Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 34 Phần 1
Chương 34
Elena đã từng ngã khỏi ban công một lần và Stefan đã nhảy ra
đỡ được cô trước khi cô đụng đất. Một người bình thường bị rơi từ độ cao này sẽ
chết không phải bàn. Còn một vampire, với toàn bộ phản xạ của mình, anh ta hay
cô ta sẽ chỉ đơn giản xoay người trong không trung như một con mèo và đáp xuống
đất nhẹ nhàng trên đôi chân. Nhưng một vampire ở trong hoàn cảnh đặc biệt như
Damon tối nay thì…
Thông qua tiếng động, cô biết rằng anh ta đã cố xoay người
nhưng cuối cùng vẫn bị chạm đất bằng mặt và gẫy vài khúc xương. Elena suy điều
đó từ tiếng chửi thề của anh ta. Cô không dừng lại để mà nghe chi tiết những
lời lẽ ấy. Cô lẻn đi nhanh như một con thỏ, xuống đến tầng có phòng giống phòng
Stefan; khi đến đó,gần như vô thức và lập tức,cô thốt ra một âm thanh van xin
vô nghĩa, rồi cô xuống cầu thang. Ngôi nhà dường như đã hoàn toàn trở thành một
bản sao hoàn hảo của khu nhà trọ. Elena không biết tại sao, nhưng theo bản
năng, cô chạy đến một nơi trong khu nhà mà Damon không thông thuộc nhất: khu
nhà ở cũ của người làm. Cô chạy một lèo tới đó trước khi dám truyền bất kì lời
thầm thì nào tới ngôi nhà, cô gần như van xin nó thay vì ra lệnh cho nó, và cầu
nguyện rằng ngôi nhà sẽ nghe lời cô như nó đã nghe lời Damon.
“Nhà của gì Judith” – cô thì thầm , tra chìa khóa vào một
cánh cửa – chiếc chìa xuyên qua như một con dao nóng đâm ngập vào tảng bơ và
gần như chuyển động theo ý chí của riêng nó, rồi bỗng nhiên cô đã ở đó, một lần
nữa - ở nơi đã từng là nhà trong 16 năm trời trước cái chết đầu tiên của
cô.
Cô đang đứng trên hành lang, cánh cửa phòng bé Margaret
để mở, bé đang nằm trên sàn phòng ngủ, đôi mắt to chăm chú vào một quyển truyện
màu.
“Chơi đuổi bắt nào bé yêu!” – cô mở lời như thể trong nhà gia
đình Gilbert ngày nào cũng có ma xuất hiện và Margaret biết làm sao đối phó với
điều đó –“… Em hãy chạy đến chỗ bạn Barbara và bạn ấy sẽ thành người đuổi. Đừng
ngừng lại khi em chưa tới nơi, sau đó hãy gặp mẹ của Barbara. Nhưng trước tiên
em phải thơm chị ba cái đã.” Và cô nhấc bổng Margaret lên, ôm bé thật chặt rồi
gần như đẩy cô bé ra khỏi cửa.
“Nhưng Elena—chị đã về…”
“Chị biết, bé yêu, chị hứa ngày nào đó sẽ đến tìm em. Nhưng
giờ--chạy đi nào, bé yêu…”
“Em đã bảo họ chị sẽ về mà. Hồi trước chị cũng về.”
“Chạy đi! Margaret!”
Thổn thức trong làn nước mắt, nhưng có lẽ ,dù theo cách ngây
thơ của một đứa trẻ, cô bé vẫn nhận ra sự nghiêm túc của tình thế. Margaret
chạy đi, Elena bước theo nhưng cô rẽ vào một cầu thang khác, tách khỏi
Margaret.
Rồi cô nhận thấy mình bị đứng chắn bởi một Damon đầy vẻ chế
giễu.
“Cô em nói chuyện lâu quá đấy,” – anh ta nói trong lúc Elena
khẩn trương nhẩm lại các phương án trong đầu.Quay trở lên ban công lúc đầu?
Không. Mấy cái xương của Damon có thể bị đau chút đỉnh nhưng nếu Elena mà nhảy
thì lại là một câu chuyện khác, cô chắc chắn sẽ gãy cổ. Làm sao đây? Nghĩ đi nào!
Rồi cô mở cánh cửa dẫn tới tủ chứa đồ kiểu Trung Quốc trong
khi hô “Nhà bác Tilda” mà thậm chí không chắc liệu ma thuật có còn hoạt động
không. Cô đóng sầm cánh cửa vào mặt Damon.
Cô đã đến nhà bác Tilda, nhưng là ngôi nhà trong quá khứ của
bác Tilda.”Thảo nào hồi xưa người ta cứ cười bác Tilda vì đã trông thấy những
thứ kì lạ” - Elena nghĩ thầm ngay lúc cô thấy một phụ nữ xoay người lại với
mình, trên tay là một cái khay lớn đựng đầy thứ gì đó tỏa ra mùi của nấm, bà
hét lên và đánh rơi cái khay .
“Elena!” – bác kêu lên. “Cái… không thể là cháu… cháu lớn
quá!”
“Chuyện gì thế?” – bác Maggie – bạn của bác Tilda xuất hiện
từ một phòng khác lên tiếng hỏi. Trông bà cao hơn và khắc khổ hơn bác Tilda.
“Cháu đang bị truy đuổi” – Elena khổ sở - “Cháu cần tìm một cánh
cửa ,và nếu mọi người nhìn thấy một chàng trai đuổi theo cháu— ”
Ngay lúc đó Damon bước ra khỏi chiếc tủ treo áo khoác .Cùng
lúc, bác Maggie giơ chân ra,ngáng anh ta ngọt sớt, bác nói: “Phòng tắm nằm gần
cháu,” và nhặt một bình hoa, đập vô đầu Damon – người đang tính nhổm dậy. Đập
khá mạnh.
Elena lao vọt qua cánh cửa phòng tắm, miệng hô: “Trường trung
học Robert E. Lee mùa thu năm ngoái – ngay khi chuông vừa reo!”
Sau đó cô phải bơi ngược trong dòng người tạo bởi hàng tá
hàng tá học sinh đang cố đến lớp đúng giờ - nhưng rồi một trong số họ nhận ra
cô, rồi lại một người nữa,và vì cô đã thành công di chuyển đến một thời điểm
khi cô chưa chết nên không có ai hét lên “Maaaa!”, nhưng cũng chưa có ai từng
trông thấy Elena Gilbert mặc một cái áo phông kiểu nam ra ngoài áo trong hay
trông thấy mái tóc cô xổ ra tán loạn qua vai như thế này.
“Đây là phục trang cho một buổi diễn!” – cô hét lên và tạo
thêm một truyền kì bất hủ về mình trước khi chết bằng cách hô thêm: “Nhà
Caroline!” rồi chui vô một cái tủ đựng đồ lau dọn. Một giây sau, một chàng đẹp
trai chói lóa nhất mà bất kì ai từng trông thấy xuất hiện sau cô, xẹt vô cái tủ
bằng một cách tương tự, trong lúc thốt ra vài từ bằng thứ ngôn ngữ nước khác.
Khi cái tủ được mở ra lần nữa, chẳng có cô gái hay anh chàng nào ở trong đó .
Elena đáp xuống, chạy dọc trên hành lang và suýt đâm sầm vô
một ông Forbes đang khật khưỡng. Ông đang uống một thứ trông như một cốc thủy
tinh lớn chứa đầy nước cà chua ép có mùi cồn.
“Bọn tôi không biết nó đi đâu, được chưa?” – ông ta gào lên
trước khi Elena kịp mở lời – “Tôi chỉ có thể nói là con bé điên rồi. Nó nói về
buổi lễ gì ấy với cái ban công—và cái cách nó ăn mặc! Thời nay bố mẹ không còn
kiểm soát nổi lũ trẻ nữa rồi!” – ông dựa vào tường, từ từ tụt xuống .
“Cháu rất tiếc” – Elena thì thầm. Buổi lễ. Phải rồi, lễ Ma
Thuật Đen thường được tổ chức vào lúc trăng lên hoặc nửa đêm. Chỉ còn mấy phút
nữa là tới nửa đêm. Nhưng trong vài phút này, Elena đã vạch ra một phương án B.
“Phiền bác chút” – cô vừa nói vừa nhấc cốc nước khỏi tay ông
Forbes và ném nó vô thẳng mặt Damon - người vừa bước ra từ một cái
tủ đựng đồ. Rồi cô hô: “Một nơi giống loài ấy không thể nhìn thấy!” và bước
vào…
Xe limbo?
Thiên đường ?
Một nơi giống loài ấy không thể nhìn thấy. Đầu tiên, Elena lo cuống lên, bởi cô không thể nhìn thấy
cái gì cả.
Nhưng rồi cô nhận ra nơi cô đang đứng: sâu trong lòng đất, bên
dưới ngôi mộ rỗng của bà Honoria Fell. Cô đã từng ở dưới này một lần, chiến đấu
để cứu mạng Stefan và Damon.
Hiện tại, ở cái nơi đáng lẽ không còn gì ngoài bóng tối, chuột
và nấm mốc lại có một ánh sáng nhỏ xíu đang le lói. Trông như một phiên bản
mini của Tinkerbell vậy – chỉ là một hạt sáng chao liệng trong không gian thôi,
nó không dẫn dắt cô đi theo, cũng không có ý giao tiếp với cô mà Elena nhận ra
dường như nó muốn …bảo vệ cô. Cô bắt lấy đốm sáng, nó tỏa sáng và man mát giữa
những ngón tay cô .Cô nhận ra quanh mình bỗng lan tỏa một vòng tròn sáng, lớn
đủ cho một người trường thành ngồi vào giữa.
Khi cô quay lại, Damon đang ngồi giữa quầng sáng ấy.
So với một kẻ vừa được “ăn” thì trông anh nhợt nhạt một cách
kì lạ. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Elena tiến lại chỗ anh và chạm vào
cổ anh .
Một giây sau, Damon lại lần nữa uống, chìm vào sâu, sâu bên
trong dòng máu lạ thường nhất trên thế giới.
Thông thường anh sẽ nhấm nháp, cảm nhận mùi vị bữa ăn xem nó
có cái vị của quả mọng hay vị của loại quả nhiệt đới, là mịn màng, phảng
phất như khói hay tròn trịa, ấm như gỗ với dư vị của tơ lụa trên môi... Nhưng
không phải lúc này. Không phải với thứ máu này, bởi nó vượt quá bất kì thứ gì
anh có thể diễn tả bằng từ ngữ. Thứ máu này đong đầy anh với thứ Quyền năng anh
chưa từng biết đến trước kia…
Damon…
Tại sao anh không thể lắng tai nghe? Làm thế nào anh có
được thứ máu lạ lùng mang mùi vị của cuộc sống sau cái chết này? và tại sao anh
không thể nghe thấy lời người cho máu đang nói?
Làm ơn, Damon. Xin hãy đấu tranh với nó…
Anh nhất định phải nhận ra giọng nói ấy. Anh đã từng nghe
thấy nó rất nhiều, rất nhiều lần…
Em biết chúng đang điều khiển anh. Nhưng chúng không thể hoàn
toàn điều khiển anh. Anh mạnh hơn chúng. Anh là mạnh nhất…
Ừm, chính xác. Nhưng anh mỗi lúc lại bối rối hơn. Người cho
máu nghe có vẻ không vui, trong khi anh là một bậc thầy trong việc khiến những
người hiến máu cảm thấy vui vẻ. Và anh không nhớ lắm… anh thực nên nhớ lại
chuyện này bắt đầu ra sao.
Damon, em đây. Elena đây. Và anh đang làm em đau.
Quá nhiều đau đớn và bối rối. Từ lúc bắt đầu,Elena đã biết
tốt hơn không nên chống cự lại việc những tĩnh mạch của mình bị “khai thác”. Chuyện
đó chỉ gây ra nhiều khổ sở hơn thôi, và nó cũng không đem lại cho cô ích lợi gì
ngoài việc giúp não bộ cô ngừng hoạt động.
Vì vậy, cô đang cố giúp anh chống lại con quái vật khủng
khiếp bên trong anh. Ưm, đúng vậy,sự thay đổi phải diễn ra từ bên trong. Nếu cô
thúc ép anh, Shinichi sẽ phát hiện và chiếm hữu anh một lần nữa.Bên cạnh đó,
đơn giản là làm căng với Damon sẽ chẳng có hiệu quả đâu.
Thế ngoài việc chết đi cô không còn làm gì được sao? Ít nhất
cô có thể đấu tranh chống lại nó, dù cô biết sức mạnh của Damon sẽ khiến chuyện
đó trở nên vô ích. Vời từng giọt máu anh lấy đi từ cô, anh trở nên mạnh hơn, thay
đổi nhiều hơn,nhiều hơn nữa và trở thành…
Thành gì cơ chứ? Chuyện này đang làm máu cô cạn kiệt. Có lẽ
anh ấy có thể đáp lại lời chủ nhân dòng máu – cũng chính là đáp lại cô. Có lẽ,
đâu đó bên trong, bằng cách nào đó, anh ấy có thể đánh bại con quái vật mà
không bị Shinichi phát hiện.
Nhưng để làm vậy, cô cần một sức mạnh mới, một thủ thuật mới…
Ngay khi nghĩ về nó, Elena cảm thấy một luồng sức mạnh mới
chuyển động trong mình, và cô biết nó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ cơ hội thích hợp
để được phát huy. Đó là một sức mạnh đặc biệt, không phải để đánh nhau hay thậm
chí để cứu mạng cô. Dù sao thì, đã đến lượt cô rồi. Nhưng tên vampire săn đuổi
cô cuối cùng sẽ chỉ có được vài ngụm máu của cô, nhưng cô có cả một nguồn sản
sinh máu cùng toàn bộ năng lượng tràn đầy của nó. Và khơi dậy cội nguồn ấy cũng
đơn giản như việc bạn đưa tay ra phía trước với hai bàn tay cùng tâm trí rộng
mở .
Ngay khi cô thực hiện điều đó, những từ ngữ mới xuất hiện,
mấp máy trên môi cô, lạ lùng hơn cả, một đôi cánh mới bùng tỏa ra từ cơ thể cô
trong khi Damon vẫn đang giữ chặt hông cô. Đôi cánh thanh khiết này không phải
dùng để bay mà để làm một chuyện khác. Khi đôi cánh hoàn toàn giang rộng, nó
trở thành một khung hình vòm lớn có màu cầu vồng, tròn trên đỉnh và áp vào
lưng, bao quanh, bọc lấy Damon và Elena.
Cô gọi tên nó bằng linh trí . Đôi Cánh của Sự Cứu Chuộc.
Bên trong, Damon khe khẽ kêu lên.
Đôi cánh mở ra. Chỉ những ai có kiến thức nhất định về pháp
thuật mới có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra bên trong họ. Nỗi thống khổ của
Damon đã trở thành nỗi thống khổ của Elena, cô tước khỏi anh mọi đau đớn, mọi
bi kịch, mọi điều độc ác đã từng góp phần tạo nên lớp vỏ thờ ơ, thâm hiểm bao
bọc trái tim anh .
Lớp vỏ ấy –dù nó có cứng như tảng đá nằm trong tâm của một
sao lùn đen* –cũng đang vỡ vụn và bay biến. Chẳng thứ gì ngăn cản được điều
này. Những khối, những ụ đá lớn nứt toác, mảnh vỡ bay tứ tán. Một số tan đi
chẳng khác nào những đám khói mang mùi chát chúa.
*sao lùn
đen: là giai đoạn cuối của sao lùn trắng.
Sau khi sao lùn trắng phát tán hết động năng của các
electron, nó nguôi dần đi và co lại thành một
khối cầu đen không thể thấy bằng mắt thường.
Sao lùn trắng:
là những sao nhỏ, bán kính khoảng 500km, đặc và có độ trưng rất
yếu. Sao lùn trắng là giai đoạn cuối đời của sao có khối
lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1,4 khối lượng Mặt Trời (giới hạn
Chandrasekhar). Sao này phát ra ánh sáng trắng do chuyển động của các
electron. Nhiệt độ bề mặt khoảng 10.000K
Nhưng còn một thứ gì đó ở trung tâm, một hạt nhân đen đặc hơn
màu địa ngục và cứng hơn cặp sừng của quỷ dữ.Cô không thể thấy rõ lắm chuyện gì
xảy ra với nó.Cô thầm nhủ - cô hi vọng rằng nó cũng sẽ nổ tung trong khoảnh
khắc này.
Lúc này,và duy nhất lúc này, cô có thể gọi đến công năng tiếp
theo của Đôi Cánh .Cô không chắc mình có thể sống sót qua đợt chấn động lần thứ
nhất, cô thực sự không cảm thấy mình có thể sống sót qua chuyện này. Nhưng
Damon phải biết.
Damon đang quỳ bằng một đầu gối trên sàn, hai tay siết chặt
quanh mình. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh vẫn là Damon, anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều
khi không còn những gánh nặng của sự ghét bỏ, định kiến và độc ác. Anh sẽ không
còn bị ám ảnh mãi về thời tuổi trẻ của mình, về những tên vệ binh đã châm chọc
cha anh là một tên già ngu ngốc với những khoản đầu tư thua lỗ và người tình
trẻ hơn các con trai của ông. Anh cũng không còn phải chìm đắm vĩnh viễn trong
thời thơ ấu, khi cũng người cha ấy đánh đập anh trong cơn say, khi anh lơ là
học hành hay vùng dậy phản đối .
Và cuối cùng, anh không còn phải nếm trải và suy ngẫm về
những điều tồi tệ anh đã gây ra. Anh đã được cứu rỗi bằng những từ ngữ tuôn từ
miệng Elena, nhân danh thiên đường .
Nhưng giờ… có một thứ anh cần phải nhớ lại, nếu Elena nghĩ
đúng.
Nhưng chỉ khi cô đã đúng.
“Đây là đâu? Cô có bị thương không cô gái?”
Trong cơn mông lung, anh không thể nhận ra cô. Anh vẫn đang
quỳ, giờ cô quỳ xuống bên cạnh anh.
Anh liếc cô với một ánh nhìn sắc sảo - “Chúng ta đang cầu
nguyện hay chúng ta đang làm ‘chuyện đó’? Đây là tháp canh hay nhà xưởng ?”
“Damon” – cô lên tiếng – “Là em đây, Elena đây. Bây giờ là
thế kỷ 21 rồi, anh là một vampire.” Cô dịu dàng ôm lấy anh,áp má mình với má
anh và thì thầm: “Đôi Cánh Kí Ức”.
Một cặp cánh bướm có sắc tím, sắc thiên thanh và sắc lục thẫm
mở ra,xuất phát từ xương sống và lấp lửng trên hông cô. Cặp cánh được trang trí
với những viên sapphire bé xíu và những viên thạch anh thô theo một kết cấu
phức tạp. Vận dụng đến những dây cơ cô chưa từng sử dụng qua trước đây, cô dễ
dàng giương đôi cánh lên, tiếp tục hướng lên trên cho đến khi chúng hơi cong
lại vào trong, Damon được bao bọc trong đó. Trông anh như đang nằm gọn trong
một lớp bọc mờ ảo nạm đá quý .
Cô có thể trông thấy ngũ quan đẹp đẽ của Damon biểu lộ anh
không muốn nhớ lại nhiều hơn những gì anh đang có. Nhưng những kí ức mới, những
kí ức liên quan đến cô vẫn tràn đầy trong anh. Anh nhìn chiếc nhẫn ngọc thạch
trên tay mình và Elena có thể thấy lệ dâng lên trong mắt anh. Rồi, thật chậm
rãi, ánh nhìn của anh chuyển sang cô.

