Trọng tử (Tập 1) - Chương 08 Phần 1
Chương 8: Tiểu nương tử
Chín điện chính của Thanh Hoa cung được xây tựa vào núi, như
chín bậc thang, tầng tầng lớp lớp chạy thẳng lên đỉnh núi. Mặc dù Trọng Tử đã
theo Lạc Âm Phàm hai năm, nhận biết được khá nhiều mặt chữ nhưng tên của những
điện này có nét chữ quá rườm rà, hơn nữa, con bé lại chẳng hứng thú gì với
những cái tên phức tạp này nên nó chỉ nhớ số thứ tự của từng điện, cứ từ thấp
đến cao mà đi lên, ba chính điện đầu tiên chính là nơi tiếp đón khách từ xa
đến.
Bên trong chính điện thứ ba, rất nhiều vị khách có thân phận
đặc biệt đang ngồi thưởng trà, không khí vô cùng nào nhiệt, có người phàm trần,
có cả thần tiên, trong đó đa số là chưởng môn hoặc thủ tọa đệ tử. Thần tiên
trong Tiên môn thường dùng pháp khí để thể hiện thân phận, nếu dùng bội kiếm
hoặc các loại vũ khí sắc bén khác thì người đó đích thị thuộc nhánh Kiếm tiên,
nếu không sử dụng bội kiếm thì hơn phân nửa là thuộc nhánh Chú tiên, đương
nhiên không thể loại trừ những trường hợp cá biệt, tỷ như Hành Huyền tuy là
người của Kiếm tiên nhưng lại không dùng kiếm, trong Chú tiên cũng có người cầm
trên tay cây phất trần hoặc hạt linh châu.
Nghe nói Trọng Hoa tôn giả tới, mọi người nhất loạt đứng dậy
chào đón. Lạc Âm Phàm đáp lại vài câu, sau đó Trác Diệu đưa chàng đi ra cửa
sau, men theo bậc thềm đá, đi thẳng lên chính điện ở tầng thứ tư.
Vài đệ tử đang canh gác bên ngoài, nhìn thấy Trác Diệu và Lạc
Âm Phàm thì cúi đầu hành lễ.
Trong điện thứ tư này chỉ có hai người, một người tầm hơn ba
mươi tuổi, dáng vẻ như một vị tiên trưởng, đang ngồi im lặng trên ghế, vẻ mặt
vô cùng lo lắng, không buồn dùng trà, người còn lại có lẽ là đệ tử của ngài,
lẳng lặng đứng sau lưng ngài, không nói một tiếng nào.
Trên người họ không có bội kiếm, chắc hẳn là thuộc nhánh Chú
tiên, con bé chưa kịp nhìn kĩ, vị tiên trưởng đã đứng dậy, chào đón: “Chờ đợi
đã lâu, cuối cùng tôn giả cũng đến rồi.”
Lạc Âm Phàm dặn dò Trọng Tử: “Mau đến bái kiến Minh cung chủ
của Trường Sinh cung đi!”
Trọng Tử vâng lời, đang định tiến lên vài bước, Minh cung chủ
đã chủ động giơ tay đỡ con bé, hết lời khen ngợi.
Lạc Âm Phàm hiểu rõ mục đích mình tới đây, liền quay sang hỏi
Trác Diệu: “Cung tiên tử đâu?”
Trác Diệu mời hai sư đồ họ ngồi xuống rồi mới nói: “Cung tiên
tử tạm thời đành lưu lại đáy biển Long Chi Uyên, lần này Vạn Kiếp nhất định
quay lại cứu nàng ta, Long Chi Uyên phòng thủ thì dễ còn tấn công thì khó, vừa
hay có thể dùng để vây bắt hắn.”
Minh Cung chủ tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: “Sự việc năm đó
kỳ thực không liên quan tới điệt nữ[1] của ta, con bé cũng không hề hay biết
Vạn Kiếp ở đâu, họ vì muốn báo thù mà bắt con bé tra hỏi, Cửu U ma cung cũng muốn
dùng con bé để uy hiếp Vạn Kiếp. Mấy năm nay, con bé trốn đông trốn tây, quả
thực đã rất khổ sở.”
[1] Điệt nữ: cháu gái
Trác Diệu nói: “Hôm trước ta nghe nói bọn họ giam cầm Cung
tiên tử nên vội vàng chạy tới, cuối cùng cũng thuyết phục được bọn họ, tạm thời
để Cung tiên tử ở lại Thanh Hoa phong. Nhưng chuyện này can hệ đến nhiều việc,
nhiều bang phái, Thanh Hoa không dám tự mình quyết định nên ta mạn phép mời tôn
giả đến đây bàn bạc, xem nên xử trí thế nào mới vẹn cả đôi đường.”
Lạc Âm Phàm nói: “May nhờ Trác cung chủ quan tâm chu đáo, nếu
không Tiên môn lại tiếp tục thương vong vô ích rồi.”
Mặc dù ma cung đã tan rã, Vạn Kiếp vẫn là một trong những kẻ
nắm giữ pháp lực cao nhất trong ma giới, ngay đến Cửu U Ma tôn ít nhiều cũng
phải kiêng nể. Tuy bọn họ thật lòng muốn báo thù nhưng không thể hành sự lỗ
mãng, mưu đồ hợp lực đấu với hắn chỉ uổng công vô ích, nguy hiểm đến tính mạng
mà thôi.
Minh cung chủ vội nói: “Lần này điệt nữ của ta tình nguyện
giúp chúng ta dụ hắn tới. Nếu chúng ta hợp lực vây bắt hắn, đoạt lại Ma kiếm,
cũng coi như an ủi ba nghìn vong linh Tiên tộc đã hy sinh.”
Lạc Âm Phàm nhíu mày: “Sự việc năm đó có phải do Vạn Kiếp gây
ra hay không, còn phải kiểm chứng đã.”
Trác Diệu gật đầu: “Về lý mà nói, Vạn Kiếp một lòng say mê
Cung tiên tử, ma cung Vạn Kiếp cũng vì thế mà tan rã, thực không nên lấy Cung
tiên tử ra để khống chế hắn nữa, nhưng việc Ma kiếm bị trộm năm đó là sự thực,
ba nghìn đệ tử Tiên môn chết thảm, nếu không nhờ ma lực trên Ma kiếm, Vạn Kiếp
không thể trở thành Ma tôn, cũng khó trách được sự hoài nghi của họ, huống chi
lão cung chủ Trường Sinh cung vì biến cố năm đó mà qua đời, Cung tiên tử giúp
chúng ta vây bắt hắn hỏi rõ ràng cũng là điều nên làm.”
Thanh kiếm của Nghịch Luân có sự liên quan vô cùng chặt chẽ,
việc này cũng xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ, Lạc Âm Phàm không tiện nói
thêm nữa, chỉ hỏi: “Tình hình bên trong Long Chi Uyên sao rồi?”
Lần này, việc lập trận đồ mai phục được tiến hành rất bí mật,
không để nhiều người biết. Minh cung chủ ho khan hai tiếng, đồ đệ hiểu ý lui ra
ngoài, Trác Diệu thấy Trọng Tử đứng bên cạnh có vẻ buồn chán, liền gọi một đồ
đệ đưa con bé ra ngoài chơi.
Biết con bé là đồ đệ của Trọng Hoa tôn giả, đệ tử Thanh Hoa
cung không dám sơ suất, tận tình dẫn Trọng Tử đi một vòng.
Trọng Tử ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài một hồi, nhặt hai viên
đã trong suốt như ngọc lên nghịch, trong lòng chỉ nhớ tới Lạc Âm Phàm, đi xa
quá rồi, có khi nào sư phụ không tìm được mình không? Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng
cũng hiểu Trác Diệu cố ý bảo đồ đệ đưa mình ra ngoài để sư phụ và bọn họ có thể
bàn việc quan trọng kia, giờ mà tự ý quay lại, sợ rằng sẽ quấy rầy họ. Vì vậy,
Trọng Tử ngồi phịch xuống đất, nói: “Ta mệt quá, Thanh Hoa cung lớn thật!”
Đệ tử kia nghe vậy, cười nói: “Thanh Hoa cung của chúng ta
tuy nhỏ hơn Nam Hoa phong nhưng nếu đi chậm rãi thong thả nhìn ngắm, chắc cũng
phải mất mấy ngày mới đi hết, chi bằng chúng ta ngự kiếm thưởng thức phong
cảnh?”
Ai mà ngờ đường đường là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả lại
không biết ngự kiếm, sợ bị phát hiện ra, Trọng Tử vội nói: “Không cần, không
cần, chúng ta còn ở đây mấy ngày, mỗi ngày ta sẽ đi thăm thú một chút.”
Đệ tử kia cười, nói phải, sau đó đề nghị: “Trước đây, tôn giả
cũng hay đến Thanh Hoa cung của chúng ta, lần nào cũng ở tại Hải Lâu. Lần này,
cung chủ đã chủ ý sắp xếp, dọn dẹp Hải Lâu để tiếp đón tôn giả. Nếu tiểu sư
muội mệt, ta sẽ dẫn muội tới đó trước, đợi tôn giả về, chẳng phải tốt hơn sao?”
Câu nói này đã gãi đúng chỗ ngứa của Trọng Tử, con bé vội gật
đầu.
Hải Lâu là một lầu gác nhỏ, thấp lè tè, được dựng cheo leo trên
đỉnh núi, một bên là biển, một bên là rừng, bốn bề vô cùng tĩnh mịch.
Bố trí nơi ở ổn thỏa cho Trọng Tử, vị sư huynh kia cáo lui,
quay về Thanh Hoa cung.
Trọng Tử lại nổi tính trẻ con, ở trong phòng chơi một hồi,
mỗi thứ ngắm nhìn, sờ nắn một tí, đến khi chẳng còn gì thú vị, liền chạy ra
hành lang ngắm biển, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Nghe nói họ sẽ phải đối phó với Ma tôn Vạn Kiếp mạnh nhất ma
giới, chắc là nguy hiểm lắm nhỉ?
Trọng Tử cảm thấy lo lắng cho sư phụ.
Tuy sư phụ hiện là tôn giả lợi hại nhất lục giới, Ma tôn Vạn
Kiếp từng bị sư phụ đánh bại nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm
thế nào? Trọng Tử không thể chịu được việc sư phụ sẽ giống vị thần tiên đại ca
kia, một ngày nào đó sẽ rời bỏ con bé đi xa mãi mãi. Không có sư phụ ở Tử Trúc
phong, nơi đó cũng không còn là nhà của Trọng Tử nữa. Con bé cảm thấy lo sợ, sư
phụ có thể bảo vệ nó, nhưng nó lại chẳng biết gì, không thể bảo vệ sư phụ.
Đang lúc lo âu, sợ sệt, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến
Trọng Tử chao đảo.
Cảm nhận có vật gì đó vừa từ phía sau lao tới, Trọng Tử giật
mình. “Ai?”
Cách chỗ con bé đang đứng tầm hai trượng, một thanh kiếm màu
vàng dừng lại giữa không trung, trên thân kiếm có một người, đứng quay lưng về
phía nó, xem chừng tiếng động vừa rồi là do kẻ đó gây ra.
Bảo kiếm xoay lại, người kia cũng từ từ quay người theo.
Bây giờ Trọng Tử mới nhìn rõ, đó là một thiếu niên anh dũng,
tuấn tú, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng dấp không khác mấy so với người
trưởng thành, cao lớn tựa cây tùng, lông mày lưỡi mác, bừng bừng khí khái, rất
giống một con tiểu khổng tước kiêu ngạo.
Hành động mau lẹ, vững chãi, vô cùng điêu luyện, thuật Ngự
kiếm rõ ràng đã đạt đến trình độ thượng thừa, có thể thấy thân thủ của hắn cực
kỳ cao siêu. Nhưng giờ Trọng Tử là khách, cũng là đệ tử Kiếm tiên, hắn biểu
diễn thuật pháp như vậy có phần hơi khiêu khích thì phải?
Trọng Tử chưa từng học qua tiên thuật, đâu hiểu được dụng ý
trong đó, chỉ cảm thấy chàng thiếu niên này tướng mạo anh tuấn, nhưng ngày nào
con bé cũng theo chân Lạc Âm Phàm, người trước mặt có đẹp đến mấy cũng không
khiến con bé có chút rung động.
Con bé nhìn chàng thiếu niên kia một lát, bỗng cười rộ.
Gã thiếu niên này thần thái cực giống một người, rõ ràng chỉ
hơn con bé có hai tuổi nhưng lại thích ra vẻ người lớn. Chẳng biết hắn ở Ngọc
Thần phong đã tu luyện đến đâu rồi, nhất định là xuất sắc lắm rồi nhỉ?
Trọng Tử còn đang mải suy nghĩ thì con khổng tước kiêu ngạo
kia đã lên tiếng: “Xin hỏi, tiểu cô nương đây có phải là sư muội đến từ núi Nam
Hoa, cao đồ của Trọng Hoa tôn giả không?”
Thấy hắn nghiêm trang, trong đầu Trọng Tử nổi lên ý nghĩ muốn
trêu chọc: “Xin hỏi, huynh là ai?”
Tiểu khổng tước miễn cưỡng khom lưng, hạ tay làm động tác
chào: “Tại hạ là Trác Hạo, vì mến mộ thanh danh của tôn giả mà đến đây, thật
lòng muốn được lãnh giáo sư muội vài chiêu.”
Lãnh giáo? Cuối cùng Trọng Tử cũng hiểu hắn muốn tìm mình để
đánh nhau, liền lắc đầu nguầy nguậy. “Ta không đánh nhau với huynh.”
Trác Hạo trời sinh đã không chịu thua kém bất kỳ ai, nghe nói
có đệ tử của Trọng Hoa tôn giả tới, liền bừng bừng khí thế chạy tới tỷ thí. Lúc
nãy cố tình để lộ thuật Ngự kiếm cao minh, những tưởng sẽ làm đối phương kinh
sợ, ai ngờ đối phương lại là một tiểu cô nương xinh đẹp, hắn bất giác cảm thấy
khinh thị. Giờ nàng ta còn cự tuyệt lời mời tỷ thí, hắn liền cho rằng nàng ta ỷ
là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả mà khinh thường mình. Vì vậy, hắn nổi giận đùng
đùng, giở giọng khiêu khích: “Kiếm thuật phái Thanh Hoa chúng ta tuy bình
thường nhưng chăm chỉ luyện tập, không hẳn đã kém quý phái là bao đâu.”
“Ta biết.” Trọng Tử không nghe ra ẩn ý trong câu nói của tiểu
khổng tước, còn đưa mắt nhìn thanh kiếm dưới chân hắn. “Kiếm của huynh đẹp thật
đấy!”
Con bé vốn khen thật lòng nhưng nhân gian có câu: “Đẹp có
nghĩa là không dùng được”, kiếm vốn là pháp khí của Tiên môn, đại diện cho thân
phận và vinh quang, kiếm của Trác Hạo chính là thần kiếm thượng cổ, nếu không
đủ pháp lực thì không thể khống chế nổi. Hắn từng nghe rất nhiều lời khen ngợi
thanh kiếm nhưng lời khen của Trọng Tử ban nãy nghe như mang hàm ý chế nhạo.
Vì ngại lễ tiết và Trọng Tử đang là khách, Trác Hạo đành nhẫn
nhịn: “Thanh kiếm này có tên là An Lăng.”
An Lăng? Trọng Tử chớp chớp mắt, cây Trục Ba của sư phụ mới
là đẹp nhất.
Trác Hạo không kiềm chế được nữa, nói: “Sao sư muội còn chưa
xông lên?”
Trọng Tử nhún vai, trả lời: “Ta làm gì có kiếm, bay thế nào
đây?”
Trác Hạo ngẩn người, đệ tử Kiếm tiên mà lại không có kiếm bên
người sao? Đối phương rõ ràng có ý định thoái thác, Trác Hạo vốn có thành ý đến
đây so tài, lại trân trọng nàng ta là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả nên mới nói
khách khí như vậy, ai ngờ con bé này ỷ vào thân thế của mình, không coi hắn ra
gì. Trác Hạo vốn là thiếu niên mới lớn, hãy còn xốc nổi, tức giận muốn dạy cho
Trọng Tử một bài học.
“Nếu sư muội không có kiếm, chúng ta sẽ cưỡi mây so tài, đấu
tay không, muội thấy sao?”
“Ta không biết.”
Trác Hạo nghe vậy, không kìm nén nổi, ngự kiếm bay tới trước
mặt con bé, nói giễu: “Tí tuổi đầu đã biết lừa gạt người khác sao?”
Cứ tưởng Tần Kha là đệ nhất kiêu ngạo, xem ra tên này còn
không chút khách khí, Trọng Tử cũng không nhẫn nại nữa, xoay ngươi định bước
vào phòng: “Ai thèm lừa huynh!”
“Tiểu nha đầu, xem thường Thanh Hoa cung chúng ta sao!” Trác
Hạo cười nhạt, túm chặt gáy con bé, xách lên.
Trọng Tử lơ lửng giữa không trung, càng thêm tức, giãy giụa
nói: “Ta nói rồi, ta không biết thuật pháp. Huynh không buông ta ra, ta sẽ mách
sư phụ và Trác cung chủ đấy.”
“Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả mà không biết thuật pháp, ngươi
nói dối như vậy, không sợ làm mất mặt sư phụ của mình sao?” Trác Hạo nào chịu
tin, liều mang Trọng Tử bay ra giữa biển. “Ta xem ngươi còn giả vờ giả vịt đến
khi nào!”
Trọng Tử hét lên: “Chỉ biết bắt nạt người nhỏ tuổi hơn, không
biết xấu hổ! Sư phụ ta mà biết, nhất định sẽ không tha cho huynh!”
Lời còn chưa dứt, Trác Hạo đã buông tay, vứt Trọng Tử xuống
dưới.
Đối phương một mực cho rằng con bé biết thuật pháp, thế nhưng
nó thật sự không biết gì, rớt xuống biển không chết đuối mới lạ! Trọng Tử cắn
chặt răng, để mặc mình rơi xuống.
“Ùm” một tiếng, Trọng Tử rơi tõm xuống biển, bọt nước trắng
xóa bắn lên tung tóe.
Trác Hạo khoanh tay đứng lửng lơ giữa không trung, điệu bộ
trông chờ một màn kịch hấp dẫn.
Trong Tiên môn, từ trước đến nay, tuổi tác không phải là tiêu
chuẩn để đánh giá con người, đối phương là đệ tử của Trọng Hoa tôn giả, hắn
không dám quá coi thường, nãy giờ vẫn luôn âm thầm đề phòng, chờ con bé tức
giận để so tài một phen.
Nhưng không ngờ, sau khi rơi xuống biển, con bé không bay lên
như hắn nghĩ, chỉ ngoi ngóp, giãy giụa trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã bị xoáy
nước cuốn chìm.
Cảm thấy có điều bất thường, Trác Hạo giật mình, lẽ nào con
bé thật sự không nói dối?
Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả mà không biết tiên thuật, quả
thực quá hoang đường! Chắc con bé định dụ mình xuống nước để trả thù đây mà!
Trác Hạo lại quyết tâm, khoanh tay đứng nhìn, chờ con bé tự
ngoi lên, ai ngờ trên biển không hề có chút động tĩnh. Xem ra tình hình càng
lúc càng bất thường, hắn chột dạ, nhảy xuống biển xem xét. Sau khi xác nhận lời
của con bé là thật, hắn càng thêm hoảng hốt, vội niệm chú rẽ nước, vớt con bé lên.
Cả người Trọng Tử ướt đẫm, bị sặc nước đến mức gần như hôn
mê.
Ép khách tỷ thí đã là thất lễ, còn ngang nhiên ném khách
xuống biển, Trác Hạo biết lần này mình đã gây ra đại họa, sợ bị người khác nhìn
thấy, vội mang con bé về phòng, vứt xuống đất. Ngẫm nghĩ một lúc, thấy không
ổn, hắn liền lật người con bé lại, giúp nó nôn nước ra.
Trọng Tử nôn ra rất nhiều nước, dần tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch, nói không ra tiếng, chỉ ngồi dưới đất thở dốc.
Biến một tiểu cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu thành bộ dạng
thê thảm nhường này, toàn thân Trác Hạo cũng toát mồ hôi lạnh, nhất thời không
biết nói gì, suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm được lời nào thích hợp, liền lẩm
bẩm: “Đệ tử của Trọng Hoa tôn giả vô dụng vậy sao?”
Thấy hắn có ý coi thường sư phụ mình, Trọng Tử giận dữ. “Bây
giờ ta đánh không lại ngươi vì ta chưa học tiên thuật, đợi khi nào ta học thành
rồi, nhất định sẽ hạ gục ngươi.”
Trác Hạo nghe xong, cười ha hả, cúi người, giơ tay trái nâng
cằm Trọng Tử lên, nhướng mày, nói: “Bản tiên trưởng chờ muội đến đánh đây!”
Trọng Tử tức tối, đẩy tay hắn ra.
Trác Hạo vốn không biết tình huống này tốt hay xấu, cố ý dụ
con bé nói chuyện, nghe được giọng nói vang dội của con bé mới biết mình sẽ
không sao, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống, vì vậy hắn nhịn
cười, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt con bé. “Muội tên là Trùng Tử sao? Tên khó
nghe vậy nhưng vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Bản tiên trưởng chấp muội mười
chiêu, nếu muội thắng ta, ta coi như là phu quân của muội, nếu đánh không lại,
muội coi như là nương tử của ta, thấy sao hả?”