Thức tỉnh - Chương 40
Chương 40
KHI DEREK GIƠ viên đạn lên, tim tôi ngừng đập. Hít một
hơi thật sâu, tôi gạt ngay mọi ý nghĩ về Hội Edison.
“Ta đang ở trên khu đất của chú Andrew phải không?”
Derek gật.
“Nhưng đạn đó vẫn có thể là của mấy tay thợ săn.”
Lại gật. Lăn người sang một bên, Derek quan sát khu
rừng. Xung quanh im lặng như tờ.
“Bò theo lối đó,” anh nói nhỏ, “chui vào nấp trong
bụi cây um tùm hơn ấy. Anh sẽ ra đó xem…”
Đạn bay tới tấp đến vạt cỏ mọc cao ngay dưới chân hai
đứa. Một lần nữa, Derek lại nhào lên người tôi và quát khẽ “Nằm
yên!”, làm như tôi có quyền quyết định trong lúc một anh chàng nặng
gần cả tạ đè sấp trên người mình không bằng.
Tiếng kêu quang quác rùng rợn chợt vang khắp khu rừng
vắng. Chúng tôi nhìn xuống thì thấy con chim chết chấp chới động
đậy, hai cánh đập liên hồi trên đất. Có thể nói tôi có phần hơi đắc
ý vì không chỉ mình tôi vừa bị giật mình.
Derek vội nhỏm lên khỏi người tôi. “Phóng thích…”
“Em biết rồi.”
Tôi lồm cồm bò sang mé bên kia khoảng đất trống, cách
con chim đủ xa để khỏi phải lo nó sẽ bất thần nhảy lên người tôi.
“Nghe gì không?” giữa tiếng kêu rít the thé của con
chim, một giọng nói vang lên.
Mặc cho tiếng chim kêu thảm thiết, tôi cố bắt mình
phải tập trung vào việc phóng thích linh hồn của nó. Nhưng tôi chỉ
nghĩ được mỗi một câu Bắt nó im đi! Bắt nó im đi! Lại
có tiếng súng nổ. Chúng tôi nằm rạp xuống đất. Một viên đạn bay vèo
qua đầu chúng tôi, găm vào gốc cây phía sau khiến vỏ cây văng tứ tung.
Vẫn nằm sấp, tôi nhắm nghiền mắt. Derek nắm lấy cánh
tay tôi.
“Em đang cố đây,” tôi nói. “Chỉ cần chờ em…”
“Bỏ thôi. Chạy đi đã.”
Anh đẩy mạnh tôi lên phía trước rồi chúi đầu chạy
thật nhanh. Con chim phía sau vẫn kêu inh ỏi, át tiếng bước chân của
chúng tôi. Lúc nó ngừng kêu, chúng tôi cũng ngừng chạy. Tôi nghe có
thứ gì đó chuyển động dưới tán cây – là con chim chết hay bọn người
truy đuổi, tôi không phân biệt được. Giây lát sau, con chim lại cất
tiếng kêu biểu lộ cơn kinh hãi khiến tôi nổi da gà.
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng phóng thích cho nó.
“Bây giờ chưa được đâu,” Derek bảo.
Anh dẫn tôi đi xa thêm, đến chỗ có nhiều bụi cây mọc
san sát. Chúng tôi cố chui sâu vào giữa và nép mình thật thấp.
Tiếng chim kêu nhỏ dần, nhưng thoạt nghe tôi cũng biết
được nó đang di chuyển.
“Cái gì…?”
Giọng đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng “bụp”. Bất cứ
ai từng xem phim hình sự đều biết đó là tiếng súng giảm thanh. Tôi
dám chắc người ta không chế tạo bộ phận giảm thanh cho súng săn… còn
thợ săn cũng không mang theo súng lục.
Con chim kêu ầm ĩ hơn. Tiếng đàn ông mắng chửi cũng to
hơn ban nãy. Thêm hai phát giảm thanh và một tiếng “rắc”, như thể hắn
cũng thử cả súng săn nữa. Tiếng chim kêu thảm thiết tắt ngấm, thay
vào đó chỉ có tiếng òng ọc ghê rợn.
“Chúa ơi, con gì thế này? Tao đã bắn bay đầu nó, vậy
mà nó vẫn sống.”
Một gã khác cười khùng khục. “Chà, từng ấy là đủ
để giải đáp thắc mắc cho bọn mình phải không mày? Con bé nhà
Saunders đã tìm thấy mấy thằng nhãi rồi đó.”
Tôi liếc sang Derek nhưng anh vẫn đăm đăm nhìn về hướng
phát ra giọng nói. Tôi nhắm mắt, cố tập trung vào con chim. Lát sau,
âm thanh thê lương kia cũng im hẳn.
Lại có tiếng rọt rẹt. Nhắm nghiền mắt, tôi tin chắc
cuối cùng mình vẫn chưa phóng thích xong linh hồn con chim nọ.
Nhưng hóa ra đó là tiếng bộ đàm. Derek căng tai lắng
nghe, còn tôi cũng nghe tiếng được tiếng mất. Tuy nhiên, bấy nhiêu thông
tin cũng đủ cho tôi biết bọn người kia đúng là nhân viên an ninh của
Edison.
Họ tìm ra chúng tôi. Và lần này, họ không buồn dùng
phi tiêu tẩm thuốc mê nữa. Sao họ phải nhọc công chứ? Chúng tôi vốn
là bốn đối tượng thí nghiệm nguy hiểm đã hai lần chạy trốn. Giờ họ
không cần dùng cớ để biện minh cho cái việc từ lâu họ rất muốn làm:
khỏi cần phục hồi chi sất, chỉ cần “loại bỏ” chúng tôi khỏi nghiên
cứu của họ là xong. Chỉ có một người luôn đấu tranh nhằm giành mạng
sống cho tôi, dì Lauren, kẻ đã phản bội họ. Trừ khử và chôn xác
chúng tôi ở một nơi xa Buffalo
như nơi này dễ cho bọn họ hơn rất nhiều.
“Simon!” Tôi nói trong hơi thở hào hển. “Ta phải báo
cho cậu ấy và…”
“Anh biết. Nhưng họ chặn đường về nhà rồi. Ta sẽ đi
vòng vậy.”
“Nhưng ta không thể quay về căn nhà đó. Nếu đã ra đây
có nghĩa họ phải ghé qua nhà trước rồi.”
Derek nghiến răng, tầm mắt hướng về phía khác.
“Dù thế… chắc mình vẫn phải thử xem sao chứ?” Tôi
không bỏ cuộc. “Thôi được, nếu ta cẩn thận một chút…”
“Không, em nói đúng,” Derek ngăn tôi lại. “Để anh đi. Em
cứ đợi ở đây.”
Thấy Derek lập tức bò đi, tôi vội túm lấy lưng áo
anh. “Anh không thể…”
“Anh cần báo cho Simon hay.”
“Vậy em cũng đi…”
“Đừng, em ở lại.” Vừa định quay đi. Derek lại ngập
ngừng. “Tốt hơn hết em hãy đi xa nơi này. Cách đây nữa dặm về hướng
bắc có đường đi.” Anh chỉ tay. “Dễ thấy lắm. Đường dễ đi… Hồi trước
anh và Simon toàn đi theo lối đó. Hễ thấy hiệu lệnh thì
em chạy ngay nhé. Chạy ra đường rồi tìm chỗ trốn. Anh sẽ ra đó tìm
em.”
Rồi anh quay lưng rời đi. Dù không muốn nhưng tôi biết
có cãi cũng vô ích – không gì có thể cản Derek quay về tìm Simon.
Còn nữa, anh không cho tôi đi cùng cũng phải. Có tôi chỉ khiến Derek
phải lo bảo vệ thêm một người. Tốt nhất là ngồi đây chờ hiệu lệnh
của anh…
Tiếng huýt sáo lanh lảnh của Derek xuyên thủng màn
đêm. Sau đó anh huýt thêm lần nữa. Đến lần thứ ba, tôi mới hiểu “hiệu
lệnh” của Derek không chỉ dành cho riêng mình mà còn cho cả Simon, anh
đang đánh thức cậu ấy dậy.
Âm thanh ấy lớn đến độ đủ sức đánh thức tất
cả mọi người – đồng thời chỉ điểm cho đội nhân viên an ninh
chính xác nơi…
Đến đây tôi tá hỏa, không còn nghĩ tiếp được nữa.
Rồi tôi bắt đầu mắng chửi Derek, gọi anh bằng mọi cái tên mà mình
có thể nhớ ra, bao gồm cả những từ ngữ tôi còn không hiểu là gì.
Derek biết tiếng huýt sáo của mình đủ khiến cả đội
an ninh của Edison chú ý tới. Chính vì
thế anh mới huýt ầm ĩ chứ không kín đáo ném sỏi lên cửa phòng ngủ
của Simon. Anh cố tình khiến họ chú ý đến mình để tôi và Simon tranh
thủ thời cơ chạy thoát.
Tôi muốn gào lên mắng anh cho hả. Bọn người kia có
đầy đủ súng ống. Súng bắn ra đạn thật đàng hoàng.
Và họ không chùn tay khi bóp cò. Nếu họ mắc mưu Derek…
Anh ấy sẽ bình an vô sự. Derek cho mày
cơ hội sống. Tận dụng ngay đi chứ. Chạy đi!
Tôi ép mình phải lao ra khỏi bụi cây và chạy trong tư
thế cúi lom khom. Cứ thế, tôi nhắm chỗ đường quang mà tiến tới,
tránh xa nơi có tiếng xì xào dưới tán cây. Chợt nghe tiếng bước chân
rầm rập, tôi dao dác nhìn quanh tìm chỗ nấp nhưng không có. Tôi đành
nằm bẹp xuống đất.
Cách tôi chừng ba mét có hai bóng người vừa vụt qua.
Từ đầu đến chân hai người này vận trang phục dã chiến, trông như lính
bắn tỉa trong quân đội vậy. Ngay cả mũ đội cũng có lưới rủ xuống
che kín mặt.
Có tiếng bộ đàm xè xè trước khi một giọng đàn ông
truyền đến. “Đội Bravo đâu?”
Một trong hai người – là phụ nữ – trả lời.
Gã kia nói tiếp. “Thằng nhãi đằng này. Định đi về
hướng đông. Chúng tôi sẽ đón lõng…”
Thình lình từ máy bộ đàm có tiếng súng nổ vang
khiến tôi đứng tim. Cả tiếng cành cây gãy răng rắc cũng được truyền
qua sóng radio.
“Hạ được nó chưa?” người phụ nữ hỏi.
“Chưa biết. Đội Charlie vừa bắn. Tắt bộ đàm đi. Còn
hai người quay về đây ngay.”
Súng lại nổ giòn. Lần này tiếng nổ nghe xa hơn ban
nãy. Tôi dám chắc tim mình đập mạnh đến nỗi hai người kia cũng nghe
thấy, nhưng họ vẫn cắm cúi đi về hướng có tiếng súng. Hướng có
Derek.
Bravo, Charlie… Tôi xem nhiều phim chiến tranh rồi, chỉ
cần nghe thấy bấy nhiêu cũng đủ hiểu họ có ít nhất ba cặp. Sáu nhân
viên an ninh trang bị tận răng. Đủ để bao vây Derek và…
Cứ đi tiếp đi. Anh ấy sẽ tìm được
đường thoát thôi. Derek mạnh lắm, nhớ chưa nào?
Không có sức mạnh nào trong số đó có thể giúp Derek
đánh lại sáu tên đặc vụ. Không có khả năng nào có thể ngăn một viên
đạn.
Chờ bóng hai tên đặc vụ khuất hẳn, tôi ngó qua những
ngọn cây một lượt. Nhờ mấy mùa hè cắm trại cùng đội kịch, chúng
tôi đã học được “Kỹ năng sống sót khi gặp nguy hiểm”. Trong các cuộc
thi thể thao, hầu hết tôi là đứa về bét, nhưng có một cuộc thi cho
thấy đôi khi nhỏ con cũng là một lợi thế… thế là trên kệ nhà tôi có
thêm vài chiếc cúp thể dục dụng cụ.
Phóng như bay đến gốc cây gần nhất có nhiều cành
thấp la đà, tôi thử kéo một cành. Nếu Derek đu lên đó, cành sẽ gãy
và anh sẽ ngả ngửa xuống đất ngay lập tức. Nhưng tôi trèo lên dễ
dàng và chuyền ngay sang cành khác chắc hơn. Cành cây kia không hề hấn
gì, chỉ khe khẽ kêu lên “phàn nàn”.
Tôi trèo lên cao mãi cho đến khi tin chắc rằng xung
quanh mình là tầng lá non. Sau đó, tôi lẩn vào một vị trí an toàn
và huýt sáo – tiếng huýt sáo của tôi nhỏ nhí, thể nào cũng làm
Derek trợn mắt cho xem.
Sao mày nghĩ họ có thể nghe thấy
tiếng mày?
Tôi lại huýt sáo thêm lần nữa.
Và nếu có nghe được chăng nữa, sao họ
phải bận tâm đến mày? Họ đã biết chỗ Derek. Họ sẽ không tha cho anh
ấy đâu.
Tiếng bốt nặng trịch của hai tên vừa đi khỏi chợt
dừng lại. Có tiếng người thì thào bàn tính. Sau đó là tiếng bước
chân quay về chỗ tôi.
Giờ thì mày làm gì đây? Nghĩ nhanh đi
kẻo…
Tôi “suỵt” thầm, bắt tiếng nói nội tâm phải im. Rồi
tôi huýt sáo thêm lần nữa, lần này nhỏ hơn, cốt để biết chắc họ có
nghe thấy tôi.
Tiếng máy bộ đàm rọt rẹt kích hoạt.
“Alpha đâu? Bravo đây. Hình như chúng tôi nghe tiếng con
bé nhà Saunders. Con bé đang cố liên lạc với Souza. Các anh bắt được
thằng nhóc chưa vậy?”
Tôi căng tai nghe tiếp phản hồi nhưng không tài nào nghe
được bên kia nói gì.
“Nếu bắt được con bé, chúng tôi sẽ lập tức sang đó
chi viện cho các anh.”
Thế có nghĩa họ vẫn chưa bắt được Derek.
Hoặc anh đã bị bắt; họ chỉ cần
người hỗ trợ để trấn áp anh thôi.
Có tiếng nói phát ra từ bộ đàm, nhưng khó nghe quá.
Người phụ nữ tắt máy và quay sang đồng bọn, “Họ muốn anh quay về hỗ
trợ xử lý thằng bé. Đối phó với con bé nhà Saunders chỉ cần mình
tôi là đủ.”
Chà, trò nghi binh của mày không mấy
hiệu quả nhỉ?
Gã đặc vụ bỏ đi. Tôi ngồi im thin thít cho đến khi mụ
kia rảo quanh tìm kiếm. Mụ đi qua gốc cây có tôi ngồi trên chừng gần
ba bốn mét và bước tiếp. Chờ đến lúc biết chắc mụ sẽ không trở
lại, tôi mới đạp mạnh vào thân cây.
Mụ xoay người lại, cứ đứng đó một lúc, tay huơ đèn
pin trọn một vòng. Tôi định bụng nếu mụ bỏ đi thì sẽ đạp thêm cái
nữa. Nhưng mụ đã thận trọng di chuyển rất chậm về phía tôi, đồng
thời chiếu đèn khắp mặt đất. Hễ đến gần một bụi cây hay vạt cỏ
mọc cao, mụ lại dừng bước ngó nghiêng.
Khi mụ bước đến dưới tán cây tôi đang nấp, tôi giữ
chắc cành cây và chuyển sang tư thế nằm tì người trên ấy. Chẳng may
bàn chân ban nãy tôi vừa thực hiện cú đá khẽ đạp phải thân cây. Một
miếng vỏ cây tróc ra, rơi ngay chân người phụ nữ.
Mụ chĩa đèn xuống nhìn.
Đừng mà! Xin đừng…
Ánh đèn pin loang loáng vung lên rọi thẳng vào tán
cây.
Tôi thả người rơi tự do. Không hề nghĩ đến việc nhảy
lên đầu một người to gấp đôi mình, lại trang bị đầy đủ súng ống là
ngu ngốc đến nhường nào. Tôi chỉ buông tay, từ cành cây lao xuống,
trong lúc tiếng nói nội tâm gào lên Mày làm cái gì thế
hả?!... bằng thứ ngôn ngữ không thể nói là lịch sự.
Tôi rơi trúng người mụ nhân viên an ninh. Cả hai cùng
lăn kềnh, nhưng cũng may là mụ nằm dưới, hứng trọn lấy cú ngã của
tôi. Tôi nhảy dựng lên, lờ đi chuyện mình mẩy đau như dần. Tôi rút dao
và…
Mụ nằm bất động dưới gốc cây, đầu cách thân cây chỉ
vài phân. Dù mặt mụ bị che bởi tấm lưới che mặt gắn với mũ đội,
tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua đó và thấy mắt mụ nhắm nghiền, miệng
há hốc. Nhất định mụ đã va phải cái cây và ngất đi. Cưỡng lại thôi
thúc muốn lao đến kiểm tra xem mụ ngất thật chưa, tôi chỉ nhặt máy
bộ đàm rồi quay sang tìm súng. Chẳng thấy đâu cả. Súng săn không,
súng lục cũng không có nốt… hoặc tôi không nhìn thấy chúng. Tôi nhìn
kỹ xung quanh để xem mụ có đánh rơi không. Chẳng có gì.
Hoặc đồng bọn của mụ đã mang đi, hoặc mụ giấu dưới
áo khoác. Tôi ngần ngừ, định lục tìm nhưng lại sợ làm mụ tỉnh dậy
mất. Nhìn thêm một lần cuối, tôi vơ vội đèn pin văng gần đó và co
cẳng chạy biến.