Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 01

Chương 1

Damon Salvatore nằm dài trên không, lưng tựa vào một cành
của… ai mà biết được cái cây này nó tên là gì? Ai thèm quan tâm cơ chứ? Cái cây
cao, và nó cho phép anh nhìn lén vào phòng ngủ nhà Caroline Forbes, và nó thực
sự là một cái “đệm lưng” tốt.Anh duỗi dài người trên cái cành – cây - tiện -
nghi - của – mình, tay gối sau đầu, một chân đong đưa trong khoảng không cách
mặt đất 30 feet. Anh cảm thấy thoải mái như một con mèo, mắt nửa nhắm nửa mở để
quan sát .

Anh đang chờ đợi cái thời khắc “ma thuật”: 4 giờ 44 phút
sáng,khi mà Caroline tiến hành cái nghi lễ kì quái của cô ta. Anh đã rình được
hai lần và anh cảm thấy khá thích thú .

Bất chợt , anh bị muỗi đốt.

Thật là kì cục bởi vì muỗi thì không bao giờ coi vampire
là đối tượng hút máu. Máu của vampire không có ba cái thứ “dinh dưỡng” giống
với máu người thường. Nhưng thực tế là anh cảm thấy rõ ràng một vết chích nhỏ
của con muỗi ở đằng sau cổ mình.

Anh quay ngoắt lại để nhìn đằng sau mình, cảm nhận được hương
thơm của đêm hè, và chẳng thấy gì cả.

Vòm lá nhọn nhọn của cây tùng bách, không có thứ gì đang bay,
không có thứ gì bò trên lá.

Thôi được rồi,nó chắc hẳn là mấy cái lá nhọn nhọn của cây
tùng.Nhưng rõ ràng là nó làm anh đau. Và cái nhói đau không giảm đi mà thậm chí
còn tệ hơn theo thời gian.

Một con ong vò vẽ chăng? Damon sờ đằng sau cổ một cách cẩn
thận. Không vết nọc – không phải ong chích. Chỉ là một cái đốm hơi sưng nhức
nhối.

Một giây sau, sự chú ý của anh lại quay trở lại với khung cửa
sổ.

Anh không chắc điều gì đang diễn ra nhưng anh có thể cảm nhận
rõ ràng một sức mạnh bất ngờ bùng nổ xung quanh Caroline khi cô đang ngủ, giống
như một thứ sức ép sống cao tần. Một vài ngày trước, thứ sức mạnh này đã dẫn
anh tới đây nhưng khi tới nơi, anh không chắc là mình có thể tìm được nguồn gốc
của nó.

Đồng hồ điểm 4 giờ 40 phút sáng và phát ra một tiếng beep. Caroline
tỉnh dậy và ném nó xuyên qua căn phòng.

Cô gái may mắn – Damon nghĩ ,với một sự đánh giá “đen tối”. Nếu
ta là một tên trộm-con người bình thường thay vì một vampire, thì sự trinh
trắng của cô – bất kể cô có còn cái thứ ấy hay không – đều sẽ gặp nguy hiểm.
May mắn cho cô, ta đã từ bỏ ba cái trò đó từ nửa ngàn năm về trước rồi.

Damon nở nụ cười như thường lệ, giữ nó trong 20 giây và rồi
dừng lại, đôi mắt đen của anh trở nên lạnh giá. Anh lại chăm chú vào ô sửa sổ
để mở.

Đúng vậy… anh luôn cảm thấy thằng em trai ngu ngốc của mình
không bao giờ biết đánh giá Caroline Forbes một cách đúng đắn. Không phải phủ
nhận là cô gái này có vẻ ngoài ưa nhìn: mấy cái cẳng chân cẳng tay thon dài màu
vàng nâu, cơ thể cân đối và mái tóc màu nâu nhuộm phủ quanh khuôn mặt như những
lọn sóng. Nhưng trên hết là tâm trí cô ta. Một tính cách không đứng đắn, hay
ghen tị, ác cảm. Ngon thật. Đại để là, nếu anh không nhầm thì cô ta hẳn là
thích chơi với mấy con búp bê nguyền rủa bé nhỏ suốt ngày và ngay tại đây…

Khủng khiếp.

Damon luôn thích những công việc mang tính sáng tạo.

Sức mạnh như đến từ ngoài hành tinh kia vẫn lan tỏa, và anh vẫn
chưa thể tìm ra nguồn của nó. Hay là nó nằm bên trong – cơ thể cô gái?. Không
thể nào .

Caroline vội vã chộp lấy một thứ trông giống như một cái mạng
nhỏ bằng lụa màu xanh lá. Cô ta cởi chiếc áo phông – nhanh đến nỗi cặp mắt của
vampire cũng không thể quan sát được-và chỉ mặc đò lót, khiến cô ta trông giống
như một công chúa người rừng vậy. Cô ta nhìn chăm chú vào chính hình ảnh phản
chiếu của mình trước cái gương dài trong phòng.

Nào, giờ cái gì đang khiến cô chờ đợi vậy, cô bé? Damon tự
hỏi.

Well-tốt nhất anh nên giữ mình cẩn thận chút. Một rung động
nhẹ và u ám thoát ra, một chiếc lông vũ màu mun rơi xuống mặt đất, và rồi
không có gì ngoài một con quạ khoang đặc biệt lớn đang ngồi trên cây.

Damon quan sát chăm chú từ đôi mắt tinh tường của loài chim
khi mà Caroline đang di chuyển tiến về phía trước đột ngột như thể cô ta vừa bị
điện giật, môi mấp máy, và cô ta nhìn chăm chăm vào cái mà có vẻ như chính là
hình phản chiếu của chính cô ta.

Và rồi cô ta nở một nụ cười.

Giờ thì Damon có thể chỉ ra chính xác nguồn của năng lượng
kia. Nó xuất phát từ tấm gương, không phải từ bề mặt tấm gương mà chắc chắn là
từ “bên trong” nó.

Caroline đang cư xử thật kì lạ. Cô quăng mái tóc vàng dài của
mình ra sau lưng khiến nó rối lại, cô liếm ướt đôi môi mình và cười như thể đang
đứng trước mặt người yêu. Khi cô nói, Damon có thể nghe thấy cô khá rõ ràng.

“Cảm ơn.Nhưng hôm nay anh đến trễ đó”.

Không có ai trong phòng ngủ ngoài cô ta, và Damon không nghe
thấy bất cứ câu trả lời nào. Nhưng... đôi môi của Caroline trong gương không cử
động ăn nhập với đôi môi thật của cô ta.

Bravo! Anh nghĩ, anh luôn luôn đánh giá cao những mánh khóe
của loài người. Giỏi lắm, bất kể ngươi là ai!

Bằng cách đọc khẩu hình của cô-gái – trong-gương,anh nắm bắt
được một vài thứ , như là lời xin lỗi, và… tình yêu?

Damon nghiêng nghiêng cái đầu.

Hình ảnh phản chiếu của Caroline đang nói: “… Anh không cần
phải… sau hôm nay”.

Caroline trả lời khan cả giọng: “Nhưng nếu như em không thể
lừa được bọn họ thì sao?”

Và hình ảnh phản chiếu : “…Sẽ có giúp đỡ. Đừng lo, hãy nghỉ
ngơi….”

“Thôi được. Và không một ai sẽ, uhm, bị đau chứ, phải không? Ý
mình là, chúng ta không nói đến cái chết-cho con người, phải không?”

Hình ảnh phản chiếu: “Tại sao chúng ta phải…?”

Damon cười thầm. Không biết đã bao lần anh nghe thấy những vụ
đổi chác kiểu này. Như một kẻ lão làng, anh biết rằng: đầu tiên anh sẽ phải bay
vào phòng cô ta, trấn an cô ta, và trước khi cô ta kịp biết điều gì xảy, anh có
thể khai thác từ cô bất kì điều gì anh muốn, cho đến khi anh không cần tới cô
ta nữa.

Và rồi – cặp mắt đen của anh lấp lánh --- đã đến lúc thực
hiện kế hoạch.

Bây giờ Caroline đang vòng tay ôm lấy thân mình. “Cũng đã lâu
rồi, kể từ khi – anh biết đấy; những điều anh đã hứa, anh chắc chắn điều đó là
vì... yêu em chứ?”

“… Hãy tin anh. Anh sẽ chăm sóc cho em-và cả kẻ thù của em
nữa. Anh đã bắt đầu điều đó…”

Đột nhiên Caroline vung tay tức giận, và đó là một cái vung
mà hẳn tất cả học sinh nam trường Robert E. Lee đều muốn trả tiền để nhìn thấy.
“Đó là điều em muốn thấy” -cô ta nói. “Em đã phát ốm lên vì suốt ngày phải nghe
Elena thế này, Stefan thế nọ… và giờ tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Caroline dừng lại một cách đột ngột, nó giống như là ai đó
bên đầu kia điện thoại đã cúp máy và giờ cô ta mới nhận thấy. Trong một tích
tắc, đôi mắt cô ta khép lại và đôi môi mím chặt. Rồi, một cách từ từ, cô ta thả
lỏng người. Đôi mắt cô ta vẫn nhìn tấm gương, và một tay cô giơ lên cho tới khi
chạm nhẹ vào phần bụng của cô. Cô nhìn xuống bụng mình và biểu hiện của cô trở
nên dịu dàng hơn, như thể mọi nỗi lo âu, căng thẳng và tức giận đã tan chảy.

Nhưng Damon thì không thể rời mắt khỏi tấm gương một giây
nào. Một tấm gương bình thường, bình thường, một tấm gương- la’era!. Chỉ trong
một giây, khi Caroline quay người lại, có một tia sáng đỏ nhóe lên.

Là... lửa?

Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Anh nghĩ một cách chẳng
hăng hái chút nào, trong chớp mắt anh biến trở lại từ một con quạ khoang thành
một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và chết chóc, nằm dài trên cành cây. Hiển
nhiên là cái sinh vật trong gương đó không có nguồn gốc xung quanh làng Fell
Church này. Nhưng có vẻ như nó sẽ đem lại rắc rối cho đứa em trai của anh, và
một nụ cười nhẹ, một nụ cười đẹp tuyệt thoáng hiện trên môi Damon trong một
giây.

Chả có gì làm anh thích thú hơn là được chứng kiến Stefan – người
tốt, Stefan - thánh thiện, Stefan-tôi-luôn-tốt-hơn-anh-vì-tôi-không-uống-máu-người…
đó gặp rắc rối.

Thanh niên của Fell Church này – và một số
người lớn nữa-đã gán cho câu chuyện của Stefan và “người đẹp địa phương” Elena
Gilbert cái vẻ như một câu chuyện Romeo và Juliet thời hiện đại. Cô hi
sinh thân mình để cứu anh ta khi cả hai bị một thằng điên bắt giữ, và sau đó
anh ta chết vì một trái tim tan vỡ. Thậm chí có nhiều lời xì xào rằng Stefan
không phải là con người… mà là một thứ gì khác-một con quỷ trong lốt người tình
mà Elena đã phải chết để giải phóng.

Damon biết sự thật. Stefan thì cũng là người chết-nhưng nó
chết đã hằng trăm năm nay rồi. Và sự thực nó là một vampire, nhưng gọi nó là
quỉ dữ thì quá bằng gọi Tinkerbell (nàng tiên nhỏ trong Peter Pan) mặc giáp và
gây nguy hiểm.

Trong lúc này, Caroline vẫn chưa ngừng nói chuyện với căn
phòng trống.

“Đợi em một chút”, cô ta thì thầm và tiến đến hàng chồng giấy
và sách phủ trên bàn học của cô ta.

Cô ta lục lọi trong đống giấy cho đến khi tìm thấy một chiếc camera
mini đang phát ra ánh sáng xanh giống như một con mắt mờ đục. Một cách nhanh
lẹ, cô kết nối nó vào máy tính và gõ mật khẩu.

Nhãn quan của Damon thì tốt hơn loài người gấp mấy lần, và
anh có thể thấy rõ ràng cử động của những cái móng tay sơn vàng dài của cô ta:
CFRULES. Caroline Forbes thống lĩnh , anh đoán. Thật ấu trĩ.

Liền đó cô ta quay lại, và anh thấy nước mắt dâng đầy trong
mắt cô. Vài giây sau đó, không như dự đoán, cô ta bật khóc nức nở.

Cô ngồi phịch xuống giường, khóc, tấm lưng run rẩy, thỉnh
thoảng nắm chặt nắm tay. Nhưng chủ yếu là cô ta vẫn bật khóc nức nở.

Damon cảm thấy hơi hoảng. Nhưng sau đó, anh di chuyển tới gần
cửa sổ và khẽ khàng: “Caroline? Caroline, tôi có thể vào được không?”

“Cái gì, ai...?” cô giật mình nhìn xung quanh.

“Là tôi – Damon. Tôi có thể vào được chứ?” anh hỏi, chất
giọng như tan chảy với một chút bông đùa, đồng thời dùng tâm trí kiểm soát cô.

Tất cả vampire đều có sức mạnh kiểm soát người bình thường. Khả
năng của sức mạnh này phụ thuộc vào nhiều thứ: chế độ ăn của vampire (máu người
là tốt nhất), độ tình nguyện của nạn nhân-và còn nhiều thứ khác mà đến Damon
cũng chưa hiểu hết. Anh chỉ biết khi anh cảm thấy sức mạnh của mình dâng
lên, như nó đang dâng lên lúc này.

Và Caroline vẫn đang chờ .

“Tôi có thể vào, phải không nào?”. Anh nói bằng giọng điệu
truyền cảm nhất, xảo trá nhất, đồng thời đè bẹp sức mạnh của Caroline dưới một
sức mạnh lớn hơn.

“Vâng”, cô trả lời,lau nước mắt,và dường như không thấy gì
bất thường khi lối vào của anh là cái khung cửa sổ tầng ba. Đôi mắt họ như khóa
lại. “Mời vào, Damon”.

Cô ta vừa thực hiện việc “mời” một vampire vào nhà mình. Với
một chuyển động tao nhã, anh lắc người qua ngạch cửa. Phòng cô ta có mùi như
nước hoa-nhưng chẳng tinh tế chút nào.

Giờ thì anh cảm thấy hơi tê dại đi- ngạc nhiên làm sao cái
cách mà cơn thèm máu đến, đột ngột và khó cưỡng lại. Răng nanh của anh bắt đầu
chìa ra, lớn gấp rưỡi kích cỡ thông thường và bề mặt thì trở nên sắc nhọn.

Không một lời đối thoại hay bông đùa loanh quanh như anh vẫn
thường làm. Đối với một kẻ sành máu như anh, chờ đợi cũng chiếm một nửa sự
thích thú, chắc chắn rồi, nhưng giờ thì không, khi mà nhu cầu của anh đang dâng
cao. Anh dùng sức mạnh của mình để điều khiển tâm trí cô và nở một nụ cười chói
lóa với Caroline.

Đó là tất cả những gì xảy đến.

Caroline ngoan ngoãn tiến về phía anh, và giờ thì cô ta dừng
lại. Đôi môi của cô, đã hé mở để chuẩn bị một câu hỏi, giờ vẫn hé mở,v à biểu
hiện của cô tê dại giống như cô đang đứng trong một căn phòng tối, bị thu nhỏ
lại và tiếp tục thu nhỏ.

“Tôi...Tôi...” cô lắp bắp. “Ohhh…”

Rồi xong. Cô đã là của anh, thật dễ dàng.

Răng nanh của anh có thể cắm vào, đem lại sự đau đớn một cách
nhẹ nhàng nhất, cẩn thận và nhanh chóng giống như một con rắn hổ mang, và anh
muốn cắn sâu hơn, muốn lún cả cán răng vào động mạch. Anh đói-không, phải nói
là đang chết đói - cả cơ thể anh như bị thiêu đốt với ham muốn uống nhiều hơn, nhiều
nữa. Sau đó, còn nhiều con mồi khác để chọn nếu anh làm những mạch máu này của
cô gái này khô kiệt.

Cẩn thận và không rời mắt khỏi cô, anh nghiêng đầu Caroline
để lộ ra cần cổ, với những mạch máu ngọt ngào đang đập mạnh. Tất cả tràn đầy
trong khứu giác của anh: nhịp tim của cô, cái mùi kì lạ của máu ngay dưới lớp
da, dày đặc, chín mọng và ngọt lịm. Đầu óc anh xoay mòng mòng. Anh chưa bao giờ
thấy khoái trá thế này, chưa bao giờ ham muốn thế này.

Quá ham muốn khiến anh ngừng lại. Dù sao thì, cô gái nào chả
như cô gái nào,đúng không? Vậy sao lần này lại khác? Mình bị sao thế này?

Và rồi anh đã hiểu.

Anh sẽ lấy lại được sự kiểm soát .

Tâm trí anh bất chợt trở nên băng giá; cái cám dỗ xác thịt
lúc nãy khiến anh mắc bẫy, giờ cũng bị đóng băng. Anh buông Caroline ra và đứng
lại một cách vững chãi.

Suýt tí nữa anh đã rơi vào tầm ảnh hưởng của thứ đang điều
khiển Caroline. Nó đã cố gài bẫy anh, đẩy anh vào chỗ thất hứa với Elena.(D đã
hứa với E không giết người).

Một lần nữa, anh lại cảm nhận dược chuyển động của ánh sáng
đỏ trong tấm gương.

“Thứ đó” là một trong những sinh vật đã đến đây vì nguồn sức
mạnh đang lan tỏa của Fell Church –anh biết chắc điều đó. Nó định sử dụng anh, gài
bẫy anh, cố khiến anh hút cạn máu của Caroline. Hút cạn máu của cô, giết người
và những thứ mà anh đã không còn làm kể từ khi anh gặp Elena.

Nhưng tại sao?

Giận dữ và băng lãnh, anh tập trung lại, cố liên kết tất cả
những đầu mối để tìm kiếm con trùng bẩn thỉu kia. Nó hẳn vẫn ở đây;t ấm gương
chỉ là cánh cổng cho nó di chuyển giữa những khoảng cách ngắn. Và nó đã từng
điều khiển được anh – anh, Damon Salvatore này –vì vậy nó hẳn phải ở gần đâu
đây.

Dù vậy, anh vẫn chưa thể tìm thấy điều gì trong lúc này. Điều
đó khiến anh càng giận dữ hơn nữa. Những ngón tay anh theo thói quen đặt đằng
sau cổ, và anh lạnh lùng truyền đi một thông điệp: “Tao cảnh cáo mày một lần và
chỉ duy nhất một lần này thôi.Tránh xa khỏi TAO!”

Anh truyền đi suy nghĩ đó từ tâm tưởng mình bằng sức mạnh
cuồng bạo như một cơn bão và nhanh như một dòng điện. Sức mạnh ý nghĩ đó hẳn sẽ
đánh động bất kì thứ gì gần đây-từ mái nhà,trong không khí, từ những cành cây… hay
thậm chí từ phòng bên cạnh. Từ một nơi nào đó, cái sinh vật kia sẽ lao thảng
xuống mặt đất, và anh sẽ cảm giác được nó.

Nhưng mặc dù Damon có thể cảm thấy bầu không gian u tối bao
quanh anh, hay những cơn gió đang quật những cành cây ngoài kia tơi bời, thì
anh cũng không cảm thấy cơ thể nào rơi xuống, không có bất kì sự đánh dộng nào.

Anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì đủ gần để có thể đi vào
tâm trí của anh, không thứ gì đủ mạnh để làm điều đó với khoảng cách như vậy. Nhiều
lúc anh có thể cợt nhả và ngụy trang thành một kẻ rỗng tuếch, nhưng sâu
bên trong anh có khả năng lôgic tuyệt vời để phân tích và suy luận. Anh rất
mạnh, anh biết điều đó. Cho tới khi nào anh còn giữ được chế độ dinh dưỡng vừa
phải và không bị kìm hãm bởi những tình cảm ủy mị thì chỉ có một vài sinh vật
có thể đối chọi được với anh – ít nhất là ở vùng này.

Hai trong số đó vẫn ở tại đây-tại Fell Church này, trí não
anh mách bảo với chút châm biếm, nhưng anh thì nhún vai khinh thường. Nhất định
không còn vampire nào già hơn anh ở gần đây, không thì anh đã cảm thấy rồi. Những
vampire thông thường tụ tập quanh đây cả đống, nhưng chúng đều quá yếu để có
thể đi vào tâm trí của anh.

Giờ thì anh khá chắc ràng trong phạm vi xung quanh đây không
có sinh vật nào có thể thách thức được anh. Sớm muộn gì anh sẽ cảm thấy nó thôi,
giống như anh cảm nhận được dòng chảy lấp lánh của luồng ma thuật huyền bí hình
thành xung quanh Fell Church vậy.

Anh quan sát Caroline một lần nữa, cô vẫn giữ nguyên biểu cảm
mà sức mạnh mê hoặc của anh áp đặt lên cô. Cô sẽ dần dần tỉnh lại, chẳng có ảnh
hưởng gì xấu cả – ít nhất là so với những gì anh đã làm trước đây.

Anh quay người lại, uyển chuyển như một con báo, nhảy khỏi
cửa sổ, vút lên cành cây và dễ dàng nhảy xuống đất từ độ cao 30 feet.

Báo cáo nội dung xấu