Thức tỉnh - Chương 36 - 37
Chương 36
KHI TÔI ĐƯA ÁO KHOÁC của mình cho Derek, anh mặc luôn lên
người mà không hề phản đối - nó giúp che vết lốm đốm trên áo anh. Lúc chúng tôi
ra khỏi nhà vệ sinh, người trong quán cà phê có nhìn thấy nhưng họ chỉ nhắc to
rằng nhà vệ sinh là dành cho khách mua đồ uống mà thôi.
Quán cà phê có dán quảng cáo khuyến mãi nhân dịp xuân sang
trên bình giữ nhiệt trang trí tên quán, nên Derek gọi một bình sô-cô-la nóng và
hai ly giấy. Thêm sáu cái bánh rán, chúng tôi có bữa tối mang theo ăn đường.
Tuy nhiên bọn tôi không thể quay lại trạm xe buýt như không
có chuyện gì xảy ra. Chắc giờ này Liam, có lẽ đã nhập bọn cùng Ramon, vẫn đang
săn lùng chúng tôi. Nếu lúc trước có theo dõi thì hẳn chúng biết chúng tôi sẽ
ra trạm xe và hiện giờ chúng đang đón lõng ở đó.
Thế là tôi với Derek đi xuôi chiều gió hoặc len lỏi sau những
tòa nhà cao tầng, sau đó đứng cách trạm nửa dãy nhà chờ xe buýt tới. Không thấy
bóng dáng hai tên người sói đâu. May mà đây chỉ là trạm thường, không phải trạm
cuối - dù chúng có theo dấu chúng tôi vào cửa hàng hoa ban nãy, chưa chắc chúng
đã đoán ra chúng tôi vào đó để mua vé xe.
Thế nhưng chỉ sau khi lên xe trót lọt và xe từ từ chuyển
bánh, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Khi uống đến ly sô-cô-la thứ hai, mắt tôi dần
díp lại.
“Em nên chợp mắt một chút,” Derek khuyên.
Tôi cố nhịn để không há miệng ra ngáp. “Chắc cũng không lâu
đâu nhỉ? Khoảng một tiếng rưỡi nữa chăng?”
“Gần gấp đôi chừng đó. Xe đã có lộ trình định sẵn mà.”
“Gì cơ?”
“Tuyến xe này đi vòng quanh mọi thị trấn nhỏ trước khi đến
trạm cuối,” anh giải thích.
Derek lấy cái cốc rỗng trên tay tôi. Tôi cựa quậy, tìm tư thế
thoải mái. Derek bèn cuộn tròn chiếc áo len tôi cởi ra khi nãy và đặt lên vai
mình.
“Dựa vào đây. Anh không cắn đâu.”
“Tin vui đấy.”
Derek cười khẽ. “Yên tâm đi.”
Tôi tựa vào vai anh.
“Vài tiếng nữa em sẽ được nằm giường đàng hoàng. Tin
ấy còn vui hơn phải không?”
Có phải điều gì càng giản dị càng khiến ta ngạc nhiên như vậy
chăng? Những khi nghĩ đến lời Derek vừa nói, tôi ngẩng phắt lên, nụ cười chợt
tắt ngấm.
“Thế lỡ…?”
“Lỡ chú Andrew không có nhà chứ gì? Hoặc chú ấy không cho hai
người kia tá túc? Nếu vậy, mình sẽ tìm Simon rồi ném tiền vào một nhà nghỉ giá
rẻ. Đêm nay thể nào mình cũng có giường. Anh hứa chắc thế."
“Và cả nhà tắm nữa.”
Derek lại cười khẽ. "Ừ, cả nhà tắm nữa."
“Tạ ơn Chúa.” Tôi lại gác đầu lên chiếc gối làm bằng áo. “Còn
bây giờ anh đang mong chờ gì nhất?"
“Đồ ăn.”
Tôi cười giòn. "Chắc thế rồi. Một món gìnóng sốt.
Em cũng đang thèm đây.”
"Với lại phải tắm một cái. Anh nhất định phải tắm mới
được.”
"Chà, chắc chúng ta đến đánh nhau vì tranh giành phòng
tắm mất thôi. Nếu tên ban nãy đánh hơi thấy mùi thuốc nhuộm thì chắc tại trước
đó em gội đầu không kỹ. Nghĩa là thứ thuốc nhuộm này kinh lắm đấy.”
“Lại nói về chuyện đó. Chuyện màu tóc của em ấy. Anh không cố
ý…”
“Em biết. Anh chỉ chọn màu nào khiến em khác hẳn. Và nó có
tác dụng đấy.”
“Phải, nhưng trông không tự nhiên gì cả. Ngay cả hai tên đó
cũng phát hiện ra. Em cứ gội sạch đi, rồi mình sẽ mua thuốc nhuộm màu đỏ, đúng
loại em thích.”
Tôi nhắm mắt. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi nghe Derek ngâm nga
rất khẽ, phải rất chú ý mới nghe được. Tôi bèn ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi," anh nói. "Không hiểu sao giai điệu ngớ
ngẩn này cứ vang mãi trong đầu anh. Anh chẳng biết tên bài hát là gì.”
Tôi hát khẽ vài câu trong bài “Daydream Believer.”
“Đúng rồi,” Derek ngạc nhiên. “Sao em…?”
“Tại em đấy. Hồi bé, mỗi khi thấy em khó ngủ, mẹ em lại hát
bài đó. Đêm qua em có hát lại. Một ca khúc của nhóm Monkees – ban nhạc nam đầu
tiên trên thế giới.” Tôi liếc nhìn anh. “Sao, nghe xong, anh thất vọng lắm phải
không?”
“Chí ít cũng không phải mình em vẫn còn hát bài ấy.”
Tôi mỉm cười, lại tựa đầu vào vai Derek, đắm mình trong tiếng
ngâm nga khe khẽ của anh và ngủ thiếp đi.
Đến một trạm trong hành trình “vòng quanh mọi thị trấn nhỏ”
của xe buýt, chúng tôi xuống xe. Khi nghe Simon bảo nhà chú Andrew ở ngoại ô
thành phố New York, tôi tưởng đó là Hudson Valley
hay Long Island. Nhưng xe buýt “thả” chúng tôi
ở một thị trấn mà thoạt nghe tên tôi chỉ thấy lạ hoắc lạ huơ. Derek bảo nơi này
cách thành phố gần năm mươi câu số và cách nhà chú Andrew chừng một cây số
rưỡi.
Có lẽ bởi biết mình sắp đến đích, nên tưởng chừng chúng tôi
đi nốt đoạn đường cuối cùng chỉ trong mấy phút. Derek và tôi vừa đi vừa nói
chuyện, cười đùa không ngớt. Một tuần trước, nếu có người bảo Derek cũng biết nói
đùa và làm trò hề, tôi sẽ không tin đâu. Nhưng giờ anh đang thấy thoải mái,
thậm chí là phấn chấn, vì biết đích đến đang rất gần.
“Sắp đến nơi rồi đấy,” Derek nói.
Hai chúng tôi đang đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Đây
không phải là miền thôn quê thuần nông. Trông giống một khu dân cư làm nghề
nông hơn, nhà cửa xa trục đường chính, nép mình sau hàng rào, tường xây hoặc bờ
dậu xanh tốt quanh năm. Thấy tôi nheo mắt nhìn, Derek chỉ trỏ.
“Em có thấy mấy cột đèn dùng khí đốt cổ lỗ sĩ ở cuối ngõ kia
không? Đèn sáng kìa. Dấu hiệu tốt đấy.”
Chúng tôi rẽ vào con ngõ. Giống đường cái phía ngoài, lối nhỏ
này cũng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây và cũng dài bằng đường chính. Cuối
cùng, khi tôi với Derek đến ngã rẽ, một ngôi nhà xinh xắn mang phong cách thôn
quê hiện ra. Đây là kiểu nhà bạn sẽ bắt gặp tại một thị trấn cổ kính của nước
Anh với những bức tướng đá, dây thường xuân xanh rờn và khu vườn nhỏ sẽ còn rực
rỡ hơn trong một hoặc hai tháng tới. Nhưng ngay lúc này, phần đẹp nhất của ngôi
nhà là cửa sổ trước đang sáng đèn.
"Họ có ở nhà kìa," tôi reo lên.
"Trong nhà có người thì
đúng hơn," Derek sửa lại.
Tôi vừa hớn hở tiến lên, anh đã cầm tay lôi lại. Tôi ngoái
nhìn, Derek đang ngó nghiêng xung quanh, hai cánh mũi phập phồng. Anh ngửa đầu
và cau mày.
“Anh nghe thấy gì vậy?" Tôi thắc mắc.
“Chẳng có gì.” Anh quay người nhìn rặng cây tối đen bao quanh
nhà chú Andrew. "Yên ắng quá."
“Chắc Simon và Tori ngủ rồi cũng nên,” nói thế nhưng tôi cũng
hạ thấp giọng và đưa mắt nhìn quanh quất. Kiểu lo lắng của Derek dễ lây thật.
Khi chúng tôi đến lối đi trải sỏi, Derek bất ngờ thụp xuống.
Đầu anh cúi thấp, cách mặt đất chừng ba tấc. Tôi những muốn bảo anh đừng hoang tưởng
nữa, cứ đi thẳng vào rồi gõ cửa, xem mọi người có trong nhà không. Nhưng kinh
nghiệm đã mở mắt cho tôi thấy, với cuộc sống mới hiện tại, những gì trước đây
tôi từng cho là hoang tưởng, giờ lại trở thành sự cảnh báo hết sức hợp lý.
Lát sau, Derek gật đầu, đôi vai đang gồng lên vì âu lo chùng
xuống đôi chút. Anh đứng thẳng dậy.
“Simon có trong đó không?” Tôi hỏi.
“Có. Cả Tori nữa.”
Ngập ngừng mãi, Derek chậm rãi nhìn quanh ngôi nhà lần cuối,
như thể anh cũng nôn nóng muốn chạy ngay đến cửa chẳng kém gì tôi. Thế rồi
chúng tôi tiếp tục dấn bước trên lối nhỏ dẫn vào nhà. Tiếng sỏi nghiến kin kít
dưới gót giày ướt.
Derek cứ ngóng mãi vào rừng khiến lần này chính tôi là người
giật tay anh. Tôi hăm hở kéo Derek và mong anh chú ý vào lối đi trước mặt.
Cửa trước mở hé.
Derek rủa khẽ. Kế đến, anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn
xua đi cảm giác hốt hoảng vừa chợt đến. Vừa ra hiệu cho tôi ra sau lưng mình
xong, hình như Derek nghĩ lại, thế là anh vẫy tay bảo tôi chạy đến nép sát vào
mé tường ngay cạnh cửa ra vào.
Sau khi tôi đứng riêng một chỗ, Derek mới khẽ đẩy hé cửa, chỉ
chừng vài phân. Giây lát sau, anh đẩy thêm lần nữa. Đến lần đẩy cửa thứ ba, một
mùi gì bay đến khiến hai cánh mũi anh phập phồng. Anh nhíu mày vẻ khó hiểu.
Giây lát sau, đến tôi cũng ngửi thấy mùi hương khét lẹt, quen
quen… “Cà phê”. Tôi mấp máy môi. Anh gật. Không thể lẫn vào đâu được – là mùi
cà phê cháy.
Derek khẽ đẩy cửa rộng hơn một chút. Tôi dán lưng vào tường
và phải cố kìm lòng lắm mới không thò đầu ngó vào nhà. Thay vào đó, tôi quan
sát Derek đang nhìn bao quát căn phòng. Nét mặt anh cho thấy chẳng có gì khiến
anh phải chú ý.
Ra hiệu cho tôi đứng yên tại chỗ, Derek bước vào trong. Đến
giờ tôi đã nôn nóng lắm rồi: nào không ngừng gõ nhịp hai bên đùi, nào bấu chặt
đầu ngón chân bên trong mũi giày và tim đập loạn xạ. Tôi chỉ ước mình cũng
giống tuýp phụ nữ lúc nào cũng mang theo hộp phấn nén có gắn gương. Tôi sẽ bắt
chước các điệp viên trong phim phản gián, dùng gương xem chuyện gì đang xảy ra
ở góc tường phía đằng kia.
Khi tôi ngả người ra trước, nhích đến gần khung cửa, tiếng
nói nội tâm lảnh lót vang lên, nhắc tôi chớ có hành động ngu ngốc. Anh chàng có
giác quan bén nhạy kia làm việc đó tốt hơn tôi.
Mãi sau Derek mới trở ra. Hoa chân múa tay như diễn kịch câm,
anh thông báo cho tôi biết rằng, lúc tôi đứng ngoài này, anh đã vào trong nhà
kiểm tra. Tuy nhiên, khi liếc nhanh ra ngoài màn đêm đang bao trùm vạn vật,
hình như anh nghĩ lại, thôi không hành động theo phản ứng tức thời của bản năng
nữa. Chỉ vào túi áo tôi, Derek bắt chước động tác mở dao bấm. Tôi rút dao ra.
Ra hiệu ý bảo tôi ra sau lưng anh, Derek chém tay vào không khí, mắt quắc lên
nhìn khiến tôi hiểu ngay, Chloe, ý anh là vậy đấy. Tôi gật đầu.
Chúng tôi vào trong. Sau cửa chính là hành lang nhỏ có phòng
để đồ. Cuối hành lang là phòng khách. Trước cửa tủ vương vãi mấy bức thư. Lúc
đầu tôi tưởng mấy lá thư theo khe bỏ thư rơi vào trong nhà, nhưng khi quan sát
kỹ thì chẳng thấy có cái khe nào cả. Đến lúc đó tôi mới chợt nhớ trên đường vào
nhà, tôi có thấy thùng thư tận ngoài đầu ngõ. Một chiếc bàn nhỏ đặt chông chênh
ngay góc tường, và trên mặt bàn chỉ có một bì thư quảng cáo.
Thấy Derek đang vào phòng khách, tôi hấp tấp chạy theo kẻo
lại bị anh quắc mắt nhìn.
Phòng khách nhỏ và ấm cúng, như bao căn nhà chốn thôn quê
khác. Đống gối không đồng bộ chất đầy ghế bành và sofa. Mấy tấm chăm đan tay
gấp gọn ghẽ vắt qua lưng ghế. Hai đầu trên mặt bàn trống trơn, nhưng ngăn dưới
bàn nhét đầy tạp chí. Hai kệ sách quá tải nêm cứng toàn sách là sách. Thiết bị
điện gia dụng duy nhất trong phòng là chiếc đèn bàn – ngoài ra không có ti-vi,
máy tính hay bất kỳ món đồ công nghệ nào khác. Đúng là một phòng khách kiểu cổ
điển để ta nhóm lửa bập bùng trong lò sưởi và nằm cuộn tròn trên ghế với cuốn
sách trên tay.
Derek đã ra đến chỗ một cánh cửa khác. Vừa nghe tiếng gỗ ván
sàn kẹt lên, anh vội dừng phắt lại khiến tôi suýt húc mạnh vào anh. Derek
nghiêng đầu. Hoàn toàn yên ắng. Bốn bề lặng ngắt đến rợn người. Ngay cả khi mọi
người đi ngủ hết cũng không thể im lìm đến thế được. Tôi nhớ là Simon và Tori
đều ngủ ngáy.
Chúng tôi nối đuôi nhau vào bếp. Mùi cà phê cháy khiến chúng
tôi không thở nổi. Đập ngay vào mắt là đèn đỏ vẫn sáng trên máy pha cà phê đặt
trên quầy bếp, dưới đáy bình là gần hai phân cặn, giống như nguyên bình cà phê
đã sôi ùng ục ít nhất cả một ngày dài. Derek vội đến bên và tắt máy.
Trên quầy bếp có một chiếc đĩa đựng bánh sandwich đang cắn
dở. Bên cạnh là hũ mứt mở nắp, dao phét mứt còn cắm bên trong. Một ly cà phê
loại lớn có tay cầm được đặt giữa bàn ăn, kế bên là tờ báo mở rộng. Tôi nhìn vào
chiếc ly rót đầy đến hai phần ba: lớp kem phủ mặt đã đóng váng mỏng trắng bết.
Vẫy tay nhắc tôi trở lại vị trí sau lưng anh, Derek đi thẳng
ra sau nhà.
Chương 37
CĂN NHÀ RỘNG HƠN tôi tưởng, nó có tới bốn cửa mở ra
hành lang phía sau.
Cửa thứ nhất dẫn đến phòng dành cho khách. Khăn phủ
giường phẳng lì, giém chặt. Khăn mặt và khăn tắm gấp gọn ghẽ xếp
trên mặt tủ để đồ. Không có dấu hiệu cho thấy người nào đấy vừa
dùng phòng này. Kế bên là phòng làm việc có kê một tràng kỷ nệm
cứng kiểu Nhật – thêm không gian cho khách, nhưng một lần nữa, gần đây
không có người sử dụng. Phía bên kia hành lang là phòng tắm. Hệt như
hai phòng kia, chẳng có ai dùng đến: xà phòng chưa bóc giấy bao ngoài
và chai dầu gội đầu để sẵn trên kệ còn chưa bóc tem.
Cuối hành lang là phòng ngủ chính. Như mọi nơi khác
trong nhà, phòng này ngăn nắp, ngoài chiếc giường còn bừa bộn cùng
áo choàng tắm nhăn nhúm trên ghế bành. Trên tủ thấp cạnh giường có
nửa ly nước lọc đặt cạnh cuốn tiểu thuyết. Trước cửa phòng tắm
liền kề là tấm thảm chùi chân dúm dó và khăn tắm vắt trên giá treo
cạnh vòi sen. Tôi vắt thử cái khăn. Khô ráo.
Trở ra hành lang, Derek lại ngồi xuống hít hà.
“Họ từng ở trong này.”
“Ý anh là Simon và Tori?”
Anh gật.
“Nhưng đêm qua họ không ngủ ở đây,” tôi nói tiếp. “Rõ
ràng gần đây không ai dùng phòng này cả.”
Derek lại gật.
“Anh còn ngửi thấy mùi ai khác không?” Tôi hỏi.
“Chỉ mình chú Andrew. Để anh ra trước nhà xem lại
đã.”
Derek cất bước đi ra, hình như anh cho là trong nhà
vắng tanh nên có để tôi ở lại cũng vẫn an toàn như thường. Lát sau,
lúc tôi đang săm soi miếng bánh ăn dở trong bếp, anh quay trở vào. Derek
đến bên hít hà miếng bánh.
“Của chú Andrew à?”
Anh gật.
Tôi đi đến nhìn tờ báo trên bàn. “Có vẻ chú ấy vừa
đọc báo vừa uống cà phê trong lúc chờ máy nướng bánh xong. Sau đó,
chú ấy phết mứt, cắn một miếng, và rồi…”
Và rồi chuyện gì xảy ra? Đó mới là
câu hỏi lớn.
Tôi giơ bình cà phê lên. “Ít nhất từ sáng tới giờ
chưa ai tắt máy.”
Derek bước sang, chăm chú nhìn chiếc bình. “Những ngấn
vòng này cho thấy lúc mới đun, bình gần đầy. Với chừng đó nước bốc
hơi, thời gian bắt đầu đun phải từ hôm qua.”
“Trước khi Simon và Tori đến.”
Derek không trả lời. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ
phía trên bồn rửa, ánh mắt anh chợt xa vắng.
“Có phải… cha anh cũng giống vậy?” Tôi hỏi. “Đúng vào
cái ngày ông biến mất?”
Anh chỉ gật nhẹ.
“Còn ai để lại mùi ngoài cửa không?”
Derek từ từ quay lại, dần chú ý đến lời tôi nói.
“Có. Nhưng thiếu gì lý do giải thích có người đến trước cửa nhà.
Dẫu vậy, không ai đi ngang qua cửa. Ít nhất là gần đây không có dấu
vết mới.”
“Bàn ngoài tiền sảnh trông như bị ai xô phải, làm thư
từ rơi vãi. Sau khi quan sát trong nhà, em tin chú Andrew không phải
loại người để nguyên đồ đạc xộc xệch như thế.”
“Ừ.”
“Vậy phải có chuyện bất thường xảy ra ngoài cửa. Có
người đến hoặc gọi cửa khiến chú ấy vội vã ra khỏi nhà.”
Giống hệt cha Derek và Simon hồi trước. Tuy không nói
ra, nhưng tôi biết Derek cũng có chung ý nghĩ đó.
Đi vòng quanh bếp, tôi cố tìm thêm manh mối. Nhà ngăn
nắp đến nỗi sẽ làm nổi bật bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thế
nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả.
“Đây rõ ràng là bữa điểm tâm cho một người. Em không
thấy dấu hiệu chứng tỏ Simon hay Tori đã dùng phòng ngủ và phòng
tắm dành cho khách. Điều đó cho thấy dù nơi đây có chuyện gì, nó
cũng xảy ra trước khi Simon và Tori đến.”
Derek chỉ gật như thể anh đã kết luận như thế từ lâu
rồi.
Tôi mở tủ chén bát, mọi thứ bên trong vô cùng gọn
gàng. “Hình như Simon cũng y như chúng ta – vào nhà, đi quanh quất,
phát hiện có chuyện chẳng lành, và rồi …”
Và rồi sao nữa? Đó lại là một câu hỏi khác.
“Nếu Simon và Tori đã đi, ngoài cửa phải có loạt dấu
vết thứ hai,” vừa ra cửa bếp, Derek vừa giảng giải. “Để anh ra xem có
phải hai đứa trở ra đường không…”
“Hoặc cái này sẽ giúp ta.” Tôi giật bức vẽ nằm lẫn
giữa đống hóa đơn và ghi chú gắn trên cửa tủ lạnh. “Đây là tác phẩm
của Simon, đúng chưa nào?”
Tin nhắn này không rõ ràng như bức vẽ Simon để lại ở
nhà kho – một nhân vật truyện tranh gắn trên cửa tủ lạnh của chú
Andrew là quá lộ liễu. Simon tin Derek sẽ nhận ra tác phẩm của cậu
ấy, dù chỉ bằng vài nét vẽ phác cơ bản.
“Ừ.”
“Trông như một người đang bơi vậy. Tuy không hiểu tranh
nói gì, nhưng…”
“Hồ bơi có mái che,” Derek sải chân bước ra sau nhà tự
lúc nào. Anh ngoái đầu gọi với.
Tôi cuống cuồng chạy theo anh nhưng khi ra đến nơi, cửa
đã đóng sập lại. Tôi bước ra ngoài sân, trời tối đen như mực, những
cây cổ thụ mọc sát hai mé nhà, tán cây xòe rộng che kín không cho
ánh trăng lọt qua. Từ trong bóng tối, Derek thình lình đi nhanh đến
nỗi khiến tôi giật mình kêu khe khẽ. Anh vẫy tôi vào trong và đóng
sập cửa lại.
“Cậu ấy không có ngoài đó à?” Tôi lên tiếng.
“Chạy rông bên ngoài chẳng phải là ý hay đâu.”
Derek lại cầm bức vẽ ngắm nghía hồi lâu, như thể anh
đang tìm manh mối cho thấy Simon bị ép phải vẽ tranh đó.
“Cửa trước,” anh nói. “Mình sẽ phải đi khá xa đây.
Nấp kỹ vào.”
Nóng nảy phẩy tay ra hiệu cho tôi đến sát bên, anh rón
rén bước đi. Tôi lại rút dao bấm ra và bám theo anh. Một chuyến đi
thật lâu ra hồ bơi có mái che. Cứ di chuyển được vài bước, Derek lại
dừng chân, nghe ngóng và hít hà. Trời tối đến nỗi tôi chẳng làm gì
ngoài việc dồn hết sức chú ý để càng bám sát anh càng tốt. Thật
chẳng dễ dàng đâu vì Derek không chỉ mặc quần áo màu tối mà anh còn
di chuyển rất êm nữa. Tôi phải luôn huơ tay ra trước sờ soạng tìm lưng áo
khoác của anh để biết chắc anh vẫn còn đi đằng trước.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy có bãi đất trống.
Giữa khu đất ấy có tòa nhà sơn màu nhạt. Thế rồi một tiếng huýt
sáo lanh lảnh vang đến.
“Simon đấy,” Derek bảo tôi.
Anh vụt chạy, để mặc tôi lấn bấn chạy theo. Trước khi
Derek đến nơi, cửa đã kẹt mở đón anh.
“Chào anh trai,” Simon khẽ nói. Cậu vỗ mạnh lưng Derek.
Tiếng vải áo nilon kêu sột soạt. “Chloe đâu?”
“Ngay sau…” Derek quay lại thì thấy tôi đang bước thấp
bước cao tít phía sau. “Xin lỗi.”
“Anh quên là không phải ai cũng nhìn được xuyên đêm tối
giống mình chứ gì?” Vỗ mạnh lưng anh mình cái nữa, Simon bước đến
dang một tay ôm lấy tôi và thì thầm, “Gặp cậu tớ mừng quá.”
Siết chặt cánh tay tôi, cậu ấy định nói thêm gì đó.
Nhưng Derek đã cắt ngang bằng tiếng suỵt khẽ, “Vào trong đã.”
Vừa qua ngưỡng cửa, ánh sáng le lói của một chiếc
đèn bão liền phủ lấy chúng tôi. Lập tức, Derek cảnh giác nhìn quanh.
“Bình tĩnh nào,” Simon vội trấn an. “Không có cửa sổ.
Lúc đi từ ngoài vào, anh đâu có thấy ánh sáng lọt ra phải không
nào?”
Derek hừ giọng và bước hẳn vào trong. Đúng như anh
đoán, đây là hồ bơi trong nhà, dụng cụ dùng cho sân vườn và hồ bơi
chất ngăn nắp xung quanh. Simon và Tori đã mang hai ghế tựa ngoài bãi
cỏ vào đây. Mặt bàn gần đó đầy giấy gói kẹo và vỏ lon Coke cho
người ăn kiêng. Tôi nhìn quanh thì thấy Tori đang ngủ trên một cái phao
giường chưa bơm hơi.
“Để Tori ngủ càng lâu càng tốt,” Simon vội nói. “Cũng
may hai người đến kịp. Một mình em ở với Tori thêm một ngày nữa ư?”
Cậu làm bộ như bị bóp cổ.
“Tôi biết rồi nhé,” Tori lên tiếng, giọng ngái ngủ. Cô
ta ngẩng đầu lên. “Tin tôi đi, tôi đây cũng ngán ngẩm không kém.”
Cô ta ngồi dậy, cào tóc ra sau và cố nén cái ngáp
dài. “Không có gì chán bằng suốt ngày phải ở bên cái gã khiến con
gái phải thốt lên, ‘Mình đang nghĩ gì thế nhỉ?’”
“Ít nhất cũng có thể coi đó là tin tốt,” Simon lầm
bầm.
Tori quay sang tôi. “Simon bỏ tôi ở đây.
Một mình. Không vũ khí phòng thân. Phó thác mạng tôi vào tay kẻ đã
bắt cóc bạn của cha cậu ta…”
“Thứ nhất, theo những gì tôi được nghe về bùa chú
của cậu, ‘vũ khí’ phòng thân của cậu tốt hơn chán mấy ‘ngón phòng
vệ’ của tôi,” Simon nói. “Thứ hai, bỏ cậu lại ư? Xin lỗi! Chính cậu
không chịu đi với tôi ấy chứ.”
“Tại tôi thấy làm thế là vô ích. Tại sao phải cắm
cổ chạy đi tìm mấy kẻ độc ác đó? Tôi tin chắc rằng nếu ta cứ ngồi
ì ở đây, thể nào họ cũng tìm đến thôi. Nếu khôn thì đã nên tìm
cách tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Nhưng cậu ta lại nói thế nào
nhỉ? À, nếu Chloe và Derek không tìm thấy chúng ta thì thật tội
nghiệp cho họ. A, chào anh nhé?” Cô ta vẫy tay chào Derek. “Chó săn đội
lốt người. Anh ấy sẽ tìm ra chúng ta thôi.”
Ghé sát tôi, Simon nói khẽ. “Chuyện này vui thật
đấy.”
“Rồi…” Tori chưa xong
chuyện.
Tôi cắt ngang, “Rồi chúng ta nhớ ra rằng mình đã có
một thỏa hiệp đình chiến mang tên ‘chấm dứt cãi vặt’. Nếu có vấn
đề cần giải quyết thì cũng nên chờ đến khi tìm được chỗ an toàn
đã.”
“Ta cũng cần bàn cả kế hoạch cho toàn cuộc chơi,”
Derek chêm vào. “Đề phòng lại gặp tình huống này trong tương lai. Ngay
lúc này, việc quan trọng là tìm chú Andrew.” Anh quay sang Simon. “Lúc
đến đây em đã phát hiện ra những gì nào?”
Theo lời kể của Simon, cậu cũng thấy đúng những gì
chúng tôi tận mắt chứng kiến. Cửa chính hé mở và họ để nguyên hiện
trường nhằm cảnh báo cho Derek và tôi phải cẩn thận trước khi vào
nhà. Sau khi cùng Tori tìm kiếm khắp nơi, Simon nhận ra mọi thứ tương
tự như hôm cha cậu mất tích nên họ hối hả đi ngay. Simon vẽ tranh để
lại, tìm thấy chìa khóa và lui về trốn trong hồ bơi trong nhà này.
“Em có chìa khóa à?” Derek hỏi ngay.
Simon đưa chùm chìa khóa cho anh.
Derek lật từng chìa lên xem. “Trông như toàn bộ chìa
trong nhà đều có cả. Xe hơi vẫn trong ga-ra chứ?”
Simon rủa thầm. “Em quên kiểm tra rồi.”
“Ta sẽ xem qua. Nhưng anh cá là xe vẫn còn đó.”
“Xe ư?” Tori vội đến bên. “Ta có xe cơ à?”
“Không đâu. Ta sẽ không…”
Derek vừa lên tiếng thì Tori ngắt lời.
“Anh mười sáu rồi nhỉ?”
“Tôi đã mười sáu cách đây hai tháng, lúc còn bị nhốt
trong Nhà mở Lyle. Vì thế tôi không có bằng lái. Nếu có chăng nữa…”
“Nhưng anh biết chạy xe chứ?” Tori gặng hỏi. “Trông anh
già dặn nên cảnh sát sẽ không chặn anh đâu. Chỉ cần không chạy quá
tốc độ cho phép, không vượt đèn vàng…”
“Tôi không cuỗm xe của người vắng mặt ở nhà. Còn
nữa, bất cứ lúc nào tin tìm người mất tích cũng có thể xuất hiện
trên mặt báo. Tôi chỉ muốn nói, nếu xe còn, có nghĩa chú Andrew không
lái xe đi đâu hết. Đã có người đến đưa chú ấy đi. Ta chỉ không biết
liệu đó có phải hành động bắt người trái phép hay không thôi.”
“Vậy giờ ta phải làm gì?”
“Cứ cho là chú ấy bị bắt cóc. Đi càng xa nơi này
càng tốt, phòng khi bọn bắt cóc quay lại.”
Tori quay sang Simon. “Thấy chưa? Giờ cứ ngủ đi đã, sau
đó làm theo lời khuyên của tôi…”
“Tôi muốn nói là đi ngay cơ,” Derek ngắt lời.
Anh nói đúng – càng đi sớm bao nhiêu càng tốt bấy
nhiêu. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện quay ra đường cái là vai tôi chùng xuống.
Lại đi bộ. Lại ăn lương khô và ngủ trong hẻm hốc. Tôi cố ngăn hình
ảnh ngôi nhà ấm áp, dễ chịu, có giường, đồ ăn và vòi tắm hoa sen …
len vào tâm trí.
Cảm giác Derek đang nhìn mình, tôi đứng thẳng lưng
ngay. “Em không sao.”
“Đương nhiên rồi,” Tori mát mẻ. “Cô nàng hay ra vẻ…”
Lần này cô ta vội im ngay. “Thôi, cho tôi xin lỗi vậy, nhưng mọi người
cũng biết ý tôi định nói rồi đấy. Nếu còn cố lê được một bước,
Chloe sẽ không bao giờ thú nhận là cô ấy cần được nghỉ ngơi.”
“Tôi ngủ trên xe buýt rồi.”
“Chợp mắt được một tiếng,” Derek nhắc. “Còn cả đêm
qua thức trắng.”
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì…?” Simon ngưng bặt. “Vâng,
em hiểu, để sau hẵng nói. Nhưng Tori có lý. Chloe cần được nghỉ. Với
lại không chỉ mình Chloe đâu. Bọn mình mệt lử rồi. Trời thì khuya lơ
khuya lắc. Nếu nghỉ ngơi ở đây mà an toàn, ta sẽ được nạp lại năng
lượng. Bằng không đến lúc cần chúng ta sẽ đuối sức đấy.”
Có thể thấy Derek chỉ muốn đi ngay, nhưng sau giây phút
cân nhắc, anh vẫy chúng tôi ra cửa. “Ta sẽ dậy ngay khi trời vừa sáng
và lên đường sau nửa tiếng. Nếu ai chưa sẵn sàng sẽ bị bỏ lại đấy.
Đèn nào chưa bật, cứ mặc kệ. Tránh xa mọi cửa sổ…”