Tín đồ shopping lấy chồng - Chương 01 Phần 1

Chương 1

NGÂN HÀNG SECOND UNION

53 PHỐ WALL

NEW YORK, NY 10005

Ngày 7 tháng Mười Một, năm
2001

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ B

251 Phố 11 Tây

New York, NY 10014

Kính gửi cô Bloomwood.

Số đồng chủ tài khoản mới:
5039 2566 2319

Chúng tôi rất hân hạnh được
xác nhận lại tài khoản đồng chủ thẻ của cô và ông Luke. J. Brandon, và xin gửi
kèm chứng từ giải trình việc trên. Một thẻ ghi nợ sẽ được chuyển đến quý cô
trong phong bì riêng biệt.

Ngân hàng Second Union của
chúng tôi luôn tự hào vì khả năng phục vụ khách hàng cá nhân của mình. Hãy trực
tiếp liên lạc với tôi bất cứ khi nào cô có thắc mắc gì, và tôi sẽ giúp đỡ cô
bằng bất cứ cách nào có thể. Với tôi không có gì là không đáng được quan tâm.

Chúc cô những điều tốt đẹp
nhất.

Trân trọng,

Walt Pitman

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng.

NGÂN HÀNG SECOND UNION

53 PHỐ WALL

NEW YORK, NY 10005

Ngày 12 tháng Mười Hai, năm
2001

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ B

251 Phố 11 Tây

New York, NY 10014

Kính gửi cô Bloomwood,

Cám ơn cô vì lá thư ngày 9
tháng Mười hai cô gửi về việc tài khoản đồng chủ thẻ của cô và ông Luke J.
Brandon. Tôi đồng ý rằng mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng nên vừa là
tình bạn vừa là sự hợp tác, và để trả lời câu hỏi của cô, màu yêu thích của tôi
là màu đỏ.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc, tôi
không thể thay đổi tên danh mục trong sao kê sắp tới của cô như cô yêu cầu.
Khoản nợ đặc biệt cô đề cập đến sẽ được xuất hiện trên sao kê tiếp theo của cô
với tên “Prada, New York”. Tôi không thể chuyển nó thành “Hóa đơn tiền ga”.

Trân trọng,

Walt Pitman

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng.

NGÂN HÀNG SECOND UNION

53 PHỐ WALL

NEW YORK, NY 10005

Ngày 7 tháng Giêng, năm 2002

Cô Rebecca Bloomwood

Căn hộ B

251 Phố 11 Tây

New York, NY 10014

Kính gửi cô Bloomwood,

Cảm ơn về lá thư ngày 4 tháng
Giêng của cô về việc tài khoản đồng chủ thẻ của cô và ông Luke J. Brandon, và
về số kẹo chocolate mà tôi buộc phải gửi trả lại. Tôi đồng ý rằng việc kiểm
soát chi li từng khoản chi tiêu nhỏ nhặt là khó khăn, và rất tiếc khi nghe nói
về “vấn đề bất đồng nho nhỏ kì lạ” giữa hai người.

Thật đáng tiếc, chúng tôi
không thể tách sao kê ra thành hai như cô yêu cầu, một phần gửi cho cô và phần
kia gửi cho ông Brandon và “giữ bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta”. Tất cả các
khoản thu và chi phải được gửi cùng với nhau.

Đó là lí do tại sao tài khoản
này có tên là tài khoản đồng chủ thẻ.

Trân trọng,

Walt Pitman

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng.

OK. Đừng hoảng hốt. Câu trả
lời sẽ đến ngay thôi. Tôi chỉ phải nghĩ thật kĩ xem hôn nhân là thế nào. Nó là tình
yêu, hiển nhiên. Và sự gắn bó, và giúp đỡ lẫn nhau. Và... món súp?

Mắt tôi dán vào một cái liễn
cổ to đùng bằng bạc, đồng bộ cùng một cái môi. Ngay lúc này, đó sẽ là một món
quà cưới hoàn hảo. Tôi có thể hình dung ra cảnh: Suze và Tarquin ngồi bên lò sưởi,
dùng cái môi múc súp vào bát cho nhau. Cảnh này sẽ thật đáng yêu và đầy không
khí gia đình và thật ấm áp, và mỗi lần họ húp súp họ sẽ nghĩ đến tôi.

Có lẽ thậm chí tôi còn đem nó
đi chạm trổ. “Tặng những người bạn thân nhất Suze và Tarquin trong ngày cưới
với tình yêu và lòng cảm mến từ Becky.” Và một bài thơ xinh xắn, có thể.

Nhắc cho mọi người nhớ, chạm
trổ khá là đắt đấy. Tôi nên xem lại xem tổng thiệt hại sẽ là bao nhiêu.

“Xin lỗi, cái liễn đựng súp
kia bao nhiêu vậy?” Tôi nói, quay về phía Arthur Graham, chủ hiệu đồ cổ Graham’s
Antiques. Cái cửa hàng này là một trong những cửa hiệu yêu thích của tôi ở West
Village. Nó nhỏ và ấm cúng như một ngôi nhà và bạn quay hướng nào cũng có một
cái gì đó bạn có thể thích. Chẳng hạn như một cái ghế tựa được chạm trổ tuyệt
đẹp, và một cái bia để ném phi tiêu vẽ bằng tay trên chất liệu nhung, và cái
đồng hồ treo tường cổ ở góc cửa hàng...

“Cái liễn à?” Arthur đến bên
cạnh, trông thật bảnh trong chiếc áo khoác và cà vạt. “Cái liễn này rất đặc
biệt. Bạc thế kỉ thứ mười tám. Chế tác rất tinh vi. Cô có thấy họa tiết này
trên miệng liễn không?”

“Đẹp!” Tôi ngoan ngoãn nhìn
ngắm.

“Và cái này có giá...” Anh
chàng xem một cuốn sổ nhỏ. “Bốn ngàn đô.”

“Ô, được.” Tôi cười ngập
ngừng, rồi cẩn thận đặt cái môi vào vị trí cũ. “Cảm ơn anh. Tôi sẽ... xem tiếp.”

Như thế có lẽ hôn nhân không
có gì liên quan đến món súp. Có lẽ nó liên quan đến... cờ vua chăng? Tôi lướt
nhẹ tay qua một bộ bàn cờ cổ tuyệt đẹp, tất cả được bài trí như một ván cờ đang
chơi dở. Nhưng tôi không chắc Suze biết chơi cờ hay không.

Một cái đồng hồ treo tường
thì sao? Không.

Hay... một cái đo khí áp cổ?

Ôi Chúa ơi, tôi thực sự như
chết đuối vớ được cọng rơm cũng bám. Tôi không thể tin đám cưới của Suze diễn
ra trong hai ngày nữa mà tôi vẫn chưa tìm cho cô ấy và Tarquin một món quà. Hay
chí ít là không một thứ gì tôi thực sự có thể tặng họ. Vài tháng trước tôi mua
cho họ một cái giỏ mây để đựng thức ăn khi đi picnic đáng yêu vô cùng, bên
trong đựng rất nhiều đồ dùng đi picnic, một cái bình làm mát champagne, những cái
dao và dĩa thực sự rất tuyệt và thậm chí cả một cái chăn. Tôi phải mất hàng
đống thời gian để chọn tất cả những thứ đó, và tôi khá hài lòng với nó. Nhưng
tối qua Suze gọi điện để kiểm tra lại giờ chúng tôi sẽ đến, và kể với tôi rằng
dì của cô ấy vừa mới tặng cho cô ấy một món quà tuyệt vời - một cái giỏ mây
đựng thức ăn khi đi picnic đựng đầy đồ dùng ăn uống của hãng Conran!

Ừm, không lẽ tôi lại tặng
Suze một mòn quà giống hệt như ai đó sao? Vậy nên bây giờ tôi ở đây, nơi duy
nhất tôi nghĩ mình có thể kiếm một cái gì đó độc đáo. Ngoại trừ... cái gì nhỉ?
Cô ấy vẫn chưa lên danh sách quà tặng, bởi cô nói ghét cái ý tưởng bắt mọi
người tặng đồ. Thôi dù sao thì tôi cũng không bao giờ định tặng cô ấy một bộ
đĩa chán ngắt.

Suze là bạn thân nhất của
tôi, và tôi còn sắp làm phù dâu cho cô ấy nữa, và món quà của tôi phải là một
thứ thật sự rất đặc biệt.

Tôi có thể cảm thấy mình đang
bắt đầu lo lắng. OK, hãy nghĩ mạch lạc một chút. Suze và Tarquin thích làm gì?

“Ở đây anh có bán yên ngựa
không nhỉ?” Tôi đột nhiên hào hứng hỏi. “Hay… dây cương không?”

“Hiện nay thì không.”

Ừ được rồi. Dù sao thì, tôi
cũng phải kiếm hai cái, nhỉ? Và có thể chúng sẽ không vừa mấy con ngựa lắm...

Hay giá để bản nhạc được chạm
trổ nhỉ? Nhưng mà làm thế nào tôi mang nó về nhà bằng máy bay được chứ? Và dù
sao thì chẳng ai trong số hai người chơi nhạc cả. Hay một cái tượng bán thân
Abraham Lincoln bằng đá cẩm thạch? Một bức vẽ của...

Từ từ đã. Tôi đẩy cái tượng
bán thân của Lincoln sang một bên và nhìn chăm chú vào cái rương cổ mà ông ấy
đang được đặt lên trên. Nào, cái đó nhìn cũng khá hay đấy. Thực ra là nó rất
hay. Tôi tháo đai ra và nhẹ nhàng nhấc nắp lên, ngửi mùi da đã cũ.

Ôi chao. Cái này thật tuyệt
cứ mèo. Những cái đai bằng da và lụa tơ tằm nhạt màu, và một cái gương, và có
những ngăn nhỏ để đặt khuy măng sét. Suze sẽ yêu cái này đấy, tôi biết cô ấy sẽ
thích mà. Cô ấy có thể dùng nó để đựng áo len chui đầu và khi cô ấy cùng
Tarquin đi nghỉ trên biển, một người khuân vác sẽ khênh nó lên cao cho cô ấy
khi đi qua cầu tàu và nhìn cô ấy sẽ như một ngôi sao điện ảnh thật quyến rũ.

Và vấn đề là dù có ai khác
tặng họ một cái va li hay đại loại như thế thì một trong những châm ngôn vĩ đại
nhất của tôi về cuộc sống là: bạn không bao giờ có thể có quá nhiều hành lí.

“Cái rương này bao nhiêu vậy
anh?” Tôi hỏi Arthur Graham, hơi lo lắng. Xin đừng là $ 10.000 nhé…

“Chúng tôi bày nó đã một thời
gian rồi.” Anh ta nhăn mặt nhìn nó. “Tôi có thể bán cho cô với giá... ba trăm
đô la.”

“Tuyệt vời.” Tôi thở phào nhẹ
nhõm. “Tôi sẽ lấy nó.”

Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!
Tôi đã mua cho Suze một món quà cưới! Ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ tôi chỉ cần
váy phù dâu nữa, và coi như xong.

“Cô Bloomwood phải không?”
Arthur nói, mở một cuốn sổ bìa da lớn ra. “Tôi chắc là chúng tôi có địa chỉ của
cô rồi... Và vâng. Nó đây rồi.” Anh chàng cười với tôi. “Hôm nay chỉ có thế
thôi sao?”

Tôi không cần thêm bất cứ thứ
gì. Tôi thậm chí không cần nhìn quanh cửa hàng nữa.

“Ừm... Vâng.” Tôi nhìn vu vơ
quanh cửa hàng một lần nữa. Mở mắt thật to khi đang ở trong những cửa hàng đồ
cổ luôn luôn là một ý hay bởi vì thực sự có rất nhiều món hời ở đó. Và đó lúc
nào cũng là một khoản đầu tư tốt. Ý tôi là, đây là cách một vài người kiếm
tiền.

Nhìn qua cánh cửa vào căn
phòng phía sau, tôi thấy một góc của chiếc khăn choàng bằng đăng ten, và cảm thấy
khao khát cực độ. Những cái khăn choàng cổ đúng là rất hợp mốt vào thời điểm
này. Và do tôi đã mua cái rương, tôi bỗng nghĩ biết đâu Arthur sẽ giảm giá một
nửa cho tôi. Hay thậm chí là cho không tôi vậy!

Ôi thôi mà. Tôi sẽ nhìn rất
nhanh thôi. Và chỉ nhìn những thứ xinh xắn thôi vì tôi đã hứa với Luke sẽ không
mua thêm đồ gỗ nữa.

“Tôi sẽ ngó qua một chút.”
Tôi cười lại với Arthur. “Cảm ơn.”

Tôi vui vẻ tiến vào căn phòng
phía sau rồi với tay lấy chiếc khăn choàng đăng ten, nhưng lại gần nhìn nó hơi
tả tơi. Tôi lại đặt nó xuống và cầm một cái bình pha cocktail lên. Nó đẹp thật.
Có lẽ tôi nên mua thêm cho Suze cái này.

“Cái này tuyệt quá!” Tỏi hồ
hởi nói với Arthur, anh ta đi theo tôi vào trong này.

“Trông nó ngộ đúng không?”
anh đồng tình. “Nó đi theo cái giá đựng rượu thập niên 30 của thế kỉ 20.”

“Giá đựng rượu sao?” Tôi nói
sang sảng, cảm thấy vô cùng phấn khích. “Tôi không nhìn thấy...”

“Nó đây.” Anh ta tiến về phía
cái mà tôi nghĩ là tủ đựng đồ ăn, mở cánh cửa trước ra, và bên trong là những
tấm kính hiệu Art Deco. “Cô xem này, đây là nơi cô đựng các chai rượu... đây là
nơi để rượu whisky pha soda...”

Tôi nhìn nó chằm chằm, say mê
toàn tập. Một cái tủ rượu thật sự, cổ, thập niên 30. Tôi hằng mong ước một cái
tủ rượu.

Thử nghĩ mà xem, nếu chúng
tôi có một cái như thế này trong căn hộ, nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng
tôi. Hằng đêm Luke và tôi sẽ pha martini và nhảy theo những bài hát xưa, và
ngắm mặt trời lặn. Như vậy mới thật có không khí làm sao! Chúng tôi sẽ phải mua
một máy chơi nhạc kiểu cổ với những cái kèn lớn, và bắt đầu sưu tập đĩa than,
và rồi sẽ bắt đầu mặc những chiếc váy theo hơi hướng cổ điển đẹp lộng lẫy.

Chúng tôi phải có cái này mới
được. Chúng tôi phải có. Đây đâu phải một cái ghế chán ngắt hay một bộ giá sách
buồn tẻ. Cái này khác biệt. Luke sẽ hiểu.

“Cái đó bao nhiêu vậy?” Tôi
nói, cố gắng nghe thờ ơ một chút. Tôi khá giỏi trong việc mua được giá hời ở
cửa hiệu này. Mánh khóe là cố nói với giọng như thể bạn không quan tâm là mình
sẽ mua hay không.

“Cái này sao?” Arthur nhìn nó
rất kĩ, và tôi nín thở. “Thực sự cái này lẽ ra phải 700 đô. Nhưng vì cô lấy cái
rương nữa... nên tôi để cho cô hai thứ với giá... 800 đô nhé?”

Tám trăm đô la. Một mòn quà
cưới và một cái tủ rượu cổ độc đáo, cái mà chúng tôi sẽ trân trọng suốt đời. Ý
tôi là, đây đâu phải mua một đôi giày mà sau đó bạn quên luôn. Đây là thực sự
là một khoản đầu tư cho tương lai.

“Tôi sẽ mua chúng!” Tôi hồ
hởi nói với Arthur Graham.

“Tuyệt vời!” Anh ấy cười lại
với tôi. “Cô quả có con mắt tinh đời.”

Luke và tôi đã sống cùng nhau
ở New York đến nay là một năm, và căn hộ của chúng tôi nằm trên phố 11 Tây, ồ
một khu thực sự rất đẹp, nhiều cây cối và không khí thật dễ chịu. Cónhững ban
công nhỏ được trang trí lộng lẫy trên tất cả các ngôi nhà, cổng vào cổ hàng cột
đá, và cây trồng dọc vỉa hè. Sống ngay đối diện chúng tôi là một người nào đó
chơi dương cầm theo phong cách jazz, vào những buổi tối mùa hè chúng tôi đi lên
sân thượng của chung với những nhà hàng xóm, uống rượu và nghe nhạc. (Ít nhất
chúng tôi cũng làm thế một lần, và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm lại việc
này.)

Khi tôi đẩy cửa vào nhà, có
một chồng thư ở hành lang, và tôi nhanh chóng lật từng cái.

Chán ngắt.

Chán ngắt...

Tạp chí Vogue của Anh!

Chán ngắt...

Ôi. Hóa đơn thanh toán ở cửa
hàng Saks Đại lộ số 5.

Tôi nhìn vào phong bì một
lúc, rồi bỏ nó ra và nhét vào túi xách. Không phải tôi đang cố giấu giếm. Đơn
giản vì chẳng có lí do gì để Luke nhìn thấy nó. Gần đây tôi đọc được một bài
báo rất hay trong tạp chí, với tiêu đề “Có quá nhiều thông tin?”, trong đó nói
rằng bạn nên chọn lọc các sự kiện trong ngày thay vì nói với bạn đời của mình
mọi thứ lắt nhắt vụn vặt và làm cho đầu óc của anh ấy/cô ấy mệt mỏi. Bài báo
cũng nói rằng gia đình nên là nơi ẩn náu và không ai cần biết hết mọi thứ. Điều
này, bạn cứ thử nghĩ mà xem, rất là hợp lí đấy.

Tôi kẹp hết số thư từ còn lại
vào dưới tay và đi lên cầu thang. Không có thư nào từ Anh, nhưng đúng hơn tôi
cũng không mong có lá nào hôm nay, vì tối mai chúng tôi đã bay về nhà dự đám
cưới! Tôi nóng lòng ghê gớm.

Suze là người nổ phát súng
đầu tiên trong số bạn bè tôi. Cô ấy sẽ cưới Tarquin, một anh chàng thực sự ngọt
ngào mà cô ấy cả đời đã biết. (Thực ra là, anh chàng là anh họ của cô ấy. Nhưng
việc này hợp pháp. Họ đã kiểm tra rồi.) Đám cưới sẽ diễn ra ở nhà bố mẹ cô ấy ở
Hampshire, và sẽ có rất nhiều rượu champagne, và một con ngựa và xe ngựa... và
trên hết tôi sẽ là phù dâu của cô ấy!

Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy
khao khát lắm rồi. Tôi thực sự rất mong mỏi đến ngày này. Không phải mong mỏi
được làm phù dâu mà mong mỏi được gặp Suze, được gặp bố mẹ, và về nhà. Đến hôm
qua tôi mới nhận ra rằng mình đã không về nhà hơn sáu tháng nay rồi, đột nhiên
tôi thấy thời gian sao dài thế. Tôi đã bỏ lỡ hoàn toàn sự kiện bố được bầu làm
chủ tịch câu lạc bộ golf, đây là nguyện vọng cả đời của ông. Và tôi bỏ lỡ vụ bê
bối khi Siobhan ở nhà thờ cuỗm hết số tiền trùng tu và dùng nó để đi đảo
Cyprus. Và tồi tệ hơn cả, tôi đã bỏ lỡ lễ đính hôn của Suze - mặc dù hai tuần
sau đó cô ấy đã đến New York để cho tôi xem nhẫn đính hôn.

Nhưng không thành vấn đề vì
tôi đang rất vui vẻ ở đây. Công việc ở Barneys của tôi tuyệt vời, và sống ở
West Village thậm chí còn tuyệt vời hơn. Tôi thích đi dạo trên những con phố
nhỏ, kín đáo, mua những cái bánh nướng nhỏ ở cửa hiệu bánh Magnolia vào sáng
thứ Bảy và đi dạo ở những khu chợ. Về cơ bản, tôi yêu mọi thứ tôi có ở New York
này. Có lẽ ngoại trừ mẹ của Luke.

Nhưng mà gia đình vẫn là gia
đình.

Khi lên tới tầng hai, tôi
nghe tiếng nhạc vọng ra từ căn hộ của mình, và tôi cảm thấy một chút mong ngóng
trong lòng. Đó là Danny đang làm việc. Có lẽ đến bây giờ anh đã hoàn thành rồi!
Chiếc váy của tôi có lẽ đã xong!

Danny Kovitz sống ở tầng trên
căn hộ của chúng tôi, trong căn hộ của anh trai, và anh trở thành một trong
những người bạn tốt nhất của tôi kể từ khi tôi đến New York. Anh ấy là một nhà
thiết kế tuyệt cú mèo, thực sự rất tài năng - nhưng chưa tiếng tăm lắm. Năm năm
sau khi tốt nghiệp trường thời trang, anh vẫn đang đợi cơ hội lớn của đời mình.
Nhưng như anh vẫn thường nói, làm một nhà thiết kế nổi tiếng còn khó hơn làm
diễn viên. Nếu không gặp được đúng người hay có một ông bố là cựu thành viên
The Beatles, bạn cứ quên việc nổi tiếng đi. Tôi cảm thấy thương anh vì anh rất
xứng đáng được nổi tiếng. Vì thế ngay sau khi Suze nhờ tôi làm phù dâu của cô
ấy, tôi nhờ anh thiết kế váy cho mình. Điều thật tuyệt là đám cưới của Suze sẽ
đầy rẫy những quan khách giàu có và nổi tiếng. Vì thế hãy cứ hi vọng rằng một
tá người sẽ đến hỏi tôi ai thiết kế váy của tôi vậy, và rồi cái vụ truyền miệng
này sẽ bắt đầu, và Danny sẽ nổi tiếng!

Tôi nóng lòng muốn xem xem
anh làm được gì rồi. Tất cả những bức phác thảo anh cho tôi xem đều tuyệt vời -
và tất nhiên, một cái váy làm bằng tay công phu sẽ có các chi tiết nhiều hơn
loại mua sẵn. Thêm nữa, áo lót sẽ là một chiếc coóc xê được thêu tay kiểu xương
cá - và Danny gợi ý nên khâu thêm một cái nơ thắt hình số 8 bé tí xíu đính loại
đá tùy theo ngày sinh dùng trong các tiệc cưới, ý tưởng này quá độc đáo.

Tôi chỉ lo duy một điều - cực
kì vụn vặt - hai ngày nữa là đám cưới mà tôi thực sự chưa mặc thử cái váỵ. Hay
thậm chí chưa cả nhìn thấy nó. Sáng nay tôi bấm chuông cửa nhà Danny để nhắc
anh rằng tôi sẽ đi Anh hôm nay, và một lúc sau anh chàng loạng choạng đi ra
cửa, hứa với tôi sẽ làm xong trước bữa trưa. Anh nói với tôi anh luôn để cho
các ý tưởng của mình được khơi dậy ở những phút cuối cùng - khi anh tràn đầy
hứng thú và thăng hoa. Đó là cách anh làm việc, anh trấn an tôi, và anh chưa
bao giờ lỡ một cái hẹn nào.

Tôi mở cửa ra và gọi “Có ai ở
nhà không?” một cách đầy hứng khởi. Không có ai trả lời, vì thế tôi đẩy cửa vào
phòng khách đa năng của chúng tôi. Đài thì ầm ĩ nhạc Madonna, tivi thì phát
MTV, và con chó robot kì quặc của Danny đang cố trèo lên cạnh của cái sofa.

Và Danny đang ngủ vùi dưới
cái máy khâu trong một đống lụa tơ tằm màu vàng.

“Danny này?” Tôi nói đầy lo
lắng. “Này, dậy ngay!”

Giật mình, Danny ngồi dậy và
xoa xoa khuôn mặt còm nhom của anh chàng. Mái tóc xoăn của anh rối bù, và đôi
mắt màu xanh nước biển nhạt của anh thậm chí còn đỏ hơn lúc trước, khi anh mở
cửa vào sáng nay. Khung người chỉ có da bọc xương trong chiếc áo phông màu ghi
xám đã cũ và cái đầu gối củ lạc đâm ra khỏi cái quần jeans bị xé te tua, rất
đồng bộ với cái sẹo do bị ngã khi trượt pa tanh cuối tuần trước. Trông anh như
một thằng nhóc mười tuổi tóc tai lởm chởm.

“Becky!” anh mệt mỏi nói. “Hi!
Em làm gì ở đây thế?”

“Đây là căn hộ của em. Nhớ
chứ? Anh đang xuống đây làm việc vì điện nhà anh bị chập do cháy cầu chì.”

“Ừ đúng rồi.” Anh lờ đờ nhìn
quanh. “Đúng thế.”

“Anh ổn chứ?” Tôi săm soi anh
đầy lo lắng. “Em có cà phê đấy.” Tôi đưa cho anh một cốc và anh uống vài hơi
dài. Rồi đôi mắt anh dán vào số thư từ trên tay tôi và lần đầu tiên, anh có vẻ
tỉnh táo.

“Hey, có phải là tạp chí
Vogue của Anh không?”

“Ờ... vâng,” tôi nói, đặt nó
xuống nơi mà anh không chạm tay vào được. “Vậy... cái váy đến đâu rồi?”

“Nó sẽ rất tuyệt! Ổn cả!”

“Em thử được chưa?”

Một khoảng lặng. Danny nhìn
vào cái đống lụa màu vàng trước mặt như thể anh ấy chưa từng nhìn thấy nó trong
đời vậy.

“Chưa, không,” cuối cùng anh
ấy cũng lên tiếng.

“Nhưng nó sẽ xong kịp chứ?”

“Tất nhiên! Chắc chắn.” Anh
đặt bàn chân xuống và cái máy khâu bắt đầu quay tít bận rộn. “Em biết sao
không?” anh nói át cả tiếng ồn. “Anh thực sự có thể làm tốt hơn nếu có một cốc
nước.”

Có ngay!

Tôi vội vã đi vào bếp, mở vòi
nước, và đợi dòng nước lạnh chảy ra. Việc nước nôi trong tòa nhà này hơi quái
gở một chút, và chúng tôi luôn phải trông cậy vào bà Watts, chủ tòa nhà, sẽ sửa
chữa nó. Nhưng bà ta sống cách xa hàng dặm ở tít Florida, và cũng chẳng có vẻ
gì quan tâm. Ngoài điểm đó ra thì chỗ này hoàn toàn tuyệt vời. Căn hộ của chúng
tôi là rất lớn so với tiêu chuẩn của New York, với sàn nhà lát gỗ và lò sưởi,
và những cái cửa sổ đồ sộ cao từ sàn lên tận trần nhà.

(Tất nhiên, bố mẹ không hề bị
ấn tượng tẹo nào khi họ ghé thăm. Điều đầu tiên họ không thể hiểu được là tại
sao chúng tôi không sống trong một ngôi nhà. Rồi thì họ không thể hiểu được tại
sao bếp lại nhỏ thế. Rồi thì họ bắt đầu nói không phải thật đáng tiếc sao khi
chúng tôi không có vườn, và tôi có biết rằng Tom ở cạnh nhà vừa mới chuyển tới
một ngôi nhà rộng 1/4 mẫu Anh[*] không? Thành thật mà nói, nếu bạn
có 1/4 mẫu Anh ở New York thì người ta sẽ chỉ dùng nó để xây mười tòa nhà văn
phòng thôi.)

[*] Mẫu Anh là một đơn vị đo lường. 1 mẫu Anh tương
đương với 0,4 hecta.

Báo cáo nội dung xấu