Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 30
Chương 30
Matt đã bỏ cuộc. Những gì cậu có thể đoán là thứ gì đó đã
khiến Elena bỏ qua nhà Dunstan và cô hoàn toàn tả tơi, nhảy lò cò cho đến khi
đáp xuống một chiếc giường bằng phẳng, rách rưới tạo bởi những chùm dây leo
mảnh. Chúng rũ ra yếu ớt qua những kẽ ngón tay Matt nhưng vẫn làm cậu không yên,
khiến cậu nhớ tới cảm giác bị những xúc tu của lũ bọ quấn quanh cổ.
Từ điểm đó trở đi,không còn dấu hiệu di chuyển nào của con
người. Như thể một UFO đã hút mất cô ấy.
Sau khi sục sạo mọi phía cho đến khi mất cả dấu của đám dây
leo, cậu bị lạc trong khu rừng cổ. Nếu cậu muốn, cậu có thể mường tượng ra
chung quanh mình đã rộ lên đủ loại âm thanh. Và nếu cậu muốn, cậu cũng có thể
nhận ra ánh sáng từ cây đèn pin không còn được như trước mà đã trở thành một luồng
sáng vàng mỏng manh.
Suốt thời gian đó, trong khi tìm kiếm,cậu vẫn giữ mình im
lặng hết mức có thể bởi cậu nhận ra mình có thể sẽ đánh động thứ gì đó không
muốn bị đánh động. Nhưng giờ, đâu đó bên trong cậu, một thứ đang dâng lên và
khả năng kiềm chế của cậu với nó đang yếu đi theo từng giây.
Khi nó bùng nổ trong cậu,
nó làm cậu giật mình như sợ có ai đó cũng nghe được .
“Ellleeeeeeeeeeeeeeenaaaa!”
Từ khi còn nhỏ, Matt đã được dạy để cầu nguyện trước khi đi
ngủ. Cậu không biết nhiều lắm về nhà thờ nhưng cậu có một cảm giác sâu sắc và
chân thành rằng có Ai Đó hoặc Thứ Gì Đó ngoài kia luôn dõi theo chúng ta. Rằng
ở đâu đó và bằng cách nào đó, nó biết mọi thứ và là nguyên nhân của tất cả mọi
việc.
Niềm tin đó đã được nghiêm túc kiểm chứng hồi năm ngoái.
Nhưng sự trở về từ cõi chết của Elena đã xóa bay mọi nghi ngờ
của cậu. Điều đó dường như đã chứng minh mọi thứ mà cậu luôn muốn tin.
“Người không phải để cô ấy quay lại chỉ vài ngày để rồi lại
mang cô ấy đi đấy chứ?” – cậu tự hỏi và thắc mắc đó thực sự có dáng dấp của một
lời cầu nguyện – “Người sẽ không làm thế, đúng chứ?”
Bởi ý nghĩ về một thế giới không có Elena, không có sự tỏa
sáng của cô ấy,ý chí mạnh mẽ của cô ấy, cách cô ấy lao vào những cuộc phiêu lưu
điên rồ sau đó lại thoát khỏi chúng bằng những cách điên rồ hơn… ừm, quá nhiều
thứ để mất. Thế giới sẽ mang màu u xám và nâu sầm khi không còn cô ấy. Sẽ không
còn màu đỏ của lửa cháy, màu xanh lá óng ánh trên bộ lông loài vẹt, không còn
màu thiên thanh, không còn ánh bạc của thủy ngân... và không còn sắc vàng kim. Không
còn sắc hoàng kim nhấp nháy trong đôi mắt lưu ly xanh bất tận ấy nữa.
“Elllleeeeeeenaaaa! Chết tiệt, trả lời mình đi! Matt đây, Elena!
Elleeeeeeee---”
Cậu dừng lại đột ngột và lắng nghe. Trong khoảnh khắc, trái
tim cậu nhảy dựng và cả cơ thể run run. Nhưng sau đó cậu xác định lại những âm
thanh cậu nghe thấy.
“Eleeeeeenaaa? Maaaatt? Hai người ở đâu?”
“Bonnie? Bonnie! Mình ở đây?” – cậu hướng đèn pin lên trời, chậm
rãi ngoáy nó theo một vòng tròng – “Các bồ có thấy mình không?”
“Bồ thấy tụi mình không?”
Matt từ từ ngó nghiêng.Và—có—có một,hai,ba luồng sáng của đèn
pin.
Trái tim cậu nhảy dựng lên khi thấy ba luồng sáng. “Mình đang
hướng tới chỗ mọi người đây” – cậu hô to và thực hiện hành động y như lời nói. Sự
đề phòng đã bị vứt lại đằng sau từ lâu. Cậu đang chạy, giẫm đạp lên mọi thứ dây
leo phía dưới đang cố bám lấy mắt cá chân mình .
“Cứ ở yên đó! Mình đang tới chỗ mọi người đây!”
Sau đó những ánh đèn pin đã ở ngay trước mặt cậu, làm cậu
chói mắt, và bằng cách nào đó, Bonnie đã ở trong vòng tay cậu và Bonnie đang
khóc. Điều đó khiến cho tình hình có vẻ bình thường chút.Bonnie đang khóc trên
ngực cậu, cậu nhìn thấy Meredith-người đang mỉm cười vẻ lo lắng và… Mrs.
Flowers? Đó hẳn là bà ấy, với chiếc mũ làm vườn có những bông hoa giả gắn
bên trên và khoảng bảy tám tầng áo len mặc trên người.
“Mrs. Flowers?” - cậu lên tiếng,cuối cùng miệng cậu đã bắt
kịp với bộ não – “Nhưng… Elena đâu?”
Ba người đang nhìn cậu đột ngột chùng xuống, như thể họ vừa
hồi hộp ngóng đợi tin mới và giờ chìm trong thất vọng.
“Tụi này không thấy bồ ấy” – Meredith lặng lẽ đáp – “Bồ đã đi
cùng cô ấy mà.”
“Mình đã ở cùng cô ấy.Nhưng rồi Damon tới. Hắn làm cô ấy bị
thương Meredith à.” – Matt cảm thấy vòng tay Bonnie ghì lấy cậu – “Hắn lăn cô
ấy trên mặt đất, làm cô ấy như lên cơn động kinh.Mình nghĩ hắn định giết cô
ấy.Và—hắn đả thương mình. Mình đoán mình đã ngất đi. Khi mình tình dậy cô ấy đã
đi rồi.”
“Hắn mang bồ ấy đi?” – Bonnie sốt sắng hỏi .
“Ừ, nhưng... mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó.” – Đau
khổ, cậu giải thích việc Elena có vẻ đã nhảy ra khỏi xe và những dấu vết
không dẫn đến đâu.”
Bonnie rùng mình trong vòng tay cậu.
“Và rồi có những thứ kì quái khác xảy ra” – Matt nói. Thật
chậm rãi, thi thoảng ngập ngừng, cậu cố hết sức giải thích về Kristin và điều
tương tự với Tami.
“Như thế… thật kì quái” – Bonnie nói – “mình nghĩ mình đã có
câu trả lời, nhưng nếu Kristin không hề có quan hệ với bất kì ai
trong số những cô bé kia…”
“Cháu yêu, hẳn cháu đang nghĩ chuyện gì đó liên quan đến
những phù thủy Salem “ – Mrs. Flower lên tiếng.Matt vẫn chứ quen với việc Mrs. Flower
đang trò chuyện với họ. Bà tiếp tục – “Nhưng cháu không biết rõ Kristin đã ở
cùng ai trong những ngày gần đây. Hoặc theo hướng khác, Jim đã ở cùng ai. Lũ
trẻ bây giờ khá tự do và cậu ta có thể -- họ gọi nó là gì ấy nhỉ? ---người
trung gian.”
“Bên cạnh đó,kể cả nếu họ sở hữu thứ kí sinh ấy, nó có thể là
một loại kí sinh hoàn toàn khác.” – Meredith nói – “Kristin sống bên ngoài,
trong khu rừng cổ.Khu rừng cổ tràn ngập lũ côn trùng – lũ malach đó.
Ai biết nếu chuyện đó xảy ra khi cô bé chỉ đơn giản ra khỏi nhà? Ai biết được
cái gì đang chờ đợi cô bé?”
Lúc này Bonnie đã run lập cập trong vòng tay Matt. Họ đã bật
hết đèn pin lên nhưng đều để chế độ tiết kiệm năng lượng khiến khung cảnh xung
quanh trở nên ma quái.
“Nhưng còn năng lực thần giao cách cảm thì sao?” – Matt nói
với Mrs.Flowers – “Ý cháu là cháu không tin chút nào chuyện những phù thủy thực
sự đã tấn công những cô bé Salem. Cháu nghĩ các em ấy chỉ là những cô bé mắc
chứng hoang tưởng tập thể khi ở cùng nhau và bằng cách nào đó đã bị mất kiểm
soát. Nhưng làm sao Kristin biết gọi cháu… gọi cháu… bằng cái tên giống Tami?”
“Có lẽ chúng ta đều hiểu sai mọi chuyện rồi…” – Bonnie nói ,
giọng cô trượt đi đâu đó trong tâm trí đang rối mù của Matt. – “… có lẽ chuyện
này không giống chuyện ở Salem, nơi mà sự cuồng loạn được lan truyền theo chiều
ngang, mọi người hiểu ý mình chứ. Có lẽ có ai đó đứng ở vị trí chóp đỉnh, là kẻ
gieo rắc mọi thứ đến bất cứ đâu chúng muốn.”
Sự im lặng kéo dài một lúc và rồi Mrs.Flowers thì thầm – “Trẻ
con thường nói thẳng và nói thật….”
“Ý bà là bà cũng nghĩ như vậy?Nhưng vậy ai là kẻ ở vị trí
chóp đỉnh đó? Kẻ nào đang gây ra những việc này?” – Meredith thắc mắc – “Không
thể là Damon bởi Damon đã cứu Bonnie hai lần – và cứu mình một lần” .Trước khi
có ai kịp hỏi lại ,cô tiếp tục – “Elena đã khá chắc rằng có thứ gì đó đang
chiếm hữu Damon. Vậy ‘thứ đó’ là ai?”
“Kẻ nào đó chúng ta chưa gặp phải ” – Bonnie thì thào vẻ đáng
ngại – “Kẻ nào đó chúng ta không hoan nghênh.”
Đúng lúc đó, có tiếng cành cây ‘răng rắc” thoát ra phía sau
họ. Không hẹn trước, họ cùng quay đầu lại.
…….
“Điều anh thực sự muốn…”- Damon nói với Elena – “… là khiến
em ấm lên. Và điều đó có nghĩa nên nấu thứ gì nóng nóng cho em để giúp em ấm từ
bên trong và đặt em trong bồn tắm, như vậy em sẽ ấm lại từ bên ngoài. Và theo
những gì đã xảy ra thời gian qua---”.
“Em… không nghĩ em có thể ăn…”
“Thôi nào, đây là truyền thống của người Mỹ đó. Súp táo nhé?
Hay món bánh gà tự làm của mẹ?”
Cô mím môi cười thầm rồi nhíu mày: “Là bánh táo và súp gà tự
làm của mẹ chứ. Nhưng khởi đầu như vậy cũng không tồi.”
“Thế hả? Anh hứa sẽ không trộn táo và thịt gà với nhau.”
“Em có thể thử chút súp” – Elena chậm rãi đáp – “Và, oh, Damon.
Em khát nước quá. Làm ơn.”
“Anh biết,nhưng em sẽ uống quá mức, cố chịu đi. Anh sẽ làm
súp.”
“Chúng thường đựng trong những hộp nhỏ dán nhãn đỏ. Anh kéo
phần quai sắt để bậy nó lên…” – Elena dừng lại khi anh tiến về phía cửa.
Damon biết cô thực sự nghi ngờ toàn bộ dự định này, nhưng anh
cũng biết cô sẽ uống bất kì thứ gì khả dĩ uống được mà anh đem cho cô. Cơn khát
khiến bạn làm vậy.
Anh là một bằng chứng “không sống” cho điều đó.
Ngay khi anh bước qua cánh cửa, có tiếng ồn khủng khiếp bất
chợt vọng ra, như thể một cặp dao thái khổ lớn đang va vào nhau. Âm thanh của
nó gần như khiến… khiến từ đầu tới chân anh rởn tóc gáy.
“Damon!” – có tiếng kêu yếu ớt truyền qua cánh cửa – “Damon, anh
ổn chứ? Damon! Trả lời em!”
Thay vào đó, anh ngó xung quanh, quan sát cánh cửa trông có
vẻ hoàn toàn bình thường và mở nó ra. Nếu bất cứ ai trông thấy anh mở cửa hẳn
sẽ thắc mắc vì anh tra chìa khóa vào ổ, hô: “Phòng Elena” rồi mới xoay chìa và
mở cửa.
Khi anh bước vào, anh vội phi đến.
Elena đang nằm trên sàn với một đống ra trải giường và chăn
mền. Cô đang gắng đứng dậy nhưng khuôn mặt cô tái xanh trong sự đau đớn.
“Cái gì đã đẩy em khỏi giường?” – anh hỏi. Anh sẽ giết
Shinichi thật chậm rãi .
“Không có gì. Em nghe thấy một âm thanh kinh khủng qua cánh
cửa đóng. Em thử tới chỗ anh, nhưng---”.
Damon nhìn cô chằm chằm. “Em thử tới chỗ anh, nhưng---”. Sinh
vật tả tơi,kiệt sức, đang bị thương này đã thử giải cứu anh? Thử mạnh đến độ
ngã khỏi giường?
“Em xin lỗi.” – cô nói, lệ đã dâng trong mắt – “Em chưa quen
với trọng lực. Anh có bị thương không?”
“Không bị nặng như em.” – anh đáp, cố giữ giọng nói có vẻ cộc
lốc, mắt anh đảo qua nơi khác – “Anh đã làm chuyện ngu ngốc, rời khỏi phòng và
ngôi nhà... nhắc anh…”
“Anh đang nói chuyện gì vậy?” – Elena hỏi vẻ thiểu não, quanh
người quấn mền.
“Chiếc chìa khóa này” – Damon giơ nó lên cho cô xem. Nó màu vàng,
có thể đeo vào như chiếc nhẫn nhưng lại chạm khắc thêm đôi cánh và trở thành
chiếc chìa khóa tuyệt đẹp.
“Nó thì làm sao?”
“Cách anh dùng nó. Chiếc chìa khóa này có chứa sức mạnh của
tụi kitsune, nó sẽ mở bất cứ thứ gì và đưa em đến bất cứ đâu,nhưng em phải tra
nó vào ổ, nói em muốn đi đâu rồi xoay chìa mới khiến nó hoạt động. Anh quên
không làm thế khi rời khỏi phòng em.”
Elena có vẻ mông lung – “Nhưng nếu chiếc chìa không tìm được
ổ thì sao?Hầu hết phòng ngủ thường không lắp ổ khóa.”
“Chìa khóa này dùng được với mọi cánh cửa. Em có thể nói là
nó tự tạo ổ cho mình. Nó là một báu vật của tụi kitsune, anh lấy được nó từ
Shinichi khi anh quá tức giận vì em bị thương.Hắn sẽ sớm muốn có lại nó.” – đôi
mắt Damon hơi nheo lại và anh cười nhạt – “Anh tự hỏi kẻ nào trong số tụi anh
sẽ giữ chúng.Anh để ý thấy còn một cái trong nhà bếp – một cái dự trữ,đương
nhiên rồi.”
“Damon, mọi thứ về những chiếc chìa khóa ma thuật rất thú vị,
nhưng nếu anh có thể để em đứng dậy…”
Ban đầu anh cảm thấy hơi có lỗi. Sau đó là câu hỏi nên đặt cô
lên giường hay là không.
“Em sẽ đi tắm” – Elena khe khẽ lên tiếng. Cô tháo nút quần bò
và cố gắng cởi chúng ra.
“Đợi một phút! Em sẽ xỉu và chìm trong đó mất. Nằm xuống và
anh hứa sẽ giúp em sạch sẽ, thử ăn chút gì nữa nếu em đã sẵn sàng.” – anh có
một cảm giác lạ về ngôi nhà.
“Giờ trùm mền lên người và cởi đồ trên giường. Anh mát-xa
mạnh tay lắm đó.” – anh thêm vào trong lúc quay mặt ra chỗ khác.
“Coi này,anh không cần phải tránh không nhìn. Đó là điều em
đã hiểu được kể từ khi em… quay trở lại.” – Elena nói – “Không cần thiết phải
làm thế. Em không hiểu tại sao mọi người phải xấu hổ về cơ thể của mình. (Câu
này lúc qua tai anh cứ lùng bùng không rõ). Ý em là mọi người nói Chúa tạo ra
chúng ta, Chúa tạo ra chúng ta không có quần áo, dù chúng ta ra đời sau Adam và
Eva. Nếu quần áo thực sự quan trọng thế, sao ngài không tạo ra chúng ta cùng tã
lót luôn ?”
“Đúng vậy, thực đấy, những gì em đang nói làm anh nhớ lại
những gì anh từng nói với một nữ hoàng góa bụa lắm tiền của Pháp” – Damon nói,
quyết định để cô cởi quần áo trong lúc anh ngó chằm chằm vô một vết nứt trên
một trong những tấm gỗ ốp tường – “Anh đã nói: nếu Chúa toàn năng và toàn trí
thì hẳn ngài đã biết trước vận mệnh của chúng ta,vậy tại sao những kẻ tội đồ
khi sinh ra cũng hớ hênh trần truồng như những kẻ khốn kiếp?”
“Và bà ấy đáp sao?”
“Không nói gì. Nhưng bà ta cười khúc khích và dùng chiếc quạt
của bà ta đập ba lần lên mu bàn tay anh, rồi sau đó anh nhận được lời mời cho
một buổi hẹn. May thay,anh đã có những dự định khác.Em vẫn ở trên giường chứ?”
“Vâng,và em ở dưới tấm chăn.” – Elena mệt mỏi đáp - “ Nếu bà
ta là một nữ hoàng góa giàu có, em đoán là anh thấy hài lòng.”, cô hơi hoang
mang thêm vào – “Mà không phải họ là những bà mẹ có tuổi sao ?”
“Không, Anne xứ Austria - nữ hoàng của Pháp vẫn giữ được vẻ
đẹp nổi bật của mình cho tới phút cuối. Cô ta là người phụ nữ tóc đỏ duy nhất
đã---”
Damon dừng lại, khẩn trương tìm ra từ để nói khi anh đối diện
với chiếc giường. Elena đã làm như anh bảo. Anh chưa từng nhận ra cô ấy lại
giống nữ thần Aphrodite* đang nổi lên từ mặt biển đến thế. Lớp chăn nhàu nhĩ
màu trắng làm tôn làn da trắng sữa của cô. Cô ấy cần tắm rửa, hẳn rồi, nhưng
chỉ với ý nghĩ biết được dưới lớp chăn mỏng kia, cô ấy đang khỏa thân cũng đủ
khiến anh hụt hơi.
*Aphrodite: nữ thần
sắc đẹp trong thần thoại Hi Lạp, nàng sinh ra từ một đám bọt biển .
Cô đã vò mớ quần áo của mình thành một quả bóng và thảy nó
tới góc xa nhất trong phòng. Anh không trách cô.
Anh không nghĩ. Anh không cho mình thời gian để nghĩ. Anh chỉ
đơn giản xoay khóa và nói : “Súp gà với chanh và húng tây, nóng, để trong cốc
có quai, một lọ tinh dầu hoa mận thật ấm.”
Sau khi nước súp đã được thuận lợi tiêu hóa và Elena đặt lưng
nằm xuống lần nữa,anh bắt đầu nhẹ nhàng mát-xa cho cô bằng tinh dầu. Hoa mận
luôn là một khởi đầu tốt. Nó làm tê da và những giác quan dẫn đến đau đớn,
nó đóng vai trò làm tiền đề cho một loại dầu khác đặc biệt hơn mà anh dự định
dùng cho cô.
Cách này tỏ ra tốt hơn là ngâm cô ấy trong bồn tắm hoặc suối
nước nóng. Anh biết những nơi cô bị thương, anh có thể hâm nóng các loại tinh
dầu đến một nhiệt độ thích hợp ,dùng chúng để trị thương. Và thay cho những tia
nước nóng lúc có lúc không chuyên trị các vết thâm, anh có thể làm biến mất cảm
giác đau đớn cùng những thứ nhạy cảm khác.
Anh bắt đầu với mái tóc của cô, đổ lên đó một lớp tinh dầu
rất,rất mỏng giúp những đám tóc rối bướng bỉnh nhất cũng trở nên suôn mềm. Sau
khi tưới dầu, mái tóc cô tỏa sáng như vàng ròng đối chọi với làn da – như mật
ong chảy trên lớp kem trắng. Rồi anh chuyển tới vùng cơ mặt : những ngón tay
anh khẽ vuốt trên trán cô, làm chúng giãn ra, làm chúng thỏa mãn khiến cô bị
buộc phải thả mình theo từng chuyển động của anh. Dần dà, chỉ dùng rất ít lực, anh
day hai bên thái dương cô. Anh có thể thấy những đường gân xanh mỏng nơi đó, và
anh biết sự mát-xa này có thể đưa cô vào giấc ngủ.
Anh tiếp tục với mặt trong cánh tay, mặt ngoài cánh tay, bàn
tay cô, làm cô tan ra với những ngón xoa bóp cổ xưa đi cùng các loại tinh dầu
thích hợp cho đến khi cô trở thành một thứ mềm nhũn không xương, rã rời phía
dưới lớp chăn.Trông cô trơn láng, mềm mại và săn chắc. Anh nở nụ cười chói lóa
quen thuộc của mình, nhưng chỉ lát sau nụ cười lại nhuốm vẻ mỉa mai. Giờ anh có
thể có thứ anh muốn từ cô. Đúng, cô ấy đang không có tâm trạng để từ chối bất kì
điều gì. Nhưng anh chưa tính tới rắc rối mà lớp chăn chết tiệt ấy mang lại.
Ai cũng biết là sự che đậy, mặc cho nó đơn giản cỡ nào, luôn
luôn thu hút sự chú ý tới những nơi cấm kỵ - những nơi người ta không cần quan
tâm khi không khỏa thân. Và mát-xa trên từng inch cơ thể cho Elena kiểu này chỉ
khiến anh tập trung vào những thứ ẩn giấu bên dưới lớp vải trắng như tuyết kia.
Elena đã lên tiếng vẻ ngái ngủ được một lúc: “Anh có định kể
đoạn kết câu chuyện không đấy? Về Anne xứ Austria,người phụ nữ tóc đỏ duy nhất
đã…”
“… Đã… à, đã giữ được mái tóc đỏ cho đến cuối đời” – Damon
thì thầm – “Đúng vậy.Cardinal Richelieu được cho là tình nhân của cô ta.”
“Có phải Cardinal Richelieu độc ác trong truyện 3 chàng lính
ngự lâm không?”
“Đúng rồi,nhưng có lẽ không độc ác như người ta miêu tả, chắc
chắn là một chính trị gia có tài. Và một số người nói, cha đẻ của Louis… giờ
quay người lại (now turn over).”
“Một cái tên lạ cho một vị vua.”
“Hm ? ”
“Louis Now Turn Over” – Elena nói trong lúc quay người lại và
thoáng để lộ bắp đùi trắng nõn của mình trong khi Damon gắng tập trung ngó
nghiêng phần còn lại của căn phòng.
“Do phong tục đặt tên của nước người ta đó mà.” – Damon đáp
bừa. Tất cả những gì anh có thể thấy là hình ảnh thoáng qua của chiếc đùi cứ
tua đi tua lại.
“Gì cơ?”
“Gì?”
“Em đang hỏi ---”
“Em thấy ấm rồi chứ? Vậy xong.” – Damon nói và lơ
đễnh vuốt nhẹ lên đường cong cao nhất nhô lên từ dưới cái khăn.
“Này!” – Elena nhổm dậy và Damon – đối mặt với cả
một cơ thể hồng hào,thơm nức tuyệt đẹp… săn chắc… làn da mịn như lụa, đã vội
vàng bỏ chạy.
Damon quay trở lại sau một khoảng thời gian vừa đủ, bình tĩnh
đưa ra lời đề nghị cô nên ăn thêm chút súp. Elena đồng ý, cô ngồi ngay ngắn, tấm
chăn được cô biến thành tấm áo choàng khoác bên ngoài.Thậm chí cô cũng không
thử đập vào lưng anh khi anh quay mặt đi.
Thay vào đó, cô thắc mắc: “Nơi này là đâu? Chắc không phải
nhà Dunstan, họ là một gia đình cổ lỗ với một ngôi nhà cổ lỗ. Họ từng là nông
dân.”
“Oh, cứ gọi nơi này là điểm dừng chân nhỏ bé trong rừng của
anh.”
“Ha.Em biết anh không ngủ trên cây mà.”
Damon gắng không cười. Anh chưa từng ở cùng Elena nếu không
phải trong những giờ phút cận kề sinh tử. Còn giờ, nếu anh nói anh nhận ra mình
đã yêu những suy nghĩ của cô sau khi mát-xa cho cô dưới lớp chăn trong tình
trạng khỏa thân… Sẽ chẳng ai tin anh.
“Cảm thấy khá hơn chưa?” – anh hỏi.
“Ấm áp như một bát súp táo-gà .”
“Anh sẽ không bao giờ được nghe một câu trả lời nghiêm túc, đúng
chứ?”
Anh bắt cô ngồi yên trên giường trong khi anh suy nghĩ về
những chiếc áo ngủ với đủ kích cỡ, kiểu dáng, cả các loại áo khoác, dép đi
trong nhà…Tất cả điều đó diễn ra trong khoảnh khắc anh bước tới nơi đã từng là
phòng tắm và hài lòng khi nhận ra phòng tắm giờ là một tủ quần áo cỡ bự với mọi
thứ bạn cần cho một buổi tiệc đồ ngủ.Từ những bộ đồ lót bằng lụa cho đến những
bộ váy ngủ truyền thốn, mũ vải… chiếc tủ này có hết. Damon ôm một đống tới cho
Elena tự chọn.
Cô chọn chiếc áo ngủ dài cao cổ màu trắng làm từ chất liệu có
vẻ khiêm tốn nhất. Damon lơ đãng vuốt ve tấm áo choàng màu thiên thanh toát ra
vẻ vương giả với viền đăng ten mang phong cách Valenciennes chính hiệu.
“Không phải kiểu của em” – Elena nói, nhanh chóng dúi nó dưới
những chiếc áo choàng khác.
“Không phải kiểu của em lúc ở cạnh anh thôi” – Damon thích
thú nghĩ thầm – “Cô gái bé nhỏ cũng khôn ngoan đấy. Em hẳn không muốn cám dỗ
anh làm vài điều khiến em hối hận vào ngày hôm sau.”
“Được thôi, chúc em ngủ ngon---” – anh dừng lại bởi cô đột
nhiên nhìn anh với biểu cảm kinh ngạc và đau khổ.
“Matt! Damon, chúng ta đang đi tìm Matt! Em vừa nhớ ra. Chúng
ta đang tìm cậu ấy và em… em không biết nữa. Em bị thương. Em nhớ bị ngã và rồi
em ở đây.”
“Bởi anh đã vác em tới đây…” – Damon thầm nghĩ – “… Bởi vì
ngôi nhà này chỉ là một suy nghĩ trong đầu Shinichi. Bởi vì hai chúng ta là thứ
duy nhất tồn tại trong đó.”
Damon hít một hơi sâu.

