Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 07

Chương 7

Có tiếng thở hổn hển thoát ra. Mặt Stefan trắng bệch, môi mím
chặt thành một đường kẻ. Bonnie cũng cảm thấy nghẹn lại khi cố tìm một lời giải
thích về hành vi đáng trách của Caroline. Có thể trước đây bạn trai Elena nhiều
như sao trên trời ,nhưng sau cùng cô ấy đã từ bỏ tất cả bọn họ - vì cô đã biết
đến tình yêu thực sự , không phải Caroline không hiểu điều ấy.

“Không còn gì để nói nữa hả” – Caroline vẫn tiếp tục buông
lời nhạo báng “… Không tìm thấy câu trả lời hay ho nào à? Dơi ăn mất lưỡi anh
rồi chứ gì?”. Cô ta bắt đầu phá ra cười - tiếng cười chói lói và điên dại,
và rồi từ ngữ bắt đầu tuôn ra đến độ không thể kiểm soát nổi – toàn những thứ
không nên nói ở chốn công cộng. Bonnie cũng từng dùng những từ đó một lần hay
gì đó, nhưng sử dụng chúng ở đây, và trong lúc này… họ cảm thấy ghê tởm về điều
đó. Caroline đã đi quá xa rồi, nhất định sẽ có chuyện xảy ra - một khi mọi điều
trở nên không thể chấp nhận nổi nữa.

Trong lúc Bonnie còn mải suy nghĩ, có tiếng gì đó vang lên...  Kính… linh cảm của cô hét lên với cô - … Tránh
xa khỏi kính.

Stefan chỉ đủ thời gian để xoay Meredith ra chỗ khác, anh la
lên:

“Bỏ cái đèn ra”

Và Meredith – người không chỉ có phán đoán nhanh nhạy mà còn
là một tay ném bóng cừ khôi đã chụp lấy cái đèn và ném nó lên… không, phải nói
là xuyên qua…

--- Ngay khi cây đèn sứ được quăng ra ngoài cửa sổ để mở,
nó nổ tung ---

Và trong phòng một điều tương tự xảy ra: tấm gương gắn sau
cửa ra vào vỡ vụn.

Sau đó Caroline xông tới tát vào mặt Elena.

Vì Elena không chống cự nên đó thật là một thảm kịch.Vết tát
để lại trên mặt cô một dấu tay trắng bợt đang dần chuyển thành màu đỏ, còn biểu
hiện của Elena thì khiến đá cũng phải xót xa.

Stefan làm một việc mà Bonnie không thể lường trước: Anh dịu
dàng đặt Elena xuống sàn, hôn nhẹ lên mặt cô ở chỗ bị tát, rồi anh quay sang
Caroline.

Anh cất lời:

“Caroline, dừng lại thôi. Hãy quay trở lại, hãy vì những
người bạn cũ đang lo lắng cho cô mà quay trở lại. Vì gia đình luôn yêu thương
cô, vì chính linh hồn bất diệt của cô nữa, hãy quay lại. Trở về với chúng tôi.”

Caroline chỉ đáp lại anh bằng cái nhìn cảnh giác.

Stefan hơi chau mày, anh quay sang phía Meredith vẻ lúng
túng: “Tôi không chắc là tôi có thể thuyết phục được cô ấy. Chuyện này không
phải là sở trường của vampire.”

Rồi anh quay sang Elena đề nghị: “Tình yêu của anh, em có thể
giúp không - giúp đem người bạn cũ của em trở lại?”

Elena luôn sẵn sàng cho việc đó. Cô run rẩy đứng dậy, loạng
choạng tiến về phía Stefan. Ban đầu cô phải vịn tay vào chiếc ghế, sau rồi vịn
vào người Bonnie – người lúc này cũng đang hết sức khó khăn để di chuyển.Trông
Elena như một chú hươu cao cổ mới sinh trên một chiếc ván trượt, và dù Bonnie
chỉ thấp hơn cô có nửa cái đầu cũng thấy khó mà giúp được cô đứng cho vững.

Stefan đã định tiến lại, nhưng Matt đã ở đó, cậu dìu một bên
Elena.

Sau đó, Stefan bắt Caroline phải xoay về phía anh. Anh giữ
chặt không cho cô ta vùng vẫy lung tung, bắt cô ta mặt –đối - mặt với Elena.

Elena đang được Matt giữ chặt phần eo nên hai tay rảnh rang, cô
vội thực hiện một số động tác. Trông cô như đang vẽ vào không khí trước mặt
Caroline những kí tự lạ lùng với tốc độ ngày càng nhanh, đồng thời co duỗi các
ngón tay theo những hình thế khác nhau. Cô biết chắc mình đang làm gì. Mắt
Caroline bị buộc phải dõi theo cử động bàn tay của Elena nhưng biểu hiện của cô
ta rõ ràng là ghét chúng.

Ma thuật – Bonnie ngạc nhiên ngộ ra. Thề
có các thiên thần trên cao, đó là Ma Thuật Trắng. Cô chắc chắn về điều này hệt
như lúc cô chắc chắn Caroline đang làm phép triệu hồi quỉ dữ. Nhưng liệu Elena
có đủ mạnh để giúp Caroline tỉnh ngộ hay không?

Cuối cùng, như thể nghi thức đã hoàn
thành, Elena cúi xuống, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Caroline một nụ hôn.

Nhưng tất cả đã thành công cốcBằng cách
nào đó Caroline đã vùng được khỏi vòng kìm kẹp của Stefan, xông tới muốn cào
cấu Elena bằng những móng tay dài ngoằng của cô ta. Đồ vật trong phòng bỗng
dưng va đập tứ tung dù không có ai đụng vào. Matt cố gắng chụp lấy cánh tay
Caroline nhưng lại bị thụi một cái vào bụng, đau đớn văng ra, lưng và gáy đập
vào tường.

Stefan buông hẳn Caroline để lao tới che
chắn cho Elena và Bonnie khỏi bị thứ gì đó làm bị thương. Có vẻ như anh nghĩ
rằng Meredith có thể tự lo được, và anh đã đúng.

Caroline định đánh Meredith nhưng cô đã có đề phòng. Cô chộp
được nắm đấm của Caroline, bẻ vặn nó. Cơ thể vặn vẹo của Caroline bị va vào
thành giường, nhưng cô ta lại nhanh chóng xông tới chỗ Meredith, lần này nhắm
túm tóc cô. Meredith để cô ta thoải mái nắm, tóc cô bị kéo thành một búi trong
tay Caroline. Đồng thời, trong lúc Caroline sơ hở, Meredit liền tung một cú vào
dưới cằm cô ta.

Và Caroline đã bị đánh bại.

Bonnie nhảy cỡn lên vì sung sướng mà không một chút áy náy. Lần
đầu tiên kể từ khi Caroline nằm xoài trên sàn nhà, Bonnie mới để ý rằng những
móng tay của cô ta đã mọc trở lại – cứng cáp, dài và hoàn hảo như chưa từng bị
gãy .

Do sức mạnh của Elena chăng? Hẳn rồi, còn thứ gì khác có thể
làm điều này? Chỉ với vài động tác và một nụ hôn, Elena đã chữa lành cho bàn
tay của Caroline.

Meredith đang xoa nắn bàn tay của chính cô “Mình chưa từng
nghĩ rằng đấm ai đó lại đau thế này. Trong phim họ làm chả giống tẹo nào. Con
trai đấm nhau cũng thấy đau thế này hử?”

Matt đỏ mặt “Mình… ờ…, mình chưa từng thử nên...”

“Ai cũng vậy thôi, kể cả là vampire”, Stefan đột nhiên lên
tiếng “Bạn ổn chứ Meredith? Ý tôi là, Elena có thể giúp…”

“Không sao, mình ổn. Và Bonnie với mình còn một chuyện cần
giải quyết”. Cô ra hiệu với Bonnie – người cũng đang gật đầu đáp lại một cách
yếu ớt.

“Caroline là trách nhiệm của tụi này, tụi này đáng lẽ phải
nhận ra lí do tại sao Caroline quay trở lại: Cô ấy không có ô tô. Mình cá là cô
ấy đã cố dùng điện thoại ở tầng dưới để gọi ai đó đến đón nhưng không được nên...
Vì vậy bây giờ chúng mình phải đưa cô ấy về nhà. Chúng mình thực sự xin lỗi, Stefan
ạ, cuộc viếng thăm này quả là…

Trông Stefan có vẻ hơi giận “Elena vẫn ổn... mà thực ra… nói
thật lòng là còn hơn những gì tôi nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được.”

Matt tiếp lời: “Mình là người lái xe đến nên Caroline cũng là
trách nhiệm của mình. Có thể mình không phải là một cô gái, nhưng mình là một
con người.”

Bonnie ướm hỏi “Ngày mai tụi này quay trở lại được không?”

“Được thôi. Tôi đoán như thế sẽ tốt hơn” – Stefan đáp “Tôi
cũng không muốn để cô ấy đi thế này” – anh thêm vào, đoạn liếc nhìn Caroline,
khuôn mặt anh tối sầm lại “Tôi lo cho cô ấy, thực sự rất lo.”

Bonnie chộp lấy: “Tại sao? ”

“Tôi nghĩ là --ừm, có lẽ còn quá sớm để
nói ra, nhưng dường như cô ấy đã bị thứ gì đó điều khiển—tôi không biết thứ đó
là gì. Tôi nghĩ tôi phải điều tra xem thử...”

Và, một lần nữa, cái cảm giác ớn lạnh
lại bò dọc sống lưng Bonnie – như thể đại dương băng giá đang phủ chụp lên, muốn
dìm cô đến tận đáy của sự sợ hãi.

Stefan nói thêm: “Có thể thấy rằng, dù
đó là Caroline chăng nữa thì cô ấy cũng đang hành xử rất kì quặc. Vào cái lúc
cô ấy... đọc lời nguyền rủa, không biết mọi người thế nào chứ tôi còn nghe thấy
một giọng nói khác, nó vang lên đằng sau cô ấy, xúi giục cô ấy...” Anh quay
sang Bonnie “… phải không?”

Bonnie nhớ lại. Đúng là có tiếng gì đó –
khe khẽ thoáng qua một nhịp trước khi Caroline đọc thần chú. Mà còn nhanh hơn
một nhịp ấy chứ, nhưng nó quá mơ hồ, và mờ nhạt hơn cả một lời thì thầm.

“Và chuyện vừa xảy ra chỉ khiến mọi việc
thêm tồi tệ. Ở thời điểm căn phòng đang tràn ngập sức mạnh ma thuật, cô ta đã
gọi ra quỷ sứ. Bản thân Fell Church là một vùng đất với nhiều luồng sức mạnh
đan xen nên việc này không đùa được đâu. Với tất cả những thứ đang diễn ra,
mình chỉ ước có một nhà tâm linh học đứng về phe chúng ta.”

Bonnie biết khi cô nói vậy trong đầu mọi
người liền nghĩ ngay tới Alaric.

“Mình sẽ thử bảo anh ấy đến đây…”–Meredith
lên tiếng...”nhưng dạo này anh ấy lúc nào cũng vùi đầu vào đống thông tin
về Tibethay Timbuktu gì đấy. Kể cả chỉ nhắn tin cho anh ấy thôi
cũng mất bao nhiêu thời gian.”

Stefan có vẻ an tâm hơn khi anh nói “Cám
ơn”

“Như tôi vừa nói: cô ta là trách nhiệm
của chúng tôi”, Meredith khẽ đáp.

“Xin lỗi vì đã mang cô ta tới đây” –
Bonnie nói lớn tiếng, phần nào hi vọng cái thứ ẩn bên trong Caroline kia cũng
nghe thấy.

Rồi họ nói lời tạm biệt với Elena theo
những cách riêng, lòng không chắc về những điều sẽ xảy ra. Nhưng Elena chỉ đơn
giản mỉm cười và nắm tay họ.

Không biết là do may mắn hay do ân điển
từ những điều vượt tầm hiểu biết của họ, Caroline đã thức dậy. Trông cô gần như
bình thường trở lại, chỉ hơi đờ đẫn khi xe đỗ lại bên đường. Matt giúp cô ra
khỏi xe, dìu cô tới cửa nhà nơi mẹ Caroline đã nghe thấy tiếng chuông và chạy
ra. Bà là một người phụ nữ với dáng điệu mệt mỏi thường trực, rụt rè và hơi
luộm thuộm. Trông bà không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy con gái về nhà trong
một chiều hè với bộ dạng như vậy.

Matt đưa các cô gái còn lại về nhà
Bonnie – nơi họ dành cả đêm chìm trong suy nghĩ và lo lắng. Rồi Bonnie thiếp
đi, âm thanh lời nguyền của Caroline cứ vang vọng trong đầu cô.

Nhật kí thân yêu,

Có chuyện gì đó sẽ xảy ra tối nay.

Mình không thể nói hay viết, và mình
không nhớ rõ lắm cách đánh máy bằng bàn phím, nhưng mình có thể truyền tải ý
nghĩ sang Stefan và anh ấy có thể viết ra hộ mình. Giữa chúng mình không có bất
cứ bí mật nào.

Vì vậy đây chính là nhật kí của mình,
và…

Sáng nay mình lại thức giấc một – lần –
nữa! Bên ngoài vẫn đang là mùa hè, mọi thứ được bao trùm bởi màu xanh lá. Những
luống hoa thủy tiên trong vườn đều đã nở bung. Và mình có khách đến thăm. Mình
không biết chắc họ là ai nhưng ba trong số họ toát lên màu sắc trong trẻo và
mạnh mẽ. Mình đã hôn họ để không bao giờ có thể quên họ.

Người thứ tư thì khác. Từ cô ấy mình chỉ
thấy toát ra những màu sắc hư ảo xen lẫn màu đen. Mình đã phải dùng đến những
từ ngữ đầy quyền năng của Ma Thuật Trắng để ngăn người đó đem những thứ đen tối
vào phòng Stefan.

Mình buồn ngủ quá. Mình muốn được ở bên
Stefan và cảm nhận anh ấy đang ôm mình. Mình yêu Stefan. Mình có thể từ bỏ mọi
thứ để được ở cạnh anh ấy. Anh ấy hỏi mình là: từ bỏ việc bay lượn trong không
trung cũng được à .

Vâng, kể cả việc đó, chỉ cần mình được ở
bên anh và giữ anh được an toàn. Bất kì điều gì, miễn là anh ấy an toàn, thậm
chí từ bỏ cuộc sống của chính mình.

Giờ mình muốn đi tới chỗ anh ấy.

           

Elena.

 

Stefan cảm thấy khó xử khi viết liền vào nhật kí mới của Elena,
nhưng anh phải làm thế . Bởi có thể một ngày kia, cô ấy sẽ muốn đọc lại chúng
để ghi nhớ.

… Mình đã viết ra những suy nghĩ của cô ấy thành các câu hoàn
chỉnh, nhưng chúng vốn không diễn đạt theo cách đó. Chúng ập đến như những mảnh
vụn tư duy. Hàng ngày, các vampire vẫn phải diễn dịch suy nghĩ của mọi người
thành những câu mạch lạc, nhưng suy nghĩ của Elena thì khó diễn giải nhất. Suy
nghĩ của cô ấy là các bức tranh tươi sáng, thi thoảng đan xen một hay hai từ.

“Người thứ tư” mà cô ấy nói chính là Caroline Forbes. Elena
biết Caroline từ hồi cả hai còn tí xíu – mình nghĩ vậy. Điều làm mình phát điên
là giờ Caroline đang cố tấn công cô ấy bằng tất cả những cách có thể tưởng
tượng ra. Và ngay lúc này đây, khi mình tìm kiếm trong suy nghĩ của Elena, mình
không thể cảm nhận bất kì sự giận dữ hay nỗi đau nào. Mà cũng thật không phải
khi dò xét suy nghĩ của cô ấy như thế.

Câu hỏi mình rất muốn trả lời là: Chuyện gì đã xảy ra với
Caroline trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô bị Klaus và Tyler bắt cóc? Và
những điều cô ấy làm ngày hôm nay có phải do ý chí của bản thân cô ấy không? Hay
chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù mới ở Fell Church này?

Và câu hỏi quan trọng nhất: chúng ta nên làm gì đây?…

Stefan rời khỏi chiếc máy tính.

Báo cáo nội dung xấu