Tín đồ shopping lấy chồng - Chương 13 Phần 1

Chương 13

Tôi đồng ý gặp Suze ở quảng
trường Sloane uống trà. Có một đám đông khách du lịch đang loanh quanh tụ tập ở
đó khi tôi đến nơi, nên mất một lúc tôi chẳng thấy cô đâu cả. Rồi khi đám đông
giải tán - cô ấy đây rồi, ngồi đó cạnh vòi phun nước, mái tóc vàng chảy dài của
cô óng lên dưới ánh nắng mặt trời, với một cái bụng lớn nhất mà tôi từng thấy.

Khi thấy cô, tôi vốn định vội
vàng đến chỗ cô, than thở, “Ôi Chúa ơi, Suze, đúng là ác mộng!” và kể cho cô
nghe hết mọi chuyện.

Nhưng rồi tôi dừng lại. Cô
ngồi đó, trông như một thiên thần. Một thiên thần đang mang bầu.

Hoặc là Đức mẹ Đồng trinh, có
lẽ vậy. Thanh bình, đáng yêu và hoàn hảo.

Và đột nhiên tôi cảm thấy
mình thật vớ vẩn khi so sánh với cô. Tôi đã định bộc bạch mọi chuyện với Suze,
như tôi vẫn thường làm, và chờ đợi một giải pháp từ cô. Nhưng giờ đây... Tôi
không thể. Trông cô thật điềm tĩnh và hạnh phúc. Việc đó sẽ giống như thải rác
độc hại ra một bãi biển sạch đẹp nào đó vậy.

“Bex! Chào!” Cô đứng lên khi
nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy cực sốc về... kích cỡ người cô.

“Suze!” Tôi bước vội tới và
ôm cô thật chặt. “Trông cậu tuyệt thật đấy!”

“Tớ thấy rất tuyệt!” Suze
nói. “Cậu khỏe chứ? Đám cưới thế nào?”

“Ồ... tớ khỏe!” tôi nói sau
một lúc im lặng. “Mọi thứ đều tốt cả. Nào, đi uống chút trà đi!”

Tôi sẽ không nói cho cô ấy
biết. Đúng thế. Tôi sẽ tự giải quyết những vấn đề của mình, ít nhất là một lần
trong đời.

Chúng tôi tới Oriel và ngồi ở
bàn cạnh cửa sổ. Khi gọi món, tôi gọi chocolate nóng còn Suze lấy ra một gói
trà và đưa cho bồi bàn.

“Trà lá mâm xôi,” cô giải
thích. “Nó giúp tăng lực cho dạ con. Cho những cơn co dạ lúc sinh.”

“Ừa.” tôi gật đầu. “Co dạ lúc
sinh. Đương nhiên rồi!”

Tôi thấy hơi rợn ở đầu xương
sống bèn mỉm cười để khỏa lấp.

Quả thực tôi không thật chắc
chắn lắm về mấy chuyện liên quan đến sinh đẻ. Ý tôi là, cứ nhìn độ lớn của bụng
Suze. Nhìn kích cỡ của một đứa trẻ đã phát triển đầy đủ. Và bảo tôi xem cái đó
làm sao mà vừa lọt được...

Ý tôi là, tôi biết lí thuyết.
Chỉ là... thực lòng mà nói, tôi không thể hiểu nó hoạt động thế nào.

“Khi nào thì cậu sinh?” Tôi
chăm chú nhìn bụng Suze hỏi.

“Bốn tuần nữa!”

“Vậy... nó sẽ còn to hơn nữa?”

“Đúng vậy!” Suze âu yếm vỗ
bụng. “Một chút nữa, tớ nghĩ vậy.”

“Tốt,” tôi nói nhỏ khi một
bồi bàn đặt li chocolate nóng trước mặt tôi. “Tuyệt. Thế Tarquin thế nào rồi?”

“Anh ấy khỏe!” Suze nói. “Hiện
giờ anh ấy đang ở trên Craie. Cậu biết hòn đảo Scotland của anh ấy chứ? Họ đang
đỡ đẻ cho cừu, vậy nên anh ấy nghĩ là nên đến giúp một tay. Trước khi em bé ra
đời.”

“Ô, tốt. Thế cậu không đi
cùng anh ấy sao?”

“Chà, như vậy sẽ hơi nguy
hiểm.” Suze trầm ngâm khoắng tách trà mâm xôi. “Và vấn đề là, tớ không thật
thích cừu như anh ấy. Ý tớ là, chúng rất thú vị,” cô nói thêm “Nhưng cậu thấy
đấy, sau khi đã thấy hàng nghìn con...”

“Nhưng anh ấy sẽ quay lại kịp
thời chứ?”

“Ừ. Anh ấy rất hào hứng! Anh
ấy đã đi học đủ các thể loại lớp học, tất tần tật luôn.”

Chúa ơi, tôi không thể tin
chỉ trong khoảng thời gian có vài tuần nữa là Suze sẽ có em bé. Thậm chí tôi sẽ
không ở đây vào lúc đó.

“Tớ sờ được không?” Tôi rón
rén đặt tay lên bụng Suze. “Tớ chẳng cảm thấy gì cả”

“Không sao đâu,” Suze nói. “Tớ
nghĩ là nó đang ngủ.”

“Cậu biết là con trai hay con
gái chưa?”

“Tớ chưa biết,” Suze sốt sắng
ngả người vè phía trước. “Nhưng tớ nghĩ là một bé gái, vì tớ cứ bị hấp dẫn bởi
những bộ váy nhỏ dễ thương trong các cửa hàng. Giống như sự khao khát? Và trong
sách có viết là cơ thể sẽ mách bảo bạn những gì nó cần. Vậy nên cậu biết đấy,
có thể đó là dấu hiệu.”

“Thế cậu định đặt tên cho em
bé là gì?”

“Bọn tớ chưa quyết định. Việc
đó sao mà khó khăn quá đi! Cậu biết đấy, mua mấy cuốn sách này kia và tất cả
những cái tên đều rất vớ vẩn...” Cô nhấp một ngụm trà. “Nếu là cậu thì cậu sẽ
đặt tên là gì?”

“Ôi, tớ cũng chẳng biết nữa!
Có thể là Lauren, theo tên Ralph Lauren.” Tôi nghĩ một lát. “Hoặc là Dolce.”

“Dolce Cleath-Stuart,” Suze
mơ màng. “Tớ rất thích cái tên đó! Chúng ta có thể gọi ngắn gọn là Dolly.”

“Hoặc là Vera. Lấy theo tên
Vera Wang.”

“Vera?” Suze sững nhìn tôi. “Tớ
sẽ không gọi con mình là Vera đâu!”

“Chúng ta không nói về con
của cậu!” Tôi cãi. “Chúng ta đang nói về con của tớ. Vera Lauren Comme des
Brandon. Tớ nghĩ cái tên đó rất kêu đấy.”

“Vera Brandon nghe cứ như
nhân vật bị loại khỏi Coronation Street ấy! Nhưng tớ thích cái tên Dolce. Thế
nếu nó là con trai?”

“Harvey. Hoặc là Barney,” tôi
nói sau khi suy nghĩ một chút. “Tùy vào việc nó được sinh ra ở London hay New
York.”

Tôi uống một ngụm chocolate
nóng - rồi ngước lên và thấy Suze đang nhìn tôi chăm chăm với vẻ mặt rất nghiêm
trọng.

“Cậu sẽ không thực sự sinh
con ở Mỹ đấy chứ, Bex?”

“Tớ... tớ không biết. Ai biết
được cơ chứ? Chắc mấy năm nữa bọn tớ cũng chưa có con đâu.”

“Cậu biết không, tất cả mọi
người đều rất nhớ cậu.”

“Ôi, không phải cả cậu nữa
chứ, Suze.” Tôi phá lên cười. “Hôm nay mẹ đã thuyết phục tớ chuyển về Oxshott.”

“Đúng vậy mà! Hôm trước
Tarkie cũng nói vậy, không có cậu, London dường như không còn như trước nữa.”

“Thật sao?” Tôi chăm chú nhìn
cô, buồn cười là tôi lại thấy cảm động.

“Và mẹ cậu cứ hồi tớ là tớ có
nghĩ cậu sẽ ở New York mãi mãi không... Cậu sẽ không ở đó mãi phải không?”

“Tớ thực lòng không biết nữa,”
tôi bất lực nói. “Điều đó tùy thuộc vào Luke... và công việc của anh ấy...”

“Anh ấy đâu phải ông chủ!”
Suze nói. “Cậu cũng có tiếng nói riêng cơ mà. Cậu muốn ở bên đó mãi sao?”

“Tớ không biết.” Tôi nhăn
mặt, cố gắng phân trần. “Đôi khi tớ nghĩ tớ muốn như vậy. Khi ở New York, tớ
cảm thấy nơi đó như thể là nơi quan trọng nhất thế giới. Công việc tuyệt vời,
con người cũng tuyệt vời, và tất cả mọi thứ đều rất tốt. Nhưng khi tớ về nhà,
đột nhiên tớ nghĩ, khoan đã, đây là nhà mình mà. Mình thuộc về nơi này.” Tôi
lấy túi đường và bắt đầu xé nó. “Tớ chỉ không biết được là tớ đã sẵn sàng trở
về hay chưa thôi”

“Ôi, hãy trở về Anh và sinh
một em bé đi!” Suze dụ dỗ. “Rồi chúng ta có thể cùng nhau làm mẹ!”

“Nói thật với cậu,” tôi đảo
mắt và nhấp một ngụm chocolate nữa. “Có vẻ tớ chưa sẵn sàng để có con vào lúc
này!” Và rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ trước khi cô ấy kịp nói
điều gì.

Xét về một khía cạnh khác
thì... cô ấy có lí. Sao tôi lại không nên có con? Những người khác đều như vậy
- vậy sao tôi lại không? Ý tôi là nếu tôi có thể bằng cách nào đó bỏ qua thực
tế về việc có bầu một chút. Có thể tôi nên trải qua một ca phẫu thuật nào đó mà
chỉ cần ngủ và chẳng cảm thấy gì cả. Rồi khi tỉnh lại, tôi đã có em bé!

Đột nhiên tôi tưởng tượng ra
cảnh tượng rất dễ chịu khi tôi và Suze đang cùng nhau đẩy xe nôi rảo bước trên
một con đường. Thực tế thì như vậy hẳn là vui lắm. Ý tôi là, thời nay thì bạn
có thế mua sắm rất nhiều đồ trẻ em tuyệt đẹp mà, đúng không? Ví dụ như những
chiếc mũ nhỏ xinh, và những chiếc áo jeans nhỏ xíu... Và... đúng rồi... Chẳng
phải Gucci có loại địu trẻ con rất hay sao?

Chúng tôi có thể uống
cappuccino cùng nhau, cùng nhau đi dạo khắp các cửa hàng, và... ý tôi là, đó
vốn chẳng phải là những thứ mà các bà mẹ đều làm sao? Chúa ơi, giờ nghĩ về
chuyện đó, tôi đúng là cực hợp với mấy việc đó luôn!

Nhất định tôi phải nói chuyện
với Luke về việc này mới được.

***

Tới tận khi chúng tôi rời
khỏi Oriel, Suze mới nói “Bex, cậu vẫn chưa nói gì cho tớ nghe về đám cưới cả!”

Bụng tôi cồn lên, và tôi quay
đầu giả vờ mặc áo khoác.

Tôi đã cố gắng sao cho quên
được chuyện đám cưới.

“Ừ,” cuối cùng tôi lên tiếng.
“Ờ, tất cả... ừm... ổn!”

Tôi không định làm Suze phiền
lòng vì những vấn đề của mình. Tôi không định như thế.

“Luke có phản đối gì việc làm
đám cưới ở Anh không?” Suze băn khoăn nhìn tôi. “Ý tớ là việc đó có khiến các
cậu bất đồng quan điểm hay gì đó không?”

“Không,” tôi dừng lại một
chút trước khi nói tiếp. “Tớ có thể thành thật mà nói là không hề.”

Tôi giữ cánh cửa cho cô rồi
chúng tôi bước ra Quảng trường Sloane. Một toán học sinh mặc quần nhung kẻ chẽn
gối đang tụ tập chật cứng mặt đường khiến chúng tôi phải đứng tránh sang bên,
chờ chúng đi qua.

“Cậu thấy đấy, cậu đã quyết
định đúng.” Suze khoác tay tôi. “Tớ đã rất lo là cậu sẽ chọn New York. Điều gì
đã khiến cậu cuối cùng có quyết định như vậy?”

“Ờ... thì cũng việc này việc
nọ thôi. Cậu biết đấy. Vậy nên, ờ thì... cậu đã bao giờ đọc những bản kế hoạch
tư nhân hóa hệ thống nước chưa?”

Nhưng Suze cứ lờ tôi đi.
Thiệt tình, chẳng phải cô thích thú với mấy vấn đề thực tại này sao?

“Vậy Elinor đã nói gì khi cậu
gọi điện hủy đám cưới ở Plaza?”

“Bà ấy nói... ừm... chà, bà
ấy không vui lắm, đương nhiên là vậy. Bà ấy nói rất bực mình, và... ờ...”

“Rất bực?” Suze nhướng mắt. “Chỉ
vậy thôi sao? Tớ cứ nghĩ bà ta phải giận điên lên ấy chứ!”

“Bà ấy rất điên tiết!” tôi
vội đính chính. “Bà ấy cực kì giận dữ, bà ấy... giận nổ cả mạch máu!”

“Nổ cả mạch máu?” Suze nhìn
tôi chằm chằm.

“Ở đâu?”

“Ở... cằm.”

Im lặng. Suze đứng như trời
trồng giữa đường, vẻ mặt cô từ từ thay đổi. “Bex...”

“Mình đi xem quần áo trẻ con
đi!” Tôi vội nói. “Có một cửa hàng rất dễ thương dọc theo phố King’s Road...”

“Bex, chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả đâu.”

“Có! Tớ có thể đoán được. Cậu
đang che giấu điều gì đó.”

“Không, tớ không có!”

“Cậu đã hủy đám cưới ở Mỹ rồi
chứ?”

“Bex?” Giọng cô ấy cứng rắn
chưa từng thấy. “Hãy cho tớ biết sự thật đi.”

Ôi Chúa ơi. Tôi không thể nói
dối được nữa.

“Tớ... tớ sẽ làm,” tôi lí
nhí.

“Cậu sẽ làm?” Giọng Suze vang
lên bàng hoàng. “Cậu sẽ làm?”

“Suze…”

“Lẽ ra tớ phải biết! Lẽ ra tớ
đã phải đoán ra chứ! Nhưng tớ chỉ nghĩ là cậu đã hủy nó, vì mẹ cậu vẫn tiếp tục
tổ chức đám cưới ở Oxshott, và chẳng ai nhắc đến New York, và tớ nghĩ, ôi rốt
cuộc Bex hẳn đã phải quyết định tổ chức đám cưới ở nhà...”

“Suze, làm ơn. Đừng lo lắng
về chuyện đó,” tôi vội nói. “Hãy bình tĩnh… thở thật sâu...”

“Sao tớ có thể không lo lắng
về việc đó?” Suze kêu lên. “Sao tớ có thể không lo? Bex, cậu đã hứa là cậu sẽ
giải quyết mọi chuyện hàng tuần trước! Cậu đã hứa!”

“Tớ biết! Và tớ sẽ làm. Chỉ
là... Việc đó quá khó. Đưa ra quyết định lựa chọn giữa chúng. Cả hai đều quá
hoàn hảo, theo những kiểu hoàn toàn khác nhau...”

“Bex, một đám cưới đâu phải
là một chiếc túi xách!” Suze nói vẻ không tin nổi. “Cậu không thể quyết định là
cậu sẽ cho mình có cả hai được!”

“Tớ biết! Tớ biết! Nhìn này,
tớ cũng đang định giải quyết việc này mà...”

“Sao trước đó cậu không nói
cho tớ biết?”

“Vì cậu quá đáng yêu, thanh
thản và hạnh phúc!” tôi rền rĩ. “Và tớ chẳng muốn phá hoại điều đó bằng mấy vấn
đề ngu ngốc của mình.”

“Ôi Bex.” Suze yên lặng nhìn
tôi - rồi quàng một tay ôm lấy tôi. “Vậy... cậu định sẽ làm gì?”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tớ sẽ bảo Elinor là hủy đám
cưới ở New York và tớ sẽ làm đám cưới ở đây, ở Anh.”

“Thật chứ? Cậu hoàn toàn chắc
chắn về việc này chứ?”

“Có, tớ chắc chắn mà. Sau khi
gặp bố mẹ... mẹ đã thật dịu dàng... và mẹ không hề biết là tớ đang có kế hoạch
sau lưng bà...” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Ý tớ là, đám cưới là tất
cả với mẹ. Ôi Chúa ơi, Suze, tớ thấy mình thật ngu ngốc. Tớ không biết tớ đang
nghĩ gì nữa. Tớ không muốn làm đám cưới ở Plaza. Tớ không muốn làm đám cưới ở
bất cứ nơi nào ngoài nhà mình.”

“Cậu sẽ không đổi ý lần nữa
chứ?”

“Không. Không phải là lần
này. Thật lòng đấy, Suze.”

“Thế còn Luke?”

“Anh ấy không để ý đâu. Anh
ấy nói tất cả đều tùy tớ.”

Suze im lặng trong chốc lát.
Rồi cô lục túi lấy điện thoại ra và ấn vào tay tôi.

“Được rồi. Nếu cậu định làm
vậy thì hãy làm ngay bây giờ đi. Bấm số đi.”

“Tớ không thể. Elinor đang ở
một bệnh viện Thụy Sĩ. Tớ định sẽ viết một lá thư cho bà ấy...”

“Không.” Suze cương quyết lắc
đầu. “Hãy làm việc đó ngay bây giờ đi. Chắc hẳn phải có ai đó mà cậu có thể gọi
được. Hãy gọi cho người tố chức lễ cưới, Robyn, và bảo chị ta là hủy. Bex, cậu
không thể để mặc kệ nó nữa đâu.”

“Được rồi,” tôi nói, lờ đi
nỗi sợ đang dâng lên trong tôi. “Được rồi, tớ sẽ làm việc đó. Tớ sẽ… gọi cho
chị ta sau.”

Tôi nhấc điện thoại lên - rồi
lại hạ xuống. Đưa ra quyết định trong đầu là một chuyện. Thực sự gọi điện lại
là một chuyện khác. Tôi thực sự sẽ hủy đám cưới hoành tráng ở New York sao?

Robyn sẽ nói gì? Mọi người sẽ
nói gì đây? Chúa ơi, tôi chỉ cần một ít thời gian, để nghĩ chính xác những gì
tôi sẽ nói với họ...

“Nào!” Suze thúc giục. “Hãy
làm đi!”

“Được rồi.”

Tay run run, tôi nhấc điện
thoại lên và bấm mã số 001 của Mỹ - nhưng màn hình chẳng hiện gì cả.

“Ôi... trời!” Tôi kêu lên, cố
tỏ ra thất vọng. “Không bắt được sóng! Ái chà, có lẽ lát nữa tớ sẽ gọi vậy...”

“Không, không được! Chúng ta
sẽ đi tiếp cho tới khi có sóng. Nào đi thôi!” Suze bắt đầu rảo bước tới Kings
Road và tôi lo lắng lon ton chạy đi theo sau cô.

“Thử lại xem nào,” cô nói khi
chúng tôi đến chỗ vạch trắng qua đường đầu tiên.

“Chẳng có gì cả,” giọng tôi
run run. Chúa ơi, Suze trông thật phi thường, như một mũi thuyền vậy. Mái tóc
vàng của cô chảy dài sau lưng, và khuôn mặt cô đầy vẻ quả quyết. Mà sao cô ấy
lắm năng lượng thế không biết? Tôi cứ tưởng phụ nữ mang thai sẽ nhẹ nhàng hơn
chứ.

“Thử lại nữa đi!” cứ sau gần
ba trăm mét thì cô lại nhắc lại. “Thử lại đi! Tớ không định dừng lại cho tới
khi cậu gọi điện được đâu!”

“Không có gì cả!”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc mà!” Tôi điên cuồng bấm
các phím, cố gắng bắt lấy sóng. “Nhìn này!”

“Chà, vậy hãy tiếp tục thử
thôi! Tiếp tục nào!”

“Đang cố! Đang cố mà!”

“Ôi Chúa ơi!” Suze đột nhiên
hét lên khiến tôi nhảy dựng lên hoảng sợ.

“Tớ đang cố mà! Thật đấy,
Suze. Tớ đang cố hết sức mà…”

“Không! Nhìn này!”

Tôi dừng lại, ngó quanh. Cô
đứng sững trên vỉa hè sau tôi khoảng chục mét và có một vũng nước dưới chân cô
ấy.

“Suze... đừng lo,” tôi ngượng
nghịu nói. “Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.”

“Không! Cậu không hiểu! Không
phải...” Cô nhìn tôi dữ dội. “Tớ nghĩ là tớ vỡ ối rồi!”

“Cậu sao cơ?” Đột nhiên tôi
thấy sợ hãi. “Ôi Chúa ơi! Có nghĩa là… Cậu sắp…”

Không thể có chuyện này được.

“Tớ không biết.” Tôi có thể
thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt Suze. “Ý tớ là, có thể thế... Nhưng
sớm hơn 4 tuần! Như vậy thì quá sớm! Tarkie không ở đây, chưa có gì sẵn sàng
cả... Ôi Chúa ơi...”

Tôi chưa bao giờ thấy Suze có
vẻ sợ hãi như thế này. Một nỗi sợ đến ngạt thở lan khắp tôi, và tôi cố chống
lại cái cái cảm giác muốn òa khóc. Tôi đã làm gì thế này? Cùng bao thứ khác,
giờ tôi còn khiến người bạn thân thiết nhất của mình sinh non.

“Suze, tớ rất xin lỗi,” tôi
hít thở mạnh.

“Đó không phải là lỗi của
cậu! Đừng có ngốc như vậy!”

“Đó là lỗi của tớ! Cậu đã rất
hạnh phúc và thanh thản, và rồi cậu gặp tớ. Lẽ ra tớ không nên đến gần những
người mang thai...”

“Tớ phải tới bệnh viện.”
Khuôn mặt Suze xanh lét. “Họ bảo vào ngay bệnh viện nếu chuyện này xảy ra.”

“Ôi, đi thôi! Đi nào!”

“Nhưng tớ không mang túi hay
bất cứ thứ gì đi cùng. Tớ cần phải mang theo rất nhiều đồ...” Cô lo lắng cắn
môi. “Hay tớ về nhà trước?”

“Cậu không còn thời gian cho
mấy việc đó đâu!” Tôi hoảng loạn nói. “Cậu cần gì?”

“Quần áo trẻ em... khăn vệ
sinh… mấy thứ đại loại thế...”

“Chà, cậu để...” tôi bất lực
nhìn quanh, rồi đột nhiên thấy nhẹ nhõm khi trông thấy bảng hiệu của Peter
Jones.

“Được rồi,” tôi nói và túm
lấy một cánh tay cô ấy. “Đi thôi.”

Ngay khi tôi bước vào cửa
hàng Peter Jones, tôi ngó quanh tìm nhân viên bán hàng. Và ơn Chúa, có một
người đây rồi, một phụ nữ trung niên duyên dáng sơn môi đỏ và mắt kính gọng
vàng với một dây xích.

“Bạn cháu cần xe cấp cứu ạ,”
tôi hổn hển.

“Thực ra thì taxi cũng được.”
Suze nói. “Chỉ là vỡ ối thôi. Vậy nên tôi thực sự cần đến bệnh viện.”

“Chúa ơi!” người phụ nữ kêu
lên. “Lại đây ngồi xuống nào, cô sẽ gọi taxi cho các cháu...”

Chúng tôi đỡ Suze ngồi xuống
ghế gần bàn thanh toán, một nhân viên bán hàng mang cho cô cốc nước.

“Được rồi,” tôi nói. “Cậu cần
những gì nhỉ?”

“Tớ không thể nhớ chính xác
được.” Suze có vẻ lo lắng. “Bọn tớ được cho một cái danh sách... Có thể trong
gian hàng trẻ sơ sinh người ta sẽ biết.”

“Tớ để cậu ở đây liệu có được
không?”

“Tớ sẽ không sao đâu. Cơn đau
đẻ vẫn chưa bắt đầu mà.”

“Cậu chắc chứ?” Tôi băn khoăn
nhìn bụng cô.

“Cứ đi đi Bex!”

***

Báo cáo nội dung xấu