Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 39 (Hết)

Chương 39

“Chúng ta đã thắng trận chiến, nhưng không phải cuộc chiến” –
Elena buồn bã nói. Đó là ngày đầu tiên sau trận chiến của họ với cặp cáo sinh
đôi. Giờ cô không thể chắc chắn bất cứ chuyện gì ngoài việc cô vẫn còn sống, Stefan
đã rời xa và Damon đã trở lại con người cũ của anh lần nữa.

“Có lẽ là bời chúng ta thiếu mất cậu em trai quý báu của anh”
– anh lên tiếng như thể chứng tỏ suy nghĩ của cô. Họ đang đi trên chiếc Ferrari,
đang thử tìm chiếc Jaguar của Elena trong thế giới thực.

Elena lờ anh đi. Cô cũng lờ đi cả tiếng hít nhè nhẹ nhưng khó
chịu từ một thứ thiết bị anh đã lắp trong ô tô. Trông nó không giống một cái
rađiô mà dường như chỉ phát ra âm thanh và phát ra tĩnh điện.

Một loại bảng Ouija * mới chăng? Tất cả những âm thanh đó là
để thay cho mớ kí tự sao?

Elena rùng mình.

“Anh đã hứa sẽ đi cùng em và tìm anh ấy. Em thề đó, bằng… bằng
danh dự của thế giới bên kia.”

“Em đã nói là anh đã hứa và em không phải kẻ nói dối – ít
nhất với anh là thế. Giờ em đã là người và anh có thể đọc được biểu hiện trên
khuôn mặt em. Nếu em nói anh đã hứa thì chắc chắn anh đã hứa.”

“Con người?” – Elena thầm nghĩ – “Mình sao? Mình là thứ gì
đây, với tất cả những loại quyền năng ấy? Ngay cả Damon cũng có thể thấy Khu
Rừng Cổ đã thay đổi ngay trong thế giới thật. Nó không còn là khu rừng chết chóc
cổ xưa nữa. Hoa xuân đang nở rộ trong nắng hè. Sự sống có ở khắp nơi.”

“Dù sao thì, chuyện này sẽ cho anh rất nhiều thời gian để ở
một mình với em – công chúa bóng đêm của anh.”

“Đó, chúng ta lại quay trở lại vấn đề này rồi” – Elena mệt
mỏi tự nhủ - “Nhưng anh ấy sẽ không buông tha cho mình dễ dàng thế này đâu nếu
mình nhắc lại chuyện chúng mình đã cùng nhau đi dạo và cười đùa cùng nhau, lại
còn chuyện kê chân lên đầu gối anh ấy nữa… Kể cả mình cũng bắt đầu nghi ngờ
chuyện đó là thật.”

Rồi một cú xóc nhẹ xảy ra nhưng thể minh chứng rõ ràng nhất
cho phong cách lái xe của Damon.

“Tóm được rồi!” – anh tự reo lên và rồi, ngay khi Elena quay
sang,đã sẵn sàng để vặn tay lái hòng khiến anh dừng lại thì anh hồ hởi nói thêm
– “Nói cho em biết, có một mảnh lốp ở phía đó. Chẳng có mấy loài động vật có bộ
lông màu đen, cong lên và dày tầm mười inch đâu.”

Elena không nói gì cả.Mà có gì để nói với lập luận ấy của
Damon chớ? Sâu bên trong, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Damon đã không coi cán xe qua
các loài động vật nhỏ là một thú vui.

“Chúng ta sẽ ở bên nhau trong một khoảng thời gian” – cô thầm
nghĩ và nhận ra thêm một lí do khiến cô không nên bảo Damon khô héo rồi chết
quách đi. Shinichi đã đặt vị trí giam giữ Stefan vào não Damon chứ không phải
cô. Cô thực sự cần anh đưa cô đến vị trí ấy và chiến đấu với bất cứ kẻ nào đang
cầm tù Stefan.

Nhưng mọi thứ cũng ổn nếu anh ấy đã quên luôn chuyện cô có
Quyền năng.Đề đề phòng cho một ngày nào đó.

Còn trong lúc này, Damon thốt lên – “Cái quái g…” – anh cúi
xuống để điều chỉnh cái thứ không-giống-rađiô kia.

“---Lặp lại; tất cả đơn vị cần tìm Matthew Honeycutt, nam giới,
da trắng, cao 5 foot 11 inch, tóc vàng mắt xanh---”

“Cái gì vậy?” – Elena hỏi.

“Ra đa của cảnh sát. Nếu em thực sự muốn sống trên mảnh đất
tự do tuyệt vời này, tốt nhất là nên biết khi nào phải di chuyển---”

“Damon, đừng lôi kéo em vào phong cách sống của anh. Ý em là chuyện về Matt là thế nào vậy?”

“Có vẻ cuối cùng họ đã quyết định tóm
cậu ta. Tối qua Caroline không trả thù được nhiều lắm nên anh đoán giờ cô ta
đang làm điều đó.”

“Vậy chúng ta phải đón cậu ấy trước –
nếu cậu ấy còn ở lại Fell’s Church, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu ấy không
thể lái xe của mình và sẽ không thích hợp với chiếc xe này. Chúng ta phải làm
gì đây?”

“Để cậu ta cho cảnh sát chăng?”

“Đừng, xin anh đó. Chúng ta phải---” – Elena vừa bắt đầu thì
khu đất phía bên trái hiện ra, một khung cảnh ập vào mắt cô, chiếc Jaguar xuất
hiện.

“Đó là chiếc xe chúng ta cần” – cô nói với Damon – “ít ra nó
cũng có đủ chỗ. Nếu anh muốn cái ra đa dò cảnh sát của mình thì tốt hơn anh nên
bắt đầu tháo nó ra khỏi chiếc xe này đi.”

“Nhưng---”

“Em sẽ tới chỗ Matt. Em là người duy nhất cậu ấy nghe lời. Sau
đó chúng ta sẽ bỏ chiếc Ferrari trong rừng – hay nếu anh muốn, chúng ta có thể
vùi nó dưới con lạch cũng được .”

“Dưới con lạch? Em nói giỡn hả?”

“Thực ra chúng ta không còn thời gian để làm việc đó thật. Chúng
ta sẽ để nó lại trong rừng thôi.”

Matt chăm chú ngó Elena – “Không. Mình sẽ không chạy trốn”

Elena phóng đôi mắt xanh mạnh mẽ của cô về phía cậu – “Matt, vào
xe mau. Nhanh nào. Bồ phải làm. Bố của Caroline có liên quan đến vị thẩm phán
đã kí quyết định truy bắt bồ. Meredith nói chuyện này là tự sát. Đến cả
Meredith cũng nói bồ phải chạy đi. À, bồ không cần mang quần áo theo đâu, chúng
ta sẽ kiếm quần áo sau.”

“Nhưng—nhưng—đó không phải sự thật—”

“Họ sẽ biến nó thành thật thôi.Caroline sẽ khóc, khóc nấc lên
ấy chứ. Mình chưa bao giờ nghĩ một cô gái lại có những kiểu trả thù thế này, nhưng
Caroline đúng là loại đặc biệt đó. Cô ấy đã điên rồi.”

“Nhưng---”

“Mình nói là đi thôi! Họ sẽ tới đây trong vài phút nữa. Họ đã
tới nhà bồ và cả nhà Meredith rồi. Mà bồ đang làm gì ở nhà Bonnie vậy?”

Bonnie và Matt liếc nhau .

“Ờ, chỉ là coi qua chiếc xe của mẹ Bonnie thôi” – Matt đáp –
“Nó lại bị mất lái và…”

“Chuyện đó không quan trọng! Đi với mình đi! Bonnie, bồ đang làm gì vậy? Đang gọi cho Meredith à?”

Bonnie hơi nhảy dựng lên – “Ừ”

“Nói với bồ ấy lời tạm biệt, chúng ta rất yêu bồ ấy và tạm
biệt.Hãy để ý tới thị trấn, chúng ta sẽ giữ liên lạc…”

Và khi chiếc Jaguar lăn bánh, Bonnie nói vào điện thoại – “Bồ
đã đúng. Bồ ấy đã vứt quách kế hoạch A đi rồi. Mình không biết Damon định làm
gì nữa, anh ta không có trong xe.”

Cô nghe thêm một lúc rồi nói – “Ôkê, mình sẽ làm. Gặp bồ
sau.”

Cô cúp máy và bắt đầu hành động.

*

Nhật ký thân yêu

Hôm nay mình đã rời khỏi nhà.

Mình nghĩ không thể gọi đây là việc bỏ nhà ra đi thông thường
vì mình đã 18 tuổi và có xe ô tô riêng, mà cũng không ai biết thời gian qua
mình vẫn ở nhà. Vì thế,mình chỉ nói tối nay mình đã rời khỏi nhà.

Một chuyện hiển nhiên gây shock nữa là mình đã đi khỏi nhà
với hai chàng trai.
Không ai trong số hai người ấy là bạn trai mình.

Mình nói như vậy, nhưng… nhưng mình không thể ngăn mình nhớ
lại một số chuyện. Cái nhìn trong đôi mắt Matt lúc ở khu đất trống, lúc đó mình
thành thực nghĩ rằng cậu ấy đã chuẩn bị chết để bảo vệ mình. Mình không thể
ngăn mình nhớ lại khoảng thời gian chúng mình còn thuộc về nhau. Đôi mắt xanh
đó… ôi, mình không biết mình đang bị làm sao nữa!

Còn Damon nữa. Giờ mình đã biết có một lớp vỏ bọc bao ngoài
một lớp đá bao bên ngoài linh hồn anh ấy. Nó được giấu kín, nhưng nó đúng là ở
đó. Thành thực mà nói, mình phải thừa nhận anh ấy đã chạm đến thứ gì đó sâu tận
bên trong mình, một phần của bản thân đến mình cũng không hiểu rõ, nó làm mình
bất an.

Ôi, Elena! Dừng lại thôi! Mày không nên tiến gần hơn phần đen
tối trong con người mày, đặc biệt là lúc này, khi mày đã có Quyền năng. Mày
không dám tiến đến nơi đó đâu. Hiện tại mọi thứ đã khác rồi. Mày cần có trách
nhiệm hơn (mặc dù đó là chuyện mày chẳng bao giờ làm tốt ).

Meredith sẽ không còn ở đây giúp mình trở nên có trách nhiệm
nữa. Chuyện này sẽ đi về đâu? Damon và Matt ở trong cùng một chiếc xe? Đi đường
cùng nhau? Bạn có tưởng tượng nổi không? Đêm đã khuya và Matt vẫn còn choáng
váng về tình thế hiện tại đến độ không thể nhận thức gì thêm. Còn Damon chỉ
cười mỉa thôi. Nhưng ngày mai anh ấy sẽ trở lại dáng vẻ tà ác, mình biết mà.

Mình vẫn nghĩ thật đáng tiếc vì Shinichi đã lấy đi Đôi Cánh
Cứu Chuộc cùng những kí ức từ Damon. Nhưng mình tin chắc rằng, sâu thẳm bên
trong, một phần nhỏ trong Damon vẫn ghi nhớ con người anh ấy khi chúng mình ở
bên nhau. Giờ anh ấy sẽ phải trở nên tà ác hơn bao giờ để có thể chứng minh
những kí ức ấy đều là giả.

Vì vậy, nếu anh có đọc được những dòng này thì, Damon à, em
biết anh sẽ phải khổ sở trong âm thầm vì điều này, nhưng để em kể anh nghe nhé.
Anh đã rất tuyệt trong một khoảng thời gian, thật sự rất tuyệt ấy, và chuyện đó
thật vui vẻ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau. Thậm chí chúng ta cười với nhau
vì cùng một câu chuyện tiếu lâm. Và anh… anh đã thật dịu dàng.

Còn giờ chắc anh chỉ nghĩ ‘Ôi dào, chỉ là một cố gắng nữa của
Elena muốn mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi, nhưng mình biết mình sẽ tới đâu
và mình không quan tâm’. Những câu ấy có quen thuộc không Damon? Có phải gần
đây anh đã nói điều đó với ai không? Nếu đúng vậy, làm sao em biết điều đó?
Phải chăng đó chính là minh chứng điều em vừa kể chính là sự thật?

Nếu được thế,em sẽ tha thứ cho chuyện anh đánh mất danh dự
khi lục lọi những bí mật không thuộc về mình.

Còn chuyện gì nữa nhỉ?

Đầu tiên: mình nhớ Stefan.

Thứ hai: thực sự mình không chuẩn bị cho chuyến đi này chu
đáo lắm. Matt và mình đã lượn qua khu nhà trọ, cậu ấy mang theo số tiền Stefan
để lại cho mình trong khi mình quơ một đống quần áo trong tủ, có chúa mới biết
mình đã quơ được những gì: áo quây của Bonnie, quần của Meredith và thậm chí
vài bộ đồ ngủ vốn không thuộc về mình.

Nhưng ít nhất mình đã quơ được bạn, người bạn vô giá của mình,
quà tặng Stefan đã giữ gìn cho mình. Thực sự mình không thích trò gõ chữ trong
một văn bản đặt tên là ‘Nhật ký’ đâu. Giấy trắng mực đen mới là phong cách của
mình.

Thứ ba: Mình nhớ Stefan. Mình nhớ anh ấy đến nỗi mình đã khóc
khi viết những dòng về quần áo.Trông cứ như chính mớ quần áo đã chọc mình khóc
cậy , điều này khiến mình như bị điên ấy. Thi thoảng mình chỉ muốn thét lên.

Thứ tư: Giờ mình muốn hét lên. Khi chúng mình quay trở lại
Fell’s Church,chúng mình đã thấy cảnh thê thảm mà tụi malach để lại. Có 4 cô bé
mình nghĩ đã bị chiếm hữu đó là Tami, Kristin và Ava – cô bé này mình không
biết rõ lắm, và mình không thể nói gì nhiều. Mình có cảm giác rằng chúng mình
sẽ không bao giờ biết được phần cuối của câu chuyện bị chiếm hữu này.

Thứ năm: Điều tệ nhất là chuyện xảy ra ở nhà Saitou. Isobel
đã ở trong bệnh viện với những vết thương nhiễm trùng trầm trọng. Obaasan – như
mọi người vẫn gọi,là bà của Isobel, đã không chết như nhân chứng đầu tiên đã
tưởng. Bà ấy chỉ hôn mê sâu thôi, dường như bà đang vươn tói một viễn cảnh xa
xăm nào đó. Không hiểu sao, dù không chắc lắm nhưng mình nghĩ, một phần trong
mình tin rằng nguồn sức mạnh và dũng cảm mà mình nhận được khi đó có liên quan
đến bà.

Nhưng kinh khủng nhất là Jim Bryce. Anh ta… ôi, mình không
viết ra nổi. Anh ta từng là đội trưởng đội bóng bầu dục. Nhưng anh ta đã ăn gần
hết chính mình: cả bàn tay trái, hầu hết những ngón tay trên bàn tay phải, môi.
Anh ta còn chọc một cây bút chì xuyên từ tai đến óc nữa .Họ nói (mình nghe
ngóng qua Tyrone Alpert – cháu trai của bác sĩ) rằng đây là chứng Lesch-Nyhan
Syndrome (một kiểu hội chứng tâm lý ư? Lần đầu mình nghe thấy đó) và rằng bệnh
này rất hiếm gặp nhưng thực tế vẫn có những người bị giống anh ta. Đó là những
gì các bác sĩ nói. Mình thì nói đó là do lũ malach. Nhưng họ sẽ không để mình
lôi chúng ra khỏi anh ta.

Mình cũng không biết anh ta còn sống hay đã chết. Anh ta đã
được chuyển đến một nơi nghiên cứu lâu dài về trường hợp này.

Về chuyện đó, chúng mình đã thất bại. Mình đã thất bại. Đó
cũng không phải là lỗi của Jim Bryce. Anh ta chỉ ở với Carolien có một đêm và
từ đó, lây truyền malach cho bạn gái là Isobel và em gái là Tami. Sau đó, cả
Caroline và Tami cùng truyền nhiễm cho những người khác.Họ cũng thử truyền cho
Matt, nhưng chúng đã không thành công.

Thứ sáu: theo Shinichi nói,những cô bé bị chiếm hữu ấy chắc
chắn đã hành động theo lệnh Misao. Chúng nói chúng không nhớ gì về chuyện từ
‘trang trí’ mình hay quyến rũ những người lạ. Có vẻ chúng không nhớ gì về quãng
thời gian bị chiếm hữu. Hiện tại chúng hành động như những người khác hẳn. Tốt
bụng. Điềm đạm. Có vẻ Misao đã từ bỏ và nếu đúng vậy,mình nghĩ chúng sẽ ổn
thôi.

Nghĩ về Caroline mình lại thấy tệ hơn. Cô ấy đã từng là bạn
mình và giờ… ừm, giờ mình nghĩ cô ấy cần được giúp đỡ hơn bao giờ. Damon đã lấy
nhật kí của cô ấy – cô ấy ghi nhật kí riêng của mình bằng cách quay video,
chúng mình đã xem cảnh cô ấy nói chuyện với tấm gương… và thấy tấm gương đáp
lại. Hấu hết trong gương chỉ có ảnh phản chiếu lại của Caroline nhưng đôi lúc, khi
cuộc đối thoại bắt đầu hay kết thúc, có khuôn mặt của Shinichi thoáng qua. Hắn
ưu nhìn, lại có vẻ hoang dại. Mình có thể hiểu lí do Caroline ‘đổ’ hắn và đồng
ý trở thành người trung gian phát tán malach.

Mọi chuyện đã kết thúc. Mình đã dùng phần cuối cùng của năng
lượng không biết tên trong mình để trục xuất lũ malach khỏi các cô bé.

Caroline đương nhiên không để mình lại gần.

À còn cả quyên bố kinh hoàng của Caroline nữa: “Tao cần MỘT
NGƯỜI CHỒNG!” Cô gái nào cũng biết câu nói đó có nghĩa gì. Cô gái nào cũng sẽ
thương xót cho người thốt ra câu nói đó, mặc cho giữa họ không còn tình bạn.

Caroline và Tyler Smallwood đã hẹn hò với nhau khoảng hai
tuần trước.Meredith kể rằng Caroline đá hắn ta và việc bắt cóc cô nàng tới chỗ
Klaus là sự trả thù của Tyler. Nhưng trước đó họ đã ngủ với nhau mà không áp
dụng biện pháp an toàn (Caroline đủ ngốc để làm điều đó mà). Chắc chắn cô ấy
biết mình đã có thai và đang tìm kiếm một gã nào đó khi Shinichi xuất hiện lần
đầu (cũng là ngay trước lúc mình sống lại). Giờ cô nàng đang chĩa mũi dùi vô
Matt. Thật đen đủi làm sao vì cô ta nói chuyện đó xảy ra đúng vào đêm tụi
malach tấn công Matt và ông già hàng xóm khai đã trông thấy Matt lái xa về nhà,
qua đêm trong xe như thể đang say rượu hoặc say thuốc.

Hoặc có lẽ đó không phải vận đen. Có lẽ tất cả cũng là một
phần trò chơi của Misao.

Giờ mình phải đi ngủ thôi.Quá nhiều thứ phải nghĩ. Quá nhiều
thứ phải lo.Và, ờ, mình nhớ Stefan! Anh ấy sẽ giúp được mình đối phó với mớ phiền
muộn bằng cái cách dịu dàn , mạnh mẽ của riêng anh ấy.

Mình ngủ trong xe với hai cánh cửa khóa. Các chàng trai ngủ
ngoài xe. Ít ra đó là điểm khởi đầu cho tụi mình. Chúng mình đã đồng ý về điều
này.

Mình không nghĩ Shinichi và Misao sẽ tránh xa Fell’s Church
được lâu. Mình không biết chúng có thể để yên cho thị trấn trong vài ngày, vài
tuần hay vài tháng, nhưng Misao sẽ phục hồi và chúng sẽ sớm mò tới tìm tụi
mình.

Điều đó có nghĩa Damon, Matt và mình – chúng mình đang phải
lẩn trốn,theo cả hai nghĩa.

Và mình không biết ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra .

Elena.

---HẾT TẬP 5----

“Thứ đó”
có thể chỉ bé bằng cái móng tay, cũng có thể to bằng cả cánh tay. Cơ thể của nó
gợi cô nhớ đến kết cấu của những cành cây. Nó có râu giống côn trùng nhưng lại
quá nhiều và râu của nó ngo ngoe giống những cái vòi nhưng với một tốc độ nhanh
không tả được. Mấy liên tưởng về côn trùng luôn làm cô phải rùng mình. Và hơn
hết, nó là một con bọ. Nhưng con bọ này có cơ thể lạ lùng hơn bất kì loài côn
trùng nào cô từng thấy. Nếu mĩ hóa nó lên một chút ta có thể liên tưởng nó với
một con đỉa hoặc một con mực bởi nó cũng có một cái mồm tròn với các răng sắc
nhọn bao quanh. Nó cũng có rất nhiều xúc tu trông như những búi dây leo dày kịt
uốn éo mọc sau lưng.

Nó còn có
thể dính lên người ai đó nhưng cô có một cảm giác kinh khủng là nó còn có thể
làm nhiều hơn thế.

Nó có thể
biến thành trong suốt và chui vào cơ thể bạn mà bạn không cảm thấy gì hơn một
cú kim châm.

Và sau đó
chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu thực
sự họ có thể làm điều đó thì Elena à, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi với
cuộc sống của con người bình thường. Đó là tất cả những gì anh mong muốn trong
cuộc đời này.

Anh muốn
điều đó. Anh muốn có một cơ hội để đứng trước mặt em với tư cách là một con
người biết thở , biết ăn bình thường.

Trên mặt
đất, những lốc xoáy nhỏ bắt đầu hình thành,c uốn theo từng đám lá thông, lá kim
và những mảng lá phong còn xanh. Cô chưa từng trông thấy điều gì giống thế này
trước đây, nó ngập tràn bãi đất với một mùi vị ngọt ngào nhưng tràn đầy khoái
cảm, mang theo hương vị của những loại tinh dầu kì lạ đi cùng vị lạnh lẽo, u
tối của một đêm mùa đông.

Khi cô
nhìn vào Damon, những cột gió lốc ngày một bốc cao hơn và mùi hương ngọt ngào
của nhựa cây bủa vây lấy cô, xiết chặt cô cho đến khi cô cảm giác được chúng
thấm vào lớp quần áo cũng như ngấm vào da thịt của mình. Cô biết rằng mình đang
quá liều lĩnh.

Đôi mắt
xanh, xanh như lá cây, màu của lá dưới ánh sáng mặt trời…

Bằng cách
nào đó, cảm giác về anh vẫn còn đây , không thay đổi…

Stefan…
Em yêu anh…

Em sẽ
luôn yêu anh …

Em vẫn
yêu anh…

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác
Sách:

freezeheart_6200 – Hải
Băng – Lana Benet

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu