Cẩm tú duyên - Chương 13 Phần 1

Chương 13: Thấy được chàng

Không biết qua bao lâu, Cẩm
Tú từ từ tỉnh lại. Từng trận đau nhức sau đầu truyền tới, hai bên thái dương
giống như cũng giật giật lên. Cánh tay giống như bị xé nát, sợi dây thừng thô
to cột chặt lấy cổ tay nàng, treo trên một thanh xà ngang. Không biết miệng bị
nhét thứ gì, hình như là một cái giẻ lau vì có mùi hôi.

Trong căn phòng trống trơn,
bốn vách tường tiêu điều, có mười mấy người đàn ông trông nhanh nhẹn dũng mãnh
đang cầm súng đứng trang nghiêm ở hai bên cửa, bày thế trận sẵn sàng. Chính
giữa phòng có một chiếc bàn vuông bằng gỗ lim, Sáu mặt rỗ ngồi ở bên cạnh bàn,
châm một bình trà nóng, không nhanh không chậm mà lau khẩu súng trong tay.

Cẩm Tú không khỏi nhắm hai
mắt lại. Nếu có sự lựa chọn, nàng rất hi vọng lúc nãy mình đã chết ở trong tay
hắn.

Hi vọng duy nhất bây giờ
chính là Tả Chấn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, rất
trấn tĩnh, chuyện gì cũng không thể gạt được đôi mắt của hắn. Ngay cả người mù
cũng nhìn ra được đây là một cái bẫy, nàng chỉ là miếng mồi dụ hắn ra ngoài…
Đúng vậy, nhất định trong lòng hắn hiểu được, cho nên nhất định hắn sẽ không
đến.

Nhưng giống như là sự trừng
phạt mà ông trời dành cho nàng, khẩn cầu của nàng còn đang quanh quẩn trong đầu
thì đã thấy Sáu mặt rỗ bỗng nhiên đứng dậy! Cẩm Tú không khỏi nhìn theo ánh mắt
của hắn. Giờ phút này, tim nàng bỗng nhiên như nhảy tới cổ họng, giống như muốn
xé lồng ngực mà ra… Ngoài cửa, dưới ánh chiều tà, người đang từng bước, từng
bước đi tới, không phải Tả Chấn thì còn ai?!

Cẩm Tú liều mạng giãy giụa,
dây thừng siết chặt vào cổ tay nàng như sợi thép, hình như ngay cả thanh xà
ngang to lớn kia cũng bị nàng giãy làm rung động, bụi đất bay xuống lả tả.
Nhưng tất cả sự giãy giụa đều phí công, nàng có cố gắng thế nào đi nữa thì
trong cổ họng cũng chỉ phát ra vài âm thanh không rõ.

Sáu mặt rỗ quay đầu nhìn nàng
một cái, bên cạnh lập tức có người đi đến đè Cẩm Tú lại, nắm lấy tóc của nàng,
buộc nàng ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu lên thì Tả Chấn đã bình tĩnh bước vào
cửa.

Trên mặt Sáu mặt rỗ bỗng
nhiên lan ra một vầng sáng, giống như hưng phấn lại giống như khẩn trương. Hắn
cư nhiên nở nụ cười, âm thanh nghe ra tràn trề sự niểm nở. “Thật không ngờ,
người nhỏ bé như tôi, đưa một phong thư lên bến tàu Trường Tam mà lại có thể
mời được Tả nhị gia tới. Giữa trăm công nghìn việc mà còn đích thân đến đây một
chuyến, thật là thất lễ rồi.”

Cẩm Tú thôi không giãy giụa
nữa, vẫn cứng ngắc ở đó không nhúc nhích. Bây giờ có nói gì thì đều đã quá
muộn. Điều duy nhất nàng cảm thấy kỳ lạ chính là đã đến nước ngươi chết ta
sống, xung đột vũ trang mà sao Sáu mặt rỗ còn vẻ mặt tươi cười khiến người ta
buồn nôn như vậy? Rốt cuộc cái gì khiến hắn cảm thấy đáng cười đến thế?

“Đâu có.” Tả Chấn nhìn thoáng
qua Sáu mặt rỗ, cũng cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh bàn, giống như là đang uống
trà trong quán vậy, ung dung nhàn nhã không thể tả. “Không biết cậu mời mình
tôi tới đây là vì chuyện gì?”

“Thật ra chỉ là việc rất nhỏ,
vốn không nên phiền Nhị gia tới.” Sáu mặt rỗ quay đầu liếc Cẩm Tú một cái.
“Nhưng tôi thật sự không vừa mắt với cô ả này, cho nên mời Nhị gia dạy dỗ cô ta
giùm tôi một chút.”

Tả Chấn cầm lấy chén trà, rót
cho mình một chén. Từ lúc vào cửa đến giờ, hắn không có liếc nhìn Cẩm Tú lấy
một cái. “Phải không?” Giọng của hắn rất bình tĩnh. “Đối phó với phụ nữ, e rằng
kinh nghiệm của tôi không bằng cậu.”

Sáu mặt rỗ âm thầm cắn răng.
Hắn hận nhất là thấy dáng vẻ tỉnh bơ của Tả Chấn, giống như là mọi thứ đều
trong sự khống chế của hắn. Rốt cuộc hắn có biết hay không, bây giờ Tả Chấn hắn
chỉ là một con mồi, mà Sáu mặt rỗ này mới là chúa tể ở đây!

“Nhưng thật ra tôi nhớ rất
rõ, Nhị gia chưa bao giờ nương tay khi đối phó với phụ nữ. Sáu năm trước, ngay
tại căn phòng này, tôi trơ mắt nhìn anh ra lệnh giết người phụ nữ mà tôi yêu
nhất trong đời. Khi đó, tôi chỉ có thể đứng phía sau anh mà nhìn cô ấy chết,
không dám hó hé một tiếng!” Nụ cười của Sáu mặt rỗ dần dần trở nên cứng ngắc.
“Không ngờ trời đất luân chuyển, hôm nay hình như thân phận của chúng ta lại
đổi cho nhau.”

Chân mày Tả Chấn hơi chau
lại. “Thì ra cậu vì Triệu Chấn Phương. Đúng là không ai ngờ một người đàn bà
bán mạng cho bọn Nhật Bản, ba lần bốn lượt ám sát Hướng tiên sinh lại có quan
hệ với tam đương gia của Thanh Bang. Lão Lục, nếu cậu không phải người của
Thanh Bang, không ở bên cạnh tôi, chưa chắc cô ta đã tiếp cận cậu.”

“Chuyện này không cần anh xen
vào.” Sáu mặt rỗ hung hăng cắn chặt răng. “Tôi chỉ biết anh và Hướng Hàn Xuyên
giết chết người phụ nữ của tôi, bây giờ phải đòi lại món nợ này không thiếu một
phân!”

“Cậu phản bội Thanh Bang, cấu
kết với bang Hoa Nam, tàn sát anh em của mình đều chỉ vì một Triệu Chấn
Phương?” Tả Chấn chống tay lên trán, nhìn hơi nóng bốc lên từ trong chén trà.
“Cô ta là hạng người nào, trong lòng cậu cũng hiểu rất rõ. Cô ta là gián điệp
của Nhật Bản, vì đoạt xưởng sợi của Hướng gia cùng ngân hàng, chiếm bến tàu
Trường Tam mà vẫn luôn ra tay không từ thủ đoạn với chúng ta. Bao nhiêu người
đã chết trong tay cô ta? Cậu vì cô ta mà tính kế tôi?”

“Không từ thủ đoạn? Tả nhị
gia, chúng ta mua bán thứ gì, những năm gần đây, anh đã dùng những thủ đoạn
gì?” Sáu mặt rỗ cười lạnh.

“Cho tới giờ tôi không coi
Nhị gia là anh em. Từ ngày đầu tiên tôi bước vào Thanh Bang, anh chính là chủ
của tôi.” Giọng của Sáu mặt rỗ càng ngày càng lạnh lùng.

“Cho dù tôi không đúng, vậy
Thiệu Huy thì sao? Thạch Hạo thì sao? Bọn họ là cái gì?” Tả Chấn rất bình tĩnh.
“Cho dù giữa chúng ta có thù oán gì, cậu lôi một Vinh Cẩm Tú không biết gì vào
thì thú vị lắm sao?”

Sáu mặt rỗ gằn từng chữ, từng
chữ nói: “Tôi cũng khiến anh nếm thử mùi vị khi trơ mắt nhìn người phụ nữ mà
mình yêu chết trước mặt mình là thế nào.”

Tả Chấn bỗng nhiên nở nụ
cười. “Vinh Cẩm Tú… chính là người phụ nữ mà tôi yêu?” Giọng của hắn rất mỉa
mai, mang theo vài phần thản nhiên coi thường. “Sáu mặt rỗ, cậu cũng theo tôi
mười năm rồi, người khác không rõ tính tình của tôi lắm, chẳng lẽ ngay cả cậu
cũng không hiểu? Khi nào thì tôi lại đặt một phụ nữ ở trong lòng.”

Tả Chấn bưng cái chén lên,
vững vàng bình thản. “Mấy năm nay, khi nào thì cậu thấy Tả Chấn tôi bị ai uy
hiếp vì những chuyện thế này?”

Hắn nói từng chữ rất nhẹ
nhàng bình tĩnh, trong nhất thời làm Sáu mặt rỗ ngẩn người ra đó. Cẩm Tú ở phía
sau hắn cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Từ lúc Tả Chấn bước vào, trong lòng nàng
giống như có chảo dầu nóng. Nhưng nghe được mấy câu đó thì lại giống như có một
thùng nước đá dội xuống, nhất thời kìm lòng không đậu mà rùng mình.

Lời hắn nói là thật hay giả?
Vào lúc này, nàng thà rằng lời hắn nói là thật. Thà rằng hắn chưa từng yêu
nàng, thà rằng trong lòng hắn chưa từng có nàng, thà rằng hắn thật sự không
quan tâm đến sự sống chết của nàng. Thật sự, nàng thật sự hi vọng như vậy.
Nhưng tại sao khi chính tai nghe hắn nói thì lại đột nhiên cảm giác lạnh lẽo
như băng.

Sắc mặt của Sáu mặt rỗ càng
ngày càng tái mét, trong nhất thời cũng không nói nên lời, kinh ngạc mà đứng
tại chỗ. Đúng, bên cạnh Tả Chấn chưa bao giờ thiếu đàn bà. Hắn muốn dạng phụ nữ
nào mà không có, làm gì phải canh cánh trong lòng một Vinh Cẩm Tú? Chẳng lẽ gần
đây đúng là hắn nhìn lầm rồi sao? Nhưng…

Nhưng nghĩ lại, Sáu mặt rỗ bỗng
nhiên nở nụ cười ha hả. “Thật không hổ là Tả nhị gia, nói gì cũng như là thật.
Nếu đổi là người khác, e rằng thật sự bị anh hù rồi. Nhưng Nhị gia đừng quên,
tốt xấu gì Sáu mặt rỗ tôi cũng đã theo anh mười năm. Anh nói đúng, không ai
hiểu rõ tính của anh hơn tôi.” Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Tú đang bị trói
gô ở một góc phòng. “Nếu anh thật sự không quan tâm thì hôm nay đã không đến
đây.”

Hắn càng nói càng đắc ý, “Từ
lúc bước vào, Nhị gia không liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, là không dám nhìn,
hay là không nỡ nhìn? Sợ liếc mắt nhìn một cái thì sẽ rối lòng sao. Nếu không
có Vinh cô nương ở trong này thì e rằng bây giờ căn phòng rách nát này của tôi
đã sớm bị Thanh Bang san bằng, làm sao có thể thấy được mặt Nhị gia chứ?”

Tả Chấn không khỏi trở nên im
lặng. Sáu mặt rỗ nói không sai, hắn nói mấy câu kia vốn là muốn phân tán một
chút sự chú ý của Sáu mặt rỗ đối với Cẩm Tú. Trong trận này, tác dụng của Cẩm
Tú càng nhỏ thì cơ hội sống sót càng lớn. Chỉ tiếc, xem ra biện pháp này không
thể thực hiện được. Trận ác chiến hôm nay là không thể tránh khỏi. Nhưng dưới
tình thế này, bất luận là ai muốn toàn thân trở ra đều là chuyện không có thể.

“Thật là làm khó cho Nhị gia
rồi. Bảo anh đến một mình thì anh thật sự không dám mang theo một tên thuộc hạ
nào.” Sáu mặt rỗ chuyển đề tài. “Tả Chấn của Thanh Bang trước kia sẽ không để
mình bị đẩy vào tròng, hôm nay coi như là ngoại lệ. Nhưng Nhị gia, anh vì vị
Vinh tiểu thư này mà phá lệ cũng không khỏi hơi nhiều rồi. Dù sao cũng là anh
em bấy lâu, Sáu mặt rỗ tôi cảm thấy không đáng cho anh. Nhị gia vì cô ta mà có
thể làm bất cứ cái gì, nhưng vị Vinh tiểu thư này…” Hắn vừa nói, vừa nghiền
ngẫm sắc mặt của Tả Chấn. “Nhị gia có muốn biết tôi làm cách nào lừa cô ta ra
đây hay không?”

Tả Chấn khẽ cau mày.

Sáu mặt rỗ cười lạnh. “Chẳng
qua tôi chỉ nói với cô ta là muốn dẫn cô ta đi gặp Anh thiếu, cô ta liền hận
không thể mọc thêm hai cái chân để đi với tôi. Nhị gia, bao nhiêu năm rồi
Thượng Hải không có một tiết mục đặc sắc như vậy. Tả Chấn của Thanh Bang và
Hướng Anh Đông của Bách Nhạc Môn tranh nhau một phụ nữ! Ha ha ha, thật sự là
chuyện thật tức cười.”

………………….

Ánh mắt Tả Chấn từ từ nâng
lên, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Cẩm Tú. Trước khi tới đây, hắn đã chạy về
Ninh Viên một chuyến, muốn xác nhận rốt cuộc có phải Cẩm Tú thật sự xảy ra
chuyện hay không. Nhưng các anh em gác ở cửa nói tự Cẩm Tú đi theo Sáu mặt rỗ
ra ngoài. Lúc gần đi chỉ nói là ra ngoài mua đồ đạc. Mua sắm? Bên ngoài loạn
như vậy, hắn luôn căn đi dặn lại là hai ngày này đừng ra ngoài, còn có thứ gì
quan trọng như vậy khiến nàng không thể không vội vàng đích thân đi mua?

Tim Cẩm Tú cảm thấy nặng nề.
Đối mặt với ánh mắt của Tả Chấn, nàng không tự chủ được mà cụp mắt cuống.

“Cuối cùng hôm nay tôi cũng
được mở mắt.” Sáu mặt rỗ nói. “Thì ra Nhị gia còn có sở thích này, thích tằng
tịu với đàn bà của Anh thiếu. Chậc, anh vừa đi trước, cô ta không thể chờ được
mà đi gặp người tình…” Đợi lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nhục nhã Tả
Chấn một cách thoải mái. Sáu mặt rỗ gần như nhịn không được mà đắc ý cười ha hả.
Tả Chấn tiếng tăm lừng lẫy cũng có ngày hôm nay!

Tả Chấn chỉ im lặng nhìn Cẩm
Tú. Từ lúc bắt đầu đến giờ, người nàng thích vẫn luôn là Anh Đông, điều này thì
hắn biết. Nhưng hắn cũng vẫn cho rằng chỉ cần qua một thời gian, rồi qua một
thời gian nữa, một ngày nào đó nàng sẽ từ từ quên cái tên này.

Sáu mặt rỗ cười xong, nói
tiếp: “Buồn cười hơn là, vì lấy lòng tôi, muốn tôi mau chóng mang cô ta đi gặp
Anh thiếu mà Vinh tiểu thư của anh không tiếc bán đứng tính mạng của anh. Nhị
gia, tôi thật sự là khâm phục ánh mắt của anh.” Hắn vừa nói vừa tiện tay kéo
bên hông một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, từng viên đạn đồng sáng chói văng
đầy đất.

“Đây là đạn của anh, đừng nói
là anh không nhận ra? Nhị gia? Đây chính là thứ mà đêm qua Cẩm Tú tốn không ít
công sức mới trộm được từ bên cạnh anh.”

Cẩm Tú bỗng nhiên sợ ngây
người. Đạn? Khi nào thì nàng trộm đạn của Tả Chấn? Nàng chỉ… chỉ… bỗng nhiên
hiểu được tất cả. Sáu mặt rỗ đi một vòng lớn như vậy, cái gì mà lệnh, cái gì mà
con dấu, thật ra thứ hắn muốn chẳng qua là cái dây lưng bên người Tả Chấn mà
thôi! Lúc ấy nàng vừa chột dạ vừa khẩn trương, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền
đem đồ giao cho hắn xử lí. Ai biết thứ hắn lấy không phải là con dấu mà là đạn
trong súng của Tả Chấn!

“Bốp” một tiếng, chén trà
trong tay Tả Chấn đột nhiên vỡ toang, mảnh vỡ văng khắp nơi, máu tươi trên tay
hắn từ từ nhỏ giọt xuống mặt bàn. Từng giọt từng giọt một. Nhưng hắn đã không
còn cảm giác.

Bỗng nhiên nhớ tới, đêm qua,
lúc Cẩm Tú nửa đêm ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài thì làm hắn bừng tỉnh. Hắn
thuận miệng hỏi một câu, Cẩm Tú trả lời là muốn đi ra ngoài uống nước. Bây giờ
mới biết được, thì ra khi đó nàng đi ra ngoài là muốn đem đồ của hắn giao cho
Sáu mặt rỗ ngoài cửa.

Sáu mặt rỗ quả nhiên tính
toán rất cẩn thận. Bên cạnh hắn, chỉ có một người duy nhất có thể tiếp cận, chỉ
có người này mới có thể dễ dàng lấy được đồ đạc bên người hắn. Người này, chính
là Vinh Cẩm Tú mà hắn lúc nào cũng lo lắng, luôn lo lắng nàng sẽ bị ức hiếp.
Đối với bất luận kẻ nào hắn đều có phòng bị, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Nàng
không hiểu gì cả, lương thiện đến ngốc nghếch, cho nên ở trước mặt nàng, hắn
chưa từng có chút đề phòng.

Hắn là thật lòng, kết quả đổi
lấy chỉ là sự phản bội chết người như thế này. Nhiều năm qua, trong mưa gió
chết chóc cái gì cũng đã từng trải. Phản bội cùng bán đứng cũng không phải lần
đầu tiên, nhưng chưa có lần nào đau đến khắc cốt ghi xương như vậy.

Đối thủ có hung tàn, tình thế
có ác liệt đi nữa thì hắn đều có thể mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà chống đỡ.
Nhưng giờ khắc này, trong giây phút vạch trần Cẩm Tú này, tất cả sự ung dung
nhàn nhã, bình tĩnh trấn định của hắn đều bỗng nhiên vỡ nát khắp nơi như chén
trà trong tay!

Trong súng của hắn lại không
có đạn. Tả Chấn hít thở một cách nặng nề, ngực nóng bỏng cùng phẫn nộ như có
lửa bốc lên. Hắn đi quá vội, thậm chí đã quên kiểm tra đao và súng bên người
của mình một chút. Mãi đến giờ phút này, trong vòng súng của kẻ địch mới phát
hiện mình đã rơi vào một cái bẫy, cái bẫy mà tự tay Cẩm Tú giăng ra cho hắn…

……………………………..

Tả Chấn không khỏi cắn chặt
răng. Có nhục hơn nữa cũng phải nhịn, bây giờ không phải lúc kích động. Trước
mắt, mình đã hoàn toàn bị rơi vào hiểm cảnh, rất bị động. Mù quáng liều mạng sẽ
chỉ làm cơ hội thoát thân càng mong manh. Giờ phút này, tất cả các họng súng
đều chĩa vào hắn, chỉ cần vừa động đậy, lập tức sẽ bị bắn thành một tổ ong vò
vẽ.

“Bây giờ Nhị gia đã hiểu được
tại sao tôi lại không vừa mắt của cô ta rồi chứ?” Sáu mặt rỗ đến gần Cẩm Tú,
con dao nhọn trong tay từ từ di chuyển trên mặt nàng. “Chậc chậc, quả nhiên là
vô cùng mịn màng. Vinh Cẩm Tú – vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn, nếu tay của
tôi hơi run lên, cắt qua thế này, lại cắt thế này nữa… Gương mặt này sẽ biến
thành thế nào đây?”

Cẩm Tú nhắm hai mắt lại. Dao
nhọn ngay trước mặt nàng, thậm chí hai má có thể tinh tường cảm giác nhận được
vẻ lạnh lẽo khi lưỡi dao kia xẹt qua làn da. Thân mình dần dần phát run, nhưng
nàng biết, đây không phải sợ hãi mà là oán hận. Nàng chưa từng oán hận một
người đến vậy. Hận đến nỗi ngay cả nỗi sợ hãi cũng không cảm nhận được. Hận đến
nỗi rất muốn đâm thẳng một đao vào ngực hắn.

Thậm chí giờ khắc này, rối
đến nỗi không phân biệt được rốt cuộc là hận hắn hay là hận chính mình quá ngu
xuẩn, dễ dàng mắc câu.

“Rẹt…” Trong không khí bỗng
nhiên vang lên tiếng quần áo bị xé rách. Sáu mặt rỗ vung tay lên, cả vạt áo
trước của Cẩm Tú đều bị xé rách. Áo ngực rơi xuống dưới, nhất thời lộ ra bờ vai
cùng hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn nà.

“Người đàn bà có thể làm cho
Bách Nhạc Môn tiền vào như nước, có thể làm cho Nhị gia thần hồn điên đảo, rốt
cuộc là có hương vị thế nào, ngay cả tôi cũng muốn nếm thử…” Sáu mặt rỗ nheo
mắt lại, dùng sức nhéo lên bộ ngực trần của Cẩm Tú một cái, lập tức nổi lên một
mảng đỏ sẫm, Cẩm Tú đau đến run lên.

Báo cáo nội dung xấu