Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 09
Chương 9
Khi Matt, Meredith và Bonnie đã đi khỏi, chỉ còn Stefan ở lại
với Elena – người hiện nay đang bận đồ ngủ theo một phong cách... rất Bonnie. Màn
đêm ngoài kia phần nào làm dịu đôi mắt đang nhức nhối – không do ánh sáng ban
ngày mà do áy náy vì phải báo tin xấu cho những người bạn tốt của anh. Tệ hơn
cặp mắt đang nhức nhối là những tiếng thở nặng nề của một vampire chưa được
“ăn” thoát ra. Nhưng anh tự nhủ mình sẽ khắc phục chuyện này, sớm thôi. Một khi
Elena đã ngủ, anh sẽ lẻn vào rừng tìm một con nai đuôi trắng nhỏ hay đại loại
thế. Không ai có thể di chuyển như một vampire và không ai có thể bì được với
Stefan trong khoản đi săn.Có lẽ sẽ mất vài con nai mới đủ để thỏa mãn cơn đói
của anh nhưng anh đảm bảo không làm bị thương con nào trong số chúng.
Nhưng Elena lại nghĩ khác. Cô chưa ngủ, và cô không bao giờ
cảm thấy chán khi được ở một mình với anh. Ngay khi ấm thanh chiếc xe của những
vị khác đã khuất xa, cô đã làm một chuyện mà cô luôn làm trong trường hợp này:
Cô nhẹ trôi đến gần anh, hai mắt lim dim, môi hơi mím lại. Và cô đợi.
Stefan vội đóng cửa sổ và kéo rèm để ngăn một cuộc
viếng thăm không mong muốn của “con quạ” nào đấy. Khi anh trở lại, Elena vẫn giữ
nguyên tư thế đó :mắt lim dim, môi mím khẽ. Đôi khi Stefan liên tưởng cô có thể
giữ nguyên tư thế đó mãi mãi chỉ để chờ đợi một nụ hôn.
“Anh thực sự đang lợi dụng em đấy, tình yêu của anh ạ” – anh
khẽ thở dài. Anh cúi xuống, nhẹ hôn cô.
Nhưng Elena tỏ ý không bằng lòng, cô phát ra một âm thanh hệt
như một bé mèo con đang làm nũng, cạ mũi vào cằm anh.
“Nào nào, tình yêu của anh” – Stefan vừa nói vừa vuốt tóc cô.
“..Bonnie đã khiến tóc em thật mềm ha.” Mồm nói thế nhưng anh đang chìm trong
cảm giác về hơi ấm của cô một cách bị động. Hàm trên của anh bắt đầu nhói đau.
Elena lại cạ vào anh một lần nữa. Lần này anh hôn cô
lâu hơn. Về lí thuyết anh biết là cô đã là một người trưởng thành. Cô đã lớn
hơn, từng trải hơn so với hồi 9 tháng trước khi họ còn hôn nhau mê đắm không
dứt ra được. Nhưng suy nghĩ của anh không lúc nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi
kể cả khi cô đồng ý cho anh làm vậy.
Lần này Elena không nhịn nổi nữa, sự nũng nịu đã chuyển thành
cơn giận. Đầu tiên cô đè lên anh bằng tất cả trọng lượng cơ thể, đột ngột bao
trùm anh bởi hơi ấm mình, sau đó cô cố tỏ ra thật “nữ tính” trong vòng tay anh.
Tiếng “Làm ơn mà” bỗng vang lên từ cô, hệt như tiếng ngón tay đang gõ gõ vào
một chiếc cốc thủy tinh.
“Làm ơn mà” là một trong số những từ đầu tiên cô học được kể
từ khi cô tỉnh giấc với trạng thái câm lạng và không trọng lượng. Và cô biết,
bên trong anh cảm thấy thế nào khi nghe thấy nó .
“Làm ơn mà”-cô lặp lại.
Anh rên rỉ “Ôi tình yêu của anh, tình yêu bé bỏng của anh…”
“Làm ơn mà”
Anh hôn cô.
Đó là một khoảng lặng kéo dài trong lúc anh cảm thấy trái tim
mình đập ngày càng nhanh hơn.
Elena… Elena của anh – người đã từng hiến dâng sinh mạng cho
anh, giờ đang nằm trong vòng tay anh, ấm áp và rất thật. Cô là của anh, và họ
là của nhau, và anh muốn thời khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Kể cả cơn đau đớn
đang nhức nhối ở hàm trên của anh cũng trở thành thứ gì đó chấp nhận được. Cơn
đau trở thành niềm say mê khi môi anh chạm vào đôi môi ấm áp của Elena, và cô
chu mồm lên đê hôn lại, kích thích anh.
Mỗi khi cô lim dim mở màng thế này, anh lại có suy nghĩ cô đã
gần như tỉnh lại. Cô luôn là người đòi hỏi nhưng dù cô muốn anh làm gì thì anh
vẫn tuân theo. Có một lần anh từ chối cô và dừng lại với một nụ hôn nửa chừng, cô
liền giận dỗi cắt đứt liên lạc tâm linh với anh, trôi về một góc, ngồi thu lu
giữa một đống mạng nhện và bụi bẩn, và… bật khóc nức nở. Anh không thể làm gì
hơn ngoài việc quỳ trên nền gỗ cứng đó, xoa dịu, nài xin, đến nỗi anh cũng suýt
bật khóc cho tới khi anh lại được ôm cô trong vòng tay.
Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó. Dù
cho cảm giác tội lỗi đang lùi xa dần nhưng nó vẫn bám lấy anh – và anh càng bối
rối hơn khi Elena đột nhiên áp chặt đôi môi cô vào anh khiến anh phải lùi lại,
cho tới khi họ chạm thành giường. Đầu óc anh trống rỗng, điều duy nhất anh biết
lúc này là Elena đang ở bên cạnh, ngồi trên đùi anh, quá tuyệt vời ,quá kích
thích, tới khi bên trong anh chợt bùng nổ và anh không cần e dè bất cứ điều gì
nữa.
Anh biết cô cũng cảm nhận được sự cám đỗ đầy đau đớn đang
thoát ra từ quai hàm anh.
Chẳng có thời gian để suy nghĩ hay viện lí do này nọ nữa. Elena
đang nằm trong vòng tay anh, mái tóc cô lướt qua kẽ ngón tay ngón tay anh như
một dòng chất lỏng mềm mại. Họ thuần túy hòa tan vào nhau.
Cơn đau đớn từ những chiếc răng nanh của anh cuối cùng đã dẫn
đến những điều không thể tránh khỏi: răng anh dài ra, sắc nhọn, chúng chạm vào
môi dưới Elena tạo nên một sự cám dỗ đau đớn khiến anh phải thở hổn hển.
Và rồi Elena làm một điều mà cô chưa từng làm trước đây. Cô
cẩn thận ngậm một trong số những chiếc răng nanh của Stefan giữa hai môi mình,
cố tình giữ nguyên như thế.
Tình yêu của anh dành cho cô và tâm linh đang được kết nối
giữa họ ngăn anh không cắn và xé nát đôi môi cô, trong lúc bản năng hoang dã
của vampire chảy trong máu anh cứ hét lên, thúc giục anh làm điều đó.
Anh yêu cô, và họ là một và vì thế anh không thể nhúc nhích
nổi dù chỉ 1 inch. Anh đã bị đông cứng trong niềm đam mê.
Nhưng răng nanh của anh chưa bao giờ dài hoặc trở nên sắc
nhọn thế này. Dù cho anh không làm gì thì phần cạnh sắc như dao cạo của răng
anh cũng đã cắt vào môi dưới đầy đặn của Elena. Máu nhỏ giọt trôi chầm chậm vào
họng anh. Máu của Elena đã thay đổi kể từ khi cô trở lại từ thế giới của các
linh hồn: nó trở nên tuyệt vời hơn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống của chính
Elena.
Với một vampire, máu chảy vào cổ họng là một thứ cảm giác mê
đắm vượt quá bất kì sự tưởng tượng nào của con người.
Tim Stefan đập thình thịch trong lồng ngực.
Elena cảm thấy hơi lo lắng.
Vì tâm trí họ đang nối liền với nhau nên anh có thể cảm nhận
sự hài lòng của cô khi cơn nhói đau chuyển thành sự say mê. Và vì cô là một
người đặc biệt – hạnh phúc vì nuôi dưỡng một vampire, hạnh phúc cho anh ăn,
hạnh phúc vì cảm giác được anh cần cô. Cô là người duy nhất…
Anh run rẩy, máu của Elena làm thế giới quay cuồng quanh anh.
Elena nhả răng nanh anh ra, mút mút môi dưới của mình. Rồi cô
ngả đầu, để lộ ra cần cổ.
Cái ngả đầu ấy thật khó cưỡng lại dù đó là anh đi nữa. Anh
biết rõ vị trí các mạch máu của Elena giống như anh biết khuôn mặt cô vậy. Và
giờ…
“Ổn mà, tất cả đều ổn thôi”… Elena nhẹ nhàng truyền suy nghĩ
đến anh.
Anh cắm phập răng nanh vào mạch máu nhỏ xinh ấy. Răng anh quá
sắc đến độ Elena gần như không cảm thấy đau đớn, cô đã quen rồi. Và đối với
anh, với cả hai người, đây mới là “bữa ăn” thực sự. Dòng máu ngọt ngào mới mẻ
của Elena lấp đầy miệng Stefan, Elena cũng thấy mình lâng lâng.
Sẽ rất nguy hiểm nếu lấy đi quá nhiều máu từ cô hoặc không
cho cô đủ máu của anh để giữ họ liên lạc với nhau – điều đó có thể làm cô buồn
đến chết. Anh không cần gì hơn ngoài một lượng máu nhỏ. Nhưng trao đổi máu với
vampire luôn luôn rất nguy hiểm bởi đến cuối cùng, có thể những suy nghĩ đen
tối sẽ trỗi dậy, cả hai người sẽ gặp nguy hiểm.
Matt tra chìa khóa vào ổ khi cậu, Bonnie và Meredith đã yên
vị trên ghế trước của chiếc xe cũ. Thật là xấu hổ khi phải đỗ nó cạnh chiếc
Porsche của Stefan. Lớp da bọc ghế thì mủn đến nỗi có thể dính vào mông của bất
kì ai tọa trên chúng, và Bonnie chỉ ngồi vừa khít trong cái ghế có sợi dây an
toàn đã te tua, kẹp hai bên là Matt và Meredith. Thi thoảng Matt phải để mắt
trông chừng cô vì cô đang bị kích động đến độ chẳng màng thắt dây an toàn (mà
thực ra muốn thắt cũng chằng được). Lối đi xuyên qua khu rừng vừa nhỏ vừa khó
nhằn, kể cả khi chỉ có mỗi họ trên đường.
Vừa lái xe khỏi khu nhà trọ, Matt vừa nghĩ: “Không còn cái
chết nào, cả mấy việc hồi sinh kì diệu cũng không nốt.” Matt đã thấy đủ những
chuyện siêu nhiên cho cả quãng đời còn lại của cậu rồi. Cậu cũng nghĩ giống Bonnie,
chỉ muốn mọi việc trở lại như cũ để có thể bình ổn mà sống đến già.
Nhưng có một giọng thì thào đầy châm biếm vang lên trong cậu:
“Từ bỏ Elena mà không đấu tranh tí nào ấy hả?”
Nhưng này, mình không thể đánh bại Stefan trong bất kì cuộc
đấu nào kể cả khi hai tay anh ta bị trói sau lưng và túi chụp lên đầu. Quên
chuyện đó đi. Tất cả đã kết thúc, dù cô ấy có hôn mình thì giờ cô ấy chỉ là một
người bạn .
Nhưng… mới hôm qua thôi, cậu còn cảm nhận được sự ấm áp từ bờ
môi Elena, cả những đụng chạm mà lúc đó Elena không biết rằng chúng thường
không diễn ra giữa bạn – bè. Và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, rung động toát
ra từ cơ thể mảnh mai của cô.
Chết tiệt, cô ấy đã trở lại – vẹn nguyên và chân thực …
Giọng Bonnie đột nhiên cất lên cắt ngang dòng suy tưởng của
cậu: “Khi mình nghĩ mọi việc đã ổn...”- cô sụt sùi, gần như khóc nấc lên -“… khi
mình nghĩ tất cả đã đâu vào đấy thì mọi chuyện lại không như thế.”
Meredith dịu dàng trấn an: “Mình biết thật khó để chấp nhận.
Dường như lúc nào chúng ta cũng phải chia xa cô ấy nhưng không vì thế mà chúng
ta lại ích kỉ…”
“Mình có thể” – Bonnie nói thẳng tưng.
“Mình cũng có thể” - thâm tâm Matt lên tiếng - “… Ít nhất là
thẳm sâu bên trong – nơi không ai có thể nhận ra con người ích kỉ của mình, mày
hay thật đấy Matt ạ.”
Không thể để mọi thứ tiếp tục thế này. Lần đầu tiên, cái tôi
tốt bụng của Matt phản bác: Cô ấy đã chọn một gã khác, nhưng mình có thể làm gì
chứ? Bắt cóc cô ấy à? Hay khóa chặt cô ấy? Thậm chí cưỡng ép cô ấy?
Dòng suy nghĩ đó ập đến như một dòng nước băng giá khiến Matt
tỉnh lại, chú tâm hơn vào việc lái xe. Bằng cách nào đó cậu đã vô tình lái xe
lạc vào con đường vòng xuyên qua khu rừng.
Bonnie vẫn kiên trì: “Đáng lẽ chúng ta phải cùng lên đại học.
Và sau đó chúng ta sẽ cùng trở về Fell Church – về nhà. Chúng ta đã lên kế
hoạch cho những điều đó từ hồi còn nhà trẻ… giờ Elena đã trở lại làm người và
mình nghĩ điều đó có nghĩa rằng mọi việc sẽ diễn ra theo cái cách nó nên thế… Và
giờ thì mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra nữa, phải không?...”- cô kết thúc từ
“phải không” kèm theo một tiếng thở dài nghẹn ngào. Đó không hẳn là một câu
hỏi.
Matt và Meredith nhìn nhau, ngạc nhiên nhận ra nét mặt họ
cùng hiện rõ sự xót xa và bất lực trong việc vỗ về Bonnie. Cô ngồi đó, cánh tay
ôm chặt lấy chính mình, tránh né không cho Meredith đụng vào.
Đúng là Bonnie – sướt mướt quá đi. Matt
nghĩ vậy nhưng bản chất của cậu lại châm biếm chính cậu.
Cậu chậm rãi nói “Mình đoán là chúng ta
cùng có chung suy nghĩ như vậy khi thấy cô ấy trở lại... (Lúc đó chúng ta còn
sung sướng nhảy nhót trong khu rừng như một lũ điên ấy chứ - cậu thầm nghĩ)... Và
mình đoán là chúng ta đều nghĩ họ có thể bình ổn mà sống đâu đó gần Fell Church
và mọi thứ sẽ trở lại như bình thường – đó là trước khi Stefan…”
Meredith lắc đầu, cô nhìn xa xăm đâu đó
ngoài ô cửa kính và nói “Không phải tại Stefan”.
Matt nhận ra ý cô muốn nói gì: Stefan đã
đến Fell Church để hòa nhập với xã hội con người, không phải để
mang một cô gái loài người tách khỏi cộng đồng đó.
“Bồ nói đúng” – Matt đáp – “Mình cũng
vừa nghĩ đến điều tương tự. Cô ấy và Stefan sẽ phải rất chật vật nếu muốn sống
ở đây một cách bình ổn, hay ít nhất là sống ở đâu đó gần tụi mình. Tất cả là
tại Damon. Hắn ta luôn muốn mang cô ấy đi trái ngược với ý nguyện của cô, và
điều đó đã thay đổi tất cả.”
Bonnie rên rỉ “Giờ Elena cùng Stefan sẽ
phải bỏ đi. Và một khi họ đã đi, họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Tại sao? Tại sao Damon lại bắt đầu tất cả mấy chuyện này?”
Meredith đáp: “Có một lần Stefan nói với mình hắn ta thích
làm tất cả phải tuyệt vọng bắt nguồn từ sự căm ghét của hắn với Stefan.Mình chỉ
mong hắn để chúng ta yên, dù chỉ một lần thôi.”
Bonnie bật khóc “Thế thì có gì khác? Tất cả là lỗi của
Damon.Mình không quan tâm, tại sao mình phải hiểu lí do khiến mọi thứ thay đổi
cơ chứ?”
“Không ai băng hai lần
qua một dòng sông – kể cả khi bạn là một vampire đủ mạnh đi nữa”- Meredith đáp.
Không ai bật cười cả. Và rồi cô nhẹ nhàng tiếp tục “Có lẽ bồ đã hỏi sai người
rồi. Có lẽ chỉ có Elena mới có thể trả lời cho bồ tại sao mọi thứ phải thay đổi
- nếu cô ấy còn nhớ được những gì xảy ra ở thế giới bên kia.”
“Mình không có ý rằng mọi thứ phải thay đổi…”
“Nhưng chúng đã thay đổi đấy thôi” -Meredith từ tốn đáp với
vẻ đăm chiêu hơn “Bồ không hiểu ư? Đó không phải là chuyện siêu nhiên gì cả, đó
là Cuộc Sống. Tất cả mọi người đều phải lớn lên và…”
“Mình biết! Matt sẽ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và bồ
sẽ đi học đại học rồi kết hôn! Và thậm chí còn có em bé nữa!...” – Bonnie gắng
tỏ ra lịch sự - “Riêng mình sẽ kẹt cứng ở trường cấp 3 MÃI MÃI.Và rồi hai bồ sẽ
trưởng thành và sẽ quên Elena và Stefan và… mình” – Bonnie kết thúc câu nói
bằng một giọng bé lít nhít.
“Hey” – Matt lên tiếng, nãy giờ cậu luôn tỏ ra chịu đựng và
bỏ qua mọi thứ. Nhưng ngay lúc này, khi hình ảnh Elena đang tràn ngập tâm trí
cậu – cậu tự hỏi đến bao giờ mới có thể quên được kí ức về nụ hôn của Elena. Và
cậu đồng cảm với Bonnie bé nhỏ và tội nghiệp.
“Bồ đang nói gì thế? Sau khi học đại học mình sẽ trở về đây
sống. Và nhất định mình sẽ chết ở Fell Church. Mình sẽ luôn nhớ đến bồ - ý mình
là, nếu bồ muốn mình làm thế.”
Cậu khẽ chạm vào cánh tay Bonnie, cô không tránh né giống lúc
nãy khi cô tránh né Meredith. Cô ngả người vào cậu,đầu gối hờ lên vai. Khi cô
làm thế, cậu liền choàng cánh tay quanh vai cô mà không cần suy nghĩ.
“Mình không có lạnh” – mặc dù nói vậy nhưng Bonnie cũng không
đẩy tay cậu ra. “Đêm nay ấm mà. Mình chỉ - mình chỉ không thích cái cách cậu
nói mấy điều đại loại như “tôi sẽ chết ngay ở… ----- CẨN THẬN!!”
“Matt, nhìn đường!!”
“Whoa---!”Matt vội phanh lại, bụng thầm nguyền rủa, hai tay
bấu chặt vào vô lăng trong khi Bonnie chúi về phía trước và Meredith đang
cố trụ lại trên ghế. Ô tô của Matt đã quá cũ và còn không có túi khí an toàn, nó
chỉ là một bộ sưu tập chắp vá từ những mảnh phụ tùng xe ô tô khác.
“Bám chặt vào !” – Matt hét lên khi chiếc xe trượt đi, lốp xe
rít lên, họ bị hất văng lên không, vượt qua một con mương trước khi đầu xe đâm
sầm vào một cái cây.
Khi mọi thứ đã ngừng chuyển động, Matt mới dám thở hắt ra và
buông tay khỏi vô lăng. Cậu quay sang để xem tình hình của hai cô gái và chết
điếng. Cậu vội vàng bật đèn trong xe lên nhưng những gì cậu nhìn thấy lại
khiến cậu đông cứng trở lại.
Bonnie đang xoay người về phía Meredith y như lúc tai nạn xảy
ra. Cô vùi đầu vào đùi Meredith, hai tay nắm chặt cánh tay và áo của bạn. Bản
thân Meredith thì ngồi đó, cơ thể gồng lên, lưng khom xuống thấp nhất có thể, chân
cô căng ra áp chặt vào sàn xe gần chỗ có đồng hồ báo tốc độ,cánh tay vòng ôm
Bonnie thật chặt.
Cái thứ đâm xuyên qua cửa xe ô tô của họ - xanh lá,sần sùi và
lắm bướu hệt như cánh tay của một gã khổng lồ tham lam đang xọc vào hóa ra là
một cành cây. Nó là nguyên nhân khiến Meredith phải khom người lại và một trong
số các cành thấp hơn sượt qua người Bonnie. Nếu dây an toàn của Bonnie thắt
chặt khiến cô không xoay được người, nếu Bonnie không cúi người xuống, nếu
Meredith không đỡ được cô…
Bất chợt Matt chú mục vào đầu nhọn của các nhánh cây. Nếu dây
an toàn của cậu không giữ cậu không đổ người về phía đó thì có thể cậu đã…
Trống ngực Matt đập liên hồi. Mùi ngai ngái của cây xanh tràn
ngập trong xe, nồng đến độ cậu có thể “ngửi” được vị trí của những cành cây nhỏ
hơn - đã gãy vụn và chảy nhựa.
Chậm rãi, Meredith vươn tay ra cố bẻ gãy một trong các nhánh
cây nhỏ đang chỉ thẳng vào cổ họng cô như những mũi tên. Nó không gãy.
Matt cũng bắt chước làm điều tương tự nhưng dù các cành cây
chỉ dày bằng ngón tay cậu thì chúng cũng vô cùng cứng và không hề bị bẻ cong đi
tí nào.
“Cứ như là chúng được rèn qua rồi ấy…” - cậu nghĩ một cách
ngây ngô. – “… nhưng nếu thế thì thật kì cục, chỉ là cành cây thôi mà, mình có
thể cảm nhận được lúc chúng bị vỡ vụn”.
“Ui da”
“Mình có thể ngẩng lên được chưa…” – Bonnie khẽ hỏi, giọng
nói của cô lại xuất phát từ... chân của Meredith – “… Đi mà, trước khi nó bắt
được mình. Nó muốn bắt mình!”
Matt giật mình liếc nhìn cô và đáp lại, má cậu bị một nhánh
cây cào xước.
“Nó không bắt bồ đâu” – mồm nói thế nhưng cậu lại chột dạ,
một phần vì chiếc thắt lưng an toàn đang ngày một siết chặt: Tại sao Bonnie lại
có suy nghĩ giống cậu rằng cái thứ kia trông giống hệt một cánh tay khổng lồ
rậm rạp và xù xì? Thậm chí cô ấy còn chưa thấy nó.
“Bồ biết là nó muốn thế mà” – Bonnie thì thào, toàn thân run
bần bật. Cô vươn tay ra đằng sau để tháo đai an toàn .
“Matt, tụi mình cần nhúc nhích” – Meredith lên tiếng. Cô đã
cố chịu đựng trong cái tư thế đằng trước đằng sau tên đâm tua tủa ấy nhưng Matt
có thể nghe thấy hơi thở của cô ngày một nặng nề hơn.
“Và tụi mình cần di chuyển về phía cậu. Mấy cái cành này đang
muốn đâm thủng họng mình đây.”
“Chuyện đó là không thể…”, nhưng rồi cậu đã hiểu ra: một cành
cây nhỏ hơn vừa bị uốn cong và gãy vụn thành mấy đoạn nhọn hoắt, và những đoạn
ấy nhấn thẳng vào cổ họng Meredith.
“Đương nhiên là không ai chịu được tư thế khom lưng cúi đầu
thế kia mãi được…” – cậu nói, hiểu rằng những lời vừa thốt ra thật vô nghĩa “… Trong
ngăn để găng tay có một cái đèn pin nhưng nó lại bị mấy cành cây chắn lại rồi. Bonnie
à, bồ có thể… với tay… thả lỏng dây an toàn cho mình được không?”
“Mình sẽ cố” – vừa nói Bonnie vừa trượt về phía trước mà
không cần ngẩng đầu lên, dò dẫm tìm nút bấm của đai an toàn.
Từ góc của Matt, trông Bonnie như đang bị mấy cái cành xanh
rì rậm rạp nhấn chìm trong đám lá tua tủa của chúng.
“Tụi mình có cả một cây thông giáng sinh kì quặc ở đây nè” –
cậu vừa nói vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài qua ô kính cửa bên phần xe mình. Khum
khum tay để nhìn rõ hơn trong màn đêm, cậu nghiêng người cho tới khi trán chạm
vào một lùm cỏ cao đến ngạc nhiên.
Có gì đó vừa chạm vào gáy Matt, cậu nhảy dựng lên rồi đông cứng
người lại. “Thứ đó” không ấm cũng không mát, lại rất giống một cái móng tay con
gái.
“Chết tiệt, Meredith---”
“Matt-----”
Cậu thấy xấu hổ vì vừa nhảy dựng lên, nhưng quả thực cái chạm
vừa rồi đúng là… đáng sợ.
“Meredith hả?” – cậu vừa hỏi vừa lấy tay xoa xoa mặt kính cửa
sổ để có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu đằng sau. Meredith không chạm vào
cậu.
“Matt… đừng có... quay sang trái .Có một cành dài và nhọn ở
ngay đó đấy.” – Giọng Meredith thường lạnh lùng và toát ra chút chỉ huy luôn
làm Matt liên tưởng đến một cuốn lịch in cảnh mặt hồ xanh với tuyết trắng phủ
xung quanh. Nhưng giờ từ giọng nói đó chỉ toát lên sự căng thẳng và ngộp thở.
Trước khi Matt kịp nói điều gì, Bonnie đã kêu lên “Meredith!”.
Giọng Bonnie nghèn nghẹt như thể phát ra từ bên dưới một cái nệm lông.
Meredith thì thào “Không sao mà, mình chỉ cần...giữ tư thế
này lâu thêm chút. Đừng lo, mình không buông bồ ra đâu mà..”
Có gì đó ở bên phải đang chạm vào cổ Matt, như là… như là một
nhánh cây gẫy sắc nhọn. Cậu kêu lên: “Bonnie, dừng lại! Bồ đang đẩy cái cây vào
gần hơn đấy! Bồ đang đẩy nó tới chỗ mình và Meredith!”
“Im đi Matt!”
Và Matt im. Tim cậu đập dồn. Điều cuối cùng cậu nhận thấy là
có gì đó đang chạm vào đằng sau cậu. “Mình thật là ngu ngốc, nếu Bonnie thực sự
đang đẩy cái cây, ít nhất mình có thể giữ tư thế này vì cô ấy…”
Cậu run rẩy với ra đằng sau bằng cách đối chiếu cử động của
mình với hình ảnh phản chiếu qua ô kính cửa. Tay cậu sờ trúng một cái mắt gỗ và
vài mảnh vụn.
Rất nhanh cậu nghĩ “Mình không nhớ là đã thấy một cái mắt gỗ
khi cành cây chĩa vào họng mình…”
“Có rồi !” - một giọng nghèn nghẹt cất lên và “click” một cái,
đai an toàn của cậu đã mở. Và rồi, vẫn giọng nói đó vang lên nhưng lần này run
rẩy hơn “Meredith à? Hình như tất cả chỗ lá kim ấy đều chĩa vào lưng mình thì
phải.”
“Được rồi, Bonnie, Matt…”
– Meredith đang phải rất nỗ lực để nói nhưng giọng cô toát lên vẻ nhẫn nại
– giống hệt cái cách họ nói chuyện với Elena. “… Matt, bồ nhất định phải mở
được cửa ra”
Bonnie đáp lại, khủng bố tinh thần cậu “Đó không chỉ là lá
kim đâu, là cành cây đấy, và tua tủa như dây kẽm gai ấy. Mình… bị kẹt…”
“Matt ! Bồ cần mở cửa ra, NGAY BÂY GIỜ !---”
“Mình không thể”
Tĩnh lặng.
“Matt à?”
Matt đang cố gắng. Cậu căng chân ra, hai
tay bấu chặt xung quanh một nhánh cây xù xì, cố nhích về phía sau với tất cả
sức mạnh của bản
thân.
Meredith gần như thét lên “Matt ! Nó đang cắt vào cổ họng
mình!”
“Mình không mở cửa được ! Có một cái cây chặn bên này rồi!”
“Làm sao lại có một cái cây phía ấy được? Bên đó là ĐƯỜNG ĐI mà!”
“Làm thế nào cái cây mọc ở đấy được ?”
Lại một sự yên lặng khác kéo dài. Matt có thể cảm nhận được –
những cành cây bị gãy đang cứa sâu hơn vào gáy. Cậu PHẢI di chuyển được – bây
giờ hoặc không bao giờ.

