người kia, trước tiên chờ truyền tống đên Huyết Thiên
đại lục đã, cũng không phải chờ mấy ngày đâu.” Hàn Lập trong phòng quan sát một
lát, bỗng nhiên đứng dậy, thản nhiên nói.
Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi thấy vậy liền
khom người vâng mệnh. Một lát sau, một màn sáng mờ ảo màu xanh bao lấy ba người
từ phòng lao nhanh ra. Sau một cái chớp động đã hướng đến lối ra của Độngmà bắn
đi.
Trở lại chổ ở, Hàn Lập phân phó đám người
Huyết Phách, Chu Quả Nhi sự tình mấy ngày tới, tiếp đó tiến vào mật thất.
Hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống, tay run
lên, lập tức một đoàn kim quang từ vòng tay trữ vật bắn ra, lóe lên một cái đã
biến thành một trang sách vàng rực rỡ rơi vào tay.
Đúng là trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc
Thư đã chiếm được trong đấu giá hội.
Chương 2334:
Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công
*Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công (五藏锻元功): Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công tạm hiểu là công pháp căn bản
rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Mời bạn đọc xem tiếp nội dung chương, tác giả Vong
Ngữ có giải thích rõ hơn về môn công này.
Trang sách nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư
vừa xuất hiện, thì run lên liên tục không dứt trong tay, giống như muốn thoát
khỏi sự kềm giữ của mấy ngón tay.
Hàn Lập mỉm cười, hai tay chà xát với nhau
một cái, tức thì ánh sáng màu vàng lập tức trở nên ảm đạm, âm thanh ông ông
cũng dịu xuống.
Lúc này, hắn mới dùng hai ngón tay cầm một
trang sách mở ra xem.
“Phốc.” một tiếng.
Từ trên trang sách tuôn ra vô số Kim Triện
văn, rất nhanh chóng biến thành một quyển kinh văn hiển hiện tại trước mặt.
Hàn Lập nhíu hai mắt lại, tập trung tinh
thần chăm chú nhìn kĩ.
“Ngũ Tạng Đoàn Nguyên Công.”
Hắn bất giác đọc lên những chữ đầu của kinh
văn cũng là tên của thần thông này.
Thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như hắn ý
thức được gì đó nên chăm chú nhìn kĩ lại.
Thời gian trôi qua một chút, sắc mặt Hàn
Lập bất giác có vài phần vui mừng.
Hắn sau khi hoàn toàn xem xong trang sách,
tay áo khẽ run lên một luồng ánh sang xanh mênh mông tràn ra.
“Phanh “một tiếng, chỗ ánh sang màu xanh
cuốn qua, đem kinh văn hóa thành từng điểm tinh quang chợt lóe rồi biến mất.
Hàn Lập nhắm hai mắt, lại bắt đầu tìm hiểu
lần nữa.
Không biết qua bao lâu sau, Hàn Lập lại lần
nữa mở hai mắt ra, rồi cười khẽ một tiếng.
“Thú vị thật. Không ngờ đây lại là công
pháp dung để tu luyện lục phủ ngũ tạng, quả thực là hiếm thấy. Sau khi tu luyện
thành công công pháp này, chẳng những có thể làm cho lục phủ ngũ tạng có thể
trở thành nơi chứa đựng pháp lực giống như đan điền, theo đó làm cho pháp lực
gia tăng mãnh liệt còn có khả năng sinh ra nhiều loại thần thông huyền diệu
khác. Công pháp này cùng Bách Mạch Luyện Bảo Quyết có thể nói là có tác dụng hỗ
trợ cho nhau. Có lẽ là cùng xuất xứ. Ba mươi sáu trang nội thư của Kim Khuyết
Ngọc thư có thể coi là có một chút sâu xa với bí thuật trên Tiên Giới, xem ra
lần này vận khí cũng thật tốt.”
Hàn Lập sau khi thì thào một phen thì dường
như nhớ đến điều gì, không khỏi nhướng mày lên.
Theo như những lời trên ngọc thư, công pháp
này có yêu cầu rất hà khác đối với sự cứng rắnthể và kinh mạch. Khi tu luyện
phải hấp thụ rất nhiều thiên địa nguyên khí, mức độ tu luyện lại chậm đến mức
khiến cho người tu luyện cực kì tức giận.
Điều kiện thứ nhất thì dễ rồi, hắn tu luyện
Bách Mạch Luyện Bảo quyết, thân thể cũng đã đủ mạnh mẽ có lẽ có thể dễ dàng đáp
ứng được yêu cầu.
Thứ hai, cho dù có dùng linh đan hỗ trợ để
có thể tiết kiệm hơn phân nữa thời gian thì chỉ sợ để luyện đến cảnh giới sơ
thành thì cũng phải dùng vạn năm để tính.
“Hắc hắc, so với công pháp bình thường thì
thời gian tu luyện dài hơn một chút. Nha đầu Hồ Ngọc Song tại lúc đấu giá hội
nói lời này cũng thật là xảo diệu.”
Nếu là một tên Đại Thừa bình thường muốn tu
luyện công pháp này, không tốn ít nhất năm sáu vạn năm thì cũng đừng mơ tưởng
đạt được thành quả.
Phạm Thánh Chân Ma công cũng là một công
pháp rất khó tu luyện. Hắn đã tiêu tốn không ít thời gian vào nó. Nhưng nếu mà
đem so sánh với công pháp này thì cũng chỉ như là một pháp môn tu luyện rất
ngắn mà thôi.
Trách không được Hách Liên Thương Minh xem
vật ấy như gân gà, nguyện ý đem ra để bán đấu giá.
Bất quá nếu như theo những gì ghi trên
trang sách thì công pháp này cho dù tu luyện đến cảnh giới sơ thành thôi thì
thực lực bản thân cũng tăng lên rất kinh người rồi. Nếu mà bỏ qua thì quả thật
là đáng tiếc.
Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trên mặt biểu lộ
sự do dự bất định.
Bí thuật Tiên giới này quả thực rất là hấp
dẫn, nhưng mà tu luyện mất vạn năm thời gian cũng quả thực làm cho người ta sợ
hãi.
Phải biết rằng Hàn Lập tu luyện từ lúc còn
là một Phàm Nhân cho đến cảnh giới Hợp Thể cũng chỉ tốn có hơn hai ngàn năm.
Bây giờ vì muốn tu luyện một môn pháp công
phụ trợ mà tốn hao thời gian nhiều hơn gấp bốn năm lần, tự nhiên trong nội tâm
sẽ chần chờ khó quyết định.
“Là ai? lén la lén lút ở bên ngoài làm gì,
vào đi.” Trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh mang (ánh sang lấp lánh như ánh sao)
thần niệm như cảm ứng được điều gì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu.
Vừa nói xong thì một tay vung lên hướng cửa
lớn phất một cái.
“Phanh “một tiếng. Cánh cửa lớn tự động mở
ra, một bong người lờ mờ đang đứn thẳng ở trước cánh cửa.
“Ha ha, Hàn đạo hữu thật đúng là cảnh giác
hơn người, tại hạ vừa mới dung bị thuật dịch chuyển đến đây đã lập tức bị đạo
hữu phát hiện.” Bóng người lờ mờ vừa xuất hiện thì hướng Hàn Lập cười nói.
Sauk hi Hàn Lập nhìn rõ mặt mũi của đối
phương thì đồng tử co rụt lại.
“Là người? Lá gan của các hạ cũng thật
không nhỏ, không nghĩ cách trốn đi cho xa ngược lại còn dám tìm đến trước mặt
ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ ra tay bắt ngươi sao?” Hàn Lập lạnh lung hỏi.
Bóng người này mặt mũi bình thường, thì ra
chính là nam tử mặc áo đen, theo lí đã sớm chạy trốn rất xa rồi mới đúng.
Nhưng giờ phút này hắn lại đang đứng trước
cánh cửa mỉm cười, trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngac. Hiển nhiên
hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị người khác phát hiện.
“Tại hạ nếu thật sự là có thể rời khỏi đi
như lời các hạ thì đã sớm trốn ngàn vạn dặm. sao còn ở đây làm phiền Hàn đạo
hữu. Cái truyền tống pháp trận kia nguyên bản cũng chỉ là một cái thủ thuật che
mắt, hai người bọn ta chỉ là tạm thời bị truyền tống xuống một góc trong lòng
đất mà thôi.” Nam tử áo đen cười hắc hắc, thân hình khẽ động, nghênh ngang đi
vào mật thất của Hàn Lập.
“Quả thật là một kế sách hoàn hảo, trách
không được đám người Minh đạo hữu đều bị lừa gạt. Nhưng đạo hữu không tiếp tục
nghĩ cách bỏ trốn mà còn xuất hiện ở đây làm gì, chẳng lẽ tìm đến đây là vì Hàn
mỗ?” Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức thần sắc như thường hỏi.
“Không sai, lần này ta đặc biệt tìm đến đây
chính là vì đạo hữu.” Nam tử áo đen lại không hề chần chờ gật đầu thừa nhận.
“Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Hàn
Lập nhướng mày hỏi một câu.
“Dĩ nhiên là chưa từng gặp qua, đây chính
là lần đầu Điền mỗ gặp mặt đạo hữu.” Nam tử áo đen không lưỡng lự nói.
“Nếu trước kia chưa từng quen biết thì nay
tìm đến ta làm gì. Hơn nữa nghe trong lời nói của đạo hữu hình như không xa lạ
gì với Hàn mỗ, giống như là đã sớm quen biết từ trước. Có thể giải thích cho ta
biết rõ một chút được không?” Hàn Lập nhìn vào gương mặt của đối phương, mặt
không đổi sắc nói.
“Ta có thể nhận biết được Hàn huynh chính
là từ trong miệng của một tên hảo hữu. Không biết Hàn đạo hữu có còn nhớ Phàn
Bào Tử hay không?” Nam tử áo đen không chút hoang mang trả lời.
“Ngươi biết Phàn đạo hữu?” Hàn Lập có hơi
bất ngờ, lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Ta chẳng những biết hắn, mà ta và hắn còn
là bạn thân với nhau đấy. Nếu không làm sao có thể biết được chuyện tình của
Hàn đạo hữu từ trong miệng hắn chứ. Hắn ta thực sự rất nể phục Hàn huynh, trước
mặt ta luôn luôn nói tốt về huynh. Tại hạ lúc đầu còn tưởng rằng hắn có chút
khuếch đại nhưng sau khi gặp được Hàn huynh thì ta lại có vài phần đồng ý với
hắn rồi.” Nam tử áo đen cười nói, cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một
lần nữa.
“Điền đạo hữu quả thật là quá lời rồi. Thời
điểm ta cùng Phàn đạo hữu kết giao cũng không có người thứ ba xuất hiện. Nếu
đạo hữu có thể nói ra danh tự của Phàn đạo hữu thì chắc là không giả. Nếu lúc
trước Hàn mỗ có chỗ chậm trễ xin đừng phiền lòng.” Tâm niệm Hàn Lập chuyển động
một phen sau đó giơ tay mời đối phương ngồi xuống.
Sau khi gặp qua tên Phàn Bào tử kia một
lần, chắc hẳn là hắn đã có điều tra qua thân thế của Hàn Lập.
“Ha ha, không sao không sao. Nếu là ta,
bỗng nhiên gặp một người xa lạ đến kết giao thì trước tiên ta cũng cẩn thận mấy
phần.” Nam tử áo đen cười hì hì cũng không khách khí đi thẳng đến một cái bồ
đoàn rồi ngồi lên trên ấy.
“Bất quá lần này ta tìm đến tận cửa quả
thực là có việc cần nhờ đến đạo hữu đấy. mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một
lần.” Nam tử áo đen thu lại vẻ cười rồi nghiêm túc nói.
“Điền đạo hữu trước tiển hãy nói ta nghe
một chút đó là chuyện gì.” Hàn Lập nghe nói vậy thần sắc không thay đổi nói.
“Không dối gạt Hàn huynh, bởi vì vụ việc
trên đấu giá hội, khiến chođộng thiên này cùng vài tòa truyền tống pháp trận
trở nên canh phòng nghiêm mật. Nếu dựa vào một mình ta thì trong thời gian ngắn
thật sự không thể thoát khỏi chỗ này. Ta ở bên ngoài nghe lén được những người
khác nói rằng đạo hữu đấu giá thành công những danh ngạch truyền tống xuyên đại
lục. Không biết lúc đó đạo hữu có thể mang ta cùng truyền tống rời khỏi nơi này
được hay không? Nếu đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì sau này ta nhất định hậu tạ, thù
lạo tuyệt đối làm cho Hàn huynh hài lòng.”
Nam tử áo đen bình tĩnh nói mấy câu đã đem
hoàn cảnh cùng đề nghị của mình nói ra.
“Đạo hữu muốn truyền tống xuyên đại lục
cùng ta?” Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mở to mắt nhìn.
“Không sai, ngoài phương pháp này ra tại hạ
cũng không còn cách nào khác có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này.” Nam tử áo
đen cười khổ một tiếng.
“Nếu đạo hữu đã lên kế hoạch ra tay cướp đi
vật đấu giá trên đấu giá hội thì sao không sắp xếp đường chạy trốn cho thật tốt?
Hơn nữa đồng bọn của đạo hữu lại đang ở đâu tại sao không nghe thấy đạo hữu
nhắc đến?” thần sắc Hàn Lập khẽ động vài cái rồi nói.
“Ta sỡ dĩ bị vây khốn ở chỗ này, kì thật
chính là do lối thoát tên kia bố trí trước xảy ra chút sai lầm, kết quả là hắn
may mắn thoát ra khỏi Động Thiên còn ta thì bị vây ở chỗ này.” Nam tử áo đen
khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ rồi nói.
“Thì ra là thế, đụng tới loại chuyện này
quả thật là khó có thể đoán trước được. Bất quá lần này đạo hữu tại trên hội
đấu giá ngang nhiên ra tay. Sự việc đã gây ra một sự náo loạn khá lớn đấy. Hách
Liên Thương Minh đã treo trọng thưởng đối với nhị vị khá lớn đấy. Chẳng những
vật phẩm đấu giá bị cướp đi được đem ra làm thù lao mà sau đó còn có thể tùy ý
đưa ra ba cái yêu cầu đối với Thương Minh. Điền đạo hữu có biết việc này
không?” Hàn Lập chậm rãi nói.
“Ta tất nhiên sớm đã nghe nói. Hách Liên
Thương Minh quả thật rất hào phóng. Trọng thưởng như vậy ta sau khi nghe xong
chỉ hận là không thể đem bản thân mình đến bán đi cho bọn họ.” Nam tử áo đen nghe
vậy liền cười ha hả, dường như đối với việc này cũng chẳng quan tâm.
“Ta mặc kệ Hách Liên Thương Minh đưa ra
trọng thưởng như vậy là có ý gì. Nhưng đã cho thấy rõ bọn họ đối với nhị vị đạo
hữu là tình huống nhất định phải bắt được. Ta mang theo đạo hữu rời đi thì
không có vấn đề gì. Nhưng thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Nếu là
chuyện này sau đó bị tiết lộ ra ngoài, bị người của Hách Liên Thương Minh biết
đến. Tại hạ tuy rằng tự tin có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không muốn bị
một siêu cấp thế lực như vậy tìm đến cửa. Hơn nữa đạo hữu tuy là bạn tốt của
Phàn đạo hữu, nhưng mà lai lịch ra sao thì ta vẫn chưa biết rõ. Liên lụy lớn
như thế chỉ sợ tại hạ rất khó nhúng tay vào rồi.” Hàn Lập sau khi trầm nhâm
trong chốc lát thì lắc đầu nói.
“Thì ra là đạo hữu lo lắng sau này bị người
khác tim đến gây phiền phức. Về việc này đạo hữu cứ yên tâm. Ta có thể lấy tâm
ma ra thề. Tuyệt đối sẽ không đem việc Hàn huynh tương trợ ngày hôm nay nói ra
một chữ nào. Hơn nữa vụ việc này sau khi kết thúc ta không lưu lại Linh Giới
làm gì mà sẽ lập tức quay về trong tộc. Bản tộc cũng sẽ đem việc này công khai
đối với người ngoài. Như vậy trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về bản tộc, tuyệt
đối không liên lụy đến Hàn huynh. Còn về phần lai lịch tại hạ, Hàn huynh nếu đã
quen biết Phàn Bào Tử chẳng lẽ còn không rõ sao?” Nam tử áo đen nở nụ cười nhẹ
nói.
“Ngươi thực sự là người của Chân Long Tộc?”
Hàn Lập biến sắc.
“Đúng vậy, Điền mỗ bản thể chính là Chân
Long thân thể. Vừa nãy cũng không nói trước việc này mong rằng Hàn huynh không
nên trách tội.” Nam tử áo đen cười như không cười nói.
“Người của Chân Long tộc, trách không được
đạo hữu lại buộc phải mạo hiểm cướp đi Tổ Long chân huyết kia.” Hàn Lập thần
sắc có chút quái dị nửa như nói với nam tử áo đen nửa như nói với mình.
“Tổ Long chân huyết! Hừ, Hàn đạo hữu thật
sự nghĩ rằng thứ bị cướp đi chính là Tổ Long chân huyết hay sao?” Nam tử áo đen
nghe vậy lộ ra một tia mỉa mai châm chọc.