Tín đồ shopping lấy chồng - Chương 08 Phần 1
Chương 8
OK. Suze nói đúng. Tôi không
thể dùng dằng mãi được. Tôi phải quyết định thôi.
Ngay hôm sau khi cô ấy quay
về nhà, tôi ngồi xuống trong phòng thay đồ của mình vào giờ nghỉ trưa với một
mẩu giấy và một cây bút. Tôi sẽ chỉ cần làm việc này một cách logic thôi mà.
Cần phải cân nhắc thiệt hơn, đánh giá toàn bộ - và sau đó đưa ra một quyết định
dựa trên cân nhắc cẩn thận. Đúng vậy. Làm thôi.
Ủng hộ việc tổ chức ở Oxshott
1. Mẹ sẽ vui
2. Bố sẽ vui
3. Đó sẽ là một đám cưới đáng yêu
Tôi nhìn chằm chằm vào cái
danh sách vài giây - rồi viết đề mục mới.
Ủng hộ việc tổ chức ở New York
1. Tôi sẽ có đám cưới hoành tráng nhất trên thế giới
Tôi úp mặt vào tay. Viết ra
giấy cũng chẳng dễ dàng hơn.
Sự thực là khó hơn, bởi vì sự
lưỡng lự đập thẳng vào mặt tôi, chứ không phải chỗ tôi muốn - trong cái hộp bé
xíu phía sau não nơi mà tôi không phải nhìn vào.
“Becky à?”
“Vâng.” Tôi ngẩng lên, lập
tức lấy tay che mảnh giấy kia. Đứng ở cửa phòng thử quần áo của tôi là Elise,
một trong những khách hàng của tôi. Chị là một luật sư chuyên về luật doanh
nghiệp, ba mươi lăm tuổi, vừa được cử sang Hồng Kông một năm. Tôi sẽ khá nhớ
chị, thật đấy. Tán gẫu với chị lúc nào cũng thích, mặc dù chị không thực sự có
khiếu hài hước. Tôi nghĩ chị rất muốn có khiếu hài hước - chỉ là chị hoàn toàn
không hiểu chuyện cười để làm gì.
“Chào Elise!” tôi ngạc nhiên
nói. “Chúng ta có hẹn với nhau không nhỉ? Em cứ nghĩ hôm nay chị sẽ đi chứ.”
“Ngày mai. Nhưng chị muốn mua
cho em một món quà cưới trước khi chị đi.”
“Ôi! Chị không phải làm thế
đâu!” Tôi reo lên, thầm vui.
“Chị chỉ cần tìm hiểu xem em
lên danh sách quà cưới thế nào thôi mà.”
“Ừm, thực ra là, bọn em chưa
lên danh sách,” tôi nói, cảm thấy hơi bực bội. Việc chúng tôi chưa lên danh
sách quà tặng đám cưới không phải lỗi của tôi. Đó là lỗi của Luke! Anh ấy cứ
nói bận quá nên không dành một ngày để lượn các cửa hàng được, thành thực mà
nói, điều này thật vô lí.
“Vẫn chưa lên danh sách sao?”
Elise nhăn mặt. “Vậy làm thế nào chị mua quà cho em được?”
“Vâng... ừm... chị chỉ
việc... mua gì đó. Chắc thế.”
“Không có danh sách sao?”
Elise nhìn tôi không hiểu gì. “Nhưng chị sẽ mua gì chứ?”
“Em không biết! Bất cứ thứ gì
chị thích!” Tôi khẽ cười. “Có thể là một cái... lò nướng bánh.”
“Một cái lò nướng bánh. OK.”
Elise lục tung túi xách của mình để tìm một mảnh giấy. “Model gì?”
“Em không biết gì đâu! Đó chỉ
là thứ bất chợt xuất hiện trong đầu em thôi mà! Này, Elise, chỉ vì... em không
biết, mua cho em cái gì đó ở Hồng Kông đi.”
“Em lên danh sách quà ở tận
Hồng Kông sao?” Elise tỏ ra rất sẵn sàng. “Cửa hiệu nào thế?”
“Không! Ý em là...” Tôi thở
dài. “OK, chị này. Khi nào bọn em lên danh sách quà thì em sẽ cho chị biết chi
tiết nhé. Có thể chị làm việc đó qua mạng được mà.”
“Ừm. OK.” Elise cất mẩu giấy
kia đi, nhìn tôi trách móc. “Nhưng thực sự em nên lên danh sách đi. Mọi người
sẽ muốn mua quà cho em mà.”
“Em xin lỗi,” tôi nói. “Nhưng
thôi, chị hãy thật vui vẻ ở Hồng Kông nhá.”
“Cảm ơn em.” Elise do dự, rồi
ngượng ngùng tiến lên phía trước và hôn nhẹ lên má tôi. “Tạm biệt, Becky. Cảm
ơn vì sự giúp đỡ của em.”
Khi chị ấy đi khỏi, tôi lại
ngồi xuống và nhìn vào mẩu giấy, cố gắng tập trung.
Nhưng tôi không thể thôi nghĩ
về điều Elise nói.
Nhỡ chị ấy nói có lí thì sao?
Biết đâu có hàng tá người ngoài kia đang cố gắng tìm quà tặng chúng tôi mà
không thể được?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ
hãi. Nhỡ họ tức giận mà thôi không mua nữa thì sao? Hay nhỡ tất cả bọn họ đều
mua cho chúng tôi cái bình thủy tinh thon cổ màu xanh lá cây xấu hoắc, giống
như cái dì Jean mua cho bố mẹ tôi mà bây giờ cứ đến Giáng sinh là chúng tôi lại
đem ra dùng thì sao?
Việc này thật nghiêm trọng.
Tôi cầm điện thoại lên và gọi nhanh cho Luke.
Khi điện thoại đổ chuông, tôi
bỗng nhiên nhớ ra hôm trước đã hứa thôi không gọi điện đến chỗ làm của anh ấy
nếu có mấy cái việc mà anh gọi là “chuyện tầm phào về đám cưới.” Tôi đã từng
bắt anh phải giữ điện thoại nửa tiếng đồng hồ để nghe tôi miêu tả ba kiểu bàn
ăn khác nhau và hiển nhiên là anh ấy đã bị lỡ một cuộc gọi quan trọng từ Nhật
Bản.
Nhưng chắc chắn đây là ngoại
lệ đúng không?
“Anh nghe này!” Tôi nói khẩn
trương khi anh vừa nhấc máy lên. “Chúng ra cần lên danh sách quà cưới! Chúng ta
không thể trì hoãn hơn được nữa!”
“Becky này, anh đang họp.
Việc này để sau được không?”
“Không! Việc này quan trọng!”
Im lặng một lúc - rồi tôi
nghe thấy Luke nói, “Các anh làm ơn chờ tôi một chút được không...”
“OK,” anh nói, quay lại với
cái điện thoại. “Bắt đầu lại nhé. Có chuyện gì thế em?”
“Vấn đề là mọi người đang cố
gắng mua quà tặng chúng ta! Chúng ta cần lên danh sách! Nếu không có gì để cho
họ mua thì ai mà biết được họ sẽ mua gì cho chúng ta chứ!”
“Ừm, vậy thì lên danh sách
thôi.”
“Em vẫn muốn làm việc này mà!”
Tôi rít lên giận dữ. “Anh biết là em vẫn muốn mà! Em đã luôn mong mỏi và chờ
đợi anh có một ngày rỗi rãi hay thậm chí một buổi tối...”
“Anh bù đầu lên vì công việc,”
anh nói, giọng hơi bao biện. “Lúc nào cũng thế mà.”
Tôi biết tại sao anh lại bao
biện như vậy rồi. Đó là vì đêm nào anh cũng làm mấy cái việc quảng cáo vớ vẩn
cho tổ chức từ thiện của Elinor. Và anh biết tôi nghĩ gì về việc này mà.
“Ừm, chúng ta cần phải bắt
đầu việc này,” tôi nói. “Chúng ra cần quyết định cái chúng ta muốn.”
“Nghe này, Becky. Anh có thực
sự cần phải đến đó không?”
“Tất nhiên anh cần phải đến
đó rồi! Anh không quan tâm chúng ta sẽ có bát đĩa gì sao?”
“Thành thực mà nói, không.”
“Không à?” Tôi hít thở sâu,
chỉ để chuẩn bị tuôn ra một tràng, “Nếu anh không quan tâm đến bát đĩa của
chúng ta, vậy có lẽ anh cũng không quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta đâu!”
Rồi thật kịp thời tôi nhận ra
rằng, theo cách này tôi có thể chọn bất cứ thứ gì tôi muốn.
“Ừm, OK,” tôi nói. “Em sẽ làm
việc này.”
“Tuyệt. Và anh đã nhận lời
chúng ta sẽ đến uống trà với mẹ anh ở căn hộ của bà vào tối nay. Sáu giờ ba
mươi.”
“Ồ,” tôi nói, xị mặt ra. “Được
rồi. Hẹn gặp anh lúc đó. Vậy em gọi lại cho anh sau khi em đến Tiffany để cho
anh biết em đã chọn gì được chứ?”
“Becky này,” Luke lạnh lùng
nói. “Nếu em gọi cho anh thêm một lần nữa về mấy cái việc đám cưới này trong
lúc anh đang làm việc thì chắc chắn là có thể chúng ta sẽ chẳng có đám cưới nào
nữa đâu.”
“Được rồi!” Tôi nói. “Được
rồi! Nếu anh không thích, em sẽ chỉ việc tổ chức tất và hẹn gặp anh ở buổi lễ,
được chưa? Như vậy đã vừa ý anh chưa?”
Im lặng một hồi, và tôi có
thể nhận thấy Luke đang cười lớn.
“Em muốn một câu trả lời
thành thực hay một câu trả lời đạt điểm tuyệt đối cho câu hỏi ‘Ngươi đàn ông
của bạn có thực sự yêu bạn không?’ trên tạp chí Cosmos nào?”
“Cho em câu trả lời đạt điểm
tuyệt đối đi,” tôi nói sau khi nghĩ một lát.
“Anh muốn tham gia vào từng
việc nhỏ trong đám cưới của chúng ta,” Luke nói rất chân thành. “Anh hiểu rằng
nếu anh tỏ ra thiếu quan tâm ở bất cứ giai đoạn nào thì đó là dấu hiệu anh chưa
thực sự cam kết gắn bó đời mình với em, một phụ nữ xinh đẹp, chu đáo, và rất
đỗi đặc biệt, và thành thực mà nói, anh không xứng đáng có được em.”
“Nghe cũng khá hay đấy, em
nghĩ thế,” tôi nói, hơi miễn cưỡng. “Nào, bây giờ nói cho em câu trả lời thành
thực đi.”
“Hẹn gặp em ở buổi lễ.”
“Ha ha ha. Được rồi, em chỉ
muốn nói là, anh sẽ ân hận khi em bắt anh mặc com lê cưới màu hồng.”
“Em nói đúng,” Luke nói. “Anh
sẽ ân hận. Bây giờ anh phải đi rồi. Thật sự đấy. Anh sẽ gặp em sau nhé.”
“Bye.”
Tôi đặt điện thoại xuống, với
tay lấy áo khoác, và cầm túi xách lên. Khi kéo khóa lại, tôi liếc nhìn mẩu giấy
lần nữa và cắn môi. Có lẽ tôi nên ở đây mà nghĩ thêm chút nữa, và cố gắng đưa
ra quyết định.
Nhưng rồi... dù cưới ở Anh
hay ở Mỹ thì chúng tôi cũng cần danh sách quà tặng đám cưới, đúng không nhỉ? Vậy
nên cũng có lí khi tôi chỉ việc đi chọn quà tặng đám cưới trước đã - và quyết
định tôi sẽ cưới ở nước nào sau.
Chính xác.
OK, lẽ ra tôi nên nhận ra
rằng rất nhiều cô dâu có thể muốn chọn quà ở Tiffany. Và đây là thời điểm rất
đông khách trong ngày, và số lượng nhân viên bán hàng ở một thời điểm thì hạn
chế. Tôi đã nói với bọn họ rằng đây là trường hợp khẩn cấp và tôi phải nói
rằng, họ rất thông cảm, nhưng ngay cả khi họ rất thông cảm thì họ cũng không
thể tiếp tôi vào lúc này. Họ hỏi liệu tôi có thể quay lại vào lúc hai giờ hoặc
ngày mai được không.
Nhưng lúc hai giờ thì tôi
phải làm việc. Và ngày mai tôi sẽ rất bận, tôi đã biết là mình không được nghỉ
trưa tử tế mà. Chúa ơi, làm thế nào mà ta vừa chuẩn bị đám cưới lại vừa đi làm
cùng một lúc được nhỉ? Khi đi bộ về Barneys, tôi bực dọc trong người. Đã quyết
định sẽ lên danh sách quà cưới rồi thì tôi không thể chờ thêm một phút nào nữa.
Tôi muốn làm ngay bây giờ, khi tôi đầy hứng thú, và trước khi ai đó đi mua cho
chúng tôi một cái bình thon cổ màu xanh lá cây. Tôi đang băn khoăn liệu có nên
gọi cho những người thân thiết để cho họ biết sẽ có danh sách quà cưới không
thì... mắt tôi bị dán một quảng cáo của hãng Crate và Barrel. “Hãy bước vào và
lên danh sách quà tặng,” dòng chữ viết phía trên bức ảnh một ấm đun trà to,
bóng loáng.
Tôi dừng lại ngay ở giữa phố.
Có một cửa hiệu Crare và Barrel lớn cách đây khoảng hai phút đi bộ. Ý tôi là,
nó không phải là Tiffany - nhưng nó cũng là quà tặng, đúng không? Nó cũng có
xoong chảo, và các thứ... Ôi, tôi đang đi. Tôi bắt đầu bước, mỗi lúc mỗi nhanh
hơn, cho đến khi tôi gần như chạy trên vỉa hè.
Gần như tôi đang lao vào cửa
hàng, thở gấp, và nhận ra mình không biết gì về việc lên danh sách quà cưới.
Thực ra, tôi hoàn toàn không biết gì về danh sách cưới cả. Vụ đám cưới của Tom
và Lucy tôi ké với bố mẹ, và mẹ đã chuẩn bị mọi thứ - và người duy nhất còn lại
tôi quen mà đã cưới là Suze, cô ấy và Tarquin không có danh sách quà cưới.
Tôi thẩn thơ nhìn quanh cửa
hàng, băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Cửa hàng thật sáng sủa, với những
cái bàn sặc sỡ kê chỗ này chỗ kia được xếp sắp như chuẩn bị ăn tối, và có bày
rất nhiều li cốc sáng loáng, những giá đựng dao, và đồ làm bếp bằng thép không
gỉ.
Khi đi lang thang đến chỗ
chồng xoong nồi sáng bóng, tôi để ý thấy có một cô gái tóc đuôi gà lắc la lắc
lư đang đi quanh đánh dấu các thứ trong một cái danh sách nào đó. Tôi tiến lại
gần hơn, cố gắng nhìn xem cô ấy đang làm gì, và tia thấy dòng chữ “Phiếu lên
danh sách quà tặng ở Crate và Barrel” trên tờ giấy. Cô ấy cũng đang lên danh sách
quà tặng! OK, tôi có thể quan sát xem cô ấy làm gì.
“Chào,” cô ấy nói, ngẩng lên.
“Chị có biết gì về đồ nấu ăn không? Chị có biết cái này gọi là gì không?”
Cô ấy cầm một cái chảo lên,
và tôi không thể giấu được nụ cười của mình. Thiệt tình, mấy người Manhattan
này chẳng biết gì cả. Cô ấy có lẽ chưa bao giờ nấu một bữa ăn nào trong suốt
cuộc đời mình!
“Đó là một cái chảo rán,” tôi
lịch sự nói. “Cô dùng nó để rán các thứ.”
“OK. Vậy cái này thì sao?”
Cô ấy cầm một cái chảo khác
lên, cái này có bề mặt gợn sóng và có hai cái tay cầm to. Ôi. Cái đó để làm cái
quái gì nhỉ?
“Tôi... ừm... tôi nghĩ đó là
một cái... chảo... nướng... rán... ốp la...”
“À, ừ nhỉ.” Cô ấy nhìn nó băn
khoăn và tôi nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Tôi đi qua chỗ bày bát sứ để ăn ngũ
cốc và dừng chân lại ở một quầy có ghi chữ “Quầy đăng kí quà tặng”. Có lẽ đây
là nơi ta lấy mấy cái mẫu đăng kí.
“Chào mừng quý khách đến
Crate và Barrel,” có một thông điệp vui vẻ trên màn hình máy tính. “Xin hãy
nhập yêu cầu của quý khách vào máy.”
Tôi bấm điên cuồng vào màn
hình mấy lần liền. Tôi còn hóng một đôi phía sau lưng tôi cãi nhau về mấy cái
đĩa.
“Em chỉ không thích trở thành
thứ đồ gốm màu nâu sẫm thôi,” cô gái đang nói gần như sắp khóc.
“Ừm, vậy em muốn thành cái
gì?” chàng trai đáp trả.
“Em không biết!”
“Có phải em đang nói anh là
thứ đồ gốm màu nâu sẫm không hả Marie?”
Ôi Chúa ơi, tôi phải thôi
ngay cái vụ nghe lén này. Tôi nhìn xuống màn hình một lần nữa, và dừng lại vì
ngạc nhiên. Tôi vừa mở trang ta có thể xem danh sách đăng kí của những người
khác để biết sẽ mua cho họ quà gì. Tôi chuẩn bị ấn vào nút “Thoát” và bỏ đi thì
lại dừng lại.
Sẽ rất tuyệt nếu xem được
những người khác đăng kí cái gì, đúng không?
Thận trọng, tôi nhập tên “R.
Smith” và ấn “Enter.”
Thật kinh ngạc, màn hình bắt
đầu hiện ra một lô một lốc tên của các cặp đôi.
Rachel Smith và David
Forsyth, Oak Springs, bang Miss.
Annie M. Winters và Rod
Smith, Raleigh, bang N.c.
Richard Smith và Fay Bullock,
Wheaton, bang III.
Leroy Elms và Rachelle F.
Smith...
Cái này thật tuyệt! OK, để
xem xem Rachel và David chọn gì nào. Tôi nhấn “Enter” và một lát sau cái máy
bắt đầu nhả ra một mẩu giấy.
Đĩa thủy tinh để ăn Trứng cá muối/Tôm 4 cái
Đĩa đựng bánh có chân và có nắp chụp 1 cái
Bát thủy tinh đựng hoa quả 2 cái
Bình thon cổ kiểu cổ điển dung tích 28 oz.
Ôi, tất cả đều có vẻ rất
tuyệt. Tôi chắc chắn muốn một cái bát thủy tinh đựng hoa quả. Và cái đĩa đựng
tôm.
OK, bây giờ hãy xem Annie và
Rod đã chọn gì nào. Tôi nhấn “Enter” lần nữa, và một danh sách khác bắt đầu
hiện ra trước mắt tôi.
Trời ơi, Annie và Rod thích
đồ dùng cho quầy rượu! Tôi băn khoăn không hiểu tại sao họ lại muốn đến tận ba
cái xô đựng đá.
Thế này thì đúng là nghiện
ngập thật! Xem Richard và Fay sẽ mua gì nào. Và rồi Leroy và Rachelle... tôi in
hết ra, và băn khoăn không hiểu có nên thử một cái tên khác không, như Brown
chẳng hạn, thì một giọng nói vang lên, “Thưa chị, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?”
Tôi ngẩng đầu lên thấy một nhân viên bán hàng đeo biển tên là “Bud” đang mỉm
cười với mình. “Có phải chị đang gặp khó khăn tìm danh sách quà tặng không?”
Tôi cảm thấy hơi ngượng.
Tôi không thể thú nhận mình
chỉ đang thọc mũi vào chuyện của người khác.
“Tôi... thực ra... tôi vừa
tìm ra rồi.” Tôi cầm đại cái danh sách của Richard và Fay lên. “Họ là bạn của
tôi, Richard và Fay.” Tôi hắng giọng. “Tôi muốn mua cho họ một món quà cưới. Đó
là lí do tại sao tôi ở đây. Thêm nữa, tôi muốn lên danh sách quà cưới cho chính
mình.”
“Vâng, vậy mua quà tặng trước
đã. Chị muốn mua gì ạ?”
“Ừm... vâng...” Tôi liếc
xuống cái danh sách. “Ừm...”
Thôi nào. Tôi thực sự sẽ
không mua một món quà cho một cặp đôi lạ hoắc nào đó. Chỉ cần thú nhận sự thật.
Tôi là kẻ thọc mạch.
“Thực ra... tôi nghĩ sẽ để
hôm khác làm,” tôi nói. “Nhưng tôi muốn lên danh sách quà tặng cho bản thân đã.”
“Không sao ạ!” Bud vui vẻ
nói. “Đây là mẫu đăng kí để chị điền vào khi đi loanh quanh đây... chị sẽ thấy
hầu hết các sản phẩm của chúng tôi được chia nhỏ ra thành các mục khác nhau...”
“Ô, đúng vậy. Như là...”
“Đồ bếp, đồ dao dĩa, đồ bát
đĩa, xoong nồi, đồ dùng cho quầy rượu, cốc li uống rượu có chân, đồ thủy
tinh...” Cậu ta dừng lại để thở. “Và rất nhiều loại khác nữa.”
“Đúng vậy...”
“Có thể việc này hơi khó khăn
một chút, phải quyết định xem chị muốn gì cho ngôi nhà mới của mình.” Cậu ta
mỉm cười với tôi. “Vậy nên tôi xin gợi ý là, chị nên bắt đầu với những thứ
thiết yếu. Hãy nghĩ về những thứ cần thiết hàng ngày - và rồi tiếp tục từ đó.
Nếu chị cần đến tôi, hãy cứ gọi nhé!”
“Tuyệt quá! Cám ơn nhiều!”
Bud đi chỗ khác và tôi phấn
khích nhìn quanh cửa hàng, tôi chưa bao giờ hứng khởi như thế kể từ khi viết
danh sách quà tặng cho ông già Noel. Và thậm chí ngay cả khi mẹ tôi dòm qua vai
tôi mà nói những điều như kiểu “Mẹ không chắc ông già Noel có thể tặng con một
đôi dép đi trong nhà bằng hồng ngọc thật đâu, con yêu ạ. Sao con không xin một
quyển sách tập tô thật đẹp nhỉ?”
Bây giờ, không ai bảo tôi có
thể hay không thể có gì. Tôi có thể viết bất cứ thứ gì tôi thích! Tôi có thể
chọn mấy cái đĩa ồ đằng kia... và cái bình kia... và cái ghế kia... Ý tôi là,
nếu tôi muốn, tôi có thể chọn bất cứ cái gì! Cả cửa hàng này!
Bạn biết đấy. Theo lí thuyết
là thế.
Nhưng tôi sẽ không bị phấn
khích quá mức đâu. Tôi sẽ bắt đầu với những nhu cầu hàng ngày, đúng như Bud gợi
ý. Cảm thấy vui sướng vì đã trưởng thành, tôi tha thẩn tiến đến chỗ trưng bày
dụng cụ nhà bếp và bắt đầu xem xét kĩ mấy cái giá bày hàng.
Ôi. Kẹp tôm hùm! Phải lấy mấy
cái đó mới được. Và cả mấy cái bát đựng ngô bé xíu đáng yêu kia nữa. Và mấy
bông hoa cúc bé xíu bằng nhựa dễ thương kia nữa. Tôi chẳng biết chúng để làm gì
nhưng nhìn thật quá đỗi đáng yêu!
Tôi ghi lại các số hiệu thật
cẩn thận trên tờ danh sách của mình. OK. Còn gì nữa nhỉ? Khi nhìn quanh lần
nữa, tôi như bị dãy đồ crom sáng bóng hút hồn.
Ôi chao. Chúng tôi phải có
máy làm đông sữa chua mới được. Và một máy làm bánh quế nữa. Và máy làm bánh
mì, và máy ép hoa quả, và Lò nướng bánh chuyên nghiệp dùng cho các bếp trưởng
kia nữa. Tôi viết tất cả các số hiệu lại và nhìn quanh thật hài lòng. Làm thế
quái nào mà tôi lại chưa bao giờ làm cái việc lên danh sách quà tặng thế này
chứ? Đi mua sắm mà không cần phải tiêu tiền!
Bạn biết đấy, lẽ ra tôi nên
cưới lâu rồi mới phải.
“Xin lỗi.” Cái cô gái tóc
đuôi gà đang ở bên quầy dao. “Chị có biết cái xén lông gia cầm để làm gì không?”
Cô ấy cầm một cái dụng cụ gì đó lên, cái này tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong
đời.
“Chúng là... cái xén lông cho
gia cầm... tôi đoán thế...”
Chúng tôi đờ đẫn nhìn nhau
một lúc, rồi cô gái nhún vai nói, “OK,” và viết nó vào danh sách.
Có lẽ tôi cũng nên lấy một
vài cái xén lông đó. Và một trong những con dao thái rau thơm đáng yêu kia. Và
một cái đèn hàn chuyên dụng để làm bánh crème brulee nữa.
Có thể giờ thì tôi chưa từng
làm bánh crème brulee - nhưng biết đâu đấy. Khi kết hôn rồi, có thể tôi sẽ làm.
Tôi bỗng hình dung ra cảnh tôi đeo tạp dề, một tay làm bánh brulee còn tay kia
quấy nước sốt hoa quả tự làm ở nhà, trong khi Luke và một hàng dài những vị
khách vui tính đứng nhìn đầy ngưỡng mộ.
“Vậy chị còn lên danh sách ở
đâu khác nữa?” cô gái hỏi, cầm một cái đánh trứng lên và nhìn chằm chằm vào nó.
Tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên. “Ý
cô là sao? Được phép có nhiều hơn một danh sách sao?”
“Tất nhiên! Tôi có ba cái
này. Đây là của Williams-Sonoma, và Bloomies. Ở đó rất hay, chị có thể rà mọi
thứ bằng một cái súng...”
“Ba danh sách sao!” Tôi không
thể ngăn sự sung sướng lộ ra trong giọng mình.
Và thực sự, bạn cứ nghĩ mà
xem, sao chỉ dừng lại ở ba?
Vì thế cho đến lúc tôi có mặt
ở căn hộ của Elinor tối hôm đó, tôi đã hẹn để lên danh sách quà ở Tiffany,
Bergdorf, Bloomingdale’s, và Barneys, đặt catalogue của Williams-Sonoma, và bắt
đầu một danh sách quà cưới trên mạng.
Tôi chưa thể nghĩ đến việc sẽ
cưới ở đâu - nhưng những việc cần làm trước thì nên làm trước.
Khi Elinor mở cửa, nhạc đang
được mở và căn hộ có mùi hoa thơm thật dễ chịu. Elinor đang mặc một cái váy
cuốn, và tóc bà ta nhìn hơi mềm hơn so với thường lệ - và khi bà ta hôn tôi, bà
ta khẽ siết chặt lấy tay tôi.
“Luke đã đến rồi,” bà nói khi
chúng tôi đi dọc theo hành lang. “Đôi giày khá đẹp đấy. Mới phải không?”
“Ờ, đúng thế ạ. Của Dolce
& Gabbana ạ! Cảm ơn bác!” Tôi không thể ngăn mình há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Tôi chưa bao giờ được Elinor khen. Chưa từng một lần.
“Nhìn cháu có vẻ gầy đi một
chút,” bà ta nói thêm. “Có vẻ hợp với cháu đấy.”
Tôi quá choáng nên đã đứng
lại ngay giữa bậc cửa - rồi phải đi nhanh lên để đuổi kịp bà ta. Có phải cuối
cùng thì Sherman, sau một thời gian tương đối dài, sẽ nỗ lực để đối xử tử tế
với tôi không? Tôi không tin nổi chuyện này.

