Tín đồ shopping lấy chồng - Chương 12 Phần 1

Chương 12

Ngay khi nhìn thấy mẹ, tôi
thấy lo lắng. Bà đang đứng cạnh bố ở Sân ga số 4, cẩn thận quan sát cổng đến,
và khi mẹ nhìn thấy tôi, cả khuôn mặt bà bừng sáng vì lo lắng pha lẫn vui mừng.
Bà đã rất sửng sốt khi tôi bảo sẽ về nhà mà không có Luke - thật ra, tôi đã
phải cam đoan mấy lần với mẹ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn ổn.

Rồi tôi đã phải bảo đảm với
bà rằng tôi không bị đuổi việc.

Và rồi hứa rằng tôi không hề
bị những kẻ cho vay nặng lãi quốc tế săn đuổi.

Bạn biết đấy, khi nghĩ lại về
một vài năm vừa qua, đôi khi tôi cũng hơi buồn vì đã bắt bố mẹ phải chịu đựng
bao nhiêu chuyện.

“Becky! Graham, con bé đây
rồi!” Mẹ chạy tới, huých một gia đình đội khăn xếp ra khỏi lối đi. “Becky, con
yêu! Con khỏe chứ? Luke thế nào rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?”

“Chào mẹ,” tôi nói và ôm lấy
bà. “Con khỏe. Luke có gửi lời hỏi thăm tới mọi người. Mọi chuyện ổn cả.”

Trừ một việc nhỏ xíu - con đã
lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng ở New York sau lưng mẹ.

Thôi nào, tôi kiên quyết chỉ
thị cho lí trí của mình khi bố hôn tôi và cầm lấy hành lí của tôi. Nhắc chuyện
đó chẳng ích gì. Thậm chí nghĩ đến việc đó cũng chẳng ích gì. Tôi sẽ nói đến
chuyện đó sau, khi tất cả chúng tôi đã ở nhà, khi có hoàn cảnh thuận lợi tự
nhiên giữa cuộc trò chuyện.

Chắc chắn sẽ có lúc thuận lợi
tự nhiên như thế.

“Vậy Becky, con còn nghĩ đến
chuyên kết hôn ở Mỹ không?”

“À, mẹ ạ. Thật vui là mẹ lại
hỏi về chuyện đó...”

Chính xác. Tôi sẽ chờ một cơ
hội nào đó tương tự như thế.

Nhưng dù tôi có tỏ vẻ thoải
mái hết sức thì tôi vẫn không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Trong suốt
lúc bố mẹ tìm xe ô tô, cãi nhau về việc lối nào là lối ra, và tranh cãi về việc
3,60 bảng có phải là một mức giá hợp lí cho một tiếng đồng hồ đỗ xe hay không,
lòng tôi rối như tơ vò mà cứ mỗi khi những từ đám cưới, Luke, New York hay Mỹ
được nhắc đến là lại trở nên rối hơn nữa, dù chỉ là thoáng qua.

Chuyện này cũng giống như khi
tôi thông báo với bố mẹ rằng tôi sẽ lấy Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Trung học
Toán Cao cấp. Tom nhà kế bên cũng đang học Toán Cao cấp và Janice thì rất tự
mãn về việc đó, thế là tôi bảo bố mẹ là tôi cũng sẽ học. Rồi khi những kì thi
bắt đầu, tôi phải vờ như tôi phải làm bài kiểm tra (thay vào đó, tôi đã ở
Topshop suốt 3 tiếng đồng hồ). Và khi có kết quả thì bố mẹ luôn nói “Nhưng con
được gì từ môn Toán Cao cấp đó chứ?”

Vậy là sau đó, tôi bịa chuyện
rằng việc chấm điểm môn Toán sẽ tốn nhiều thời gian hơn các môn khác vì nó khó
hơn. Và tôi thực lòng nghĩ rằng họ sẽ tin tôi, nhưng rồi sau đó Janice chạy vào
và nói “Tom được điểm A môn Toán Cao cấp, còn Becky được điểm gì?”

Tom chết tiệt.

“Con vẫn chưa hỏi gì về đám
cưới cả,” mẹ nói khi chúng tôi phóng xe dọc đường A3 về Oxshott.

“Ôi thế á! Con chưa hỏi sao?”
Tôi cố nói với giọng thật hồ hởi. “Vậy, ờ... chuyện chuẩn bị thế nào rồi ạ?”

“Nói thật thì chúng ta cũng
chưa làm được gì nhiều,” bố nói khi chúng tôi đến chỗ rẽ sang Oxshott.

“Lúc này vẫn còn sớm mà,” mẹ
nói một cách thoải mái.

“Chỉ là một đám cưới,” bố nói
thêm. “Theo bố thì người ta cứ bồn chồn lo lắng quá đà về những chuyện này. Ta
có thể giải quyết mọi việc một lúc vào phút cuối cùng mà.”

“Chắc chắn rồi!” Tôi nói một
cách nhẹ nhõm. “Con không thể đồng ý hơn được nữa!”

Chà, tạ ơn Chúa vì điều đó.
Tôi ngả người ra ghế và cảm thấy mối lo âu trút khỏi người. Điều này sẽ khiến
mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bố mẹ chưa sắp xếp gì nhiều, sẽ không mất
thời gian để hủy bỏ. Thực ra, nghe có vẻ như bố mẹ thực sự không bận tâm lắm về
việc này. Ồ, chuyện này sẽ ổn cả thôi. Tôi đã lo lắng không đâu rồi!

“À, Suzie đã gọi điện đấy.”
Mẹ nói khi chúng tôi bắt đầu về đến gần nhà. “Con bé hỏi con muốn gặp mặt ngay
hôm nay không? Mẹ nghĩ hẳn là con muốn... Ồ, và mẹ nên nói trước với con.” Bà
quay người lại. “Tom và Lucy.”

“Dạ vâng?” tôi sẵn lòng lắng
nghe những thông tin chi tiết về phòng bếp mới nhất mà họ vừa lắp đặt, hay về
việc Lucy mới được thăng chức.

“Chúng chia tay rồi,” mẹ hạ
giọng, dù chỉ có ba người chúng tôi trong xe.

“Chia tay?” tôi nhìn mẹ, sửng
sốt. “Mẹ không đùa chứ? Nhưng họ chỉ mới kết hôn được có...”

“Thậm chí là chưa tới hai
năm. Janice bị sốc lắm, như con có thể tưởng tượng đấy.”

“Nhưng đã có chuyện gì xảy
ra?” tôi thẫn thờ hỏi, và mẹ mím môi.

“Cô nàng Lucy đó bỏ đi cùng
một tay trống.”

“Một tay trống?”

“Trong một ban nhạc. Hình như
cậu ta còn có một cái khuyên ở...” Mẹ chựng lại một cách không hài lòng, và đầu
óc tôi đảo điên cuồng qua tất cả các khả năng, mà một vài trong số đó hẳn là mẹ
tôi chưa bao giờ nghe nói đến (Nói thật thì tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến
cho tới khi chuyển tới West Village.) “Núm vú,” cuối cùng mẹ tôi thốt ra, và
tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

“Nói tóm lại là Lucy đã bỏ
đi... cùng với một tay trống... có một cái khuyên ở núm vú.”

“Anh ta sống trong một chiếc
xe moóc,” bố nói thêm, bật đèn hiệu rẽ trái.

“Sau tất cả những việc mà Tom
đã làm trong nhà kính trồng cây đáng yêu đó,” Mẹ lắc đầu nói. “Một số cô nàng
chẳng biết ơn gì cả.”

Tôi không thể hiểu nổi chuyện
này. Lucy làm việc cho Ngân hàng Đầu tư của Wetherby. Cô ấy và Tom sống ở
Reigate. Rèm cửa của họ rất hợp với ghế sofa. Làm thế quái nào mà cô ấy có thể
gặp một tay trống có khuyên ở núm vú?

Đột nhiên tôi nhớ tới cuộc
nói chuyện mà tôi vô tình nghe được ngoài vườn lần cuối tôi ở đây. Lucy không
hẳn là có vẻ hạnh phúc. Nhưng lúc đó cô ấy cũng không có vẻ gì là sắp sửa chạy
trốn cả.

“Thế Tom thế nào ạ?”

“Nó đang chống chọi với việc
đó,” bố nói. “Bây giờ cậu ta đang ở nhà với Janice và Martin, tội nghiệp thằng
bé.”

“Nếu con hỏi mẹ, thì cậu ta
đã không còn vướng bận chuyện đó nữa rồi,” mẹ quả quyết nói. “Mẹ chỉ thấy
thương cho Janice thôi. Sau đám cưới đáng yêu mà cô ấy đã tổ chức. Tất cả bọn
họ đều bị cô nàng đó lừa cả.”

Chúng tôi đỗ xe ngoài nhà,
trước sự ngạc nhiên của tôi, có hai chiếc xe tải trắng đang đỗ trong đường xe
vào.

“Chuyện gì thế ạ?” Tôi hỏi.

“Không có gì,” mẹ trả lời.

“Sửa ống nước ấy mà.” Bố nói.

Nhưng vẻ mặt cả 2 người đều
hơi lạ. Mắt mẹ sáng long lanh, mẹ liếc nhìn bố vài lần khi chúng tôi đi tới cửa
chính.

“Nào, con sẵn sàng chưa?” bố
bỗng nhiên nói. Ông đút chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa.

“Ngạc nhiên chưa này!” bố và
mẹ cùng đồng thanh reo lên, và hàm dưới của tôi như rớt xuống đất.

Giấy dán tường cũ ở sảnh biến
mất. Chiếc thảm cũ ở sảnh cũng biến mất. Toàn bộ nơi này đã được làm lại với
những màu tươi mới, sáng sủa, thảm chùi chân màu nhạt và đèn mới ở khắp nơi.
Khi tôi đưa mắt lên, thật không tin nổi, tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo
bảo hộ lao động đang sơn lại lan can cầu thang; trên chiếu nghỉ còn có 2 người
nữa đang đứng trên thang lắp một cái chúc đài. Khắp nơi là mùi sơn và mùi mới.
Và tiền đã được chi ra.

“Bố mẹ đã sửa chữa lại nhà,”
tôi yếu ớt nói.

“Cho đám cưới đấy!” mẹ vừa
nói vừa cười rạng rỡ với tôi.

“Mẹ đã nói...” tôi nuốt nước
miếng. “Mẹ đã nói bố mẹ chưa chuẩn bị gì nhiều.”

“Bố mẹ muốn làm con ngạc
nhiên mà!”

“Con nghĩ sao, Becky?” bố
nói, chỉ xung quanh. “Con có thích không? Có đúng kiểu con thích không?”

Giọng bố hơi bông đùa. Nhưng
tôi có thể thấy là việc tôi có thích hay không thực sự rất quan trọng với ông.
Với cả hai. Bố mẹ làm tất cả những điều này vì tôi.

“Thật... tuyệt vời,” tôi khàn
khàn nói. “Thực sự rất đáng yêu.”

“Nào, ra xem vườn đi nào!” mẹ
nói và tôi đờ đẫn theo mẹ, qua cánh cửa sổ Pháp, nơi tôi thấy cả một đội làm
vườn mặc đồng phục đang trồng hoa.

“Họ đang trồng chữ ‘Luke và
Becky’ bằng hoa păng xê!” mẹ nói. “Vừa kịp cho tháng Sáu. Chúng ta sẽ có cả vòi
nước đặc biệt nữa, ngay cạnh lối vào lều rạp. Mẹ đã thấy kiểu đó trong Modern
Garden.”

“Nghe có vẻ... tuyệt quá.”

“Vào ban đêm nó sẽ sáng lên,
vậy nên khi chúng ta bắn pháo hoa...”

“Pháo hoa nào cơ ạ?” Tôi hỏi,
và mẹ nhìn tới với vẻ kinh ngạc.

“Mẹ đã gửi fax cho con về
pháo hoa rồi mà, Becky! Đừng bảo là con quên rồi nhé.”

“Không! Đương nhiên là không
rồi!”

Tâm trí tôi vụt quay trở lại
với chồng fax mà mẹ đã gửi tôi, những thứ mà tôi đã đút xuống dưới gầm giường
một cách tội lỗi, một số được đọc lướt qua, một số hoàn toàn không sờ đến.

Tôi đang làm gì thế này? Sao
tôi lại không để ý đến những gì đang diễn ra?

“Becky, con yêu, trông con
không được khỏe lắm,” mẹ nói. “Hẳn là con mệt sau chuyến bay. Đi uống tách cà
phê đi con.”

Chúng tôi bước vào bếp, và
tôi cảm thấy nỗi sợ hãi mới thít chặt lấy ruột gan tôi.

“Mẹ cho lắp đặt cả một cái
bếp mới nữa ư?”

“Ồ không!” mẹ hoan hỉ nói. “Bố
mẹ chỉ sơn lại các phần trong bếp thôi. Trông chúng đẹp đấy chứ? Nào, ăn chút
bánh sừng bò nhé. Bánh của cửa hàng bánh mới đấy.”

Bà đưa cho tôi một giỏ bánh -
nhưng tôi chẳng thể ăn nổi. Tôi thấy phát ốm.

“Becky?” Mẹ chăm chú nhìn
tôi. “Có chuyện gì không ổn sao?”

“Không,” tôi nói vội. “Không
có gì ạ. Tất cả đều... hoàn hảo.”

Tôi sẽ phải làm gì đây?

“Mẹ biết đấy... con nghĩ con
cần đi gỡ đồ khỏi va li,” tôi nói và cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. “Sắp xếp một
chút ấy mà.”

Khi tôi đóng cửa phòng phía
sau lưng mình, nụ cười yếu ớt kia vẫn đang còn trên mặt tôi, nhưng bên trong
thì tim tôi đập thình thình như điên dại.

Mọi thứ không như dự định.

Mọi thứ không hề như đã dự
định. Giấy dán tường mới? Vòi phun nước? Màn bắn pháo hoa? Sao tôi lại chẳng
biết tí gì về những việc này? Lẽ ra tôi phải đoán ra chứ. Tất cả điều này là
lỗi của tôi. Ôi chúa ơi, chúa ơi...

Làm sao tôi có thể bảo bố mẹ
phải hủy tất cả những thứ này? Sao tôi có thể làm vậy?

Tôi không thể.

Nhưng tôi phải làm.

Nhưng tôi không thể, tôi
không thể.

Đây là đám cưới của tôi, tôi
kiên quyết nhắc nhở bản thân, cố gắng lấy lại sự tự tin của mình ở New York.
Tôi có thể tổ chức cưới ở nơi tôi muốn.

Nhưng những lời cảnh báo sai
trái cứ vang lên trong đầu tôi, làm tôi phải nhăn mặt. Có thể lúc đầu đúng thế
thật. Trước khi mọi việc hoàn thành, trước khi có bất cứ nỗ lực nào được tạo
ra. Nhưng giờ đây... đây không còn chỉ là đám cưới của tôi nữa. Đây là món quà
bố mẹ dành cho tôi. Là món quà lớn nhất mà bố mẹ trao cho tôi trong cuộc đời,
họ đã đổ vào đó tất cả tình yêu và sự quan tâm.

Và tôi đang định từ chối nó.
Cám ơn, nhưng không.

Tôi đã nghĩ gì vậy?

Tim đập thình thịch, tôi lục
túi áo tìm tờ ghi chép mà tôi đã viết vội trên máy bay, cố gắng nhớ ra tất cả
những lí lẽ biện hộ cho mình.

Những nguyên nhân vì sao đám
cưới của chúng ta

nên được tổ chức ở Plaza:

1. Bố mẹ không thích một
chuyến du lịch đến New York miễn mọi chi phí sao?

2. Plaza là một khách sạn cực
lớn.

3. Bố mẹ sẽ không phải động
tay động chân làm gì hết.

4. Một cái lều rạp chỉ làm
cho vườn nhà bố mẹ lộn xộn mà thôi.

5. Bố mẹ sẽ không phải mời dì
Sylvia...

6. Bố mẹ sẽ có khung ảnh
Tiffany miễn phí...

Chúng có vẻ có sức thuyết
phục khi tôi viết ra. Giờ thì chúng cứ như trò hề. Bố mẹ chẳng biết gì về
Plaza. Sao họ lại muốn bay tới một cái khách sạn ăn chơi đua đòi mà họ chưa
từng để mắt tới? Sao họ lại muốn bỏ việc chủ trì đám cưới mà họ mơ ước bấy lâu?
Tôi là cô con gái duy nhất của họ. Đứa con độc nhất của họ cơ mà.

Vậy... tôi sẽ phải làm gì
đây?

Tôi ngồi nhìn chăm chú vào
trang giấy, thở mạnh, để mặc cho những ý nghĩ đánh nhau. Tôi tuyệt vọng quờ
quạng tìm một giải pháp, một cái khe hở để luồn lách qua, nhất định không bỏ
cuộc chừng nào chưa thử đến khả năng cuối cùng. Vòng quanh vòng quanh.

“Becky?”

Mẹ đi vào khiến tôi bắt đầu
cảm thấy tội lỗi và vò chặt danh sách trong tay.

“Mẹ!” tôi rạng rỡ nói. “Ô! Cà
phê. Tuyệt quá!”

“Nó được lọc hết caffeine rồi
đấy,” mẹ nói và đưa tôi một cái tách có viết Bạn Không cần Phải Phát Điên Lên Khi Tổ Chức Một Đám Cưới Nhưng Mẹ Bạn
Thì Cần
. “Mẹ nghĩ có thể gần đây con uống cà phê không có caffeine.”

“Không ạ,” tôi ngạc nhiên
nói. “Nhưng không sao cả.”

“Con cảm thấy thế nào?” mẹ
ngồi xuống ngay cạnh tôi và tôi lén lút chuyển mẩu giấy xoắn chặt từ tay này
sang tay khác. “Hơi mệt à? Hẳn là thấy buồn nôn nữa.”

“Không tệ lắm đâu ạ.” Tôi
buông một tiếng thở dài nặng nề hơn dự định. “Thế nhưng thức ăn trên máy bay
chán thật.”

“Con cần phải giữ gìn sức
khỏe!” mẹ cầm lấy cánh tay tôi. “Giờ thì mẹ có thứ này dành cho con, con yêu.”
Mẹ đưa tôi một mẩu giấy. “Con nghĩ sao?”

Tôi mở cuộn giấy ra và hoang
mang nhìn nó chăm chú. Đó là thông tin chi tiết về nhà. Một căn nhà 4 phòng ngủ
ở Oxshott, nói một cách chính xác.

“Đẹp phải không?” khuôn mặt
mẹ trở nên rạng rỡ. “Nhìn xem những chi tiết này này!”

“Bố mẹ định chuyển nhà sao?”

“Không phải là bố mẹ, ngốc ạ!
Các con sẽ chỉ ở cách bố mẹ có một góc phố thôi! Nhìn này, trong nhà có hẳn lò
nướng âm, hai phòng tắm nối liền phòng vệ sinh...”

“Mẹ à, bọn con sống ở New
York mà.”

“Bây giờ là thế. Nhưng các
con sẽ không muốn ở New York cả đời, đúng không? Không phải là lâu dài.”

Trong giọng nói của bà bất
chợt lộ ra vẻ lo lắng; và dù bà đang cười, tôi vẫn có thể thấy sự căng thẳng
trong mắt bà. Tôi mở miệng để trả lời - rồi nhận ra rằng, thật đáng ngạc nhiên,
tôi và Luke chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau về tương lai lâu dài
cả.

Tôi nghĩ tôi luôn cho rằng
chúng tôi sẽ quay lại Anh một ngày nào đó. Nhưng là khi nào?

“Các con không định ở đó mãi
mãi đấy chứ?” mẹ nói thêm và bật cười nho nhỏ.

“Con không biết,” tôi bối rối
nói. “Con không biết là bọn con muốn gì nữa.”

“Con không thể phát triển một
tổ ấm trong cái căn hộ chật hẹp đó được! Con sẽ muốn về nhà! Con sẽ muốn có một
căn nhà xinh đẹp có vườn! Nhất là vào thời điểm này.”

“Thời điểm này thì sao?”

“Thời điểm...” bà khua tay
thành hình vòng tròn.

“Gì cơ ạ?”

“Ôi Becky.” Mẹ thở dài. “Mẹ
có thể hiểu được nếu con có chút ngại ngùng khi nói với người khác. Nhưng không
sao đâu con yêu! Ngày nay thì việc đó hoàn toàn có thể chấp nhận được mà. Không
có gì là nhơ nhuốc cả.”

“Nhơ nhuốc? Mẹ đang nói...”

“Điều duy nhất bố mẹ cần
biết...” - bà ngưng lại một cách tế nhị - “là cần phải nới váy ra bao nhiêu?
Bao lâu rồi?”

Nới váy? Cái quái gì…

Chờ chút.

“Mẹ! Không phải mẹ có cái ý
nghĩ rằng con... con...” Tôi làm cái cử chỉ ra hiệu y như mẹ đã làm.

“Vậy là con không có ư?”
khuôn mặt mẹ xị xuống thất vọng.

“Không! Đương nhiên là không!
Sao mà mẹ có thể nghĩ vậy cơ chứ?”

“Con nói có chuyện quan trọng
muốn nói với bố mẹ!” mẹ nói, bào chữa bằng cách nhấp một ngụm cà phê. “Không
phải là chuyện về Luke, không phải là công việc và cũng chẳng phải là tay quản lí
nhà băng của con. Và Suzie sắp có em bé, mà 2 đứa lúc nào cũng làm giống như
nhau nên bố mẹ đoán...”

“Chà, con không có thai, được
rồi chứ ạ? Và con cũng không nghiện ma túy, trước khi mẹ hỏi tới.”

“Vậy con định nói gì với bố
mẹ?” mẹ đặt tách cà phê xuống băn khoăn nhìn tôi. “Điều gì mà quan trọng tới
mức con phải về nhà?”

Báo cáo nội dung xấu