Thức tỉnh - Chương 13
Chương 13
MỚI CHẠY ĐƯỢC vài bước đến gần dì, tôi đã bị mẹ Tori dùng bùa
trói kìm chân. Lời mụ loáng thoáng vẳng đến tai nhưng tôi nghe không rõ. Tai
tôi ù đặc bởi những tiếng thét nội tâm khi tôi phải đứng chống mắt nhìn dì mình
nằm bất động. Sau rồi tôi mới nghe rõ tiếng mụ Enright.
“Giờ có lẽ tao nên hỏi, đứa con gái quý báu của tao đâu?”
“Ngay đây,” một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Mụ Enright ngẩng đầu nhìn, đôi chân mày nhíu lại, môi hé mở.
Trong nháy mắt, mụ bật ngửa vì trúng bùa của Tori. Bùa trói trên người tôi được
giải. Thấy tôi loạng choạng lại gần dì Lauren, Tori kịp túm tay tôi lại.
“Chúng ta phải đi ngay.”
“Không. Tôi…”
Mụ Enright dần hồi phục, đôi bàn tay huơ lên không trung
phóng bùa chú. Tori kéo tôi tránh kịp. Đòn phép ấy va vào tường, làm nổ tung
chiếc thùng gỗ mốc đen.
“Cậu cản được mẹ cậu mà,” tôi nói. “Hãy đối phó với bà ta, để
tôi đi lấy súng…”
“Tôi không làm được.”
Thấy Tori nhất định kéo tay bảo chạy, tôi giật tay về. Cô ta
lầm bầm, “Tốt thôi,” rồi chạy biến và mất dạng sau khúc quanh. Mẹ cô ta lại hất
tay lần nữa. Chợt có tiếng người vẳng tới làm mụ mấp tập trung, “Họ đây rồi!”
Thừa dịp, tôi nhìn dì Lauren lần cuối rồi co cẳng chạy nốt.
Hai đứa chúng tôi không thể ra cổng giao nhận hàng được nữa.
Giờ tôi mới hiểu vì sao dì Lauren giục tôi và Tori đi trước – dì có thể yểm hộ,
vì nếu có ai từ phía sân bước vào, chúng tôi sẽ bị lộ mà không kịp kêu lên
tiếng nào.
Liếc mắt qua góc tòa nhà kế tiếp, Tori và tôi thấy hướng ấy
quá trống. Tiếng người nói lao xao gần lắm rồi. Hai đứa sẽ không thoát được
mất.
“Giờ thì sao đây?” Tori luống cuống.
Tôi im lặng. Tori khẽ giục.
“Nói đi chứ! Giờ cậu định làm thế nào?”
Tôi muốn níu lấy cô ta mà lắc rồi gào lên là mình chẳng định
làm gì cả. Thậm chí tâm trí tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyện vừa xảy ra.
Dì tôi có thể đã tắt thở. Đã chết. Tôi chỉ nghĩ được có thế.
“Chloe!” Tori nôn nóng. “Nhanh nào! Chúng ta làm gì bây giờ?”
Tôi rất muốn bảo cô ta hãy để mình yên và tự đi mà nghĩ kế.
Nhưng khi nhìn vào mắt Tori và thấy nỗi sợ hãi vụt chuyển sang thành hoảng
loạn, tôi chỉ biết lặng câm.
Tori vừa mới biết Liz đã chết, ban nãy lại còn tận mắt chứng
kiến mẹ mình, có thể, đã giết chết dì tôi. Cả tôi và cô ta đều
không nghĩ được gì lúc này. Nhưng vì tình thế bắt buộc, một trong hai phải động
não.
“Dì cậu bảo người của Edison
sẽ không đến gần cổng trước,” cô ta nói. “Nếu ta ra đó…”
“Lỡ có ngoại lệ thì sao? Lỡ họ có đường khác chặn bọn mình?
Nhưng…” Tôi dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt tôi dừng ở tòa nhà khổng lồ choán lấy phần
lớn cái sân. “Nhà máy.”
“Gì cơ?”
“Nhớ theo sát tôi nhé.”
Tôi biết ở đây có hai cửa – một là cửa thoát hiểm mà tối thử
Bảy rồi chúng tôi thoát theo lối đó và hai là cổng chính Derek đã đột nhập vào.
Giờ cổng chính là giải pháp gần nhất. Vừa ra cổng, tôi vừa khẽ nhờ Liz đi trước
dò đường. Nếu có ai ở gần thì huýt sáo ra hiệu.
Cửa chính thụt hẳn vào trong. Tôi chạy lên, nép sát tường,
còn Liz lướt xuyên qua cửa và quay lại chỉ trong tích tắc.
“Đằng trước có một bảo vệ đứng canh,” cô ấy nói. “Tớ nghi
binh, còn cậu mở hé cửa và chờ nghe tớ huýt sáo. Cậu biết chỗ để trốn rồi chứ?”
Tôi gật đầu. Tối thử Bảy trước, cũng ở nơi này, Derek từng
bảo cả nhóm mở hết mọi cánh cửa tìm lối thoát, và tôi nhớ đến một căn phòng
chứa đồ khá lý tưởng.
Khi Liz ra hiệu mọi việc đều ổn, tôi khẽ khàng mở cửa. Tori
lập tức bám riết, dù tôi đã dặn cô ta trông chừng phía sau kẻo có người tới.
Bên trong, Liz đứng cạnh cánh cửa đống im ỉm cách chỗ tôi
chừng sáu, bảy mét. Ngay cạnh cô ta, một tên bảo vệ ngây người đứng nhìn nắm
cửa tự xoay tới xoay lui.
Chúng tôi lẻn qua. Từ nãy đến giờ, tôi nghe thấy tiếng máy
móc chạy rầm rập pha lẫn tiếng công nhân cười nói, la hét vẳng tới. Nhưng nơi
này lại hoàn toàn im ắng.
Trong lúc hai đứa dễ dàng tiến sang hành lang bên cạnh, tên
bảo vệ vẫn nghệt mặt ngó chiếc nắm cửa tự xoay một cách khó hiểu.
Sau đó Liz nhanh chóng lướt đến bên. “Cậu định đi đâu tiếp?”
Tôi chỉ sang hành lang kế. Liz lướt nhẹ như không, quẹo qua
khúc cua và huýt sáo báo hiệu không có trở ngại gì phía trước. Chúng tôi may
mắn đến được phòng chứa đồ an toàn. Cửa phòng vừa khép, giọng nói của tên bảo
vệ đã oang oang vang khắp hành lang.
“Này Pete, lại mà xem! Nắm cửa tự xoay này. Tôi nói rồi, sau
ngày lão Dan nhảy vào giàn cưa, nơi này đã bị ma ám.”
Hắn không sai. Đêm thứ Bảy tôi có thấy hồn ma một người nhảy
vào máy cưa đang hoạt động. Lát sau, ông ta lại hiện ra rồi lại tiếp tục nhảy
xuống. Phải chăng đó là hành động sám hối? Tay
dì Lauren đã nhúng chàm, thậm chí còn giết người không chừng. Vậy sao khi chết,
liệu dì ấy có bị đày xuống Địa ngục? Có phải dì…
Tôi khóc nhọc nuốt xuống.
“Ta làm gì nữa?” Tori thì thào.
Tôi nhìn quanh. Căn phòng rộng bằng một phòng học và ngổn
ngang những thùng cùng hộp.
“Ra sau tìm một chỗ đi,” tôi bảo. “Ở đây nhiều bụi thế này,
chứng tỏ họ ít ra vào. Mình sẽ trốn…”
Liz chạy xuyên qua
cửa.
“Họ tới đấy!”
“Sao lại…”
“Tiến sĩ Davidoff và bà Sue. Bà ta nhìn thấy cậu ngoài cửa.”
Nhờ Tori, canh chừng giỏi đến thế là cùng…
“Họ vào trong chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa.”
“Ai vào trong cơ?” Liz vụt đi tự lúc nào, trong khi Tori vẫn
chưa hiểu mô tê gì. “Có chuyện gì vậy? Liz vừa nói gì thế?”
Trả lời cô ta xong, tôi mở hé cửa.
“Cậu làm gì vậy?” Tori giật tay áo tôi. “Điên rồi chắc? Đóng
cửa lại đi!”
Càng bảo Tori im, cô ta càng lải nhải to hơn. Bảo lùi lại, cô
ta đẩy tôi lên trước và lâm vào hiểm cảnh. Tôi bảo trông chừng mấy người đuổi
theo, cô ta lại chạy kè kè kế bên. Tô mở cửa nghe ngóng, cô ta muốn kéo tôi trở
vào.
À. Khởi đầu của một tình bạn cao đẹp.
Tình bạn ư? Tôi và cô ta trụ được ở mức cộng tác bình thường
cũng là may lắm rồi.
Tôi bảo Tori mình đang nghe ngóng. Thấy cô ta định gân cổ
cãi, tôi lừ mắt cảnh cáo, và lần đầu tiên trong đời, hành động này có hiệu quả.
Tori im bặt, lui vào phòng, hờn dỗi và quắc mắt nhìn tôi. Nhưng ơn trời, cô ta
không nói một tiếng.
“Tôi giúp gì được ạ?” tiếng tên bảo vệ sang sảng từ cuối hành
lang vọng lại.
“À, chúng tôi đang tìm hai cô bé tuổi vị thành niên,” tiến sĩ
Davidoff nói. “Nhất định hai cô bé có vào trong này. Chúng bỏ trốn từ một nhà
mở gần đây. Cả hai đều mười lăm. Một cao khoảng 1m6, tóc ngắn sậm màu. Cô bé
còn lại khoảng 1m55, tóc vàng nâu.”
“Có vệt đỏ,” Sue để thêm. “Ý tôi là nhuộm vệt đỏ.”
Gã bảo vệ cười. “Giống con tôi quá. Có điều vệt tóc con bé
màu xanh dương. Tuần trước là màu tía.”
“Tụi nhỏ thời nay là vậy,” tiến sĩ Davidoff cười giả lả. “Hai
cô bé này trốn đi suốt. Chắc anh thừa biết bọn con gái choai choai. Nào gặp bạn
trai, nào mua son bóng mới. Mấy việc chả hại gì, chỉ có điều chúng tôi lo cho
sự an nguy của chúng.”
“Ông nói phải. Nếu thấy hai cô bé, tôi sẽ gọi cho ông. Ông có
thẻ không ạ?”
“Chúng tôi tin chắc chúng vào đây từ nãy.”
“Làm gì có. Cửa lối vào duy nhất này chỉ có thể mở từ phía
ngoài. Còn nãy giờ tôi chưa từng rời chốt gác.”
“Tôi hiểu. Nhưng giá anh cho chúng tôi vào ngó qua…”
Tiếng ghế kêu cọt kẹt cho thấy một người to lớn vừa rời ghế
đứng dậy. “Đây là một nhà máy. Ông có biết tôi sẽ phạm bao nhiêu điều luật lao
động nếu tôi để các người vào không?”
“Chúng tôi sẽ mang nón và kính bảo hộ.”
“Đây không phải nơi công cộng. Không ai được vào đây trừ phi
có hẹn trước hoặc có người hộ tống.”
“Chúng tôi có thể nói chuyện với người quản lý được không?”
“Ông ấy đi rồi. Đi họp. Cả ngày. Tôi nói rồi, không ai qua
mặt được tôi đâu. Hai cô nhóc các ông vừa nói không có trong này. Nhưng nếu các
ông vẫn muốn kiểm tra thì cũng được thôi. Cứ gọi cho cảnh sát và tôi sẽ cho các
người vào ngay.”
“Chúng tôi thật không muốn làm phiền nhà chức trách.”
“Đành vậy. Nếu không, đừng hòng qua được ngưỡng cửa này.”
Sau khi bảo vệ đuổi họ đi, chúng tôi trốn vào trong đợi trời
tối. Mỗi đứa tìm một góc riêng, xem như cái cớ để khỏi phải bắt chuyện. Mới đầu
tôi thấy ổn, Tori và tôi có chuyện gì mà nói chứ. Nhưng sau một lúc, ngay cả
cãi vặt cũng còn hơn phải phấp phỏng chờ đợi trong im lặng, không có gì để làm
trừ việc nghĩ ngợi. Và khóc. Tôi khóc thật nhiều, thật khẽ. Tôi cứ rút phong
thư ra ngắm, nhiều đến nỗi những vệt nước mắt khô lại thành lớp bên trên. Muốn
bóc thư ra xem nhưng tôi chỉ sợ mọi lời giải thích bên trong đều không đủ
sức thuyết phục. Mà tôi rất cần được củng cố lòng tin.
Cuối cùng, không nhịn được thêm nữa, tôi xé phong thư. Bên
trong có tiền nhưng tôi không buồn đếm, chỉ đút vào túi quần. Đoạn tôi run rẩy
mở lá thư.
Dì Lauren bắt đầu thư bằng việc giải thích về cách vận hành
của thuật gọi hồn. Thân nhân cuả những người là đồng cốt không phải ai cũng có
khả năng nhìn hồn ma. Đa phần là không. Dì Lauren không. Mẹ tôi và ông bà tôi
cũng thế. Nhưng cậu Ben, em trai song sinh của mẹ tôi thì có. Tôi không hề biết
mẹ có một người em song sinh. Dì Lauren viết.
Cậu Ben mất trước khi con chào đời khá lâu.
Mẹ con hẳn muốn cho con xem ảnh cậu nhưng lúc đó con còn quá bé. Sau khi chị ấy
mất… không có lý do gì để lục ảnh cậu ra xem. Cậu Ben thấy ma lúc nhỉnh hơn
tuổi con bây giờ một chút. Cậu và mẹ con đều học đại học xa nhà, nhưng rồi cuộc
sống dần nặng nề đến mức vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu Ben về nhà, khiến
mẹ con cũng muốn bỏ học về theo, để trông chừng cậu. Cậu con nhất quyết bảo chị
ấy nên ở lại trường. Dì hứa sẽ chăm sóc cậu, nhưng thật lòng dì không biết anh
trai mình phải đương đầu với điều gì. Năm mười chín tuổi, Ben ngã từ nóc nhà
xuống và qua đời. Cậu con tự sát hay bị ma đuổi vẫn còn là một bí ẩn lớn.
Dù nguyên nhân có là gì, kết cục chỉ có một: chính năng lực
siêu nhiên đã giết chết cậu Ben. Dẫu luôn tự nhủ ma không hại được mình, nhưng
trong thâm tâm tôi biết mình chỉ tự dối lòng. Và chứng minh là đây: giết một
người đâu nhất thiết phải tự tay xô người đó từ mái nhà ngã xuống.
Trước khi xảy ra bi kịch đó, mẹ con không
ngừng cố gắng tìm người giúp Ben. Gia đình chúng ta có liên hệ với giới đồng
cốt, và cuối cùng có người đã cho chị ấy địa chỉ Hội Edison. Nhưng sau khi Ben
chết một tháng, tin ấy mới đến tay chị. Lúc mới vào trường y, dì liên hệ với
họ. Nếu là nhà khoa học, họ cũng cần bác sĩ; và nếu có thể giúp được nhiều người
khác như Ben, dì rất sẵn sàng. Mẹ con chưa biết gì về họ. Chuyện chỉ ập đến khi
chị ấy quyết định có con.
Sau bi kịch của em trai, mẹ tôi vẫn còn muốn sinh con ư?
Như để trả lời câu hỏi, dì Lauren viết.
Con phải hiểu về việc biến đổi gen nói
chung. Chloe ạ, rủi ro luôn xảy ra và ta phải chấp nhận. Nếu sinh em bé có siêu
năng lực, chúng ta phải giải quyết vấn đề ấy. Dù vậy, mẹ con không chấp nhận
phần rủi ro nọ, nhất là sau những gì xảy ra với Ben. Chị ấy muốn nhận con nuôi,
nhưng với cha con, điều đó là không thể. Vì quá khứ của anh rể… có vài vướng
mắc. Nhà chức trách không công nhận anh rể thích hợp với vai trò làm cha. Mẹ
con vô cùng tuyệt vọng. Chị ấy rất mong được làm mẹ. Chị ấy tính nhiều cách
khác nhưng ngặt nỗi chi phí quá cao. Lúc đó cha mẹ con đang sống trong một căn
nhà ọp ẹp tại khu phố buôn bán. Từng đồng họ làm ra đều đầu tư vào công việc
kinh doanh của cha con. Một ngày nọ, dì kể chị ấy nghe về đột phá mới của Edison. Họ đã cô lập được mẫu gen của chủng thầy đồng.
Chỉ cần kiểm tra tiềm năng mang siêu năng lực trong mã gen đó và cả gen của cặp
cha mẹ, ta sẽ biết đứa trẻ sinh ra có phải là người gọi hồn hay không. Jenny
vui lắm. Dì đã xét nghiệm gen cho cả cha và mẹ con… kết quả cho thấy rất có thể
đứa trẻ sẽ là thầy đồng. Dì cố thuyết phục mẹ con tìm cách khác, chẳng hạn thụ
tinh nhân tạo bằng gen của một người cha sinh học khác. Nhưng vì kiệt sức và
mệt mỏi, mẹ con đã nản chí. Đã vậy, chị ấy luôn nghi dì muốn phá hoại hạnh phúc
hôn nhân của cha mẹ con vì có lần dì góp ý thẳng rằng “anh rể không hợp với chị
đâu”. Cũng vì thế, hai chị em không nhìn mặt nhau gần cả năm trời. Sau đó, dì
gọi mẹ con báo tin vui: một bước đột phá khác. Dù không thể cho mẹ con một đứa
trẻ bình thường nhưng Hội Edison có thể loại
mọi hiểm họa từng lấy mạng Ben. Chị ấy sẽ có một đứa con biết nói chuyện với
người đã khuất, khi và chỉ khi nó thích làm thế.
Nhưng theo như tôi biết, thực tế không được vậy. Khi tôi mới
thấy ma, dì Lauren luôn tự nhủ không có gì đáng ngại. Tôi không phải “đồ phế
phẩm” – mà chỉ cần thời gian để điều chỉnh năng lực siêu nhiên mình đang sở
hữu. Hội Edison thuyết phục dì đưa tôi đến Nhà mở Lyle, và dì đã đồng ý. Dì vẫn
mong đến một ngày tôi được chẩn đoán là “bình thường”. Đến lúc đó, dì sẽ cho
tôi biết toàn bộ sự thật.
Dì tiếp tục sống với niềm tin đó cho đến khi tin tôi biết
triệu hồn nhập xác ở Nhà mở Lyle. Dù thế, dì vẫn bụng bảo dạ, mọi chuyện sẽ ổn
– hướng giải quyết đến từ hai phía. Hội Edison hứa cho dù có chuyện gì xảy ra
chăng nữa, họ vẫn sẽ bảo toàn mạng sống cho tôi. Họ còn nói chủng đồng cốt vốn
vô hại, nên không có lý do gì để “xử lý” tôi cả.
Tuy thế, cũng như tôi, dì vẫn lo canh cánh. Dì tìm cách tự
giải đáp mọi thắc mắc, và chẳng khác gì tôi, dì phát hiện Edison
toà nói dối. Hình như họ còn giấu giếm nhiều chuyện, nhưng dì không nói kỹ
thêm.
Sự thật đó đảo lộn cả thế giới của dì,
Chloe ạ. Dì thật chẳng ra gì: chỉ khi con bị nguy đến tính mạng, dì mới nhận ra
mình đã phạm sai lầm. Trước nay dì vẫn tin những gì mình làm là đúng – là cao
cả tối thượng. Nhưng khi bắt tay thực hiện, dì mới biết mình đã quên lời tuyên
thệ của một lương y: nguyên tắc đầu tiên của thầy thuốc là không được làm hại
bất kỳ ai. Phản bội lời thề, dì chắc chắn sẽ gặp quả báo. Nhưng dì sẽ không để
con phải chịu chung số phận với mình. Đó là lý do vì sao dì phải giúp con trốn
thoát.
Thư còn ba đoạn nữa. Đoạn đầu nói nếu tôi đang đọc thư này,
nghĩa là dì đã không thoát được cùng tôi. Nếu tôi bỏ dì lại, dì cũng sẽ hiểu
cho tôi. Nếu có bị giết thì đó là cái giá dì phải trả. Và nếu dì bị Hội Edison
bắt, tôi nhất quyết không được quay về cứu dì. Tôi phải tiếp tục đi tiếp để tìm
Simon và chú Kit, cha cậu ấy. Dì không biết chú Kit gặp chuyện gì. Sau khi lục
hết hồ sơ của Edison, dì tin chắc họ không
dính líu đến vụ chú ấy mất tích. Nhưng dì cũng chỉ biết có thế.
Đồng thời dì dặn tôi phải luôn đeo dây chuyền. Tôi nhớ dì đã
hốt hoảng mang nó đến Nhà mở Lyle cho mình nhanh thế nào khi tôi bỏ quên sợi
dây lại. Trong thư dì không nhắc đến nó nhiều, chỉ nói mục đích của nó là để
xua đuổi tà ma. Nhưng không phải thế. Hoặc có thể nó hiệu nghiệm thật:
nếu làm mất nó, tôi sẽ gặp nhiều ma hơn, và sức mạnh của tôi sẽ vượt khỏi tầm
kiểm soát.
Đoạn thư ngắn sau đó nói về cha tôi. Cha không hay biết gì,
càng không biết tôi là người gọi hồn. Vì vậy, nếu chỉ mình tôi may mắn thoát
được, tôi không được để ông bị liên lụy.
Đoạn cuối cùng chỉ vỏn vẹn ba câu.
Mẹ con muốn có con hơn tất cả mọi thứ trên
đời, Chloe ạ. Con tuyệt vời đúng như mẹ con hằng mong ước. Con là cả thế giới
đối với Jenny.
Dòng nước mắt nóng hổi làm mắt tôi bỏng rát, nỗi đau cứ lớn
mãi, không thể nguôi ngoai. Tôi run rẩy hít vào thật sâu và gấp thư cất vào túi
áo.
Sau hơn một tiếng trốn trong phòng cùng Tori, tôi nghe Liz ùa
đến báo tin mới nhất. “Dì ấy còn sống. Dì cậu đấy. Dì ấy bình an vô sự.”
Ngắm niềm vui bừng sáng gương mặt Liz, hẳn bạn sẽ tưởng cô ấy
mới nghe tin dì mình còn sống. Cô ấy không quan tâm dì Lauren thuộc nhóm người
từng sát hại mình. Liz chỉ mong tôi vui. Nhìn Liz, tôi tự biết, dù có cố gắng
đến đâu, mình cũng không thể vị tha được như cô ấy.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo mới lại ập đến. Họ sẽ làm
gì dì Lauren khi biết dì đã tiếp tay cho chúng tôi đào tẩu? Khi biết dì đã phản
bội? Tôi chợt nhớ đến một kẻ phản bội khác. Rae.
Tôi đã tin cô ấy. Sau khi tôi đứng ra bảo lãnh Rae trước
Simon và Derek, thuyết phục anh em họ cho Rae cùng tham gia, cô ấy đã chỉ điểm
chúng tôi.
Rae nhất định không tin Simon và Derek sẽ quay lại. Chính cô
ấy bảo tôi đến gặp dì Lauren và thuyết phục tôi khi tôi còn do dự.
Nhớ lại cái đêm khởi sự, lúc tôi và cô ấy nằm dài trên giường
cố gắng chợp mắt, Rae phấn khích mãi với siêu năng lực của bản thân và đâu quan
tâm gì đến điều đang chờ đón chúng tôi phía trước. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao
đêm đó Rae không hề tỏ ra lo lắng.
Dì Lauren bảo Rae nghĩ là cô ấy đang giúp tôi. Một mặt là vì
yêu thương tôi nhưng mặt khác lại phản bội, ép tôi phải đi theo con đường cô ấy
chọn. Cô ấy tự cho rằng mình đúng, còn tôi ngoan cố không chịu nhìn nhận sự
thật.
Giờ thì cả cô ấy và dì tôi đều nằm trong tay Hội Edison. Một khi vầng hào quang của cuộc sống mới tắt
ngấm, Rae sẽ nhìn ra khe hở, sẽ ra sức kiếm tìm cho đến khi biết được sự thật.
Nhưng tôi hy vọng cô ấy đừng làm thế. Tôi cầu cho hai người họ ngoan ngoãn tuân
theo Hội Edison cho đến khi tôi trở lại. Và tôi sẽ trở lại.
Cuối cùng, Liz thình lình xuất hiện trong phòng, báo tiến sĩ
Davidoff và đồng sự đã bỏ cuộc. Họ tưởng tôi và Tori đã trèo qua cổng chính và
cao chạy xa bay. Họ cử người theo dõi tại mọt địa điểm bí mật nào đấy, phòng
trường hợp Derek quay về tìm dấu vết của tôi.
Năm giờ chiều. Còi tan tầm hụ lên, báo hết giờ làm việc. Đến
năm giờ ba mươi, toàn bộ tòa nhà vắng tanh. Dù vậy, chúng tôi chưa vội ra ngay.
Sáu giờ, rồi bảy giờ…
“Ngoài kia chắc đã tối rồi,” Tori bò lại gần tôi thì thào.
“Mới nhập nhoạng thôi, chưa tối hẳn đâu. Mình chờ thêm một
giờ nữa đi.”
Đúng tám giờ tối, chúng tôi rời đi.